Chương 11. Đầm lầy Mermaidues (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền trôi một cách chậm rãi, êm ả nơi hang động tối đen. Thần kinh ba con người trên con thuyền có bị đẩy căng đến cực độ, chỉ cần có một tác động nhỏ nào đó cũng khiến họ giật bắn mình.

Thật yên tĩnh!
 
Hang động này có vẻ rất sâu, con thuyền trôi cũng đã khá lâu mà vẫn chưa tới nơi. Có lẽ do làm theo lời thầy Vô Song nói là phải im lặng nên nãy giờ rất yên bình, không có gì tác động đến thuyền như trong tưởng tượng, do đó sự sợ hãi cũng giảm dần đều.
 
Cự Giải đang chìm vào trong suy nghĩ, một lát nếu có yêu quái gì đó xuất hiện thì cô phải làm gì đây? Không thấy được gì, không có vũ khí nào trong tay, thầy Vô Song thì biến đâu mất rồi? Chẳng lẽ… phải chịu làm thức ăn cho Islumess que or Giestury no Alidaty ư?
 
Nghĩ đến đây, đôi vai nhỏ của Cự Giải bắt đầu run lên với cường độ nhẹ. Cô không muốn bị như thế đâu, cô còn rất nhiều mục tiêu chưa làm như là đi concert của Miku, chụp một bộ ảnh tuổi 18 rực rỡ, kiếm được anh người yêu bạch phú mỹ,… Haizzz, càng nghĩ Cự Giải càng rơi vào chán nản. Bỗng có một bàn tay của ai đó vỗ nhè nhẹ vào lưng cô như đang trấn an.
 
[Bàn tay của ai thế? Là Song Ngư hay Thiên Yết?]
 
Như được tiếp sức mạnh, Cự Giải thở ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình.
 
Lúc này, nơi mặt nước tối đen, được tia sáng của ánh trăng từ đâu chiếu rọi một vài chỗ, nhờ đó có thể thấy được ở dưới mặt nước có cái gì đó lướt nhanh qua thoắt ẩn thoắt hiện. Thật may là không ai thấy được, nếu không đã sợ xanh mặt.
 
Tong!
 
Một âm thanh vang lên đánh thẳng vào tâm lý của ba người. Cự Giải nhanh tay tự bịt miệng bản thân lại.
 
Tong!
 
Tong!
 
Tong!
 
Lại là âm thanh đó… Thiên Yết tập trung nghe kỹ thì nhận thấy đấy là tiếng nước nhỏ giọt từ trên cao, Thiên Yết nhíu mày suy nghĩ:
 
[Tại sao lại có tiếng nước nhỏ giọt?]
 
Tong!
 
Tong!
 
Âm thanh này hơi lạ, nó không dứt khoát mà nó... lan khắp không gian. Lan sao?
 
Nước nhỏ giọt từ trên cao…
 
Lan ra... lan ra… vang vọng!
 
Từ sự đúc kết giữa tưởng tượng và thính giác đã có một kết luận nào đó lóe sáng trong đầu Thiên Yết.
 
[Hang động! Họ đang ở trong hang động]
 
Cùng lúc đó, ở dưới đáy thuyền, có gì đó lướt ngang qua làm thuyền run nhẹ. Do sự im lặng cùng tập trung nên ai cũng cảm nhận được. Song Ngư nhè nhẹ điều chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó bắt đầu cảnh giác. Không khí trở nên đặc lại, hít thở khó thông, có lẽ là do ba người căng thẳng quá.
 
Con thuyền lại khẽ run một lần nữa, dưới dáy thuyền lúc này không chỉ có một bóng đen mà là ba bốn bóng lướt qua lướt lại dưới đáy thuyền làm thuyền chấn động liên tục, nghiêng qua nghiêng lại, tần suất nghiêng lớn dần đều làm người trên thuyền chao đảo.
 
Không được la lên, phải chịu đựng, phải chịu đựng!
 
Cự Giải tự nhủ với lòng mình như thế, cô vừa mím môi thật chặt vừa bịt miệng bản thân lại nhưng không biết là có phải số phận trở trêu hay không, chiếc vòng đeo tay của Cự Giải bỗng bị đứt và rớt xuống nước làm mặt nước khẽ động.
 
Sau đó, con thuyền không còn bị chấn động nữa, nó dừng lại, đồng thời tiếng nước nhỏ giọt cũng biến mất. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh như lúc ban đầu, chỉ còn tiếng hít thở đầy căng thẳng.
 
Người ta thường nói trước khi bão tới thì bầu trời rất trong lành…
 
Song Ngư đang ngồi bất động như thể nhúc nhích một cái là chết ngay. Chợt có một giọng nói thều thào của ai đó đầy sự hối húc vang lên trong đầu cậu:
 
[Mau nhảy xuống nước!]
 
Ủa… Gì dị? Ai đang hù ma tui đấy?
 
Song Ngư đang ngơ ngác thì giọng nói đó lại vang lên:
 
[Nhanh lên!]
 
Ngay sau đó, không khí như bị một thứ gì đó chém ngang qua tạo ra gió làm chỏm tóc trên đầu Song Ngư khẽ lay nhẹ. Trực giác mách bảo Song Ngư là có gì đó đang tiến lại gần thuyền này, càng ngày càng càng gần. Song Ngư hốt hoảng la lên: “Mau nhảy khỏi thuyền!”
 
Cự Giải giật cả mình, ngay sau đó bị Song Ngư nắm lấy tay kéo thẳng xuống nước, Thiên Yết cũng nhảy xuống theo. Ngay khi họ vừa nhảy khỏi thuyền thì con thuyền như bị gì đè nén, bỗng tan nát.
 
Cự Giải đang chìm xuống từ từ trong lòng nước, không dám giãy dụa như thể nước động thì thứ gì đó sẽ bị đánh thức.

[Song Ngư đâu rồi?]

Chợt có một số hình ảnh lúc mờ lúc rõ hiện lên trong đầu Cự Giải.
 
Đó là ở phía trên mặt nước, cách rất xa, có một người mặc áo choàng màu đen đang lơ lửng giữa không trung, không thấy được ngũ quan. Trên tay người dó đang cầm một…cái lọ nhỏ hình hồ lô. Người đó mở nắp lọ ra, Cự Giải ngửi thấy một mùi tanh tưởng gay mũi thoang thoảng rồi nghe thấy người đó nói: “Từ nay các ngươi sẽ là nổi sợ hãi lớn với dân chúng nơi Qrist”

Là giọng của nữ nhân!
 
Sau đó, người đó nghiêng lọ, nước từ trong lọ chầm chậm rơi vào trong làn nước phát ra âm thanh tong tong tong… Màu nước từ trong xanh trở nên đen kịt, sinh vật trong mặt nước như đang giãy giụa, Cự Giải có thể thấy được thứ đang giãy giụa đó là… người cá. Gương mặt họ vặn vẹo vì đau đớn, thứ nước trong lọ đang thấm vào cơ thể họ làm vẻ ngoài xinh đẹp trở nên xấu xí và ghê rợn. Răng nanh, mắt không tiêu cự, cơ thể gầy gò uốn lượn như thủy quái trong nước.
 
[AAA, đau quá]
 
[Cứu với! Có ai không? Cứu với]
 
Nhìn sự đau đớn của sinh vật trong nước, người đó nở nụ cười mãn nguyện rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc người đó biến mất, Cự Giải thấy được nơi cổ tay người đó có thứ gì đó phát sáng, cô nheo mắt nhìn kĩ, khi sắp thấy được thì cơn khó thở khi ở trong nước đã kéo cô về thực tại.
 
Thứ bịt mắt của Cự Giải bị rơi ra, cô khó chịu hé mắt nhìn thì…
 
[Ước gì mình bị mù...]
 
Một con thủy quái khổng lồ màu đen, to hơn cả đấu trường la mã nguyên vẹn đang cái miệng đang há thật to về hướng Cự Giải, răng nhanh nhọn dài còn đọng lại nước bọt, kẽ răng dính sợi gì đó đen đen như là tóc. Đôi mắt đỏ của nó phát sáng nhìn chăm chăm Cự Giải.
 
Cự Giải sợ đến phát khóc, cô sắp, sắp, sắp, sắp bị nó nuốt chửng rồi. Cự Giải quay lưng lại dùng hết sức bình sinh bơi về hướng mặt nước. Bỗng từ đâu có hàng trăm đôi tay xấu xí nắm lấy chân Cự Giải kéo về miệng thủy quái kem theo những tiếng cười chói tai.
 
[Giết nó đi!]
 
[Lấy xương nó làm trang sức]
 
[Lóc da, lấy máu nó tế Islumess que or Giestury no Alidaty]
 
Cự Giải hét toáng lên trong lòng:
 
 [KHÔNG!!]
 
Càng ngày càng bị kéo xuống, nước mắt Cự Giải hòa với dòng nước lạnh lẽo nhuốm máu người. Cô… sắp chết rồi…
 
                  =Hết chương 11=
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro