Chương 9: Một vài câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chiếc ô tô đen nhoáng đang chạy băng băng trên đường khiến bao người ngước nhìn là cặp đôi nức tiếng giới thượng lưu. Chẳng ai khác ngoài nàng Hứa Thẩm Cự Giải và chàng Trịnh Âu Song Tử. Nàng là con gái của một thượng nghị sĩ quyền lực, trong khi chàng là con trai của một doanh nhân đứng đầu. Nàng là tiểu thư đài các, ôn nhã trong khi chàng là thiếu gia hào hoa, hoàn hảo. Xét đi xét lại đúng là không thể chê bai điểm nào về hai người, cặp tình nhân này đẹp hơn bất kỳ cặp tình nhân nào khác.

Hiện giờ đôi nam nữ đang tiếp tục duy trì một sự im lặng tới khó hiểu. Mỗi người ngồi xa nhau dù trên cùng hàng ghế. Nàng im lặng suy nghĩ vài chuyện, khuôn mặt lộ ra vẻ tâm tư, sầu cảm. Cơ mà người tình nàng lại im lặng, hờ hững lướt mắt trên đường phố. Bỗng cảm thấy có cái khoảng cách khó cứu vãn nào đó giữa hai người.

-Em ổn chứ? -Song Tử chợt cất tiếng hỏi nàng

-Ý anh là hỏi về sức khỏe em? -Cự Giải không hiểu.

-Không. Anh muốn hỏi em có ổn sau khi biết phiếu điểm.

Cự Giải thoáng lưỡng lự trước câu hỏi, lòng nàng trùm xuống một chút. Tất nhiên, nàng không ổn là bao. Cha nàng trách móc nàng khá nhiều vì nàng thua kém đứa con gái vô danh. Điều đó khiến nàng âu sầu suốt mấy ngày nay.

Tồi tệ hơn, ông bắt đầu chê trách nàng không xứng với Song Tử. Ông dọa nếu nàng xuống hạng một lần nữa chắc chắn anh sẽ bỏ rơi nàng. Nàng biết cha mình vốn kỳ vọng rất nhiều vào mối quan hệ hôn thê này, chính nàng cũng dồn biết bao tình cảm, sức lực vào chuyện tình cảm với Song Tử. Nên nàng đã cố gắng rất nhiều để xánh kịp anh về mọi mặt. Có điều chuyện bảng điểm kỳ I khiến nàng bất ngờ quá.

-Em...tạm ổn.

Nàng khó khăn trả lời câu dối lòng.

Nhưng anh chẳng đoái hoài đến sự che dấu của nàng, mặc dù có thể anh biết rõ nàng buồn bã ra sao. Thứ duy nhất anh làm để an ủi nàng là thốt lên chữ "Ừ" ngắn ngọn.

-------

Trong khi bạch mã hoàng tử và nàng công chúa cùng nhau trầm tư trong chiếc sang trọng thì đâu đó trong lớp học bình thường, cũng có đôi nam nữ đang cãi nhau inh ỏi xem tới lượt ai đổ rác. Đôi nam nữ ấy chắc chắn chẳng phải công chúa hoàng tử trong truyền thuyết đâu. Đó là Vương Sư Tử- tên công tử không biết sợ trời đất là gì. Và Trương Lan Thiên Bình -nữ sinh mới ăn cú buff lên hạng như bay.

Chuyện là hôm nay tới lượt bàn kế cuối tổ 4 trực nhật. Và từ sáng đến giờ chỉ có mình Thiên Bình ôm trọn mọi việc, riết cái nó phát tiết với thằng Sư Tử, tên đười ươi nhất quyết không chịu động tay thứ gì.

-Cái thân trây lỳ nhà mi. Đi đổ rác mau!

-Không.

-Ngênh ngang vừa thôi. Đây là việc chung nhá!

Nó điên lên thiếu nước ụp nguyên thùng rác vô đầu hắn. Thứ sống lỗi hết sức! Vậy ai chơi cho nổi? Lười biếng thấy ớn!

Hắn nhíu mày nhìn nó, hắn cũng bực rồi đấy. Có việc đổ rác lải nhải điếc tai, nãy giờ nó chạy ra tự làm là xong hết rồi đó. Rãnh rỗi hay gì đứng đây làm phiền hắn. Kiếm cớ để hắn chú ý à? Hắn khinh!

-Hai trăm này! -Hắn ném vào nó tờ 200k, cao ngạo nói -Đi đổ rác đi, nhức đầu quá!

-Cóc thèm! Bố không thiếu tiền!

Nó phản ứng lập tức bằng cách đập hắn một cái, rồi đặt nguyên cái thùng rác chình ình trên bàn cho hắn chiêm ngưỡng hết giờ học. Mả cha nó bực! Có tiền thì thích làm gì là làm? Xin lỗi nhé, chẳng có vụ nó cuối rạp trước tờ polime thúi quắc đâu.

Lần đầu tiên cả lớp thấy cảnh có ai đó dám cãi lại Sư Tử. Chả ngoa chút nào, có ai dám làm mếch lòng đại công tử Leorian trừ ba hắn. Thế mà xem kìa, học sinh nhỏ bé Thiên Bình không những chửi hắn, đập hắn mà còn từ chối luôn cả đống tiền hắn. Giờ liếc thấy Sư Từ hầm hầm lườm nó rách con mắt, nhưng sau cái lườm ấy bỗng hắn đứng dậy đi đổ rác thật.

"Ơ ơ ơ..." nó ngạc nhiên chỉ biết cứng đờ mắt nhìn hắn xách thùng rác hậm hực rời đi. Nó cứ thốt tràng ơ ơ đó từ lúc hắn đi tới lúc hắn về. Thiệt chứ nó không ngờ luôn ấy, mấy lần trước nài nỉ ra sao cũng không chịu, sao giờ nói có hai, ba câu là đi liền thế?

-Ơ ơ, con khỉ! Đưa khăn lau bảng đây. -Hắn quát rồi giật cái khăn trong tay nó.

"Hơ hơ hơ..." nó chuyển bài ca "ơ" thành "hơ", vừa ca vừa trông hắn bằng con mắt lạ lùng hết sức. Não load không kịp. Cái gì vậy cà? Hết đổ rác sang lau bảng? Trời má, chắc hôm nay có bão lớn!

Hắn bước xuống nhìn cái mặt ất ơ đó lòng thấy phát ghét. Làm hết rối đấy, bộ chưa chứng kiến người ta trực nhật bao giờ à? Cứ như mới thấy alen đổ bộ trái đất. Hắn nhăn mày, nhéo tai nó nói thêm lần nữa cho nó tỉnh lại:

-Tôi làm đó, chưa được hả?

-Hơ hơ...hơ sao mày nghe lời vậy?

Nó xoa má tự tát vào mặt để chứng minh đây là sự thật. Nó sốc đến nỗi không chú ý đến mình nói Sư Tử là "mày". Nhưng mặc kệ đi! Nó mới xem bộ phim viễn tưởng nào thế! Đến giấc mơ điên rồ nhất nó vẫn không ngờ có lúc Sư Tử chịu làm với nó.

-Không phải nghe lời, đó là trách nhiệm. Đời nào tôi nghe lời con dân thường như cậu?

Sư Tử hừ mũi, hắn tiếp tục ngồi vào ghế lướt điện thoại.

Nhưng chỉ ba giây giây sau, hắn lại lia mắt nhìn nó một lần nữa. Đâu phải tự nhiên hắn chịu vác thân làm việc, tại vì hắn bỗng cảm thấy lời nói của nó có sức nặng với hắn. Từ khi biết con thiếu muối này đá mình xuống hạng ba, hắn mới bắt đầu nhìn nhận nó như con người. Đáng được hắn tìm hiểu, lắng nghe.

Nôm na, Sư Tử biết cần phải dành cho Thiên Bình top 2 hiện nay một sự tôn trọng lớn hơn gấp 10 lần so với Thiên Bình top 29 ngày xưa.

------

-Con bạn mày không nhạt như tao nghĩ.

Bạch Dương thì thào với Kim Ngưu. Cậu khá bất ngờ trước màn phản ứng của Thiên Bình. Chao, nó đúng là ăn gan hùm!

-Vợ tao là cả biển nước mắm đó! Nhưng nó ngại thể hiện thôi.

Kim Ngưu vui vẻ khoe khang với cậu. Nhỏ nhìn bồ mình "bắt nạt" tên Sư Tử mà khoái chí vô cùng. Hì hì, cuối cùng cũng trông thấy bộ mắt dữ dằn của nó. Gì chứ hồi cấp hai nhỏ thích chọc cho Bình Bình điên lên lắm, tại nó tức mới thấy nó đa sắc thái vô cùng. Khác hẳn vởi vẻ nhạt nhẽo bình thường.

Bạch Dương mỉm cười, không phải cậu cười vì vẻ tức giận của Thiên Bình mà cậu cười vì gương mặt lấp lánh niềm vui của nhỏ. Chả biết sao, cậu rất thích ngắm nhỏ tươi tắn giống vậy. Có lẽ là nụ cười của nhỏ là cả một mặt trời tươi rói trong đầu cậu, khiến cậu vô thức cũng thấy sự vui tươi chảy qua mát rượi tâm hồn.

Nhỏ cảm thấy "ngứa ngáy" như có gì đâm chọt mặt mình, liền quay qua nhòm thằng Bạch Dương. Cú quay mặt bất ngờ của nhỏ khiến cậu giật mình, tim đập thịch lên. Cậu vội đưa mắt sang chỗ khác nhìn, lòng chút nao núng vì sợ nhỏ phát hiện sự vụng trộm của mình.

-Nhìn lén con gái người ta là không tốt đâu!

Giọng nói đột ngột vang lên làm cậu giật thót, bối rối, người cậu nóng phừng như ong đốt. Cậu hít một hơi thật sâu giải thích với Kim Ngưu:

-Tôi không.. không có nhìn trộm bà! Tôi nhìn cửa sổ thôi.

Kim Ngưu liền ngơ ngác nhìn cậu, ý rằng: "Ơ thằng dở? Nói cái nồi gì thế?"

Bạch Dương lại tiếp tục thót lên lần ba. Đậu xanh! Chuyện quái quỷ nào đây? Không phải nhỏ nói ư? Nhỏ không nói mà tự khai ra, ôi ngu ơi là ngu! Đứa nào hại đời cậu thế?

-Tôi nói đây!

Lần này mặt tên Ma Kết đột ngột xuất hiện trước mắt cậu. Anh ta nhíu mày, đăm chiu con mắt qua cặp kính. Nghiêm khắc như đang soi xét, kết tội tên quấy rối tình dục nào đó. Cậu cảm thấy lành lạnh xương sống, hình như tên mọt sách...ghen!

-Cái thằng này! Ma Kết tới rồi! Né ra cho cậu ấy để cặp chứ?

Kim Ngưu đập vai đuổi cậu đi, cậu hoàn hồn. Lời nói của nhỏ tuy phũ phàng nhưng lại cứu mạng cậu hiện giờ, vậy là cậu nhanh chóng đi ra khỏi đó. Chạy về phía tổ 1 ngồi thừ, cậu sợ ở đó tí nữa là tên Ma Kết sẽ nói thẳng toẹt cho nhỏ nghe. Nơm nớp, lo lo, cậu khẽ nhìn về phía nhỏ xem có gì bất thường không.

Anh lại liếc cậu chòng chọc, cau có, anh ném cho cậu cái lườm nguýt đe dọa. Rồi lôi sách vở ra xem bài.

"Hóa ra thằng đó thích Kim Ngưu. Cứ tưởng nó có tình ý với mình!" Anh thở phào nhẹ nhõm, trút đi nỗi lo sắp bị dính vào giới đồng tính.

Nãy giờ Kim Ngưu gãi đầu, hết nhìn Ma Kết sang nhìn Bạch Dương. Nhỏ chẳng hiểu gì hết, nhưng nhỏ hiểu "máu hủ nữ" của nhỏ đang dâng trào. Sao hai tên đó cứ liếc mắt nhìn nhau bí ẩn thế nhỉ? Oa, có khi nào Ma Kết của nhỏ và Bạch Dương đang "đưa tình"?!

------

Song Ngư hào hứng đứng ở cổng trường chờ Cự Giải. Cô tủm tỉm ngắm ngía hai hộp bánh ngon lành trên tay. Mới sáng nay cô nhận được ba hộp bánh rất ngon từ đầu bếp ở nhà. Một cái bánh cô đã tặng trộm anh Song Tử trong hộp bàn. Còn hai cái cô sẽ cho Cự Giải một hộp và mình một hộp.

Cô nóng lòng, bước qua bước lại, thi thoảng nheo mắt nhìn ra cổng trường. Sao lâu thế? Lâu đằng đẵng như Thúy Kiều xa nhà, như Đường Tăng thỉnh kinh. Cô mỏi chân lắm rồi, mau mau xuất hiện đi chứ?

Cầu được ước thấy, ngay lúc đấy cổng trường mở ra cho chiếc Mercedes-Benz đen nhoáng chạy vào sân trường. Vài giây sau, cô đã thấy chị họ mình bước ra từ đó. Nàng ấy hất nhẹ mái tóc bồng bềnh, đặt đôi chân thon thả trên sân trường khiến bao nam sinh ngẩn ngơ nhìn. Chắc hẳn bọn con trai phải rất thèm khát được chạm vào một nữ nhân hoàn mỹ tới thế.

Cự Giải vừa thấy em họ liền cười nhẹ nhàng vẫy tay chào. Song Ngư vui vẻ định chạy tới ngay thì chợt khựng lại vì thấy còn ai khác ở xe.

Song Tử đi ra. Vẻ đẹp nam thần, khí chất lịch lãm toát lên làm chao đảo mọi cô gái từ ánh nhìn đầu tiên. Lũ nữ sinh chỉ biết mở to mắt để ngắm thật kỹ thân hình ưu tú lẫn gương mặt điển trai kia. Anh nhìn về phía cô, cong môi nhàn nhạt như chào, rồi anh đứng im một chút chờ đợi Cự Giải cùng mình lên lớp.

Song Ngư chợt rơi vào khoảng lặng.

Anh ấy dường như đã chiếm trọn khung hình trong mắt Song Ngư. Khoảng khắc anh mỉm cười với cô liền khiến đầu óc cô lu mờ. Cô quên bẵng mất mình cần tặng bánh cho Cự Giải, cô quên luôn việc anh ấy là của ai, cô quên đi tất cả để trái tim chỉ lắp đầy cái tên Song Tử. Đầu óc cô mụ mịt, những gì xung quanh như tan biến và lòng cô rực lên cảm giác cháy bỏng được ôm lấy anh dù một lần duy nhất.

Cứ thế cô u mê cất bước lại gần anh, bao mong mỏi đổ dần vào chân cô như hối thúc đi nhanh hơn. Ôi, cô nào biết mình như kẻ khờ chứ? Nhưng khờ dại cùng tình yêu có lẽ là điều tuyệt vời lẫn đau khổ nhất.

-Ngu à? Tính tới phá đôi lứa người ta sao?

Một bàn tay cứng rắn níu cô lại, giọng tuy lạnh lùng mà ẩn trong đó chút mông lung. Cô không chú ý mấy, đôi chân bước đi chậm dần rồi dừng hẳn, thân hình anh cứ xa dần rồi biến mất. Chỉ đến khi nhận ra anh đã rời khỏi đôi mắt mình, cô mới bừng tỉnh. Chớp chớp mắt, lắc đầu ngó xung quanh.

Vội vã nhìn ai kéo cô nãy giờ, cô chút hoảng người khi nhận ra đó là Thiên Yết. Hắn bâng khuân rơi mắt trên gương mặt cô, cũng rơi mất sự lạnh lùng vốn có. Thở dài sầu não, hắn buông tay cô ra rồi hờ hững dặn dò:

-Đừng như con mất trí nữa. Từ bỏ đi.

Hình như hắn đang nhắc nhở cô và nhắc nhở luôn cả hắn.

Sao cảm giác bọn họ thật giống nhau.

-------end--------

Ớ hơ hơ, khá nhạt nhỉ mọi người?

Mị cạn "mịa" ý tưởng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro