- Hồi 2: Cú Ảo Ảnh Và Liều Độc Dược - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thiếu nữ với trái tim bị thối rữa"

°°

     Sư Tử trằn trọc vài đêm đã không ngủ, từ sau sự kiện vừa qua trong đầu cô luôn hiện hữu từng câu nói của Ma Kết. Ngày qua ngày, cô bắt đầu cảm thấy đắn đo với mọi suy nghĩ của mình. Nếu không đến gặp hắn - người đang nắm giữ sự thật - thì người chịu thiệt thòi là cô. Nhưng nếu cô đến và gặp hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn sẽ làm gì cô khi cô trực tiếp đến đó. Tặc lưỡi, Sư Tử vò đầu bứt tóc, cô mau muốn bản thân sẽ chọn được một câu trả lời chuẩn xác và an toàn. Đúc kết ra vấn đề của mọi chuyện, cô không đủ lòng tin nơi hắn và hắn cũng chẳng đủ lòng tin với cô. Thật khó khăn khi phải lựa chọn vì đây là lần đầu cả hai chạm mặt và cũng đã từng là kẻ địch của nhau. Ngồi đờ đẫn trước hiên nhà, Sư Tử hướng mắt về trước trông như đang cố hoàn thành công việc canh gác nhà ở mà Kim Ngưu ban sáng đã giao. Nhưng thực chất, với những tư tưởng mông lung thiếu kiểm soát, cô đang rơi vào trạng thái của người mất hồn, lâng lâng dù người ở dưới mặt đất nhưng thâm tâm lại đang trên trời.

Từ đằng xa vọng tới, tiếng lá khô bị dẫm nát kêu lên sột soạt ngày một rõ ràng. Sư Tử ý thức được đó là tiếng bước chân, hình như có người sắp đến nên đã bắt đầu tập trung hơn vào công việc.

-"Tôi về rồi"

-"..."

Kim Ngưu trở về cùng với hổ trắng, trên tay anh còn nắm thêm vài xác thịt động vật mình vừa mới săn lùng. Anh đi lướt qua Sư Tử đang ngồi ủ rũ sau đó vào tận trong nhà, đặt miếng thịt sống trên bàn chuẩn bị sơ chế. Sư Tử vẫn ngồi im như tượng, củ trỏ tay đặt lên đùi, bàn tay thì mở rộng để đỡ lấy khuôn mặt đang dần dần ngã xuống. Một ngày diễn ra cứ như vòng lặp khiến cô ngày càng buồn chán và mất hết hy vọng. Cô muốn bản thân phải mau chóng hành động, thay vì cứ lẩn quẩn xoay quanh cuộc sống vô vị nhàm chán, có lẽ cô đã làm được gì đó để có thể phơi bày chút ít sự thật mà đã luôn bị che lấp. Cẩn thận thăm dò lại ý kiến, Sư Tử tuy đắn đo nhưng vẫn quyết định lựa chọn cuối cùng.

-"Kim Ngưu"

Sư Tử chợt đứng dậy rồi gọi tên anh. Kim Ngưu đang đến công đoạn cắt thịt cũng phải đình trệ công việc, đưa mắt nhìn Sư Tử.

-"Tôi đang b-"

Sư Tử cắt lời:

-"Tôi nghĩ mình nên đến vương quốc đen một chuyến"

Nồi nước sôi lên nổi lắp bắp. Làn gió từ bên ngoài khẽ thổi làm đung đưa tàn lá khô làm rơi rớt xuống người hổ trắng. Hổ trắng đang muốn đánh giấc trước buổi ăn, nhưng thời tiết hình như đang dần chuyển xấu nên đây trở thành điểm bất lợi ngăn cản cậu tiến sâu vào giấc chiêm bao. Đành mở đôi mắt đẹp đẽ của mình để nhìn ngắm nhân gian. Hổ trắng phút chốc đã nắm bắt được tình hình trước mắt nên sắc mặt có chút biến đổi.

-"Một mình ư?"

Kim Ngưu nhanh đáp.

-"Có lẽ như vậy"

Sư Tử kiên quyết, ánh mắt đổ bóng thấp thoáng nhìn lên phía bầu trời đã xuất hiện mây đen.

-"Không được. Mặc dù tôi không biết đó là vương quốc nào nhưng... cô không thể đến đó một mình"

Kim Ngưu nhíu mày, tay cầm dao khẽ đặt xuống bàn.

-"Tôi không biết nữa, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất tôi có thể hài lòng vì nó"

Sư Tử ung dung trả lời, cô xoay người vào phía trong nhà. Đôi viễn thị sáng bừng chưa từng có, chúng tiếp giáp với mắt Kim Ngưu.

-"Chuyện quan trọng?"

Kim Ngưu thắc mắc.

-"Phải"

-"Vậy tôi sẽ theo cùng"

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy nơi đây. Sư Tử đứng trố mắt vì ngạc nhiên, lúc sau liền bày ra khuôn mặt nhăn nhó vì không ưng.

-"Anh dám để khu rừng trơ trọi không một ai trông coi ư. Tôi có thể một mình tới đó để thương lượng một số chuyện với Ma Kết. Cơ mà, nếu tôi không trở về... anh có thể đến tìm tôi, được chứ "

-"..."

Sư Tử kết lời lại ấp úng. Cô hiểu bản thân phải nên bước tiếp nhưng lạ thay điều đó lại chỉ khiến cô cảm thấy thêm trống trải, cô độc. Anh cũng chỉ là người dưng, cả hai chẳng ai quen biết ai, cũng chẳng hề biết nhau có tồn tại trên thế giới này trước đây. Sao cô lại cảm thấy tiếc nuối, sao cô lại cảm thấy buồn phiền. Cô đang nhớ nhung về nơi đây hay sao, cảm giác này thật lạ lẫm. Lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn nghĩ đến nữa. Còn lại bao trắc trở, cô đành phải gói gọn nó vào lòng. Hướng tầm mắt về phía cậu trai đang còn nhìn mình đăm đăm. Kim Ngưu hình như định mở miệng muốn nói gì đó nhưng đành thôi.

-"Anh xem, thời gian này rất tuyệt. Có lẽ tôi nên xuất phát ngay bây giờ. Nếu có thể, tôi sẽ quay trở về sớm"

Sư Tử chống tay vào hông, cô nghiêng người trông coi thời tiết cô hoạnh phía sau.

-"Vậy thôi, tạm biệt mọi người"

Cất bước đi chậm rãi, Sư Tử dứt khoát phẩy áo rời đi. Đây là việc cô không thể lường trước. Bản thân đưa ra lựa chọn dựa theo lý tưởng méo mó, không rạch ròi. Cô luôn biết bản tính tò mò của bản thân sẽ giết chết chính mình. Cô không quan tâm, bởi điều cô đang hướng tới quá lớn lao. Cô không thể từ bỏ chúng dễ dàng.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Kim Ngưu đứng thừ người một lúc mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khẽ chậc một tiếng, khuôn mặt anh tối sầm. Từ đầu, anh đã luôn không hiểu cô. Cô là ai, đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện với bộ dạng thảm hại như vậy. Kim Ngưu không quan tâm việc cô làm, chỉ là trong lồng ngực anh cứ luôn mách bảo rằng bản thân phải bảo vệ cô bằng được. Là sứ mệnh và trọng trách, là nhiệm vụ tối thượng của anh. Tại sao lại như thế, cô đâu liên quan gì đến lời thề và cuộc sống của anh sao?. Anh lờ mờ nhận ra, nhìn cô lại có cảm giác quen thuộc đến khó tả. Chẳng phải đế chế đó đã sụp đổ, mọi thứ liên quan đến đều đã bị diệt trừ và tiêu biến. Rốt cuộc Sư Tử là ai?. Mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt. Kim Ngưu trừng mắt, vội nhớ ra điều gì đó liền lật đật bước ra ngoài hiên. Anh cho ngón cái và ngón trỏ vào miệng, hít một hơi thật sâu rồi ngậm chặt. Trong phút chốc, tiếng huýt sáo của anh vang vọng khắp nơi, đánh động một số loại sinh vật khác vẫn đang còn say ngủ. Động tác dứt khoát và nhanh chóng, Kim Ngưu thổi đến lần thứ ba mới dừng lại. Dương đôi mắt lim dim về phía bầu trời, Kim Ngưu vẫn không thể tránh khỏi sự e sợ.

-"Mau về đi, sói xám"

*

Một chặng đường dài và xa xôi, Sư Tử đi cũng khoảng năm dặm đường. Hết qua khu rừng cấm, cô lại đến mảnh đất đồng hoanh cô hoạnh. Mãi đến gần tối mới chỉ qua một khúc của mảnh đất. Thở hồng hộc vì mệt nhọc, Sư Tử dành dừng chân nằm nghỉ dưới nền đất cát lạnh lẽo. Ở đây chẳng có nước cũng chẳng có cây, một mình cô bơ vơ giữa thiên nhiên rộng lớn. Nhìn lên trời, chỉ thấy đầy sao và mây đen. Cô muốn nhắm mắt lắm nhưng mắt lúc nào cũng túc trực mở, cô trằn trọc không thể tự mình chìm vào giấc ngủ khi trong đầu vẫn còn hàng tá dòng suy nghĩ chưa kịp duyệt. Cứ thế đến hết đêm, cô lại bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng sớm. Người đã mệt rã rời nhưng cô buộc phải đi tiếp.

Cuối cùng, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trong tiếng thở dốc và sự vui mừng. Sư Tử đã nhìn thấy tia hy vọng. Vương quốc đen đã hiện lên trước mắt cô. Trước cánh cổng lớn để vào vương quốc, Sư Tử ôm cánh tay phải đã mỏi nhừ, mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm. Lạ thay, ở đây chẳng có nổi một toán lính canh gác thường túc trực ở các cánh cổng của vương quốc thông với bên ngoài. Sư Tử cảm thấy lạ lẫm nên hơi dè chừng. Bản thân vẫn còn nhấn nhá chưa dám vào. Nhìn những kẻ đang rao bán hàng hoá hay người dân đều ra vào tấp nập, nườm nượp mà người cảm thấy như nóng chảy.

-"Cháu không sao chứ?"

Giọng nói phát ra bất ngờ khiến Sư Tử giật nẩy mình liền quay đầu lại. Một bà lão với nụ cười thân thiện, trên cánh tay là rổ bánh mì với bình nước uống đầy ắp. Sư Tử mắt thao láo nhìn rổ thức ăn, cuối cùng quay sang bà không nói chỉ lắc đầu nhiệt tình, nhưng cái bụng của cô lại phát tiếng "ột ột" thay cho câu trả lời.

-"Cháu đang đói ư, ta có chút bánh mới mua. Cháu ăn lót dạ nhé"

Bà lão hào phóng cầm lấy ba ổ bánh đưa trước mặt Sư Tử.

-"Không, cháu không ăn"

Sư Tử băn khoăn đáp, tay ép lại bánh bà vào rổ. Nhưng lời vừa dứt, cái bụng cô lại lần nữa kêu lên. Mặt cô thoáng đỏ, tay ôm chặt bụng muốn nó không phát thêm một tiếng động nào. Cũng vì hai ngày qua chưa ăn gì, gặp thêm khí hậu oi bức của mặt trời. Sư Tử thật sự rất đói và khát, cô rất cần nguồn lương thực để bản thân có thể tiếp tục duy trì, nhưng nếu cô ăn thì bà lão sẽ ra sao, gia đình của bà có đủ phần ăn nếu đưa phân nửa số thực phẩm cho cô hay không. Sư Tử bâng quơ nghĩ ra hàng vạn lí do.

-"Thôi nào, thôi nào. Bụng cháu đang giục cháu ăn đấy, nếu không ăn thì bụng cháu sẽ kêu quài đến khi cháu kiệt sức. Nhận lấy bánh và ăn đi nhé"

Bà cười hiền, giúi cái bánh vào tay Sư Tử.

-"Còn gia đình của bà..."

Sư Tử ấp úng.

-"Hả. Ahahaha... thì ra cháu nghĩ như thế nên mới không dám ăn sao. Không đâu, ta không còn người thân nữa, chỉ có ta với con chó nhỏ tên Alice sống chung nhà với nhau. Hôm nay ta mua nhiều bánh để ta thử làm loại bánh mới mà ta vừa mới nghĩ ra thôi"

Bà bật cười sau đó nói huỵch toẹt về gia cảnh của bản thân. Sư Tử im lặng nghe bà kể chăm chú mà lòng cảm thấy áy náy.

-"Cháu...xin lỗi vì đã nhắc chuyện không nên nói"

Bà giương mắt ếch nhìn Sư Tử. Lúc sau mới cười cười, phẩy tay bảo.

-"Không sao, không sao. Cháu cứ lấy đi ha, cho ta vui. Nào"

Vừa nói bà vừa đưa bánh nhẹ nhàng đặt vào tay Sư Tử. Mới đầu cô hơi e dè, nhưng sau khi nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ, phúc hậu của bà. Cô chọn cách đón nhận.

Ngửi ngửi rồi ăn ngấu nghiến, Sư Tử ngoạm lấy phần to ăn không kịp nuốt. Nhìn qua vẻ mặt nhếch nhác, khô hốc của cô càng làm khơi dậy lòng trắc ẩn của bà. Bà vỗ lưng cô sau đó ân cần đưa chai nước cho cô uống. Sư Tử to mắt nhìn bà sau cùng cũng nhận lấy tất.

-"Cháu đang định đi đâu thế?"

Sư Tử nuốt cái ực miếng bánh mì trong miệng, ngần ngại nhìn bà rồi lí nhí đáp.

-"Cháu đến gặp vua của vương quốc đen"

Bà cô nghe ra có hơi sốc, khuôn mặt khờ câm chẳng nói nên lời. Dường như bà hiểu rằng trong lời nói của Sư Tử có pha chút phóng đại.

-"Gì chứ? Sao cháu lại gặp vua nơi đây. Chắc không phải..."

Bà cô dừng lại nhìn Sư Tử như muốn xác nhận câu trả lời.

-"Cháu được ngài ta mời đến. Chỉ là, một chút chuyện cá nhân"

Sư Tử nói lấp lửng, vừa hay nuốt hết mẩu bánh cuối cùng. Cô dùng tay quệt bên mép miệng sau đó gật đầu cảm tạ.

-"Cháu cảm ơn"

Bà cô hình như vẫn còn bàng hoàng, đăm đăm nhìn Sư Tử ú ớ.

-"Cháu có chút tiền lẻ, mong bà nhận lấy coi như cháu trả lại số bánh"

Từ cái túi rộng của áo choàng. Sư Tử móc ra trong túi bốn đồng xu bạc đã gần xìn màu - vì ở lâu trong khu rừng cấm nên Sư Tử đã không còn sài tiền xu để trao đổi - Bà thoáng bối rối, nhìn đồng xu trên tay Sư Tử mà lắc đầu cười trừ.

-"Không... cháu cứ giữ lấy mà sài"

-"Không được, xin bà hãy nhận lấy"

Sư Tử cương quyết, cô nắm vội lấy bàn tay bà mà bung mở ra sau đó khẽ đặt chúng xuống lòng bàn tay. Nhận thấy không thể từ chối, bà chỉ có thể a dua theo Sư Tử.

-"Vậy cháu xin phép..."

Như đã hoàn thành được trọng trách, Sư Tử hơi cười, đầu cúi chào bà song xoay lưng bỏ đi.

-"Khoan đã, cháu khoan đi đã"

Bà gọi giật lại.

Sư Tử dừng chân, quay đầu nhìn bà ngơ ngác. Bà lão vội chạy đến bên Sư Tử, ngắm cô tươi cười rồi ra lời đề nghị.

-"Hay là cháu về nhà ta ha"

*

Thoắt cái Sư Tử đã đứng trước cánh cửa nhà bà, mắt đảo liên hồi nhìn chung quanh vì tò mò.

-"Cháu cứ ở tạm nhà ta nhé. Muốn đến vương quốc của nhà vua thì phải qua một ngày lựng. Đêm ở đây lại còn lạnh lắm, tốt nhất cứ ở nhà ta đến hết hôm nay rồi ngày mai lên đường vẫn chưa muộn"

Bà hớn hở mở cánh cửa, vì chúng đã cũ mốc nên mỗi lần mở đều vọng lên tiếng "cót két " ma mị.

-"Cháu vào đi"

Bà đứng sang một bên, tay vẫn cầm chắc nắm cửa để đẩy sát nó vào tường, muốn chừa khoảng trống cho cô đi. Sư Tử ngơ ngẩn nhìn một hồi, lát sau mới yên tâm lẳng lặng bước vào trong.

-"Bà Lotgover!"

Giọng nói oang oang từ bên ngoài cửa dội thẳng vào tai khiến bà hốt hoảng mà đứng lặng. Xoay đầu một cách máy móc về phía giọng nói đã phát ra, bà cười kiểu méo xẹo.

-"Bà lại bỏ đi một mình ư, bà có biết giờ bên ngoài nguy hiểm lắm không lỡ đâu bà gặp chuyện gì thì cháu phải làm sao đây. Rõ là cháu đã bảo bà muốn mua gì thì cứ để cháu đi mua là được mà, thiệt tình"

Một cô gái lạ với khuôn mặt xinh đẹp, khả ái nhanh nhảu đi đến phía căn nhà. Khuôn mặt nhăn nhó có vẻ tức giận, không kịp để bà giải thích đã nói một tràng không ngần nghỉ, còn bà thì im lặng cúi đầu lắng nghe trông như một đứa trẻ. Sư Tử đứng ở trong nhà ngơ ngác ngó sang vì sự xuất hiện bất thình lình của cô gái nọ. Trông qua, cô nàng kia có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh trời trông như người ngoại quốc, cô chỉ diện cái áo trắng rộng cùng với cái đầm nâu thường dân. Nhưng không hiểu sao, khi cô gái ấy diện lên lại trông sang trọng, quí phái đến lạ.

-"Tại ta muốn ra ngoài hóng gió lẫn mua ít đồ ấy mà. Ta sợ làm phiền cháu nên..."

Bà cười ngượng, quơ tay quơ chân cố bào chữa cho bản thân.

-"Thôi được rồi, ích ra bà cũng phải báo cho cháu một tiếng chứ. Bà làm cháu phải tìm bà cả buổi sáng. Lần sau bà muốn đi đâu, thì báo cho cháu hay để cháu đi cùng"

Cô gái chống hông nhìn bà cười khổ, dù sao cô ấy cũng thấy an tâm đi một chút khi thấy bà trở về bình an. Theo cô được biết khi bà còn trẻ, bà cũng ham vui, ham chơi y hệt lúc này. Chỉ là bây giờ sức khỏe đã không còn tốt và đã phải trải qua thêm một mất mát lớn trong cuộc đời bà. Bà chấp nhận nó như số phận được an bài, dẫu sao bà cũng không muốn người bà yêu thương sẽ cảm thấy day dứt, đau khổ khi đang tha phương ở chân trời xa lạ.

-"Khoan đã, bà dắt ai về nhà thế"

Cô gái bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của Sư Tử. Quay sang dòm Sư Tử với ánh mắt cảnh giác, sự nghi hoặc ngày càng tăng cao khi cô chú ý đến trang phục Sư Tử đang diện.

-"À, ta thấy con bé ở cổng thành... mà trông người xanh xao lắm. Chắc là người ở nơi khác đến đây nên không quen địa hình, thế là ta dắt con bé về"

Bà bồi câu trả lời cho cô gái ấy biết. Lát sau liền nhận thấy sự cau có, những nét hằn nhăn trên trán cô gái nọ thêm một rõ ràng.

-"Sao bà có thể thản nhiên dắt người lạ vào nhà thế chứ. Lỡ đâu người này là cướp bóc hay người xấu giả danh bệnh tật..."

Cô ấy nổi đoá, chỉ tay thẳng mặt Sư Tử mà quát lớn. Sư Tử đứng bần thần, nhìn người con gái đang tức giận mà chỉ biết giữ im lặng.

-"Thôi Angel, bình tĩnh đi cháu gái. Vào nhà rồi ta giải thích cho nào"

Bà cố đẩy cô gái đang bực mình vào trong nhà rồi từ từ khép cửa lại. Bị đẩy đến gần chỗ Sư Tử đang đứng, cô gái tên Angel liền hướng thẳng mắt vào Sư Tử, đôi mắt đang ngày càng nhăn nhó, bực dọc. Sư Tử trông thấy, biểu hiện khuôn mặt lúc này vẫn lạnh tanh như tờ.

-"Ây cha, cái lưng của ta khổ quá. Angel có thể giúp ta mang mấy cái bánh vào bếp không nhỉ?"

Bà còng lưng, tay bịn ra sau tỏ vẻ đau đớn. Angel tạm gác chuyện liếc xéo Sư Tử, quay sang hốt hoảng liền chạy đến bên rồi đỡ bà dậy.

-"Bà ổn không? Đau lưng lắm ạ, để cháu dìu bà đi"

Angel căng thẳng tột độ, hình như muốn nhanh chóng bế bà đến giường nghỉ ngơi dưỡng bệnh ngay.

-"T-Thôi được rồi, ta đi được mà. Cháu cứ cất mấy cái bánh vào bếp cho ta là được"

Bà đẩy xa Angel ra, liền sau đã thúc dục cô gái mau làm việc mà bà đã yêu cầu. Angel thoáng ngạc nhiên, cuối cùng cũng chịu nghe lời xách rổ bánh vào bếp.

-"Nào, còn cháu bé mau vào đây"

Bà hớn hở nhìn vào trong bếp sau lại nhìn về phía Sư Tử. Vui vẻ tiến đến cạnh rồi nắm lấy cánh tay Sư Tử lôi đi. Bà dẫn cô tới phòng bên cạnh, nhẹ nhàng dìu cô xuống ghế ngồi sau đó kéo chiếc ghế kế bên để có thể ngồi đối diện với Sư Tử.

-"Bây giờ thì cháu an toàn rồi"

Bà nắm lấy bàn tay Sư Tử an ủi, còn mắt thì dáo dác nhìn vào bếp xem coi Angel đang làm gì.

-"Angel ơi, tự nhiên ta lại thèm bánh mứt ngọt quá. Cháu sẵn làm cho ta luôn có được không"

Bà ngồi ngóng chờ câu thưa đáp của Angel, lát sau đã nghe thấy tiếng trả lời của cô ấy vọng ra từ nhà bếp.

-"Vâng"

Nhận được câu trả lời thoả đáng từ Angel, bà Lotgover cười tươi như hoa. Với sự niềm nở sẵn sàng nói chuyện hết nguyên buổi, bà quay lại với cô bé Sư Tử "của bà" mà sốt sắng bắt lời.

-"Cháu bé tên gì nhỉ?"

Sư Tử đang mơ màng nhìn ngắm nội thất cổ quý trong nhà, bất ngờ bị bà hỏi thăm nên mới trưng ra bộ mặt lúng túng.

-"Cháu... Tên Sư Tử"

-"Không có họ ư?"

Bà trố mắt hỏi.

-"Cháu... Cháu, cháu không nhớ nữa"

Sư Tử ngập ngừng, định nói đến đích danh xưa cũ của mình, nhưng sực nhớ ra bản thân đã không còn thuộc về cái nơi chết dẫm đã đưa cô đến chỗ chết. Đành lờ đi mà trả lời cho qua chuyện, kèm theo gương mặt rầu rĩ đã không thể bảo biện qua đôi mắt mèo của bà.

-"Cũng không quan trọng lắm ha. Thôi thì. À mà trước khi đến đây, cháu từng sống ở đâu nhỉ?"

Bà hớt hải chống cằm, giả vờ suy luận về những chủ đề khác nhau, chủ yếu liên quan đến Sư Tử. Mục đích là cố để xoa dịu cái bầu không khí nặng trĩu lẫn làm cho cô quên đi câu hỏi trước đó của mình. Tuy vậy, bà vẫn lén nhìn sang Sư Tử, cốt vẫn chỉ là chờ mong câu thưa đáp của cô.

-"Cháu... Có lẽ sống trong một khu rừng"

Sư Tử thoáng chút bối rối, cuối cùng mới bình thản trả lời.

-"Sao lại là có lẽ... Nhưng nghe quá cũng tuyệt thật. Mà khu rừng nào thế nhỉ cháu gái? Thế cháu đã mấy tuổi rồi? Cháu đã có người yêu chưa? Mà nếu có thì người đó như thế nào nhỉ?"

Bà mở căng mắt, hí hửng hỏi liên hồi. Hình như sẽ không có dấu hiệu dừng lại.

Sư Tử bắt đầu cảm thấy khó nhọc, cô thở dài huồi huội, mồ hôi trên trán cũng từng đợt từng đợt lăn dài. Vì bà luôn hỏi những câu hỏi hóc búa và khuynh hướng đến đời sống của cô, cô lại lầm lì và muốn che giấu chúng. Sự đối lập ấy sẽ làm cô chết ngạt nếu không có cô gái tên Angel đến giải vây.

-"Cháu..."

-"Bà à, đủ rồi đấy. Bà hỏi cô ấy như vậy sẽ không hay chút nào. Cháu đã làm xong rồi đây, bà từ từ ăn nhé"

Angel lặng lẽ bước ra, trên tay là khay bánh mứt ngọt vừa mới làm - vẫn còn nóng hổi - nhẹ nhàng đặt xuống trước mắt bà.

-"Xong rồi sao, sao cháu làm nhanh thế. Ta còn đang bận trò chuyện mà"

Bà phụng phịu, buồn sầu nhìn chằm chằm vào khay bánh trước mặt.

-"Được rồi đó bà, bà chẳng phải thanh tra nên đừng có đặt hàng loạt câu hỏi khó trả lời như vậy cho cô ấy. Việc quan trọng lúc này của bà là hãy ăn hết số bánh mà bà thích đi nhé"

Angel giọng đều đều, chu đáo mang đến dĩa lẫn nĩa ăn đặt trên bàn.

-"Sư Tử ăn chung với ta nhé. Cả cháu nữa Angel"

Bà kéo tay Angel ngồi xuống ghế, sau đó thoải mái cắt bánh ra chia đều cho ba người. Angel mới đầu hơi khó chịu nhăn mặt, nhìn bà đăm đăm một lúc mới thở dài chịu thua.

-"Cảm tạ Chúa vì bữa ăn"

Bà Lotgover và Angel từ từ đan tay lại, nhắm nghiền mắt mà cầu nguyện cho bữa ăn được ấm no, đầy đủ. Sư Tử ngồi im ắng nhìn cả hai, tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn chấp tay lại mà cầu nguyện như họ.

Bữa ăn chỉ diễn ra sau vài phút đã kết thúc, lúc này từ cửa chính có tiếng chuông kêu lên leng keng cùng với tiếng thở hồng hộc của một chú chó.

-"Alice, mi về rồi đấy ư. Đi chơi vui nhỉ? Còn mang về cả một khúc xương nữa, dễ thương quá"

Bà bật dậy khỏi ghế. Hồ hởi chạy đến trước cửa mà bế thốc chú chó nhỏ vừa mới trở về lên, còn không quên ôm ấp, hôn hít nó sướt mướt. Sư Tử bần thần nghiêng người nhìn qua. Trông thấy sự phấn khích, hạnh phúc của bà, trong lòng cô bỗng nhiên lại thấy rạo rực.

-"Cô ăn xong rồi nhỉ?"

Sư Tử đang mơ màng bỗng nhiên bị gọi giật lại, ánh mắt bị thu hút liền đảo sang Angel.

-"Vâng"

-"Vậy thì mau mang đi dọn đi, để chúng ở sau nhà ấy"

Angel nói, đầu không quay sang. Liền tù tì mang phần dĩa của bà lẫn của mình mang đi. Sư Tử ngồi trầm ngâm một lúc mới lật đật mang dĩa của mình theo cùng.

Trong khoảng thời gian ở đây, dường như Sư Tử chẳng thể được nghỉ ngơi tay, chân. Angel luôn thúc giục cô làm những việc lặt vặt trong nhà, toàn bộ đều dưới sự giám sát của cô ấy. Dẫu bà Lotgover có ra can ngăn, nói với cô ấy đủ điều nhưng mọi lời bà nói đều bị cô ấy phớt lờ - bà còn bị Angel khiển trách lại vì cái tội dám đưa người lạ về nhà, dường như Angel không thể quên được - Lâu lâu cô còn bị la rầy vì đã vô tình làm trái việc Angel bảo. Sư Tử không bận tâm, một mạch làm hết việc mà chẳng có lời càm ràm hay kêu thán nào.

Cuối cùng lại một bữa tối đã kết thúc. Sư Tử theo thói quen đã nhanh nhảu mang hết số chén dĩa ra sau nhà, còn nhủ bụng sẽ rửa sạch hết đống chén dĩa ấy thì từ đằng sau, Angel lấp ló sau cánh cửa bước vào. Nhìn cô đầy thiện chí nói.

-"Được rồi, cứ để số chén dĩa ấy tôi rửa"

Sư Tử giương mắt ếch nhìn cô chẳng nói gì. Dường như vẫn còn vấn vương đến số chén dĩa đó. Angel bất lực bước đến giành lại cái dĩa trên tay Sư Tử sau đó tiếp tục với công việc rửa bát đang còn dang dở của cô.

-"Cô không xấu như tôi nghĩ"

Angel đột nhiên lên tiếng, mắt dáo dác vẫn không rời khỏi công việc mình đang làm.

-"Hôm nay vất vả cho cô quá, tôi chỉ vì muốn xả cơn tức giận mà đã hành cô. Xin lỗi nhé"

-"..."

Sư Tử vẫn im bặt, không thốt lên nửa lời.

-"Này, đừng lúc nào cũng ra bộ im lặng như thế chứ. Bộ đang hờn tôi à. Nói nghe nhé, tôi rất sợ bà Lotgover sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên tôi đã rất đề phòng việc cô xuất hiện ở đây. Dù sao tôi cũng đã hứa với anh ấy rồi, tôi phải chăm sóc cho bà thật tốt, mong cô sẽ hiểu cho tôi"

Angel cười cười quay đầu về phía Sư Tử. Tuy miệng thì cong tươi rói nhưng ánh mắt lại chứa chan bao sự u sầu, xúc cảm mãnh liệt của bất hạnh.

-"Anh ấy, là ai?"

Sư Tử bơ phờ cuối cùng cũng chịu mở miệng. Mặc dù cô biết đây không phải là một câu hỏi hay, nhưng nỗi u uẩn của Angel đang ngày càng rõ ràng làm cho cô có chút tò mò. Cô hỏi tiếp.

-"Anh ấy, hiện đang ở đâu?"

-"Gì chứ, cô muốn biết sao"

Angel cười, một nụ cười buồn trĩu.

-"Anh ấy là con của bà Lotgover đấy, còn tôi là bạn thuở nhỏ của anh ấy. Tôi rất thích-à không, tôi rất yêu anh ấy. Nhưng bây giờ, tôi không thể giải bày cảm xúc của mình cho anh ấy biết, bởi vì... Anh ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh ấy, đã chấm dứt cuộc đời của mình ở cái tuổi mười bảy khi còn quá trẻ"

Nét bi thương bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt Angel, cô ấy nheo mắt để cố không cho những giọt nước tung hoành lăn dài trên má. Angel lắc nhẹ đầu sau đó xoay lưng về phía Sư Tử. Còn Sư Tử thì như câm nín, cô biết bản thân lại mắc thêm một lần ngớ ngẩn dường như chẳng thể bỏ.

-"Cô biết tại sao anh ấy lại mất không, Sư Tử"

Sư Tử cúi gầm mặt trước câu hỏi của Angel.

-"Kh-"

-"Vì chiến tranh"

Không để Sư Tử kịp trả lời, Angel nói tiếp.

-"Anh ấy muốn tham gia, dù tôi và bà đã ngăn cản. Một cuộc chiến giữa đất nước Lidranga và đất nước Vanderla này. Anh ấy nghĩa hiệp muốn giao chiến. Rốt cuộc... Rốt cuộc, anh ấy đã phải bỏ mạng tại mảnh đất xa lạ ấy, mảnh đất của quỷ dữ"

-"Khoan - khoan đã"

Sư Tử trừng mắt đầy bất ngờ.

-"Cô cũng biết mà đúng không, cái trận chiến quái gở đã xảy ra cách đây không lâu"

Angel chỉ để lộ một phần khuôn mặt, nhưng từ xa Sư Tử đã nhìn thấu chúng. Một nét ghê tởm, hận thù không hơn không kém.

-"Là... Lid... "

-"Tôi căm ghét chúng, tất cả những thứ dơ bẩn đó phải chịu nghiệp chướng khủng khiếp nhất, chúng phải xuống tận cùng của hoả ngục. Tôi đã không ngừng cầu nguyện, cậu nguyện rằng cái nơi chết tiệt ấy sẽ biến mất mãi mãi, mãi mãi"

Angel cắn chặt môi, đến nổi bờ môi ấy đã xuất hiện vết tím đỏ, chúng như chờ thời cơ để bật máu ra ngoài. Từng lời, từng lời như mũi giáo đâm thọt vào trái tim Sư Tử. Angel cay nghiến, đắng cay biết bao nhiêu, Sư Tử lại cảm thấy hoang mang bấy nhiêu. Cô không biết bản thân mình có nghe nhầm hay không, Lidranga... Chẳng phải là nơi cô từng sống và bản thân đã biết bao lần đẫm máu nguyện sống chết đấy sao. Không phải chính cô là người đã nhúng tay vào cuộc đời của những con người vô tội, những con người cũng có gia đình đang ngày đêm nhớ mong mình quay trở về. Cô đã từng rất tự hào vì bản thân... đã giết những con người ấy. Trái tim cô đang ngày càng xiết chặt, cô cảm thấy thật ngột ngạt, khó thở. Liệu sau khi họ biết, người đã từng ở xứ quỷ ấy đang hiện diện trong chính ngôi nhà này, liệu họ sẽ làm gì con người tội ác ấy.

Mọi chuyện đã sáng tỏ.

~9/7/2023~
~16/7/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao