13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi ra ngoài sảnh, họ cùng nhau bước đến khu vườn của cung điện. Ở đây phủ đầy các loại màu hoa sắc rất xinh, thêm cả tiếng nước chảy rối rít từ đài phun nước cùng ánh trăng sáng rọi chiếu rõ cả một bầu trời càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn.

     Cự Giải đột ngột dừng bước, cô bỏ tay của mình khỏi cánh tay Pissic sau đó lùi dần để giữ khoảng cách. Pissic Litra khá ngạc nhiên, sau cùng cũng chẳng muốn gặn hỏi cô mà chỉ mỉm cười thân thiện.

     -"Cảm ơn ngài đã đi cùng với ta, ta ổn rồi. Bây giờ ngài có thể đi tham quan nơi đây tùy ý thích"

     Cự Giải nhìn anh cười hiền, thực ra cũng chỉ là cười cho lấy lệ. Lúc này khi đạt được mục đích đó là thoát khỏi đám đông xô bồ kia, cô mới cảm thấy thoải mái và dễ chịu, dẫu thế cũng không quên ân nhân đã tương trợ mình. Về phần Pissic, ngài ta sau phản ứng ngẩn ngơ bất ngờ bật cười to. Cự Giải đứng trước tình huống khó xử chỉ biết nhìn anh ngại ngùng.

     -"Hahaha, mục đích của tôi đến đây đâu phải nhìn ngắm cây cảnh. Tôi đến đây chỉ muốn nhìn ngắm người như thế nào"

     Có người đỏ mặt sau lời nói mật ngọt, tình tứ của anh. Cự Giải với đôi mắt sáng long lanh, cảm thấy một phần thoả mãn đang dâng trong lòng, nhưng chốc chốc cái thứ hy vọng mỏng manh, hảo huyền ấy cô buộc phải khép lại.

     -"Ai cũng tò mò về dung mạo của ta mà"

     Như một câu khẳng định rằng Cự Giải đã đọc thấu được suy nghĩ của Pissic. Tuy đa sầu cô lại cố gượng, ép mình phải tỏ ra vui vẻ, ánh mắt vô hồn nhìn Pissic như nhìn chính những con người đã xa lánh cô.

     -"Đúng thật, tôi khá tò mò về người, mọi thứ. Nhưng sau khi gặp người, tôi mới biết người là một người khiêm tốn và tốt bụng. Vì thế, tôi rất mong chờ ở người trong tương lai sắp tới"

      Pissic cất tiếng nói trầm bổng, thanh mảnh, ánh mắt vẫn luôn dán vào Cự Giải dường như chẳng muốn rời. Về phía Cự Giải, sau khi nhận được lời khen có cánh, cô đã đứng hình mất mấy giây. Khi cảm xúc còn đan xen lẫn lộn, Cự Giải chợt nhận ra một sự khả nghi trong câu nói của Pissic. Chẳng chút nhẫn nại, cô cau mày ngay lập tức đặt câu hỏi.

     -"Mong chờ, ngài mong chờ điều gì ở ta chứ?"

     Pissic cười rộ lên.

     -"Người không cần hiểu đâu, cơ mà tôi không muốn làm phí thời gian quý báu của người nữa. Vậy thì, hẹn gặp lại người, Cự Giải"

     Pissic thản nhiên không quên cúi mình hành lễ chào công chúa, xong hơi ngẩng đầu lộ ra cặp mắt mà cô chẳng thể đoán được thứ cảm xúc đang ẩn, hiện một cách không rõ ràng. Ngài ta đã bỏ qua câu nghi vấn của cô, thay cho câu trả lời lại là màn từ biệt. Cự Giải cảm thấy mông lung, cô tự khắc phán đoán rằng chắc chắn có một điều chẳng tốt lành gì ở vị công tước này. Sau cùng cô vẫn thừ người nhìn Pissic dần rời khỏi tầm mắt.

     Thở ra rồi hít vào một hơi sâu, Cự Giải phải công nhận rằng bầu không khí vào buổi tối rất thoáng đãng và trong lành. Cô luôn muốn tận hưởng những khoảnh khắc yên bình như thế. Chính vì hoàn cảnh tốt, đất trời và cảnh vật như giao hoà với nhau, chim chóc vào buổi đêm cũng không còn nhảy nhót và hót những giai điệu êm tai, giờ đây chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng gió thổi ríu rít lao đến những tán lá khô như cái trống được con người vui chơi có thể tạo được âm nhạc. Buổi giao hưởng của thiên nhiên sẽ không bao giờ kết thúc. Cự Giải nhận lấy tất cả nên cũng quên đi bao phiền muộn, có lẽ đó là cách tốt nhất khiến cô được bình an. Đầu óc sáo rỗng, cô bước đi theo làn gió mát. Cô không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng trong giờ phút ấy, cô cứ như bị thôi miên vô thức đi đến một mảnh đất quen thuộc.

     Khi gió đã ngừng thổi, cô nhẹ vén đi mái tóc mai sang bên tai. Âm thầm quan sát khung cảnh trước mắt. Nơi đây vẫn như xưa, vẫn có làn cỏ mướt xanh mơn mởn, vẫn còn con sông nhỏ trong lành lúc nào cũng óng màu. Cự Giải cười tươi lắm, cô yêu thích nơi đây vô cùng. Chỉ mong sao mình sẽ đến đây hằng ngày rồi vô tư nằm bệt xuống nền cỏ ngủ thoả thích. Đó chỉ là mộng mơ đơn thuần của một người con gái giản dị như cô. Thoáng chốc gió lại nổi lên, nhưng lần này nó còn thổi mạnh hơn bình thường. Chiếc váy bồng bềnh mỏng manh cùng làn gió uốn lượn với nhau, bập bềnh liên khúc. Cự Giải thì thấy có chút bất tiện, tuy gió đêm mát mẻ nhưng vì sức truyền đến quá mạnh nên cũng làm đầu tóc cô loạn hết, cát bụi cũng thi nhau bay đến mà vồ vào thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh. Cự Giải nghiêng đầu để tránh làn gió mạnh, cả cặp cũng phải mắt nhắm nghiền để tránh không cho một hạt cát bụi lọt vào. Sau một lúc, gió cũng chịu dịu lại. Cự Giải từ từ hở mắt đón nhận lại ánh sáng một lần nữa, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm liền hạ bàn tay đang che tránh trước mặt xuống. Bất chợt, hình ảnh chàng trai với mái tóc dài màu bạch kim đang ngồi trên mảnh đất cao vô tình lọt vào tầm ngắm của Cự Giải. Chỉ nhìn qua thân hình cô đã đoán ngay chàng trai ấy là ai.

     Gió cứ thế nổi lên theo từng đợt, nhưng lần này Cự Giải còn chẳng cảm nhận được. Cự Giải cố gắng leo lên con dốc để tiến đến phía chàng trai đang say sưa ngắm cảnh đẹp, cô không muốn làm phiền thời gian thanh bình của anh nên chỉ đứng lặng quan sát. Nhưng với tài nghệ của một người lính xuất chúng, anh chàng đã cảm nhận được sự hiện hữu của một kẻ khác đang ở ngay cạnh, chính vì sự nhạy bén đó nên việc phát hiện ra cô cũng chỉ là sớm muộn.

     -"Công chúa, người làm gì ở đây?"

     Bảo Bình bất ngờ lên tiếng khiến cho Cự Giải đang xao nhãng giật thót mình, trái tim non nớt của cô bị dọa cho đập lên thình thịch ngỡ như sắp nhảy bổ ra bên ngoài. Cự Giải ôm ngực bình tâm, còn thủ phạm thì ngơ ngác vẫn chưa hình dung được vấn đề. 
 
     -"Người không sao chứ?"

     Bảo Bình hoảng hồn, anh gồng tay bịn vào miếng cỏ dại nhỏ bé mà định vươn người dậy đỡ lấy cô. Nhưng cái tính thẹn thùng, bẽn lẽn khiến cô đỏ mặt mà ngay lập tức từ chối.

     -"Không sao, ta ổn rồi, ta ổn thật mà"

     Cự Giải đưa hai bàn tay sắp co quíu lên trước ngực xong lắc rối rít.

     Bảo Bình toan đứng lên xem xét tình trạng sức khỏe của Cự Giải - vì khi gặp những sự kiện bất ngờ, bệnh tật của cô luôn tái phát -  nhưng vì cô đã dứt khoát từ chối, còn nói bản thân rất ổn nên anh mới bớt lo lắng, yên tâm ngồi yên vị xuống thảm cỏ cũ vẫn còn chưa vơi nhiệt. Anh để hai cánh tay ra sau rồi chống xuống đất làm điểm dựa cho bản thân.

     -"Chẳng phải hôm nay là lễ trưởng thành của người sao?"

     Bảo Bình thắc mắc, đưa cặp mắt lén nhìn sang phía Cự Giải. Cô không nói, hai bàn tay vô thức đan vào nhau sau đó mới ngồi bịch xuống nền cỏ mát.

     -"Ta thấy ở đó rất ngột ngạt nên quyết định ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa"

     -"..."

     Cự Giải nhìn về phía mảnh đất hướng đến tận cổng thành xa xôi chưa ngáng tầm mà che đi một khoảng trời. Cô tươi cười rạng rỡ nói, trong đầu thì đã lập sẵn bao kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai khi bản thân có thể đặt chân ra ngoài thành.

     -"Ngươi biết không, ta đã đợi đến ngày này từ rất lâu rồi. Ta đã muốn tham quan phiên chợ rồi đến các thị trấn lớn nhỏ. Ta nghe nói ở đó có rất nhiều món ăn ngon, đồ đẹp, phong cảnh tấp nập, rộn rã lẫn cả những người dân vô cùng lương thiện. Mẫu hậu của ta cũng đã từng ra bên ngoài nên kể cho ta nghe nhiều thứ lắm, chắc ngươi cũng được ra ngoài và đến những nơi như thế rồi đúng không. Ha, ta chỉ mới nghĩ đến thôi đã muốn ngay lập tức ra bên ngoài rồi, khi ra ngoài đó việc đầu tiên ta làm sẽ là dạo chơi vòng quanh đất nước sau đó ghé qua các gian hàng ẩm thực mà ta chưa bao giờ được ăn cuối cùng là xem những buổi diễn xiếc mà các nghệ nhân hay tổ chức. Nghe có quá tầm thường hay không, dù sao đối với ta việc đó là vô cùng mới mẻ nên ta thấy rất háo hức"

     -"..."

     Cự Giải nói một tràng không kịp giữ hơi để thở, bởi cô phấn khích quá nên cũng nói quỵt toẹt ra những ý thích đang vẫn vơ trong đầu. Cô say sưa với mẩu chuyện ngắn của mình mà tạm quên mất người bên cạnh là ai, đang làm gì. Anh ư, chẳng làm gì cả ngoài lắng nghe cô công chúa yêu đời đang tâm sự. Lâu lâu, Bảo Bình lại hướng đôi mắt lạnh lùng lên nhìn Cự Giải xong cũng thôi. Hình như công chúa đáng kính hôm nay lại nói nhiều hơn thường ngày, Bảo Bình thấy có chút lạ lẫm. Điều này chẳng phải rất tốt sao.

     -"Ngươi có muốn đi cùng ta đến những nơi ấy không, Bảo Bình?"

     Cự Giải nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cong cong, ánh mắt dịu dàng tỏ sự trìu mến, cùng làn gió nhẹ làm mái tóc suôn mượt bay liu xiu. Khỏi phải nói, lúc ấy cô xinh đẹp như thế nào. Bảo Bình là người bị hỏi cũng phải đứng hình mất khoảng thời gian. Để lấy lại vẻ điềm đạm, Bảo Bình đưa tay che miệng sau đó ho lên vài khúc.

     -"Ngươi ổn chứ?"

     Cự Giải với đôi mắt to tròn ra vẻ ngạc nhiên khi thấy hành động bất thình lình, khác với thường ngày của anh. Một phần khá lo lắng cho sức khỏe của người cận vệ thân tín nên cô mới nhẹ nhàng xê dịch bản thân tiến sát bên Bảo Bình. Bàn tay trắng trẻo, thon gọn đưa đến gần cánh tay anh mau muốn kiểm tra. Nhưng Bảo Bình đã nhanh hơn một bước, anh nắm chặt lấy cổ tay cô sau đó đưa nó ra xa.

     -"Tôi ổn, chỉ là sặc nước bọt"

     -"Vậy à, làm ta cứ ngỡ..."

     Cự Giải ảo não cảm thấy vô cùng buồn bực, bởi cô hằng nghĩ lúc nào Bảo Bình cũng như đang né tránh cô, lẫn ánh nhìn của cô. Tại sao phải làm như vậy, Bảo Bình không thích cô hay sao, hay thấy cô đã quá phiền phức rồi. Có phải lại liên quan đến vấn đề xưa cũ mà anh mới tỏ thái độ xa cách như vậy. Có vẻ thấy được vẻ mặt sầu đời, uất ức của cô. Bảo Bình điềm đạm lên tiếng.

     -"Tôi khá bận với việc luyện tập cho cuộc trinh chiến tiếp theo. Nhưng nếu được chấp thuận từ người, tôi xem nó như một mệnh lệnh nên có lẽ, tôi sẽ phải đi cùng người "

     Như một tia ánh sáng vừa mới ló dạng, Cự Giải mắt như sao trời nhìn anh mà không giữ nổi bình tĩnh.

     -"Vậy là ngươi đồng ý rồi đấy"

     -"Trọng trách của tôi chỉ là bảo vệ người, mong người sẽ không làm khó tôi trong chuyến hành trình"

     -"Ngươi nghĩ ta là người thích gây rối ư?"

     -"..."

     Bảo Bình tuy lạnh nhạt nhưng Cự Giải vẫn cảm nhận được sự ân cần, quan tâm của anh. Cô mỉm cười thật tươi, cả ánh mắt cũng dán vào anh lưu luyến. Sau đó là sự im lặng của hai người. Cự Giải từ nụ cười tươi dần chuyển thành nụ cười méo mó. Cô ngại quá không biết nói gì, đến cả mái tóc ngáng trên trán cũng chẳng dám vuốt xuống. Sao anh lại im lặng đến vậy, sao anh lại không trả lời cô. Cô để ý cứ mỗi lần bản thân bắt chuyện với Bảo Bình, anh lại luôn là người yên lặng nhất. Bảo Bình có điều khó nói chăng. Nhưng cô mặc kệ tất cả vì những điều đó chính là sức hút riêng khiến cô càng tò mò về anh. Đối với cô, anh thật sự rất đặc biệt.

     Nhường chỗ cho không gian yên ắng, Cự Giải nhìn anh xong lại nhìn về phía trời sao trên cao. Hôm nay trời nhiều sao quá - cô thích thú - có cái to có cái nhỏ nhưng chúng vẫn duy trì nguồn sáng rất đồng đều. Cô đã để ý đến một ngôi sao nhỏ, nếu nhìn theo một cách trừu tượng thì nó trông giống một đứa trẻ trong hàng vạn ngôi sao "người lớn" khác. Nhưng điều khiến nó trở nên nổi bật trong mắt cô là vì tuy nhỏ bé nhưng ánh sáng mà nó mang lại đủ chiếu sáng cả một khoảng trời. Không hiểu sao cô ngưỡng mộ nó lắm. Nó đã thắp lên cho cô thêm một ý nghĩa sống. Dù có nhỏ bé hay yếu đuối nhưng nếu có sự kiên trì và cố gắng ta sẽ như ngôi sao bé kia, sáng nhất trên bầu trời. Cự Giải mỉm cười đăm chiêu nhìn ngôi sao lấp lánh ấy trước khi nó bị che phủ hoàn toàn bởi một đám mây đen. Lòng rạo rực như có lửa đốt, cô vô tư nhắm nghiền mắt để thụ hưởng.

     -"Hôm nay người đẹp lắm"

     Giọng nói này sao lại quen thuộc quá, Cự Giải mơ hồ mở to hai mắt rồi quay đầu thật nhanh sang phía Bảo Bình. Không tin nổi, cô vừa mới nghe thấy gì đấy mà nhất thời bản thân chưa tiếp thu nổi.

     -"Ngươi nói gì thế?"

     Cự Giải trừng mắt, hai bên má bắt đầu xuất hiện một lớp hồng hồng mỏng. Cô hỏi.

     Bảo Bình đang ngắm nghía cảnh quan, vì câu hỏi ấy mà ánh mắt anh lập tức đảo sang Cự Giải, nhìn chằm chằm. Anh mấp máy môi, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cự Giải cau mày quyết tâm chờ đợi, cứ như anh không nói thì cô sẽ ngồi đây nhìn anh cả đêm vậy. Bảo Bình nhất thời cảm thấy rùng mình, bắt đầu từ bỏ cái ý định không nói ra ban đầu.

     -"Hôm nay người đẹp như tiên vậy"

     Dù biết con tim sẽ không chịu được mà đập lên thình thịch, Cự Giải vẫn rất muốn nghe. Hai bên má phiếm hồng của cô giờ loan ra khắp mặt, đỏ bừng. Cô sốc vô cùng, môi cũng bắt đầu mím chặt, có lẽ đây là lần đầu tiên Bảo Bình khen cô. Cô ngại quá đi mất, chỉ muốn giấu khuôn mặt cà chua của mình khỏi tầm mắt của Bảo Bình.

     -"Chắc... Chắc ta nên đi thôi, cảm ơn ngươi... Ngươi... Lời khen"

     Cự Giải đứng phóc dậy, chân tay cuống cuồng làm những hành động kì lạ rồi từ từ lùi về sau, chỉ định nhìn Bảo Bình một chút để soi mói biểu cảm của anh sau đó mới dám xoay người bỏ đi. Nhưng sau khi biết được Bảo Bình vẫn đang dõi theo mình bằng bộ mặt vô cảm, bấy giờ cô mới thực sự xấu hổ, không nghĩ ngợi gì thêm mà xoay luôn người bỏ chạy. Cô vẫn đang chạy hì hục, sợ quá mà hai bên mắt nhắm chặt. Đến khi cảm nhận được bàn chân đã bước hụt, cô mới lớ ngớ mở mắt ra. Bất ngờ thay, vì tâm trí bấn loạn mà cô quên mất ở đây còn có hồ nước lớn.

     -"Cẩn thận"

     Cô đã kịp dừng chân giữa mép rìa hồ nhưng vì tiếng thét lớn của Bảo Bình chỉ khiến Cự Giải thêm giật mình, tay chân cô vơ vẫy muốn giữ thăng bằng trên đất liền nhưng lại không được lâu, cô trụ chẳng nổi nữa nên đã rơi tỏm xuống nước. Bảo Bình đang ngồi cũng phải giật bắn mình, vội lao đến muốn kéo lấy Cự Giải lên. Nhưng chỉ vừa đến nơi, Bảo Bình vô tình trượt chân, bản thân cũng không ý thức được mặt hồ nên cứ thế cùng chung số phận với Cự Giải.

     Cô đã ngoi lên khỏi mặt nước từ lâu, tay cũng đã định hướng ra chờ đợi Bảo Bình đến cứu. Nào ngờ anh cũng mắc lấy sai lầm ngớ ngẩn của cô. Cự Giải đơ người, một lúc không thể cử động. Nhìn anh từ từ ngoi lên sau đó ho sặc sụa vì dính nước. Kể ra cũng rất khôi hài, cô không thể không nhịn cười được, phút chốc đã cười lên nghiêng ngả. Tiếng cười vang dội truyền đến tai Bảo Bình, anh nhăn mặt nhìn cô như muốn xỉa xói "dừng lại đi, đủ rồi" nhưng cô không quan tâm. Bởi bất luận anh đưa ra bao nhiêu sắc thái khuôn mặt, Cự Giải vẫn không ngừng cười mà còn cười to hơn trước. Không hiểu sao Bảo Bình chẳng thể trách nổi, nhìn gương mặt sáng tươi của cô khi đang cười, trông như một nụ cười hạnh phúc nhất vậy. Bảo Bình với gương mặt không cảm xúc, bên khoé môi lại bắt đầu giật giật. Cô ngây thơ, hồn nhiên như con trẻ vậy, hình như anh cảm thấy rất thích điều đó.

     Cuối cùng Cự Giải đã ngừng cười và nghe lời anh chịu đi lên mặt nước. Nhưng từ đó, nước theo chân Cự Giải chảy tí tách, ướt sũng cả một khoảng trống. Bảo Bình cũng đã nhanh chóng leo lên, việc đầu tiên là chạy đi đâu đó để lại Cự Giải ngơ ngác nhìn theo. Lát sau, Bảo Bình đã quay lại, trên tay còn cầm lấy tấm áo choàng dày đi đến khoác vào chỗ Cự Giải.

     -"Trời đêm rất lạnh, đến phòng thì người hãy thay nhanh bộ phục khác cho thoải mái sẵn chống cảm. Nếu để lâu quá sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe... Người, nhớ chứ"

     Bảo Bình ân cần dặn dò Cự Giải từng li từng tí, tay cũng đung đưa vén lấy lớp áo che lấp đi những phần còn hở cho cô không lạnh. Cự Giải im thin thít, người không dám cựa quậy nhiều, ánh mắt vẫn sát sao theo dõi từng cử chỉ của Bảo Bình. Anh đã nói gì đó tiếp theo nhưng cô lại chẳng để ý. Bất giác đôi mắt Bảo Bình tiếp giáp với đôi mắt long lanh của Cự Giải. Cô ngơ ngác một lúc hồi sau mới luống cuống gật đầu.

     -"Ta nhớ chứ, ta nhớ rồi"

     Cự Giải ngây ngốc đáp lại, tay đưa lên sờ lấy chỏm tóc đã ướt nhẹp mà ngại ngùng ra mặt. Mắt cô cứ đảo qua lại, vừa muốn đối diện trực tiếp với anh vừa muốn bản thân trở nên vô hình. Nhưng bất luận điều ước có trở thành sự thật, Cự Giải vẫn đang đứng  ở ngay đây, trước mặt anh nên cái suy nghĩ ngớ ngẩn của cô phút chốc đã tan thành bọt biển. Bầu không khí mát rượi lại trở nên yên ả, Cự Giải kéo chặt chiếc áo choàng vào sát người, định liếc trộm Bảo Bình thêm vài giây sau đó mới tiếc nuối bỏ đi, nhưng khi ngước lên đã thấy anh là người làm điều đó trước. Bảo Bình đã nhìn cô nãy giờ ư, bảo sao người cô cứ thấy gai gai. Hai bên cứ thế dán chặt mắt vào nhau, Cự Giải bấy giờ mới bất ngờ thảng thốt khi thấy Bảo Bình đang... mỉm cười. Khoé môi anh cong nhẹ nhưng cũng đủ để hình thành nên một nụ cười dịu dàng ấm áp, Cự Giải bần thần tiếp nhận nụ cười đó mà thâm tâm đã cảm thấy bấn loạn. Cô trông xem và nhận xét anh cười rất đẹp, rất tươi và tự nhiên. Cô tự hỏi, bản thân đã từng thấy anh cười chưa. Kết quả cũng đã quá rõ ràng, chưa lần nào. Có lẽ đây chính là nụ cười đầu tiên hiếm hoi của anh, có phải là dành cho cô không. Sao cô nhìn nó mà cảm thấy tiếc tiếc trong lòng, nếu có thể vẽ nụ cười đó thể hiện chân thực trên giấy thì cô vẽ một trăm bức cũng được.

     -"Trễ rồi, người mau đi sớm đi"

     Bảo Bình đột nhiên lên tiếng, hai tay anh không còn bấu víu vào vạt áo mà buông thả. Anh muốn cắt ngang bầu không khí kì lạ giữa hai người, bản thân tỉnh táo nhất nên mới mở lời.

     -"Vậy ta đi đây"

     Cự Giải được anh mở đường nhưng vẫn chưa dám đi. Cô xoay đầu chào tạm biệt Bảo Bình trước sau đó mới lưu luyến ra về.

     Bảo Bình người cũng nhem nhuốc phủ nước đầy mình, gió lạnh lúc nào cũng kéo đến nườm nượp tiếp thêm cái buốt giá nơi da thịt nhưng sao chàng chẳng thấy lạnh. Hay anh chẳng mảy may đến những cơn gió ấy,  hay vì trái tim ấm áp của anh đã sưởi ấm tất cả. Anh không đi vội mà trông cô đi đến khuất bóng sau hành lang dài. Đến lúc chỉ còn bản thân anh, sự trống trải báo hiệu niềm cô đơn đang ập đến, anh không muốn nhận thêm sự trù dập của gió trời. Bảo Bình đành xoay người rảo bước, bỏ đi trong thinh lặng.

*

     Cự Giải khoan khoái, bước đi cũng nhanh hơn thường ngày. Một phần vì  sợ mẹ sẽ phát hiện mình đang trong hình dạng ướt sũng nước, hai là vì nghe theo Bảo Bình. May sao trên đường hành lang trống vắng, cả những người hầu cũng vì bận bịu chuyện ngày lễ mà Cự Giải mới ung dung, tự tại như thế. Đứng trước cánh cửa phòng, Cự Giải nhanh nhẹn cầm lấy thanh tay cầm song mở cửa tiến vào. Tưởng bản thân đã hoàn thành trót lọt nhiệm vụ bí mật mà bản thân đã đề ra, nhưng khi vừa định lao vào phòng Cự Giải đã nghe thấy một giọng nói êm tai, quen thuộc của mẹ phát vọng về phía cô.

     -"Cự Giải, con làm sao thế"

     -"À, vâng. Con chào mẹ"

     Song Ngư đứng từ xa đã trông thấy điệu bộ mờ ám của cô con gái, lại một thân bước nhanh tới chỗ Cự Giải. Hoảng hốt quá Cự Giải cũng chẳng biết phải đối phó như thế nào, cô loay hoay một lúc chỉ biết đứng im sẵn sàng chịu trận.

     -"Sao người con lại đẫm nước thế này, con có làm sao không, Cự Giải con có bị đau không. Mau, mau vào phòng thay đồ với mẹ"

     -"..."

     Song Ngư vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, bà nắm lấy tay Cự Giải song nhanh nhẹn kéo cô bước vào. Cự Giải thở dài chấp nhận, cô biết tất bà sẽ lo lắng như thế nên cũng không muốn làm phiền thời gian quý giá của bà. Nhưng sao mẹ lại ở đây, cha không ở cùng mẹ ư. Câu hỏi thoáng qua cũng là lúc Song Ngư đóng cửa lại. Bà chu đáo lựa đồ cho cô sau đó còn chuẩn bị khăn khô để lau cả đầu tóc. Cự Giải vừa hay tắm táp lại cơ thể, đã diện cho mình bộ đồ trắng quen thuộc. Cô muốn bước ra lắm nhưng đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng. Mẹ cô có còn ở ngoài không, cô lén mở hé cánh cửa để dòm qua. Song Ngư vẫn ở đấy, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường ngủ của cô, Cự Giải còn tinh ý nhận ra hôm nay bà rất kì lạ. Ánh mắt vô hồn không chòm sáng, đầu thì cúi gục song song với mặt đất, miệng thì liên tục lầm bầm gì đó. Vì ở khoảng cách xa, lại còn đang lén lút nên Cự Giải chẳng thể đọc được bà đang lẩm nhẩm câu ca gì.

     -"Va...Ca..."

     Bà thủ thỉ lâu dần lại nói ngày một to. Dường như chẳng thể kiềm chế bản thân, đôi mắt trợn trừng trông thật dữ tợn. Cự Giải giật mình không ít liền bắt gặp ánh mắt của bà đang hướng về phía mình, cô buông tay khỏi cánh cửa sau đó lùi dần về sau, gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Song Ngư khuôn mặt nhăn nhó, bà thở dốc sau đó tức tốc bỏ ra khỏi phòng Cự Giải. Để lại cô trong căn phòng đã ám muội sự bí hiểm.

~2/7/2023~
~9/7/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao