21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuyết đã sớm tan, dù đông vẫn còn kéo dài thêm một tháng rưỡi. Trên vòm mái nhà chỉ còn lác đác vài vụn nước, chúng len theo một đường hướng thẳng xuống mái hiên rồi tí tách rơi lả chã xuống bậc thềm. Bầu trời buổi sáng tinh mơ lại thay thêm một màu mới. Những chú chim tạm gác lại kì nghỉ đông, thi nhau ca hát trên vòm nhà cậu.

     Khi chúng còn đang bận bịu ngân nga cho ca khúc mới. Mọi vật xung quanh đều diễn ra như một quy luật chẳng thể biến đổi. Từ trong màn đêm tăm tối của khu rừng, đôi chân thẳng tắp tiến về một hướng có chủ đích. Người ấy dừng bước trước cánh cửa tồi tàn, lén đưa mắt nhìn qua kẽ hở bất kì có trên cửa. Chẳng có gì sau cánh cửa ấy!

      Điều đó chỉ làm cho người ấy thêm sốt ruột.

      Ngó nghiêng quanh cánh cửa một lúc không có kết quả, người ấy rảo bước đi đến phía sau ngôi nhà. Ở đấy có một cái cửa sổ hình ô vuông, thật mừng vì chúng không có rèm treo chắn. Người ấy khẽ cười.

     Đưa mắt qua khung cửa sổ, lần này khung cảnh không còn trống trải như hồi đầu. Hành động gấp rút khi cố áp sát mặt vào tấm kính, dần dần hình ảnh căn phòng càng trở nên rõ rệt. Đây là phòng ngủ và quả nhiên, người ấy đã đoán đúng. Hắn đã ở đây suốt mấy ngày qua.

     Bao nhiêu sự lo âu đều vơi tàn sau khi trông thấy hắn ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ. Qua bao nhiêu ngày ròng rã tìm kiếm, người ấy thở phào nhưng cũng không thể ngừng cười trước sự vô lo vô nghĩ của hắn.

     "Cốc, cốc, cốc"
 
     Hào hứng đưa tay gõ nhẹ vào lớp kính lạnh lẽo. Miệng thì thầm thúc giục mong sao hắn có thể nghe thấy tiếng gọi dù hắn đang còn lơ mơ trong giấc chiêm bao.

     - Ma Kết, mau tỉnh lại đi... Ma Kết...

     Không nhờ tiếng gọi hay một cơn ác mộng sóng gió, Ma Kết bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa kính không có trong lập trình vào mỗi sáng của hắn. Sự khác thường ấy thôi thúc hắn tỉnh mộng. Đôi mắt chập mở lúc ngủ lúc mơ, hắn mệt mỏi chống tay song nhoài người nhìn sang bên cửa sổ. Xem ai đến đây... hắn trừng mắt nhìn người ấy vẻ kinh ngạc.

     - Thiên Yết?

     Thiên Yết mỉm cười rạng rỡ song đưa tay nhấn nhấn vào ô cửa sổ, hành động vừa khó hiểu vừa bất ngờ. Ma Kết nheo mắt tạm chưa hiểu ý của cô muốn nhắn gởi. Tiếp sau, Thiên Yết nhấp mở môi, chậm chạp phát họa lại từng hình dạng của câu từ. Kết thúc là một lời thì thầm không thể tiết lộ. Thiên Yết quay người bỏ đi.

     - Gì chứ?... ô... ờ...

     Ma Kết đánh vần chúng trong đầu. Ánh sáng le lói trong trí óc chỉ vụt qua nhưng đã làm hắn sực tỉnh.

     - Ôi trời...

     Ma Kết bật dậy khỏi giường, gương mặt hớt hải cộng thêm tác phong xuề xòa khó có thể chấp nhận của một người được xem là nghiêm trang, lịch thiệp như hắn. Kể như chăn màn, gối đệm đều bị lật tung hết cả, làm căn phòng thoáng chốc trở nên luộm thuộm, thiếu thẩm mỹ. Còn người tạo ra đống bầy hầy ấy thì làm ngơ, luống cuống phóng nhanh ra ngoài cửa.

     - Đừng có giỡn chơi chứ

     Cánh cửa đang khép dần rộng mở. Chào đón hắn là nụ cười viên mãn của người phụ nữ đằng sau thứ đã ngăn cách hai người bọn họ. Mắt, miệng hắn há hốc, có lẽ vì quá ngạc nhiên trước cuộc dạo thăm đầy bất ngờ mà chưa được báo trước.

     - Sao Thiên Yết em- em biết ta ở đây?

     - Không hẳn đâu, tôi đã tìm ngài suốt mấy ngày vừa qua, chỉ là... tình cờ tôi tìm đến chỗ này thôi

     Thiên Yết trả lời lấp lửng, bấy nhiêu đó cũng đủ tạo nên một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu hắn.

     - Vậy, em-

     - Có ai đến sao...

     Tiếng oáp dài từ trong phòng truyền ra làm Ma Kết lạnh gáy. Hắn thảng thốt quay đầu nhìn sang thì đã thấy Albertio đang đi đến phía mình.

     - Chào buổi sáng Albertio

     Ma Kết cười ngượng.

     - Ai, ai đây...

     Phớt lờ hắn, Albertio hướng sự chú ý đến người phụ nữ đang đứng trước cửa. Đây là lần đầu trong đời anh thấy có một người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy như ả. Đang còn lú lẫn thì Ma Kết hoảng hốt nhìn anh, nhanh miệng muốn biện lý.

     - À, đây, đây là phụ tá của cha

     - Phụ tá? Hay là... mẹ kế mới của tôi hả

     Nghe xong lời cậu con trai nói làm hắn sốc đến điếng người. Albertio hơi mất bình tĩnh nhìn sang hắn tự nghi vấn.

     - Không, không phải...

     - Ông định để một người phụ nữ trẻ đẹp như này làm mẹ nuôi tôi ư, thật không thể chấp nhận được

     - Sao con lại nói thế, không phải đúng không Thiên Yết

     Ma Kết ngoắc tay chuyển hết sự nghi ngờ sang Thiên Yết. Lúc này Albertio hơi hoảng, cậu a dua theo lời nói hắn mà nhìn qua người phụ nữ. Thiên Yết vẫn rất bình tĩnh, cô chỉ hơi ngơ ngác chốc mới gập người mỉm cười.

     - Thật đúng như lời ngài ấy nói, tôi chính là phụ tá của ngài ấy. Thật vinh dự khi được quen biết anh.

     Bóng mắt rõ sáng và hồng hào, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa cuốn hút như có năng lực quấn lấy đối phương. Hẳn là tạo hóa chẳng biết công bằng là gì, cứ thế sinh ra một mỹ nữ sắc xảo như ả có trên đời. Khắc lên gương mặt một nét riêng không ai có, nét đẹp khiến người đời ghen tị, thật làm người khác xao xuyến. Lỡ nhìn thấy ả mỉm cười, không hiểu sao trái tim non trẻ của anh lại trật mất một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm bởi từ trước đến nay anh chưa từng cảm nhận.

     - Bệnh sao?

     - Hả?

     Trước bốn đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Albertio chậm rãi đặt tay lên ngực, nhận từng mạch đập nhỏ qua tất thịt đến anh còn cảm thấy. Chẳng nhẽ là bệnh tương tư? Albertio đã từng đọc triệu chứng ấy qua sách.

     - Không... thể

     Hai bên má cậu phất hồng rồi đỏ ửng. Cũng không ngờ có lúc bản thân thành ra thế này, nội tâm Albertio xấu hổ vô cùng. Ma Kết một bên lo lắng cho con liền đưa tay áp lên trán cậu, quả là nó nóng hực hực như than, đến hắn còn tưởng như anh vừa mới ngâm toàn thân chìm trong suối nước nóng.

     - Con bị sốt sao... nhìn mặt con như quả gấc chín ấy, có lẽ do hôm qua con đã nghịch tuyết...

     - Chắc, chắc thế rồi. Thôi con vào phòng đây

     Albertio cười ngại song lảo đảo đi vào trong, thoạt nhìn như một tên say rượu mất phương hướng.

     Ma Kết lẫn Thiên Yết đều bất động trước quá trình bước đi đầy gian truân của anh. Hắn vừa lo âu vừa thắc mắc về 'căn bệnh lạ' tái phát trong người cậu con trai. Bình thường nam nhi như anh sức rộng vai dài nhưng nay lại ẻo lả như cộng cỏ dại sắp héo úa trên đồi. Cứ như thế Ma Kết không thể không quan tâm.

     - Ngài định khi nào sẽ quay về? Đã một tuần qua ngài không về cung điện, ở nơi đó giờ đang rất hỗn loạn...

     - Hỗn loạn? Đã có chuyện gì?

     Gương mặt hắn đanh lại. Tuy không thể hiện rõ, nhưng trạng thái cảm xúc của hắn đang dần được nghiêm chỉnh như cái lúc hắn còn vùi mình vào đống sổ sách quan trọng trong cung điện.

     - Nó nhiều thứ để nói hơn tôi tưởng, nên tạm thời ở đây chúng ta không thể trao đổi rành mạch được

     - Vậy sao

     - Vâng

     Ma Kết nâng tay chống cằm, lông mày hắn nheo lại tạo thành vết nhăn nhún trên trán. Hắn dự cảm có điều chẳng lành trong câu chuyện mà Thiên Yết sắp nói. Trong khi hắn còn đang bàn về kế hoạch, một quả bom nổ chậm có lẽ chỉ vừa mới được châm ngòi.

     - Ta hiểu rồi, em mau chuẩn bị xe ngựa đi. Chúng ta sẽ xuất phát về vương quốc trong hôm nay

     - Vâng, tôi hiểu ý ngài rồi

     Thiên Yết nhận lệnh mới từ Ma Kết nên tức khắc triển khai. Ả đi, giờ còn mình hắn lủi thủi ngoài căn phòng. Hắn sốt ruột không chỉ vì chuyện quan trọng sắp tới mà còn là vì cậu con trai Albertio bé nhỏ của hắn. Ma Kết phân vân suy nghĩ, dường như chỉ mới đây hắn còn được tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng yên bình hiếm có. Hơi tàn cuộc vui vẫn còn sót lại, hắn suy bụng toàn đọng mỗi tiếc nuối. "Thế thì buồn thật", hắn thì thầm. Để Albertio đơn độc nơi đây chẳng phải điều một người cha nên làm. Hắn day dứt với Albertio nhưng chẳng thể cản bản thân rời xa cậu lần nữa.

     - Mong sao cha có thời gian tìm gặp con lần nữa. Xin lỗi và cảm ơn con... Albertio

     Giọng hắn nặng trĩu, có lẽ vì quá buồn nên hắn mới lầm bầm chào tạm biệt một cách âm thầm như thế. Ma Kết định sẽ rời đi nhanh chóng nhưng chợt hắn nghĩ ra gì đó. Tay chân luống cuống làm hệt như những việc hắn đang nghĩ trong đầu, hắn lấy một mảnh giấy trắng kèm một cán bút gỗ đã châm mực. Không còn nhiều thời gian mấy, hắn nhanh chân ngồi xuống ghế, giấy hắn đặt trên bàn hí hoáy viết thật chăm chỉ.

     ...

     Dấu chấm kết thư cũng là lúc hình  bóng Thiên Yết dẫn xe ngựa đến. Ả đứng từ xa vẫy tay mời gọi hắn mau đến. Ma Kết ngước mắt nhìn song lật đật gấp tờ giấy trên tay rồi đặt lên bàn. Đi đến cửa, hắn không chịu được mà ngoái đầu nhìn lại, dường như hắn muốn khắc sâu hình ảnh thanh bình, đẹp đẽ này trong tâm trí.

***

     Tiếng lộc cộc đều đều của bánh gỗ va vào đường đất đầy sỏi đá. Ngoài trời trong vắt toàn hoa lá nhìn xanh tươi mơn mởn, có gió nhẹ lớt phớt ùa vào xe thổi mát cho người bên trong không bị bí. Ma Kết chễm chệ ngồi phía đối diện với Thiên Yết, cạnh ả là một gã đàn ông không rõ danh tính bị trói chặt hai tay chân lẫn cả đôi mắt cũng bịt kín. Ma Kết chẳng quan tâm mấy về cơ thể bê bết máu trên người kẻ ấy, hắn nhìn người đàn ông đau đáu. Phút chốc khi thấy thời gian thư giãn đã lâu, hắn cau mày lạnh lùng cất tiếng.

     - Tên?

     - Ha, Lauchat Vacon

     Kẻ ấy cười khinh đáp lại.

     - ...

     - Sao nào, câm luôn rồi à?

     - Gã này...

     Thấy Thiên Yết định động tay, Ma Kết vội ngăn lại.

     - Bình tĩnh đi Thiên Yết, phiên tra hỏi vẫn chưa kết thúc mà

     - Vâng, tôi hiểu rồi

     Dù đã đồng ý nhưng Thiên Yết vẫn chẳng thể kìm nén cơn tức giận, ả liếc sang gã đàn ông đang cười khúc khích như kẻ dại, đôi mắt sát thủ chực chờ cơ hội để xâu xé gã thành từng mảnh.

     - Lí do người tấn công vương quốc Vanderla là gì?

     - Tao thích thì tao làm thôi, động cơ dễ đoán mà

     - Vậy người sai ngươi làm những việc đó là ai? Cho ta biết được chứ

     - Sao tao phải cho chúng mày biết nhỉ? Chính tao, cái thằng bị chúng mày đánh đập tàn nhẫn đây, được chứ?

     - Vậy à...

     Ma Kết hơi cong môi những tưởng như đang cười song đôi mắt lại trái ngược với giọng nói từ tốn trước đó của hắn. Cảm thấy một đợt sóng lạnh chạy dọc sóng lưng, một nỗi bất an cứ thế tàn nhẫn kéo đến khiến gã thêm bất an, vầng trán sau cơn gió lạ đã lấm tấm đầy mồ hôi.

     - Những người dật dây thường phải chịu lỗi gấp mười ấy, người biết chứ

     Ma Kết đứng dậy tiến gần đến chỗ gã kia ngồi.

     - Ngươi thấy ta quan tâm ư

     - Kiên cường thật, ta rất thích những người như ngươi

     - Cảm ơn nhưng tao không cần

     - Thất vọng quá, vậy ta về chủ đề chính nhé kẻ 'đứng đầu'

     - Ha, mặc mày đấy

     - Haha...

     Sau tiếng cười trầm làm gã mất cảnh giác, cơn đau từ bàn chân từ từ thâu tóm cảm xúc gã đột ngột làm nhói đau.

     - Aghhhhhhhhhh

     Gã hét lên đau đớn, càng tuyệt vọng hơn khi gã càng gào to cái gót giày của Ma Kết càng ghì chặt tưởng như sắp ép dính xuống mặt gỗ.

     - Lấp liếm tệ quá, còn tệ hơn con chó nhà ta nữa Vancon à. Dù sao vẫn rất đáng để khen mà nhỉ?

     - Tên khốn, thằng bỉ ổi... aghhh

     - Không cần ngươi phải trả lời đâu, bởi vì ta đã biết hết rồi

     - Cái gì?

     Gã thoáng hoang mang, còn Ma Kết như nắm được thóp nên nhoẻn miệng cười đầy ác ý.

     - Cuộc tra khảo tạm dừng nhé, chắc ngươi cũng mệt đừ người ra rồi

     - Tên chó má, súc vật. Gia đình mày lẫn mày mau đi chết hết đi

     Dù đau đớn nhưng gã vẫn tham chết xúc phạm hắn thậm tệ. Ma Kết không nói chỉ đanh mặt nhìn gã đang cười khằng khặc.

     'Độp'

     Lại một lần nữa gót giày hắn vô tình va vào ngón chân gã. Lần này lại nhanh và đau hơn gấp bội. Cũng là tiếng thét thất thanh mất kiểm soát thoát ra từ miệng đã nhuốm máu của gã. Thiên Yết ngồi bên nhếch nhẹ bên miệng vẻ sảng khoái. Có lẽ gã đã thành công chọc giận được Ma Kết. Một điều mà trước nay chưa ai dám làm.

     ...

     Con ngựa đầu xe được điều cho dừng lại, nó vâng lời hí lên một tiếng như để đáp lại người ra lệnh. Từ trên xe, lần lượt Ma Kết bước xuống trước, còn gã bị Thiên Yết mạnh tay đẩy theo ra, ả nghiêm mặt đứng sau kiểm soát từng bước đi người đàn ông.

     - Phiền em dắt Vancon đi một đoạn nhé, ta sẽ chờ ở văn phòng

     - Vâng

     Hai người kết thúc vắn tắt rồi bỏ sang hai lối đi riêng biệt. Ma Kết tiến về phía trước, gương mặt hầm tối không cảm xúc của hắn càng làm đậm hơn vẻ quyền lực.

     Đi qua cổng chính để vào lâu đài nguy nga nhưng đầy rẫy nguy hiểm. Hai tên lính canh đứng gác hai bên cánh cổng khi trông thấy hắn đã lật đật cho gọi mở toang. Ma Kết không cần chờ đợi, bước chân vẫn đều đặn tiến ngay vào trong.

     - Hoan nghênh ngài trở về

     Ba, bốn tên lính gập người cúi chào hắn. Ma Kết không vì thế mà xao nhãng làm chậm chuyến đi, hắn chỉ phất nhẹ bàn tay coi như ra lệnh họ ngừng hành lễ.

*

     Trong khi đó ở bên trong lâu đài, một căn phòng luộm thuộm chất đống đồ bị rơi đổ xuống sàn. Có hai người thi nhau chơi trò 'đuổi bắt' quanh bộ bàn ghế.

     - Này cái bà cô quái dị kia, mau cút khỏi phòng ta nhanh đi

     - Chưa gì mà, anh còn chưa uống nước ép trái cây do chính tay em làm mà

     - Gớm ghiếc, từ nay ta sẽ không bao giờ uống nước ép trái cây nữa, mau xéo đi

     - Ngoan nào, hay để em đút cho từng muỗng nhé

     - Không cần

     Xử Nữ tiện tay cầm lấy một món đồ trên bàn sau đó ném về phía kẻ bám đuôi. Chẳng hiểu sao nhắm quăng vào Bạch Dương nhưng bị tác động lại là cốc nước ép trái cây. Xem ra vô tình bị trật nhưng Xử Nữ nghĩ thế cũng ổn, đỡ phải uống thứ nước đáng sợ của bà cô quái đản ấy. Bạch Dương đánh rơi cốc nước nên thừ mặt một chốc, Xử Nữ khoái chí cười nhếch mép đầy tự tin.

     - Vậy là khỏi uống nhé, hehe

     - Nước ép...

     Tưởng chừng như Xử Nữ đã thắng, cậu ta hớn hở như mở cờ trong bụng, đây chắc là lần đầu cậu ta thấy hả dạ như thế. Đâu ai ngờ rằng ngay giây phút Bạch Dương xoay lưng đi rồi quay trở lại với khay đựng đầy những cốc nước ép trên tay.

     - Không sao, em vẫn còn nhiều lắm, anh tha hồ uống luôn nhé

     - Dối trá

     Xử Nữ tái mét mặt mũi, cậu ta hét toáng lên song thục mạng bỏ chạy ra ngoài. Quả thật Bạch Dương giờ đây chẳng khác gì kẻ bám đuôi đáng sợ, trong đời cậu nào dám nghĩ đến sẽ phải đối mặt với kiểu con người này.

     - Điên thật

     Xử Nữ nghiến răng thầm nói. Cậu vừa chạy vừa quay đầu nhìn ra sau xem Bạch Dương đã đuổi kịp mình chưa. May mắn thay,  Bạch Dương vẫn còn cách cậu khá xa, nhưng nhìn vào gương mặt cười biến thái của bà cô ấy lại làm cậu ngứa ngáy không chịu nổi.

     - Đừng có ám người ta nữa coi, không ta xiên ngươi đấy

     Xử Nữ quát nạt nhưng Bạch Dương nào có quan tâm. Xử Nữ bất lực còn Bạch Dương thì hí hửng, trái ngược nhau hoàn toàn. Có điều mà cậu ta để ý hơn là càng nói làm như sức lực người phụ nữ càng tăng thêm, phút chốc đã dần bám sát.

     - Chết tiệt

     Ngay lúc này không hiểu sao cậu lại nghĩ đến anh trai mình, cái tên dở hơi đã dẫn dắt bà mụ điên này tới. Đang bực dọc bày mưu kế, ngay khi vừa chạy lên tầng văn phòng, Xử Nữ liền bắt gặp bóng dáng thân quen mà mấy ngày nay đã không thấy ló mặt.

     - À, cuối cùng cũng quay về rồi

     Xử Nữ bất ngờ dừng chân, đôi mắt to tròn lẫn miệng cười rộng hoác trông trẻ con nhưng lại rất dễ thương. Ma Kết đứng ngay trước cửa cũng phải ngoái đầu nhìn lại, cảnh tượng hỗn tạp ngay sau đó liền diễn ra khi có thêm sự xuất hiện bất thình lình của Bạch Dương.

     - Tóm được rồi

     - Tránh ra, tránh ra, cứu với...

     Ma Kết lấy điều đó làm thú vui trong khoảng khắc, hắn cười dịu nhẹ nhàng chào đứa em trai sau đó lạnh lùng bước vào trong văn phòng. Xử Nữ chẳng thể lý giải cho hành động thấy hoạn nạn mà không cứu của hắn. Nhưng suy cho cùng, ý tốt đó không phải dành cho thời điểm cấp bách trên. Cậu phải làm gì đó để tách bản thân ra khỏi người phụ nữ điên rồ này, bằng không cậu sẽ chết trong đống nước ép không rõ nguồn gốc. Một lần này và mãi mãi về sau.

     ~24/9/2023~
     ~...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao