Chương 11: Đôi điều Song-Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư thích Song Tử.

Có lẽ Song Tử nhắm mắt cũng biết điều đó. 

Nhưng tình cảm của anh đối với nhỏ thật mập mờ. Một chút thương, chút phiền, chút hứng thú, chút hờ hững. Thật khó để xác định, anh đối với nhỏ là gì. Chỉ biết nhắc tới Song Ngư là lòng anh lại hỗn tạp.

Mọi người nhầm tưởng anh yêu Cự Giải. Không. Anh không yêu nàng ấy chút nào, nàng chỉ đơn giản là khiến anh hài lòng, chứ yêu thì không. Chưa kể xét đi xét lại, cả hai tới với nhau chỉ vì lợi ích.

Con người Song Tử đa diện khó hiểu, tình cảm lại càng là phương diện rối ren. Anh lúc nào cũng  reo rắt người ta một cái mầm hoang tưởng, cử chỉ tưởng quan tâm mà thật ra hời hợt, nụ cười tưởng ôn nhã mà thật ra lạnh lẽo. Giả dối, lượn lờ khiến đối phương đến phát hận. Nhưng đã yêu từ đâu không hay, yêu thứ dối trá ngọt ngào ấy.

Song Ngư là không nhận ra điều đó. Nhỏ hoặc là quá ngốc để hiểu được, hoặc là cố tình chối bỏ sự thật. Nhỏ thích Song Tử say đắm, nhỏ luôn cho rằng anh có chút tình cảm với nhỏ. Dựa lên cái hy vọng nhỏ nhoi, Song Ngư luôn cố đeo đuổi anh không màng danh tiếng. 

Song Tử chỉ cười mỗi thấy nhỏ làm đủ cách lấy lòng anh, chỉ cười thôi và không làm gì cả. Anh vừa coi đó là trò trẻ con, vừa cảm thấy lạ lùng vì sao nhỏ mặt dày đến thế. Bản thân nhà Trịnh Âu vốn khinh khi thứ gọi là tình yêu hay tình cảm. Bởi thế thấy nhỏ ngu ngốc tận hiến vì trái tim mơ mộng, anh có chút chê bai và cũng có chút bối rối với lòng thành của cô gái.

Mặc dù hờ hững với chuyện yêu đương, nhưng anh cũng có lòng nhân từ. Song Tử chưa bao giờ thật sự có tình ý với ai, nên anh nghĩ nếu chấp nhận tình cảm đó. Song Ngư sẽ đau khổ trước bản tính hờ hững. Huống chi bây giờ là thời điểm học hành, bồi dưỡng. Làm nhỏ suy sụp cũng thật là ác độc.

Bởi thế anh cứ mãi lơ lửng với nhỏ.

Đến lúc mối quan hệ giữa anh và Cự Giải cần hạ màn, anh quá chán nản chuyện yêu đương. Trong cơn nhàm chán, anh có nhìn lại nhỏ rồi băn khoăn. Thấy nhỏ cũng thật tình bao lâu nay, làm anh cũng hơi nghiêng ngả. Vốn tính chờ một chút để suy xét lại, nếu cảm thấy hợp có thể anh sẽ chấp nhận.

Đó sẽ là tin tuyệt vời cho Song Ngư. Nếu Thiên Bình không đột nhiên xuất hiện.

Con Bình chắc chắn không phải nổi máu tiểu tam phá bĩnh nhân duyên của nhỏ. Nó sẽ chẳng bao giờ nhúng mỏ vào chuyện gì nếu không liên quan tới cuộc đời mình.

Là tự Song Tử lôi Thiên Bình vào rắc rối.

Đương lúc đang phân vân đủ điều. Thì con Bình lại nổi lên như cồn trong mắt anh và tất cả mọi người. Nó thực hiện một màn lộn ngược dòng ngoạn mục khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ, tò mò. Cộng thêm bản chất phớt đời, ung dung và cách cư xử không sợ trời đất. Nó chính là ghi điểm công mạnh với Song Tử. Anh vốn thích lạ lạ giống thế.

Nếu Song Ngư biết anh chuẩn bị về bên mình mà chỉ vì Thiên Bình liền rời bỏ. Nhỏ chắc chắn không ngần ngại nhào vào bóp cổ nó.

Tiếc rằng Ngư chưa kịp biết anh từng có ý định chấp nhận.

Nhỏ ngậm ngùi nhìn anh gần gũi với con Bình, lòng tức anh ách chết đi được. Nhăn mày, bặm môi bên tổ một ngó anh cười đùa bên tổ bốn. Thà là chị Giải nhỏ còn nhịn, chứ cái con tóc ngắn cụt ngủn kia thì muốn tới đánh cho mấy phát. Khó chịu quá đi mất! Nhưng nhỏ tự nhủ, anh chỉ là hứng thú tạm thời thôi. Không yêu, không yêu đâu.

May làm sao, lời thỉnh cầu ấy được đáp ứng.

Thiên Bình có giác quan thứ sáu cực nhạy. Nó cứ ngứa ngáy suốt từ khi Song Tử ve vãn nó.

Thành thật, nó không thích Song Tử. Từ đầu năm chả phải nó đã tự nguyện khóa mỏ không nói chuyện với anh sao? Thế nên những gì nó đáp lại trước màn "tấn công" của anh chỉ là xã giao. Cũng giống như Song Ngư, nó tụng kinh mãi là "không yêu, không yêu đâu". Yêu thì nó đắc tội nhiều người lắm, nhất là hai chị em nhà Cự Giải.

Rồi bằng tâm tư nhạy cảm vô cùng, nó nhận ra Song Tử không thích nó thật. Anh đúng là hứng thú nhất thời. Hơi tiếc vì nhan sắc cực phẩm kia chỉ biết vờn giỡn chơi đùa. Nó bắt đầu ngứa miệng muốn giảng dạy đạo lý. Nhưng vẫn phải nín nhịn mỗi khi bên anh.

Chắc là Thiên Bình cứ ngồi im để mặc anh thích làm gì thì làm nếu Song Ngư không dồn hết can đảm đánh ghen. Ngư hơi lố, Bình hơi lú trước vụ này. Nhưng cũng nên thông cảm cho nhỏ, thích người ta lâu quá mà người ta không chịu chú ý tới mình thì ai chịu cho nổi. Đã thế còn bị con Bình ra tay phá đám.

-Thiên Bình! Sao mày cứ tán tỉnh anh Song vậy hả?

Nhỏ điên lên mắng nó giờ ra về, giữa hành lang nhà trường vắng vẻ, nhỏ hét um lên. Thiên Bình ngớ người, nó bàng hoàng vì lần đầu tiên bị "đánh ghen". Nhìn con Ngư ngơ ngác, nó không dám cãi lại một từ. Thế hóa ra con Ngư thích Song Tử thật à? Đó giờ nó mới đoán chứ không chắc chắn.

-Anh Song còn lâu mới thích mày! Đừng có mơ mộng!

Thấy nó im im, nhỏ cứ mặc sức chửi. Chửi xả láng, chửi cho hả giận. Biết lỗi rồi chứ gì, cái gương mặt đờ đẫn kia chắc là sắp cảm động phát khóc. Vậy là nhỏ cứ nói xa xả suốt nửa tiếng đồng hồ, vừa trút giận vừa tâm sự cho nó nghe chả thiếu chữ nào. Nhỏ chửi rồi kể đủ chuyện vì thấy Thiên Bình cứ ngoan ngoãn nghe rồi gật đầu "à", "ừ" cả buổi.

-Mày nói xem giống tao có tức không?

-Ừ! Tức thiệt! -Bình gật đầu.

-Mày thấy chị Giải tao cũng vô tâm nhỉ?

-Phải. Giải không quan tâm mày gì hết. -Bình tán thành.

 -Anh Song kỳ cục quá! Cứ chơi đùa tao quài!

-Phải! Thằng Song tao chả ưa tí nào! -Bình đồng tình.

-Cho nên mày đừng có thích anh Song. Tao buồn.

Cuối cùng nhỏ khóc rưng rưng bên con Bình. Lấy khăn tay "tình địch" lau nước mắt nức nở. Nó thở dài cũng vỗ vai đồng cảm an ủi nhỏ. Tội nghiệp, có lòng mà không được cha nội đó chấp nhận. Phải nó, nó đấm cho mấy phát.

Màn đánh ghen có một không hai.

----------

Xét ra Thiên Bình oan chuyện này quá. Nhưng bù lại nó biết được đủ thứ. Bây giờ cứ thấy tên Song Tử vác mặt vào là nó muốn quất cho vài nhát. Thế là bỗng chốc nó với Song Ngư thành đồng minh hồi nào không hay.

Mà đã là đồng minh thì phải hành động thật giống đồng minh. Nó lạnh lùng hẳn với tên đẹp mã. Cạch mặt, chẳng thèm nói câu nào với anh ta. Anh ta bắt chuyện, nó không trả lời. Anh cho bánh, nó không nhận. Anh hỏi han, nó không thèm giải thích. Anh phát khùng, nó mặc kệ.

Phía bên tổ một, con Ngư lặng lẽ vỗ tay khen con bạn mới quen. Nhỏ nở nụ cười hí hửng, Bình Bình đúng là fairplay quá. Có vậy chứ, nhỏ mừng hết sức. 

Chỉ riêng Sư Tử với Kim Ngưu là trố mắt nhìn nó. Kim Ngưu không hiểu nổi vì sao con bạn lại "nạnh nùng" với Song Tử. Được trai đẹp chủ động là kiêu vậy à? Ngưu Ngưu thật muốn tán nó một cái cho tỉnh lại.

Sư Tử nhếch môi cười thích thú. Hắn thấy thật thú vị. Mới hôm qua còn vui vẻ chuyện trò, nay đã khinh khỉnh không thèm nhìn. Hắn...hả dạ vô cùng. Nói luôn nhỉ? Mấy ngày nay Song Tử tán tỉnh nó, Sư Tử ngứa tay ngứa chân lắm đây. 

Xem ra chuyện tình Song Tử còn phức tạp dài dài.


-------Bonus------

Thiên Bình and Sư Tử said: Để tao xem chúng mày ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro