15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sư Tử lững thững lùi về sau vài bước. Gương mặt tối sầm thoáng nhìn thấy nét kinh dị tột độ. Cô phải bỏ đi ngay lập tức, cô không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cô thực sự cảm thấy... thật tội lỗi.

     Chậm rãi xoay người, cô bỏ đi không một lời lẫn tiếng động nào. Angel vẫn đinh ninh Sư Tử còn ở đây, nên cứ tiếp tục nói về những uất ức của mình.

     -"Cớ sao anh ấy lại muốn ra đi chứ, anh ấy vẫn còn chúng tôi mà"

     ...

     -"Tôi căm thù tất cả"

     ...

     -"Sao chúng vẫn chưa chết đi nhỉ"

     ...

     -"Bà Lotgover cũng hận nơi ấy lắm"

     ...

     -"Cô cũng nghĩ như thế đúng không? Nghĩ đến nơi đấy phải bị diệt vong "

     ...

     -"Sư Tử?"

     Angel rùng mình, cô ấy quay đầu thật nhanh ra sau đã không còn thấy Sư Tử ở đó. Chỉ như một cơn gió nhẹ lướt qua, Angel bần thần nhìn về khoảng trống trước mắt, bên mắt trái từ lúc nào đã chảy nước thành hàng.

     -"Sư Tử..."

*

     Sư Tử run sợ, bước chân khập khiễng càng nhanh nhưng lại loạng choạng. Khi đến phòng chính, chỉ cách vài thước cô có thể chạm vào cánh cửa nhà, thì đột nhiên, từ đâu đôi bàn tay của bà Lotgover đã nắm giữ lại cánh tay của Sư Tử. Cô giật nảy mình, quay sang nhìn bà với ánh mắt của tù tội.

     -"Cháu đi đâu vào buổi đêm thế? Không phải ta đã bảo buổi đêm rất lạnh sao"

     Sư Tử không sao thốt lên lời, đôi môi mấp máy giật giật liên tục. Đành nhắm chặt mắt, cô lắc đầu thật mạnh sau đó giựt cánh tay ra. Nào ngờ bà Lotgover nhanh hơn một bước đã với tới mà bắt lấy, lần này bà siết chặt cánh tay cô hơn.

     -"Cháu... sao thế. Cháu muốn đi đến nơi đó thật ư. Xin cháu... đừng đi,
có được không"

     Cảm xúc bà chùng xuống rõ rệt, từng vết nhăn trên khuôn mặt theo cảm xúc ấy mà càng lún sâu hút. Tại sao bà lại cứ lo lắng cho cô như vậy, có phải chính cô là hình ảnh phản chiếu lại quá khứ kinh khủng của con trai bà. Sự chân thành trong đôi mắt long lanh ấy không thể khiến Sư Tử ngừng suy nghĩ... bà đang lo lắng cho mình. Sư Tử muốn chối bỏ, cô hướng mặt sang nơi khác để không thể nhìn thấy vẻ đáng thương, suy sụp trên gương mặt bà. Nhưng cuối cùng cô vẫn động lòng.

    -"Cháu... xin lỗi, cháu xin lỗi bà rất nhiều. Cháu là kẻ, không đáng để bà quan tâm"

     Sư Tử gục xuống đất, hai tay bấu víu siết chặt hai bên vai áo bà. Cô rên rỉ chua sót, cô thật cảm thấy đau khổ biết dường nào. Bà Lotgover cả người run rẩy, đột nhiên rưng rưng nước mắt, hai cánh tay chẳng hẹn đã choàng lấy Sư Tử mà ôm chặt.

     -"Không, cháu là cháu gái đáng yêu nhất ta từng gặp. Ta sẽ không để cháu gặp bất kì nguy hiểm nào hết. Nghe lời ta có được không, Sư Tử"

     Bà âu yếm cô rồi cười tươi, nụ cười trong khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Rồi bà từ từ nâng gương mặt Sư Tử lên, cứ ngỡ cô đang khóc lóc trong lòng mình như một đứa trẻ. Nào ngờ sự thật khiến bà bật cười, bà trố mặt đưa tay nhéo lấy khuôn mặt méo xẹo của cô .

     -"Sư Tử, ta cứ tưởng cháu phải khóc toáng lên chứ. Cháu ta thật mạnh mẽ quá chừng"

     -"Cháu... cay mắt quá"

     Sư Tử bơ phờ ngước lên nhìn bà. Một bên tay đưa lên dụi mắt, gương mặt đần độn vẫn chưa kịp hiểu gì đã nhận được một tràng cười lớn từ bà.

     -"Hả, nhìn cháu đi, ta mắc cười quá"

     -"Là sao ạ. Cháu cay mắt quá"

     -"Đâu ta xem nào. Chắc là do dính bột ớt... "

     Ở sau căn phòng, nơi cả hai vẫn còn đang cười nói rôm rả. Angel lủi thủi trốn sau mép cửa đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Trên gương mặt vô cảm là đôi mắt tối màu phản chiếu lại hình ảnh của Sư Tử.

     Không phải chứ.

     Siết chặt lòng bàn tay, Angel khép hờ mắt đứng lặng nhìn ngắm họ đủ lâu mới xoay người rời đi. Hệt như cô chưa từng xuất hiện ở đây để chứng kiến, Sư Tử và bà Lotgover cũng không hề hay biết sự hiện diện bất thình lình của cô.

*

     Chú chó Alice nhiệt huyết chạy nhảy xung quanh xong ngồi thở hổn hển vì mệt. Vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp tục khiến Sư Tử không thể không rời mắt, bản thân lại thấy điều này rất thú vị. Cô tiến sát lại gần nó rồi ngồi xổm, ngón trỏ không chịu được mà đưa đến chạm chạm vào bộ lông trắng mượt của Alice đang ngồi tuyệt vọng.

     -"Cháu xong rồi hả Angel"

     Bà Lotgover vừa hay an toạ dưới ghế nghỉ riêng, vui mừng đảo mắt về phía Angel đang lù lù đi tới.

     -"Vâng, cháu xong rồi"

     Angel trả lời giọng lạnh tanh hoà với gương mặt vô hồn khiến bà Lotgover được một phen hú vía.

     -"Cháu không sao chứ, có chuyện gì xảy ra ư"

     -"Không sao, cháu chỉ vô tình làm rơi mấy cái chén thôi"

     -"Gì chứ có mấy cái chén mà mặt cháu thất thần vậy"

     Bà Lotgover hoảng hốt vì không tin, lén lút nhìn sang Angel để cố nắm bắt rõ hơn tình hình.

     -"Cháu nghĩ nó cũng... quý giá lắm "

     Angel vô thức hướng mắt sang chỗ Sư Tử, gương mặt tối sầm giờ trông không khác gì xác sống.

     -"Chắc cháu mệt rồi ha, thôi thì ta dắt cháu về nhà... "

     -"Không sao, cháu vẫn bình thường mà, bà đừng lo"

     Angel đáp lại nhanh chóng cùng với nụ cười vui vẻ, nhưng bà lại cảm thấy nó giống nụ cười mệt mỏi hơn. Dẫu biết cô ấy đang che giấu chuyện gì đó không mấy tốt đẹp, bà Lotgover thì không muốn lún sâu vào cuộc đời riêng tư của Angel, nên cũng đành cố tình phớt lờ cho qua chuyện. Mím môi, âm thầm nhìn đứa cháu gái đang thất thần. Bà cũng thấy kì lạ thay khi nó cứ luôn chằm chằm nhìn mãi về phía Sư Tử, gương mặt thì mỗi lần một biến sắc.

     Chắc là... không phải đâu nhỉ.

     -"Cháu có chắc là không cần nghỉ ngơi không"

     Không thể không lo lắng, bà Lotgover thở dài nặng nề, hệt như muốn tuôn ra mọi nỗi khổ tâm trước đó mà bà đang cố bám trụ. Bĩu môi nhìn Angel đáng thương, bà mong sao được cô cháu gái thân yêu chú ý đến một lần. May thay, Angel như hiểu được tình thương và tiếng lòng của bà nên đã quay sang nhìn bà đắm đuối, cùng với câu thưa thốt không thể nào ngọt hơn.

     -"Vâng~ cháu hiểu rồi. Hình như cháu cũng cần phải nghỉ ngơi, do hôm nay cháu làm nhiều việc quá (Sư Tử làm hết mà nhỉ) nên cháu... cảm thấy hơi mệt. Hai bà cháu cứ ở đây tâm sự nhé, cháu xin phép đi về nhà đây ạ"

     Angel niềm nở cười tít mắt, cuối câu là cái cúi chào vừa vặn đầy lễ phép. Sau khi Angel nghe lời bà về nhà để nghỉ dưỡng, khuất sau cánh cửa là trạng thái đóng băng tạm thời của bà Lotgover.

     -"N-Nó có phải cháu ta không thế. Sao hôm nay hơi lạ nhỉ"

     Sư Tử lúc bấy đến giờ vẫn còn bận chơi với Alice, tuy thế cô vẫn dỏng tai mắt để ý đến từng lời nói và hành động của hai người. Cặp mắt nhãn đã lay động từ lâu, chỉ cần Angel bước khỏi tầm kiểm soát của cô, cô sẽ lập tức đảo chúng hướng ngay về phía cô gái trẻ Angel ấy. Chỉ là, đó là phản xạ đề phòng của cô.

     -"Sư Tử cháu có muốn về phòng nghỉ ngơi luôn không, nhà ta giờ chỉ còn lại phòng riêng của con trai ta là còn trống. Cháu muốn vào đó ngủ tạm hay sang ngủ phòng ta?"

     Vội ngớ ra sự hiện diện của Sư Tử, bà Lotgover nhanh chóng thay đổi biểu cảm nhợt nhạt, xấu xí thành nét cười chan hòa, ấm áp. Bà còn nhiệt tình hơn hẳn, hai tay hai hướng khác nhau chỉ vào mỗi căn phòng. Ngừng đưa tay đụng chạm Alice, Sư Tử đứng dậy xoay lưng lại rồi suy nghĩ.

     -"Cháu nghĩ, cháu sẽ ngủ ở đây"

      Vừa nói, tay Sư Tử vừa chỉ vào căn phòng đối diện phòng ngủ bà. Bà Lotgover hơi toát mồ hôi, dẫu sao cũng thấy vô cùng thất vọng. Bà hơi gập đầu cố tỏ ra buồn tủi khi phải ngủ một mình, cốt là để Sư Tử quan tâm và đổi ý. Nhưng sự thật mất lòng, Sư Tử sau khi quyết đã lật đật chạy ngay về phòng, không cho bà kịp thể hiện tài diễn xuất của mình.

     -"Vậy là cháu nó không thích rồi"

     Bà sầm mặt, không biết làm gì khác ngoài lủi thủi bắt ép chú chó Alice đang giẫy nẩy vào phòng ngủ.

*

     Làn sương đêm lạnh lẽo chẳng hẹn lại lui tới, bức màn cho buổi khuya đêm cứ thế mà kéo về. Ngày ngày trôi qua như một cơn sóng, cuốn trôi hết mọi thứ trên cát mà chẳng buồn thời gian, nhanh cũng có, chậm rì cũng có... Tiếng đồng hồ cổ tích tắc khuấy động cả một không gian yên ắng. Khi kim ngắn và dài cùng điểm đúng lúc mười hai giờ, cách cửa ở phòng Sư Tử bất ngờ hó hé mở. Lúc này, ánh sáng nhợt nhạt lúc bùng lúc dịu từ cây đèn dầu bắt đầu ló ra ngoài, soi chiếu xung quanh cơ thể của cô. Sư Tử từ từ khép cánh cửa, cố gắng không cho nó phát ra tiếng động lớn đánh thức bà Lotgover dậy. Tay còn lại cầm chặt tờ giấy được xếp gọn thành hình chữ nhật, cô bước đến bàn ăn mà đặt nó trên bàn. Ngước mắt nhìn qua căn phòng bà Lotgover đang ngủ, Sư Tử bỗng cảm thấy có chút buồn buồn trong lòng. Nhưng khi nhìn lại tờ giấy trơ trọi trên bàn, sắc mặt Sư Tử thoáng chốc đanh lại trông vô cùng nghiêm túc. Bằng tất cả sự hối hận, cô muốn thú tội cho họ biết cô là ai và đã từng làm gì. Dẫu biết mọi chuyện sau đó sẽ chẳng tốt lành gì, nhưng trong thâm tâm của Sư Tử nhờ bà mà đã gỡ thêm được một phần của cảm xúc. Cô thực sự cảm thấy vô cùng yêu quý bọn họ. Kết thúc sự chia li đơn độc, Sư Tử bước đến cửa chính, không còn ngần ngại và hối tiếc, cô có thể tự tin rời đi.

     ...

     Trên đường, chung quanh đều tối như mực, không một bóng người cả một chút ánh đèn đường cũng không.  Sư Tử mò mẫm đi trong đêm khuya cùng với cây đèn dầu sắp cạn. Nghĩ lại đáng ra bản thân không nên lựa chọn khung giờ này, bởi theo như dự tính ban đầu của Sư Tử, sau khi viết xong bức thư ấy, cô sẽ rời đi ngay lập tức. Nào hay khi cô đang còn cặm cụi viết, thì một tình huống ngoài dự tính đã xảy ra. Cô đã phát hiện ra một căn hầm bí mật được giấu kín trong căn phòng của con trai bà Lotgover. Điều này quả thật rất vô lý, cô lại một lần nữa không thể kiềm chế sự kích thích của tò mò nên đã men theo lối vào của căn hầm. Chỉ là một văn phòng nhỏ cùng với rất nhiều cuốn sách kì lạ, Sư Tử đã mất hàng giờ để biết được sơ bộ toàn căn phòng ấy, ngoài ra cô còn tìm thấy được một bức thư nặc danh đặc biệt đã được gói gọn dưới chân bình cây đã dần héo tàn. Thật kì quái nếu cô nói, bức thư ấy có liên quan một phần đến cô. Mặc dù cô không biết tại sao, nhưng cô vẫn mang đó theo mình đến tận bây giờ.

     Trôi theo trời đêm đến tận lúc hoàng hôn, Sư Tử lờ đờ mỏi mắt vì không ngủ. Nhìn qua các gian hàng đã bắt đầu mở cửa, họ bật sáng đèn, ngồi trông cửa chờ khách đến. Sư Tử hóng sang các nơi ấy mà ngáp ngắn ngáp dài, cô chỉ có thể cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ lúc nào cũng rập rình chờ lướt tới. Phố xá lúc nào cũng đông đúc, nay chỉ lát đát vài người đi bộ. Sư Tử tuy vậy lại thấy thoải mái, lần này cô có thể bước đi mà không sợ đụng chạm người qua lại.

     Đi được qua hai giờ đồng hồ, Sư Tử ngước mắt nhìn lên cao. Cái nắng chói chang của mặt trời đã lên tận đỉnh đầu, Sư Tử khó khăn đưa tay lên che mắt. Từ xa xa, có lẽ sau các ngôi nhà và cây núi, Sư Tử đã trông thấy phần chóp đỉnh của một toà lâu đài. Cô nheo mắt, nhìn nó một lúc rồi mới thả tay tiếp tục đi.

     Cuộc hành trình dài cũng có lúc phải kết thúc. Sư Tử đi theo con đường vạch sẵn để đến lâu đài, nơi nhà vua đang ngự trị. Ngoài con đường dài và trống vánh ấy, xung quanh đơn độc chỉ có cỏ lá và cây rừng. Sau một lát dò xét, Sư Tử cảm nghĩ rằng nơi đây cũng chẳng khác mấy so với vương quốc trắng Lidranga mà cô đã từng sống. Yên bình và nguy hiểm.

     Đôi chân sau một chuyến hành trình dài cũng đã biết mỏi mệt, Sư Tử dừng chân tại cánh cổng sắt lớn, kế bên là hai người lính canh được trang bị đầy đủ giáp trên cả người lẫn mặt ( giáp che khắp khuôn mặt, chỉ chừa lổ hở ở mắt và mũi nên sẽ không nhận diện được ai. Đây là trang phục binh đặc biệt, được thiết kế dành riêng cho quân lính ở vương quốc đen, Vanderla này). Dù cô chẳng nói gì hay làm bất cứ hành động như hỏi thăm, họ ngay sau khi thấy cô đã tức khắc cho gọi mở cánh cổng. Đứng im chờ cánh cổng mở hết, Sư Tử thầm biết rằng đây là màn tiếp đón chu đáo và nồng hậu của Ma Kết dành riêng cho cô. Vào đúng thời điểm ấy, bao nhiêu sự nghi ngờ lẫn cảnh giác trong cô đều trôi tuột đi đâu mất. Sư Tử không còn ngại ngần như trước mà hiên ngang bước vào trong.

     Sau cánh cổng sắt là một con đường hẹp dài dẫn sâu đến khu đất rộng đầy các loại bồn hoa. Sư Tử không thèm quan tâm nhiều đến chúng, cô chỉ đang đi theo trực giác mà tiến sâu hơn vào lâu đài. Lúc này từ đằng sau cô, một tên lính canh theo chỉ định của người đứng đầu đã theo sát, vừa để bảo vệ vua khỏi cô vừa để giúp cô di chuyển đến đúng điểm hẹn. Sư Tử liếc mắt, lén nhìn tên lính đang đi đều ngay sau mình. Nhìn đến thật làm cô muốn phì cười. Hắn cũng cần phải được bảo vệ như con nít cần được cha mẹ bảo vệ ư. Đến cô đây là người vào hang cọp còn không lo sợ hắn sẽ làm gì mình, mà hắn đã nghĩ một người như cô chẳng có năng lực, ngu ngốc đến chỉ để giết mỗi một mình hắn sao. Nghĩ thôi cũng thật là phi lý. Tên lính canh sau khi nhìn thấy nơi cần đến, đã lật đật lao lên trước để mở cánh cửa to lớn. Sư Tử dừng chân một lúc, cô điều hoà nhịp thở sâu đó mới dõng dạc đi vào.

     -"Bất ngờ thật. Cô đến đây thật sao Sư Tử"

     Đối diện với bức màn khói trắng mùi nhũ hương. Sư Tử căng mắt cố nhìn cho ra giọng nói phát ra từ đâu. Đột nhiên, làn khói trắng theo một hướng bay đi mà khuếch dần dần. Sư Tử lúc ấy mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh phòng, cô nuốt nước bọt cái ực sau khi đã trông thấy hắn.

     -"Cô làm ta vui quá, không ngừng cười được luôn. Trông bộ dạng của cô lúc này, hình như là đã bắt đầu đến đây từ lâu lắm rồi nhỉ"

     -"Tôi muốn vào chủ đề chính"

     -"Hả, không cần phải gấp vậy đâu"

     Ma Kết đang đứng ở phía tủ sách. Vừa cười nói vui vẻ, tay thuận đóng cuốn sách lại rồi cất vào tủ. Hắn tiến gần đến chỗ Sư Tử, cả hai đối diện nhau đều không thể thoát được cái nhìn chằm chằm của đối phương. Dẫu biết ánh nhìn của Sư Tử đằm đằm sát khí, hắn vẫn thích thú bày ra trò trọc ghẹo cô. Người hắn khom lại, tay đưa lên mân mê phần đuôi tóc của Sư Tử.

     -"Cô yêu ta hay sao mà cứ nhìn ta mãi thế, làm ta ngại quá đấy. Xem nào, ta vẫn còn dư chỗ cho nhiều tình nhân khác, hay là chúng ta thử hẹn hò ha"

     -"Tôi không đùa với ngài, thưa Ma Kết. Tôi đến đây vì lời mời của ngài để nói về những vấn đề của tôi, xin ngài hãy cân nhắc lại bản thân, đừng đi xa quá câu chuyện cần bàn"

     Nhận thấy sự lạnh lùng trong câu nói của Sư Tử, Ma Kết nhoẻn miệng cười sung sướng, người đứng thẳng rồi xoay lưng bước tới ghế cạnh bàn làm việc rồi ngồi xuống.

     -"Vậy nói xem cô muốn nhắc đến chuyện gì?"

     -"Những gì ngài biết"

     -"À à, vậy ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ"

     Ma kết vừa nói vừa thuận tay cầm lấy cây điếu thuốc đã được châm lửa sẵn, đưa lên miệng ngậm hút. Sư Tử nhìn hắn thản nhiên hút thuốc mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô do dự, suy nghĩ trên trời dưới đất cuối cùng mới dám cất tiếng hỏi. Nhưng lời chưa kịp thốt thì từ đằng sau, cánh cửa lớn là nơi ra vào duy nhất của căn phòng đột nhiên rộng mở. Sư Tử theo quán tính vội vàng xoay người để nhìn ra sau, trông xem nhân vật nào sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của mình. Nhưng khi nhân vật ấy vừa mới bước vào, đã tặng ngay cho cô cái nhìn lườm quýt đầy tức giận. Thiên Yết nhẹ nhàng cúi thấp lưng và đầu ra vẻ tôn nghiêm, để chào lấy người đàn ông đáng kính đang ngồi phè phỡn cầm cây điếu thuốc rồi nhìn ngắm tro tàn li ti đang rơi rớt xuống bàn làm việc.

     -"Thiên Yết có cần thiết ở đây để nghe chuyện giữa tôi và ngài không?"

     Sư Tử đã bắt đầu thấy bất an, liền quay sang đối chấp với Ma Kết.

     -"Cứ mặc kệ Thiên Yết đi, cô cứ xem như Thiên Yết không có ở đây, thoải mái chúng ta cùng trò chuyện"

     -"Sao tôi có thể tin tưởng cô ta, khi cô ta đã muốn lấy mạng tôi hai lần"

     Sau giọng nói đanh thép là cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của người ở đằng sau Sư Tử. Cô biết cái nhìn sắc lạnh của Thiên Yết mang tới nên cũng không kiêng dè mà quay sang liếc xéo. Cả hai ai cũng có ác cảm riêng dành cho nhau, Sư Tử thì thấy Thiên Yết là một mối nguy hại lớn đối với mình, còn Thiên Yết thì cho rằng Sư Tử là một người từ vương quốc đối lập đến đây, trở thành gián điệp để gây hại cho Ma Kết. Cả hai đang đấu khẩu bằng mắt thì đột nhiên giọng nói uy lực của Ma Kết cất lên.

     -"Cô có cha mẹ chứ hay có nhớ gì về họ không?"

     Sư Tử ngừng liếc Thiên Yết, quay sang vẻ điềm đạm sẵn sàng trả lời câu hỏi của hắn.

     -"Tôi không biết rõ. Nhưng nghe qua vị vua ở Lidranga đã kể cho tôi rằng, họ đã chết do bị người bí ẩn sát hại, nên tôi với ý định nung nấu trả thù đã nghe theo những lời tập huấn của ông ấy"

     -"Thế đến giờ cô có biết người sát hại cha mẹ mình là ai chưa?"

     Ma Kết đánh thẳng vào lỗ hỏng trong câu nói của Sư Tử, khiến cô đừ người mà không biết nên trả lời làm sao.

     -"Song Tử ư, cô có tin vào những điều hắn ta nói không?"

     Sư Tử ngập ngừng.

     -"Kh... không"

     Ma Kết ậm ừ một tiếng sau câu trả lời của Sư Tử. Một lúc sau, khi đang suy ngẫm, hắn lại nói tiếp.

     -"Về phần cha mẹ cô bị sát hại thì điều đó quả là sự thật. Nhưng nếu tôi nói, đó là một kế hoạch của thần thì cô có tin không?"

     Sư Tử như giật nẩy mình, cô trừng mắt nhìn Ma Kết vẻ khó hiểu.

     -"Thần?"

     -"Đúng vậy"

     -"Nhưng thần... là gì chứ?"

     Sư Tử chưa hết hoang mang.

     -"Ta không thể biết được, ta chỉ có thể tiết lộ rằng người ấy rất mạnh và vô cùng nguy hiểm"

     -"Tại sao, ngài biết?"

     Ma Kết "hả" một tiếng dài, đầu hắn hơi nghiêng sau đó hắn cười ngây ngốc.

     -"Ta cũng từng là người trong cuộc"

     -"Cái gì, vậy không lẽ ngài..."

     Sư Tử quát lớn.

     -"Không, không phải. Ta là người trong cuộc, nhưng ta không liên quan gì đến cái chết của cha mẹ cô cả"

     Nói đoạn Ma Kết đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của mình.

     -"Cũng vì cái trận chiến khó hiểu ấy mà ta đã mất đi nhiều thứ. Điển hình như là khuôn mặt của ta..."

     Ma Kết từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt, để lộ ra hàng mớ vết sẹo chằng chịt vẫn còn ửng hồng tựa như sắp bật máu cùng với đôi mắt đã không còn nhìn thấy được.

     -"Thuốc đã hết tác dụng rồi nhỉ"

     Ma Kết cười mỉm, hắn bình thản đặt chiếc mặt nạ lên bàn.

     -"Hàng ngày ta phải uống thuốc để tạm thời xoá đi những vết sẹo trên khuôn mặt mình. Nhưng cứ xài liên tục thì thuốc lại hết tác dụng càng nhanh. Coi bộ cũng khổ ghê nhỉ"

     -"Vậy cha mẹ ta có liên quan gì chứ? Họ đã làm gì để rồi bị sát hại..."

     Ma Kết bất giác bật cười.

     -"Ta đang chờ câu hỏi này từ cô đó. Thật ra, họ chẳng làm gì cả. Chỉ là một mối đe doạ cho kế hoạch của thần thôi"

     -"Mối đe doạ, sao họ có thể đe doạ kế hoạch của thần..."

     -" Là Evandilia"

     -"..."

     Từ "hả" chưa kịp bật ra khỏi miệng, Sư Tử đột nhiên ngơ người. Hình như cô đã từng nhìn thấy từ ấy ở đâu rồi. Nếu không nói là chỉ vừa mới cách đây vài giờ trước. Sau một khoảng thời gian suy ngẫm, Sư Tử sực nhớ ra, chẳng phải trong bức thư cũng đã nói về cái tên ấy ư. 

~16/7/2023~
~23/7/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao