16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ thời xa xưa, con người đã biết đến loài quỷ là một thực thể hùng mạnh và đáng sợ. Chúng chuyên đi giết và ăn thịt người, còn thú vật, nhà cửa, những nơi mà chúng đi qua đều bị phá hủy một cách không thương tiếc. Qua lời truyền miệng, sáu trong số tất cả các loài quỷ được biết đến là sáu con quỷ mạnh nhất. Chúng rất ít khi xuất hiện, nhưng một khi đã xuất đầu lộ diện thì nơi mà chúng đi qua chỉ còn là mảnh đất hoang vu, trống rỗng. Phá hủy. Mê hoặc. Ảo ảnh. Độc dược. Quá khứ. Và tai họa. Đó là những biệt danh dành cho chúng. Càng ngày, những con quỷ khác mang danh sáu con quỷ kia bắt đầu lộng hành với tần suất ngày càng gia tăng. Người đời coi đó là nỗi căm phẫn và cần phải diệt trừ, nhưng mấy ai có thể làm được điều đó. Một mình đối đầu với quỷ. Chẳng ai dám chiến đấu với chúng bởi sức mạnh mà chúng mang lại. Họ bỏ trốn, cầu nguyện và chửi rủa. Nhưng chúng vẫn sống và càng tàn bạo hơn. Lúc này trong họ chỉ còn sự sợ hãi và đau đớn. Họ dường như mất hết niềm tin nhưng cũng không ngừng cầu nguyện với Chúa Trời rằng Chúa sẽ đến để cứu họ. Như lời hồi đáp của Chúa dành cho con người, một người vô danh đã xuất hiện và đã có thể tiêu diệt được chúng. Liên tục, liên tục các con quỷ đều đã ngã quỵ dưới chân con người ấy. Bấy giờ họ mới biết được người đàn ông đã mang lại hy vọng cho họ có tên là Evandilia Mayzan. Ông được người đời ca tụng và phong lên làm vua của muôn nơi. Bất kể nơi ông đến và đi thì các con quỷ đều không thể lộng hành. Dòng đời ông cứ thế nối tiếp qua các thế hệ. Nhưng chẳng được bao lâu mọi thứ lại sụp đổ. Vào cái ngày định mệnh ấy, một cuộc chiến đã xảy ra vô cùng khốc liệt, nhắm đến toàn bộ những người thuộc dòng máu Evandilia. Họ không sợ hãi mà đứng ra chiến đấu dù biết tất cả sẽ về với tro bụi. Thật đúng như dự đoán, tất cả đã chết bởi sức mạnh vượt quá khả năng của con người...

***

     -"Là Evandilia"

     Thả điếu thuốc xuống. Ma Kết tựa khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay đan nhau rồi lấy nó làm điểm mù cho phần khuôn mặt dưới. Vẻ điềm tĩnh lạ thường ấy khiến hắn bây giờ trở nên lịch lãm hơn trong mắt Sư Tử.

     Sư Tử hơi chếch đầu sang trái, mắt thì dán chặt xuống đất. Điệu bộ lo nghĩ của cô đã làm cho Ma Kết có chút tò mò.

     -"Sao thế?"

     -"Đó là họ của một người... đúng không"

     -"Hả"

     -"Không phải ư..."

     -"Sao cô đoán hay thế, cô cũng biết cái họ đó à"

     -"..."

     Ma Kết đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế, phấn khích nhìn Sư Tử với đôi mắt trợn tròn đầy lung linh. Thiên Yết là người phía sau Sư Tử đột nhiên cảm thấy rất khó chịu sau khi thấy biểu cảm hào hứng của Ma Kết dành cho Sư Tử, ả nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt đành cho qua chuyện.

     -"Tôi ư... tôi, không biết nữa..."

     Từ "lá thư" cô đã đánh vần từng chữ trong đầu nhưng không sao có thể thốt lên lời. Thật khó hiểu khi Sư Tử đã có đề xuất với chính bản thân mình rằng, hãy giữ bí mật về cái lá thư cô vừa mới phát hiện được một cách lén lút ở nhà bà Lotgover. Nghĩ lại cũng thật là trùng hợp, cô lại bắt đầu tò mò về cái tên đã xuất hiện trong bức thư cũng như được Ma Kết nhắc đến. Điều này không thể tránh khỏi khiến cô muốn hỏi ngay lập tức.

     -"Vậy Evandilia l-"

     -"Thế là cô biết hết rồi nhỉ?"

     Ma Kết ngắt đoạn câu nói của Sư Tử một cách lỗ mãng. Dường như hắn chẳng để tâm đến lời nói lúc đầu của cô.

     -"Tôi ch-"

     -"Thiên Yết à~ đến giờ rồi"

     -"Sao cơ?"

     Ma Kết cười mỉm đầy tươi tắn, cùng với đôi mắt nhắm hờ toát lên sự kì dị, bí hiểm. Sư Tử còn đang lơ ngơ chẳng hiểu lời nói của Ma Kết có ý nghĩa gì. Đột nhiên cô lại cảm thấy một luồng điện khẽ giật qua dây thần kinh làm cho bờ lưng cô dựng hết cả tóc gáy. Một luồng sát khí cực lớn toả ra như đã bị dồn nén từ lâu tụ tập hết ở sau lưng Sư Tử. Theo phản xạ cô giật mình lập tức quay đầu ra sau. Mọi chuyện xảy ra sắp hiện diện trong đôi võng mạc xanh thăm thẳm của Sư Tử, thì bất ngờ tiếng "keng" va chạm của đường kiếm vang lên rõ mồn một bên tai của cô. Cả người Sư Tử lúc này bỗng trở nên ấm áp, cô ngước mặt lên theo cái thở hổn hển sau lớp giáp sắt cồng kềnh. Tên lính đã theo sát Sư Tử lúc ban đầu và cũng là tên có thể sẽ giết chết cô để bảo vệ cho vị vua đáng kính đang đứng phía trước lại lao đến đỡ lấy sát thương chí mạng sau đường kiếm mạnh bạo của Thiên Yết. Tên lính bí ẩn ôm choàng lấy Sư Tử, dùng phần giáp sắt ở tay để bảo vệ phần đầu của cô khỏi bị dính đòn.

     -"Thú vị rồi đây"

     Ma Kết thủ thỉ vui thích, người thả lỏng ngồi bệt xuống ghế tiếp tục xem kịch hay. Hắn thảnh thơi vội chụp lại điếu thuốc còn chưa vơi nhiệt đưa lên miệng hút, rồi thả khói phì phà tạo nên một lớp tường trắng chắn khắp mặt.

     -"Chuyện này là sao thưa ngài Ma Kết"

     Sư Tử hoang mang hét lớn.

     -"Bây giờ cô hết giá trị rồi, Sư Tử thân yêu~"

     Với chất giọng trêu đùa. Ma Kết nhàn nhạ đáp trả.

     -"Không thể nào"

     -"Cô phải chấp nhận thôi"

     Ma Kết nhún vai.

     -"Quả nhiên, các người..."

     Sư Tử cúi sầm mặt, đôi bàn tay run rẩy siết thành đấm.

     -"Quả nhiên, tôi không thể tin tưởng ngài, Ma Kết"

     Từng lời dứt ra như một lời khẳng định chắc nịt của Sư Tử. Cô không thể nghĩ được niềm tin của mình chỉ vừa mới chớm nở cách đây vài phút đã bị hắn phủi bay sạch. Ngước nhìn sang Ma Kết lẫn Thiên Yết với ánh mắt phẫn nộ. Sư Tử rút lấy tay cầm kiếm khỏi bao được trang bị ngay bên hông của tên lính bí ẩn. Người ấy thoáng giật mình, cả Thiên Yết lẫn Ma Kết cũng không giấu nổi sự bất ngờ trên khuôn mặt. Sư Tử đang trong trạng thái chiến đấu, cả người nóng rực như lửa cháy. Cô không thể kiềm chế được cơn tức giận đang sôi lên đến đỉnh đầu, vì thế nên cũng chẳng thiết tha quan tâm đến sắc mặt của họ, thì ra đó chính là điểm yếu chết người của cô.

     Tên lính bí ẩn nọ quay đầu sang nhìn cô, bàn tay phủ đầy sắt khẽ lay đôi vai nhỏ của Sư Tử như muốn bảo rằng "hãy bình tĩnh lại". Nhưng trước sự tức giận làm lu mờ đi lý trí, Sư Tử vẫn chẳng để tâm cái gọi nhẹ nhàng của người ấy, trực tiếp gạt bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình sang một bên.

     -"Cô đang nghĩ gì trong đầu thế?"

     Thiên Yết lên tiếng mỉa mai.

     -"Các người đã phản bội niềm tin của tôi. Các người, ai cũng như nhau hết"

     -"Chỉ do cô quá tin người thôi. Thật ngu ngốc"

     Thiên Yết nhếch mép cười, đầu hơi nghểnh lên cao nhưng đôi mắt đỏ ngầu như phát sáng vẫn dõi theo Sư Tử.

     -"Đúng, vậy"

     Giọng nói lạnh băng của Sư Tử là sự kết thúc cho cuộc trò chuyện đầy tính thách thức ấy. Người lính ấy dường như cảm nhận được điều chẳng lành nên ra sức trấn tỉnh lại Sư Tử, nhưng cô vẫn điềm đạm tháo bỏ cánh tay mình ra khỏi bờ vai cô, đồng thời lao như bay đến chỗ Thiên Yết với đôi mắt vô hồn.

     Tôi không thể, tha thứ.

     Sư Tử chủ động vung đòn kiếm mạnh bạo nhằm lấy vùng eo của Thiên Yết mà tiến tới. Thiên Yết hơi dè chừng vội đảo mắt nhanh sang chỗ Ma Kết. Chỉ thấy hắn gật đầu một cái thật thoải mái, tiếp sau Thiên Yết đã né đường kiếm ấy mà dành lại thế chủ động.

     Mình thật, ngu ngốc.

     Sư Tử vẫn như người mất hồn vừa tấn công vừa phòng thủ những nhát kiếm chí mạng của Thiên Yết. Còn là người dành thế thượng phong, Thiên Yết điên cuồng xả hết một mạch các đường pháp khó đỡ của mình. Ả cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

     Tôi không thể đặt trọn niềm tin vào ai ư.

     Sư Tử lén nhìn Ma Kết, thì ra hắn vẫn đang chăm chú quan sát cô cười nãy giờ. Hắn đang có ý đồ gì với cô vậy. Thật ra hắn đang muốn cái quái gì chứ. Sư Tử vì những dòng suy nghĩ trong đầu mà làm cho phân tâm, nhất thời không né được đòn đánh của Thiên Yết. Thật quái lạ, sao cô chẳng thấy xót xa gì từ vết thương ấy. Cứ như, nó chỉ là một cú đập nhẹ lên người vậy.

     Tôi, hình như đã sai rồi.

     Bỏ qua việc chiến đấu với Thiên Yết. Sư Tử tránh né được nhát kiếm vuốt từ trên xuống người, bàn chân theo ý muốn chếch sang một hướng khác. Mục tiêu lúc này đã không còn là Thiên Yết.

     Bảo Bình, Cự Giải. Em phải làm sao đây.

     Sư Tử cắn chặt răng, lao nhanh qua khỏi tàn khói trắng mờ ảo của thuốc trước sự kinh ngạc của cả ba người.

     -"Dừng lại"

     Thiên Yết nhất thời không phản ứng kịp, ả chỉ có thể với tay ra quát lớn.

     Kết thúc rồi sao.

     Sư Tử lảo đảo tiến gần đến chỗ Ma Kết, một mạch nhảy bổ lên bàn làm việc cách hắn chỉ với một cánh tay. Ánh mắt vô tình như muốn chặt xác hắn ra hàng trăm mảnh. Sư Tử chẳng buồn thiết tha với cái gọi là niềm tin bị dập tắt, nhưng cô chợt khựng người bởi hình ảnh mình đang nhìn phía trước. Hắn, Ma Kết đang cười. Đến giờ phút này, nụ cười của hắn vẫn tươi tỉnh, in sâu trên khuôn mặt. Hắn không tỏ ra chút sợ hãi hay làm bất cứ hành động phản kháng nào.

     -"Quả là học trò của Song Tử có khác, rất thú vị"

     Qua câu nói khen ngợi của Ma Kết, một cơn gió nhẹ vội lướt qua. Phần thân cô từ khi nào đã bị hắn trở lại đập mạnh xuống bàn. Đầu và lưng đáp đất mạnh mẽ nên cảm thấy đau nhói, cả hai bàn tay cũng đã bị hắn khống chế mà siết chặt. Sư Tử nghiến răng ken két, vẫn chưa có ý định buông vũ khí ra khỏi tay.

     -"Nhưng Sư Tử à. Tỉnh mộng đi, cô không đấu lại được ta đâu"

     Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của hắn cất lên gần sát bên tai của Sư Tử. Tay còn lại không vướng bận tiện đưa lên chạm vào khuôn mặt mềm mại lấm mồ hôi của cô. Mân mê một lúc, ngón trỏ và ngón cái thuận bóp chặt hai bên má của Sư Tử mà đẩy lên cao, phần cổ tay lại ghì sát vào cổ khiến cô rất khó thở.

     Tên lính bí ẩn thấy vậy hốt hoảng vội lao đến. Nhưng chưa bước nổi một bước, thân ảnh quyến rũ của Thiên Yết đã đến chắn trước đường đi. Ả đang điên tiết hết cả người, vuốt thanh gươm đến ngay cổ tên lính để đe doạ. Nhưng sau tính đe doạ chết người ấy, gương mặt ả đã đỏ bừng lên vì tức giận. Cứ như người này mà bước lên phía trước vài bước nữa, ả sẽ thủ tiêu luôn tên lính kì quái này mà không cần chờ lệnh.

     -"Bị nằm trong thớt như này chắc mới lạ lắm nhỉ. À mà, cô là người định tấn công ta mà"

     -"Tôi sẽ giết ngài, tôi, không tha thứ"

     -"Ái chà, được không đây ta. Bây giờ nhìn cô có vẻ hấp dẫn hơn một chút trong mắt ta rồi đó"

     Ma Kết siết chặt hai cổ tay của cô hơn khiến nó càng run lẩy bẩy. Hắn tiếp tục hạ thấp khuôn mặt, đưa phần lưỡi ẩm ướt chạm vào một bên má của Sư Tử khiến nó trở nên nhớp nháp. Thật sự hắn đã quá biến thái rồi, Sư Tử đỏ bừng mặt vì khó chịu, một phần vì đầu óc quay cuồng sau cú đập mạnh của Ma Kết đã làm ra. Cô bắt đầu choáng váng, đôi mắt lúc mờ lúc đục chẳng còn thấy rõ xung quanh. Lúc này lờ mờ trong trí não, một hình bóng nhạt nhòa chìa tay ra trước mắt Sư Tử. Cô không còn biết đâu là thật, yếu ớt muốn đưa tay bắt lấy thì mọi diễn cảnh lúc đó đã chìm nghịm trong bóng tối.

*

     Tiếng nước tóc tách oang lên liên miên, Sư Tử đau đầu chậm rãi mở mắt. Trước đôi võng mạc đang dao động, một khung cảnh lạ lẫm từ từ hiện lên. Cô ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Mọi thứ đều trống vánh cách kì lạ, không một nhành cây, không một núi đồi, càng không có những đồ vật bày biện khắp nơi đầy sinh động, chỉ có một mảng tối bao trùm tất cả. Sư Tử hoang mang cất bước, bấy giờ cô mới phát hiện mặt đất mình đang đi đã phủ đầy nước từ lúc nào. Sư Tử chóng mắt cố tìm đường thoát ra ngoài, nhưng càng đi xa, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng. Chẳng có đường thoát nào dành cho cô. Sư Tử cố hét lên để kêu gọi sự trợ giúp, đáp lại chỉ là tiếng vang vọng cô độc của bản thân. Sư Tử đứng bần thần chẳng biết nên làm gì. Cô nhắm chặt mắt cảm nhận sự bất lực dần đến vô vọng.

     "Sư Tử"

     Chỉ với một tiếng nói ngắn gọn, Sư Tử đã thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Cô mở bừng mắt, dò tìm khắp nơi sao cho ra tiếng nói ban nãy. Khi vừa mới quay lại sau lưng, một đốm sáng nhỏ loé ra từ xa xa đã đập ngay vào mắt Sư Tử. Cô nheo mắt cố nhìn cho ra hình dạng của thực thể phát sáng, chân theo ánh nhìn mà bước đến ngày càng nhanh. Tiến đến càng gần, Sư Tử đã nhận ra đây là một con người, chính xác hơn là một người phụ nữ với thân thể đang phát ánh hào quang đầy chói lọi. Vì ánh sáng vàng kim cứ toả bừng bừng trước mắt, làm Sư Tử càng thêm khó nhận dạng khuôn mặt của đối phương. Chỉ biết là cô gái ấy diện lên bộ váy tiên cá trắng viền thêm vài đường vàng trông rất sang trọng, kèm theo là bộ tóc đã được búi gọn trên đỉnh đầu. Khi cả hai chỉ còn cách nhau năm bước chân, người phụ nữ ấy liền xoay người bay vút đi.

     "Khoan đã, chờ tôi với"

     Sư Tử với tay kêu cầu người phụ nữ sẽ dừng lại. Nhưng bất luận cô có kêu gào đến khàn giọng, người phụ nữ ấy vẫn nhất quyết bỏ đi và không ngoảnh đầu lại.

     "Sư Tử"

     "Người là ai vậy, mau dừng lại đi"

     "Đã đến nơi rồi"

     Người phụ nữ đột nhiên dừng lại trước một bồn thác nước lớn đã bị phá nát, nước từ trong đã tràn đầy hết ra ngoài. Chẳng biết nó có từ đâu, Sư Tử vẫn mặc sức chạy thục mạng đến gần người phụ nữ. Bàn tay chới với, cô sắp chạm được vào người phụ nữ ấy. Trước đó mặt cô nhăn nhó vì khó thở, dần dần chúng dãn ra nhìn cô trông vui mừng khôn siết.

     "Chạm được rồi"

     Sư Tử choàng tỉnh sau giấc chiêm bao đầy mơ hồ. Cô thở khó nhọc, mồ hôi trên trán thi nhau tuôn trào rũ rượi. Ngay lập tức, cô ngồi bật dậy. Chỉ vừa mới đẩy người đến góc bốn mươi lăm độ, thì một tiếng cốp vang lên oai oái. Sư Tử bị bật lại đập đầu xuống gối, tiếp sau là tiếng la đầy đau đớn nhưng quen thuộc.

     -"Aaa"

     -"Bạch Dương"

     Sư Tử tròn mắt bất ngờ.

     -"Vừa tỉnh lại đã làm người khác đau rồi, đáng ghét quá đó"

     Bạch Dương ôm trán nhăn nhó.

     -"Sao cô lại ở đây"

     Sư Tử hoang mang nắm lấy tay Bạch Dương.

     -"Ta vừa mới đến xem thử tình hình của cô như thế nào... mà khoan đã. Sao Sư Tử lại ở đây"

     Bạch Dương là người bất ngờ tiếp theo. Cô chỉ tay vào Sư Tử song vẫy lên vẫy xuống thể hiện sự hoang mang.

     -"Mà đây là đâu vậy?"

     -"Nhìn sang trọng ha"

     -"À..ừ"

     -"Là phòng ngủ của ngài Ma Kết kính yêu đó"

     Bạch Dương hớn hở, ngây ngô giải thích. Chỉ vừa mới dứt câu cuối đã thấy Sư Tử không còn nằm trên giường.

     -"Sư Tử?"

     Bạch Dương thắc mắc liếc qua sau.

     -"Tôi... sẽ thoát khỏi đây"

     Sư Tử nhanh như sóc, thoắt cái đã chuồn ra sau lưng của Bạch Dương từ khi nào. Bạch Dương cùng với đôi mắt ngây ngô phút chốc cũng quay sang nhìn cô cười mỉm thân thiện, sở dĩ phải dở điệu cười ấy là để che đi sự khó hiểu của bản thân. Đôi chút chần chừ sau khi trông thấy biểu cảm ấy, Sư Tử mím môi nhìn sang cánh cửa rồi lại nhìn Bạch Dương. Sự dè chừng ấy khiến Sư Tử đau đầu, cô cố ý chỉnh tề lại trang phục cho đàng hoàng sau đó xoay người bước đến phía cánh cửa lớn.

     -"Tôi phải đi rồi, tạm biệt Bạch Dương"

    -"Ừ..."

     -"..."

     Tiếng cửa vừa mới bật mở. Sư Tử thò chân ra ngoài thềm đỏ, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh như sợ sẽ đụng mặt ai đó. Chính hành động đó đã làm Bạch Dương gợi nhớ ra một việc quan trọng, cô bèn gọi giằng Sư Tử lại.

     -"Mà Sư Tử này, tôi có điều muốn truyền đạt lại với cô"

     -"Hả..."

     Sư Tử giữ khư khư tay nắm cửa, đầu ngó ra sau nhìn Bạch Dương tò mò.

     -"Có lẽ là cô sẽ không tin đâu, nhưng mà... Ma Kết là người tốt"

     -"... tôi không quan tâm đến hắn ta"

     Thấy Sư Tử định bỏ đi, Bạch Dương cuống quýt vội bồi thêm chuyện.

     -"Mặc dù tôi không có ở đó, lúc cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng, Sư Tử... Ma Kết chỉ đang muốn mọi thứ sẽ tốt lên. Đại loại, như thế"

     -"..."

     Sư Tử im lặng trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu dán chặt xuống thềm đỏ.

     -"Sư Tử à, cô vẫn chưa nắm rõ mọi tình hình..."

     -"..."

     -"Tôi cũng không muốn chống đỡ gì cho hắn ta đâu, nhưng mà Ma Kết chỉ đang đi theo dự liệu từng bước kế hoạch để xây dựng lại mọi thứ..."

     -"..."

     -"Ma Kết có nổi khổ riêng..."

     -"..."

     -"Hắn ta cũng đang đau khổ lắm"

     -"Dối trá"

     Một câu nói lạnh tanh đã phá vỡ bầu không khí quyết tâm cảm hoá của Bạch Dương, nụ cười trên môi cô theo đó mà dần tắt.

     -"Tôi không biết hắn ta đã đầu độc gì vào đầu cô nữa. Hình như cô tin tưởng hắn ta rất nhiều, có phải không, Bạch Dương"

     -"..."

     Bạch Dương muốn phản bác lại nhưng nhất thời chẳng biết nên nói gì.

     -"Nổi khổ riêng ư, nổi khổ là đi dẫm đạp lên niềm tin của người khác vào mình à... đó chỉ là cái cớ. Chính điều đó, là sự sỉ nhục lớn nhất đời tôi"

     -"..."

     -"Đã hết chưa, tôi đi được rồi chứ"

     -"Thật ra... thật ra... thật ra, Ma Kết đang thăm dò cô đó, Sư Tử"

     Bạch Dương quát lớn đầy khó chịu. Nhận thấy cái trừng mắt khó hiểu của Sư Tử, cô mới nhận thức bản thân đã lỡ lời.

     -"À... ừ. Thôi, tôi không giữ Sư Tử làm gì nữa. Nếu Sư Tử muốn về, thì ngoài cổng thành đang có đồng đội  chờ Sư Tử đi chung đó... vậy thôi, nhé"

     Bạch Dương hấp tấp nói vội, cô giữ vẻ tươi cười bước đến phía cánh cửa Sư Tử đang đứng rồi tẩu thoát ra ngoài.

     -"Hẹn gặp lại ha"

     Bạch Dương vẫy tay chào tạm biệt, lợi dụng địa hình rồi chuồn đi mất hút giữa hành lang dài dằng dặc. Sư Tử nhíu mắt nhìn Bạch Dương rời đi mà không ngừng tự hỏi. Nhưng sau cái thở dài mệt não nề, cô mới rảo bước bỏ đi.

     ...

     Bạch Dương vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng. Mấy vụ việc như thế này quả tốn công sức lo nghĩ của cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy quan ngại như lúc này. Liệu Sư Tử mà biết thì có nghĩ xấu về Ma Kết không nhỉ... mà chắc chắn là có rồi, cô nghĩ chi cho xa xôi chứ. Suy đi tính lại, Bạch Dương cũng không nên làm phật ý Ma Kết, nếu không thì mọi công sức của cô cũng đổ đi tong. Thôi thì xí xoá, Bạch Dương thè lưỡi nhún vai coi như chuyện này đối với cô không còn liên quan nữa.

     Tung tăng rảo bước trên đường hành lang phủ thảm đỏ. Khi đến được ngã rẽ cuối cùng, Bạch Dương vội tấp vào căn phòng ở dãy cuối của hành lang. Cô ịn nhẹ tay nắm cửa, từ từ ngó đầu vào trong rình mò song rón rén đi vào trông khả nghi không khác gì tên trộm. Một căn phòng rộng rãi, thoáng mát nhưng cách trang trí và phối màu lại u ám đến đáng sợ. Tất cả các cửa sổ đều khoá chặt, phủ thêm lớp vải dày cộp nên căn phòng chẳng bao giờ đón được cái nắng của bình minh. Bắt chéo hai tay ra sau, Bạch Dương chẳng những không sợ hãi ngược lại còn hí hửng tiến tới chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng. Nhưng sự vui sướng chưa đến được lâu đã phải vụt bay theo từng câu ú ớ của Bạch Dương.

     -"Nhóc con đi đâu rồi?"

     Vừa dứt lời, Bạch Dương hoang mang quay đầu ra sau với cái ý định tìm kiếm người mình muốn tìm. Nhưng không biết vận may hay xui rủi. Từ đâu, ngay sau lưng Bạch Dương đã có người thủ sẵn chỉ chờ cơ hội mà nhào đến ghì chặt lấy cổ cô. Trên bàn tay là móng vuốt sắt nhọn làm vũ khí, đôi chân nhấp lên nhấp xuống khó khăn vì chiều cao của Bạch Dương. Chưa để cô kịp nắm bắt tình hình, người ấy đã hét lên đầy tức giận.

     -"Bà cô làm gì trong phòng của tôi vậy?"

     Giọng nói gầm gừ đe doạ của hắn đáng ra phải làm cho Bạch Dương sợ đến tái mặt. Nhưng tưởng tượng lại khác xa với thực thế, Bạch Dương chẳng những không run cầm cập vì sợ hãi, ngược lại hai bên mắt cô lại chảy nước vì xúc động, cô cười như người dại. Điều này làm hắn cau mày khó hiểu, hắn cứ nghĩ Bạch Dương đang xem thường mình nên tức giận quát lớn.

     -"Sắp gặp ông bà mà cười cái quái gì"

     Bạch Dương rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói.

     -"Không, chỉ là... em lần đầu được người thương ôm từ đằng sau đầy âu yếm như vậy. Em xúc động quá nên không kiểm soát được nước mắt...ư..."

     Xử Nữ nheo mắt thầm nghĩ, có lẽ đầu óc bà cô này vừa bị đập ở đâu nên giờ mới dở chứng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy rùng mình, Xử Nữ chẳng muốn dây dưa với những người có vấn đề về trí não. Nhân cơ hội, hắn buông tay định thoát khỏi phòng, coi như bỏ qua cái tính háu chiến của bản thân, rời xa cô ả kì quái ấy chắc chắn sẽ không chuốc phiền toái vào người. Dự định thông minh nhất đã đâu vào đấy, nhưng Xử Nữ đã quên mất Bạch Dương là con người như thế nào. Vừa hay mới đạp cửa xông ra ngoài, thì bất ngờ cánh tay của Bạch Dương đã vươn đến ôm chặt lấy eo khiến hắn giật bắn mình muốn rớt tim ra ngoài.

     -"Này, thả ta ra, mau buông ta ra, đồ bà cô bệnh hoạn..."

     -"Gì chứ, nhóc con vừa mới tỉnh dậy chưa có khỏi hẳn đâu. Vào phòng đây em chăm sóc cho"

     -"Không cần, không cần, mau thả cánh tay ra cho ta. Ta không muốn..."

     -"Thôi nào..."

     Tiếng la hét oai oái vang vọng khắp dãy hành lang, Xử Nữ gào thét đầy phẫn nộ nhưng vẫn không thể làm gì được Bạch Dương. Cuối cùng hắn ta cũng bị Bạch Dương bắt ép vào phòng trước sự giẫy giụa đến bất lực.

~23/7/2023~
~30/7/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao