Chương 10. Đầm lầy Mermaidues (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qrist nằm ở phía tây, là một khu rừng có diện tích lớn, cây cối rậm rạm, quanh năm ẩm ướt thích hợp cho một số động thực vật quý hiếm phát triển và đặc biệt ở sâu trong Qrist có đầm lầy Mermaidues – nơi tồn tại dấu vết sự sống của người cá.


Người cá có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá, có sắc đẹp tuyệt trần. Có người nói vảy của người cá sẽ trị được bách bệnh, có người lại nói đôi mắt người cá mang lại may mắn và có người lại nói nước mắt người cá là ngọc quý trị giá hơn cả một tòa thành. Những lợi ích đó đã làm trỗi dậy sự ham muốn của nhiều người. Nhưng muốn tìm được người cá là một chuyện rất gian nan, có nhiều người đã tiến vào đầm lầy Mermaidues nhưng trở ra ngoài được thì không quá một người.
 
Không quá một người tức là có cơ thể không nguyên vẹn, mất chân, mất tay hoặc là bị mù.
 
Lúc bấy giờ, thầy Vô Song cầm trên tay bản đồ khu vực Qrist, thầy ngồi trên một con thuyền nhỏ cùng với ba người là Song Ngư, Cự Giải và Thiên Yết. Con sông duy nhất của Qrist trôi chầm chậm đưa họ đến đầm lầy Mermaidues.
 
Hai bên bờ sông cây cối um tùm, lá cây đa số đều có màu xanh đậm, có kích thướng rất to, nhìn càng sâu vào thì chỉ thấy được bóng đêm. Sự ẩm ướt càng làm cho không khí nơi đây thêm phần âm u và rùng rợn khiến cho Cự Giải cảm thấy rùng mình.
 
Khoảng mười lăm phút trước, cô đang cùng mười một người còn lại tập hợp ở thư viện số 9 để nghe thầy Vô Song thông báo vài điều về điểm đến.
 
Điểm đến của họ là đầm lầy Mermaidues, nơi ba viên ngọc sức mạnh thuộc nguyên tố Nước đang trú ngụ. Thầy Vô Song lấy ra một cái gương tròn nhỏ màu trắng, giơ nó lên cao, miệng niệm thần chú gì đó rồi lúc sau chiếc gương phát sáng và chiếu ra ba tia sáng ứng vào ba người là Cự Giải, Song Ngư cùng Thiên Yết.
 
[Đây là ba người được chỉ định]
 
Sau đó ba người được thầy Vô Song đưa đến Qrist, tìm một chiếc thuyền và bắt đầu điều khiển thuyền theo bản đồ để đến được đầm lầy Mermaidues.
 
“Thầy ơi, bao giờ mới tới nơi vậy?”, Cự Giải hỏi thầy Vô Song đang sống lưng thẳng tấp đứng nơi mũi thuyền, mắt nhìn xa xăm.
 
Thầy Vô Song khẽ cúi đầu cho biết thầy đang suy nghĩ, khoảng hai mươi giây sau mới ngẩng đầu dậy và đáp bằng giọng điệu hết sức là nghiêm nghị: “Thầy-không-biết”
 
Ba người kia câm nín, thầy Vô Song quay đầu lại cười hề hề, bổ sung thêm một câu: “Đây là lần đầu tiên thầy tới đây”

Người đưa họ đi không mang đến cho họ sự đang tin tưởng nào khiến từng người cảm thấy chuyến đi này lành ít dữ nhiều.
 
Song Ngư giơ tay lên phát biểu: “Thầy ơi, đầm lầy Mermaidues có người cá thật không thầy?”
 
Thầy Vô Song nhướng mày hỏi: “Sao em lại hỏi đến người cá?”
 
“Người cho chúng ta mượn thuyền này lúc nãy có nhắc đến”, Song Ngư đáp.
 
Thầy Vô Song gật đầu nói, “Tuy thầy chưa đến bao giờ nhưng trước đây hoàng gia có cử người đến kiểm chứng, kết quả là có người cá thật.”
 
Nghe tới đây đôi mắt Cự Giải và Song Ngư sáng rực rỡ, cả hai rất náo nức muốn gặp được người cá ở ngoài đời cho biết. Đối với người ở thế kỉ hiện đại đây thì người cá chẳng còn gì xa lạ và chẳng có ai gặp người cá ngoài đợi bao giờ bởi người cá không có thật. Nhưng họ đang ở một nơi thuộc "thế giới thần tiên" nên đương nhiên sẽ có người cá thiệt.
 
“Người cá đẹp lắm đúng không thầy?”
 
“Có giọng hát hay?”
 
“Bơi rất điệu nghệ?”
 
“Ah, em muốn được bắt tay với người cá quá đi”

"Xin chụp ảnh chung nữa"

"Phấn khích! Phấn khích!"
 
Nhưng mong muốn ấy đã bị thầy Vô Song dập tắt ngay bằng một câu nói: “Lần đó hoàng gia cử một nhóm gồm 5 người đến nhưng chỉ có một người trở lại được. Người đó còn bị mất đi con mắt trái, tinh thần thì bị hoảng sợ cực độ dẫn đến thần trí rối loạn, một ngày nọ đã treo cổ tự vẫn”
 
Song Ngư và Cự Giải: =_=

Có một thông tin rất chi là lớn vừa bay vào đầu họ khiên cho cảm xúc bị tuột một cách thẳng thừng.
 
Riêng chỉ có Thiên Yết là bình tĩnh nói: “Bảo sao người cho mượn thuyền lại có vẻ mặt sợ hãi khi nghe ta nói sẽ đến đầm lầy Mermaidues”
 
Thầy Vô Song khá hài lòng với sự bình tĩnh của Thiên Yết, thầy cười trấn an Song Ngư và Cự Giải đang run lẩy bẩy, “Hai đứa đừng lo, thầy sẽ bảo vệ mấy đứa, có gì thì khi trở về mỗi đứa bị mất một ngón tay thôi”
 
Cự Giải và Song Ngư sợ đến hồn bay phách tán, thầy Vô Song nhìn cả hai mà ngửa mặt lên trời cười khoái chí.
 
Con thuyền êm ả trôi, mãi một lúc sau, nước sông trong xanh dần chuyển thành một màu… đen thui. Cảnh vật hai bên bờ cũng từ từ thay đổi, rừng cây biến mất mà thay vào đó là một đầm… “hoa”. Cự Giải nhìn những “hoa” nằm rải rác khắp nơi, mỗi bông đều to hơn bàn tay người có màu tím, hàng ngàn cánh hoa nhỏ li ti có đốm đen to nhỏ khác nhau, Cự Giải hỏi: “Đây là hoa gì thế? Sao xấu vậy?”
 
Thầy Vô Song đáp: “Đây là hoa xấu”
 
Cự Giải:…
 
“Thầy đùa thôi, theo tư liệu hoàng gia thì hoa này tên là Islumess que or Giestury no Alidaty. Chúng chỉ có ở Qrist và mộc ở đầm lầy Mermaidues”
 
Điều này có nghĩa là họ đã tới đầm lầy Mermaidues.
 
Cự Giải hỏi, “Cái tên hoa là thầy tự bịa ra đúng không?” bởi nó dài đến hãi hùng.
 
“Ây, làm gì có, sở dĩ nó có tên như vậy là do nguồn dinh dưỡng của nó là…xác người”, thầy Vô Song vừa dứt lời thì một đàn chim ở khu rừng đang bị họ bỏ xa sau lưng bỗng đập cánh dữ dội bay loạn khắp trời làm người giật mình.
 
Đù, còn có hiệu ứng cảnh nền nữa~
 
Thầy Vô Song cười trấn an Song Ngư và Cự Giải đang ôm tim để tránh tim nhảy khỏi lồng ngực, “Đừng sợ, chỉ là chim đang chào mừng những người sắp trở thành nguồn dinh dưỡng cho Islumess que or Giestury no Alidaty thôi mà”
 
Thầy trấn an cái kiểu gì vậy hả?!
 
Cự Giải cùng Song Ngư đang muốn phẫn nộ cái phong cách trấn an lạ lùng của thầy Vô Song thì khung cảnh xung quanh chợt thay đổi. Lần này con thuyền bị sương mù dày đặc bao phủ, hoa không còn hình, rừng xa không còn ảnh. Cự Giải nhìn dáo dác xung quanh mà lòng đầy lo âu thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện, chuyện gì thế?”
 
Thầy Vô Song cúi đầu nhìn vào bản đồ, khẽ cười một cái thật nhẹ rồi nói, “Đến rồi!”
 
Đến rồi? Đến đâu?
 
Ba người ngước mắt nhìn thầy, con thuyền bỗng dừng lại. Một nỗi bất an lan tràn khắp cơ thể từng người học sinh chưa trải sự đời. Thầy Vô Song cuộn bản đồ lại, chấp hai tay ra sau lưng nói, “Con thuyền nãy sẽ chở mấy đứa đến nơi của viên ngọc. Mấy đứa hãy nhớ rằng khi vào đó thì không được phát ra âm thanh và tuyệt đối không được tháo bịt mắt xuống, nếu không thì…”
 
Nói tới đây thì âm thanh của thầy biến mất, đồng thời trên đôi mắt của ba người xuất hiện vải bịt mắt che đi tầm nhìn, không nhìn thấy được gì nữa hết.
 
Cả người Cự Giải run rẩy liên tục, Song Ngư thì mò mẫn vịnh vào thành thuyền cho bình tĩnh nhưng chẳng công hiệu chút nào. Lần này đến cả Thiên Yết mà cũng cảm thấy hơi hoảng loạn.
 
Cự Giải lí nhí hỏi, “Thầy ơi, thầy đâu rồi?” nhưng không có âm thanh trả lời lại.
 
Cả ba cùng có một ý nghĩ là thầy vứt họ ở đây rồi trốn đi đâu rồi.
 
Con thuyền bắt đầu di chuyển, lớp sương mù từ từ tan, một luồng gió từ đâu thổi hắt vào mặt ba người mang đến từng cơn ớn lạnh. Do bị bịt mắt nên không ai biết rằng con thuyền chở họ đang tiến vào một cái động tối đen như mực.
 
                    =Hết chương 10=
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro