9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngay khi dứt lời, Xử Nữ nhanh như cắt lao về phía Thiên Yết. Cứ như chẳng thể nghe được báo hiệu nào trước đó, Thiên Yết trừng mắt chưa kịp xoay đầu đã bị hắn đấm ngay vào bụng. Nhận được phát đấm đau điếng khiến người ả cứ theo quán tính mà bay ra xa, người chỉ dừng lại khi vô tình va vào thân cây to cách hắn không gần. Tựa người vào thân gỗ sần sùi rồi từ từ khụy gối, Thiên Yết có thể cảm nhận được từng cơn đau đang bắt đầu lấn đến, nó không ngừng, dường như sau cú chủ quan vừa rồi ả đã lãnh thêm vài vết thương không đáng có, điều đáng nói là mặc dù hắn đã mất một tay thuận nhưng lực đấm lại rất mạnh có khi lại hơn thế. Xử Nữ chẳng có vẻ quan tâm, hắn từ tốn vặn cổ tay sau lại tiếp tục lao đến. Rung chấn dữ dội nổ ra, bằng tốc độ nhanh nhẹn của bản thân để tiếp cận, bàn tay ghì vào mặt gỗ -nơi đáng lẽ Thiên Yết đang đứng- bắt đầu bốc khói nghi ngút. Hắn khẽ tặc lưỡi, miệng thì vẫn cười ranh ma có lẽ vì thích thú.

     -"Chơi xấu quá đấy~"

     -"Tôi bây giờ không có tâm trạng giao chiến"

     Không biết bằng cách nào, Thiên Yết may mắn thoát được đòn kế tiếp của Xử Nữ. Ả đi từng bước ra sau hắn, tay lần mò phía sau lưng rồi rút mạnh một nhánh cây dài ra khỏi da thịt mình. Muốn nói lời tạm biệt rồi có thể chuồn ra khỏi đây nhưng nó chỉ là suy tính của ả. Đứng trước thân cây to lớn vững chắc, ả định nhảy lên rồi đu bám vào một nhánh cây nào gần đó, ả thản nhiên quá, Thiên Yết quá thản nhiên, thản nhiên như ruồi cứ như Xử Nữ chẳng có mặt vậy, và điều đó đã làm cho hắn không mấy ưng ý. Ngay khi ả vừa bật nhảy lên cao, Xử Nữ lao đến như tên bắn, tay mở rộng rồi chụp lấy chân ả. Thiên Yết giật mình vội đưa mắt liếc hắn, chưa kịp chớp mi đã bị hắn ném thẳng xuống nền đất. Bờ lưng đau nhói tác động mạnh khiến ả há hốc mồm. Thật tình phải làm đến mức này, ả chẳng muốn chịu đựng nữa nhưng cái tư tưởng vô hình cứ bắt ép mà trói chặt ả.

     -"Buông tay ra"

     -"Cầu xin ta tiếp đi"

     Xử Nữ ngồi lên thân ả, tay nắm chặt vào cổ mà tì ả xuống đất. Cảm giác thật khó thở, ả đỏ mặt vì khó chịu. Dù thế tay hắn vẫn ghì sát cứ như muốn đoạt lấy mạng sống của ả. Ngay khi ả gần trút hơi thở cuối cùng thì một bóng hình nhanh như cắt tiến đến phía sau Xử Nữ, hắn biết chứ nhưng chưa kịp phản ứng bàn tay vô thức buông lỏng tạo cơ hội cho Thiên Yết đẩy hắn ra xa. Trong lúc hai người gây chiến, đồng loạt những con quái vật đã bị Xử Nữ quật ngã lúc trước bất ngờ sống dậy, một con tiến ra sau Xử Nữ vung bộ móng vuốt ấy mà cào rách da thịt hắn. Hắn nghiến lợi chẳng nghĩ nhiều hay chần chừ, một khắc đã cắt bay đầu hết thảy. Thiên Yết đứng dậy hòng chạy thoát nhưng vô tình nhìn thấy cách thức mà hắn giết lũ quái vật ấy khiến ả có chút ngây ngốc.

     Hắn nhận ra rồi sao, để ý thật.

     Cười nhếch mép, Thiên Yết khựng người trong thoáng chốc, nhìn ngắm hắn mà so với quá khứ thì quả thật khác một trời một vực, chỉ khi hắn ngừng tấn công mà dồn hết sự chú ý vào ả, ả mới lấy lại minh mẫn. Hai cánh tay bắt chéo như chữ X để ngang trước mặt nhằm tránh lấy đòn đánh tay đầy uy lực của hắn. Bàn chân dần lết về sau, nhờ có lực cản của đất mới giúp ả đứng vững. Vội lướt qua, ả thấy cặp mắt hắn đang nhìn mình không chớp, Thiên Yết bấy giờ mới lộ ra nụ cười điên loạn mà trước giờ chưa từng có.

     -"Tôi không nhân nhượng đâu, tên hành động trước cái não"

     -"Cứ tự nhiên đi"

     Xử Nữ ngã người ra sau thừa cơ hội cho Thiên Yết rút vũ khí. Ả không chần chừ, ngay sau khi cầm lấy thanh kiếm đã vung một đường ngang thân hắn. Ngưỡng tưởng là một đòn chí mạng, Thiên Yết với khuôn miệng cao vút dường như chẳng thể kiểm soát. Ả không phải kẻ điên cuồng thích chém giết, cũng không phải xem thường đối thủ của mình. Hắn bây giờ rất mạnh chẳng giống như hồi xưa. Thiên Yết biết chứ chẳng qua ả chỉ muốn kết thúc cái trò điên khùng của hắn. Bằng cách nào nhỉ? Thiên Yết liếc nhìn từng bộ phận của hắn và cái suy nghĩ điên rồ bắt đầu hiện lên. Cắt từng tứ chi của hắn. Chỉ có như thế mới có thể ngăn cản hắn, khi đó ả vừa hoàn thành nhiệm vụ của Ma Kết giao vừa không làm cho Ma Kết buồn phiền. Một ý tưởng rất tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Thiên Yết muốn mau chóng thực hiện, nhưng dường như ả đã quá tập trung vào một mục tiêu mà quên mất những mục tiêu khác vẫn đang còn ở xung quanh mình.

     Xử Nữ sau khi ngã người về sau, hắn đã ngay lập tức nhận ra Thiên Yết sắp tấn công mình. Và ngay khi Thiên Yết vung kiếm, vừa hay hắn kịp thụp người xuống. Đường kiếm lao đến chỉ cắt trúng những lọn tóc dài của hắn chứ chẳng thể gây thương tổn. Hắn không biết có nên cảm kích ả hay không nhưng ngay sau khi cúi người, thứ ả chặt đứt lại là con quái vật kinh tởm ấy. Chúng cứ luôn xuất hiện sau lưng hắn và cản bước cả hai khiêu chiến với nhau. Ngoài việc cả hai phải đối đầu nhau còn có thêm sự xuất hiện của chúng, những con quái vật kì lạ.

     -"Hứng lên rồi phải không"

     Vừa thủ một đòn từ Thiên Yết hắn vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên, tươi rói. Có gì là lạ, ngoại trừ Ma Kết, Thiên Yết biết rõ tính hắn hơn ai hết. Một tên quái đản và vô cùng đồi trụy với toàn những suy nghĩ khác thường.

     -"Phải, tôi muốn cắt hết tứ chi của ngài"

     Thiên Yết trả lời trong khi đang tấn công hắn, nét cười trên môi ả dần khác đi thường ngày và đây là lần đầu hắn thấy.

     -"Vậy sao, ý tưởng thú vị thật nhưng..."

     Nói xong, hắn ướn người về phía trước. Tay trái thủ sẵn co rúm lại chỉ chừa những bộ móng dài sắt nhọn hướng thẳng về phía khuôn mặt ả.

     -"Phải xem ta chấp thuận không đã"

     Đây là cơ hội ngàn vàng để cướp đi bàn tay còn lại của hắn. Thiên Yết thầm nhủ với độ hứng khởi đang ngày càng tăng. Chậc một tiếng nhỏ nhẹ, Xử Nữ bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, nhìn Thiên Yết cầm chắc thanh kiếm dần tiến về phía bàn tay còn lại của hắn. Nó lao vun vút, rất nhanh. Hắn biết nhưng đó chỉ là mưu kế hắn đánh lừa ả.

     -"Cô giả ngốc hả?"

     -"Im đi"

     Phần thân kiếm chỉ chạm nhẹ đến da thịt hắn, Thiên Yết lại bất chợt rùng mình. Tất nhiên trong trận chiến này, ả và hắn không cô đơn, nó dai dẳng nhưng ả lại chẳng thể nhớ đến. Những con quái vật chưa siêu thoát vẫn cố lòm còm đứng dậy, chúng vẫn chưa từ bỏ ý định của bản thân. Thiên Yết bị lũ quái vật đang tiến đến mà làm cho mất cảnh giác vô tình mở đường cho hắn đả thương. Xử Nữ nhanh nhẹn dùng chân đạp mạnh vào sau gối khiến ả loạng choạng gần như sắp ngã. Xử Nữ chẳng chừa một chút cơ hội nào, mau chóng dùng móng vuốt làm vũ khí ngắm trúng vào tim ả. Nhưng ả vẫn cố gượng lăn người sang một bên nên vẫn bảo toàn mạng sống.

     -"Chết tiệt"

     Thiên Yết thầm chửi rũa vừa đứng dậy, bàn tay điêu luyện, uyển chuyển vung đòn tấn công hòng chặt đứt đầu lũ quái vật còn sót lại đang ở xung quanh mình. Chỉ có như thế mới khiến bọn nó xuống hết địa ngục và ả sẽ không còn phân tâm mà có thể khống chế Xử Nữ. Và điều đó tưởng chừng sẽ diễn ra dễ dàng và trơn tru. Không ngờ nhờ chính mưu kế của ả lại đang gây hại cho chính bản thân mình, thật chẳng thể cứu vãn. Muốn tiêu diệt mục tiêu lớn, trước tiên phải triệt hết những mục tiêu nhỏ làm kì đà cản mũi. Đôi mắt híp lại liếc nhìn xung quanh để tính toán, Thiên Yết không muốn phạm thêm bất cứ sai lầm nào trong hoàn cảnh này. Xử Nữ sau khi trượt mất mục tiêu lại không có thêm bất kì hành động kế tiếp nào sau đó nhưng loáng thoáng qua ánh mắt hắn lại bắt gặp tia đượm buồn, điều này thật khó tin. Quay người, hắn nhìn thẳng chính diện ả, còn ả thì chẳng bận tâm hắn có đang làm gì hay nhìn ả bằng con mắt thèm khát. Thứ Thiên Yết cần quan tâm nhất là lấy đầu từng con quái vật một. Dường như có thể đọc được ý vị ả, Xử Nữ chẳng muốn mất đi cái cơ hội cuối cùng mà có thể giúp hắn chiến thắng. Nó có hèn hạ không nhỉ? Hắn không biết nữa nhưng đó là con đường hoàn hảo nhất để kết thúc mọi chuyện. Bây giờ Thiên Yết không phải đối đầu với mình hắn mà còn có tất thảy những con quái vật đang hiện hữu ở đây.

     -"Chậc, thật phiền phức"

     Lạng lách vừa né đòn vừa tiêu diệt những con quái thú và hầu như chúng đã ít đi rất nhiều so với ban đầu. Tiến trình của Thiên Yết có vẻ diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng cũng vì chuyển hướng mục tiêu không tấn công hắn mà chỉ phòng thủ nên Thiên Yết đã lãnh thêm vài vết thương nhỏ do hắn cào xé mà thành. Nó chẳng có vấn đề nào to tác đối với ả. Thiên Yết tự khuyên với chính mình, rằng mọi chuyện sẽ phải kết thúc êm đẹp. Quần sát theo hướng cánh rừng xa xăm, con mắt tinh quái đã nhanh chóng bắt được sự chuyển động kì lạ, ả cúi mình né đòn đánh của Xử Nữ, thuận thế liền phóng về phía mục tiêu đã chỉ định. Rất nhanh và gọn gàng, con quái vật cuối cùng, cùng toàn thể chúng nó cũng được ả giải thoát. Và còn bây giờ, nhiệm vụ tiếp theo cũng như kết thúc đã chính thức bắt đầu. Thiên Yết nhẹ quay đầu nhìn về phía cậu trai vẫn đang đứng nhìn mình cùng với điệu cười thích thú khiến một phần sống lưng ả có chút ớn lạnh.

     -"Kết thúc rồi Xử Nữ"

     Vừa dứt lời ả đã phóng hết tốc lực tới phía hắn. Xử Nữ cũng chẳng kém cạnh mà cũng lao vút đến phía ả. Dường như khoảng cách chỉ đến một cánh tay khi cả hai sắp phải nghênh chiến. Một thứ vô hình thoang thoảng trong không khí tựa như giọng nói ru êm đã ngay lập tức xuyên thẳng mà sộc vào màng nhĩ, cái thứ âm thanh vô danh vang vọng đến tận não. Cả hai tức khắc trợn tròn mắt, hai đôi võng mạc co rút mà chẳng hiểu nguyên nhân. Họ chỉ biết mọi tứ chỉ của bản thân đã không còn hoạt động theo ý muốn sau âm thanh như một lời nói đúng hơn là thúc dục.

     "Dừng hết đi"

     Thiên Yết đột nhiên gục xuống mà nằm im lịm dưới nền đất ẩm ướt. Cái gì vậy ả chẳng biết nữa, mọi thứ diễn ra quá đột ngột đến nỗi ả còn không hiểu tại sao bản thân lại đang nằm dưới này, cứ như ả bị điều khiển vậy. Về phía Xử Nữ, trông qua sắc mặt cũng đủ biết hắn đang kinh ngạc tới mức nào. Hắn cố chuyển động cơ thể nhưng không hiểu sao lại chẳng có tác dụng. Hắn đứng một lúc lâu, bàn tay cố ngọ nguậy cuối cùng cũng chịu hoạt động.

     -"Cái quái gì vậy"

     Lầm bầm trong vô thức, bấy giờ Xử Nữ đã có thể đi chuyển lại một cách bình thường. Hắn xoay ngang xoay dọc quan sát mọi hướng cứ như chẳng muốn bỏ sót lấy một manh mối nào. Mọi thứ đều trống trơn, tiếng thở của Xử Nữ càng thêm dồn dập là sự biểu lộ cảm xúc của hắn lúc này, dường như chỉ có hai người họ.

     -"Cảm nhận được đúng không?"

     Nói trong sự dè bỉu của khoảng không, từ xa nhìn vào cứ ngỡ hắn đang nói chuyện một mình. Nhưng đâu còn cách nào khác, hắn phải tập trung quan xung quanh. Thực chất hắn đang muốn hỏi cái cảm giác quái dị mà hắn đã trải qua có bị lặp lại với người phụ nữ đang nằm im ắng dưới đất hay không. Nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí tĩnh mịch.

     -"Này..."

     Liếc mắt về phía Thiên Yết, cơn nóng giận đang bùng phát mạnh mẽ bỗng chốc thay bằng nét mặt méo mó đến đầy khó tin.

     -"Này, ngủ rồi à"

     Thiên Yết đã ngủ từ bao giờ có lẽ vì quá mệt. Ả say giấc trong tình thế như thế này quả thật làm hắn không thể hiểu nổi. Chôn mình trong giấc mơ, Thiên Yết chẳng có vẻ bận tâm đến mọi thứ xung quanh và điều này lại một lần nữa khiến Xử Nữ khó chịu.

     -"Chết bầm, cứ nằm đấy cho đến lúc xuống địa ngục đi"

     Bàn chân bắt đầu di chuyển về phía trước. Hắn đi và không ngoảnh lại. Mãi lo nghĩ về sự xuất hiện của Thiên Yết đã khiến hắn xao nhãng mà quên mất mục tiêu ban đầu. Nhưng bây giờ hắn chẳng lo ngại gì vì mọi vật cản đều đã không còn.

     Ở phía xa nơi góc khuất sau những thân cây gồ ghề to lớn, ẩn sau là bóng dáng cao ráo của một chàng trai đang dùng tay bịt chặt khuôn miệng không ngừng rỉ máu. Gọi là máu cũng chẳng phải bởi vì nó chẳng có màu đỏ đặc trưng thay vào đó lại là màu đen đục, nhớt nhát.

***

     Bạch Dương đang chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị rời đi, nhìn về phía căn nhà sau lại bĩu môi chẳng dám bước. Nếu cô ngồi lại một chút thì có gặp được không? Cô luôn nghĩ như thế, niềm tin ấy cứ như chẳng thể vụt tắt. Đến cuối cùng người rời đi vẫn là Bạch Dương, tuy có chút tiếc núi nhưng vào lần sau chắc chắn cô sẽ tìm được anh, dù anh có trốn ở xó nào đi nữa thì nhất định, đây là một lời nhất quyết chắc nịt. Đi đi lại lại vài vòng đến khi chán nản lại quyết định rời đi, Bạch Dương vô tình nghe thấy âm thanh xào xạc như có tiếng bước chân đang đi đến.

     -"Cuối cùng anh cũng chịu về rồi Kim Ngưu"

     Bạch Dương cùng với sự rạng rỡ nhanh chóng chạy về nơi đã phát ra âm thanh, cô chẳng thể nghĩ ngợi gì vào thời khắc này chỉ có cảm xúc vỡ oà cứ thế mà tuôn tràn.

     -"Kim Ngưu, em nhớ a..."

     Bạch Dương bỗng chốc khựng người, hai cánh tay đang dang rộng dần hạ cánh. Bạch Dương thật sự ngơ ngác bởi lẽ người mà cô tưởng sẽ xuất hiện lại chẳng phải ở trước mắt. Đôi mắt long lanh ấy mở rộng thoáng chút vô hồn.

     -"Ngươi là Sư Tử?"

     Bạch Dương há hốc mồm nhìn người phía trước mà chẳng dám chớp. Cứ như sợ sau khi chớp con người trước mắt sẽ biến mất vậy. Viền môi cô hơi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể diễn đạt được.

     -"Này, ngươi bị điếc à"

     Xử Nữ khó hiểu vừa tức giận vừa mệt nhoài, sau khi kết thúc cái trận chiến một cách tẻ nhạt thì cơ thể đã chẳng thể trụ vững, các tứ chi của hắn mềm nhũn ngư thạch, trên người thì đầy rẫy vết thương vẫn chưa được sơ cứu nên đã bị nhiễm trùng gần hết. Đã vậy hắn phải đối diện với người phụ nữ này, trong lòng lại có chút không thoải mái bởi dường như xung quanh ả có gì đó rất bất bình thường.

     -"Tuyệt thật"

     Bạch Dương đột nhiên thốt lên, gương mặt dần thay đổi thấy rõ. Xử Nữ bị cô làm cho giật mình vội ngước lên cùng với khuôn mặt của quỷ dữ, song chúng lại yếu ớt lạ thường.

     -"Tuyệt cái quái gì, tao chẳng đủ kiên nhẫn đâu"

     -"Già miệng thật, cơ mà tiếc quá tôi đây chẳng phải Sư Tử"

     Bạch Dương hơi đẩy người về trước, cô nghiêng đầu quan sát hắn với ánh mắt của sự thích thú. Hai bên má đã dần đỏ ửng như bị mẫn cảm. Bạch Dương hình như đã kết hắn từ ngay giây phút đầu tiên.

     -"Mà cậu đây tìm Sư..."

     Bạch Dương chưa kịp nói hết câu, hắn đã tiến đến dùng chút sức lực vung bàn tay với đầy móng vuốt sắc nhọn. Bạch Dương có chút thót tim vội đưa tay chắn ngang mặt. Khi cái cảm giác đau xót trôi qua, Bạch Dương hé mắt quan sát gương mặt người con trai phía trước. Cánh môi mỏng manh căng dài, cô đột nhiên cười lớn trước ánh mắt kính ngạc của hắn.

     -"Ngươi...là cái quái gì vậy"

     Bàn tay bị chặt thành nhiều mảnh rơi lả chả xuống đất. Máu không ngừng tuôn nhưng cô chẳng để ý bởi nó sẽ lành lại ngay thôi. Hướng bàn tay bị thương lên trước mặt, cô nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi như cố tình không biết sắc mặt của hắn hiện tại. Chỉ trong tích tắc, bàn tay đã mất được bao trọn bởi tia máu, chúng lan rộng chất đầy lên nhau đến khi tạo ra hình thù của một bàn tay y như lúc cô đã thực hiện cho Sư Tử thấy, nhanh như cắt đã phục hồi như trạng thái ban đầu.

     -"Bất ngờ nhỉ, nhìn sắc mặt của anh giống cô ấy quá. Dễ thương thật"

     Giọng nói Bạch Dương nhão đến chảy nước, Xử Nữ có chút lạnh gáy mới nghe một đoạn đã thấy kinh tởm. Ngay từ đầu Xử Nữ đã chẳng có ấn tượng với Bạch Dương, hắn căm ghét những ả nhõng nhẽo hay tỏ ra yếu ớt. Chắc chắn là vậy và sau này cũng vậy.

     -"Câm miệng hoặc là nói vị trí của cô ta, nếu không ngươi chẳng yên đâu"

     -"A~Cậu sẽ làm gì tôi?"

     Bạch Dương đùa cợt, ánh mắt chẳng dứt hình bóng hắn cứ như nó đã in sâu vào võng mạc của cô đến nỗi mà khi hắn nhìn vào cũng có thể soi lấy chính mình.

     -"Làm những gì ta thích, ngươi có vấn đề à"

     Bạch Dương nhìn hắn một lúc lâu sau lại đột nhiên bật cười sảng khoái. Xử Nữ đứng đối diện cũng bị điệu cười ấy làm cho nhăn mặt, hắn sôi tiết ngay lập tức đã chuẩn bị tư thế tấn công. Mặc cho hành động có thể đe doạ lấy tính mạng, cô vẫn nhởn nhơ cười đến chảy cả nước mắt.

     -" Tôi cũng háo hức lắm. Mau đến đây đi"

     Vội gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi, nụ cười của cô sau đó càng trở nên tươi tắn. Bạch Dương dang hai tay, chờ đón những điều hắn sắp làm với chính mình. Xử Nữ nhìn ả mà người như bất động, dần dần những dây thần kinh như tích tụ mà nhăn nhó xuất hiện đầy trên trán để chứng tỏ sự chịu đựng của hắn đã đạt đến giới hạn. Phải rồi hắn làm gì có giới hạn nhưng cớ sao người đàn bà này lại làm cho hắn điên tiết đến mất hết kiểm soát. Hắn chưa từng thấy ai dám khiêu khích hay cười vào mặt hắn như lúc này, điều này giống như một sự sỉ nhục và hắn lại không cho phép điều đó tái diễn trong cuộc đời thối nát của hắn. Nhưng Bạch Dương đã phá luật lệ ấy. Máu nóng trong người phun trào như núi lửa, hắn biết mình nên giết con ả này trước khi mụ ta nói thêm nhiều điều kích động hắn. Ngay khi Bạch Dương dứt lời, Xử Nữ xông đến với tốc độ của tên bay, hắn dùng chính những móng vuốt sắc nhọn ấy đâm thấu trái tim của cô. Nhanh chóng rút ra hắn lại thực hiện nhiều cách thức tàn độc lên người Bạch Dương. Đổi lại sự nóng giận ấy chỉ là nụ cười ôn hoà của cô dành cho hắn.

     -"Chiến đấu đi, chiến đấu đi, chiến đấu đi"

     Xử Nữ vừa hét vừa tác động vật lý lên người Bạch Dương, dù có chút đau xót cô cũng mặc cho hắn làm mọi điều. Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ đã bị mình làm nát bấy nội tạng, bây giờ thân thể Bạch Dương đã không còn chỗ nào đủ lành lạnh để hắn có thể tiếp tục đả thương, máu thì cứ tuôn tràn như thác nước tạo ra vũng nước đỏ ngầu từng lớp từng lớp chảy xuống dưới chân cô, thấm qua lớp đất đen làm nó ướt đẫm. Đến khi hắn thở dốc từng cú đâm cũng dần chậm lại, đôi mắt hờ hững như muốn nhắm chặt, hắn muốn ngủ. Có lẽ vì đã quá sung sức trong tình trạng thương tích nên bây giờ hắn chẳng còn tí sức lực nào. Chỉ khi sắp gục ngã thì đột nhiên Bạch Dương nhanh gọn nắm lấy bàn tay hắn rồi ép sát vào ngực, cất chất giọng trong trẻo của bản thân, Bạch Dương hứng thú nói lớn.

     Từ phía khu rừng rậm rạp, âm u có con đường thông với căn nhà gỗ, chú sói xám cùng hổ trắng dẫn đầu đi trước ngoảnh đầu nhìn về phía Kim Ngưu với Sư Tử đang chậm chạp đi sau. Một quãng sau khi vượt qua những thân cây gồ ghề che khuất tầm nhìn, cuối cùng cả hai cũng đã thấy rõ được ngôi nhà sau hai tuần vắng mặt. Nhưng trước khi cả hai bước tiếp, họ đã nhìn thấy người phụ nữ tên Bạch Dương cùng với một cậu trai kì lạ trên người đầy thương tích đang đứng trước sân nhà. Chẳng có gì phải đáng bận tâm khi đột nhiên Bạch Dương nắm lấy tay cậu trai rồi hét lớn trong sự phấn khích.

     -"Hãy ở với em trọn đời nhé"

     Lời vừa dứt, Kim Ngưu ở xa vô tình chứng kiến sự việc lại bỗng nhiên loạng choạng. Anh trợn tròn mắt, đôi con ngươi dần co hẹp. Sư Tử đứng bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh run rẩy dương tay bóp chặt ngực rồi thở dốc. Thật sự quá đỗi kì lạ, Sư Tử nheo mày đảo mắt về phía cảnh tượng trước mắt. Ngay lúc này một đoạn kí ức bỗng chốc lướt qua, kéo cô vào sự im lặng cùng với nỗi kinh hoàng bao trọn.

     Phải rồi, không phải Bạch Dương cũng từng nói với Kim Ngưu như vậy sao, rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi Bạch Dương nói câu đấy.

     Một sự tò mò bắt đầu dấy lên, Sư Tử có chút hoang mang ngước nhìn hai người họ không chớp, cô dường như mong muốn được nhìn thấy một điều gì đó. Cái điều đã khiến Kim Ngưu lo sợ.

     Chỉ một lúc sau khi Bạch Dương nói hết câu. Xử Nữ bỗng nhiên loạng choạng lùi dần về sau, hắn phất cánh tay của Bạch Dương ra khỏi mình sau lại đột nhiên hét lớn. Tiếng hét như xé toạc bầu trời, đây giống như tiếng thét thất thanh, kêu gào trong đau đớn. Xử Nữ có cảm giác mọi nội tạng trong cơ thể đang dần bị bóp nát, mọi thứ hắn có thể cảm nhận được thực sự rất đau đớn. Miệng hắn chảy dãi, tay thì điên cuồng đập loạn khắp bộ phận trên cơ thể. Dường như quá đau đớn đến hắn còn chẳng thể chịu được, một lúc sau khi thống khổ hắn ngã gục vào vòng tay Bạch Dương sau đó thiếp ngủ.

     Bạch Dương nhìn hắn đầy trìu mến, khẽ đẩy hắn vào lòng sau đó ôm lấy. Bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ đầu hắn, chỉ thấy cô cười tươi nụ cười trông vô cùng hiền hậu. Được một lúc ngư cảm nhận được ánh nhìn trộm, Bạch Dương xoay đầu hướng ánh về phía những người thân quen đã trở về.

     -"Mừng mọi người trở về nhà"

~4/6/2023~
~11/6/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao