18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau màn giới thiệu đầy tự tin, Nhân Mã tinh nghịch cùng cú mèo tạo dáng vẻ đáng sợ nhất có thể của mình và mong đợi được nhìn thấy biểu cảm tiếp sau của Sư Tử. Không biết cô ấy sẽ lo lắng, sợ sệt hay sắp bủn rủn cả chân tay đến độ chả cử động nổi. Nhân Mã hào hứng chỉ mới nghĩ thầm đã thấy kích thích, quả là điều mình vừa mới tưởng tượng ra lại vô cùng lý thú. Một sở thích biến thái chỉ mới nảy mầm cách đây ít phút, cũng do một khoảng thời gian dài Nhân Mã chưa hù doạ ai nên có hơi nhơ nhớ.

     - Chị thấy sao nào

     - ...

     - Tôi có làm chị phát hoảng chứ

     - ...

     Đôi mắt như đang cười, cả miệng cũng tạo thành khuôn ngay ngắn. Nhân Mã chờ mãi mà Sư Tử vẫn im re, làm cô cất công chờ đợi giờ thành ra mất hứng.

     - Chị không cảm thấy gì sao?

     - Cảm thấy gì chứ?

     - Cũng kì ghê nha. Thì, chị không sợ thật luôn hả

     Nói xong Nhân Mã cùng cú mèo lại trưng ra bộ mặt kì quái.

     - Một trò đùa sao, đúng chứ

     Sư Tử nhăn mặt nhìn cô dè dặt.

     - Coi xem, nhìn nét mặt tôi chị thấy giống như đang đùa không

     - ...

     Nhân Mã dù có hơi bực bội nhưng vẫn cố kiềm chế. Nhìn Sư Tử suy tư mà lòng cô nao nao. Sư Tử cũng chẳng phải suy tư gì, qua thái độ cũng biết cô đang ba phần bất lực bảy phần như ba. Sư Tử ngẫm nghĩ đây như là câu trêu bình thường của bao đứa trẻ thích quậy phá, cuối cùng cô thở dài chịu thua đành theo cuộc cho Nhân Mã không buồn. Về phía Nhân Mã vẫn đứng chờ mòn mắt, không hiểu sao lần này cô háo hức vô cùng. Dẫu sao đây là lần đầu có người không sợ hãi cô. Chắc vì điều ấy mà đã làm cho Sư Tử đặc biệt hơn trong mắt của Nhân Mã.

     - Trông cô...

     - Trông tôi như thế nào, đáng sợ, ác ma, hay kinh dị

     Nhân Mã tròn xoe mắt.

     - Cô muốn tôi phải nói ra điều ấy thật ư

     Sư Tử khó hiểu ra mặt. Cô nuốt nước bọt cái ực vì áp lực.

     - Đúng vậy đúng vậy, tôi đang chờ đây tôi đang chờ đây

     Nhìn thấy Nhân Mã hào hứng chờ đợi câu trả lời. Sư Tử chưa hết chập chừng song đành nói thẳng cho hết mệt.

     - Vậy thì...trong mắt tôi. Trông cô... giống một con người hơn là quỷ
 
     Sư Tử bình tĩnh nhận xét mà không quan tâm đến biểu cảm của Nhân Mã lúc này. Cô tròn xoe mắt giờ càng trừng to hơn, cái má hơi phiếm hồng như vừa được đánh thêm phấn. Nhân Mã bất động nhìn Sư Tử như vẫn không tin. Tự nhiên cô lại muốn Sư Tử nói lại câu đó thêm một lần nữa.

     - Cái gì, chị nói cái gì cơ

     - ...

     - Chị mau nói lại đi, đi

     - Thì, nhìn cô tôi thấy chẳng giống quỷ tẹo nào

     - Sao lại không giống quỷ, tôi trông cũng đáng sợ mà

     Nhân Mã lại bày ra khuôn mặt hù doạ.

     - Không, quỷ không ai có hình dáng như cô cả

     Sư Tử bắt đầu sợ sệt.

     - Thật hả, chị có nói xạo không đấy

     Nhân Mã sáng mắt long lanh, càng áp đến gần Sư Tử.

     - Tôi nói xạo cô làm gì chứ

     Sư Tử cảnh giác lép ra sau.

     Thật ra đối mặt với tình huống đó, Nhân Mã sẽ thấy bản thân không có một chút giá trị nào. Nó đã đánh ngay vào sự tự tôn của cô. Bởi vì trong tất cả các loài quỷ, cô là loài cao quý và mạnh mẽ nhất. Chúng sinh ai ai nghe qua cũng phải tỏ ra khiếp đảm. Từ khi mới sinh ra, trọng trách của cô là vô cùng to lớn. Cha đã chọn cô, cô là quan trọng là tuyệt đối. Cô chưa bao giờ phải nhường nhịn ai hay chẳng có kẻ nào dám cãi lời mà cô đã đề nghị. Tuy thế cô không kiêu ngạo hay có sở thích đi giết hại dân lành, ngược lại cô còn lấy luôn cái danh ấy để trêu đùa người khác. Mặc dù Nhân Mã đã nghe rất nhiều câu tương tự như Sư Tử. Nhưng sao nghe qua lời của cô ấy, lại làm cô xúc động đến độ rung động. Cô như bị thôi miên vậy. Bản thân tự nhiên không biết tại sao lại như được gắn kết với Sư Tử, cô chỉ muốn được gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa với cô ấy.

     - Cảm giác này lạ quá. Hình như... hình như tôi kết chị mất tiêu rồi. Hay là, tụi mình làm chị em đi nha

     -Cái...cái gì?

     Sư Tử thảng thốt với lời đề nghị quá trớn của cô.

     - Chị chị em em, tôi thích có chị gái lắm luôn

     - Cô nói vậy là có ý gì?

     - Ý gì là ý gì chứ. Tôi thích chị nên tôi mới muốn hai chúng ta là chị em

     Sư Tử không nói gì nhưng biểu hiện cau có trên khuôn mặt đã đáp trả thay cho câu trả lời của cô. Câu chuyện xảy ra giữa hai người sao lại có thể phát triển nhanh đến mức đó. Sư Tử bắt đầu thấy cấn cấn, cô hạ mắt xuống đôi chân đã không thể nhích ra sau bởi có vật cản là tên lính kì lạ vẫn còn ngủ. Sư Tử ngập ngừng chưa dám đáp ngay, ngó lên đã thấy Nhân Mã nhìn mình cười tươi tắn, vẻ mặt như đang mong đợi cô sẽ đồng ý.

     - Tôi ư...

     - Sao chị sẽ đồng ý ch-

     - Không, không phải. Xin lỗi, tôi không thể đồng ý được

     Nhân Mã chỉ kịp thốt ra từ "hả" song cũng lặn thinh không nói nên lời. Cô đã hy vọng rất nhiều, nhưng quả thật càng hy vọng bao nhiêu thì nhận lại chỉ toàn là sự thất vọng bấy nhiêu. Phải chăng Sư Tử không muốn dính dáng đến người như cô, nhưng cô đã làm gì để cô ấy từ chối mình như thế. Nhìn Sư Tử nhanh nhậy chuẩn bị kéo tên lính kia bỏ đi, Nhân Mã cứ cảm thấy không bằng lòng lắm. Cô không muốn mọi chuyện xảy ra phải kết thúc cách lãng xẹt như vậy, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết nên giữ Sư Tử lại kiểu gì.

     - Tạm biệt

     Sư Tử tiếp tục cõng hắn trên lưng, cô nói mà không ngoảnh đầu lại nhìn Nhân Mã lấy một cái. Xoay người bỏ sang một hướng khác, Sư Tử và tên lính dần ẩn trong màn đêm đen bỏ mặc Nhân Mã đứng bơ vơ giữa cánh rừng hoang sơ, u ám.

*

     Một người quá kì lạ, Sư Tử chưa thấy ai kì lạ như cô gái có tên Nhân Mã ấy. Tại sao lại nhận mình là quỷ? Liệu có phải là trò đùa do cô ta đã bày ra để trêu chọc người khác không, nếu vậy thì thật lố bịch. Sư Tử tuy không biết nhiều về loài quỷ, nhưng cô chắc chắn chúng thật sự tồn tại. Dẫu thế khi kể ra sự xuất hiện của Nhân Mã trong khu rừng cũng thật đáng ngờ. Cả con cú mèo là bạn đồng hành của cô gái ấy nữa. Dù giấc mơ cô đã trải qua có hơi mơ hồ, nhưng ít nhiều thì tiếng của nó cô không thể nào quên được. Đến khi cô thực sự thức tỉnh, cô gái tự nhận tên là Nhân Mã lại bảo là đã cứu cô, bằng cách nào chứ? Xâu chuỗi lại tất cả điều trên, mọi thứ xảy ra với cô không lẽ đều xuất phát từ họ. Cô không thể biết chắc được câu trả lời. Chính vì điều đó, có lẽ Sư Tử không nên quá thân thiết với họ, đặc biệt là cô gái tên Nhân Mã. Mãi suy nghĩ về họ suốt chặng đường, cô đã đứng trước cửa nhà gỗ lúc nào chẳng biết.

     Sư Tử đứng thơ thẩn ở ngoài cửa chưa dám vào. Cô vẫn còn băn khoăn, hết nhìn cửa lại liếc qua anh chàng đang nằm trên lưng. Trông qua cũng hiểu cô đang khó xử dường nào. Được một lúc nấn ná trước khi quyết định bước vào, Sư Tử đã tự biên trong đầu những câu hỏi sắp tới mà cô sẽ phải trả lời.

     - Tôi-

     Sư Tử chỉ vừa mới cất tiếng gọi thì từ trong, cánh cửa đột nhiên rộng mở. Sư Tử không khỏi giật mình, trợn mắt nhìn vào trong chờ đón cô là Kim Ngưu đang đứng dựng cửa sẵn.

     - Cô về rồi

     Vẫn là nét mặt vô cảm, thiếu sức sống của anh có thể khiến bao người ở cạnh cảm thấy bất an. Song Sư Tử cũng đã quá quen để không bị ánh nhìn ấy làm cho cứng người. Trông thấy anh dần hoá thành pho tượng đứng chắn cả lối ra vào. Sư Tử nhăn mày vì khó hiểu lẫn khó chịu. Anh cứ đứng đấy mà dùng đôi mắt lờ đờ của mình, đau đáu nhìn cô chẳng thèm khép.

     - Này, anh đừng có chặn cửa được không. Tôi, vào không được

     Sư Tử nói giọng tỉnh khô nhưng đâu đó trong người vẫn còn bực anh. Cô cực nhọc biết bao nhiêu đến độ trán cũng đã đầm đìa mồ hôi, dính bết nhệt là vì phải cõng thêm một người trên lưng. Đã thế khi thấy cô đang trong tình trạng ấy, anh đã không giúp còn đứng trơ trơ trước cửa dòm ngó trông vô hồn. Cô chẳng biết làm gì ngoài đưa ánh mắt sắp nổi sùng nhìn anh. Kim Ngưu phút sau mới kịp hoàn hồn. Nhận ra bản thân là người đang cản trở cô, anh ngoáy đầu vài lần để lấy tỉnh táo song mới né sang một bên để nhường đường.

     Sư Tử đi vào phòng, anh ở sau cũng lẽo đẽo theo chân cô. Việc này cô chẳng để ý mấy, cả phần anh cũng không cần quan tâm mình đang làm cái gì.

      Anh đã ngóng chờ cô suốt những ngày cô vắng mặt. Cảm giác bồn chồn, bức rứt cứ một lúc tấn công dồn dập khiến anh mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Không ngờ lại có một khoảng thời gian anh lo lắng cho cô đến thế. Cớ sao anh lại bận tâm, một cảm giác vừa lạ vừa thân quen. Cũng đã lâu rồi anh chưa hề quan tâm đến ai ngoài Lindisia, một cô gái cao quý và xinh đẹp. Anh muốn gặp lại cô ấy, một lần nữa trước khi bản thân rời xa cõi đời này. Kim Ngưu, anh không thể nữa rồi, tất cả đã không thể thành sự thật. Sự thống khổ thông qua nét mặt vô hồn trong suốt quãng thời gian ấy. Và đến ngày hôm nay, mọi cung bậc cảm xúc lại dâng trào một cách mãnh liệt. Điều mà anh đang tìm kiếm lại đột nhiên hiện hữu trước mắt.

     - Tên này là ai anh biết không?

     Sư Tử nhẹ nhàng đặt tên lính nằm gọn trên giường. Xong việc, cô ngước lên nhìn anh nhưng anh chẳng trả lời. Khi sau đầu cô đã tự nảy đáp án, có lẽ vì anh không biết nên không thể trả lời. Lần đầu tiên cô ngậm ngùi cho qua chuyện.

    Kim Ngưu không nói gì vì anh vẫn còn xoay vần với những điều kì lạ mình vừa mới tìm thấy. Có phải trên người cô lại có thêm một mùi hương khác? Từ lúc cô về nhà đến giờ, anh đã nghe trong không trung thoang thoảng một mùi hương mà từ lâu mình mới được ngửi thấy. Vì bất ngờ, người Kim Ngưu luôn cảm thấy nhồn nhột suốt bấy đến giờ. Anh không khỏi bàng hoàng, bản thân cứ nhìn theo cô với ánh mắt ngờ vực.

     Sư Tử kịp đảo mắt hướng qua tên lính, vì bồn chồn nên không hay biết anh đang soi xét mình. Chăm chú nhìn hắn ta ngủ mãi, Sư Tử tự nhiên lại nghĩ đến hổ trắng và sói xám.

     - À mà, anh có thấy hổ trắng với sói xám ở đâu không?

     Cô về cũng đã được một lúc lâu nhưng tiệt nhiên hai người bạn vẫn chưa thấy ló mặt. Một cảm giác khó miêu tả khiến cô nhớ chúng vô bờ bến. Không giấu nổi sự trống rỗng, Sư Tử đã có ý nghĩ sẽ bước ra ngoài tìm kiếm chúng. Từ bao giờ cô có cái cảm giác ấy nhỉ? Từ lúc nào thế? Cô đã, thay đổi rồi sao?

     Lướt qua người nhau, cái cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ. Sư Tử chẳng hay biết. Bất ngờ lại không khiến cô từ bỏ. Cô sẽ tìm ra hai người bạn nhanh thôi. Đó là suy nghĩ mà Sư Tử muốn thực hiện, cô vô thức bước đi. Nhưng mọi thứ đã được sắp đặt sẵn lại không thể hoàn thành. Sư Tử đột nhiên cảm nhận được cái ấm trùng xuống nơi cổ tay. Cô không còn giật mình như trước, chỉ nhẹ nhàng đảo mắt về phía anh.

     - Cô định đi đâu?

     - Tôi, phải đi kiếm những người bạn của mình

     Lời từ chính miệng cô thốt ra cớ sao anh lại thấy xa lạ. Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, tay càng lúc càng siết chặt. Sư Tử bị anh làm đau nhưng vẫn không có chút biểu cảm nào. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình gần ửng hồng song ngước lên nhìn anh trông vô hồn.

     - Không phải kiếm đâu

     - Tại sao?

     - Hổ trắng đang đi kiếm ăn chốc sẽ về

     - Thế còn, sói xám?

     - Ở ngay đây

     Kim Ngưu nhìn về phía chiếc giường đơn nơi mà tên lính vẫn còn đang ngủ gục, mặt mày anh theo đó càng trở nên căng thẳng. Sư Tử không nói gì nữa, từ khuôn mặt khô khốc bỗng trở nên tươi tắn nhờ nụ cười mỉm trên môi.

     - Vậy à

     Kim Ngưu thảng thốt không thể tránh nổi cái giật mình thon thót. Sư Tử tuy thấy thế vẫn thản nhiên đẩy nhẹ cánh tay anh ra khỏi tay mình song hào hứng bước về phía cạnh giường ngóng nhìn. Kim Ngưu phút chốc đứng hình, nét hoang mang phút chốc ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt. Một câu hỏi đã từ lâu, hôm nay lại nảy chữ trong đầu anh. Nó sao lại bất ngờ và trùng hợp đến thế. Cô, là ai?

     - Khoan đã, vậy đây là sói xám thật ư

     Sư Tử vẫn cười nói.

     - ...

     - Kim Ngưu

     - Ừ

     Anh xoay đầu nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, môi thì mấp máy vì ngập ngừng tuy vậy vẫn trả lời cho cô hay.

     -Anh đã kêu sói xám theo chân tôi sao?

     - Ừ

     - Bất ngờ nhỉ, cảm ơn anh Kim Ngưu

     - Ừ...

     Kim Ngưu cứng họng, anh không muốn nói thêm lời nào nữa. Bao trùm lên anh chỉ là sự im ắng bất thường. Đây là một bí mật quái đản, anh sẽ tìm hiểu nó sau khi sói xám tỉnh giấc.

     Tiếng cửa lốc cốc đột nhiên vang lên ngay lập tức kéo Kim Ngưu trở về thực tại, anh mơ hồ ngó mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ hơi rung chuyển bởi sức va chạm. Đoán rằng hổ trắng đã về nên anh tiệt nhiên đi đến phía cửa toan mở.

     - Hổ trắng về rồi

     - Chắc vậy nhỉ

     Kim Ngưu thoáng chần chừ bởi câu nói vô tình của Sư Tử. Nhưng càng lúc tiếng cửa càng kêu lên dữ dội, anh không thể vì lời nói ấy mà để hổ trắng một mình bên ngoài.

     ...

     Chiếc cửa cót két mở cũng là lúc tiếng gõ kết thúc. Đứng trước khung cảnh bên ngoài sau cánh cửa, Kim Ngưu thừ người vì ngạc nhiên, đằng sau là điệu cười khoái chí của Sư Tử.

     - Chào anh, tôi hiện tại đang bị mắc kẹt trong khu rừng này. Có thể cho tôi tá túc vài đêm được không

     Điệu nói nhí nhảnh lẫn cả cách ăn mặc kì quái, theo trên vai là con cú lớn đang tròn mắt nhìn vào trong. Chẳng ai khác ngoài cái tên Nhân Mã. Cô ta vừa nói vừa hăng hái cố để mắt lọt vào trong nhà. Vô tình Sư Tử đã đứng tựa ngay cạnh cửa, Nhân Mã nhìn là nhận ra cô ngay.

     - A, là chị phải không. Trùng hợp thật

     Sư Tử không nói gì chỉ nhìn cô cười cười, Nhân Mã bị nụ cười ấy làm cho hút hồn nên ra sức đẩy đưa để Kim Ngưu mau cho mình vào.

     - Có thể cho tôi vào được không, làm ơn làm phước luôn đấy

     - Cô có quen biết Sư Tử à?

     - Ủa, vậy chị ta tên Sư Tử hả

     - Trả lời câu hỏi của tôi

     - ...

     Nhân Mã khựng người vì lo lắng. Miệng vẫn cười mà trán đã lấm tấm mồ hôi hột, Kim Ngưu nhìn thấy lại càng sinh nghi ngờ.

     - Có, tôi có quen em ấy

     - Sao, chị nói thật... thấy chưa chị ấy có quen tôi mà

     - ...

     Giọng nói Sư Tử vang lên, ngắt đoạn cái tính nghi ngờ đang sục sôi trong người. Ý nói của cô có phải muốn cho người anh không quen biết, đường đường chính chính vào trong nhà. Từ lúc nào cô phóng khoáng tự cho cái quyền mình có thể cho người lạ vào. Kim Ngưu rối bời nhất quyết đứng chặn cửa, anh quay đầu nhìn cô đăm đăm bởi muốn nghe xem câu nói tiếp theo của Sư Tử sẽ như thế nào.

     - Tùy anh vậy

     Nói xong, cô điềm tĩnh quay lưng bước vào trong phòng.

     - Ơ kìa, khoan đã chị này

     Nhân Mã bị ngó lơ làm cho kích động, cô chun mũi nhìn anh cố nài nỉ. Song Kim Ngưu vẫn còn chưa tin, anh ngoái lại nhìn cô với nhiều tâm trạng khó tả nên việc quên đi có một người đang làm ầm trước cửa nhà cũng là điều không thể tránh khỏi.

     - Đã có chuyện gì xảy ra?

     - Hả?

     - Tôi hỏi chuyện gì xảy ra với cô ấy?

     Kim Ngưu vốn ôn hoà nay lại dùng giọng điệu gắt gọng để đối đáp với người ngoài. Bởi anh chẳng biết Nhân Mã là ai, từ đâu đến lại có thể quen biết Sư Tử, có khi ngay cả cô ấy còn chưa rõ về con người này. Chính câu hỏi ấy đã câu dẫn anh đến với kết luận chắc nịch rằng Nhân Mã là người làm ra mọi chuyện.

     - Tôi, tôi không rõ... cơ mà chuyện dài lắm tôi phải kể từ đâu chứ

     Nhân Mã cười trừ, cô đang rất cố gắng để tỏ ra thân thiện.

     - Vậy là cô có liên quan ư

     Kim Ngưu đảo mắt, chau mày nhìn Nhân Mã chằm chằm khiến cô giật thót phải nuốt nước bọt liên tục. Cả hai cứ im bặt nhìn nhau riết không thấy chán. Bên Kim Ngưu thì cố chèn ép đối phương để hòng tìm ra sự thật. Còn bên Nhân Mã thì đang toan tính kế hoạch để được vào trong nhà. Cuối cùng kết thúc cho buổi chiến tranh ngầm, người nắm rõ chiến thắng lại chính là cô. Nhân Mã khẽ cười, một nụ cười ít ai có thể nhận ra. So với điều Kim Ngưu làm, Nhân Mã chẳng thấy một tí chèn ép nào. Sao cô phải cố tỏ ra sợ hãi trong khi chính mình mới là người đáng sợ nhất. Cô đứng thẳng người ra dáng chững chạc song nói.

     - Nếu anh cho tôi vào tôi chắc chắn sẽ kể hết, tất tần tật, không thiếu một chi tiết nào. Được chứ?

     Nhân Mã không còn tằng hắng, giờ đây trên khuôn mặt cô chỉ có nét uy quyền, nghiêm túc nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. Kim Ngưu bị lời nói của cô làm cho thuyết phục song vẫn vì cái tính đa nghi mà cố nén lại. Anh muốn nghe một câu trả lời rõ ràng hơn thay vì một lời đề nghị không chắc chắn.

     - Sao đây, anh không tin tôi hả?

     Thấy Kim Ngưu đứng trầm ngâm thay vì cho mình vào, Nhân Mã đã nhận ra ngay việc này khó xơi. Trông anh đù đờ vậy mà khó đối phó hơn cô tưởng. Hết cách Nhân Mã cười khẩy, cô đưa tay đút vào túi váy lò dò thứ gì đó. Kim Ngưu nhận thấy tình hình nguy cấp hơn bao giờ hết nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần đóng sầm cánh cửa lại nếu Nhân Mã mang tới một món vũ khí chết người để tiêu diệt anh.

     - Này, khoan đã khoan đã. Đừng đóng cửa vội. Tôi đang tìm một thứ giúp anh có lựa chọn đúng đắn hơn đây

     Nhân Mã vẫn điềm tĩnh nói, một tay cô đưa ra chặn lấy ngoài rìa cửa cho anh không đóng vào bất chợt.

     - Ten tèn

     Nhân Mã vui vẻ chìa tay còn lại cho Kim Ngưu xem món đồ mình vừa lấy từ trong túi váy.

     - Đồng xu?

     - Chơi với tôi một trò chứ. Anh chọn một bên, tôi chọn một bên

     - Tôi không chơi

     - Được thôi, tôi sẽ là mặt ngoài còn anh là mặt trong

     Kim Ngưu nhăn mặt khó chịu trông không bằng lòng lắm, dẫu vậy Nhân Mã vẫn tiếp tục với trò chơi mình tự bày.

     - Tôi sẽ tung đồng xu này lên cao. Nếu trúng mặt ngoài, anh phải cho tôi vào trong nhà ngay lập tức. Còn nếu là mặt sau, thì tôi sẽ trả lời cho anh trước sau đó vẫn anh phải cho tôi tá túc ở đây

     Mặc dù lời đề nghị ấy của Nhân Mã chẳng khác nhau là mấy, Kim Ngưu định bụng sẽ từ chối thì cô đã nhanh tay tung mạnh đồng xu lên cao, bắt đầu trò chơi giữa hai người.

     Kim Ngưu bấy giờ mới hoàn hồn hướng mắt đến đồng xu đang còn lơ lửng trên không. Anh nuốt nước bọt vì sốt ruột, dù không chơi nhưng anh vẫn hy vọng xác suất ra mặt sau sẽ cao hơn mặt ngoài. Chẳng để cả hai phải chờ lâu, đồng xu theo lực hút rớt dần xuống tay của Nhân Mã. Cô bắt kịp tốc độ nhanh chóng chụp lấy nó trong tích tắc, dưới cái nhìn đầy hồi hộp của Kim Ngưu.

     - Đoán xem mặt nào đây nha

     Nhân Mã chậm rãi mở bàn tay. Kim Ngưu nghi ngờ song vẫn đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay của cô. Xui rủi là điều không ai mong muốn, nhưng trong thời khắc này việc may rủi chỉ bằng một bước chân. Chiếc đồng xu nằm trọn trên lòng bàn tay Nhân Mã đã hiện thị rõ kết quả. Là mặt ngoài.

     - Tôi thắng rồi chứ, cho tôi vào nhà đi

     - Không thể... một trò lừa đảo ư

     Kim Ngưu vẫn còn chưa thể tin vào kết quả mình nhận được.

     - Cảm ơn anh nha

     Nhân Mã luồn xuống khe hở dưới cánh tay thành công vào được trong nhà. Trước sự hớn hở hưởng thụ niềm vui chiến thắng của Nhân Mã, Kim Ngưu không phục chỉ có thể thở dài chấp nhận. Tâm trạng não nề, anh từ từ khép cánh cửa nhà.

     Nhân Mã vừa mới vào nhà đã xồng xộc lao nhanh đến căn phòng nơi Sư Tử đang ở. Miệng nói rõ lớn trông phấn khích vô cùng, tưởng rằng chờ đợi cô là nụ cười hiền của Sư Tử như hồi ban nãy. Nhưng vì cái tình huống bất ngờ đang hiện rõ mồn một trong võng mạc khiến Nhân Mã đứng đực một chỗ bởi vì não bộ chưa kịp thích ứng. Kim Ngưu theo chân bước vào, vẻ thất sắc của Nhân Mã đã thu lọt vào tầm mắt khiến anh bắt đầu sinh lo. Khuất sau bức tường che lấp một nửa căn phòng, Sư Tử thở hổn hển nằm sập xuống sàn nhà. Kim Ngưu hoảng hốt vội lao đến, anh nâng người Sư Tử để cô nằm tạm lên đùi mình, bàn tay lật ngửa chạm nhẹ lên vầng trán ẩm ướt của cô.

     - Sư Tử, sốt rồi

~6/8/2023~
~13/8/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao