19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dạo quanh lâu đài cổ đã bị phá hủy hầu như hoàn toàn. Ma Kết ung dung vừa đi vừa ngắm nghía các kiểu kiến trúc bắt mắt mà từ lâu mình từng mơ ước được đặt chân đến. Đã từ rất lâu rồi, từ khi hắn còn nhỏ xíu. Một phần kí ức ùa về khiến Ma Kết có chút phấn khích, hắn chọn đến sảnh điện của lâu đài nơi được coi là lộng lẫy và xa hoa bậc nhất. Hắn từng có ý định sẽ là một trong những khách mời đặc biệt được nhảy múa tung hoành khắp chốn đây, nhưng cũng vì quá khứ áp lực làm hắn dần quên mất.

     Đã trải qua bao nhiêu năm từ khi nơi đây không còn ai sinh sống, các công trình do không được sửa chữa sau ngày ấy đã gần mốc mác đến sắp đổ sập. Tấm sàn bóng loáng ngày nào được chế tạo cách tinh xảo giờ đây lại phủ đầy rêu xanh, thêm cả lục đục chỗ mất chỗ còn. Ma Kết đứng giữa sảnh đường, hắn ngước mắt lên cao để ánh sáng chiếu xuống chói mù đôi mắt. Cái giếng trời được bao phủ bằng lớp thủy tinh mỏng cũng đã vỡ tan tành. Khi xưa, mỗi khi đêm về có thể thấy được toàn cảnh bầu trời, ngôi sao và cả dải ngân hà. Hắn nhớ như in cái ngày hắn được tận hưởng vẻ đẹp hiếm hoi ấy trước khi mọi thứ trở về hư tàn. Hắn ghét thời gian, vì thời gian đã làm hắn mất tất cả. Hắn không thích tình yêu, vì tình yêu sẽ làm cho hắn trở nên yếu đuối. Vậy tại sao hắn vẫn yêu, tại sao thời gian không chờ đợi hắn? Đó là những câu hỏi điên rồ nhất mà hắn đã từng nghĩ ra. Sẽ chẳng ai dám chờ đợi hắn, cứu vớt hắn khỏi vòng xoáy hận thù. Họ đều chọn những lối đi khác nhau, một mục đích khác nhau chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình. Mặc dù họ biết họ có thể đi cùng một hướng, cùng một lý tưởng để dẫn dắt nhau đến gần hai chữ hòa bình. Họ thật ích kỉ, cả hắn cũng dần dần bị thứ ấy làm cho khuất phục. Đến khi tương lai lần nữa được thay đổi, liệu mọi thứ có quay về đúng quỹ đạo của chúng không. Ma Kết đang rất chờ mong câu trả lời. Cảm thấy mình đã hưởng thụ ánh nắng đủ lâu, hắn cúi đầu nhắm nghiền mắt. Bàn tay đưa lên xoa đều hai bên khoé mắt song hắn bật cười thành tiếng, vang dồn khắp cả sảnh đài.

     - Đang làm gì thế?

     Giọng nói hiện rõ sự khinh bỉ cất lên, xâm nhập vào không gian riêng tư của hắn. Ma Kết cảm nhận được mùi hương đặc trưng của người hắn quen nên đã dừng cười. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn đối phương dù võng mạc đã bị làm bỏng cho không nhìn thấy rõ mặt. Thiên Bình mới đến đã trông thấy sự bệnh hoạn của Ma Kết, anh ta không tọc mạch nói thẳng về vấn đề ấy mà chỉ biểu lộ thông qua nét mặt.

     Khi thị lực dần hồi phục cũng là lúc hắn được nhìn thấy rõ vẻ mặt của Thiên Bình, nhưng trông sao nó không mấy thiện cảm cho lắm. Hắn đắc chí nghĩ thầm, chắc là đang muốn tống khứ hắn đi cho khuất mắt đây mà. Nhưng sao có thể chứ, nguồn tin duy nhất đang nằm trong tay hắn kia mà. Ma Kết trầm trồ bởi lần đầu mới thấy bản thân ra dáng quyền lực thế này. Bắt lấy cơ hội, hắn bắt chéo hai tay ra sau song nhoẻn miệng tươi cười nói.

     - Mọi chuyện sao rồi hả Thiên Bình

     - Gì đây, ngươi bị ấm đầu à

     Thiên Bình vẫn lạnh lùng đáp. Thấy tình hình không khả quan, Ma Kết lật đật đổi chủ đề.

     - Nắng ở đây vẫn đẹp quá nhỉ?

     - Đừng nói những chuyện ngoài lề nữa

     - Haha, Thiên Bình lúc nào cũng nghiêm túc quá ha

     Ma Kết nói lộ ra đôi mắt biết cười đầy mê hoặc. Thiên Bình vẫn chẳng rảnh hơi quan tâm đến hắn, bởi cảnh sắc như ngưng đọng ở nơi đây đã chiếm trọn tâm trí anh. Chúng hút hồn đến không thể cưỡng nổi khiến Thiên Bình lờ ngờ đảo mắt nhìn về một hướng vô định.

     - Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

     - Thử nghiệm qua rồi, nhưng hình như là... thất bại

     Hắn lững thững bước từng bước đến gần Thiên Bình, trông xem mặt mày tuấn tú của anh ta dần thất sắc.

     - Không thể... như thế được

     - Tôi cũng khó tin lắm chứ, chắc tại cô ta trội về thường dân hơn là mẹ của cô ta

     Ma Kết nghiêng đầu nhún vai. Thiên Bình bất động, chỉ còn giọt mồ hôi trên trán là không thể ngừng di chuyển. Anh ta ngẫm nghĩ mãi mà chẳng nói gì, đâm ra khiến Ma Kết lại thấy chán chường.

     - Thế là việc của tôi xong rồi đấy nhé, tôi đi về đây. Làm buồn ngủ quá trời... oáp

     - Khoan đã, có phải chúng ta đã chọn sai đối tượng không?

     Thiên Bình đưa tay chặn Ma Kết lại.

     - Tôi không biết đâu. Việc này cậu cũng gián tiếp ra tay mà, phải tự hỏi mình mới đúng chứ sao lại liên lụy sang tôi rồi

     Ma Kết cười gian. Một tay hất cánh tay Thiên Bình, một tay đưa tới đập mạnh vào ngực anh ta.

     - Không đúng, hẳn là có gì đó khuất mắc trong chuyện này. Ngươi có làm theo đúng những gì ta nói chứ?

     - Khơi dậy sự phun trào đến đỉnh điểm. Tôi đã xén giết cô ta luôn đó, vậy đã đủ chưa

     Ma Kết thì vô tư nhướn vai còn Thiên Bình thì không thể tránh khỏi nỗi lo lắng đang ngày một chất chồng. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tin dữ truyền đến đột ngột khiến anh ta dần dà mất đi phương hướng. Nếu điều đó là thật thì tất cả công sức anh ta gây dựng ra từ mười ba năm trước sẽ biến thành tro tàn. Lo lắng, sợ hãi, hối hận, Thiên Bình vẫn chưa dám tin mọi lời Ma Kết nói là sự thật.

     - Tôi đã quên không tính đến trường hợp này, chết tiệt

     Thiên Bình cúi gầm mặt, che đi đôi mắt của quỷ dữ. Lòng anh sục sôi như bước vào biển lửa không thể nguôi ngoai. Anh không muốn cô đơn, anh không muốn thế giới trở nên sụp đổ, càng không muốn nhìn thấy người ấy phải biến mất trong cuộc đời anh. Đối với anh của hiện tại chẳng có thứ gì quan trọng hơn những điều trên. Càng nghĩ đến, anh càng muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Nhưng làm bằng cách nào khi quân bài chủ chốt mà anh đặt bao nhiêu niềm tin hy vọng lại chỉ như một tấm gương mỏng manh dễ vỡ. Chợt, Thiên Bình lại nghĩ đến một con đường khác có thể khắc phục được lỗi lầm to lớn ấy. Thiên Bình bâng khuâng. Bởi khi anh quyết định rẽ sang con đường đã bị cấm đoán, đồng nghĩa với việc anh phải phản bội lại Ma Kết, một người quan trọng đã giúp anh thúc đẩy tiến độ của kế hoạch. Liệu đây có phải lựa chọn cuối cùng và duy nhất mà anh ta phải làm? Liệu nó có đúng đắn? Đầu Thiên Bình sắp nổ tung rồi.

     - Vậy còn giao ước của tôi, đừng thất hứa đấy nhé. Nói trước, tôi có thể phản bội cậu nếu cậu dám làm trái lại với giao ước đó

     Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Bình. Ma Kết đột nhiên nâng tông  nhấn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt biết cười nhìn anh hằn rõ sự độc hại. Thiên Bình xén phát hoảng, anh lờ mờ nhận ra đây là một lời nhắn đe doạ, cả hắn chắc cũng đã đoán ra được ý đồ đen tối của anh. 

     - Vậy thì cứ tiếp tục với kế hoạch, nếu mọi chuyện càng tồi tệ... chúng ta phải chuyển sang kế hoạch mới

     - Chà, mong là sẽ không dính dáng đến giao ước của hai ta

     Khuôn mặt Thiên Bình dần đanh lại sau câu nói của Ma Kết. Anh ngước đôi mắt trong veo của mình chỉ để nhìn hắn. Bởi một câu được thốt ra chắc chắn sẽ không làm hắn kích động.

     - Tôi sẽ không làm thế

     - Thật?

     - Không tin tôi sao?

     - À, tôi mong là vậy

     - ...

     Ma Kết nhíu mày nhìn Thiên Bình đăm đăm, nụ cười trên môi hắn theo đó cũng nhạt mất. Cảm xúc của hắn cũng có lúc khó đoán như thế này sao? Giờ đây chính Thiên Bình cũng cảm nhận được ranh giới giữa cả hai đang ngày càng to lớn. Vì bầu không khí nặng nề anh tạo ra đã đàn áp chết lồng ngực anh. Tưởng tượng ra ánh mắt như con dao găm vô hình của hắn cứ đục khoét khắp cơ thể khiến người anh râm ran nổi đầy da gà. Không để sự tra tấn ấy kéo dài, Ma Kết đột nhiên đưa tay lên vuốt tóc thừa cơ đẩy con ngươi lên cao. Hắn không nói nửa lời chỉ lặng lẽ rời đi. Thiên Bình cúi đầu về một hướng nhưng ánh mắt lại liếc sang Ma Kết đang lủi thủi rời đi dần khuất mắt. Anh không chắc có nên triển khai cái ý định ấy, dù sao đấy cũng là cách nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện. Lò mò từ trong khe sâu của túi, anh móc ra một chiếc chìa khóa bằng vàng với đuôi móc đang dần bị bào mòn. Càng nhìn nó anh càng thêm não nề. Về việc này có lẽ anh không thể nhúng tay vào được nữa, đã quá trễ để anh và hắn hành động. Dựa vào sức của cả hai hiện tại, chắc chắn không còn đường để rút lui. Làm sao anh có thể kiểm soát mọi việc khi chính anh còn không thể từ bỏ được việc ấy. Anh không thể làm theo ý mình muốn. Tiếng thở dài nặng trĩu vừa trút ra, Thiên Bình căng thẳng nhanh tay nhét lại chiếc chìa khoá vào túi. Đôi võng mạc trong như thủy tinh khẽ chuyển hướng nhìn về phía bầu trời trong xanh. Thiên Bình trông như người vô hồn, anh đang cố gắng để có thể hòa mình vào bầu không khí thanh nhàn lúc cuối đời. Anh sẽ không hành động nữa, anh muốn tương lai tự quyết cho số phận mình. Mặc dù anh không còn làm chủ cuộc đời này, nhưng một điều chắc chắn về cuộc sống của người anh yêu. Chính anh sẽ tự quyết nó.

*

     Nét căng thẳng trên khuôn mặt dần dịu hẳn. Không cần nói ra, Ma Kết biết thừa cái kế hoạch mà tên Thiên Bình đang toan tính trong đầu. Hắn vừa đi vừa vò đầu bứt tóc, suy nghĩ về vấn đề đó làm hắn mệt đừ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân bối rối như vậy. "Xì" một hơi, bản mặt hậm hực của hắn lại hiện rõ. Có phải cảm xúc của hắn đang dần phai nhạt không, hoặc là nó sẽ biến mất khỏi tâm trí hắn lúc nào chẳng hay. Hắn không phải người vô tình nhưng đứng trước bàn cân giữa tình yêu và mạng sống của hàng trăm con người, hắn lại lưỡng lự. Trước đây nếu bị bắt phải chọn một trong hai, tim nhanh hơn lý trí sẽ trả lời giúp hắn và hắn sẽ không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. Có lẽ vì trách nhiệm lớn kéo theo nghĩa vụ lớn làm dự định ban đầu của hắn dần lu mờ đi trong chính suy nghĩ của mình. Hắn đắn đo lắm chứ, hắn khổ sở lắm chứ. Tại sao những việc như thế đều đổ dồn lên đầu hắn, hắn đâu phải Chúa Trời, hắn không thể tự làm theo những gì mình muốn. Vậy là từ bỏ thật sao? Nếu điều đó là việc thật sự cần thiết. Ma Kết thở dài một mạch, thôi thì cứ thể Chúa Trời tự quyết lấy tương lai của hắn vậy.

     Ma Kết định về cung điện của mình nhưng chân lại đi rẽ sang con đường khác. Suy nghĩ mãi làm hắn mất tập trung, đâm ra đến khi dừng lại mới phát hiện ra mình đang đứng giữa cánh đồng đầy cỏ xanh bạt ngàn. Hắn giật thót mình, đầu cứ xoay trái xoay phải để xác nhận mình đang đứng ở nơi đâu. Quả nhiên hắn đã đến đây, nơi mà hắn không bao giờ dám bước chân đến thêm một lần nào. Hắn chôn chân tại chỗ, ánh mắt long lanh nhìn về phía trước xa xăm đầy nhung nhớ. Đã lâu lắm rồi không đến cứ ngỡ hắn đã quên mất. Không ngờ trong vô thức hắn vẫn tìm được đến tận đây. Dù đã rất lâu về trước, tưởng rằng cái cảm xúc ấy đã phai dần theo thời gian  nhưng càng nhìn đắm đuối hắn lại càng thấy tổn thương, khung cảnh xung quanh cứ đột ngột hiện ra tái hiện lại quá khứ đầy hạnh phúc của hắn. Kí ức như thước phim cứ chạy liên tục trong não dù khi hắn chưa cho phép.

     - Gì đây? Đây là cách Ngài giúp tôi lựa chọn sao

     Ma Kết nhìn lên trời cao lẩm nhẩm nói với Chúa Trời. Không ngờ chỉ là câu hỏi vu vơ vậy mà hắn đã có ngay đáp án. Ma Kết lúng túng song đột nhiên phì cười, dù sao đây cũng là lúc hắn nên đấu tranh với thực tại. Hắn muốn giải phóng chính mình cũng như cảm xúc mà bấy lâu hắn đã đè nén. Thế nên...

     - Vậy là phải về một chuyến rồi

     ...

     Bước chân vẫn đều đều, tay vẫn cuộn tròn thành đấm thể hiện sự quyết tâm, cả ánh mắt cũng chỉ hướng thẳng đến một đường duy nhất là nơi hắn đã từng trở về vào mỗi ngày. Ma Kết thật sự rất nghiêm túc với việc này, hắn cứ đi và đi dù con tim mỏng manh của hắn không cho phép.

     Sau khi băng qua cây cầu nhỏ ở nơi dòng sông chạy, Ma Kết đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Một thứ nổi bật in hình trong võng mạc hắn, độc nhất một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng xanh. Nó vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy năm. Ma Kết hít một hơi thật sâu coi như lấy lại tinh thần. Lần này hắn đi thật chậm rãi, bởi hắn muốn quan sát thật kỹ khung cảnh êm đềm này. Đứng trước ngôi nhà nhỏ nhắn làm bằng gỗ, Ma Kết tò mò đi xung quanh dò xét. Hắn đưa mắt nhìn qua ô cửa kính để thấy được bên trong. Hắn "Ồ" lên một tiếng vì mọi thứ bên trong vẫn còn rất ngăn nắp và sạch sẽ, hẳn là luôn có một người đến đây dọn dẹp hoặc là... ngôi nhà này đã có người ở. Đảo mắt trông ra phía cánh trái ngôi nhà, hắn bất ngờ khi thấy ở đấy từ lúc nào lại có thêm một vườn đầy rau tươi lẫn cả chuồng gia súc to bự. Vậy là có người đang sống ở đây thật rồi, hắn có nên tìm gặp người ấy luôn không nhỉ. Lại nhìn vào trong nhà qua khung cửa, xung quanh tối mịt chẳng thấy nổi bóng ma, hắn cá chắc là chủ nhà đã đi đâu mất để lại căn nhà trơ trọi như thế này. Thật tội nghiệp căn nhà nhỏ cũ của hắn. Chẳng nói chẳng rằng tự nhiên hắn cười lên trông rất gian, bởi sẵn đây mới có thời điểm tốt để hắn có thể ôn lại những kỉ niệm xưa. Tinh thần trở nên phấn chấn rạo rực sức trai, Ma Kết tiến đến trước cửa nhà, tay hắn đưa lên nắm lấy tay cầm hừng hực kéo ra.

     - Ủa...

     Ma Kết hết ngơ ngác song trừng mắt cố tìm mọi cách để mở cho bằng được cánh cửa, nhưng mọi thứ hắn làm đều trở thành vô ích. Đầu hắn bắt đầu bốc khói nghì ngụt, hắn vẫn còn hy vọng dù cho việc này đã làm cho hắn trở nên khó ở.

     - Khoá rồi à... hay bị kẹt nhỉ... Thôi mệt quá, bỏ đi cái cánh cửa chết tiệt này

     Ma Kết xị mặt buông tay nắm cửa, chỉ trong tích tắc hắn đã chọn bỏ cuộc, bởi bao nhiêu niềm tin hy vọng hắn đặt cược đều vì một cái cửa mà dập tắt. Hắn lặng thinh chôn mình vào dòng suy tư không điểm kết. Có phải đó chỉ là cái cớ xàm xí mà hắn tự tạo ra không?

     Không, không phải thế đâu. Hắn muốn vào xem để ôn lại kỉ niệm mà.

     Nhưng đó chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ của hắn cả. Ma Kết cứng họng. Tại sao hắn phải tốn công sức lẫn thời gian cho việc chẳng cần thiết chứ. Đây không phải phong thái làm việc thường ngày của hắn. Hắn ủ rũ phán xét lại bản thân. Cũng là do hắn hết. Thở dài ão não, thì ra tại hắn vẫn chưa muốn đối mặt với người ấy. Tinh thần lần này tuột dốc không phanh, Ma Kết đứng như pho tượng, lưỡng lự  vừa muốn ra về vừa muốn ở lại.

     - Hay mai đi nhỉ...giờ trễ r-

     - Ai đó

     Ma Kết sờ đầu cười hì hì nhằm trấn an. Hắn tính lấy cái cớ này để chuồn về thì đột nhiên từ sau lưng, giọng nói lớn của ai đó phát lên khiến hắn giật mình phải ôm ngực nín thở. Hẳn là chủ nhà đã phát hiện ra hắn, một kẻ đáng nghi đang đứng trước cửa nhà mình. Âm thầm liếc mắt chỉ hé nhìn qua, hắn muốn trông xem diện mạo của kẻ sở hữu căn nhà nhỏ này. Không thể không bất ngờ, là một cậu thanh niên trẻ với dáng người cường tráng, đằng trước là bầy cừu trắng đang láo nháo không yên vì đòi vào chuồng. Hồi nãy vì quá hoảng, hắn cũng không chắc giọng người kia là nam hay nữ, nhưng giờ thì hắn đã chắc chắn hơn rồi, và cũng chắc chắn hơn khi hắn sắp tận mạng đến nơi. Vì không thấy rõ khuôn mặt nên hắn không biết biểu cảm nào đang được dán lên mặt tên kia. Hắn cau mày cầu mong cho mình sẽ bình an vô sự.

     - Ta cho ngươi hai giây thanh minh đấy tên biến thái thích rình rập nhà người khác

     Chưa hết hoang mang, tên ấy đột nhiên quát lớn kèm theo tiếng bước chân dồn dập làm hắn được phen dựng hết cả tóc gáy.

     - Hả... à

     Ma Kết rụt cổ từ từ quay lại, hắn định nhận lấy cơ hội thanh minh cho bản thân bằng những câu chuyện hắn đã rạch sẵn trong đầu. Tưởng kế hoạch diễn ra êm tru, hắn sẽ chuồn ngay khi có cơ hội thì một sự kiện khác hắn không ngờ tới lại diễn ra.

     - Cha

     Ngay khi Ma Kết hướng người ra sau, tiếng thì thầm vô tình làm hắn sững sờ, càng hoang mang hơn khi trông thấy gương mặt của tên đã phát ngôn ra từ "cha". Hắn không thể ngờ cũng không thể tin. Tưởng chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có, nhưng nào ngờ khi hắn tận mắt chứng kiến diện mạo của cậu chàng thì đây đã không còn là hiểu lầm. Ma Kết thổn thức. Đã bao lâu rồi hắn chưa được trông thấy hình dáng nhỏ nhắn giờ đã trưởng thành, cả giọng nói nhí nhảnh bé thơ ngày nào hắn từng rất thương yêu giờ đã không còn. Hắn ngơ ngác nhìn tên ấy, miệng chực nói nhưng đã bị tên ấy cướp mất lời.

     - Albertio c-

     - Không. Sao ông lại ở đây, ông đến đây làm gì hả?

     - Ta...

     Ma Kết đờ đẫn, hắn điếng người đến mức hoá đá, nó còn tồi tệ hơn khi hắn còn chẳng thể để tai đến những lời cậu thanh niên nói. Cậu ta ngây thơ vẫn còn đứng chờ một lời giải thích từ hắn, nhưng hầu như việc ấy chẳng khả quan hơn là bao. Theo thời gian dần trôi, cậu ta sầm mặt cảm giác như cậu đang bị hắn cho ăn quả bơ siêu to khổng lồ. Quá cay cú vì bị phớt lờ, Albertio cố nén cơn tức giận trong ngực, cậu hất cằm gõ gậy lùa đàn cừu vào trại coi như không liên quan hay chẳng cần phải đoái hoài đến hắn.

     Gió lạnh từ phía đông ùa đến ngày một nặng, liêu xiêu thổi bay những tán lá cuối cùng còn cố bám trụ trên nhành cây. Dù biết mùa đông đang sắp cận kề, có khi sau đêm nay tuyết sẽ phủ khắp các mặt đường kể cả mái nhà và chuồng cừu của cậu. Mỗi khi đông đến là mỗi lần một nỗi khổ. Albertio nhìn chúng lo lắng, rồi khi tuyết đến cây cỏ sẽ chẳng còn cho chúng ăn. Tuy cậu đã dự sẵn trong nhà một ít nhưng từng ấy không chắc sẽ đủ cho chúng trong suốt cả mùa đông. Ái ngại nhất vẫn là mảnh vườn rau cậu mới trồng cách đây không lâu, do sơ xuất tính toán thời gian sai lệch nên năm nay chắc cậu sẽ chẳng có đủ lương thực để sinh tồn. Thở dài não nuột, Albertio suy tư nhìn đàn cừu lần lượt vào hết song mới chốt cửa lại. Xuề xòa với nỗi lo suốt làm bụng cậu ta cứ kêu lên âm ỉ. Mãi suy tính đến chuyện tương lai thì việc bỏ vào bụng trước vẫn là phương án hiệu quả nhất. An tâm đặt gậy xuống thùng đựng dụng cụ làm vườn, cậu ta hí hửng suy nghĩ luyên thuyên về món mới ngày hôm nay mình dự tính làm để thưởng thức. Nếu có thể sáng tạo một thứ đồ ngon và lạ, có khi ngôi nhà này sẽ phát đạt lên không chừng. Hạnh phúc, phấn khởi là thế, bao nhiêu sự thích thú cho một giấc mộng đầy hy vọng đều vì một người mà tan biến sạch. Chính là cái con người biến thái ấy, người mà đang hiện diện trước cửa nhà cậu từ bấy đến giờ. Thấy Albertio nhìn mình nhăn nhó, Ma Kết hào hứng vẫy tay về hướng cậu.

     - Con xong rồi hả, mình vào nhà thôi

     Albertio nghe xong mà đầu như bốc hỏa, một dàn ý nghĩ nội tâm theo đó mọc lên như nấm trong não cậu. Tại sao cậu lại quên mất hắn vẫn còn ở đây... làm cách nào để đuổi khéo hắn bây giờ. Albertio suy sụp tột độ, cậu dần bị yếu thế trong chính suy nghĩ của mình. Nếu như không ai đến mang hắn đi ngay bây giờ, cậu chắc chắn sẽ nổi sùng. Nhưng ai lại đến nơi hẻo lánh như thế này. Tương kế tựu kế chưa xong cơ mà cứ nhìn cái điệu cười ngây ngô của hắn mà cậu bức xúc muốn ứa gan ứa ruột. Albertio tức anh ách nhờ thế mà hắn được cậu tặng cho ngay cái liếc xéo, ngầm ý muốn bảo hắn mau lượn đi cho đẹp trời. Thấy sự biến đổi trên gương mặt hắn, Albertio nhếch mép cười đắc thắng. Ngỡ rằng hắn đã nhận ra rồi rời đi ngay trước sự cương quyết của cậu. Nhưng chừng giây sau ngẫm nghĩ, hắn lại vui vẻ đưa tay về phía cánh cửa nói.

     - Con muốn, vào chung ư

     - Không phải, đó không phải ý của tôi

     Hắn giật mình sau tiếng thét oai oán của Albertio. Khổ nỗi trong cái tình thế khốn đốn này, Ma Kết lại trở nên ngu ngơ dại khờ đường đột. Cậu không thể chịu đựng cái sự khù khờ, ngu ngốc ấy của hắn thêm được nữa, đã quá giới hạn cho phép cậu phải bình tĩnh. Thiết chặt lòng bàn tay, cậu hậm hực nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình.

     - Tôi không muốn tiếp ông phiền ông về cho

     - ...

~13/8/2023~
~20/8/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao