Chương 5: Trình gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc này, tại tầng học của khối 12, không khí bên trong các lớp học đều vô cùng căng thẳng, ai cũng chỉ lo chăm chú nghe giảng và ghi chú lại một cách cẩn thận vì năm nay là năm cuối cấp, bọn họ còn phải thi tốt nghiệp và đại học nên không khí của lớp 12 tại các năm lúc nào cũng căng thẳng.

Nhưng trong các lớp 12 đang nghiêm chỉnh thì có một lớp hiện tại đang trống tiết và các học sinh khó khăn lắm mới có một tiết thảnh thơi nên tận dụng tối đa hết mức: nói chuyện, làm việc riêng, đùa giỡn,...

Lúc này, có một đám nữ sinh đang vây quanh một chiếc bàn học cạnh cửa sổ nói cười ríu rít. Và cô gái được vây quanh thì cũng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nghe họ nói.

Cô nữ sinh được vây quanh không mang vẻ đẹp sắc sảo hay kiều diễm vì suy cho cùng cô vẫn còn là một học sinh cao trung. Nhưng bù lại cô có khuôn mặt đẹp theo kiểu xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt này chỉ cần để mặt mộc cũng làm nổi bật lên từng đường nét vốn có của cô. Hàng mày liễu xinh đẹp như tạo điểm nhấn trên khuôn mặt. Mắt phượng kiều mị sắc sảo vô cùng thu hút người khác, khiến người khác chỉ gây sự chú ý để được lọt vào tầm mắt của đôi đồng tử xinh đẹp kia. Chiếc mũi cao cùng với đôi môi anh đào đáng yêu cũng là một điểm nhấn tương đối đặc biệt trên khuôn mặt này.

Không những thế, cô nữ sinh xinh đẹp này còn học rất giỏi với niềm mơ ước là được làm một cảnh sát tài giỏi như anh trai. Nên vì thế số người ganh ghét là điều không thể tránh khỏi, vừa đẹp vừa học giỏi ai lại không ganh tị chứ? Nhưng những người đến tìm cô nàng gây sự đều bị đánh đuổi đi. Vì sao ư? Vì đây chính là đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật của trường, lại còn giỏi võ, không chạy chẳng lẽ ở yên chịu trận à? Cô gái này ở trường cũng khá nổi tiếng nên không ai không biết, Trình Thiên Bình.

Cô nàng nổi tiếng một phần do nhìn đúng chuẩn con nhà người ta, một phần là do có một em trai cũng không kém mình, có một lượng fan nữ sinh hùng hậu. Những nữ sinh đó muốn quen biết nam thần thì trước tiên phải thông qua chị gái nam thần cái đã nên Trình Thiên Bình cũng rất đau đầu về chuyện này.

Gia cảnh nhà cô được xem như khá tốt, cô có cha mẹ cũng là cựu cảnh sát của sở cảnh sát Thành Đô nhưng trong một lần truy bắt tội phạm đã không may bị hại chết. Bọn họ ra đi khi cô vừa tròn mười tuổi, lúc đó anh trai đang học năm thứ hai của học viện cảnh sát Thành Đô gánh trên vai trách nhiệm nặng nề vừa học tập thật tốt vừa lo cho cô và em trai ăn học. Cũng may quan hệ của cha mẹ với sở khá tốt nên anh em bọn cô cũng được giúp đỡ khá nhiều.

Anh trai thì liều mạng học tập để lấy điểm số tốt nhất bước vào sở cảnh sát trung tâm với mong muốn tìm ra kẻ đã hại chết cha mẹ. Nhưng quả đúng là con trai cả của cựu cảnh sát, anh ấy thế mà rất có thiên phú và phù hợp với ngành này chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi đã tự mình liều mạng leo đến bậc thượng tá. Anh ấy cũng là một tấm gương để cô quyết tâm thi vào trường cảnh sát và cũng muốn nối nghiệp cha mẹ. Hơn thế nữa là giúp anh trai một tay trong việc truy tìm kẻ đã giết hại cha mẹ cô.

Đúng thế! Đã mười năm rồi, anh ấy vẫn chưa tìm được kẻ kia, nó như một cái khúc mắt trong tim vô cùng khó chịu. Cô biết anh ấy đã cố gắng thế nào, vì thế nên cô muốn giúp anh ấy một tay.

Mặc dù không phải thiên kim tiểu thư gia cảnh giàu có gì nhưng do cô xinh đẹp và dễ gần nên cũng có được một lượng fan cho riêng mình nên nhiều lúc cũng thấy rất phiền.

Lại một phía khác trong lớp học, một chàng trai chỉ biết cười gượng nhìn những tên bạn học đùa giỡn, nghịch tóc của mình thậm chí còn vẽ bậy lên tập cậu cũng không nói gì.

Cậu ta đeo một cái mắt kính bản to che gần hết khuôn mặt, tóc tai thì xuề xòa trong cứ khó chịu thế nào, khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra điệu cười hề hề đầy đáng ghét, kiểu con trai như thế nữ sinh bọn họ vô cùng ghét. Lại suốt ngày lảm nhảm những lời kì lạ nên không có nhiều người muốn làm bạn hay chơi cùng với chàng trai này. Nên cậu ta liền biến thành đối tượng trêu đùa của các nam sinh khác trong lớp. Người này vô cùng mờ nhạt trong lớp nhưng không đến nổi không biết tên cậu ta, chính là Dư Bảo Bình.

Dư Bảo Bình thì thường ngày không ai hiểu được cậu nghĩ gì, cũng không ai xâm nhập vào thế giới riêng của cậu được. Nhìn cậu thật sự rất giống một người tự kỷ, thành tích lại còn không tốt nên cứ vì thế mà bị cô lập.

Ánh mắt Trình Thiên Bình vô tình lướt qua bên phía bàn của Dư Bảo Bình, dường như thấy được cái gì đó khiến cô cảm thấy tò mò nên đứng dậy mỉm cười chào những nữ sinh đang trò chuyện tíu tít ở bàn cô một chút rồi đi về phía Dư Bảo Bình.

'' Đồng học Dư, tôi có chuyện cần cậu giúp đỡ, phiền cậu rồi. '' Trình Thiên Bình mỉm cười nói với Dư Bảo Bình.

Nghe được tiếng của Trình Thiên Bình, các nam sinh đang vây quanh bàn của Dư Bảo Bình bất ngờ nên thoáng im lặng một chút, xong từ từ tách ra để cho Dư Bảo Bình đi. Sao nữ thần nhờ thằng nhãi này giúp mà không phải là họ chứ? Trong lòng tất cả đều âm thầm ghi hận tên họ Dư này.

Dọc hành lang chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người, ngoài ra không có bất cứ âm thanh nào khác.

Dư Bảo Bình lần đầu tiên đi ra ngoài cùng Trình Thiên Bình - người được xem là nữ thần của lớp cậu, có chút hồi hộp và ngại ngùng đi theo sau lưng cô, lần đầu tiên cả hai đi riêng với nhau đấy. Ở trong lớp, cậu cũng có chú ý đến cô, chỉ là cô quá nổi bật vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại còn là đội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật của trường, người như vậy cậu không với tới. Tính cách cô ôn hòa, dịu dàng, đôi lúc nghịch ngợm trông rất đáng yêu, lại dễ nói chuyện nên cậu mới không nhịn được hướng lực chú ý về phía cô.

Cả hai cứ như vậy bước đi trên hành lang, không ai nói với ai câu gì, cậu còn đang ngượng ngùng đấy.

'' Giả heo ăn thịt hổ, trò chơi này rất vui à? '' Trình Thiên Bình phải mở lời trước vì nếu cô không nói, Dư Bảo Bình cũng không biết nên nói cái gì với cô.

'' H...hả? Cậu nói gì thế? '' Khuôn mặt Dư Bảo Bình ngước lên nhìn bóng lưng xinh đẹp phía trước, đôi mắt hiện lên sự ngây thơ. Mặc dù câu nói có vẻ không đầu đuôi nhưng trong lòng cậu lại thoáng lộp bộp một cái, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra gì rồi sao?

Cô chỉ mỉm cười một cách không rõ ý tứ nhìn cậu. Nếu không biết chuyện kia, cô đã bị dáng vẻ này đánh lừa.

Lớp cô đều biết Dư Bảo Bình là một người kỳ lạ, học tập lại không tốt hơn nữa cũng bị ngoại hình của cậu kéo thiện cảm về mức thấp nhất. Trong lớp không có bạn, lại không ai biết gia cảnh của cậu thế nào nên một vài nam sinh trong lớp lấy cậu ra làm trò tiêu khiển, tựa như bắt nạt. Cậu cũng không nói gì mà chỉ cười hề hề xem như đáp lại, nhìn vô cùng ngốc.

Lúc đó cô cũng chẳng để ý gì đến cậu nhưng buổi chiều hôm ấy nhóm bắt nạt cậu đã gặp chuyện và cô biết được kẻ đứng sau thiết lập bẫy chính là Dư Bảo Bình.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cô có năng lực quan sát khá tốt nên việc tìm ra cũng không có gì lạ.

'' Hơn nữa, lúc nãy tôi thấy sát ý trong mắt cậu. '' Trình Thiên Bình nhàn nhạt nói, chậm rãi hướng về phía phòng tập. Dù chỉ là một thoáng qua nhưng cô đã kịp bắt được cái ánh mắt kia.

Nghe như thế, cậu thoáng ngạc nhiên đôi chút, cứ tưởng là đã che giấu cẩn thận không ngờ đã bị nhìn ra mất rồi. Cơ mà chỉ là một nét thoáng qua thôi đấy, thế mà cũng bị bắt được. Cô gái này quả thật không tệ.

'' Tôi thấy cậu như thế này, nhìn sẽ ổn hơn. '' Trình Thiên Bình dừng lại, sau đó xoay người đưa tay lên gỡ cặp kính bản to ra, còn thuận tay tháo luôn bộ tóc giả che mất gần hết khuôn mặt.

Trước mặt cô hiện giờ là một chàng trai tuấn tú, nổi bật với hàng mày rậm nam tính đầy cuốn hút. Đôi mắt hồ ly đầy câu nhân khiến người nhìn chỉ muốn trầm mê vào đấy, cuốn hút đến mức như muốn bị hút vào. Sống mũi cao trên đôi môi hồng nhuận mê người, phải nói cậu chính là mang cái khí chất nhẹ nhàng nhưng lại đầy cuốn hút. Người này theo như Trình Thiên Bình thấy có một vẻ ngoài ôn nhu ấm áp vô cùng lừa người nhưng sau lưng chẳng biết lúc nào đã tính kế bạn, đào một cái bẫy cho bạn nhảy vào.

Với một vẻ ngoài ưa nhìn như thế, chắc chắn sẽ được nhiều nữ sinh hoan nghênh nhưng cô chẳng hiểu vì sao cậu ta lại biến bản thân mình thành dáng vẻ này. Nhưng dù sao mỗi người đều có bí mật riêng, nếu cậu đã không muốn nói thì thôi. Chắc hẳn cô chưa khiến cậu tin tưởng, đến một ngày nào đó cậu sẽ nói cho cô biết.

Dáng vẻ thật sự của cậu không ngờ lại bị người khác vạch trần, cậu không tức giận trái lại còn hiện lên tia thích thú với cô, trong ánh mắt là sự nghiền ngẫm đối phương. Cô gái này năng lực quan sát quả lại không tệ.

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi, cậu theo chân đối phương đi vào phòng tập. Cô kêu làm gì thì cậu làm cái nấy, hoàn toàn không kêu than. Trái lại khoảng thời gian chỉ có hai người này khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Lúc đó tại một nơi khác, có một nam sinh đang nằm ườn trong phòng y tế ngủ.

Khuôn mặt vô cùng điển trai, từng đường nét trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ lạnh nhạt, xa cách nhưng điều này lại vô cùng thu hút phái nữ. Đôi mắt hẹp dài đang nhắm lại nhưng cũng không che dấu được sự xinh đẹp này, đôi mắt này chính là điểm nhấn của cậu. Sóng mũi cao trên bạc môi mỏng mê người, đầy sức hút. Dáng người cao lớn, thu hút ánh nhìn xung quanh. Cậu nam sinh này không hề xa lạ với các học sinh trong trường, đặc biệt là với nữ sinh. Vì cậu ta chính là một trong các nam thần có mặt trong bảng xếp hạng hàng năm của trường, Trình Cự Giải.

Mặc dù đẹp trai và trông có vẻ là nam thần như thế nhưng ngoài ra cậu còn là một học sinh cá biệt. Cúp học, đánh nhau và hiển nhiên là học tập luôn đứng chót lớp, không chuyện gì là không làm qua. Mặc dù là một cá biệt thích đánh nhau nhưng cũng không ảnh hưởng việc nữ sinh trong trường thích cậu. Vì đẹp trai đều được tha thứ, bọn họ chính là fan nhan sắc, vạn tuế a.

Lúc này nằm ở đây là do bị người ta đánh.

Nói thật thì năng lực đánh đấm của cậu không tệ nhưng phe phái bên kia quá đông nên cậu bị áp chế. Khó khăn lắm mới chạy đi được và mò được đến đây.

Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mày khẽ nhíu lại có lẽ do động vào vết thương trên mặt nên khiến cậu khẽ nhăn lại vì đau đớn nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi độ đẹp trai của cậu. Đảo mắt nhìn xung quanh, ngay sau đó liền bật dậy đưa tay sờ mặt mình ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc tột độ.

Cậu còn sống!!!

Cậu thế mà còn sống ... cứ tưởng bản thân trở thành xác sống rồi chứ.

Nhưng mà khoan đã, cậu nhớ mình đã bị xác sống tóm lấy, tận mắt nhìn thấy chúng nó ăn thịt mình. Cái cảm giác đau đớn khi chứng kiến mình bị ăn sống có lẽ cậu không bao giờ quên được. Nhưng lẽ ra cậu phải bị biến thành đồng loại của chúng rồi mới đúng chứ?

Sao bây giờ lại nằm ở đây? Hình như đây là phòng y tế trường?

Trường học cũng bị thất thủ rồi mà ... Sao lại?

Nhớ đến gì đó, cậu nhanh chóng tìm được chiếc điện thoại trong túi, sau đó lấy ra nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.

Thế mà lại quay về rồi?

Cậu ... là trọng sinh rồi sao?

...

[ TPHCM, 2/9/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro