Chương 7: Kẻ khô khan -Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Ma Kết. Và hôm nay tôi mang một chút thông báo về kì thi vừa rồi, đáng lẽ phải ba ngày sau mới được công bố nhưng vì đến lượt phiên tôi kể chuyện nên tôi sẽ bật mí cho các bạn.

Nếu kết quả học kỳ I này được dán lên bảng thông tin thì chắc chắn sẽ có khá nhiều chuyện ly kì xảy ra. Ly kì đến mức dù tôi cố tưởng tượng cũng không biết giông bão đi về đâu.

Nhưng tôi biết trung tâm cơn bão này chỉ do một cái tên mới lạ tạo nên: Thiên Bình. Kẻ bị lãng quên và mờ nhạt nhất từ đầu năm đến giờ.

Thật sự mấy vụ đó không hề ảnh hưởng đến tôi vì tôi vẫn giữ hạng nhất vững vàng. Tất nhiên, tôi vốn mặc xác những kẻ dưới hạng 1 lảo đảo ra sao nhưng do Kim Ngưu nài nỉ tôi mới để mắt một chút. Chẳng là nhỏ thấy con Bình dạo này học hành dữ quá, nên lúc thi xong nhỏ chạy qua hỏi tôi xem bạn nhỏ đứng hạng bao nhiêu rồi.

Tôi cũng cố hack một chút trên web nhà trường chiều ý nhỏ, trong khi lòng đã nghĩ sẵn chắc con đó chỉ đứng hạng 28 hay 29 thôi. Tại tôi thấy nó học hành khá lởn phởn. Nào ngờ đến lúc xem xong hai đứa cùng giật mình. Trương Lan Thiên Bình đứng hạng nhì toàn khối, nó đã đẩy cả Vương Sư Tử xuống hạng ba và Hứa Thẩm Cự Giải rời khỏi top 3. Chỉ riêng Song Tử còn đủ trình để đồng hạng với nó. Chà! Bất ngờ đấy, thật bất ngờ!

Điểm tôi với nó suýt xát nhau: tôi là 98.5 /100 tất cả các môn, còn nó là 98.3/ 100. Có lẽ nó chỉ viết nhầm một từ tiếng anh, hay ghi lộn một câu kết luận nên mới thua điểm tôi thôi. Bạn thấy đấy, 11-Z chắc đã có thêm một nhân tố mới. Thì ra cản trở duy nhất của Thiên Bình là lười học.

Không hiểu tại sao tôi bắt đầu thấy lo. Hơn cả lo, tôi lờ mờ thấy một nỗi sợ.

Kim Ngưu chẳng rõ tâm trạng tôi nên nhỏ liên tục vỗ tay, phồng má phồng mặt sung sướng la um sùm mặc dù điểm chẳng phải của nhỏ. Nhỏ hất tóc, ngênh mặt tự mãn, tự hào nói với cả thế gian:

-Thấy bồ tao chưa Kết! Giờ tao thách ai dám chê con bạn tao nữa! Chời ơi, nghe tin mà tao thấy "dừa" ơi là "dừa" á! Hi hi, Bình nhà tao đúng là "toẹt zời"!

Cái bộ dạng tưng tửng của nhỏ vô tình kéo tôi khỏi suy nghĩ lan man. Ừ, đây là chuyện vui với nhỏ này. Nhỏ chỉ biết lo cho bạn bè là giỏi. Trong khi học hành không sao giỏi ké được chút. Tôi phì cười, kí đầu nhỏ một cái trách móc:

-Rớt hạng 16 kìa! Cô nương nhanh mà chăm chỉ học tập đi.

-Tao sẽ làm đầu bếp mà! Đầu bếp cần hăng say xào nấu, chứ đâu cần hăng say hiểu biết Toán, Lý, Hóa? –Nhỏ chu môi cãi lại tôi, lý sự ghê.

Thôi kệ, tôi cần vợ biết nấu ăn là đủ. Vợ nấu ăn ngon càng tốt. Một điều kiện đó thôi, tất cả còn lại tôi gánh cả rồi.

-oOo-

Kể tầm phào nãy giờ không có ích gì nên tôi bắt đầu câu chuyện của mình ngay bây giờ chỉ với một câu hỏi: Tại sao tôi cảm thấy lo lắng trước cú bật lên Thiên Bình?

Tôi không dư hơi để nao núng ai đó mà không có lý do chính đáng, vì thế sự băn khoăn trước thứ đe dọa hạng nhất tôi là cả một câu chuyện dài. Nó liên hệ mật thiết đến quá khứ, hiện tại và cả tương lai của Ma Kết tôi.

Hãy bắt đầu từ tuổi thơ, tôi là đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc sáu tuổi. Thành thật tôi không biết tại sao hai người mất và thậm chí không nhớ mặt mũi họ ra sao. Tôi chỉ biết ngay sau đám tang họ, tôi bị tống vào một trại trẻ không thương tiếc và ở đó suốt bốn năm trời. Bốn năm đó như địa ngục vậy, nơi tôi ở là cái cơ sở tồi tàn đến mức chuồng dành cho mấy con bò còn sang hơn. Họ đánh đập tôi, và bắt tôi lao động tận mười tám tiếng một ngày. Tiền không có một cắc, đồ ăn trao cho thì bẩn thỉu, tôi nhớ rõ có khi mấy đứa trẻ xung quanh mình nằm vạ vật, máu tuôn ra, mùi thối rữa tràn gập căn phòng.

Bọn chúng thấy tôi là đứa ù lì không nói một chữ nào nên cho là tôi ngu đần. Thật ra tôi giả vờ để họ mất cảnh giác. Rồi nhân một tối mụ mịt cỡ hai giờ đêm, tôi trốn ra khỏi đó bằng cái lỗ trên tường. Sáng hôm sau, tôi tìm được đồn cảnh sát báo cho họ biết nhưng họ không tin tôi. Tôi lì lợm thuyết phục thì họ đuổi tôi ra ngoài.

Cuối cùng tôi tuyệt vọng, trong cơn đói khát dằn vặt, tôi định ra bờ sông nào đó tự tử cho xong đời thì có một phép màu xảy đến. Phải, là phép màu như cổ tích, trời thương tôi. Một người đàn ông giàu sang đã dừng chiếc ô tô để cứu đứa bé nghèo bần như tôi. Xong ông ta còn tốt bụng đến mức nuôi tôi, cho tôi ăn học đàng học với con trai ông ta.

Cứ ngỡ cuối cùng tôi cũng gặp người tốt. Nhưng ngày nọ, tôi nghe thấy tiếng vợ chồng ông bàn bạc. Vợ ông nói rằng không cần chứa một đứa tốn của, lại có vẻ ngu đần giống tôi. Vì thế khuyên nên mau chóng đưa tôi đến chỗ trung tâm chăm sóc. Ông có vẻ cũng đồng ý.

Lúc đó, tôi không buồn trước sự xua đuổi hai người họ. Tôi quen rồi. Chính xác, tôi cảm thấy sợ cái nơi gọi là chăm sóc, tôi rất sợ lại lạc vào một nơi như ngày xưa. Và theo lời bà vợ nói, tôi chỉ cần thông minh, giỏi hơn là được trú ở đây. Thế là tôi ra sức học hành, học miệt học mài, và thật kỳ lạ. Tôi thấy tôi học mau lạ lùng, bất kỳ thứ gì cũng có thể hiểu. Một tráng sách đọc qua vài giây là tôi nhớ hết. Một bài toán lớp 11 tôi có thể giải được dù lúc ấy mới 10 tuổi. Thậm chí tôi nhớ được một nửa quyển bách khoa toàn thư chỉ trong một đêm.

Tôi, ông ta và vợ ông ta đều nhận ra: tôi là một đứa xuất chúng.

Dễ đoán, tôi lập tức được nuôi tới tận bây giờ. Nhưng chưa bao giờ tôi được xem là một người trong gia đình, đơn thuần họ nuôi tôi để sau này tôi phục vụ cho công ty họ trọn đời. Bạn biết không, nếu tôi sa sút trong học tập dù là một chút, ngay tức khắc tôi sẽ bị bỏ rơi. Học bổng, nơi ở hiện nay sẽ bị cắt đứt. Cánh cổng tương lai cũng đóng sầm lại. Đó là lý do tôi không thể cho phép một ai đánh bại mình.

Bạn có muốn tôi nói bạn biết gia đình thực dụng đấy là ai chứ? Tôi sẽ tiết lộ nhỏ, chính là nhà của Trịnh Âu Song Tử. Suỵt, đừng rêu rao, tôi gặp rắc rối lớn mất.

Họ là những con quái vật chỉ biết kinh doanh và lợi ích. Làm tất cả mọi thứ với mục đích duy nhất là thu được lợi nhuận. Nên tôi cho một lời khuyên, đừng đụng vào nhà Trịnh Âu, nhất là cha con tên Song Tử. Thậm chí đừng gặp họ nếu bạn có tài và bạn không muốn bị trói buộc. Vì họ sẽ tìm mọi cách để ép bạn về. Hai kẻ đó là bậc thầy về việc lợi dụng, vắt kiệt những gì bạn có. Xong xuôi, bạn nhận được cục tiền lạnh lẽo cho những cống hiến cả đời.

(Lời khuyên trên tôi chân thành dành tặng cho Thiên Bình, sớm thôi sẽ có vài chục cái bẫy mời gọi nó vào.)

Tôi dĩ nhiên khao khát được thoát khỏi cái bẫy của họ, nhưng quá khó đúng chứ? Họ đã cứu tôi, nên tôi phải trả ơn cho họ. Nếu tôi từ chối coi như tiêu tùng đời tôi. Trịnh Âu thừa sức bóp nghẹt một cuộc đời, dẫu là cuộc đời của một tên tài.

Tôi chỉ muốn kể tới đây, nhiêu đó là đủ thấy sự bi đát trong đời. Nhưng lỡ bạn bị Trịnh Âu lợi dụng cũng không tồi tệ mấy. Họ sẽ trả tiền sòng phẳng cho những thứ bạn làm ra, và bạn chỉ việc là cái máy hoạt động hết công suất cho họ.

U tối tràn gập trong câu chuyện thế là đủ. Tôi sẽ lái qua cuộc sống thường nhật trên trường, cuộc sống này khá dễ thở, chẳng cần tính toán gì nhiều trừ mấy bài toán, lý, hóa. Ít nhất tôi còn được xõa stress khi ngồi trong lớp.

Đặc điểm dễ thấy nhất ở tôi là khô khan, khô hơn bất kì cái sa mạc nào. Tôi ít nói, ít giao tiếp, ít nghĩ hay thấu hiểu cho ai đó. Đúng đấy, thẳng ra tôi chẳng có hứng thú ở gần ai khác. Tôi yêu thích việc thu mình, nội tâm trong thế giới riêng, và không ưa những đứa nhúng tay, nhúng miệng vào chuyện của tôi (bởi một mình nhà Trịnh Âu là quá đủ rồi). 

Tôi khô khan vì bản chất tôi vốn thế và còn vì tôi nghi ngờ "cảm xúc" vốn cần thiết? Chính xác, tôi nghi ngờ liệu ý thức, tâm trí, hàng loạt các trải nghiệm chủ quan như: vui, buồn, tức, ghét,... vai trò của chúng là gì? Theo tôi, ít nhất trong sinh học cơ thể thuần túy, chúng đúng nghĩa phù du, thừa thãi và đáng được vứt vào sọt rác như linh hồn. Ý thức và tâm trí chẳng qua là các "tác phẩm phụ" trong hoạt động cơ thể. Không có bọn cảm xúc chúng ta vẫn sống được, những điều chỉnh như tiết Insulin khi bạn ăn quá nhiều đường, hay dạ dày nhào lộn thức ăn vẫn hoạt động bình thường đâu cần cảm giác của bạn. Càng tìm hiểu sâu vào bộ não, càng thấy các trải nghiệm chủ quan là vô ích. 

Nhiều khi tôi còn thấy cảm xúc có hại vô cùng, lấy ví dụ đơn giản: thử nhìn vào lũ trầm cảm, tự kỉ; Bọn nam nữ khi tình yêu đổ vỡ, đau khổ là tạm hiểu. 

Nhưng nên nhớ rằng, tâm trí, ý thức chỉ thừa thãi dưới góc độ khoa học. Còn thế giới xung quanh với các giá trị liên chủ quan đang thống trị như: Liên minh châu Âu, tiền, tập đoàn Samsung, tất cả đều tồn tại được nhờ có tâm trí, ý thức. 

Nói chung, Ma Kết là con người theo chủ nghĩa vô cảm đúng nghĩa đen. Quá lắm, tôi chỉ sử dụng cảm xúc để làm đầu óc bớt căng thẳng. Giống như Kim Ngưu, nhỏ là thứ xúc tác để giúp não tôi tiết ra những cảm giác dễ chịu, xoa dịu. 

Ờ, nhỏ là ngoại lệ. Tôi tự động cho phép nhỏ bước vào lãnh thổ mình. Lý do thứ nhất, nhỏ ngốc hơn bất kỳ ai tôi từng gặp, tôi không cần lo nhỏ đâm sau lưng. Lý do thứ hai, có lẽ có nhỏ bên cạnh đời tôi sẽ vui hơn. Kim Ngưu là một đứa vô lo, vô nghĩ, treo cổ tôi chết tôi cũng không tin nhỏ tâm cơ hại ai. Nhỏ y hệt mấy đứa cấp hai, cấp một. Trẻ con, tự nhiên đến mức lúc mới gặp nhỏ, tôi không biết nhỏ đóng kịch hay nhỏ vốn vậy. Tôi chỉ biết từ lúc quen con ngốc ấy tôi vui hơn được chút.

Dễ dàng thấy cách tôi sống và cách nhỏ sống là trái ngược nhau. Một bên lo lắng đủ điều, một bên không thèm lo tí nào. Bởi vậy nhiều lúc tôi ước tôi được sống như nhỏ.

Dạo gần đây có người làm tôi khó chịu. Con Xử Nữ với thằng Bạch Dương. Xử Nữ, lớp trưởng cầu toàn mắc bệnh thích chỉ trích. Cô ta suốt ngày mắng tôi khiến tôi điên hết cả đầu. Trách tôi không lấy sổ đầu bài, không đưa sổ cho thầy cô kí tên, không quản tổ nghiêm ngặt, không phụ quản lớp, lăng nhăng đủ thứ. Còn thằng Bạch Dương là đứa đáng lo ngại, trong giờ học hắn suốt ngày quay qua nhòm ngó tôi, nhìn say sưa khiến tôi nổi da gà. Có hôm hắn còn tặng chai nước, bánh kẹo trên bàn tôi, dán tờ giấy ghi chữ: "Thích không? Ngày mai tớ mua nữa!" . Tôi không khỏi chột dạ, đừng nói thằng này là đồng tính luyến ái nhé?

Ừm nếu kết thúc tại đây thì chán quá nên tôi sẽ cung cấp một vài thông tin tổng quát về lớp 11-Z. Chủ yếu là mấy đứa bàn cuối, thành phần đó tôi thề rất đáng đề phòng. Tôi sẽ chia làm năm, sáu loại như sau để ai có nhu cầu muốn nói chuyện với họ thì biết đường nói cho đúng:

-Hạn chế tiếp xúc: Thiên Yết, Bảo Bình (gã này tôi không hiểu được).

-Cứ tiếp xúc nhưng phải chú ý bảo vệ bản thân (không phải sàm sỡ, mong đừng hiểu lầm): Sư Tử, Song Tử.

-Cứ tiếp xúc thoải mái nhưng đừng làm gì đó ảnh hưởng: Cự Giải, Song Ngư.

-Tám thả ga nhưng nếu chọc giận thì cứ ăn đập nhập viện: Nhân Mã, Bạch Dương.

-Hòa đồng, dễ dàng làm bạn, bắt nạt cũng không sao: Thiên Bình, Kim Ngưu (ai đụng tới nhỏ này thì tôi bảo kê liền).

-Hòa đồng: Xử Nữ.

---------End----------

Fun fact: Ma Kết nấu ăn rất dở, nấu mì cũng không xong, cậu chỉ biết cách đốt bếp. Nên trong chuyện cậu mong sao có bạn đời biết nấu ăn là được rồi.

Ờ, có ai nghĩ bạn Dương đồng tính luyến ái thiệt không?

E hèm! Màn "chém gió khoa học" vừa rồi không hẳn bịa đâu, lấy thông tin từ nguồn đáng tin cậy. Mượn từ quyển sách "Homo Deus: Lược Sử Tương Lai" của tác giả: Yuval Noah Harari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro