17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa mới đi đến cổng thành, một chiếc xe ngựa đã được dựng sẵn ở bên vệ đường, chỉ chờ cô có mặt để bắt đầu chuyến hành trình. Nhưng khi nhìn lướt qua, dây nơron thần kinh của cô đã phản ứng mãnh liệt, kéo theo là cái dựng tóc gáy đến run cả người. Một giọt mồ hôi lăn tù tì trên trán khiến Sư Tử thấy nhồn nhột, cô cắn chặt môi vừa đi vừa cố né xa tầm nhìn của người đánh lái.

     -"Cô Sư Tử phải không? Xin hãy dừng chân đã"

     Một tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến Sư Tử càng hoảng. Chân cô vẫn bước mà đầu đã ngoảnh lại để trông xem người đánh lái đang làm gì. Sau đó, một cảnh tượng đã khiến Sư Tử chết lặng. Tiếng gọi vẫn đều đều nhưng gần gũi hơn, cô sầm mặt quay đầu lại, bước đi thì càng nhanh. Tuy thế khi so với chân ngựa, tốc độ của cô chẳng khác nào kiến bò. Khi lướt qua Sư Tử, người ông đánh lái điều khiển chú ngựa dừng chân, cả chiếc xe ngựa giờ đây đã chặn mất đường đi khiến cô không thể đi tiếp.

     -"Cô Sư Tử đi đâu thế tôi có dựng xe sao cô không lên mà phải đi bộ vậy"

     Chú ông đánh lái với đôi mắt híp lại như đang cười, miệng thì nói liên tục lộ ra nét lo lắng và bất ngờ.

     -"Kh- Không, con sẽ tự đi về, cảm ơn ông đã đứng chờ"

     -"Khoan, khoan đã"

     Thấy Sư Tử bỏ đi, ông hớt hải gọi về.

     -"Cô đi như thế thì tôi biết nói sao với ngài Ma Kết đây"

     Chú ông rưng rưng nước mắt, giọng mếu máo trông rất đáng thương khiến Sư Tử có chút động lòng. Nhưng chuyện vừa qua nghĩ lại đã khiến cô thấy sợ, lần này mách bảo không được lơ là cảnh giác nên cô đành tạm nói đỡ để được đi.

     -"Ông chỉ cần bảo với ngài ấy là ông đã đèo con về đến nhà rồi. Như thế ông vừa hoàn thành công việc, vừa có thời gian để giải toả..."

     -"Tôi không thể lừa dối ngài ấy như vậy được. Làm ơn đấy cô Sư Tử, cô mau lên xe đi. Với cả nếu cô mà có đi bộ thì mất cả ba ngày mới đến nơi, chi bằng cứ lên xe ngựa tôi chở về sẽ nhanh hơn"

     -"..."

     -"Đi nha, nha"

     -"..."

     -"Cô Sư Tử, đi mà"

     Sư Tử phút chốc không biết nói gì sau vài lời nài nỉ của người ông đánh lái. Nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của ông, cô thở dài chịu thua. Một phần cũng sợ ông cứ thế mà nỉ non suốt hết buổi, cô đành leo vào xe ngồi im thin thít coi như tạm cho qua lần này. Thấy hành động chịu nghe lời của Sư Tử, ông chú phấn khởi trở lại, vui vẻ điều khiển chú ngựa chạy theo con đường xuống phố của vương quốc.

*

     Chiếc xe ngựa băng băng trên đường cũng đã được nửa ngày, lâu lâu có dừng chuyến để nghỉ ngơi ăn uống vài lần. Tuy nhiên, vì có tốc độ cao từ chú ngựa cộng thêm địa hình hoang vắng không gồ ghề nên việc đến khu rừng cấm ở phía Bắc sẽ dễ dàng và kịp đến khi trời trở tối.

     Sư Tử dựa người vào bên tường gỗ xe, bên cạnh là khung cửa sổ không kính nên khi có gió mạnh thổi vào sẽ cảm thấy rất mát. Cô hướng tầm nhìn qua khung cửa sổ, ngắm cảnh vật trên khắp đường đi, rảnh rỗi thì liếc sang người bạn đồng hành đầy kì lạ đang ngồi đối diện mình. Tên lính bí ẩn với bộ giáp sắt bóng làm đồng phục, cả thêm một chiếc như mặt nạ ở trên đầu và khuôn mặt trông rất kín đáo. Từ bấy đến giờ tên ấy vẫn chỉ ngồi lì một chỗ, đầu thì gục xuống trông như đang ngủ, có lẽ đã bị Thiên Yết chuốc thuốc mê trước khi lên xe. Cô thật muốn biết sau lớp mặt nạ bằng sắt kia sẽ là dung nhan của ai. Nếu là người quen biết thì cô lại không nghĩ ra, kể cả là Kim Ngưu cũng bị liệt vào danh sách vì người kia chênh lệch chiều cao với anh khá nhiều, đại loại là người này trông nhỏ con hơn anh và cả cô nữa. Vậy nếu là người ngoài cô chưa từng gặp mặt, như thế thì càng phải giải thích tại sao người lạ mặt ấy lại ra tay cứu mình. Là một kế hoạch? Nhưng nếu như thế thì tại sao người này lại ở đây. Sư Tử ngâm bản thân trong những dòng suy nghĩ mà không biết trời đã về đêm, cũng là lúc chiếc xe ngựa dừng chân trước một lối nhỏ hướng về phía khu rừng cấm phía Bắc.

     -"Cô Sư Tử chúng ta đến nơi rồi"

     Chú ông quay đầu ra sau vui vẻ nói lớn. May thay cũng nhờ giọng nói đó mà làm cô thức tỉnh trở lại.

     -"Vâng"

     Sư Tử chậm rãi nhảy xuống xe. Chân vừa đáp đất cô đã ngoái đầu nhìn vào trong. Cậu lính ấy vẫn còn đang say giấc nồng, có lẽ do liều thuốc mê của Thiên Yết tác dụng quá mạnh mẽ khiến anh ta ngủ mãi từ sáng đến tận tối muộn. Sư Tử bâng khuâng không biết có nên vác hắn ta xuống cùng không.

     -"Còn cậu lính đi cùng cô nhỉ. Cô cũng dắt cậu ta xuống đi"

     Chú ông lại quay sang nhìn cô ngơ ngác nói. Sư Tử có chút phân vân, cuối cùng miễn cưỡng dìu tên lính lên vai kéo ra bên đường.

     -"Chào tạm biệt cô Sư Tử, hẹn gặp lại lần sau nhé"

     Ông chú quay xe bỏ đi, còn không quên hò hét vẫy tay chào tạm biệt. Sư Tử đứng im như tượng nhìn ông dần khuất bóng mà toàn thân cảm thấy nặng trĩu. Nhìn sang bên vai, người con trai này đã dùng nó để làm gối ngủ ngon lành. Sư Tử thở dài ảo não, cuối cùng mới xách hai cánh tay hắn ta choàng lên hai vai rồi lên đường. Tuy người này trông nhỏ con vậy mà lại nặng khủng bố như thế, tất cũng do phần giáp mà anh ta đang mặc trên người. Nghĩ vậy, cô tạm dừng chân tháo hết phần giáp sắt ở chân và tay của hắn song tiếp tục đi. Dù thế, cả chân và tay cô mỗi lúc càng run lẩy bẩy vì vác thứ nặng, cô lảo đảo cùng tên lính lạ bước sâu vào rừng.

     Tiếng thở hổn hển càng lúc càng lớn, mồ hôi trên trán cô cũng úa ra dài như thác. Thấy vẫn còn mệt, Sư Tử gắng sức chuyển sang cõng hắn ta trên lưng. Sau một chặng đường dài, thấy đích vẫn còn khá xa nên cô đã có quyết định ngồi chờ cho tên lính tỉnh ngủ, vừa hay để nghỉ ngơi dưỡng sức cho bản thân. Ngồi dưới bóng cây cổ thụ, Sư Tử mắt nhắm mắt mở tự nhiên lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Khi vẫn còn giữ lấy một chút sự tỉnh táo, cô lại nghĩ đến những câu nói vô tình của Bạch Dương và rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

     ...

     Trong màn đêm đen phủ thêm nhiều tầng sương mù dày đặc chẳng biết mộng hay thực. Sư Tử mới mở mắt đã nhíu mày khó chịu, cô đưa tay phủi những làn sương vơi đi xa khỏi tầm mắt, lát chừng đảo xuống lại phát hiện đôi bàn chân đã ngập trong vũng nước cao đến tận mắt cá chân. Nơi đây khiến Sư Tử cảm thấy quen thuộc, dường như cô đã từng đi qua. Vừa tiến vừa phủi, phút chốc cô lại đứng trước một cảnh dư tàn đầy đơn độc. Chiếc bồn nước bị vỡ rỉ đầy nước ngay trước mặt, Sư Tử đứng chôn chân với đôi mắt lờ đờ chỉ nhìn chăm chăm vào nó. Đây là giấc mơ ư, nhưng sao nó chân thực quá. Cả tiếng nước đang tí tách rơi, hay là từng cái chạm đau đớn trên người, tất cả đều rất chân thật. Sư Tử càng tiến gần thêm vài bước trong vô thức, đến khi bản thân chạm vào chân bồn mới dừng lại. Hình như cô đã nhớ ra điều gì đó, cô nhớ ra cô đã từng gặp một người phụ nữ bí ẩn đã đưa cô đến đây. Ngó nghiêng một lượt khắp bốn phương, tung tích của người phụ nữ ấy vẫn chỉ là ẩn số. Sư Tử đã cảm thấy tò mò nay lại càng tò mò hơn nữa khi cô phát hiện ra một thứ phát quang đang đặt ở phía bên kia bồn. Lại là thứ ánh sáng đó, thứ ánh sáng đã phủ lắp trên người phụ nữ kia. Chẳng cần suy nghĩ, cô từng bước đi đến phía bên kia bồn. Dưới ánh hào quang chói sáng, Sư Tử vẫn chưa hề nhận ra thứ ấy là thứ gì. Bấm bụng định cầm lên xem thử, cô nào hay khi sắp chạm đến nó thì giọng nói vừa cao vừa trầm nghe quen tai lại thốt lên ngay sau lưng.

     "Đừng chạm"

     Sư Tử giật mình quay lại, dẫu cô có nhanh như thế nào cũng không thể bắt gặp được người phụ nữ ấy. Cô hoang mang hét lên, đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của chính mình.

     "Cô là ai? Mục đích của cô là gì, làm ơn hãy trả lời tôi"

     "..."

     "Tại sao cô lại ở đây? Đây có phải mơ hay không? Mọi thứ trước mắt tôi là gì, đây là đâu?"

     "..."

     "Tôi nên làm gì thì cô mới trả lời tôi đây"

     "..."

     Sư Tử gào thét trong vô vọng, cả đôi bàn tay cũng siết thành nắm đấm không khỏi run lên bần bật. Cô cau mày vừa hét vừa nhìn xung quanh, hy vọng người phụ nữ sẽ xuất hiện. Nhưng tiếp sau chỉ là không gian yên ắng đến rợn người, làm cô cứ ngỡ màng nhĩ của chính mình đã không còn tồn tại. Cô vẫn đứng yên, chờ đợi một lời hồi đáp trong hư không.

     "Sư Tử"

     Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài chờ đợi trong vô vọng, tiếng nói của người phụ nữ cũng vang lên. Sư Tử ngạc nhiên hoà chút vui mừng liền muốn xoay người ra sau, như không muốn người phụ nữ có cơ hội trốn thoát. Nhưng người phụ nữ đã nhanh hơn một bước, cô ấy trực tiếp tiến tới nhẹ nhàng ôm choàng lấy Sư Tử từ phía sau. Nhận được cái ôm đầy bất ngờ, Sư Tử như hoá đá không thể tiếp tục di chuyển được thân thể. Mùi hương hoa lẫn ánh hào quang trên người người phụ nữ được nước bao quanh lấy Sư Tử, cô không hiểu tại sao nó lại quen thuộc đến như vậy.

     "Hãy tìm ta ở nơi mà con cảm thấy quen thuộc, nơi mà chúng ta đã tìm thấy nhau"

     "Hả?"

     Sư Tử trố mắt khó hiểu, tay vô thức đưa lên nắm lấy một bên cánh tay của người phụ nữ.

     "Ý cô là gì? Nơi mà chúng ta biết nhau... là ở đâu"

     "Hãy tìm ta, ta sẽ giải đáp cho con... còn bây giờ, hãy tỉnh dậy đi, Sư Tử"

     "Chờ, chờ tôi một ch..."

     Vòng tay của người phụ nữ vừa hay buông lỏng cũng là lúc thứ ánh sáng toả ra mãnh liệt làm chói loà đôi mắt cô. Sư Tử theo phản xạ, đưa tay lên che chắn mắt. Không ngờ mọi thứ lại diễn ra một cách suôn sẻ như đã được sắp đặt sẵn, một khoảng không tĩnh lặng cứ thế bao trùm ngay sau đó. Một giây, hai giây, ba giây rồi đến bốn giây, Sư Tử từ từ hạ cánh tay gầy mảnh ra khỏi khuôn mặt. Cô bơ phờ một lúc, chưa ngẫm kịp mọi thứ đã xảy ra với bản thân.

     "Một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ... phải không?"

     Sư Tử tự hỏi cũng như cố gắng suy xét lại chính câu hỏi mà mình đã đặt ra. Không hiểu sao, mọi thứ về giấc mơ đó lại trở nên mơ hồ, khó đoán. Nó cứ dần dần biến mất khỏi đầu đến khi cô hoàn toàn quên sạch, chỉ có dư ảnh của người phụ nữ bí ẩn là còn đọng lại trong kí ức hạn hữu của cô. Hoang mang, lo lắng nhường nào, cuối cùng cô lại nhận ra sự thiếu vắng bất thình lình khi vô tình xoay người sang bên cạnh.

     Hắn ta đâu rồi.

     Sư Tử không hết bất ngờ cố gượng người đứng dậy, một tay cô đưa sang hai bên thái dương xoa bóp.

     "Hắn ta đã tỉnh dậy rồi ư"

     Người vẫn còn lảo đảo, Sư Tử ịn tay dựa vào thân cây cổ thụ. Cô liếc mắt nhìn về chỗ tên lính đã nằm giờ chỉ là khoảng đất trống.

     "Hắn ta có thể đi đâu được?"

     "Chậc, sao đầu đau như búa bổ thế..."

     Những cơn đau cứ ùn ùn kéo đến liên tục khiến Sư Tử không thể bước tiếp. Cô dậm chân tại chỗ, miệng vẫn lên tiếng than vãn dù chưa đến hồi kết thì từ sâu trong rừng, một tiếng kêu oang oang dội thẳng vào tai khiến Sư Tử đứng hình.

     "Chim cú mèo?"

     Nó dài dăng dẳng vang vọng hết cả khu rừng. Sư Tử đứng bần thần, ngóng về phía xa xăm chờ cho tiếng kêu inh ỏi kết thúc. Tuy cô khá thắc mắc về sự xuất hiện của cú mèo trong khu rừng này- bởi cô chưa thấy qua cũng như chưa từng được nghe nhắc tới - nhưng việc ưu tiên hàng đầu vẫn là đi tìm người. Sư Tử ép bản thân tiến thêm vào khu rừng theo trí nhớ, có một khoảng thời gian cô đã từng cùng sói xám tham quan khu rừng này. Địa hình hiểm trở nhiều cây cối, những hố đất bị lõm rất khó để nhận biết, luôn âm u kém sáng cộng thêm nơi đây rộng lớn không thể khám phá hết. Sư Tử chỉ biết qua vài nơi, còn lại thì mù tịt. Thế nên trên đường đi, để đảm bảo an toàn cho bản thân khỏi những hố bẫy, cô đã tìm dưới nền đất của cây cổ thụ một nhánh gỗ dài tiện cho việc dò đường lối. Việc còn lại là tìm kiếm tên lính quái gở kia.

     Đã đi khá xa chỗ nghỉ chân cũ. Sư Tử vẫn nỗ lực tìm hắn dù chẳng biết hắn đã đi đâu. Liệu hắn ta có bị rơi rớt xuống một cái hố nào không, hay là vô tình gặp phải các thực thể nguy hiểm. Nghĩ những chuyện không hay sẽ xảy ra càng khiến Sư Tử thêm lo lắng, cô vừa đi vừa hô hào gọi mong hắn ta sẽ sớm xuất hiện trong bình an. Nhưng dường như qua bao tiếng gọi dai dẳng của cô, hắn ta mặc nhiên vẫn không hề lên tiếng cứ như đã không còn trong khu rừng. Dẫu vậy cô vẫn cho rằng bản thân không nên bỏ mặc hắn.

     Cứ thế giọng nói Sư Tử rêu rao hết nơi này đến nơi khác, đến cả những cạm bẫy bị sập mà cô còn không dám bỏ qua. Sư Tử đã vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật, một chặng đường dài khiến cô mệt mỏi cuối cùng cũng chẳng có kết quả khả quan. Lúc này khi mà cô còn đang tạm nghỉ chân, tiếng chim cú mèo từ đâu lại một lần nữa vang dội. Lần này nó không còn ngắt quãng mà kêu lên dữ dội. Sư Tử sững sờ thoáng chút bối rối, cô không biết nên làm gì tiếp theo cả thêm những lần kêu ca khủng khiếp của cú mèo mang tới. Sư Tử muốn phát điên, tay vô thức đưa lên bịt chặt lỗ tai khỏi những thứ gây ồn ào. Bất luận có làm đủ mọi cách, âm thanh cứ như xuyên thủng qua tay mà truyền đến tận màng nhĩ. Sư Tử ngã rụp xuống đất, mắt nhắm mắt mở cố nhìn xung quanh hàu muốn tìm ra khu vực cú mèo đang trú ngụ. Nhưng trước khi Sư Tử kịp tìm ra chủ nhân của âm thanh gây chói tai đó thì một thứ còn nguy hiểm hơn đang rình rập chờ đợi thời cơ để lao đến thâu tóm cô. Sư Tử cảm thấy lưng dần lạnh toát, dường như cô có thể cảm nhận được ánh mắt sát thủ đang ở ngay sau người mình. Một động lực thôi thúc Sư Tử mau bỏ chạy. Trước tiếng hú hét oai oái của cú mèo, cô chống gối đứng bật dậy, cố gắng lao đầu chạy về phía trước. Thứ ấy sau khi nhận ra con mồi của mình đã bắt đầu bỏ chạy, nó khà một hơi rõ đầy tính nguy hiểm, ánh mắt đỏ rực hiện lên khoá chặt một mục tiêu. Nó lao người ra khỏi bóng tối, lộ diện là một con quái vật to lớn với ba cái đầu của hổ, sư tử và chó sói.  Thân hình thì như con khỉ đột nhưng to lớn hơn giúp nó dễ dàng di chuyển trong địa hình đầy cây cối. Sư Tử chạy thục mạng không biết rõ sống chết, cô thử ngoái đầu nhìn ra sau thì phát hiện ra thứ kì quái đó đã đuổi sát ngay sau mình. Cả người vì thứ đó mà run lẩy bẩy, cô không còn sức để chơi đuổi bắt với thứ ấy.

     Cô xong đời rồi.

     Một con người nhỏ bé không thể đấu lại sức chạy của nó, Sư Tử vẫn không thể bỏ cuộc nhưng cô cũng không ngừng nghĩ đến những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra với chính mình. Tuyệt vọng và sợ hãi đến cỡ nào, cô coi nó như giải pháp để kéo dài thời gian giăng con quái vật này vào bẫy. Quả nhiên nó đã trúng mánh mà rơi xuống hố trước khi nó kịp tóm được mảnh áo ngoài của cô. Sư Tử hít thở liên tục, mồ hôi trên trán nhễ nhãi ướt đẫm cả tóc. Trước cảnh con quái vật đã sập hố, Sư Tử rã rời dựa người vào gốc cây sồi bên cạnh. Cô không biết nên cười hay nên khóc khi bản thân vừa cận kề với cái chết. Có lẽ trong tương lai, nếu cô vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình, cô sẽ lại đối đầu với những thứ nguy hiểm như trên. Tính cảnh giác lại thôi thúc Sư Tử hành động. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng rời khỏi cái nơi man rợ đó. Được một lúc sau khi cô rời đi, âm thanh phát ra từ cú mèo thêm một lần nữa truyền tới. Sư Tử đã không còn đứng im để chờ chết, cô vừa đi vừa cố nghe ngóng tiếng của nó phát ra từ hướng nào. Bởi cô muốn tìm cho ra con cú mèo bí hiểm đó. Gương mặt nghiêm túc hòa chút lo lắng, Sư Tử vừa đi vừa suy tính những trường hợp bất thường có thể xảy ra. Và một điều có thể chứng minh sự bất thường đó, chính là khi cô càng muốn tiến gần đến âm thanh đó, cô lại cảm giác mình càng xa cách nó hơn. Điều này cho cô thêm một manh mối rằng đầu têu cho tất cả rất có thể là nó, chim cú mèo. Sư Tử chạy không biết mỏi mệt, mục tiêu hướng tới bây giờ là ngôi nhà gỗ và Kim Ngưu. Liệu anh ta có cách gì để chấm dứt những chuyện quái quỷ này.

     Bàn chân giẫm đạp lên cành lá kêu răng rắc, Sư Tử ngó nghiêng ngó dọc cuối cùng cũng thấy ngôi nhà gỗ trước mắt. Cô xồng xộc tông cửa chạy vào, miệng hét toáng liên tục gọi tên anh.

     "Kim Ngưu, anh đâu rồi"

     ...

     "Kim Ngưu, anh mau ra đây đi được không"

     Sư Tử thở không ra hơi, cô chờ đợi mãi mà chẳng thấy một tiếng hồi âm nào. Bất lực cô lao đến từng phòng kiểm tra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự nỗ lực đến thất vọng. Sư Tử suy kiệt ngồi thụp xuống ghế, người cô đã chỏng mệt dần muốn mất đi ý thức. Nắm chắc bàn tay thành đấm, từng hồi từng hồi cô vỗ đụp vào đầu mình không dừng.

     "Không được ngủ, giờ không phải lúc"

     Chính lúc cô đang tự thân vực dậy khỏi cơn buồn ngủ, thì từ xa xa tiếng chạy rì rầm to lớn đã đổ bộ gần đến ngôi nhà này. Sư Tử nghe qua đã hiểu ngay con quái vật kia đã thoát ra khỏi bẫy và đánh hơi đến đây tìm cô. Không thể thoát được, cô đã bị dồn vào chân tường. Mọi thứ cứ dồn dập càng khiến Sư Tử ngợp thở, nó đã thành công càn quét mọi sinh lực trong linh hồn cô. Sư Tử chẳng thể để bản thân ngồi im chờ tử thần đến, bởi chính cô sẽ tự đối đầu với nó. Nắm lấy những thứ sắt nhọn nhất trong nhà bếp, cô nhanh chóng tiến ra bên ngoài cùng với cơ thể sắp kiệt quệ. Nhìn lấy sự to lớn và nhanh nhẹn của sinh vật kia, bản năng hung hãn trong người Sư Tử bắt đầu thức tỉnh. Cô không nghĩ bản thân có thể tiêu diệt nó, hoặc là cô có thể bỏ mạng tại nơi đây. Ngưng nó là cách duy nhất cô có thể nghĩ tới. Phóng người đến trước mặt con quái vật, Sư Tử dùng sức đâm mạnh vào một bên mắt của nó. Con quái vật bị thương gầm giọng rên rỉ đau đớn. Sư Tử vẫn không dừng lại mà tiếp tục tấn công vào lưng và gót chân của con quái vật khiến nó ngã rạp ra đất. Nó vẫn chưa kịp thích ứng đã bị Sư Tử làm cho bị thương khắp thân thể, lần này nó đã trở nên tức giận. Nhân lúc cô lộ ra sơ hở, nó liền túm chặt lấy cổ chân cô ném mạnh xuống đất. Sư Tử đau đớn gầm thét, cô ra sức giáng xuống bàn tay con quái vật những đòn sắc bén.

     "Chết đi, chết đi, chết đi..."

     Chỉ với những vết thương nơi bàn tay, nó càng có căn cứ phải giết chết Sư Tử. Lại một lần nhấc bổng Sư Tử lên không để cô không còn làm đau nó. Nó quăng cô như quăng rìu, lưng được thế đáp thẳng vào thân cây gồ ghề đầy nhánh cây nhọn. Nhiều phát đập liên tục làm cô nôn ra máu. Sư Tử không thể nén cơn đau cũng như ngăn không cho bản thân không bất tỉnh. Mắt cô lờ đờ hiện không còn thấy rõ, bị con quái vật to xác một lần nữa nhấc lên không trung. Cô đau đớn chẳng thể kháng cự, chỉ có thể chống mắt nhìn nó dần nuốt chửng mình.

     "Này chị mau tỉnh dậy đi... mau tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó đi... Tất cả, chỉ là ảo giác thôi... nghe thấy tôi nói không, này..."

     Sư Tử không biết tại sao giọng nói ấy lại phát lên trong đầu mình. Nhưng nó ảo mộng lắm, làm Sư Tử cảm thấy lưng lưng. Giọng run run, cô vẫn thều thào nói.

     "Ai vậy"

     Người kia ra sức nói, Sư Tử cũng chẳng kém cạnh gì. Cả hai đối đáp mà chỉ có mỗi Sư Tử nghe được, điều này làm cô cảm thấy lạ lẫm lắm. Đành theo tiếng nói ấy, một thứ ánh sáng hiện lên bao phủ cả cơ thể Sư Tử. Xung quanh cô giờ chỉ là một màu trắng xóa. Cô đau đớn lê cơ thể giờ tàn phế tiến đến một cánh cửa đang rộng mở, rồi dần dần chìm trong ánh hào quang chói chang.

     ...

     -"Tỉnh chưa nhỉ?"

     Mặt trời khuất bóng sau cánh rừng rậm, trả lại cho màng đêm bầu không khí ảm đạm, u ám như bao ngày. Một cô gái nhỏ với cái mũ giống như của phù thủy, diện trên người là bộ đầm Lolita màu đen trắng đầy nổi bật. Tuy chẳng khác gì một cô tiểu thư trong sáng, nhí nhảnh nhưng điều đấy vẫn không thể xóa nổi nét kì dị trong gương mặt của cô gái nhỏ. Cô gái ấy ngồi sát bên cạnh Sư Tử, vì táy máy tò mò mà dí sát mặt nhìn Sư Tử đang còn ngủ. Gương mặt ngây ngốc trông như trẻ con, hồn nhiên và vô tư. Cô gái ấy nắm lấy bàn tay Sư Tử xem mạch máu, sau đó đưa tai lại gần ngực nghe ngóng.

     -"Ổn mà nhỉ, cách này chắc có hiệu quả chứ"

     Giọng hí hửng khi biết tim có nhịp đập. Cô gái áp môi cạnh tai Sư Tử song ra sức đẩy cao giọng hét lớn.

     -"Trời đã sáng rồi dậy thôi nào"

     Lúc này một ngón tay của Sư Tử khẽ nhúc nhích, cả lông mày cũng nhíu đến chạm vào nhau. Có lẽ vì quá ồn ào khiến sắc mặt Sư Tử khi đang trong giấc chiêm bao trông rất khó coi. Cô từ từ mở mắt, đón lấy cái nhìn sau từng ấy giờ ngủ mơ. Nhưng bình yên chưa qua, Sư Tử bỗng giật thót mình vội bật dậy mà lao đi xa sau khi thấy có sự xuất hiện của cô gái lạ trước mặt.

     -"Chị thấy sao rồi"

     -"Cô là ai? sao lại tiếp cận tôi"

     -"Chị bình tĩnh đã..."

     -"Mục đích của cô là gì?"

     -"À thì... chị không sao cũng tốt rồi ha"

     -"Cô là ai?"

     -"..."

     Cô gái nhỏ cứng giọng, hiện tại chẳng biết nên trả lời thế nào trước sức ham hỏi của Sư Tử. Nhìn cái cách Sư Tử đề phòng cảnh giác trước người lạ như cô, cô cười trừ đành hạ mình giơ tay xin đầu hàng.

     -"Được rồi, được rồi. Thật ra có thể gọi tôi là ân nhân cứu mạng chị. Nhưng một phần cũng tại tôi mà chị đã lâm vào tình trạng như thế"

     Cô gái nhỏ giọng bình tĩnh nhưng miệng vẫn cười.

     -"Tôi đã bị gì ư?"

     Sư Tử bối rối hỏi lại.

     -"Có thể nói sao nhỉ?"

     Cô gái vuốt cằm suy nghĩ. Sau một hồi nghiêm túc thì gật đầu ừm à song mới bình thản đứng dậy.

     -"Không biết chị có nhớ giấc mơ mình vừa trải qua không?"

     -"Giấc mơ?"

     -"Phải, sự đau đớn mà chị đã trải qua trong giấc mơ á"

     -"Giấc, giấc mơ nào chứ?"

     -"Chị cố nhớ đi"

     Cô gái nhỏ quát tháo.

     Vì sự nôn nóng của cô gái nọ, Sư Tử cũng bắt đầu hồi niệm lại quá khứ. Thực như mơ, mơ như thực đảo lộn không có trật tự, quả nhiên cô đã trải qua một lần chết đi đầy đau đớn.

     -"Tại sao... tại sao cô biết"

     Cô gái nhỏ bỗng bật cười.

     -"Để tôi cho chị xem cái này"

     -"Hả?"

     -"Roise à đừng nghịch nữa mau xuống đây đi"

     Chưa đợi cái nhìn bất an của Sư Tử hiện trên khuôn mặt, thì từ trên không một con cú mèo từ đâu vỗ cánh bay tới rồi nhẹ nhàng tắp xuống bờ vai của cô gái nhỏ. Để mở màn cho lời giới thiệu, nó đã cất giọng kêu lên tiếng đặc trưng của loài của mèo. Sư Tử ngay lập tức bất động, cô trừng mắt sau khi cảm nhận ra giai điệu quen thuộc ấy.

     -"Chẳng phải..."

     -"Bất ngờ đúng không chị"

     -"Vậy... là sao, rốt cuộc, cô là ai"

     Sư Tử không thể nhẫn nại, cô gồng cổ hét lên đầy giận dữ.

     -"Ờ nhỉ, đã nói chuyện lâu như thế mà tôi lại quên mất phải giới thiệu bản thân với chị. Tôi tên là Nhân Mã, còn đây là Roise, bạn đồng hành của tôi. Nếu chị muốn biết mình đang phải đối đầu với ai thì chúng tôi, cả hai, tất cả đều là quỷ "

~30/7/2023~
~6/8/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao