20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ông mau về đi

     Cậu cau mày nói.

     - Về, về hả. Nhưng, con thấy đó trời sắp-

     - Tôi không cần biết. Dù trời có thành bão tuyết thì tôi cũng không cho ông ở đây đâu... vậy nên, làm ơn hãy đi đi

     Albertio quát lên cay nghiệt cùng với lời kiên quyết không thể phản bát. Ma Kết lặng câm nhìn cậu con trai đã chẳng thể điều tiết lại cơn nóng giận của mình chỉ vì hắn. Cậu lướt qua hắn, hắn dõi theo cậu. Khoảng cách giữa cả hai chỉ cần một bước là chạm tới, tưởng gần mà như hai bên xa lạ.

      Ma Kết hạ mí mắt, chừa cho đồng tử hắn vẫn còn tầm nhìn. Nét đượm buồn thật đã hiện rõ trên gương mặt tuyệt mã của hắn. Giữa lồng ngực đang nhói đau, hắn có thể cảm nhận từng tiết tấu của sự rạn nứt nơi con tim mình. Không để thời gian trôi đi thêm phí phạm, Albertio hít hơi dứt khoát mở tung cửa hòng bước vào. Sau cái giật mạnh, tiếng ''lạch cạch'' từ cửa phát đến như bị trật. Albertio loay hoay kéo tay nắm cửa ra vào nhưng tiệt nhiên nó không thể bật ra như những cánh cửa bình thường khác. Cậu chết lặng, làm chính mình hòa vào bầu không gian ngột ngạt cùng hắn.

     Ma Kết ngớ ra khi trông thấy cậu vẫn chưa vào nhà, cậu đứng đó nhìn tay nắm cửa còn hắn thì nhìn cậu vì tò mò.

     - Có chuyện gì sao?

     Mặc cho câu hỏi vừa qua, Albertio chưa thể mở lời.

     - Đừng nói là...

     - Tôi không vào nhà được

     Albertio gập đầu vào cửa, cả bàn tay cũng hạ xuống trong bất lực. Căn nhà tồi tàn của cậu mỗi ngày trải qua là mỗi một biến động, qua là mái nhà nay là cửa chính. Khuôn mặt tuấn tú thoáng đỏ, cậu nhục nhã chỉ tiếc là không thể đạp cho đổ cánh cửa này.

     Từ đám mây xám màu, ùn ùn kéo đến là từng hạt tuyết nhỏ lả lơi rơi xuống nền cỏ đã ẩm lạnh từ trước. Chú chó của Albertio sau khi rong chơi sau ngày dài làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng quay về, có lẽ rằng nó đã nhận ra cái lạnh bất thường của thời tiết. Nó ngồi xổm, đầu hướng lên trời cất tiếng hú oang vọng dạt đến phía hai người. Đấy là thông báo nho nhỏ của nó dành cho chủ nhân của mình. Ma Kết mang theo u uẩn dồn hết sự chú ý ra ngoài hiên, hắn đã nghe thấy tiếng của nó, cũng không ngờ tuyết lại về sớm hơn dự kiến. Trận gió lướt qua se se lạnh, đến hắn còn phải run rẩy vội choàng tay vào nhau. Vô thức hắn nhìn qua Albertio, cậu ta đã không còn cặm cụi nhìn vào cánh cửa như lúc trước. Phảng phất trên chóp mũi cậu ửng hồng, hai bên bàn tay cũng không ngừng run lên cầm cập vì lạnh. Dẫu thời tiết có khắc nghiệt như bây giờ, Albertio vẫn không ngờ đến bản thân lại bị nhốt ra bên ngoài khi ngôi nhà ấm cúng đang ở ngay trước mắt, còn có cả hắn nữa. Sự bức rứt khó chịu dồn lại thành một, cậu tặc lưỡi cả khuôn mặt cũng xụ đến xấu òm. Hai tay Albertio choàng vào nhau che đi nét đáng xấu hổ của cậu. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, chân thì đứng bắt chéo nhau. Điệu bộ điềm tĩnh ấy làm Ma Kết đang cố nhịn cười phải bật lên ha hả.

     - Ông cười vì cái gì chứ? Chẳng có gì đáng phải cười cả

     Albertio méo mó mặt mày.

     - Do con trông đáng yêu quá đấy

     Ma Kết nhoẻn miệng cười tươi rói mặc cho khuôn mặt Albertio dần bừng đỏ như trái cà chua sắp được thu hoạch. Cậu chun mũi song rụt cổ, đưa mắt nhìn sang nơi không có bóng hình Ma Kết rồi buộc miệng nói thầm.

     - Đáng yêu cái quái gì chứ, tôi là người trưởng thành mà

     - À ừ

     Ngừng cười, Ma Kết nhìn cậu yêu chiều. Hắn cởi áo khoác dài làm bằng chất liệu vải dày ra khỏi người sau đó từ tốn đắp lên cho Albertio. Cậu giật nảy mình định né sang một bên, nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt của hắn, cậu không thể điều khiển lại hành động bất giác vươn tay nắm lấy vạt áo cứ như thay cho lời chấp nhận.

     - Hãy khoác vào đi, nếu con thấy lạnh

     - Ông không phiền khi lấy cái áo ấm nhất của ông cho tôi sao

     Albertio bĩu môi song trưng ra bộ mặt chán ghét.

     - Sao ta phải phiền chứ. Đây là việc ta cần làm mà

     - Xì

     Albertio vừa phán xét vừa luồn tay qua tay áo, nhìn trông thùng thình cơ mà lại vừa vặn đến không ngờ. Sự ấm áp mà nó mang lại là vết tàn dư từ thân nhiệt của hắn. Mùi hương đặc trưng từ vành cổ áo cứ thế liên tục tấn công thẳng vào lỗ mũi khiến cậu thêm khó chịu. Tuy mùi dịu nhẹ và nam tính nhưng Albertio không thích vẫn là không thích.

     - Không ngờ ta lại đến trong tình cảnh như thế này

     Ma Kết đột nhiên ngồi thỏm xuống nền sàn. Hai tay đặt ra sau làm điểm tựa, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời giờ chỉ còn là mảng trắng.

     - Chà, vậy cũng tốt. Hai ta sẽ có khoảng thời gian trò chuyện với nhau

     Dứt câu, hắn quay sang Albertio rồi nở nụ cười.

     - Hừm

     Đáp lại cụt lũn, Albertio lại một lần nữa né tránh ánh mắt của hắn. Cậu cúi gập đầu để tầm nhìn chỉ có mỗi một sàn gỗ, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay rắc chắc của hắn đã lọt vào võng mạc cậu. Cậu trợn tròn mắt như vừa phát hiện ra điều xót thương nào đó. Hắn không thấy phiền khi cho cậu chiếc áo khoác, một cơn gió nhẹ lướt qua cơ thể cường tráng ấy còn làm chúng run lẩy bẩy. Ma Kết thật là đang lo lắng cho cậu mới làm vậy, đúng không?

     - Ông không thấy lạnh sao

     - Hả... à ừ

     Ma Kết lại bối rối quay mặt đi. Hắn lảng tránh cậu cũng như cố lảng tránh cái khắc nghiệt của thực tại. Bàn tay tái xanh nhìn trông rất cứng. Có lẽ là lạnh đến hoá đơ cả người. Albertio dù nghĩ là sẽ không thèm bận tâm, nhưng khi cái dòng suy nghĩ vừa chấm dứt thì cậu đã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Ma Kết thấy thế thì không khỏi bất ngờ, hắn cố kềm việc há hốc mồm để trông không quá lộ liễu. Giây sau, cái giật mạnh không báo trước đã làm hắn xén thì trẹo tay.

     - Này, con làm gì...thế

     - Hình như nói dối là nghề thực sự của ông mà tôi nên học hỏi đó

     Albertio bắt lấy bàn tay trái của hắn, cậu nắn bóp và không ngừng sờ mó. Các ngón tay của hắn cứng như để trong máy ướp hàng ngàn năm, hoàn toàn không thể cử động như bình thường.

     - Ngón tay ông giờ trông giống một khúc xương thực thụ rồi

     Albertio búng lên ngón tay hắn, nó quá cứng để cảm nhận thêm sự đau nhói truyền tới.

     - Chẳng nhằm nhó mấy đâu. Xưa ta còn chịu lạnh hơn bây giờ cơ mà

     - Xưa là xưa, bây giờ là bây giờ. Ông nói cứ như mình đang sống cho quá khứ vậy

     Hắn chột dạ. Dường như câu nói ấy đã đánh trúng điểm yếu của hắn.

     - Thực tại là ông đang rét run cả người và việc ông cần làm là khắc phục nó mới phải

     Albertio để bàn tay hắn nằm trọn trong lòng bàn tay mình.

     - Cho tôi xin cái bàn tay còn lại

     - Chi, chi vậy

     - Thì để làm ấm cho tay ông chứ chi, đưa cho tôi

     Chưa được hắn chấp nhận, Albertio đã vội chụp lấy trước sự bàng hoàng của hắn. Cậu nhìn hắn, hắn nuốt nước bọt. Từ góc độ là một người được chăm sóc quả nhiên là điều rất lạ lẫm. Albertio siết hai bàn tay vào nhau, kẹp giữa là đôi tay lạnh ngắt của hắn. Cậu mân mê vừa chà sát vừa để lên gần miệng hà hơi ấm. Cách này tuy chỉ là tạm thời, nhưng hành động nhỏ bé của cậu đã sưởi ấm trái tim khô cằn, băng giá của hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy xúc động đến vậy.

     Quả đúng rằng hắn là một người cha tồi tệ.

     Trông thấy cậu con trai đang bận bịu làm ấm bàn tay, hắn càng nhói đến phát bực. Khẽ rút đôi bàn tay, hắn từ chối sự ấm áp cuối cùng hắn có thể trụ vững. Albertio nghệt mặt, cậu ngước mắt lên nhìn hắn.

     - Gì thế?

     - Ta phá cánh cửa nhé

     - Gì cơ

     Albertio sắc mặt kinh ngạc, chẳng hiểu sao đầu lại nhảy số nhanh hơn bao giờ hết. Thấy Ma Kết chuẩn bị động thủ, cậu nhào dậy mà người cứ té lên té xuống. Người tàn tạ, cậu đứng chắn trước cánh cửa, miệng hổn hển nói.

     - Khoan đã, đừng... đừng làm hại ngôi nhà

     Chẳng cần lời giải thích, Ma Kết ngầm hiểu ngay hành động từ chối thoát khỏi cơn rét run của cậu. Hắn ngập ngừng, rõ hơn là xót thương cho sự kiên nhẫn của cậu và cả cánh cửa. Nhưng dẫu cậu có nhiệt huyết bảo vệ nó đến cỡ nào, hắn vẫn phải phá cánh cửa đó để được vào trong tránh rét.

     - Chẳng phải con nói mình phải khắc phục cái nghịch cảnh hiện tại sao

     - Đúng... đúng, nhưng mà-

     - Vậy thì con đừng cố níu giữ nó làm gì nữa, mạnh mẽ lên rồi tránh ra

     Ma Kết xung sức lùi bước để lấy đà. Còn Albertio thì do dự đến chảy mồ hôi hột.

     - Khoan... mình có thể dùng cách khác mà

     - Còn cách nào nữa sao

     Đoạn, hắn lao lên phía trước, thẳng tiến đến giữa cánh cửa nơi con trai hắn vẫn còn đang đứng dang tay che chắn. Albertio mặt mũi tái nhợt, dù cậu có muốn bảo vệ kí ức quan trọng ấy đến mức nào thì một phần trong lời nói của hắn đã khiến cậu phải chịu đầu hàng.

     Ma Kết cười khểnh. Ngay giây phút hắn dồn lực vào bên vai chuẩn bị một cú nhào chuẩn xác thì Albertio đã nhanh hơn một bước kịp né khỏi tầm chắn cửa. Tiếng "rầm" mạnh vang lên cũng là lúc con tim cậu vỡ nát thành trăm mảnh. Cậu quỳ rạp, hai tay chống xuống đất, cả đầu cũng không dám ngẩng vì sợ phải trông thấy "tác phẩm" mà hắn đã tạo ra.

     Ma Kết theo quán tính cùng cánh cửa ngã ụp xuống sàn. Bên vai hắn đau đáu âm ỉ, đổi lại là hơi ấm len lỏi xua tan đi nhiệt độ lúc ban đầu trên cơ thể. Hắn tựa cánh tay gượng người cố đứng dậy. Sau khi phủi quần áo tươm tất sạch sẽ, hắn lò mặt ra khỏi ngưỡng cửa rồi niềm nở vẫy tay.

     - Albertio, mau vào trong nhanh lên

     Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, theo đó cái mũi phiếm hồng khẽ sụt xịt. Quả nhiên là đã bị hắn phá, trong lòng cậu chỉ muốn hét toáng lên gọi mẹ.

     ...

     Sau khi cả hai người và chú chó vào được trong nhà an toàn, Ma Kết thản nhiên dựng lại cái cửa vào vị trí cũ cả thêm một cái tủ để chặn không cho nó ngã. Về phía Albertio, cậu ngồi thù lù trước lò sưởi, khuôn mặt thất thểu trông như người mất hồn. Cậu đang thêm gỗ vào lò chuẩn bị châm lửa đốt. Thường công việc này chẳng tốn mấy sức và thời gian, nhưng hiện tại đối với cậu lại khác. Chú chó ngồi kế bên ngáp ngắn ngáp dài đầy mong mỏi. Ma Kết phủi tay xong việc, quay lại thì thấy cậu vẫn còn nhâm nhi mấy nhánh gỗ làm vẫn chưa xong. Hắn thở dài, chẳng biết bao giờ căn nhà này mới được sưởi ấm.

     - Để ta làm cho

     Ma Kết giành lấy khúc gỗ trên tay cậu rồi nhặt nhanh vềp nhánh cho vào lò.

     - Đợi con làm xong chắc hai ta chết cóng mất

     Thoắt cái việc dưới tay Ma Kết cũng xong xuôi. Hắn nhìn qua Albertio vừa thoát khỏi tình trạng thiếu sức sống, thay vào đó là bản mặt bất cần đời. Đôi mắt như sói hoang chực chờ xâu xé hắn. Lần đầu hắn mới thấy sóng lưng mình lạnh toát như vậy.

     - Đừng nhìn ta bằng ánh mắt giết người đó. Xem xem, da gà ta nổi hết lên luôn rồi

     - Xì...

     Albertio trưng ra bộ mặt chán nản.

     - Gì đây, ta sẽ đền bù lại cánh cửa sau mà

     - Thôi, tôi không cần nữa đâu, chỉ là... cảm thấy hơi bực chút thôi

     Ma Kết giương đôi mắt ếch.

     - Vậy là không cần thiệt hả. Ta không cần mang đến luôn sao

     - Đã bảo là không cần mà

     Kết chuyện, cả hai im re không nói thêm lời. Ma Kết nhìn đốm lửa rực sáng, cháy hừng hực giống như đang trao một luồng năng lượng ấm áp mới cho hắn. Mủm mỉm cười bởi một điều gì đó không rõ ràng, vô tình để Albertio bắt gặp hình ảnh đơn thuần nhưng lại là khoảng khắc vô cùng hiếm hoi. Cậu nheo mắt, chừng chừng nhìn hắn hỏi.

     - Ông, đang cười ư

     Ma Kết trưng mặt ngây ngô nhìn cậu.

     - À... ừ

     Hắn bật tiếng cười sau đó ngại ngùng thò tay sờ gáy. Albertio bất ngờ không thôi, cậu nghĩ ngợi lung tung hết thứ này đến thứ khác dù thế cũng không ngờ lần đầu được thấy mặt trái này của hắn.

     - Thật ra...

     - Hả

     Albertio nhoài người ra sau, hai tay ịn ra sàn chống cả người. Cậu hướng mắt lên cao nhìn trần rồi thản nhiên nói.

     - Tôi có nhiều u uẩn về ông lắm, chẳng biết ông đã đi đâu trong suốt quãng thời gian đó nữa

     Ma Kết nghệt mặt trước câu hỏi dò của Albertio. Từ chối trả lời hay chọn cách im lặng cũng chẳng phải phương án hữu dụng khi cậu cứ nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia tò mò khó cưỡng. Hắn nuốt nước bọt, người cứ sục sạo không yên. Đòn đánh hắn nhận được từ cậu không dồn dập mà chỉ là sự sốt sắng rong ruổi chờ đợi. Cậu thì ra cũng quan tâm đến hoàn cảnh của hắn chứ không lạnh nhạt, ghét bỏ như những gì hắn mường tượng. Rồi bỗng hắn thở dài.

     - Ta đi thực thi sứ vụ của mình

     - Hả?

     Dấu hỏi chấm to đùng trên trán Albertio càng thêm rõ.

     - Sứ vụ gì chứ? Tôi còn không chắc ông có nói thật không đây

     Albertio cười trừ.

     - Đó, thật là...

     Ma Kết mím môi.

     - Hoặc con có thể xem nó như là lời nói dối

     Ma Kết cười cười còn cậu thì nhăn nhó.

     - Dở hơi thật chứ, câu trả lời lãng xẹt vậy mà ông cũng nói được hả

     Albertio đứng bật dậy song hùng hằng quát lên.

     - Chứ, chứ con muốn sao đây

     Ma Kết giật mình liền đưa hai tay ngang mặt tỏ ý đầu hàng.

     - Những gì ông từng nói với tôi là thật sao? Nghe chẳng khác gì bịa đặt. Muốn lảng tránh câu hỏi của tui thì nói đại đi, còn bày đặt thêm từ " hoặc" vào làm gì. Muốn nói là ông đang nói dối sao. Thật làm tôi phát điên lên được

     Albertio tháo chiếc áo khoác dày cộm ra khỏi người sau đó giúi nó vào người Ma Kết. Hắn ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.

     - Thôi bỏ đi

     Albertio thở hắt, coi như trút bỏ được cơn tức giận ban nãy. Cậu ngồi thụp xuống sàn, tay đưa lên vò tóc khiến chúng rối xù.

     - Ông đến thăm mẹ tôi mà phải không

     - Ừ...

     - Nếu vậy ông cứ ở đây qua đêm đi... mai đi cũng được

      Hai bên má không thể che giấu vết ửng hồng, Albertio ngại ngùng đưa tay vuốt mũi như một thói quen. Thấy Ma Kết trừng mắt quay ngoắt sang mình tỏ sự mến mộ, cậu đành chữa ngượng mà quát tháo.

     - Chỉ đêm nay thôi, tôi chỉ du di cho ông ở đây lần này thôi

     Dù bị cậu nạt nhưng hắn chẳng buồn ngược lại lại thấy vô cùng hạnh phúc. Chẳng biết trong ngày hôm nay hắn đã cười nhiều đến mức nào nhưng mọi thứ hắn làm, quyết định mà hắn chọn chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà hắn không ngờ.

     - Vậy cũng được...

*

     Dù trời đã trở sáng nhưng một nguồn nắng sớm vẫn chẳng xuất hiện. Đông đến rồi mà, thật cô đơn. Hắn bước đi trên nền tuyết dày, hằn lại là dấu chân bị lõm sâu. Ngoài tiếng gió vi vu lướt qua bên tai, thì tiệt nhiên xung quanh chẳng có gì có thể phát ra được tiếng động ngoại trừ Albertio ở ngay sau đang thúc dục hắn bước nhanh.

     - Ngày hôm nay xấu ghê gớm, chẳng biết khi nào mới đến nơi nữa

     Bên mắt mở bên mắt hí, Albertio cố nhìn đường dù gió mạnh kéo theo đống thứ nhỏ mịn, lạnh toát đó ập thẳng vào người.

     - Tới nơi rồi

     Ma Kết dừng chân, hắn thẫn thờ nhìn điểm đích cuối cùng đang ở ngay phía trước.

     - Ồ đúng rồi nhỉ

     Albertio lia mắt nhìn.

     - Vậy là ông vẫn còn nhớ sao... tốt thật

     Cậu đưa tay kéo khăn cổ đến sát mũi, đôi ngươi hạ thấp lấp ló niềm hạnh phúc nho nhỏ.

     - Ta không ngờ sẽ phải gặp em trong tình trạng thảm bại như vậy

     Ma Kết lê từng bước lên phía trước. Trong khoảng khắc u sầu, bên khoé mắt hắn ửng hồng. Những dòng tâm trạng đã khuất bấy lâu nay như đang khuấy động trong hắn thêm lần nữa. Trôi nổi sống một cuộc đời đầy bạc bẽo không có người, nay hắn lại có cơ hội tìm đến. Rê bàn tay quanh viền, hơi thở trắng xoá của hắn lại che đi mất hình ảnh của người.

     - Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi đến tìm em

     Dần dần, sau bờ lưng rộng rãi, thứ mà hắn đã che khuất ấy, một bia mộ nhỏ có tên khắc đã bị những đường cào làm xước không thể nhìn rõ tên. Hắn khẽ cười, bàn tay ân cần phủi sạch bông tuyết còn bám đầy trên tấm bia mộ.

     - Thì ra ta vẫn chưa thể quên em... Caphinra...

~20/8/2023~
~24/9/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao