Chương??: Chuyện hai thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối kín đáo tại nhà Hứa Thẩm. Biệt phủ cổ điển rung động trong tiếng đàn tỳ bà kỹ xảo, không gian huyền ảo chỉ có thứ ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn lồng thêu vàng. Người nghệ nhân ngồi trên chiếc phản, cầm khí nội lực, tiếng đàn lướt như gió mà sắc như kiếm. Người ấy đang kéo bài Thập Diện Mai Phục, nghe mà nhiệt huyết dâng trào, sát khí xung thiên, thú tính trỗi dậy. Tâm can, lục phủ nội tạng như bóp ghén theo từng nhịp đàn bấn loạn.

Ông Bá Quân và Cự Giải lễ phép ngồi ngay ngắn trước vị nghệ nhân. Họ đều nhắm mắt để thẩm thấu từng rung động của sợi dây. Trận chiến ở Cai Hạ của Lưu Bang, Hạng Vũ như hiện rõ lên. Cảnh binh lính giao tranh khiến tâm linh người nghe chấn động. Chân thật và mạnh mẽ đến đau đớn tâm trí. 

Nhà Hứa Thẩm đã định cư bảy đời ở Việt Nam, thuộc dòng dõi quan lại xứ Trung. Nên chưa lúc nào họ được phép quên mình là người Trung Quốc. Tuần nào ông Bá Quân cũng dành năm tiếng để dạy mọi người trong gia tộc về Trung Hoa. Cự Giải là con gái đầu của ông, nàng hẳn được uốn nắn nhiều nhất. Ông luôn tự tay khuôn đúc nàng thành một tiểu thư mẫu mực nhất có thể.

Cự Giải coi sự nghiêm khắc của cha như một đặc ân. Nàng vì thế lúc nào cũng không dám làm phật ý ông.

Người nghệ nhân bỗng dừng tiếng đàn đột ngột. Bá Quân khẽ giật mình mở mắt. Thì ra là Song Tử đến, anh ta cúi người chào lễ phép. Ướm trên người bộ Trường Bào của Mãn Thanh, trông Song Tử tuấn tú, thanh tao tới mê hồn. Mặc dù nhà Trịnh Âu có gốc bên Pháp, nhưng có vẻ anh sinh ra dành cho mọi loại khuôn đúc của đất nước nào. Vẻ đẹp phi giới hạn là có thật.

-Không sao. Mau vào đây cùng ta nghe đàn.

Bá Quân hài lòng trước sự chuẩn bị tinh tế của Song Tử. Thằng nhóc này quả khôn ngoan biết ý hơn người thường. Chắc việc nghe thứ đàn ngắt ngéo, khó hiểu như tì bà cũng không làm khó nó được.

Bài đàn tiếp tục.

Cự Giây vẫn không giây sao lãng trước thứ âm thanh mê luyến kia. Dẫu cho Song Tử ngồi cạnh nàng, hương thơm quyến rũ của anh toát ra khiến xúc giác nàng nôn nao. Thì nàng vẫn rất chú tâm nghe, như thể bị thôi miên trước cây đàn tỳ bà tuyệt diệu ấy.   

Song Tử dù gốc gác bên Tây phương nhưng kiến thức về Đông phương lại rất đầy đủ. Anh cũng thuộc dòng dõi quý tộc nên tất cả về anh đều rất chỉn chu không kém gì Cự Giải. Có thể nói sự kết hợp giữa hai người là tuyệt thú nhất. Đông và Tây vừa giao hòa vừa khác biệt lẫn nhau. 

Một lúc sau bài nhạc kết thúc, Bá Quân mời lão đàn về phòng nghỉ ngơi. Xong ông trở về phòng khách nói chuyện với Song Tử. Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ trang hoàng. Trong lúc chờ trà nóng, anh nhờ người cẩn thẩn mang hai bức tranh lụa cổ tới biếu chủ nhà. 

-Biết bác vốn thích tranh xưa. Ba với cháu quý bác nên có mua được hai bức họa quý về tặng. Bác thử xem tranh có vừa ý không?

-Ta gửi lời cảm ơn nhé.

Rồi Bá Quân cho người mở thử tranh ra xem, Cự Giải đứng bên cha cũng tò mò không biết tranh gì. Nếu là đồ nhà Trịnh Âu đích thân mua thì chắc chắn không chê vào đâu được, họ giàu có, hiểu biết và không bao giờ tiếc tiền trước những mối quan hệ tiềm năng. 

Bá Quân nhìn tranh một lần liền cười, ý rất hài lòng. Ông đưa tay hờ lên dò từng nét vẽ, đúng là chúng. Tuyệt tác trước giờ ông rất mong chờ được sở hữu. Cự Giải cười tươi, đôi mắt thích thú dõi theo cảnh sắc sinh động. Chắc chắn cha nàng sẽ rất thích.

-"Hàn Hi Tái dạ yến đồ" và "Lạc thần phú đồ". Thật không ngờ con và cha con có thể mua lại chúng. Ta rất cảm kích, sẽ có ngày ta trả ơn hai người.

-Bác à, không cần khách sáo vậy. -Song Tử nhấm nháp ly trà- Chúng ta đều là người thân quen với nhau.

Của cho là của nợ.

Bất kỳ ai cũng biết điều đó, Bá Quân tất nhiên nằm lòng điều này. Ông đoán chắc mình phải sắp trợ giúp vài chuyện cho họ. Vì thế không để Song Tử chờ đợi, ông trả "nợ" lại ngay:

-Chuyện "có chỗ" cho công ty cháu. Bác sẽ thử nói với ông chủ tịch tỉnh.

-Bác nên nói với ba cháu chuyện này. Cháu chỉ đến đây tặng quà là chính.

-oOo-

Hôm sau Sư Tử đến lớp với bộ mặt chẳng mấy vui vẻ. Hắn quăng cặp trúng đầu Thiên Bình nhưng thay vì nói xin lỗi. Hắn hầm hầm quay xuống nhìn Song Tử nhàn nhã lướt báo. Với ám khí hừng hực kia, chắc Sư Tử chuẩn bị gào vào mặt anh ta cũng nên. Có thể lắm, nếu con Bình không hét lên đúng lúc:

-Mắt mũi đi chơi à?

Sư Tử chuyển qua liếc Thiên Bình. Nó ôm đầu xuýt xoa rồi giúi cái cặp vào người hắn.  Xui thay, hôm nay Bình cũng tới ngày dở người. Nó đang quạu từ sáng tới giờ nên chỉ cần tí xíu chuyện là nó phát khùng. 

Biết mình sai, hắn cũng ráng đè cái tính nóng nảy xuống để cư xử cho đàng hoàng.

Song Tử thoáng nhìn hắn, bỗng muốn thêm dầu vào lửa, anh bày trò vờn giỡn Thiên Bình để hắn tức chơi.

-Đau lắm không? Để tôi lấy dầu gió thoa cho cậu. 

Rồi anh lấy chai dầu khuynh diệp ra, nhỏ ra tay vài giọt chuẩn bị xoa lên trán nó. Hành động mang tính khá là quan tâm, dịu dàng với phụ nữ. Nhưng không biết hôm nay Thiên Bình lên cơn thế nào, nó đẩy tay anh ra, mỉa mai cà khịa:

-Tém tém lại, đừng tự tiện chạm vào con gái.

Sư Tử đang tức, nghe nó nói xong liền nhếch môi nhìn Song Tử. Đau đấy, cũng vừa lắm chứ không oan đâu. Nhục đến thế là cùng.

Song Tử vẫn bình tĩnh cất chai dầu đi, ý là vẫn không si nhê gì so với bản mặt dày hơn bê tông. Nhưng đâu đó vẫn cảm thấy đúng là xấu hổ.

Không phải tự dưng thiếu gia Sư Tử vô cớ hận thiếu gia Song Tử. Có lý do tất. Nhà Trịnh Âu hôm qua dám ngang nhiên hớt tay trên nhà họ Vương. Hai công ty đang cạnh tranh lấy một vé vào đặc khu kinh tế nọ. Đáng nhẽ cả hai phải sòng phẳng với nhau. Nhưng bằng chiêu trò tinh quái nào đó, công ty của Trịnh Âu đã cất nhắc vào trước với ưu đãi hậu hĩnh. Trong khi Leorian phải tiếp tục xem xét, điều tra các thứ.

Ba của Sư Tử hứa hẹn rằng, nếu công ty được phép góp mặt trong đặc khu đó thì sau khi hắn du học về. Ông sẽ cho hắn làm giám đốc ngay tại trụ sở ấy. Có sướng không chứ? Vậy mà tên khỉ này lại chơi bẩn.

-Chẳng phải ba cậu mới mở trụ sở chính thứ hai ở Hông Kông à? Ba công ty con mới đầu tư còn được lên sàn chứng khoáng cơ đấy! Tức tối gì nữa đây Vương Sư Tử?

Song Tử mở lời chọc khoáy trước. Hôm nay thật bất thường làm sao, hai thiếu gia lừng lẫy tự dưng nổi hứng đi khịa nhau.

-Sao bằng nhà cậu được. Mới qua một đêm được vào hẳn luôn đặc khu kinh tế. Lại còn thắng kiện được đối thủ trong một tuần, thu về tỷ bạc. À! Còn mời được một nhóm nhân tài từ Mỹ về tư vấn công ty nữa. Thua kém gì đâu hả Trịnh Âu Song Tử?

Sư Tử nhiệt tình đu theo màn cà chớn của tên Song Tử. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà.

-Đừng nói thế chứ. Ai mới tuần trước qua Trung Quốc ăn cơm tối với con gái chủ tịch Diệp nhỉ? Rồi còn bay sang Hàn chụp hình với công ty Idol vậy? 

-Nhìn lại mình đi thằng Pháp. Đứa nào hai ngày trước mặc vest trăm triệu đi khiêu vũ với tiểu thư hoàng tộc? Còn bị nghi vấn tuần trước đi bar, hút thuốc đây?

Hai cái đầu nóng phừng phừng, khôn ba năm dại một giờ. Chẳng hiểu tại sao lại hồ hởi đi "vạch áo cho người xem lưng". Gì cũng lôi ra nói nhau. Nào là đi shopping đốt tiền, cặp em này em kia, tậu xe sang xe xịn, sáng Dubai chiều Bắc Kinh tối Lon Don,... 

Phía khán đài xung quanh ai ai cũng ráy lỗ tay nghe cho kỹ. Toàn mấy chuyện bổ phổi cho sáng sớm. Kim Ngưu với Thiên Bình ngơ ngơ chả biết hai ông kia nói cái lồng gì, Bạch Dương vội vã lên báo tra thông tin hóng drama, Cự Giải lắc đầu trước bản tính lâu lâu dở hơi, Song Ngư ngồi trầm trồ hâm mộ anh Song, Nhân Mã lấy điện thoại quay lại, Bảo Bình với Ma Kết khinh khỉnh.

Riêng Thiên Yết là cóc quan tâm. Anh ta đầy đủ lý do để bơ đẹp hai người kia. Bởi chỉ cần hứng lên thì người nhà Lãnh Hàn có thể lôi hết mọi scandal ra, không thiếu một người nào. Khỏi ngồi đấy kể lể. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro