10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dưới mảnh đất ở một ngôi làng nhỏ trong khu rừng. Ở đây từng rất bình yên và rộn ràng tiếng cười, nhưng sau trận hủy diệt của đoàn quân bí ẩn, ngôi làng giờ chỉ là tàn khói lửa. Từng ngôi nhà gỗ đã bị cháy rụi chỉ còn vài mảnh đen kịt đổ rạp lên nhau tạo lên khung cảnh trầm mịch, u uất. Một cô bé nhỏ xíu đang ngồi co rúm ở một góc tường đã bị cháy xén, em gầy gò hốc hác đến độ lộ cả xương sườn, trên người chỉ còn mảnh váy rách nát bẩn thỉu như đã mặc từ rất lâu mà chưa qua giặt giũ. Em đã may mắn sống sót sau cuộc truy sát bất ngờ của đoàn quân lính bí ẩn. Kể từ giây phút đó, em đã chẳng còn thiết tha được sống tiếp. Nhưng từ đâu, một cánh tay đã chìa ra trước mặt em và ban cho em thêm một cơ hội sống sót. Em đắn đo, lo lắng nhưng vẫn quyết định nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi.

     Thiên Yết bỗng choàng tỉnh sau cơn mơ ngắn hạn đầy đau thương, mất mát. Khoé mắt cô từ lúc nào đã rưng rưng nước cứ thế thành dòng mà chảy xuống ướt hết một mảng tóc. Cô mở to mắt nhất có thể để dễ nhìn bao quát bầu trời xanh ngát đã bị tầng lớp những tán lá che đi mất.

     Yên bình quá.

     Thiên Yết thầm nghĩ, đôi môi khẽ cong tạo thành nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản. Cô chẳng thể nghĩ bản thân nên làm gì tiếp ngoài nhìn ngắm khung cảnh tẻ nhạt trước mắt.

     -"Tỉnh rồi à"

     Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên ngay cạnh khiến cô giật mình mà tự hối thúc bản thân quay trở về thực tại. Chẳng chần chừ, cô vội hướng mắt về phía con người ấy. Thiên Yết có chút bất ngờ, cô ngây ngốc khi biết có sự hiện diện của anh ở nơi đây, ngay trong tầm mắt. Không thể ngăn lại sự bối rối, ngại ngùng. Hai bên gò má Thiên Yết đột nhiên đỏ ửng, đôi mắt lung linh khẽ híp lại chỉ phảng phất mỗi thân ảnh ấy.

     -"Ngài ở đây sao...chẳng phải ngài còn..."

     -"Ta được về sớm"

     Ma Kết nhanh nhảu đáp ngay, trên miệng còn in dấu nét cười ngọt ngào, ấm áp. Thiên Yết vì điệu cười ấy mà làm cho xao xuyến, trái tim đập mỗi lúc càng rộn ràng. Cô không thể che dấu được tình cảm của mình đành im lặng quay đầu sang chỗ khác để che đi vết hằn đỏ lộ rõ trên khuôn mặt.

     -"Em làm tốt lắm Thiên Yết, ta mang ơn em rất nhiều"

     Ma Kết ân cần, nhẹ nhàng băng bó từng vết thương trên người cô bằng tấm vải trắng thuần khiết. Thiên Yết bậm môi, cô liếc xuống lén nhìn trộm mái tóc mảnh đen ngầu của anh, tiếp sau lại hướng xuống chiếc mũi cao ngạo đầy quyến rũ rồi cuối cùng là đôi môi mỏng hồng hào. Đôi mắt dừng nơi cánh môi, Thiên Yết càng nhìn hai bên má càng thêm đỏ rực. Cô không thể ngăn lại cảm xúc của chính mình cũng như ngăn lại chính ánh mắt đang lén lút nhìn trộm anh. Rồi bỗng Ma Kết ngước lên, ánh mắt tím ấy lung linh hấp dẫn đến lạ làm cô có chút thẫn thờ.

     -"Hửm, có chuyện gì sao, ta làm em đau à"

     -"Không...không phải, không đau chút nào hết"

     Thiên Yết cuống cuồng, cố gắng trả lời trong sự ngượng nghịu. Cô mím môi nhìn Ma Kết trong lo sợ, sợ rằng anh thấy phiền hà khi phải tốn thời gian vô ích với cô, hay bởi vì không muốn anh phải lo lắng. Thiên Yết cố giữ bản thân trấn tĩnh mặc dù hai bên má đã đỏ như cà chua, cô nuốt nước bọt cố để trôi trong khi bản thân phải trực diện với ánh nhìn của Ma Kết. Anh không nói nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô, dường như muốn nhận một câu trả lời rõ ràng và hợp lý.

     -"Thật sự xin lỗi ngài, tôi đã...không làm tròn trách nhiệm"

     Thiên Yết bấy giờ mới lộ vẻ rầu rĩ, tự trách bản thân. Cô thấy thật khó khăn cũng như khó xử khi đã quá mong chờ vào một điều gì đó sẽ chẳng diễn ra. Hạ ánh mắt xuống thấp, thật sự Thiên Yết chẳng còn đủ dũng khí để nhìn anh hay trông ngóng cái cảm xúc tiếp theo của anh, cô cảm thấy bản thân chẳng hề xứng đáng.

     -"Tôi đã quá xem thường Xử Nữ...một chút sự lơ đễnh của tôi...tôi lại không..."

     Cảm xúc đang tuôn trào, Thiên Yết  muốn khơi dậy hết nỗi lòng của bản thân ra bên ngoài. Nhưng sự bộc phát ấy còn chưa kịp chấm dứt, cô lại đột ngột khựng lại. Thiên Yết vẫn chưa hiểu chuyện lại đột nhiên thấy thân thể như được bay bổng trên không, cô giật mình vội quay đầu nhìn về phía Ma Kết, cũng không ngờ rằng chính anh đã bế thốc cô lên để cô nằm yên vị trong lòng mình. Thiên Yết bây giờ như là công chúa đang được hoàng tử bế đi thường được nghe trong các cuốn cổ tích, cô biết điều này rất điên rồ nhưng thực sự bây giờ cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

     -"Chúng ta đi thôi"

     Ma Kết tươi cười dịu dàng nhìn cô, còn cô vì quá phấn khích mà không thể chịu nổi. Thiên Yết chẳng muốn làm phiền đến anh nên đã ngay khắc từ chối, cơ thể dẫy dụa hòng muốn anh thả cô xuống.

     -"Không được...ngài đừng làm vậy sẽ rất khó khăn, mau thả tôi xuống tôi có thể đi lại được"

     -"Không sao, ta rất khoẻ, ta không chê em nặng đâu"

     Sau câu trả lời liền thấy Thiên Yết im lặng chẳng phàn nàn thêm câu nào. Ma Kết cười phì, bàn tay siết chặt lấy cô thêm chút sau đó cả hai dần tiến sâu vào khu rừng.

***

     Bạch Dương lấy chiếc ghế gỗ nhỏ đặt ở phía cạnh giường. Cô chậm rãi ngồi xuống, người hướng về phía cậu trai đang còn ngon giấc. Không chịu ngồi im, bàn tay cô vươn ra khẽ rờ vào khuôn mặt góc cạnh của hắn. Đôi mắt khép hờ nhìn hắn đầy âu yếm, khuôn môi thoáng chốc dần cong lên, ngỡ như đang cười.

     Đột nhiên, Sư Tử từ sau bức màn mỏng bước vào. Trên tay Sư Tử là món cháo nóng hổi vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Sư Tử từng bước tiến về phía Bạch Dương, chậm rãi đặt tô cháo xuống bàn. Sau khi làm xong nhiệm vụ, Sư Tử nhanh chóng đưa cái nhìn đầy khó hiểu về phía Bạch Dương.

     -"Cô ăn được rồi"

     -"Cảm ơn Sư Tử, làm phiền Sư Tử quá"

     Mặc dù đáp lời nhưng Bạch Dương lại chẳng nhìn Sư Tử lấy một cái. Bạch Dương chỉ nhìn mỗi hắn, một mình hắn cứ như cô chẳng bận tâm đến thế giới bên ngoài sẽ xảy ra biến động gì. Chính điều ấy đã khơi gợi sự hiếu kì trong Sư Tử. Người đứng thẳng đối diện với Bạch Dương, Sư Tử bắt đầu đưa những thắc mắc của bản thân ra bên ngoài, mong muốn Bạch Dương sẽ đáp lại tất tần tật những câu hỏi ấy một cách chính xác.

     -"Cậu trai này là ai? Cô Bạch Dương"

     -"Sao lại gọi tôi là cô chứ, trông tôi trẻ đẹp thế này mà. Cứ gọi tôi là Bạch Dương, được chứ. Hoặc có thể là em tôi đều chấp nhận"

     -"..."

     Sư Tử đứng như chết lặng trước câu trả lời của Bạch Dương. Còn Bạch Dương thì vô tư, nhí nhảnh giảng giải những điều mà Sư Tử chẳng buồn để ý. Cả hai nhanh chóng chìm vào im lặng, Sư Tử có thể cảm nhận được bầu không khí khó khăn cùng với sự bất lực của mình. Bây giờ nên nói gì, hỏi gì cũng vì Bạch Dương mà tụt hứng sạch. Nhìn Bạch Dương vẫn đang say sưa cầm nắm bàn tay của hắn mà ôm hôn, thật sự Sư Tử rất tò mò. Cô mím môi một lúc toan mở miệng cất lời thì bỗng dưng Bạch Dương lên tiếng cắt đứt hết dòng suy nghĩ của cô.

     -"À, đây là người yêu của Bạch Dương, cấm Sư Tử đụng vào anh ấy đấy"

     -"..."

     Lần này thì Sư Tử chính thức khóa miệng, cô không biết mình có nên bày tỏ hết cảm xúc hiện tại của bản thân ra bên ngoài hay không. Bạch Dương nói lẫn hành động cứ như đang đánh dấu chủ quyền của mình trước mặt cô, nhưng cô đã làm gì? Mọi thứ mơ hồ hơn cô tưởng rồi chợt cô lại nhớ đến anh, người mà Bạch Dương đã từng nhận là người yêu.

     -"Còn anh ấy, Kim Ngưu"

     -"Hả, Kim Ngưu thì sao? Cậu ấy có vấn đề gì?"

     Qua ngữ điệu Sư Tử đã ngửi thấy mùi không đúng, từ cách xưng hô hay vẻ mặt ngơ ngác cũng đã chỉ ra được sự khác thường trong Bạch Dương. Sư Tử có chút bất ngờ, cô chỉ sợ trong thời gian họ bỏ trốn thì Bạch Dương ở nhà vô tình bị mất trí nhớ. Nhưng có thật là vậy không? Liệu còn điều gì Sư Tử vẫn chưa biết ở Bạch Dương.

     Sư Tử trầm ngâm đứng thừ người trong khoảng hai mươi giây. Chỉ khi có tiếng gọi của Bạch Dương Sư Tử mới tỉnh người.

     -"Này Sư Tử, lấy hộ tôi cốc nước đi"

     Thầm "ừ" một tiếng, Sư Tử cũng không rõ Bạch Dương có nghe được câu trả lời hay không, cô giờ chỉ quan tâm đến hàng tỉ dòng suy nghĩ đang xoáy vòng trong đầu. Thấy Bạch Dương cứ nhìn mình chằm chằm, cô mới tạm gác chuyện không cần thiết sang một bên, xoay người rồi rời khỏi phòng.

     Chiếc cốc gỗ hứng lấy dòng nước trong mát sóng sánh từ mặt hồ. Sư Tử với cái tính nóng vội nên cũng định lấy cho nhanh rồi đi. Xoay người định bước đi, cô giật mình khi thấy đằng sau mình Kim Ngưu đã đứng sẵn ở đây từ lúc nào.

     -"Ở trong ổn chứ"

     Kim Ngưu bình thản nói, ánh mắt trực tiếp nhìn Sư Tử có chút nôn nao. Sư Tử bất ngờ nhưng cũng chẳng dám giấu diếm, cô biết anh rất không muốn đối mặt với Bạch Dương nên cố tình trốn ở bên ngoài, cũng vì để trấn tĩnh bản thân sau vụ việc mình vừa chứng kiến dù cô chẳng hiểu nó là gì.

   -"Cũng ổn rồi, vậy tôi vào trước đây"

     Sư Tử né sang một bên chuẩn bị đi tiếp nhưng đột nhiên anh nắm lấy  cánh tay buộc cô phải dừng lại. Chầm chậm xoay đầu, cô nhìn anh như dò hỏi.

     -"Anh có chuyện gì sao"

     -"Tôi đi cùng"

     Hiểu được mong muốn đó, Sư Tử suy tính song chỉ khẽ gật đầu như thay một lời đồng ý. Bàn tay anh đang nắm chặt lúc này mới dần buông lỏng cuối cùng thì thả hoàn toàn. Khi không còn vướng mắc nên Sư Tử đi trước, anh thấy thế thì cũng nhanh nhẹn bước theo sau.

*

     Bạch Dương hớn hở khi thấy Sư Tử cùng với cốc nước mà cô vẫn đang chờ đợi. Dù nói là sẽ ngồi ở đây đến khi hắn tỉnh lại nhưng lâu dần cô cũng khát nước và đói bụng, may thay có Sư Tử chu cấp thức ăn với nước uống tận tay nên cô mới có thể yên lòng ngồi ngóng chờ chàng hoàng tử đang ngủ ngon.

     Bạch Dương chỉ một hớp đã nốc cạn cốc nước, có lẽ vì cô đã phải nhịn rất lâu trong một khoảng thời gian dài. Sư Tử cùng Kim Ngưu đang xem xét tình hình, và tất cả sự chú ý đều dồn hết vào người con trai đang nằm yên ắng trên giường. Tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng Sư Tử lại thấy quen mắt vô cùng, cứ như là đã từng thấy đâu đó mà trước giờ cô chỉ từng liếc qua.

     -"Ồ, Kim Ngưu cũng đến rồi à"

     Kim Ngưu hơi giật nhưng nhanh chóng đã lấy lại được vẻ lãnh đạm ban đầu. Bây giờ anh mới dámbnhìn trực diện Bạch Dương, đôi mắt khép hờ như thiếu ngủ loáng quá vài tia căm ghét. Chẳng hiểu sao anh lại thấy lòng nhẹ nhõm đi hẳn, bởi vì giờ đây anh đã chính thức được tự do.

     -"Mọi người cũng muốn chờ anh ấy tỉnh lại à, hay là muốn tôi giải đáp thắc mắc gì?"

     Bạch Dương đảo mắt về phía Sư Tử nói, cô có cảm giác đây giống như câu hỏi ngầm dành cho mình vậy. Chẳng chút do dự, Sư Tử thẳng thừng đặt câu hỏi trước sự bình thản của Bạch Dương.

     -"Cô đã làm gì cậu trai đó?"

     -"Sư Tử thích hỏi thật đó, hình như hai người chứng kiến hết rồi nhưng nói trước là tôi không phải người đã làm anh ấy thảm hại như vậy, tôi chỉ làm phép lên anh ấy một chút thôi"

     Sư Tử bí bách trước câu nói khó hiểu của Bạch Dương, hoàn toàn vẫn chưa tiếp thu kịp. Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian cũ, khi cả hai đang nói chuyện về vấn đề lời nguyền, Sư Tử mới chợt ngẩn ra. Hình như cô đã hiểu ra điều gì đó.

     -"Cô đặt lời nguyền lên cậu ta...tại sao?"

     -"Tôi đã bảo là tôi chẳng làm gì xấu. Với lại cũng chẳng phải lời nguyền"

     Sư Tử nhất thời kích động nên quát lớn, cũng bởi vì cô tưởng Bạch Dương đã hại thêm một người vô tội nào khác. Bạch Dương cũng chẳng kém cạnh, cô có chút tức giận sau khi biết được cái tư tưởng đen tối của Sư Tử áp lên cô nên bực mình hét lớn, hai phá phồng lên phúng phính tỏ vẻ giận hờn.

     -"Chẳng phải các người rất thích bất tử ư, nhưng sao lại bảo chúng là lời nguyền. Đáng ra các ngươi phải biết đó là đặc ân của ta ban tặng và thầm cảm ơn ta vì điều đó mới phải"

     Mặc dù lời nói khó phát thành tiếng, Sư Tử nhăn mặt cố đổi chủ đề.

     -"Vậy là cô đã nguyền cậu con trai đó sống trọn đời với cô?"

     Sau một hồi im lặng coi như là sự trả thù đã hoàn tất, Bạch Dương mới cao giọng trả lời, hai mắt không thèm liếc xỉa đến Sư Tử và Kim Ngưu.

     -"Đúng thế"

     Chẳng hiểu lí do gì sau câu trả lời của Bạch Dương, Sư Tử lại lén ngoái nhìn Kim Ngưu vẫn đang đứng như pho tượng bên cạnh mình. Cô tò mò không biết anh sẽ phản ứng ra sao và cảm thấy thế nào, nhưng dường như anh đã che giấu cảm xúc rất tốt đến độ cô cũng chẳng thể nhận ra được tâm tình của anh lúc này.

     -"Vậy cách thức nó hoạt động như thế nào"

     Sư Tử tiếp tục bổ sung.

     -"Xì, đúng là trò chuyện với người chẳng có tí hiểu biết về năng lực chán thật, cơ mà ta cũng không rõ lắm. Hỏi cái người ở cạnh ngươi ấy"

     Bạch Dương bực dọc nhún vai, tay đồng thời đưa lên không trung, theo hướng ngón tay lại chỉ thẳng về phía Kim Ngưu. Sư Tử theo đó chậm rãi quay đầu nhìn anh. Cô nheo mày khó chịu, song quay lại nhìn Bạch Dương.

     -"Thôi đủ_"

     -"Điều này tôi cũng không rõ. Nhưng..."

     Cắt đứt lời nói của cô, Kim Ngưu ngập ngừng, đôi mắt không chịu được mà đảo qua phía Sư Tử đang còn ngơ ngẩn. Sư Tử dù không muốn anh là người giải đáp, nhưng sau cùng cô vẫn rất chăm chú lắng nghe, hai mắt trợn tròn chẳng giấu diếm nổi sự tò mò, dù vậy cô vẫn phải cố gắng kìm nén nó.

     -"Nếu bị cô ta nguyền, thì người bị nguyền phải chịu một một cơn đau khủng khiếp, nó giống như việc tra tấn tinh thần lẫn thể xác"

     -"Đó... là gì"

     Trán hằn lên vài vết nhăn, Sư Tử vẻ nghiêm trọng tiếp tục tra vấn. Bạch Dương chán chường ngồi đối diện quan sát mọi chuyện đến ngáp ra nước mắt, mấy khi gặp cái bầu không khí buồn mơ này cô lại tìm đến những sở thích của bản thân để vơi đi sự tẻ nhạt, không biết rằng bản thân đang nhận phải ánh nhìn gai góc của chính người đối diện. Kim Ngưu chính là người đã tặng cô ánh nhìn ấy, vừa suy nghĩ vừa quan sát Bạch Dương đã làm anh không khỏi cảm thấy cay nghiệt, may rằng cái cảm giác ấy đã dịu đi một phần.

     -"Mọi thứ sẽ được thay mới, mọi thứ-"

     Khi anh đang nói thì ở phía sân nhà, một tiếng gọi lớn vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của cả ba ra ngoài bức rèm. Ai cũng bất ngờ nên ngơ ngẩn hồi lâu, sau cùng Sư Tử mới mở lời chấm dứt cái bầu không khí im lặng đó.

     -"Để tôi"

     Sư Tử dõng dạc bước nhanh ra ngoài. Vì căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng cấm phía Bắc nên chẳng mấy khi có người xuất hiện, nó rất hiếm. Thật tình Sư Tử thấy lạ lắm, Kim Ngưu còn thấy lạ hơn. Anh đứng chôn chân nhìn Bạch Dương âu yếm chàng trai một lúc cuối cùng lại quyết định theo Sư Tử ra ngoài.

     Hai tay bám vào tay nắm cửa cô dùng một lực nhẹ đã đẩy được nó sang hai bên. Cánh cửa gỗ cót két kêu lên cũng là lúc hình dáng của người kêu gọi bắt đầu lộ diện.

     Một người đàn ông với mái tóc nâu nhạt cùng với đôi mắt biết cười màu tím ngọc đã thu hút ánh nhìn của Sư Tử. Người đàn ông này rất đẹp mã, trên gương mặt còn đeo một chiếc mặt nạ đen che hết một phần mắt bên phải làm tăng thêm độ huyền bí cùng cách ăn diện rất khác so với người dân sống ở gần đây, nó sang trọng và lịch lãm vô cùng. Sư Tử đờ đẫn nhưng cũng dần nhận ra hắn là một quý tộc.

     -"Thật may quá, có thể cho tôi vào tá túc một lúc không"

     Hắn cười, một nụ cười quyến rũ có thể đốn hạ bao trái tim của phụ nữ. Sư Tử tuy có ấn tượng ban đầu với vẻ đẹp phi lý ấy nhưng cô cũng chẳng thể bận tâm nổi khi trong vòng tay của hắn là một nữ nhi với đầy thương tích chỉ được sơ cứu tạm thời. Một cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về ngay khi cô trông thấy hình hài của nữ nhi ấy. Hình như cô đã từng thấy người con gái ấy ở đâu rồi.

     Kim Ngưu tiến đến gần Sư Tử, tay đặt lên vai khẽ lay cho cô tỉnh táo lại. Cô không nói mà gián tiếp đồng ý thông qua cử chỉ mở rộng cửa rồi bước vào trong nhà.

     -"Thế tôi được vào không?" 

     Hắn vẫn đứng cười nhưng ánh mắt lần này lại chuyển về phía Kim Ngưu.

     -"Được"

     Với phép lịch sự tối thiểu, khi nhận được một lời đồng ý rõ ràng hắn mới vui vẻ rời khỏi chỗ đứng nhàm chán mà cùng Kim Ngưu bước vào trong.

     -"Hoài cổ quá nhỉ"

     -"Ở đây có vật dụng cứu thương không"

     -"Cho tôi đặt người ở đây nhé"

     -"..."

     Hắn nói liên tục dường như chẳng biết mệt. Kim Ngưu là một người thích yên tĩnh nhưng nay lại có người đến làm ồn nên trong lòng cảm thấy rất không vừa ý, trong đầu suy tính chỉ mau muốn đuổi cái tên quái đản phiền phức này ra khỏi nhà.

     Sư Tử giúp cô gái băng bó lại vết thương còn hắn thì đứng kề bên chăm chú quan sát như sợ cô sẽ làm cô gái ấy bị đau vậy. Vừa làm việc ánh mắt nhanh nhảu lén liếc nhìn gương mặt của nữ nhi đang say ngủ, giờ đây cô mới thấy rõ được dung nhan của cô gái ấy. Một ấn tượng không mấy thân thiện, trán cô bắt đầu hiện lên vài vết nhăn.

     -"Cô là Sư Tử nhỉ?"

     -"Phải"

     Cô đáp nhanh, âm điệu trong giọng nói cũng dần thay đổi. Hắn biết được tâm trạng hiện tại của cô nên trong lòng cảm thấy rất thích thú, khoé môi hắn căng dần tạo lên nụ cười vừa đủ sức hút. Hắn ậm ừ rồi thoáng qua nhìn cô.

     -"Nga~ ra là cô"

     Mắt trợn trừng, Sư Tử cảm thấy kinh hãi với tông giọng ngọt ngậy ở gần tai, thực sự cô đã nhớ rồi, cô biết rồi. Vừa hay việc băng bó đã xong, Sư Tử im lặng từ từ đứng dậy sau đó bước sang một bên nhường chỗ đứng cho hắn.

     Kim Ngưu ngồi ở ghế chứng kiến đầu đuôi nhưng vẫn không tài nào nắm bắt được bầu không khí của hai người trước mặt. Cảm giác này thật khó chịu, Kim Ngưu phải cố kìm hãm nó mặc dù anh rất muốn trả hỏi cô.

     Hắn nhìn ngắm cô gái đang ngủ một lúc mới chợt nhớ ra việc cần làm, vội xoay người về phía Sư Tử, tay phải chậm rãi đặt ở trước ngực. Hắn cúi mình trước cô sau đó từ tốn cất chất giọng trầm ấm, ngọt ngào.

     -"Ta là Ma Kết"

     Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.

     -"Chắc cô cũng đã nghe qua ta rồi"

     Sư Tử thinh lặng chẳng ngại ngùng mà nhìn lại hắn, cô xoáy mình vào ánh mắt lung linh tuyệt hảo ấy mà trong lòng cảm thấy cồn cào vô cùng.

     -"Không ngờ cô vẫn còn sống đấy, ta vui thật"

     -"Tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi mình không bị kết liễu bởi thuộc hạ của ngài"

     Ma Kết cười càng tươi, Sư Tử thì ngược lại. Chẳng ngờ rằng trái đất tròn đã khiến cả ba hội ngộ ở đây. Sư Tử như con chiên bị lạc lối chẳng biết phương hướng đúng đắn để tiếp tục đi, cô không biết bản thân có nên giận dữ hay tỏ ra ghét bỏ người đã từng giết cô. Cô không thể tin ai.

     -"Cũng chính nhờ như vậy cô mới được giải phóng, không bị ép buộc, không bị phản bội"

     -"..."

     Những điều Ma Kết nói quả thực rất đúng, cô bây giờ đã được tự do và chẳng còn ai ép buộc cô như trước. Cảm giác thoải mái được làm điều mình muốn, nó rất tuyệt. Muốn đồng ý với lời nói của hắn nhưng cô nên nói gì bây giờ? Im lặng là phương án tốt nhất của cô.

     -"Ta có rất nhiều thông tin muốn trao đổi với cô, những điều cô không biết và muốn tìm hiểu ta đều có thể giải bày hết. Nếu cô muốn, Sư Tử. Cô có thể đến vùng đất của ta một chuyến coi như tìm hiểu và tham quan. Còn bây giờ trễ rồi, em trai thân mến của ta chắc cũng đã đến đây, có lẽ ta nên đưa người nhà về, cảm phiền cô giúp đỡ"

     -"Em trai..."

 
~11/6/2023~
~18/6/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao