22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ma Kết yên vị ngồi trên chiếc ghế khác biệt của mình. Giữa căn phòng rộng rãi nhưng chỉ dùng để chứa đầy sổ sách, hắn lia mắt nhìn qua một lượt rồi nhổm dậy chộp lấy một tấm thiệp được kẹp lún dưới đống giấy tờ khác trên bàn.

     "Lời chào từ William"

     Đó là màn giới thiệu xúc tích được viết nắn nót ngay đầu bìa tấm thiệp. Ma Kết cau mày cẩn thận kiểm tra thêm mặt sau bức thư nhưng nó chẳng có gì khác đặc biệt cần quan tâm.

     - Nơi gửi không thấy, cả tên cũng không rõ... gửi cho mình thật à

    Ma Kết chăm ngắm nó từng giây, cảm giác lạ lẫm thôi thúc hắn mau mở.

     Bức thư này là lần đầu hắn thấy. Nếu không có lời trần thuật từ Thiên Yết, có khi nó sẽ bị lãng quên cả đời trong đống giấy tờ của hắn. Một bức thư kì lạ được gửi qua ngay hôm hắn vắng mặt. Thiên Yết đã trình bày tất tần tật những việc xảy ra trong lúc nhận bức thiệp trang trọng kia, kết luận câu chuyện vẫn chỉ là ngõ cụt. Hắn bối rối, băn khoăn biết dường nào khi phải cố kìm hãm nét tò mò trên gương mặt. Nếu không mau mở thì chẳng thể biết nội dung bên trong là gì, nhưng...

     - Đây, chỉ là một bức thư hỏi thăm bình thường, của nhân vật chứ?

     Lằng nhằng mãi cũng đến lúc chịu trận, hắn đờ đẫn nhìn nó một lúc lát sau liền toáy hoáy bóc miếng sáp nến màu đỏ thẫm làm vật dán cố định cho lá thư bên trong không bị bung.

     Mải mê xé toạc phong bì như một cỗ máy, Ma Kết bất ngờ khi có thêm một vật thể rắn chui tọt ra bên ngoài. Chẳng thể lường tới, con mắt trợn ngược là phản ứng đầu tiên hắn tiếp nhận trong tình huống này. May thay vì thể chất nhanh nhẹn, Ma Kết đã chộp được thứ ấy trước khi nó kịp lăn lông lốc dưới mặt sàn. Hắn thở phào coi như đã qua một kiếp nạn.

     Dẫn theo sự tò mò trong lòng bàn tay, hắn khẽ mở. Nấp sau các ngón tay xương xẩu thuôn dài, chẳng có gì khác ngoài một viên đá dẹp nhỏ xíu đang nằm gỏn gọn trên đường chỉ tay hắn. Bất ngờ cũng đã xong, tò mò cũng dần nguội tàn mất, Ma Kết treo trên trán một dấu hỏi to đùng.

     - Quái gì đây nhỉ?

     Cẩn thận dòm xem vật thể được coi như viên đá, hắn thắc mắc nhưng chẳng thể hỏi.

     - Viên đá này...

     Chợt nhớ đến vẫn còn lá thư đã bị hắn ném ngổn ngang trên bàn. Ma Kết nhíu mày duỗi tay bắt lấy tấm thư, cẩn thẩn lật ra đến khi con chữ dần lộ diện.

     - Hử!

     Ma Kết đọc thầm bức thư trong đầu.

     Gửi đến ngài Vanderla Capricorn.

     Thân mến chào ngài, bức thư này gởi đến ngài có vẻ hơi vội vã nhưng tôi có một thông tin quan trọng muốn ngay lập tức trao đổi với ngài. Có lẽ ngài sẽ không tin, rằng tôi đã được Thánh Thần báo mộng. Có nhiều sự kiện trùng hợp diễn ra khiến tôi phải viết bức thư này trước khi bị biến mất. Hãy tìm kiếm những viên đá còn lại đang thất lạc, việc tiếp theo cứ để thời gian tự nhiên trả lời.

William.

     Đọc xong tâm thư chưa đến nửa tờ giấy, Ma Kết thấp thỏm lướt qua lướt lại những dòng viết tay nghệch ngoạc như đang vội ghi. Hắn tập trung chú thích biết bao manh mối hữu dụng có trên giấy, chỉ có điều việc làm rõ hàm ý tác giả muốn gửi gắm đến càng khiến hắn thêm trầm cảm. Ngay khi để ý thức dần trôi đi, hắn không thể thúc giục chính bản thân nên làm gì thì tiếng cửa chính cách chỗ hắn vài dặm đột ngột phát động làm nó mở toang hoác kéo theo sự xuất hiện của cặp đôi không mời mà đến.

     Cả hai vờ như chốn không người, thản nhiên vật vã nhau trong văn phòng hắn. Xử Nữ mặt căng như dây đàn, còn Bạch Dương vẫn giữ cho mình nụ cười đầy nắng. Họ đi đến đâu thì nơi đó sẽ trống hốc vì những đồ vật xung quanh luôn vì họ mà rời xa vị trí ban đầu, trực tiếp úp thẳng xuống mặt đất. Được một lúc, sau khi nắm bắt sơ hở của đối phương, Xử Nữ khéo léo đẩy người Bạch Dương xuống sàn. Cậu áp người cô dưới đất, dùng cánh tay lực lưỡng quấn ngang cổ cô, tay còn lại miễn cưỡng thắt chặt cổ tay cô đang chống đối mạnh mẽ.

     Khi lần đầu chế ngự được "con quỷ" bám đuôi, Xử Nữ thở ra hổn hển, không quên nhếch mép cười sung sướng. Nhìn thấy mục tiêu đã gục ngã dưới bàn tay, cậu trợn mắt hét lên phấn khích. Mãi mê theo đuổi sự khó cưỡng của cảm xúc, cậu quay sang một hướng không có chủ đích liền bắt gặp đôi mắt tròn xoe ngờ nghệch của Ma Kết đang say sưa xem tiểu phẩm đần độn mà cậu tự biên diễn. Tự động sự xấu hổ ào đến như thủy triều, nhấn trọn gương mặt cậu vào bãi nước màu. Quên mất cái vui sướng ban đầu, cậu tức đỏ mặt quát tháo gầm lên.

     - Nhìn gì lắm thế

     - Hả...

     "Chứ không phải em tự ý xông vào đây à?" Hắn định bụng trả lời nhưng lại chợt nhận ra bản thân đã để tâm quá mức đến vấn đề không liên quan. Hắn cười hời hợt do chỉ muốn giải thích cho xong chuyện thì một suy nghĩ táo bạo đã sực ngang qua đại não hắn. Ma Kết sững người, hắn mới nhận ra đây có khi là cơ hội ngàn vàng của hắn nên nhanh miệng tuôn hết tiếng lòng mình cho hai người nghe.

     - Hai người, tôi có việc muốn bàn...

     - Hử!

     ...

     Sau khi nhờ vả được Xử Nữ và Bạch Dương trót lọt, tiếp theo Ma Kết lại hẹn gặp Thiên Bình để cả hai cùng trao đổi thông tin. Ngồi trong văn phòng chờ đợi thư phản hồi, trước lúc nhận tin hắn còn tìm kiếm quanh khu thư viện phòng về những cuốn sách liên quan đến yếu tố kì bí của viên đá. Chúng chia làm hai thể loại, một về khoa học hai về tôn giáo. Nhưng chung quy đa phần đều xoay quanh đến vấn đề về tôn giáo.

     Ngồi trên bàn ngâm nghi từng trang giấy, chúng nhiều và phức tạp hơn Ma Kết nghĩ. Đọc qua hai cuốn dày kịt chữ in, hắn chợp mắt miệng không tự chủ ngáp lên ngáp xuống.

     - Chẳng tra được gì hết

     Một vấn đề hắn đã vô tình bỏ lỡ, công cuộc điều tra kết thúc nhanh gọn không quá kéo dài. Hắn rời khỏi ghế ngồi, tay ôm chồng sách đã đọc xong để mang về chỗ cũ cất. Nơi hắn đi đến đầy rẫy những cuốn sách nằm ngổn ngang dưới sàn, một số cuốn trên kệ cũng vì sự bày bừa của hắn mà sắp phải cam chịu tiếp đất. Một bãi chiến trường, cơn mưa của kiến thức. Hắn kinh hãi nhìn xung quanh một hồi, không ngờ chúng lại khủng khiếp như vậy.

     - Ai chà! Phải dọn dẹp lại từ đầu rồi

     Hắn bảo ban bản thân song sắn tay thu gom từng cuốn sách một.

     Cửa sổ cạnh bàn làm việc của hắn mở toang hoang để gió mát lùa vào phòng. Mùa xuân dần tới, lâu đài hắn mới thay một nét tươi mơn hơn hẳn. Hắn không để ý đến sự chuyển biến của thiên nhiên, chỉ thấy lòng mình cứ từng ngày rạo rực nỗi bình an.

     - Một năm nữa rồi

     Ma Kết khựng buồn trong giây lát, hắn ngoáy đầu xua tan sự phiền hà khúc mắc trong lòng. Chợt từ bên ngoài, làn gió lạ thúc đến như bão táp, xông vào làm loạn hết nơi hắn làm việc. Một vài cuốn vì trận gió mạnh lập xập nhào lại xuống mặt sàn. Hắn hớt hải cất những cuốn sách trên tay mình vào giá đỡ song khom lưng vội nhặt lại những cuốn khác đang nằm rải rác trên sàn.

     Theo đợt gió mới , một con chim bồ câu đập cánh bay từ trên núi đáp đất xuống khung cửa sổ. Nó ngó nghiêng xung quanh như đang tìm người. Và dường như không thể đợi lâu hơn, nó lại vẫy cánh thản nhiên bay vào bên trong phòng mặc kệ mọi quyền hạn. Ma Kết đã nghe được âm thanh quen thuộc trên nhưng hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên chỉ tiếp tục với nhiệm vụ dang dở của mình. Không quá lâu để con chim bồ câu tìm thấy người, theo bản năng nó gập cánh nhẹ nhàng đậu trên vai hắn. Ma Kết phì phèo mạnh tay tóm lấy chân nó rồi lấy ra mảnh giấy cuộn hắn đã đợi bấy lâu.

     Hắn thả nó đi, còn mình đơn độc đọc nốt thư Thiên Bình gởi đến. Một câu từ ngắn gọn thu hết vào tầm mắt, chỉ có điều hắn không thể lường trước được nơi cả hai sẽ tìm gặp. Đây chẳng phải lệnh đến mức bắt buộc nhưng tính chất công việc không cho phép hắn từ chối. Bức bối, hắn tặc lưỡi bóp chặt phong thư trong tay, buồn vì không thể rủa công việc mà tên quái Thiên Bình đang làm.

     Bấy giờ lồng ngực hắn như bị thiêu đốt, phừng phực tựa mới châm ngọn lửa độc.

     Sự căng thẳng dần nguôi, Ma Kết vì cuộc hẹn nên đã đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp của mình hơn chút đỉnh. Từ bên ngoài, vệt sáng của trời chiều lần nữa ghé thăm, nhẹ phát tán làm cho hào quang loáng khắp các ngõ ngách trong phòng. Gió đã không còn cản trở hắn bởi vì sứ mệnh của chúng đến đây đã kết thúc ổn thỏa. Ma Kết gằm mặt xuống đất mon dọn lại bất ngờ khi thấy một sợi lông vũ lướt thướt rơi chạm xuống nền nhà. Hắn nhặt nó lên đồng thời ngước mắt xác nhận thứ trước mặt.

     Thị giác hắn bỗng loé sáng, khơi mời một cảm giác kì diệu len lói trong đầu. Con chim bồ câu vẫn chưa bay đi mất, dưới cái nắng vàng nhạt rọi chiếu qua cơ thể nó. Có thể thấy cái bóng khẽ lay chuyển, con chim xoay người về hướng Ma Kết, đôi mắt tròn trịa nâu nâu phảng phất bóng người đang ôm sách. Hắn thảng thốt nhìn nó không dám chớp, chính sự khơi gợi đã cám dỗ hắn mau tiến đến.

     Ma Kết nhướn gối sát lại gần thì con chim bồ câu liền vỗ cánh bay đi mất. Lạ rằng hắn không dán mắt vào nó nữa chỉ vì nơi con chim bồ câu ấy vừa bay đi lại xuất hiện thêm một tấm hình hắn chưa thấy bao giờ. Vươn tay nhặt lấy cuốn sách bẩn bụi, hắn ghim chặt ánh nhìn vào hình ảnh in trên miếng giấy sần mục nát.

     "Sự sa ngã, lý tưởng phản loạn của các Thiên Thần"

     Dòng chữ lí nhí được in ấn dưới bức hình tuy thế vẫn không thể chọi lại đôi mắt thần của hắn. Từng câu cứ thế khắc tiết hằn trên não, hắn cau mày xé toạc trang giấy đôi ra khỏi sách sau đó vội vã nhét nó vào trong túi quần.

     Bước ra khỏi cửa, Ma Kết vô tình chạm mặt Thiên Yết khi ả đang bước lên tầng hai của cầu thang. Nhận ra  gương mặt hớt hải thêm cả bước chân dồn dập của hắn, Thiên Yết cũng ngầm hiểu hắn sẽ lại ra ngoài công tác một thời gian. Chẳng lúc nào gương mặt hắn xuất hiện quá hai mươi phút trong nhà, nghĩ đến lại khiến Thiên Yết sầu não vô cùng. Nhưng, Ma Kết chẳng khi nào nhận ra thứ cảm xúc ấy. Có một chút chẳng lỡ, ả giương con ngươi tối mụ nhìn hắn não nề. Ả đâu thể cho mình cái quyền ngang nhiên ngáng đường hắn, chí ít chỉ có thể thốt lên lời chào sáo rỗng chẳng hướng về đâu. Buồn rượi nhìn hắn vội vàng lướt qua mình.

     ...

     Chiếc xe ngựa đã đến thời gian giải lao. Trong khi chưa có mống khách hàng nào, người đánh lái nhân cơ hội tìm chỗ bóng râm ngồi nghỉ mát, thoải mái nhìn ngắm phía chân trời sau ngọn đồi xanh. Khoảng thời gian sâu lắng chưa kéo dài được lâu thì Ma Kết từ cổng cung điện bước tới. Hắn hồi hộp cố điều chỉnh lại cơn thở dốc sau khi đã ngồi chễm trệ trên hàng ghế trống.

     - Đưa ta đến Lindranga

     Hắn ảm đạm cất tiếng.

     - V- vâng

     Chàng trai trẻ kiêm người đánh lái có chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Cậu vừa giận vừa vui, cảm xúc cứ xáo lên lẫn lộn cho đến khi nhận ra thân phận thật sự của vị khách hàng này. Cơn bức rứt khó chịu của cậu chẳng hiểu sao lại tàn trong phút mốt. Người đánh lái lúc này mới hoàn hồn, cậu nhảy cẫng người vội vã leo lên yên, động tác thành thục mượt mà vẫy hai dây bên eo cho ngựa mau khởi hành.

     Hắn ngụy tạo vẻ ngoài điềm tĩnh dẫu cho tâm cơ có đang thấp thỏm vì lo âu, song song cái bị che giấu lại có khí chất ngút ngàn khiến người khác phải dè chừng. Điệu bộ trầm tịch cuốn hút người đánh lái. Chàng trai trẻ lén lút đưa mắt liếc trộm, nhưng chỉ vài giây sau phải ngoảnh lại vì bắt gặp đôi mắt lãnh đạm của hắn. Mồ hôi cậu túa ra như thác, lạnh toát cả sóng lưng. Dửng dưng chẳng quan tâm đến thái độ, Ma Kết liều lĩnh bắt chéo chân song cất thứ giọng trầm ổn nói.

     - Có vấn đề gì sao?

     - K- k- không vấn đề gì hết thưa ngài

     Lo sợ, cậu lắp bắp đáp lại.

     Trái ngược với tính luống cuống của cậu, Ma Kết trầm tịch nhẹ cúi đầu. Bàn tay rắn rỏi hoàn tác việc lấy đồ trong túi áo, hắn lôi ra chiếc đồng quả quýt mạ vàng đáng giá của mình. Một thứ đồ xa xỉ với người khác nhưng đối với hắn thì tầm thường. Sự tiếc rẻ không hiện hữu trong đôi con ngươi hắn. Động tác dứt khoát bật mở nắp đồng hồ, nó như bị bắt buộc kêu lên tiếng "pắc" đau đớn. Chàng trai trẻ hồi hộp ngồi nghiêm chỉnh không dám cọ quậy, thực chất là đang rất tò mò ở phía sau lưng mình có gì.

     Mặt đường phủ đá phía trước bất ngờ xuất hiện thêm ổ gà nhưng người đánh lái chẳng kịp né. Cứ như thế, chiếc xe ngựa bật nẩy lên cao như lẽ thường rồi mạnh bạo đáp thẳng xuống đất. Cú va đập như đốp cái chát vào mặt cậu, hoàn toàn giúp chàng trai trẻ thoát khỏi sự lơ là. Cậu hốt hoảng cố giữ thăng bằng cho xe không bị chệch hướng, cuối cùng tiếng thở phì an ủi cất lên mới thật nhẹ nhõm. Hớn hở là vậy nhưng so với tâm trạng của khách hàng thì đây như phản ánh một điều thiếu chuyên nghiệp trong công việc, cậu không biết không có nghĩa thái độ của hắn sẽ không biến chuyển.

      Tiếng đóng nắp đồng hồ lại vang lên, theo nhịp là chất giọng đều đều không hung giận của hắn đã khiến cơ cậu theo sóng não căng cứng bất ngờ. Chẳng như bao quý tộc khác, việc họ làm đầu tiên chính là chửi mắng cậu. Khiếm nhã hơn là lăng mạ cậu còn thấp kém hơn cả một con chó Maltese dù cậu chẳng biết nó là thứ gì. Vốn dĩ cậu đã định mở lời xin lỗi hay sẵn sàng tiếp nhận những lời chửi rủa thậm tệ từ hắn. Bởi lẽ những người thấp kém tới tận cùng cõi xã hội như cậu thì việc sỉ nhục chửi bới vẫn khỏe hơn bị đánh đập và bỏ đói. Cậu thật sự ghét chúng, căm hận chúng đến tận xương tủy. Chính vì sự bóc lột vô nhân tính của chúng đã vô tình xô đẩy gia đình cậu xuống vực sâu không đáy. Vì thế cậu muốn đấu tranh cho gia đình mình nhưng bản lĩnh lại chẳng có đủ. Những người thấp cổ bé họng không muốn theo cậu, nhất trí với quyết định cao cả của cậu. Dần dà khi chạm đến nỗi thống khổ của tuyệt vọng, cậu chỉ có thể sống giả tạo sau chiếc mặt nạ hay cười của mình, chấp nhận để bản thân bị la rầy dù có đáng hay không. Nhưng nay, con người này lại cho cậu thêm một cái nhìn mới. Cậu vẫn chưa dám tin, vẫn chưa thật sự chắc chắn. Cứ thế, tình cảnh khó xử ấy buộc cậu phải cả gan hỏi hắn thử một lần.

     - Ngài không thấy phiền sao?

     Chàng trai trẻ cười gượng gạo.

     - Nếu như không hỏi ta câu đó thì sẽ chẳng thấy phiền chút nào

      Dưới đáy võng mạc tối mụ phảng phất đâu đó ánh hồng của hoàng hôn, vô tình làm cho con ngươi hắn thêm óng ánh tựa viên ngọc quý Tourmaline nhiều sắc màu. Hắn nhìn cậu chăm chú ngỡ như đang muốn khám phá thêm một loại cảm xúc mới sắp áp lên gương mặt ngờ nghệch của chàng trai.

     - X-xin ngài thứ lỗi cho tôi, đáng ra tôi không nên tò mò như vậy.

     - Nếu biết sai thì cảm phiền ngươi hãy đi nhanh lên giúp ta

     - Vâng

     Cậu đáp vội vàng, âm lượng vừa đủ cho thấy bản thân sẽ nghiêm túc tuân lệnh hắn. Ma Kết khẽ nhếch môi, đôi mắt không tự chủ hướng ra ngoài khung cửa, chiêm nghiệm cảnh sắc bầu trời. Nhưng chưa kịp ngắm nghía đủ, mặt trời đã lặn dần sau những đụn mây xám xịt, kéo theo hoàng hôn rực đẹp lấp xuống đường chân trời. Vừa rời, gió nhẹ từ đâu lướt đến thay phiên vuốt ve má và mái tóc người, mang đến cho hắn một cảm giác bình yên khác biệt. Nếu cứ thuận lợi xoa dịu hắn như thế, hắn sẽ vô tình thiếp đi trong bàn tay âu yếm của mẹ hiền thiên nhiên lúc nào chả hay. Ngăn lại cơn buồn ngủ sắp chiếm thế, hắn chặn lại tiếng thở dài sắp tuồn khỏi khoang miệng, chỉ dám âm thầm nhắm mắt tận hưởng chút không gian vốn hắn chẳng có được.

     Hắn khó đoán hơn cậu tưởng nhỉ.

     ...

     Chạm chân đến biên giới của vương quốc Lindranga, cậu trai trẻ đánh lái kéo dây buộc ngựa về hướng mình, ngăn cho chú ngựa Haflinger linh hoạt không đi thêm xa.

     - Chúng ta dừng tại đây thôi, tôi không thể vượt qua biên giới của vương quốc này nên xin ngài hãy thông cảm cho tôi

     - ...

     Ma Kết chậm rãi đặt chân xuống mặt đất, theo sau tròng mắt láo liên hoạt động không ngừng nhìn bốn bề xung quanh. In trong võng mạc hắn bây giờ chính là mảnh đất khô quạnh không một bóng người. Típ tắp xa xăm, con đường dẫn đến vương quốc kẻ thù chính là rào cản khốn nạn nhất của hắn. Ma Kết chưa từng tới đây cũng vì xung đột giữa hai vương quốc, nên việc tiếp nhận luật của nơi này cũng là điều hắn nên học hỏi từ đầu. Dù có biết trước qua lời trình bày của Thiên Bình cũng không khiến hắn hết bỡ ngỡ. Muốn lách luật cũng là điều dễ hiểu bởi những di dân tị nạn đều chọn cách nguy hiểm này mới có thể đến vương quốc. Muôn trùng khó khăn đó hắn xin từ chối vì trò chơi hắn đang cược chỉ có một mạng duy nhất. Nếu sơ sảy để vuột mất sinh mệnh này thì...

     Hắn khép hờ mắt, mơ hồ nhìn mặt trời sắp ngả đen.

     - Không tồi. Dù gì ngươi cũng đã vất vả rồi, cảm ơn ngươi

     Dứt câu, hắn liền búng thứ vàng lấp lánh vào chuẩn tay của cậu. Nhưng một người khù khờ như cậu trai trẻ đây lại lớ ngớ tung lên tung xuống vì đỡ không kịp.

     - M-một đồng tiền vàng...

     Cậu hốt hoảng không ngậm được mồm, mắt thì đảo qua liên tục hết nhìn đồng vàng lại quay sang nhìn hắn. Theo cậu được biết, một miếng vàng chính là thứ đắt đỏ nhất thế giới, huống hồ đây chính là xu vàng có thể mua hết nửa một cửa tiệm thực phẩm.

     - Nó... lớn quá, tôi không thể thối được cho ngài

     Cậu hoang mang nheo mày.

     - Không cần, ngươi cứ giữ lấy mà tiêu. Tạm biệt

     Ma Kết khẩn trương rời đi trước khi đêm tối bao trùm, để lại cậu cùng con ngựa nâu Haflinger vẫn vơ nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau đường chân trời vô tận.

     - Làm sao đây

***

     Song Ngư trở về sau khi tham dự yến tiệc linh đình của giới quý tộc nhà Hallomust, trên người dù đã tràn đầy sự mệt mỏi nhưng nay cô lại có hứng muốn đi tản bộ đó đây, hít thở bầu không khí ngoài cung điện ảm đạm, yên ắng này.

     Hộ vệ nhận lệnh khó chiều của nữ vương lại ngạc nhiên khó xử vô cùng, một bên muốn trình báo cho vua để xin lệnh xuất gia nhưng lại bị cô chặn miệng không cho tâu bệ. Bởi chỉ duy nhất lần này, cô muốn được thoải mái tự do ra ngoài mà không phải hỏi phép bất kì ai.

     - Nhưng thưa người...

     - Cứ yên tâm đi, ta sẽ về sớm thôi. Nếu phu quân ta có hỏi thì hãy nói ta vẫn chưa dự tiệc về nhé

     Cùng với hai người cận vệ theo sau, Song Ngư mỉm cười không quên đội mũ chùm đầu, toàn thân che phủ bằng lớp áo choàng mỏng che đi dáng người nhỏ bé, mảnh mai. Cô hoan hỉ vẫy chào những người gác cổng đang ngơ ngác sau đó nhanh chân lên xe ngựa rời thành.

***

     Ma Kết che đi bộ quần áo khác biệt của mình, tất là để cải trang cho bản thân không quá nổi trội tại xứ đông người. Tuy thế, việc bước qua ải tiếp theo để vào vương quốc Lindranga lại là một vấn đề nan giải đặt nhiều thách thức khó nhằn khác cho hắn. Nếu không nhờ có sự xuất hiện của Thiên Bình, chắc hẳn hắn đã bị chặn ngoài cổng thành.

     ...

     Cả hai tụ họp tại một quán rượu nhỏ nằm trong con hẻm cách xa khu buôn bán của các thương nhân. Không khí ám muội, tăm tối có lẽ vì thế mà chỉ có vài người lẻ tẻ đến đây giải sầu.

     Gọi cho mình một ly rượu gạo trắng, Ma Kết ảm đạm nhấp một ngụm vào bụng. Hương cay nồng, ngòn ngọt hoà tan nơi đầu lưỡi, chính dư vị mà chúng mang lại đủ để xua tan những bức bối trong lòng hắn.

     - Có chuyện gì mà ngài lại mời tôi đến đây vậy?

     Thiên Bình ngồi ghế đối diện, chuyên tâm nhìn hắn thưởng thức hết nửa ly rượu nồng, miệng thì thì thầm đủ cho đối phương nghe.

     - Hừm... Đây

     Rời mắt khỏi ly rượu, Ma Kết lôi ra bức thư có bìa được trang trí lịch thiệp thực chất của người tự xưng là William. Hắn để nó lên bàn gỗ song di tay đẩy lá thư đến trước mặt Thiên Bình.

     Thiên Bình nhướn mày, nâng tay cầm lá thư lên ngang tầm mắt. Chỉ lướt qua từng con chữ trong chốc lát, anh đã nắm được toàn bộ nội dung có trong lá thư viết vội này. Nét mặt thay đổi trở nên thân thiện, anh cong môi cười hỏi đối phương.

     - Tôi có cần mang gì cùng với bức thư này không?

     - Ừ nhỉ, một viên đá thì sao?

     - Ngài rất thích sưu tập đá mà phải không

     - Đúng thế, nhất là những viên đá lạ

     - Ngài có thể cho tôi xem qua thử một viên mà ngài thích nhất không?

     - Cũng được nhỉ

     Viên đá được đặt ngay ngắn trên bàn, Ma Kết tự tin để cho Thiên Bình có thể quan sát rõ. Nhưng rồi khi Thiên Bình đảo mắt lên nhìn thì lại bắt gặp nét mặt nặng nề của hắn. Như hiểu được ý nghĩa đằng sau đó, Thiên Bình khép hờ đôi mi, lấy cốc nước của mình làm tiêu điểm cho tầm nhìn. Lát sau, anh bất ngờ vươn tay chộp lấy cốc nước rồi đưa lên miệng nốc cạn. Như ma xuôi quỷ khiến, thứ nước sóng sánh ở ngưỡng cốc tràn đầy ra ngoài, làm chiếc áo trắng tinh của anh bị nhuốm một mảng vàng lớn. Thiên Bình theo phản xạ tự nhiên liền chùng lưng ra sau, tráo trở nhìn lớp áo sạch đẹp chịu dấy bẩn. Ma Kết khẽ thở dài, hắn nhón người đứng dậy, dùng tấm vải khô lau sơ qua vết ướt sắp ố rồi nhét tọt nó xuống ống túi khoác ngoài của Thiên Bình. Thuận lợi, cả hai tươi cười trao đổi những lời lẽ sáo rỗng, thực chất ánh mắt lại đang giao tiếp một câu chuyện đằng sau không ai hiểu được. Đó chỉ là một nụ cười giả tạo có trong vở kịch bài bản của hai người.

     - Bởi thế tôi rất thích nói chuyện với ngài đấy Ma Kết

     Thiên Bình nhỏ giọng.

     - ...

     Hắn nhếch môi cười chứ không thèm đáp lại. Bởi bản thân hắn luôn dè dặt những người xung quanh, có khi trong số ở đây là tai mắt của vua đất Lindranga đang giám sát cuộc trò chuyện điên rồ này.

     - Viên đá này đẹp quá, có thể cho tôi mượn nó vài ngày không

     - Nếu ngươi đảm bảo nó vẫn toàn vẹn thì cứ tự nhiên

     - Cảm ơn lòng hiếu khách của ngài. Tôi sẽ đến và chia sẻ niềm vui với ngài sau, bây giờ chắc phải kết thúc cuộc trò chuyện này sớm rồi

     Thiên Bình rời khỏi ghế ngồi, động tác như thể hiện sự gấp rút của hắn trong chuyện quan trọng cả hai mới trao đổi.

     - Nếu có ra ngoài thành buôn bán thì cho ta theo cùng với. Dạo này ở vương quốc láng giềng ta nghe nói có nhiều thực phẩm tươi mới có thể dùng để làm bữa trong đám cưới của con trai ta cũng không tồi

     - Nếu thế thì tiện quá, ngài có thể quá giang tôi một đoạn rồi

     Ma Kết tiếp bước đứng dậy, từ trong túi móc ra những đồng xu lẻ đặt cạnh chiếc ly của hai người, sau đó vắt vai nhau hăng say trò chuyện đến khi rời khỏi quán rượu...

     ~14/11/2023~
     ~...~
    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao