11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sư Tử ngơ ngác vừa mới nhận ra.

     -"Vậy là cô đã gặp nó rồi nhỉ. Thế giờ nó đang ở đâu"

     Ma Kết đảo mắt như dò tìm cuối cùng cũng để ý đến căn phòng được treo qua bằng bức vải mỏng. Hắn không chờ đợi mà tiến thẳng đến căn phòng bí ẩn ấy. Chỉ dừng trước bức màn, Ma Kết quay đầu tay giơ lên chạm vào bức vải mỏng.

     -"Tôi vào được chứ?"

     Cái gật đầu của Kim Ngưu về mong muốn của hắn coi như được chấp thuận. Hắn cười nhẹ song nhanh chóng vén tấm màn rồi bước vào trong để lại bầu không khí ảm đạm của cả ba vẫn đang còn ở bên ngoài.

     Đập vào mắt hắn là hình dạng quen thuộc của người phụ nữ trẻ đang còn âu yếm, vuốt ve cậu con trai say giấc nồng trên chiếc giường đơn cũ kĩ. Ma Kết chẳng muốn phá đám, nhưng thời gian gấp rút và có hạn nên hắn đành cắt ngang cái bầu không khí lãng mạn bằng giọng nói trầm thấp của mình.

     -"A~ bất ngờ thật, chào cô Bạch Dương"

     Hắn biết cô sẽ không bao giờ trả lời hay quay lại nhìn hắn bằng vẻ niềm nở như trước kia. Biết sao được, tất cả cũng do một tay hắn làm lên nên việc bị Bạch Dương từ mặt cũng là chuyện hiển nhiên. Bạch Dương từ trước đến giờ chưa từng ghét hay căm thù ai ngoài cha cô ta.

     -"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

     Không chịu thua, Ma Kết tiếp lời.

     -"Sao ta phải gặp nhau thế? Chúng ta có là gì của nhau đâu"

     Lần này Bạch Dương mới mở lời, giọng nói có phần cay nghiệt và chua chát. Cô không muốn nói nhưng cũng  chẳng buồn quay lại nhìn hắn, trông xem hắn đã khác xưa như thế nào. Kết lại cô chỉ trả lời như dằn mặt và như muốn đuổi khéo hắn.

     -"Đau lòng quá, đừng đối xử khác biệt với ta như vậy. Dù gì chúng ta cũng từng là người quen mà"

     -"Chỉ có ngươi thấy thế"

     Bạch Dương nói nhỏ hết cỡ, nhưng với đôi tai nhạy của mình, hắn đã nghe được toàn bộ câu trả lời của cô mà không gặp chút khó khăn nào. Biết việc nói chuyện với Bạch Dương cũng sẽ đi vào ngõ cụt nên Ma Kết sớm đã muốn chấm dứt cái cuộc chào hỏi dở người ấy mà mau vào chủ đề chính.

     -"Đủ rồi, nếu vậy phiền cô trả người cho ta"

     Vốn hắn đã biết Bạch Dương đang tìm một đối tượng mới, trùng hợp thay lại chính là đứa em trai thân yêu của mình. Ma Kết nghĩ thế cũng không tồi, cho Bạch Dương đứa em trai quý báu có một không hai đổi lại cơ hội có lợi cho hắn, quả nhiên hôm nay rất may mắn. Vừa nghĩ hắn vừa cười khoái chí song lại cố khiến bản thân trông không quá kì quặc. Nhìn về phía Bạch Dương, hắn có thể thấy dòng chữ "người gì?" đang hiện rõ trên đầu cô. Mặc dù cả hai đã từng quen biết nhau nhưng cô lại chẳng hề biết Ma Kết có một đứa em trai. Cô quen hắn ở cái thời mà em hắn còn đang lưu lạc ở phương trời nào và vẫn trong quá trình tìm kiếm nên việc không biết cũng là chuyện bình thường.

     -"Làm ơn, hãy trả lại đứa em cho tôi, tôi chưa muốn xa nó đâu"

     Ma Kết vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của Bạch Dương.

     -"Em trai?"

     Quả nhiên, Bạch Dương đã ngay khắc phản ứng lại. Ma Kết nhún vai nhìn Bạch Dương cười tươi rói. Bạch Dương thời đấy vẫn giữ thói quen kì lạ của mình, Ma Kết chỉ là một trong những nạn nhân xấu số của cô nhưng hắn lại khác biệt hơn so với họ. Hắn không bị dính chút lời nguyền nào. Chỉ vừa mới gặp, Bạch Dương đã đem lòng si mê, yêu thích bởi sự đẹp trai đến chết người của hắn. Trớ trêu thay cho cô nàng, hắn đã có người mình yêu. Việc chôn chân giữa một cuộc tình khiến Bạch Dương cảm thấy như mình là người thứ ba, cái cảm giác bị lừa gạt đã khiến cô ghét cay ghét đắng hắn. Đừng nói như kiểu hắn chính là tội đồ duy nhất, chỉ do cô ta đang khao khát cái thứ gọi là tình thương thôi.

     Ma Kết tiến gần đến giường nơi mà đứa em trai của hắn đang nằm ngủ. Bạch Dương rùng mình thoắt cái đã nắm chặt lấy tay hắn, cảm giác như dây thần kinh của cô đang co giật dữ dội. Khó chịu và bất ngờ.

     -"Ngươi, làm gì?"

     -"Hả, đưa em ta về chứ sao. Cảm ơn cô đã tận tình chăm sóc nó"

     -"Không được, không được, không được"

     Trong khi Ma Kết bế thốc em hắn lên chuẩn bị bước ra ngoài. Cùng với sự hoang mang, cánh tay Bạch Dương vươn tới ôm chặt lấy eo ngăn không có hắn bước tiếp. Ma Kết thoáng qua có chút bất ngờ, song hắn vẫn vui vẻ chiều ý mà đứng im cho cô giữ lại.

     -"Người này thật là em trai ngươi, ai mà tin chứ, mau buông anh ấy ra. Ta nguyền ngươi đấy, ta nguyền ngươi, ta nguyền ngươi, ta nguyền ngươi, ta nguyền ngươi không có người yêu"

     Bạch Dương hét lên ầm ĩ, nằng nặc đòi lấy người. Ma Kết chỉ có thể nhịn cười, nhìn cô cố chấp không buông mà trong đầu toan tính việc gì đó.

     -"Cô có thể theo ta về chăm sóc em ấy đến khi nó tỉnh lại"

     Bạch Dương khựng lại mất mấy giây. Qua lời hắn nói, cô cảm giác đây là cơ hội để cô có thể bên em trai hắn. Tại sao nhỉ? Những việc trước đây như gió thoáng qua, cô đột ngột quên sạch. Có nên không? Bạch Dương chẳng cần suy xét nữa. Cô sẽ nghe theo trái tim của mình mách bảo.

     -"Được"

     Rầm.

     Tiếng động vang lên mỗi lúc càng lớn. Ma Kết và Bạch Dương giật mình chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nó phát ra ở phía ngoài bức rèm, cả hai quay lại nhìn nhau tâm trạng cực kì nghiêm trọng. Ma Kết gần như đoán ra sự việc đang diễn ra nên tạm thời để Bạch Dương đỡ lấy em trai hắn mà nhanh chóng bước ra bên ngoài. Quả nhiên Thiên Yết đã tỉnh dậy, trên tay còn ghì chặt lấy thanh kiếm mà vung lực mạnh về phía Sư Tử. Chỉ với một thanh gỗ, Sư Tử phải chống chọi với sức kiếm sắc bén có thể cắt cô ra hàng trăm mảnh, cô lảo đảo né đòn mà dần thất thế.

     Con mắt rạo rực giận dữ dường như có thể thấy ngọn lửa cháy ngùn ngụt nơi đáy mắt. Sư Tử thật sự yếu thế nhưng cô không cho phép bản thân ngừng chiến đấu. Cô không nao núng mà dốc toàn lực chiến đấu với Thiên Yết.

     Kim Ngưu từ sân bước vào cũng phải sửng sốt khi thấy cảnh tượng nọ. Ngay khi hai thứ vũ khí đang gần kề sát cổ của đối phương, Ma Kết nhanh chóng lao đến đưa bàn tay trần trụi nắm lấy thanh kiếm lạnh lẽo của Thiên Yết, tàn nhẫn vung về phía Sư Tử. Để tránh cho cô bị thương cũng như ngăn lại hành động mất kiểm soát, sói xám ở cửa đành chạy vào xô ngã Sư Tử. Cô ngã rạp ra đất, loạng choạng cố vùng dậy cùng với thứ vũ khí đơn sơ của mình. Kim Ngưu ngay sau chạy đến ôm chặt lấy Sư Tử không cho cô có cơ hội đi chuyển.

     -"Bình tĩnh đi Sư Tử"

     Kim Ngưu ra sức khống chế lại một Sư Tử, cô đuối sức phải thở dốc cuối cùng cũng chịu dừng lại. Thiên Yết là người khởi xướng bây giờ lại đứng như chết lặng. Ánh mắt trợn tròn mang đầy sự sót xa, ả cảm thấy thật đau nhói.

     -"Ngài..."

     Ma Kết nhẹ nhàng gỡ lấy thanh kiếm đang dần buông lỏng khỏi tay Thiên Yết mà ném ra sàn. Bàn tay hắn bị cứa vào đau điếng, máu chảy chẳng ngừng. Cũng chỉ là da thịt con người, hắn cảm thấy rất đau xót nhưng chỉ có thể cố chịu đựng. Sự đau đớn chẳng thể bộc lộ, hắn chỉ cười.

     -"Em vừa mới tỉnh dậy sao lại đả kích cô ấy, đáng ra em nên nghỉ ngơi"

     Vẫn là giọng nói trìu mến, ngọt ngào của hắn. Thiên Yết như người con phạm lỗi sai điên cuồng nói lời xin lỗi. Khoé mắt ả ươn ướt, Thiên Yết khẽ cầm lấy bàn tay rướm máu, đòn cắt sâu đến mức ả có thể thấy cả một phần xương tay.

     -"Ổn rồi, chẳng sao cả. Nghe lời ta, Sư Tử là người đã trị thương cho em, em không nên tấn công cô ấy như vậy"

     -"Vâng, tôi...hiểu rồi"

     Ma Kết mỉm cười hiền từ, tay trái đưa lên đặt trên đầu ả rồi xoa nhẹ. Bạch Dương vật vã choàng cánh tay của chàng trai lên vai mình, tay còn lại ôm lấy eo rồi kéo lấy chàng trai của mình lết thết trên mặt đất. Cô từ trong phòng bước ra đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

     -"Gì vậy?"

     -"Không có gì. À mà Sư Tử có thể băng lại vết thương cho ta được không"

     Ma Kết đưa bàn tay nhuốm máu ra trước mặt Sư Tử. Cô không nói chỉ thở dài ngao ngán sau đó cũng chịu mang hộp sơ cứu đến băng lại cho hắn. Thiên Yết đứng cạnh Ma Kết cũng phải khó chịu ra mặt, ả giật lấy cuộn băng trên tay Sư Tử còn cô thì thản nhiên buông thả để mặc cho họ tự giải quyết.

     -"Để tôi, không cần cô giúp đâu"

     -"..."

     Bạch Dương là người lạc quan nhất, cô hào hứng tiến đến chỗ Ma Kết mặc dù việc di chuyển có chút khó khăn do phải khiêng thêm một cá thể nữa.

     -"Chúng ta xuất phát thôi"

     -"Ừm, ta đi được rồi. Hẹn gặp lại, Sư Tử"

     Hắn vẫy tay chào cô rồi cùng với Thiên Yết, em trai và Bạch Dương bước ra khỏi nhà. Sư Tử nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau những thân cây đồ sộ tự nhiên trong lòng lại thấy nặng trĩu. Đôi mắt nheo lại khiến vật chất xung quanh trở nên mờ ảo, cô nhắm chặt mắt.

     -"Đã có chuyện gì xảy ra. Cô quen hắn ta à?"

     Kim Ngưu bấy giờ mới dám cất lời. Anh đưa đôi con ngươi hướng đến phía Sư Tử, nhìn chẳng dứt. Thật tò mò. Sau những sự việc vừa qua, anh có thể hỏi trực tiếp Sư Tử chỉ là cô bây giờ có chút mệt mỏi như người bị thiếu sức sống. Quả thật, cô đã vây mình vào mớ hỗn độn. Từ kẻ thù cô có thể nói chuyện bình tĩnh với họ như thế ư? Cô có nên tin hắn. Đây là một sự lựa chọn khó khăn buộc cô phải dùng lấy tính mạng. Một dòng kí ức hiện lên cùng với một câu hỏi duy nhất chẳng rõ ràng. Cô là ai?

     Chầm chậm mở mắt, Sư Tử ngước lên nhìn về phía khoảng không vô định. Khát nước thật, cô rất muốn uống nước. Chỉ là khoảng thời gian ngắn cô lại tưởng cả mấy ngày trôi qua. Cô đã uống nước chưa? Anh và chị cô như thế nào rồi? Hổ trắng đâu nhỉ? Anh đã làm bữa tối chưa? Đã có chuyện gì xảy ra thế?

     -"Làm ơn cho tôi một cốc nước"

***

     Tiếng lá khô rãi rác khắp mặt đường, họ bước lên chúng tạo nên âm thanh giòn giã, liên hồi đến nhức óc. Ma Kết thục lùi lại phía sau, hắn quay đầu sang trái nhìn về phía cánh rừng xa chỉ còn là mảng tối. Hôm nay họ đã đi cả ngày, trời cũng đã nhá nhem tối chỉ còn lại chút ánh sáng mỏng manh cuối cùng của bầu trời xanh. Hắn dừng lại, cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

     -"Hai người mau về trước đi, ta có việc phải giải quyết"

     -"Giải quyết nỗi buồn à, vậy thì nhanh lên đi"

     Bạch Dương đáp lại liền, mắt liếc qua nhìn hắn trong giây lát cuối cùng quyết định bỏ xó hắn qua mà tiếp tục cuộc hành trình. Thật nóng vội.

     -"Để tôi đi cùng ngài"

     -"Không cần, ta đi chốc sẽ về"

     Thiên Yết chùng xuống, song cũng không có ý định phản lại hắn. Ả đứng nhìn hắn một lúc, gương mặt lúc bấy giờ thật ảo não. Ma Kết hiểu được, hắn cười cười vẫy tay chào cả hai cho đến khi họ khuất dần trong bóng tối.

     Một mình tiến vào khu rừng sâu đầy cạm bẫy. Hắn đi rất hiên ngang và bình tĩnh cứ ngỡ nơi đây chỉ là con đường vắng ít người qua lại. Đi được một đoạn Ma Kết bỗng dừng bước, hắn nhìn xuống lớp đất dưới chân trông thấy vết tích như chất lỏng đặc sệt có màu đen ánh đỏ rất kì lạ. Chỉ bật cười, một nụ cười thích thú. Quen quá, cả mùi cũng vậy thì ra người ấy trốn đến đây. Ma Kết tiếp tục bước đi cho đến khi hắn nghe rõ thấy tiếng nước rì rầm của dòng thác, cùng với đó là tiếng ho sặc sụa của một người đàn ông.

     -"Tìm thấy ngươi rồi"

     Ma Kết đi thêm vài bước cuối cùng cũng thấy người ấy đang ngồi gần dòng nước. Người ấy quỳ gối, hai tay vịnh xuống nền đất, đầu thì hướng ra phía dòng nước mà nôn mửa. Có vẻ như đang gặp rắc rối. Nghe thấy tiếng nói của hắn, người đàn ông chỉ chầm chậm quay đầu, khuôn mặt xanh xao, hốc hác lộ rõ vẻ mệt mỏi.

     -"Thổ huyết? Ngươi lại lo chuyện bao đồng à"

     Ma Kết có ý quan tâm nhưng bị người kia phủi sạch. Người ấy sau vài trận họ, máu túa ra từ cổ họng làm cho đau rát cuối cùng ngả lưng nằm thẳng trên nền cỏ tàn héo. Ma Kết chậm rãi tiến đến, hắn khom lưng rồi nhìn xuống khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi của chàng trai. Cảm nhận được hơi nóng của hắn phát ra, người đàn ông từ từ mở mắt. Đôi mắt họ ghim lấy nhau đến độ Ma Kết có thể soi được chính mình.

     -"Ngươi bỏ đi để ngăn lại cái cuộc ẩu đả đó à"

     Giọng nói nghe trầm thấp, mật ngọt tuy vậy âm sắc như có thêm phần pha trộn với nhiều loại cảm xúc khác biệt thấy rõ, như một loại tạp âm phức tạp. Nghiêm túc và ảm đạm là những thứ mà người ấy chỉ biết được qua giọng nói.

     -"Quan tâm tôi à"

     -"Ừ"

     Đáp gọn và nhanh chóng, Ma Kết chẳng có ý châm chọc như những lần nói chuyện khác, chính điều ấy đã làm chàng trai bất ngờ.

     -"Vậy cảm ơn ngươi đã quan tâm"

     Cả hai chìm trong im lặng. Ma Kết vì đứng khá lâu nên bắt đầu thấy mỏi chân, hắn lựa đại một chỗ mà ngồi xuống, ngay cạnh chàng trai đang còn lịm dim như sắp ngủ.

     -"Điều đó có ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi à"

     -"Nếu biết như thế thì đáng ra ngài không nên gây hoạ"

     Chàng trai nói, giọng não nề.

     -"Ta cũng muốn giúp ngươi đấy thôi, đẩy xa Sư Tử khỏi tay đứa em phản diện"

     Ma Kết bật cười, tay hắn gác lên đầu gối song mắt hướng về phía dòng thác chảy siết chẳng thấy có điểm ngừng.

     -"Con gái của ngài sắp mười chín rồi nhỉ?"

     -"Ừ, con bé sắp mười chín rồi"

     -"Khi nào ngài dự định gặp"

     -"Không rõ"

     -"Vậy à"

     -"Ừ"

     Câu chuyện lại vào ngõ cụt, Ma Kết lại không biết nên nói gì, cả chàng trai ấy cũng ngư thế. Hắn ngước mắt lên nhìn khoảng trời đen, trăng xuất hiện rồi ư? Nó sáng cả một khoảng trời. Trông thật hoang dại, hắn cười nhẹ nhận xét thiên nhiên đất rừng. Một mẩu tâm sự nhỏ giữa khung cảnh hữu tình làm hắn lại nhớ đến người mình yêu. Em tồn tại mà như đã chết, điều hối tiếc là tôi chẳng bảo vệ được em. Thật nhạt nhẽo, tôi đã nghĩ vậy nhưng em lại không. Em lạc quan và yêu thương mọi thứ, trong đó có những đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa. Tôi yêu cách em quan tâm và chăm sóc chúng. Giờ đây em đang làm gì, ở đâu. Em đã từng hiện hữu sống động trong trái tim tôi nhưng rồi cũng chết tại nơi mà tôi đã dành tất cả niềm hy vọng và cả tình yêu...

     -"Tình yêu đã tha hóa ngài"

     Ma Kết đảo mắt nhìn người con trai vừa mới phát ngôn, cậu ta đã ngồi dậy từ lúc nào. Hắn nhếch mép cười khẩy, có lẽ lời cậu ta nói là đúng.

     -"Ngươi cũng thế mà, Thiên Bình"

     Cậu ta ngồi im vừa suy tư vừa nhìn ngắm dòng thác chảy.

     -"Đáng ra thứ tình cảm ấy không nên tồn tại"

     -"Ngươi sai rồi, tình cảm là điều tuyệt vời nhất mà con người nên có. Phải thừa nhận rằng khi ngươi yêu ai, ngươi sẽ làm mọi thứ kể cả phản bội đấng tối cao của ngươi"

     Thiên Bình cảm thấy khó chịu khi nghe hắn giảng đạo, cậu đưa mu bàn tay khẽ quệt bên khoé miệng đang dính đầy máu. Sau lại đứng thẳng dậy trước sự buồn tẻ của hắn.

     -"Ngài đừng moi móc đời tư của tôi như thế chứ"

     -"Biết chút ít về nhau cũng là điểm tốt mà"

     Thiên Bình thở dài, cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi.

     -"Thế đừng quên nhiệm vụ khi đang cố tìm hiểu tôi đấy"

     -"Vậy ngươi cũng đừng lăn ra chết khi đang cố lo chuyện bao đồng của người khác đấy"

     -"Ừ, sao tôi chết được phải làm cho xong để không phải hối hận như ngài chứ"

     -"Ha, cậu muốn chết à"

     -"Câu trước lại đạp câu sau rồi..."

...

***

     Nhìn mình trong chiếc gương to lớn như mọi lần, nhưng hôm nay lại khác khi có thêm sự xuất hiện của Song Ngư, mẹ của cô. Cự Giải có chút hào hứng xen lẫn hồi hộp.

     Mẹ cô chải chuốt cho cô, còn thắt bím và làm tóc nữa. Cô vui lắm, vì một phần được mẹ quan tâm phần còn lại là vì cô đã đến tuổi trưởng thành.

     -"Chúc mừng con Cự Giải"

     -"Vâng, con cảm ơn mẹ"

     Cự Giải mỉm cười hạnh phúc nhìn Song Ngư, chỉ còn lại vài phút là đến lễ trưởng thành của cô. Đáng ra đó cũng chỉ là một ngày lễ bình thường nhưng mẹ cô nói rằng khi đến tuổi ấy cô sẽ được ra ngoài tường thành theo ý mình muốn mà không bị ngăn cản. Nếu thật là như vậy, thì cô có được tự do và làm những điều mình thích không? Câu hỏi ấy cứ xoáy vòng trong đầu khiến cô chẳng thể dứt được, đến cả những lời Song Ngư nói cô cũng chẳng hề hay biết.

     -"Được rồi, trông con đẹp lắm"

     Song Ngư nhìn cô con gái trong gương mà lòng bỗng chốc như nở hoa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô mà ngắm nghía. Song cảm thấy sự đờ đẫn của cô con gái, Song Ngư có chút chột dạ.

     -"Sao thế, con không ưng à hay để ta..."

     -"Dạ không thưa mẹ, chỉ là...con đang nghĩ đến một số chuyện thôi. Tóc mẹ thắt đẹp lắm"

     Cự Giải đáp lại ngay, tay mân mê phần tóc bím đã được đính thêm vài món trang sức làm bằng đá quý mắc tiền, nó sáng lấp lánh, tỏa sáng dưới ánh trăng đêm càng khiến cô trở nên lộng lẫy. Cô không thích những thứ ấy nhưng lại chẳng dám nói với mẹ, Song Ngư cạnh bên thì như được xoa dịu  nên dần bớt bồn chồn thay vào đó là niềm vui mừng khôn xiết dành cho đứa con của mình.

     -"Con muốn đến cung điện ngay bây giờ không?"

     Song Ngư khom người, cái cằm hạ xuống bả vai Cự Giải mà dựa vào, trông âu yếm. Cự Giải không đáp vội, cô đăm chiêu một lúc sau mới lắc đầu.

     -"Con muốn ngắm mình một chút"

     -"Vậy để ta ra ngoài đợi con"

     -"Không, mẹ cứ đến cung điện trước đi, con sẽ tới ngay thôi"

     -"Vậy cũng được, ta đi trước nhé"

     Song Ngư vui vẻ bước đến cửa rồi ra ngoài, bà còn không quên vẫy tay chào con gái. Cự Giải nhận được cái chào của mẹ chỉ khẽ gật đầu. Lúc này Song Ngư mới yên tâm đóng cửa lại.

     Ngồi một mình trong phòng, lúc này cô mới có một khoảng không gian riêng cho bản thân. Rời khỏi chiếc ghế gỗ nhỏ được trang trí sang trọng, Cự Giải thực chất chẳng muốn nhìn ngắm lại mình, cô không có tâm trạng và cũng không muốn bản thân phải chưng diện cách lộng lẫy như thế này. Nó chẳng nhất thiết, cô đã nhìn chúng đủ rồi. Thật cầu kì.

     Tiến đến phía cửa sổ nhỏ trông ra phía khu đất trống đầy cỏ xanh mởn. Ở đây các người hầu nữ thường tập trung để làm việc, bình thường chỉ vài ba cung nữ đến nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt cộng thêm trời sắp tối nên họ đã tập trung nhiều người hơn cuống cuồng đi qua lại để chăm dọn mọi thứ cho kịp thì giờ. Họ không biết rằng trên phía cửa sổ nơi căn phòng của công chúa đang trú ngự, Cự Giải đang nhìn họ đắm đuối. Họ say sưa, hào hứng làm việc chẳng biết mệt, dù mọi thứ có tệ đến đâu họ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình. Cự Giải tự hỏi liệu họ có đang cố trưng ra bộ mặt vui vẻ để che giấu đi sự đau khổ sau lớp mặt nạ giả tạo đó. Nhưng trông kìa, họ đâu có vẻ gì là bắt ép, họ cười rất tươi và chân thật dường như chỉ có khoảng khắc làm việc cùng nhau họ mới được buông xả.

     Ánh mắt chuyển hướng từ người hầu này sang một người hầu khác chỉ mới vừa đến. Người này trông rất quen mắt, vừa mới nhìn Cự Giải đã nhận ra ngay.

     Alisabeo Dions.

     Như có một nút thắt ngang đường hô hấp khiến cô trở nên khó thở. Từ lâu đã không gặp, giờ cô mới được trông thấy cô ấy. Vẻ mặt tuy hốc hác nhưng nhìn chung đã trưởng thành hơn rất nhiều, thật xinh đẹp và năng động.

     Alisabeo hăng hái ôm cả ba, bốn chậu đồ cùng một lúc rồi mang tất chúng vào nhà. Dù khó khăn là thế cô ấy vẫn rất nhiệt tình. Nhìn cô ấy khi đó, trong thâm tâm Cự Giải bỗng rạo lên cảm giác khao khát muốn được phụ trợ cho cô ấy.

     Đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ và đều. Cự Giải nhận được báo hiệu nên nhanh chóng bước ra ngoài.

     -"Đã đến giờ thưa công chúa"

     Người gõ cửa là một bà hầu riêng của cô đã ngoài sáu mươi tuổi. Tuy đã già yếu nhưng vì mệnh lệnh, bà ta luôn chấp thuận và tuân theo mọi quy định bất kể  là có cùng công chúa xuống địa ngục, chính điều ấy, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà ta kính cẩn cúi đầu chào công chúa sau đó cất lời. Cự Giải thì chẳng có vẻ quan tâm, một bước đi ngay mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn.

     -"Ta đi thôi"

~18/6/2023~
~25/6/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao