12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiếc giày cao gót màu xanh trong tựa như pha lê được mẹ cô tận tình đặt riêng của một tay thợ nghề nổi tiếng nhất kinh thành, chúng được khắc hoạ óng ánh đến nỗi khi bắt gặp một chút ánh sáng mờ nhạt cũng đã khiến nó toả ánh hào quang chói lọi. Từ nhỏ đến giờ Cự Giải chưa từng được mặc lên những thứ trang sức kiêu sa hay là những bộ trang phục được thiết kế bắt mắt, bởi vì thường hay ở trong phòng cô chẳng dám chưng diện những thứ ấy mà chỉ mặc một bộ đầm trắng có kiểu dáng đơn sơ, thoải mái và thuận tiện cho di chuyển. Vì vậy nên cô thấy không quen với phong cách của bản thân hiện tại.

     Chỉ còn vài bước chân là cô đã đến được sảnh chờ của lễ hội. Từ những đường đi dứt khoát và nhanh chóng, cô dần giảm tốc độ của bản thân đến tận mức số không.

     -"Công chúa"

     Bà hầu ở sau ngơ người tưởng cô gặp chuyện nên hớt hải tiến đến kiểm tra. Cự Giải đứng im phăng phắc mặc cho bà hầu đụng chạm thân thể. Cô bĩu môi, hàng lông mày cau lại. Sợ quá. Cô phải làm sao đây, trái tim cô đang ra sức đập cứ như nó sắp văng ra ngoài vậy. Chưa bao giờ cô lại thấy lo lắng như thế, được tham gia những vũ hội đông người, cô sợ mình chẳng hoà nhập được.

     -"Tôi lo quá"

     Tay phải nắm lấy cổ tay trái mà bóp chặt. Cự Giải ái ngại chẳng dám đi tiếp. Cô suy nghĩ hết thứ này đến thứ khác, liên tưởng đến những trường hợp chẳng mấy vui vẻ càng khiến bản thân trở nên khép nép với mọi người.

     -"Công chúa, người nghe đây. Đây là lễ hội dành riêng cho người. Người không nên hành xử như thế trước mặt các quan khách, người ta sẽ đồn xấu về vương quốc, về cha người. Hãy tập cách bình tĩnh ngay bây giờ thưa người"

     Bà hầu với khuôn mặt lạnh lùng thốt ra những lời nói nghiêm khắc ngỡ như đang đặt ra một lời đề nghị. Cự Giải nhăn nheo mặt mày, cố lọt tai những lời thuyết phục ấy trong khi giữ bản thân thật bình tĩnh. Thật khó khăn, cô phải tập thích nghi với mọi thứ. Ổn thôi, đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của cô.

     -"Ổn rồi, ta đi thôi"

     Cự Giải nuốt nước bọt, gương mặt nhăn nhó gần dãn ra trông thoải mái hơn hẳn. Lần này cô đã hạ quyết tâm, một mình chống chọi với nỗi sợ. Chẳng có gì cả, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, cô sẽ được tự do, phải làm cho trót, không để bất cứ sai lầm nào có thể tiếp diễn. Chìa khóa đang ở ngay trước mắt cô. Cô đang an ủi lấy chính mình còn bà hầu mặt đanh như thép, khép nép lùi về sau.

     Tiếp tục, tôi tiếp tục cất bước.

     Không thể ngừng lại hay dừng lại, giờ tôi chỉ có một con đường.

     Phía xa xăm, hàng loạt bao thử thách đang chờ đợi.

     Gan dạ, nó không phải từ dành để miêu tả tôi.

     Nấp mình, ẩn mình sao tôi có thể chạy trốn.

     Bởi ở phía trước, gập ghềnh lắm trông gai.

     Chẳng sao cả, tôi chỉ việc học cách mạnh mẽ.

     Đến cuối cùng rồi tôi cũng sẽ vượt qua.

     Cự Giải ngân nga giai điệu ngắn mà cô đã luôn yêu thích từ hồi còn bé, mỗi lần cất lên nó đều vang vọng và khuấy động trong tâm trí cô. Câu thơ phát ra âm hưởng xoa dịu nỗi lòng, lần một lần hai rồi lần ba. Như một liều thuốc an thần giúp cô bình tĩnh. Nếu được hỏi về xuất xứ của bài thơ trên thì cô chỉ biết đó là từ người mẹ yêu dấu của mình. Bài hát này là độc nhất vô nhị, chẳng ai biết hay hò hát về nó, vì vậy cô luôn cho rằng bài thơ trên là của mẹ cô sáng tác. Cô đã từng hỏi mẹ về người đã tạo ra bài thơ ấy, đáp lại chỉ là cái lắc đầu buồn trĩu của mẹ. Song Ngư không biết rằng tại sao bà lại biết nó, nó hiện hữu trong đầu bà không một lí do, không một mảnh kí ức.

     Ngắt đoạn về dòng suy nghĩ kì lạ trong quá khứ. Giờ đây Cự Giải đã đứng trước cánh cửa to lớn nguy nga của cung điện. Hai tên cận vệ đứng canh gác cổng khi trông thấy cô cũng phải hãm mình cúi chào. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Cự Giải hít thở thật sâu. Ánh mắt mạnh dạn hướng về trước giúp cô có thể nhìn được bao quát xung quanh. Đúng như lời mẹ cô nói, các quan khách đến tham dự lễ hội rất đông, đặc biệt hơn cả họ còn mang cho mình một chiếc mặt nạ có các hình thù riêng biệt, khác nhau trông vô cùng bắt mắt. Hầu như tất cả mọi người, cả mẹ cô và bà hầu ai cũng có cho mình một chiếc mặt nạ. Chỉ có cô, mình cô là tâm điểm của cung điện này.

     Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao sau khi thấy sự xuất hiện lộng lẫy của Cự Giải, đa phần đều là những lời khen có cánh dành cho cô, cô nghe thấy hết thẩy.

     -"Mừng mọi người đã đến tham dự lễ trọng hội hôm nay của công chúa vương quốc Lidranga"

     Giọng nói của một người đàn ông đã có tuổi già cất lên, ông ta là một nhà truyền tin của vua được sai để làm chủ trì cho buổi lễ này. Giọng ông thánh thót, to rõ. Ngay cả khi đang ở một khoảng cách xa, Cự Giải cũng có thể nghe được từng câu từng chữ. Các quan khách cũng vì giọng nói ấy mà ngay lập tức hướng mắt về phía ông. Cự Giải không bận tâm hay chia chí  mà tập trung lắng nghe từng lời.

     -"Công chúa Cự Giải, xin người hãy bước đến ngai của vua"

     Nhận được lệnh, Cự Giải theo nghi thức bình tĩnh bước đi trên tấm thảm đỏ tiến về phía cha mẹ mình. Mọi người im lặng ngước nhìn Cự Giải mà chẳng dám nói một câu, bầu không khí trống rỗng chỉ lọt mỗi tiếng gót cao lộc cộc của cô trên mặt sàn.

     Cha cô và mẹ cô đã sánh bước bên nhau rời khỏi chỗ ngồi, họ từng bước xuống bậc thang sau lại chờ đợi đứa con gái mình đến. Đứng trước mặt họ, cô chẳng nói gì cả họ cũng vậy. Sau lớp mặt nạ đã che nửa khuôn mặt, Cự Giải tò mò lén liếc nhìn cha cô. Đây là lần thứ hai cô được nhìn ngắm thân thể người.

     -"Sau đây là lễ ban phước của vua và hoàng hậu dành cho công chúa"

     Đưa bàn tay phải lên trước ngực, Cự Giải quỳ gối rồi chầm chậm cúi đầu. Cô nhắm mắt, chờ đợi cái ơn lành từ cha mẹ mình. Đầu tiên là cha, ông nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Cự Giải. Tiếp sau là mẹ, bà cũng lặp lại hành động ấy của cha. Ngay sau khi nghi lễ ban phước kết thúc, một kẻ hầu nhanh nhẹn bước đến, trên tay bưng khay đựng lấy chiếc ly vàng được trang trí công phù, điệu nghệ. Theo cô được biết qua lời kể của mẹ, trong chiếc ly xinh xắn ấy chứa đựng dòng nước thánh mà mỗi mười hai năm chỉ ra được hai mươi giọt nước được lấy từ trên đỉnh tháp có tên là tháp thiên thần. Đây là ngọn tháp thiêng liêng, chỉ có những người có chức quyền cao trong triều mới có thể đến được. Nơi đây có những rãnh sâu cùng cô vàn loại cây độc dược rất nguy hiểm. Tuy thế họ vẫn đến và lấy thứ nước quý hiếm ấy. Tương truyền nếu ai uống được dòng nước thánh, họ sẽ được chúa trời chúc phúc và có thể nhìn thấu được trần gian  -ngoài tên gọi nước thánh, thứ nước ấy còn có tên gọi khác là nước mắt thiên thần-.

     Cha từ từ nắm lấy chiếc ly vàng mà đưa cho cô. Cô nhận từ tay ông, mắt ngắm nghía dòng nước thánh trong veo có thể toả ra sức hút kì lạ. Một mạch, cô nâng chiếc ly lên sau đó uống sạch. Cảm nhận được vị đắng trong cổ họng, Cự Giải cố gắng nuốt hết.

     -"Nghi lễ trưởng thành của công chúa vương quốc Lidranga xin được phép kết thúc"

     Ông chủ trì sau khi kiên nhẫn chờ đợi cô uống trọn dòng nước thánh, sau mới hoan hỉ loan báo với mọi người đang không ngừng vỗ tay chúc mừng. Cự Giải cười thầm vì cuối cùng nghi lễ cũng đã kết thúc cách nhanh chóng. Cô nhìn về phía Song Ngư, mẹ của mình. Hình như bà cũng đang cười tươi nhìn Cự Giải. Cô hạnh phúc không ít khi trông thấy nụ cười hồn nhiên của bà. Còn cha cô? Lúc này cô mới nhớ đến. Vẫn là sự lạnh nhạt mà cô không thể đoán được, cô tự hỏi liệu cái cảm nhận của bản thân về ông có hoàn toàn chính xác. Cha có yêu thương cô thật lòng. Ánh mắt ông vẫn đang dõi theo cô, cô có thể thấy chúng qua chiếc mặt nạ.

     -"Ch... Cha Song-"

     Cự Giải nhất thời không kiểm soát được bản thân, buộc miệng lí nhí nói ra từ mà mường tượng cô cũng không bao giờ nghĩ đến. Nhưng trước lúc cô gọi tên cha mình, ông đã bỏ đi mà không buồn ngoảnh lại nhìn cô. Cô thẫn thờ một lúc, ánh mắt nhìn cha chẳng rời. Chỉ đến khi ông khuất dạng sau tấm vải trắng cô mới thôi không nhìn nữa. Mẹ cô từ trên khẽ đặt tay lên vai cô, thì thầm nói lời chúc mừng sau đó cũng bỏ đi theo cha nàng. Tại sao? Đây là câu nghi vấn cô tự đặt ra cho bản thân, rằng tại sao trong ánh mắt, tâm trí, nỗi lòng cô vẫn còn tình cảm và hy vọng. Điều này dành cho ông ư, cô đang hy vọng gì vào người cha lạnh lùng của mình. Sao cô lại cảm thấy thất vọng khi ông chẳng nói điều gì với mình. Cha ghét cô ư. Nhưng tại sao, cô đã làm gì. Có phải vì bản thân cô quá yếu đuối không. Cô buồn tủi tạm gác lại dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.

     Bà hầu hòa mình trong đám đông bấy giờ mới xuất hiện mà tiến đến cạnh cô. Đột nhiên bà ghé sát miệng của mình đến cạnh tai Cự Giải bắt đầu luyên thuyên về chuyện gì đó.

     -"Công chúa, không phải lúc người đứng thừ ra như thế. Nghi lễ đã trôi qua lâu rồi. Có lẽ người nên đến và trò truyện cùng với những tiểu thư hay các công tước. Điều này có thể giúp vương quốc tăng thêm nhiều-"

     -"Ta biết rồi. Giờ ta sẽ đi ngay"

     Bà hầu đang nói hăng say bất ngờ bị Cự Giải chen ngang lời. Nhưng bà chẳng thèm để tâm đến chuyện cỏn con ấy, bởi bà ta đã cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Cự Giải.

     Như lời bà hầu nói, cô tiến bước về phía các tiểu thư đang tụ họp bàn tán nói chuyện rôm rả với nhau. Cự Giải cười gượng, muốn thực hiện nghĩa vụ đi đến chào hỏi mọi người. Mở đầu coi như suôn sẻ, có vẻ họ chẳng có ý kiến gì khi thấy sự hiện diện của cô ngược lại còn tỏ ra yêu thích, phấn khởi khi đích thân công chúa đến chào hỏi mình.

     Cự Giải cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cô gặp khó khăn trong giao tiếp khi phải trả lời từng câu hỏi mà các vị tiểu thư đặt ra. Có vài câu lại thiên hướng về đời sống riêng tư, cô ậm ừ nhất thời không biết trả lời sao cho đáng. Vì cô không muốn ai biết về gia đình mình. Nhìn thấy biểu cảm ấp úng của cô, họ tỏ ra chán ngấy mà nhanh chóng đổi chủ đề. Có lẽ vì điều ấy mà cô bị họ cho ra rìa, cô lùi dần mà đứng lủi thủi. Cúi rồi lại ngóc đầu lên nhìn họ, nét mặt không giấu nỗi sự e thẹn. Chỉ là mới đầu cô kết thân và nói chuyện với những cười xuất thân cao quý, tuy giai cấp gần như ngang bằng nhưng cô không thể tỏ ra tự nhiên trước mặt họ. Đầu hơi nghiêng sang trái, ngay lúc này hình ảnh bà hầu hiện lên rõ ràng muốn khắc sâu vào võng mạc cô. Bà đang đứng ở ngay phía sau, chỉ cách cô có vài mét. Khuôn mặt bà lúc ấy hiện rõ sự nghiêm khắc, chỉ nhìn qua đôi mắt cũng đã ánh lên vẻ thất vọng. Bà ta gật đầu ra hiệu cho Cự Giải tiếp tục, cô thì chỉ biết mím môi ngoảnh đầu lại mà u sầu. Họ nói nhiều điều chẳng gắn liền với cuộc sống của cô, nào là những thứ trang sức xa hoa đắt tiền, những bộ trang phục lộng lẫy đã được trang trí nổi bật nhất có thể hay là chuyện đính ước với các vị công tước. Cô và họ chẳng có gì giống nhau, chẳng có chủ đề liên quan để trò chuyện, cô không giống họ, cô không giống một chút nào hết.

     -"Này các vị có thấy công tước ở kia chứ"

     Tiểu thư nọ phấn khích kêu thầm.

     -"Đấy chẳng phải là công tước Pissic sao"

     Một vị tiểu thư khác bất ngờ lên tiếng.

     -"Ngài ấy đẹp trai thật, dáng người cũng rất chuẩn. Cả sau lớp mặt nạ cũng đã thấy chói lọi. Chưa kể đến những thứ trên người ngài ấy cứ như đang phát hào quang vậy, tuyệt đẹp"

     Tiểu thư khác bên cạnh trầm trồ, cảm thán.

     -"Ta nghe nói ngài ấy chưa có vị hôn thê nào, vì hình như ngài ta còn đang bận lo việc nước nhà chẳng có thời gian để bận tâm đến chuyện hôn ước. Nói chung là rất thông mình, đẹp mã, trong giao tranh cũng rất cừ, nói chung là một người vô cùng hoàn hảo"

     Một vị tiểu thư khác với sự am hiểu nhanh chóng giải bày.

     -"Như thế thì ta cũng phải xin cha một chuyến đến vương quốc Litra để mở lời đính hôn, cơ hội ngàn vàng sao ta có thể bỏ qua chứ"

     Tiểu thư đã trông thấy chàng công tước đầu tiên, phất cánh quạt đang cầm trên tay tự tin ra mặt.

     -"Đáng tiếc thật, ta lại có phu thê ở nước láng giềng mất rồi"

     -"..."

     Tuy bị bọn họ bơ đẹp, Cự Giải vẫn rất chú tâm vào từng lời nói của các vị tiểu thư ấy. Ánh mắt tò mò bắt đầu dõi theo dáng người có trong cuộc trò chuyện của họ. Theo như cô nhận xét thì chàng ta kì thực rất rực rỡ, cô có hơi ngơ ngẩn vì nét đẹp phi lý của ngài công tước ấy. Nhìn một lúc sau khi chàng ta kết thúc cuộc trò chuyện của mình, có một sự việc mà Cự Giải cho là rất bất bình thường. Những vị tiểu thư kia thì đồng loạt trợn mắt hệt như muốn hú hét đến nơi mà phải ra sức kìm nén.

     Gì thế kia, ngài công tước ấy đang đến đây.

     Cự Giải sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô không có cảm nghĩ chàng ta sẽ đến và mở lời với cô thế nên tâm tư cô cũng chẳng muốn để ý. Nhưng người tính sao bằng thượng đế tính, mọi suy nghĩ của cô đều hoàn toàn trật lất. Ngài ta lướt qua các vị tiểu thư nọ sau đó trực tiếp tiến đến phía cô. Lần này Cự Giải thật sự hoang mang, cô muốn phát hoảng với cái tình huống oái oăm này. Chắc vì cô chưng diện quá nổi bật hay vì, cô là công chúa. Trông qua các vị tiểu thư kia đang nhìn mình không dứt, hình như còn tỏ ra rất ghen ghét, tức giận càng khiến cô trở nên lo âu.

     -"Cảm phiền vì đã phá hỏng cuộc trò chuyện của công chúa, tôi là công tước Pissic Litra, rất vui khi được diện kiến người"

     Ngài công tước tên Pissic khẽ nâng cánh tay cô rồi ngọt ngào đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Đây dường như chỉ là lễ nghi chào hỏi và là phép lịch sự tối thiểu của các vị công tước hay hoàng tử đặc quyền dành riêng cho những cô công chúa, tiểu thư. Cự Giải như mất hết lý trí, ấp a ấp úng chờ đợi vị công tước kia hành lễ xong mới dám rụt tay lại.

     -"Ta rất vui vì ngài đã đến lễ hội quan trọng này của ta, ngài Pissic"

     Che đậy sự e ngại bằng nét cười hiền từ, Cự Giải cố rặn ra từng câu từng chữ cho rành mạch.

     -"Có vẻ như công chúa không được khỏe lắm"

     -"Thật... Thật như vậy ư, ta thấy... Ổn mà"

     Cô ngạc nhiên không ít bởi ngài ta nói trúng phóc tim đen mà cô đang muốn che đậy. Bất ngờ rồi đến ủ rũ đó là toàn bộ biểu cảm của cô khi công tước Pissic mở lời.

     -"Mặt người tái mét hết cả lên rồi. Hay, tôi cùng người ra ngoài hóng gió nhé"

     Giọng nói ngọt ngào như muốn thúc đẩy đối phương nhanh chóng đồng ý. Cơ mà đối với cô, điều đó lại vô cùng khó xử. Nhận không được mà từ chối cũng không xong. Cự Giải chênh vênh với từng sự lựa chọn.

     -"Người cảm thấy khó chịu lắm đúng không"

     Pissic nhìn cô cười hiền, đôi mắt động đậy liếc qua phía bên trái nơi các cô nàng tiểu thư đỏng đảnh đang hóng hớt chuyện ở ngay sau lưng chàng. Cự Giải ngơ ngẩn nhìn theo thì thấy các vị ấy đang chăm chăm sát ý quan sát cô chẳng rời. Sóng lưng cô bây giờ đã lạnh toát hết cả lên. Nếu đã như vậy, nếu họ không thích cô như thế thì cô nên bỏ đi còn hơn. Nhưng cùng ngài ta ư. Cự Giải đắn đo một hồi sau mới cất lời.

     -"Ta có thể đi cùng ngài sao"

     -"Tôi rất vinh dự"

     Ngài ta rất nhạy, ngay khắc đã hiểu ý cô. Cự Giải cười tươi, hướng bàn tay đặt lên phần cánh tay của Pissic đã đặt ở tư thế chuẩn bị sẵn. Sau đó cả hai cùng nhau bước ra ngoài, để mặc cho vị tiểu thư nọ tức đến nghiến răng nghiến lợi.

*

      Song Tử bước đi rất nhanh và không có dấu hiệu nào dừng lại. Song Ngư theo sau cuối cùng mới thấy chàng ta đang đi một mình trong dãy hành lang tối, cô cực nhọc kéo lê tấm váy dài của bản thân mà đuổi theo.

     -"Song Tử, khoan đi đã. Chờ em"

     Song Ngư hét to nhất có thể, nhưng bất luận là như vậy Song Tử vẫn không ngoảnh đầu lại. Có thể vì khoảng cách khá xa nên anh không nghe thấy, Song Ngư nghĩ vậy. Gọi lại một lần nữa nhưng cớ sao anh vẫn không dừng lại, Song Ngư có chút bất lực. Vô tình bàn tay buông lỏng, chân váy được lúc buông xả nên ngáng chân khiến cô té ngã nhào xuống đất. Trán cô đập một cái thật mạnh xuống mặt sàn nên giờ cảm thấy rất đau. Chống tay muốn đứng dậy nhưng vì sau cú ngã mà cơ thể cô nhức bấy, nhất thời chẳng đứng lên nổi.

     -"Em không sao chứ"

     Giọng nói mà cô muốn nghe nhất bất ngờ vang lên. Song Ngư ngẩng đầu đã trông thấy cánh tay của anh đang dang ra trước mặt. Cô nhìn nó lưu luyến, trề môi mà ánh mắt long lanh muốn rưng rưng nước.

      Song Tử cẩn thận nâng cô lên, sau đó đặt cô ngồi ở trên bệ tường lan can. Song Ngư nắm lấy hai bên tay áo anh, đầu hơi cúi áp sát vào bầu ngực rắn chắc.

     -"Ngẩng đầu lên đi, ta muốn xem vết thương của em"

     -"Không sao"

     Song Ngư dứt khoát trả lời, còn anh chỉ biết thở dài não nề. Xuyên qua từng lớp áo dày, Song Tử bỗng cảm nhận được cái ướt át lỗ chỗ mà áo vải truyền tới tận lớp da trong. Anh biết cô đang rất buồn, chắc chắn do anh đã làm cô thành ra như thế. Tại sao bản thân lại chẳng thể kiểm soát, đến bao giờ đây, anh rất muốn được bình yên.

     -"Em đang giận à"

     Song Tử vừa nói vừa nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên cao, gần áp với khuôn mặt mình. Song Ngư biết không thể che giấu cảm xúc nên cũng thuận theo hành động của anh mà nghểnh vòm cổ. Gương mặt xinh đẹp hòa lẫn với nước mắt, chúng nhem nhuốc phủ khắp khuôn mặt cô nhưng điều đó chẳng khiến cô trông tiều tụy, xuống sắc.

     -"Mấy ngày gần đây chàng lạ lắm, em đã... Làm gì sai ư"

     Song Ngư vừa nói vừa cố giữ cho cho nước mắt không tuôn rơi. Cô không muốn khóc nhưng sao lại ấm ức quá thể. Có chàng vua luôn yêu thương cô hết mực giờ đây lại tỏ ra lạnh nhạt những ngày sau lại yêu chiều cô vô điều kiện, điều này không phải quá bất thường trong tính cách của anh ư. Song Ngư nhắm chặt mắt, cô tự tưởng tượng bản thân đã làm một chuyện nào đó sai trái với anh để rồi anh đã vượt quá giới hạn mà tỏ ra lạnh lùng với cô.

     -"Không, em chẳng làm gì cả. Ta xin lỗi, ta chẳng thể làm gì hơn bây giờ, thời gian của ta... Thời gian của ta không còn nhiều nữa"

     Gương mặt chùng xuống rõ rệt, Song Tử nhìn cô mà lòng buồn rười rượi.

     -"Sao cơ... Chàng sắp đi đâu à, hay là-"

     Mạch câu bị ngắt đoạn bởi cái hôn bất ngờ của Song Tử. Cô giật mình, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ ửng vì anh hôn sâu làm cô cảm thấy khó thở. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô không cảm thấy rùng mình bởi cái hôn ấy. Cái loại cảm xúc như vũ bão tấp nập ập vào não bộ cô. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu? Tại sao cô lại ân hận? Tại sao cô lại không chấp nhận nó? Tại sao... Cô lại không muốn nó?

     Đẩy Song Tử ra xa, Song Ngư ôm ngực thở dốc. Như điều chẳng thể làm được, nó giống một sự phản bội. Cái ý nghĩ ấy rất khó nắm bắt, Song Ngư không hiểu tại sao lại là phản bội, phản bội về cái gì chứ. Đây không phải lần đầu tiên, mỗi lúc cả hai ân ái cô đều thấy cảm xúc của bản thân như bị xáo trộn.

     -"Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Em lại như thế nữa rồi. Tôi..."

     Song Tử cười buồn, ánh mắt không giấu nỗi sự xót xa. Nhìn cô một chốc, anh bất lực ngoảnh đầu bỏ đi. Để cô một mình ngồi ôm đầu trong tuyệt vọng.

~25/6/2023~
~2/7/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao