Chương 10: Một vài câu chuyện (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã lừ khừ say xỉn, đêm nay cô uống quá rồi. Xách giỏ ra khỏi quán bar náo nhiệt, cô từ biệt chốn ăn chơi và thả bước lả lướt trên con đường quen thuộc.

Bước này xiêu vẹo bước kia, thân hình cô chập chững như muốn té nhưng chẳng có ai đỡ lấy. Cười chua chát, cô im lặng dựa vào bức tường, lờ đờ nhìn xe cộ mập mờ.

Lúc đi cô một mình và lúc về cô cũng một mình.

Hất mái tóc phủ đầy khuôn mặt, động tác ấy làm vô tình lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ngất ngưỡng. Môi đỏ, mắt cong, mày đậm, chiếc khuyên tai lắc qua lắc lại càng tôn thêm những góc cạnh sắc xảo trên gương mặt và bờ vai trắng nõn. Có lẽ cô chẳng ý thức được mình đang làm mọi gã đàn ông rực người thế nào. Nhưng biết đã sao chứ? Cô thích trêu nghẹo vậy đấy.

Xinh đẹp, kiêu kỳ, lả lơi và cuối cùng cô cũng chẳng có gì bên mình. Cô vẫn hằng đêm đơn côi, buồn tẻ dù trong tay có hàng chục tình nhân. Lòng cô vẫn trống trải tận cùng, trái tim thèm khát được ai đó chở che. Nhìn cặp đôi nắm tay nhau cô thấy ghen tị, cô muốn một ai đó sẽ đưa cánh tay rắn rỏi rồi ôm cô vào lồng ngực ấm áp.

Buồn cười thật, đây là tư tưởng của đứa 17 tuổi? Sao không chăm lo học hành mà suốt ngày yêu đương vẩn vơ?

Vỗ nhẹ má mình, cô tiếp tục cố gắng trở về căn nhà vắng vẻ.

-Buồn lắm nhỉ?

Giọng nói lạ vang lên, kèm theo một cái khoác vai che đi da thịt lộ liễu. Kẻ lạ lẫm thở dải thườn thượt, nhìn cô đầy u phiền. Rồi gã ta trao cho cô chai pepsi chưa khui nắp.

Cô ngước mặt lên liền nhếch môi, Bảo Bình ư? Ông trời đáp ứng lời thỉnh cầu của cô nên cho gã khùng này chung đường tối nay? Thôi, nghĩ ngợi làm gì, có là tốt rồi. Chẳng ngại ngùng cô tựa đầu lên vai gã, giọng méo mó than thở:

-Ừ, tôi buồn đó. Làm tôi hết buồn đi.

Gã gãi trán khó xử trước cái dựa cũng như trước câu hỏi. Nhìn đôi mắt kiều diễm sâu xa của cô, gã thấy nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn ấy đủ sức đeo bám, vắt kiệt một con người. Nó đủ sức khiến gã ngã ngục vô điều kiện. Gã...muốn làm cô vui. Lần đầu tiên gã muốn an ủi một ai đó. Bỗng nghĩ ra một ý tưởng, gã đưa tay xoa đầu cô, mím môi nói thử:

-Nghe nói con gái mấy cô thích ăn. Tôi biết quán mì ngon ngon!

Cô nhín cười trước vẻ ngờ nghệch đó, vỗ vỗ má gã tỏ vẻ thương tiếc. Chắc chắn chưa bao giờ gã có bạn gái. Nhưng cô sẽ bỏ qua vì cái mặt ngơ ngơ của gã thật đáng yêu. Cuối cùng đã thấy có gì đó dễ mến trong con người đáng ghét này rồi.

-Đi thì đi! Anh trả tiền đấy.

-Chia đôi chứ?

Gã giật nảy lên nói, sao gã phải bao cô ta trọn bộ? Sòng phẳng đi chứ quý cô!

Cô liếc gã khinh bỉ, không nói không rằng cô chẳng buồn giải thích cho tên ngố nữa. Được trả tiền cho cô là vinh dự đó. Còn dùng dằng các thứ? Chưa kịp thấy thương đã thấy ghét rồi.

Cỡ năm phút sau họ tới quán, chọn một bàn gần cửa sổ cô đặt giỏ vào đó rồi ngồi bóp trán. Khỉ thật! Nhức đầu quá, rượu mới của bar đó nặng đô kinh hồn. Biết thế cô không nên nốc ba chai liền tù tì. Rượu đã ngấm nên mọi thứ cứ xoay mòng mòng trước mắt, cả người cồn cào hẳn lên. Cô khó chịu nhăn mày nằm gục lên bàn.

Gã bưng hai tô mì nóng hổi nghi ngút mùi thơm tới. Thấy cô gục xuống, gã tốt tính cởi chiếc áo khoác chòang nhẹ lên người cô rồi bắt đầu bữa ăn khuya của mình. Không quên nói một lời nhắc nhở:

-Còn trẻ đừng uống rượu nhiều. Bị xơ gan thì mai mốt chữa không kịp. Rượu bây giờ toàn ba chất cồn trộn lên chứ đâu phải nấu như ngày xưa.

Cô ngểnh mặt, giương gò má đỏ phừng, chu môi nói với gã:

-Biết biết! Anh như má tôi vậy.

-Biết mà còn uống? Cần tôi vẽ luôn ra sơ đồ cấu trúc phân tử của rượu bây giờ không? Kinh lắm.

Gã vẫn cắm cúi ăn tô mì chẳng thèm nhìn cô một cái. Cô hừ mũi, với đôi đũa gắp mì lót dạ.

-Khoan! –Gã chặn đũa cô lại, lấy chiếc khăn giấy đưa cô –Bôi sạch son đi. Nuốt chì vào thì ngộ độc.

Cô phì cười, chùi hết son cho vừa ý gã. Bỗng cô thấy tò mò con người này. Trên lớp đâu thèm nói một chữ nào, vậy mà giờ lại ân cần quan tâm người khác. Bảo Bình cuối cùng là ai? Tại sao gã lại mang tính cách quái dị như vậy? Luồn ngón tay vào tóc, cô xoa đầu suy nghĩ.

-Cô đang thắc mắc tôi à? -Gã dừng đũa nhìn cô chăm chăm.

-Anh thôi trò đi guốc trong bụng được không? –Cô giật mình mắng gã. Lần nào cũng làm cho hú hồn.

-Muốn nghe chứ? –Lời nói chẳng có gì ăn nhập với sự tức giận của cô.

Cô chớp chớp mắt, gật đầu. Nghe thì nghe. Mất mát chỗ nào?

Gã thở dài lấy lọ tiêu, đây cũng là lần đầu gã tâm sự cho ai khác. Vừa rắc vừa kể:

-Năm trước tôi là học sinh trường bách khoa chứ không phải ở Zodiac. Chuyên Hóa- Sinh.

-Thế sao anh về trường Zodiac. –Cô khó hiểu.

-Tôi làm thử chất nổ, nhà trường phát hiện nên đình chỉ tôi. –Gã tỉnh bơ nói.

Cạn lời, mặt cô méo xệch và không biết nên nhận xét gì về trường hợp này. Đúng là thằng điên mà! Chưa bị tống vào tù là may rồi, đình chỉ là hên đó. Gõ đũa lên đầu gã như trách gã ngu muội, cô chẹp miệng hỏi:

-Tính đốt trường hay khủng bố mà chế bom?

-Thấy hay tôi làm thử thôi! Tôi tạo có tí.

-Giỏi quá đâm đần!

Thật ra chuyện đó chẳng làm gã buồn là bao. Không vào được trường bách khoa thì gã vào trường cấp ba khác. Lấy được bằng tốt nghiệp thpt là gia đình gã rước qua nước ngoài ngay, đâu cần ở Việt Nam.

---o---

Thiên Bình là một đứa thông minh chứ không hề bình thường như mọi người tưởng. Nó nhạt nhẽo vì nó thích thế và cố tình làm thế để tránh xa rắc rối. Nó đứng cuối lớp vì nó không thích thi điểm cao và vì nó bị bệnh hay đau đầu.

Ba mẹ nó đều là những người quá nổi bật, rồi cuối cùng họ bị hại chết bởi sự nổi trội ấy. Nó ám ảnh nên tự nhủ mình phải sống thật thường.

Học hành với nó không quá khó khăn nhưng nó chẳng thích và bị căn bệnh kỳ lạ. Cứ hễ căng thẳng quá là nhức óc dữ dội nên nó tránh xa việc cầm sách cầm tập.

Nó đặc biệt ở chỗ nó cố tỏ ra bình thường. Chắc vì biết thế nên Bảo Bình mới đòi làm quen với nó.

"Não rỗng" đó là hai từ gã ta từng nhận xét về nó, nhưng gã đã kết luận quá vội vàng rồi. Là nó tự nguyện gạt hết tất cả trong đầu để nhẹ nhõm mà sống. Đó cũng là lý do nó thích chơi với Kim Ngưu. Con nhỏ vô tư, vô nghĩ luôn dạy nó cách cười đùa, vui vẻ với cuộc đời.

Nó sẽ sống nhàn nhã đời học sinh, rồi khi lớn lên nó ước mơ mở quán cà phê nho nhỏ cho tới già. Nó chọn sống an phận vì ba mẹ nó đã cho nó biết: "giản dị là điều hạnh phúc nhất". Nó muốn tách biệt với cuộc sống hối hả, muốn tách biệt với những thứ điên rồ của thế giới. Nó khao khát tạo nên ý nghĩa đích thực trong đời như các nhà triết học thời xưa.

Nói một cách bóng bẩy: Nó từ chối bản thỏa ước của thế giới hiện đại.

Nếu nó hướng tới điều kỳ quặc ấy thì tại sao nó lại đạt top 2 trong kỳ thi vừa rồi? Ờ... bởi nó cần tiền. Mặc dù tiền với nó là thứ phù phiếm trần đời, nhưng cơ bản hiện nay người ta không thể sống thiếu tiền. Trừ khi nó đang ở Venezuela hay ở Syria, nơi lạm phát tới mức tiền đúng chất chỉ là giấy in màu (ít nhất là trong năm 2018, 2019).

Trước giờ nó sống bằng tài sản cha mẹ để lại, số tiền đó đủ để nó sống sa xỉ một đời. Nhưng họ hàng của nó lại rất tham tiền, họ kiện tụng nói tài sản cha mẹ nó là phạm phát, gạ gẫm nó giao hết cho họ quản lý. Chịu đựng suốt sáu năm trời, nó phát khùng lên chấp nhận chia hết cho họ hàng tám phần và giữ lại hai phần trong khối tiền ấy. Hiện tại nó có thể chỉ còn sống đủ trong năm mười năm nữa, nên tìm cách tiết kiệm từ bây giờ sẽ tốt hơn.

Nghe nói đạt hạng cao trong Zodiac sẽ được cấp học phí và còn có tiền phụ trợ hàng tháng. Vậy là nó học thôi, và khoảng thời gian nó ôn thi thì quầy thuốc gần nhà nó mừng lắm. Ngày nào nó cũng chạy ra mua tá thuốc trị đau đầu về. Có lần bà bán quầy còn nói với nó: "Cháu đừng nghĩ bác ác nghe. Bác mong cứ vài tuần là thi một lần!"

Những điều trên là bí mật của nó. Vì thế nó chẳng mong một ai sẽ phát hiện ra.

Một chiều ra về nó mò mẫm dọn cặp sách. Sao tự nhiên thấy oải quá, chỉ muốn chạy về nhà nhanh rồi lăn đùng trên giường ngủ. Lờ đờ chiếm hết trí não nên nó quờ quịt vơ đại, chẳng hay biết mình làm rớt thứ gì.

-Thiên Bình. Lọ thuốc này của cậu à?

Song Tử lượm lọ thuốc dưới đất. Anh lắc lắc chúng lên thành tiếng lọc xọc để nó chú ý.

Nó quay lại nhìn. Ừ, đúng rồi. Làm mất thì tốn cả khối tiền mua lại.

-Cảm ơn. Cho tớ xin.

-Cậu bị bệnh đau nặng lắm sao? Dùng tới morphin luôn rồi. –Anh xoa cằm hỏi.

Nó ngỡ ngàng nhìn anh, đồng tử thoáng co giãn nhưng chẳng buồn trả lời. Nó gật đầu rồi vươn tay lấy lọ thuốc. Chắc anh chẳng quan tâm nhiều đâu.

Có điều anh lại không có ý trả nó, thoáng chần chừ suy nghĩ. Anh nói thêm:

-Morphin sử dụng nhiều sẽ gây nghiện. Cậu có muốn tôi giới thiệu vài bác sĩ chuyên khoa chứ?

Anh tốt bụng đấy, nhưng nó không có hứng thú với lòng tốt của anh. Thứ nhất nó hết tiền. Thứ hai nó đi nát mọi bệnh viện rồi, bác sĩ nào cũng kêu rằng không thể chữa dứt điểm được chỉ có thể át chế tạm thời. Thế đó, vậy là nó ngán chả muốn gặp super doctor nào nữa. Uống morphin cho xong!

-Tớ khám rồi. Cảm ơn gợi ý của cậu.

Nhìn vẻ mặt chán đời kia chắc anh đoán được nó tuyệt vọng trong việc chữa trị rồi. Nhưng làm sao được, lòng "nhân từ" anh trỗi dậy mãnh liệt quá. Anh muốn thử thay đổi một suy nghĩ chán nản xem sao.

-Có thể họ chưa đủ trình độ nhỉ? Nếu tớ giới thiệu cậu một bác sĩ ngoại quốc thì sao.

-Tuyệt đấy nhưng tớ không đủ tiền chi trả. –Nó nhún vai.

-Tớ không chắc tiền mua morphin cả đời rẻ hơn đâu. Nếu bí bách thì công ty tớ có thể hỗ trợ vì cậu là học sinh ưu tú. Cậu hẳn muốn tìm tia hy vọng để cuộc sống không bị quấy rầy tới 70 mươi năm nữa?

Anh mỉm cười hòa nhã, dùng sự cởi mở, thân tình để dẫn dắt nó đồng ý với con đường anh trải sẵn. Câu nói này như cú chốt cuối cùng vậy. Anh đang trao nó trợ giúp, đang cảnh báo tương lai tươi sáng của nó bị đe dọa bởi căn bệnh đau nhức phiền toái. Xem kìa, gương mặt nó đã dịu xuống một chút, có lẽ nó đang cân nhắc về lời mời chào.

Nó đúng là có sự lưỡng lự. Quả thật nhiều khi nó muốn đập bể đầu mỗi khi cơn đau ập tới. Nhưng không, cuối cùng nó gạt phắt.

-Thật ra tớ có thể vui vẻ sống tới 90 mươi tuổi nếu có cuộc đời không lo nghĩ quá mức và thậm chí khỏi cần moocphin. Ờm, tớ khá thích cuộc sống nhàn nhã đó nên từ chối cuộc điều trị.

Thành thật bản thân nó khá thích căn bệnh đau đầu, căn bệnh như cái chuông nhắc nhở nó đừng căng thẳng quá nhiều cho thế giới trần tục. Nên nó cũng chẳng muốn thay đổi tình hình, nó biết bệnh sẽ không chuyển biến tệ hơn đâu. Vì bao năm qua sống cùng với chúng, nó chẳng tồi tệ hơn chút nào.

Anh bắt đầu nhìn nó với ánh mắt kỳ quặc và không có vẻ muốn dừng cuộc nói chuyện. Nó hiểu ai cũng cảm thấy giống đó nếu nghe điều điên điên này. Có điều nó không rảnh để giải thích "triết lý" bản thân. Anh không cần biết làm gì, nó không cần dài dòng làm chi.

-Tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc việc trò chuyện. Tớ cần về và Cự Giải cần cậu đi cùng.

Vậy là nó đeo cặp đi khỏi cửa lớp. Từ bên trong Song Tử đưa đôi mắt nhìn nó chăm chú. Anh chính rối não trước con người lạ lùng ấy.

Chỉ mình Cự Giải là đang tò mò không rõ hai người họ trao đổi gì nữa. 

-------end-------

Tui chưa cho Xử Nữ lên màn nữa hu hu hú hú....

Nhưng thoi, ăn mừng cái đã! Lần thứ hai tui viết hơn mười chương kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro