Chương 12. Đầm lầy Mermaidues (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người phải trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ dù hiện tại không nhớ mình đã làm gì…

                                ***

Những bàn tay lạnh lẽo ấy tranh giành nhau nắm lấy đôi chân Cự Giải không rời, Cự Giải càng ngày càng bị kéo gần đến miệng con thủy quái. Ngay lúc tưởng chừng mình sắp chết rồi thì thấp thoáng phía trên có bóng dáng ai đó đang bơi về phía Cự Giải.
 
[T-Thiên Yết]
 
Thiên Yết đag bơi thật nhanh về phía Cự Giải, cậu giơ tay mình ra để nắm lấy tay Cự Giải kéo cô lên. Những bàn tay nhận ra ý đồ của Thiên Yết nên kêu la thảm khốc và ra sức ngăn cản.
 
Một người cá có kích thước khá dài tức giận bơi đến dùng đuôi quấn chặt lấy Thiên Yết. Cậu dùng sức giãy ra nhưng không có tác dụng gì với cái đuôi cá khổng lồ ấy.
 
“Đừng lo! Song Ngư đẹp trai đã tới rồi đây!”, có giọng nói của Song Ngư ở đâu đấy vang khắp lòng nước nhưng chả thấy người đâu.
 
Bỗng có một cây dáo từ đâu bay tới đâm một cái “Phập!” vào đuôi người cá đang trói Thiên Yết, máu đen tuông chảy ra với mùi hôi thối. Người cá đó tru lên một tiếng đau đớn, đuôi bị thương nene dần buông lỏng ra, Thiên Yết thừa có hội đó thoát khỏi trói buột, dùng sức bơi nhanh về phía Cự Giải.
 
Ngay khi Thiên Yết nắm được tay Cự Giải thì giọng nói của thầy Vô Song vang lên trong đầu hai người và Song Ngư.
 
“Hãy nhẩm theo thầy!”
 
“Hỡi biển cả rộng lớn khắp nơi sau ngàn năm vô chủ…
Ta – người cai quản toàn bộ dòng nước trên hành tinh ra lệnh cho các ngươi…
Quay đầu nhận chủ, trở thành nguồn sức mạnh của ta”
 
Từ “ta” vừa dứt thì từ cơ thể cả ba đồng thời phát ra ánh sáng. Ánh sáng ấy thật xinh đẹp và tinh khiết, ánh sáng ấy làm cho thủy quái và người cá sợ hãi, bơi loạn xạ khắp nơi rồi bị tan biến cũng tới tiếng thét gào dưới ánh sáng ấy.
 
Những bàn tay nắm chân Cự Giải đã biến mất, Cự Giải bị dọa đến xanh mặt giờ cuối cùng cũng được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có thể nói cô đã thoát chết trong gang tấc, cô nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt cảm kích.
 
Sau đó, cả hai cùng bơi lên mặt nước. Lúc vừa ngoi lên tới, thì có một con thuyền từ từ di chuyển đến gần hai người. Con thuyền này y đúc con thuyền bị phá tan nát, trên con thuyền là sự hiện diện của thầy Vô Song và Song Ngư đang sảng khoái ngời ngời như đi du lịch bằng thuyền.

_Quả là thầy trò...
 
Thầy Vô Song vui vẻ hỏi, “Yo, phiêu lưu trong lòng nước hấp dẫn không?”
 
Cự Giải nhìn thầy chăm chăm vài giây rồi bật khóc hu hu làm thầy Vô Song giật mình. Thiên Yết và Song Ngư nhìn thầy với ánh mắt đầy trách móc.
 
Một lúc sau…
 
Con thuyền chở bốn người từ từ ra khỏi hang động, Song Ngư vươn vai một cái rồi nói, “Ôi mệt quá, lúc nãy phóng cây giáo dưới mặt nước muốn trẹo vai. Sao nào hai người, thấy tớ ngầu không?”
 
Cự Giải giơ ngón cái lên và gật đầu liên tục, còn Thiên Yết thì chẳng đoái hoài gì tới Song Ngư.
 
Thầy Vô Song nhìn cả ba đứa đang nghỉ ngơi mà nở nụ cười, tiếp đó thầy hỏi Song Ngư, “Em có nhận ra gì không Song Ngư?”
 
...Song Ngư đang loading…

“Em… rất đẹp trai?”, Song Ngư tỉnh bơ đáp làm thầy Vô Song ước gì mình chưa từng hỏi gì.
 
“Thế Cự Giải và Thiên Yết có nhận ra gì sau chuyến du lịch vừa rồi?”, thầy Vô Song hỏi.
 
Cự Giải lắc đầu, cô không muốn nhớ lại khoảng thời gian và không gian lúc nãy.
 
Thiên Yết thì thờ ơ đáp, “Không quan tâm”
 
Một sự bất lực làn tràn khắp người thầy Vô Song, thầy nghĩ mình nên dành một khoảng thời gian nào đó dạy dỗ lại những đứa này. Thầy Vô Song thở ra một hơi, đưa mắt nhìn ba người đầy suy tư.
 
[Chẳng đứa nào nhận ra Song Ngư có thể nói chuyện khi ở dưới nước và chẳng đứa nào nhận ra sau khi đọc theo mình thì có thể thở dưới nước…”
 
Ây ya, mấy đứa nhóc chưa lớn ấy mà…
 
Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua nơi này mang theo cái rét cắt da cắt thịt, Song Ngư cùng Cự Giải run lên cầm cập. Cơn gió ấy thổi vào mặt thầy Vô Song, cái lành lạnh gió mang đến khiến thầy chợt nhận ra một điều.
 
Thầy hỏi ba người kia, “À mà…ba đứa lấy được viên ngọc chưa?”
 
Ba người kia:...bỗng nhận ra gì đó.
 
Thầy Vô Song: bất lực-ing.
 
Và thế là họ lại một lần nữa quay trở lại cái hang động đó nhưng lần này mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn hẳn vì không có thủy quái và người cá đến quấy nhiễu.
 
Sau khi đã lấy được ba viên ngọc, bốn người lại một lần nữa đi về. Song Ngư và Thiên Yết khá mệt nên đã lăn ra ngủ, chỉ còn Cự Giải ngồi đấy suy tư.
 
Cô cất tiếng hỏi thầy Vô Song, “Thầy ơi, người cá… đã biến mất rồi sao?”
 
Thầy Vô Song lắc đầu đáp, “Không biến mất, chỉ là không dám xuất hiện trước mặt mấy đứa”
 
Vậy sao…
 
Cự Giải dừng lại suy nghĩ vài giây rồi lại nói: “Lúc nãy khi rơi xuống nước, em đã thấy một người”
 
Thầy Vô Song đang xem bản đồ thì khựng lại, thầy đưa mắt nhìn Cự Giải. Cự Giải nói tiếp, “Một người mặc áo choàng đen, đổ thứ nước gì đó xuống nơi người cá trú ngụ khiến họ trở thành hình dạng hiện tại...”

Xấu xí và hôi hám.
 
[Và trên tay người đó có đeo thứ gì đó] nhưng điều này cô không nói ra vì cô chẳng thấy đó là thứ gì, vì vậy nên dù có nói thì cũng không có ý nghĩa gì.
 
Cô xúc động nhìn thầy Vô Song mà hỏi, “Hình ảnh đấy là sao thầy? Tại sao em lại thấy nó?”
 
Thầy Vô Song không đáp liền mà im lặng, có vẻ như thầy đang suy nghĩ cũng có vẻ như thầy không muốn trả lời.

Cự Giải cứ tưởng thầy không trả lời thì vài giây sau thầy nói bằng giọng điệu nghiêm nghị, “Có nhiều thứ không nên tìm hiểu sẽ tốt hơn”
 
Nghe thầy nói vậy Cự Giải biết điều không hỏi nữa nhưng cô không có cách nào không nghĩ đến hình ảnh đó. Chỉ cần nhắm mắt lại là cô lại thấy được hành động độc ác đó của người áo choàng đen.
 
Tại sao lại làm thế?
 
                                    ***
 
Một khoảng thời gian rất xưa, xưa đến mức cái tên Horoscope chưa xuất hiện thì có một bài hát về người cá.
 
“Người cá, người cá, cùng chơi nào!
 
         Bạn đang ở đâu vậy? Cùng hát nào
 
Người cá thật xinh đẹp, người cá hát thật hay!
 
       Người cá, người cá, rất vui vì quen biết bạn.
 
               Người cá, người cá
 
Người cá ơi! Người cá ơi! Bạn đâu rồi?
 
         Ra đây chơi cùng nào!
 
                           Người cá ơi! Bạn đâu rồi?
 
Người – cá – ơi…”
 
                       =Hết chương 12=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro