Chương 8: Nhân Mã - Cô nàng ngông nghênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu là bẩm sinh hay sao mà từ nhỏ Uông Nhân Mã đã ngông cuồng và thích chống đối người khác.

Hồi bé tôi từng vượt mặt bọn con trai để dẫn đầu một lũ nhóc quậy phá, mẹ tôi chỉ biết than trời than đất "hỡi ôi, con giặc cái". Thời tiểu học, trong khi mấy bạn gái thích diện váy hồng xinh xinh lùm xùm thì tôi chỉ nhất quyết mặc bộ đồ cũ còn nhỏ của anh trai. Ai đời một con nhãi ranh mới 8 tuổi mặc quần bò, áo gile, đội chiếc nón cao bồi, còn có cây súng thật bị hư mắc ở lưng, y hệt mấy tay cướp ở miền Tây nước Mỹ. Con ranh ấy còn đòi ăn mặc như thế trong một tiệc gia tộc, cha tôi dễ tính nên chiều ý dẫn tôi tới và ông nội vừa nhìn thấy đã phát hoảng. Ông không dám ôm hôn tôi như mọi khi, chỉ nhăn mày nhăn mặt lắc đầu với cha.

Tôi thề! Ngày xưa tôi chúa ghét mấy con tiểu thư tới nhà, xong mè nheo đòi tôi chơi búp bê barbie, chải tóc, thay đồ. Vậy mà mẹ cứ ép tôi phải ngồi lỳ đó, mặc váy, may áo cho con nộm nhựa nguyền rủa. Chao ơi, tôi tủi hờn, tôi đay nghiến cay đắng! Lòng chỉ sôi sục được chạy ra chơi đá bóng với ông anh. Thế là tôi điên lên vặt cổ mấy búp bê như vặt cổ gà, rồi vứt đó phóng sang chỗ khác chơi mặc kệ tiếng la ó của mẹ.

Thật là ngỗ nghịch! Bởi vậy tất thảy phụ nữ trong nhà đều không ưa tôi nổi. Tôi quá khó dạy. Riêng ông nội, cha, anh trai là còn cưng tôi. Thậm chí anh trai còn coi đứa em này là thằng bạn chí cốt. Chẳng biết sao hắn rất thích chơi với tôi, đến giờ tình huynh đệ vẫn khăng khít không nứt nẻ. Tiện giới thiệu, hắn là Uông Thần, đang học lớp 12-Z cũng tại trường Zodiac.

Từ lúc trẻ trâu đến khi bẻ sừng trâu, tôi luôn là đứa nổi loạn, nhất định phải đi ngược với thế gian. Răm rắp đi theo số đông khiến tôi cảm thấy nhàm chán, mờ nhạt. Ít ra, tôi muốn khác biệt với lũ con gái bánh bèo hay loại người bình thường, trầm tĩnh. Tôi hướng đến những điều mới lạ, yêu thích những thứ lạ lẫm và có bộ óc tò mò vô tận. Tôi bị quyến rũ bởi những cạm bẫy và nguy hiểm. Chỉ số chống lại cám dỗ hay chịu đựng tôi rất thấp, nên đừng dại kích thích tôi thứ gì.

Tôi sống theo hai quy tắc đơn giản, quy tắc thứ nhất: không sống lỗi ; Quy tắc thứ hai: trừ quy tắc thứ nhất thì không có quy tắc nào. Quy tắc, luật lệ là giới hạn. Một đứa nổi loạn thì cóc thèm nếm xỉa giới hạn là gì? Let's break the rules! Vượt qua mọi rào cản là niềm vui của tôi.

Chẳng ngạc nhiên khi cái tên Uông Nhân Mã liên tục vào sổ đen nhà trường, nếu không phải cha tôi đứng ra thì chắc chắn tôi bị đuổi học vì tội danh trốn học, bỏ tiết. Biết mình gây chuyện rồi để người nhà chống lưng chẳng có gì là tự hào, hay ho. Nhưng tôi chịu đựng rất kém nhớ chứ? Ngồi lì trong lớp, uể oải chép bài xong thuộc lòng máy móc. Gần đến kiểm tra thì giở đủ mánh khóe đạt điểm cao. Trời, tôi phát ngán! Nghe hiệu trưởng phát biểu trên sân trường: "Chúng ta thật tự hào vì có những học sinh đầy đủ kiến thức để phục vụ đất nước" tôi cảm thấy ớn lạnh vô cùng. "Học sinh đầy đủ kiến thức" là những con vẹt học cho điểm cao chót rồi chẳng đọng lại gì trong đầu?

Thôi kệ, hệ thống đánh giá một học sinh hiện giờ là điểm số. Nếu anh tốt nghiệp đại học với điểm 88 thì tất nhiên anh sẽ được chào đón nồng nhiệt hơn so với lũ bè bạn chỉ 66, 77 điểm. Nếu tôi nổi hứng lên và đập bàn tuyên bố: "Điểm cũng chỉ là điểm, nó chẳng có giá trị gì!" rồi tôi hành xử y chang lời chống đối đó. Thì tôi khó thành công trong cuộc đời đúng chứ? Có những thứ mà chỉ mình tôi phá vỡ là không đủ, dù tôi rất muốn phá tan chúng. Phải cả một đống người phá mới được.

Này, nhắc nhở, tôi không hề xúi giục bạn làm loạn đâu. Suy cho cùng đây là suy nghĩ của kẻ có tư tưởng chống đối, bạn có chắc muốn nghe theo không? Tôi không khuyến khích việc bạn cũng nổi hứng, bùng lên một cách mạng.

Cuối cùng mẹ tôi chịu hết nổi tính ngông của đứa con gái bà nặn ra. Vừa tốt nghiệp cấp hai, bà cho tôi một đống tiền rồi bảo thích làm gì thì làm, bà mặc xác để tôi tự quyết định. Thế là tôi phủi áo bỏ nhà từ lúc ấy, ở riêng thích thật. Tôi không giàu đến mức đốt tiền làm trò vui như tên Sư Tử nên chỉ thuê căn nhà ở khu đô thị cao cấp nào đó. Ông tôi, cha tôi không lo cho tôi còn nói thêm tự lập càng tốt, Uông Thần giống tôi nên hắn chẳng chia sẻ, an ủi đứa em.

Ừ, dù là cha tôi cứ mở miệng là nói lớn rồi tự lập, tự do đi, nhưng ông ta vẫn ép bọn tôi phải học cấp ba và học tại trường ông chọn. Chính là cái trường Zodiac đấy, tại sao là nó à? Ha, vì ông muốn tôi tiếp xúc thử với những công tử, tiểu thư vốn "lừng lẫy" trong giới thượng lưu gì gì đó. Chẳng hạn như: Ma Kết-IQ vô cực; Vương Sư Tử-thiếu gia ngạo mạn; Trịnh Âu Song Tử thần thánh; Hứa Thẩm Cự Giải đoan trang;... Vâng, toàn những gương mặt tôi nghe đã thối tai. Nhất là Cự Giải, không biết mẹ tôi đã lải nhải so sánh tôi với cô ta tỷ lần chưa?

Cái lớp 11-Z thú vị phết. Ở đó tôi toàn gặp mấy đứa không phải con người, giỏi hết phần người khác, đẹp hết phần thiên hạ. Cái lớp gì đâu toàn trai xinh gái đẹp, trí não xuất chúng khác hẳn mấy đứa tôi gặp hồi xưa. Nghe nói nhân tài hiếm lắm cơ, mà sao tôi thấy nhân tài đầy rẫy ở đây. Có điều đa phần bọn họ có tính an phận, bình thường nên tôi không hứng thú. Trừ bàn cuối, một số đứa tách biệt với đám đông. Vừa dị vừa quậy! Giờ tôi mới nhận ra mình không lạc loài nơi trần thế.

So với Sư Tử hay Ma Kết, tôi thích Thiên Yết, Bảo Bình hơn. Như đã nói tôi ưa thứ lạ lẫm, vì thế hai người họ khơi gợi tôi sự tò mò vô cùng. Ờ, tôi có thể nhận xét cặp đôi ấy bí ẩn, lạnh lùng, chảnh cún y chang nhau. Tôi không biết bất kỳ một thứ gì về họ trừ cái tên. Không phải mình tôi đâu, tất cả đều không biết Yết, Bảo là tên khỉ khô nào? Mù tịt.

Mặc dù cả hai khá giống nhau về tính cách và thái độ. Ví dụ: Đều thích ụp đầu ngủ trong giờ học, cục súc, bất cần đời,... Nhưng họ khác nhau, chẳng có bản sao nào hoàn hảo đâu. Tôi chỉ cho cách phân biệt dễ dàng nhất này: Bảo Bình là thằng điên chính hiệu, còn Thiên Yết thần kinh ổn định.

Thằng điên Bảo Bình bẳng cách thần thánh nào đó đã trốn trại được và chui vào đây học. Tôi đoán vậy sau lần đầu làm quen gã. Lối nói chuyện ậm ờ khó hiểu như con Song Ngư, cộng thêm vẻ khinh khỉnh với sự đời khiến tôi không chịu nổi. Gã rất hâm, lại lập dị vô cùng. Nhưng đổi lại gã có một biệt tài "đi guốc trong bụng" cực chuẩn. Gã giống nhà ngoại cảm có thể thâu tóm mọi suy nghĩ, cảm xúc người đối diện không sót chút nào. Hoang mang thật đấy, lỡ tôi nói dối chữ nào đó là gã lập tức nở nụ cười kỳ dị, nheo mắt nói: "Lừa tôi à? Cô đủ tầm chăng?". Lạy chúa! Con quỷ nào hiện hồn vậy?

Thiên Yết ư? Tôi không cảm nhận được về tên này. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sát khí rợn người của hắn. Da gà da vịt nổi hết lên, không hề tưởng tượng đâu, tôi sợ cái ám khí lạnh toát bùng lên mỗi khi có người tới gần hắn. Cứ y điệp viên 007, sát thủ John Wick trong lớp ấy. Điểm này tôi phải phục Song Tử có thể ngồi ngay bên cạnh hắn, phục cả con Bình tội nghiệp chịu đựng hằng ngày. Nếu muốn tận mắt chứng kiến Thiên Yết trâu bò ghê rợn ra sao thì mời bạn tới phòng thể chất trong giờ thể dục lớp 11-Z. Hắn chạy, bật nhanh kinh khủng, gọn lẹ đến mức tôi không thể nghe thấy tiếng động nào xung quanh.

Bỏ qua hai kẻ khác lạ kia đi. Tôi thấy ghê quá. Còn một người tôi muốn nói nữa là tiểu thư nhà Hứa Thẩm.

Tôi không ưa nổi Cự Giải. Tôi hay ghét các gái so girly girl tựa cô ta. Người ta ghét cái gì người ta thiếu, tôi thiếu nữ tính nên hơi ác cảm với sự nết na kia. Nhưng là tôi thấy ghét thật sự, không tính đến tâm lý bản thân thì tôi vẫn thấy ghét. Nhìn cô ta si tình, dựa dẫm, cố kiểm soát Song Tử, tôi cảm tưởng cô là kẻ thèm muốn tình yêu, ích kỷ đến mức luôn tìm cách khóa chặt chàng trai đó. Quả là tiểu thư lụy tình. Cứ kỳ vọng, yêu thương, bám theo nào, Cự Giải đang đi theo con đường hoàn hảo để đánh mất hoàng tử của mình. Tôi cá chắc, chẳng sớm thì muộn thì Song Tử cũng rũ bỏ người phụ nữ nhàm chán, hắn ta sẽ nhanh chóng tìm thú vui mới thôi.

Cũng chẳng phải dạy đời, qua câu chuyện tình bi thương trên, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tình trường của mình một chút. Gái ơi, hãy sang lên nhé! Nóng lạnh đúng lúc, chăm chút ngoại hình, trau dồi học thức, độc lập chính chắn. Chỉ cần làm được như thế thì các gái cứ ngồi kén rể về nhà.

Trong chuyện yêu nhau tôi khá phóng khoáng. À, ý tôi là thoải mái với các mối quan hệ khác giới, đi bar, hẹn hò cùng chàng trai lạ mặt tôi rất dễ dãi. Nhưng không đồng nghĩa lên giường cũng từa lưa giống thế, để được ân ái với cô nàng xinh đẹp này khó lắm. Rất nhiều lý do khiến tôi phải cẩn thận, nhưng quan trọng nhất là tôi sợ mắc ba cái bệnh sida, giang mai, lậu,...

Nhắc một chút về Uông Thần nhỉ, gã anh trai tôi vốn đào hoa nức tiếng. Hắn ta bỗng mấy ngày nay lân la trước cửa lớp tôi làm gì không biết, lén lén lút lút như yêu thầm cô nào. Mà yêu thầm thật, hôm trước hắn nhờ tôi xin infor của bạn nữ bên cạnh tôi. Thì còn ai vào đây ngoài Xử Nữ, tôi không ủng hộ đâu. Nhìn là biết tình đơn phương của hắn không thành. Tính cách rõ ràng không hòa hợp. Lớp trưởng nghiêm khắc, quy củ như thế mà chịu được tính quậy phá của hắn là chuyện trên trời đấy!

Sẵn nói luôn ha, bảng điểm đã thông báo cho tất cả con dân Zodiac rồi. Vì tôi không hứng thú điểm số nên không bình luận nhiều. Uông Nhân Mã hạng 6 toàn khối, điểm tổng kết: 95,5 /100.

Bye!

--------End---------

Fun fact: Nhân Mã từng thích Song Tử, Song Tử cũng có thời để ý chị ấy. Nhưng cả hai không thành đôi vì đúng người sai thời điểm. Nhưng vụ chị Mã ghét chị Giải không phải vì anh Song, đơn giản chị đại ghét bánh bèo thực thụ.

Thật ra, Nhân Mã chỉ ghét Cự Giải trên phương diện tình cảm. Mấy cái khác thì Mã còn phục Giải không hết nữa là!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro