-Hồi 1: Tội Đồ- 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trở thành vật hiến tế để hồi sinh cho tai hoạ. Muốn hay ko muốn kết cục đã được sắp đặt "

°°

     Bàn tay căng cứng đã nắm thành đấm không thương tiếc mà dùng một lực mạnh hướng về phía bức tường gỗ trơ trọi, ngay tức khắc mọi thứ rung chuyển tựa như một trận động đất kéo đến. Phía bức tường ấy cũng không thoát khỏi số phận, chỉ vừa mới nhận một cú như trời giáng đã không thể chịu nổi mà tan nát. Tiếng thở dốc khó khăn lại lần nữa vang lên, mệt nhọc và bực tức hoà làm một trong cảm xúc ấy. Không thể ngừng được, cô rõ biết mình bị lừa mà, cô còn bí mật đuổi theo. Vậy cớ gì, cớ gì hết lần này đến lần khác cô luôn bị mất dấu.

     Bạch Dương vội lấy lại bình tĩnh, cô không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng bỏ qua việc này. Cái trò chơi mà anh đã tạo ra cũng từ rất lâu rồi nên cô đã quá quen. Việc tìm thấy anh cũng chỉ là sớm muộn, chỉ là không biết cô sẽ như vậy trong bao lâu. Ngồi xuống bàn, cô thản nhiên cầm lấy chiến lợi phẩm của bản thân mà ăn sạch, bởi dù có phải chờ đợi cô cũng không muốn bản thân phải chịu đói.

     Cứ như thế một ngày trôi qua thật lặng lẽ.

     Bạch Dương vẫn cứ ngồi ở ghế ngóng trông qua phía cửa chờ đợi bóng hình anh.

     Nhàn nhạ thật, nhưng cô vẫn cứ chờ đấy thôi.

     Vừa xử lý xong bữa tối, Bạch Dương vừa ngậm một miếng xương vừa trông ngóng.

     Cũng đã hai ngày rồi nhỉ, năm nay mình ở lâu hơn mọi ngày thể nào anh ấy cũng về. Ngây thơ thật.

     Cuối cùng Bạch Dương cũng đã mất hết kiên nhẫn, việc chờ đợi trong thời gian dài khiến cô mệt mỏi. Khoanh tay rồi dựa người vào phía bờ tường, cô trông ngóng về phía mảng rừng rộng lớn. Chán thật, hai ngày vô vị trôi qua thật cô đơn, anh cũng biết cô rất ghét điều đó. Bạch Dương đã cố gắng để anh quan tâm đến cô nhưng sao điều đó lại khó khăn quá thể. Phải chăng cô đã làm gì quá đáng để khiến anh phải tránh né cô như vậy.

     -"Cô đơn thật, cô đơn thật, cô đơn thật, cô đơn thật, cô đơn... Quá"

     Kết thúc bằng tiếng thở dài, cô hướng mắt về phía bầu trời. Chẳng có một đám mây, bầu trời xanh thẳm, chẳng có mặt trời hay chim chóc. Chúng như cố tình để cô một mình vậy, cũng chẳng phải bởi những cành cây cao kia đã che hết mảng trời rồi, chính những cành cây này mới khiến cô cô đơn. Đau lòng thật, cái thứ tình cảm ấy là gì nhỉ? Cô không biết nữa, chỉ thấy trong người sáo rỗng, chẳng thể hiểu nổi. Cô chỉ biết điều cô thật sự ghét là cô đơn còn lại thì chẳng biết gì. Cũng vì cái quá khứ ấy, cái quá khứ bị bỏ rơi, bị thờ ơ. Nếu đã như vậy thì tại sao lại tạo ra cô, một người chẳng có mục đích, chẳng có giá trị gì. Tức thật, căm ghét thật, nhưng cô vẫn chẳng làm gì trong suốt khoảng thời gian ấy. Mặc kệ cái người cô cho là cha, chỉ cần bản thân được yêu thương, hạnh phúc đó là quá đủ rồi.

     Thất vọng tràn trề, Bạch Dương thở dài uể oải. Chỉ nốt hôm nay thôi, nếu anh không xuất hiện thì chắc chắn cô sẽ bỏ về.

***

     Sư Tử nhẹ gỡ bỏ bộ quần áo trên người, từng bước tiến về phía cái ao tròn lớn. Bàn chân khẽ chạm lên làn nước sóng sánh để cảm nhận được hơi nóng bốc lên bấy giờ cô mới chịu bước xuống. Ao này cũng chẳng cao là mấy, nó chỉ ngang tầm với phần bụng của cô.

     Cầm một mảnh vải khô mà nhúng xuống mặt nước, cô vớt lên sau đó vắt khô, nhẹ nhàng lau đi phần cơ thể trần trụi đầy rẫy khắp vết thương. Có vài vết thương lớn giờ đã để lại sẹo, cô cũng chẳng quan tâm mấy. Mái tóc đen dài ướt đẫm nước chúng tách sang hai bên che đi quả bầu ngực trắng nõn mới nhú. Nào thì kì cổ, kì lưng, kì ngực, cô vệ sinh khắp cơ thể, bản thân thì thấy thoải mái sau khi được tắm rửa sạch sẽ. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tấm rèm đột ngột được mở tung, Sư Tử khựng người, đầu hơi xoay qua phía rèm để quan sát. Đập vào mắt là thân người có phần cao ráo của anh, đôi con ngươi hờ hững ấy vẫn như ngày đầu cô chẳng thể đoán nổi anh đang nhìn gì.

     Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cả hai chẳng buộc miệng nói ra câu nào. Sư Tử thì có hơi ngờ ngẫn, bấy giờ cô vẫn chẳng thể chạy nổi tình hình.

     -"Có chuyện..."

     -"Tôi muốn tắm"

     Anh tỉnh như ruồi cắt ngang lời của cô. Chẳng nói chẳng rằng mà từng nhịp tiến đến. Bỏ xa nơi cô đang tắm, Kim Ngưu chọn một góc ưng ý, anh xoay người ra sau lột trần cơ thể để lộ tấm lưng trắng mịn cùng với thân hình gầy gò gần như có thể thấy mảng xương sườn. Tiếp đến anh đưa mình xuống dòng nước ấm áp bắt đầu tắm táp rửa sạch cơ thể. Thản nhiên thật, sao anh có thể thoải mái như vậy, Sư Tử chẳng thể hiểu nổi. Lúc này cô mới hơi cúi mình, để làn nước che đi hết người chỉ chừa mỗi phần cổ trở lên. Cô ngâm mình trong dòng nước nóng, tuy vậy nó chẳng thoải mái chút nào. Cô đứng ở đối diện anh, ánh mắt như có lực hút chẳng thể rời khỏi con người đó. Dù gì cô cũng có chút không thích nghi khi phải tắm chung với người lạ, đặc biệt là khác giới. Tuy vậy, lúc còn nhỏ khi cơ thể cô chưa phát triển hoàn toàn. Cô chỉ nhớ rằng bản thân cũng đã từng hồn nhiên tắm chung với người anh của mình, lúc đó cô chẳng có một chút cảm xúc rối bời hay khó chịu như lúc này. Bỏ qua mọi cảm giác, cô đứng phắt dậy muốn mau chóng rời khỏi đây. Bản thân vẫn còn ướt sũng mỗi bước là mỗi tiếng kêu than của những giọt nước vẫn còn đọng trên người, Sư Tử bước lên nền đá lạnh lẽo, mau chóng bước đến nơi giá treo quần áo. Không quên lau khô bản thân, nhanh nhẹn mặc lấy bộ lót rồi khoác lên cơ thể bộ choàng lông thường nhật. Không nghĩ ngợi nhiều, cô toan định rời đi thì giọng nói trầm thấp ở phía sau cất lên. Bàn chân di chuyển vẫn đang ở không trung cũng phải lùi lại một nhịp.

     -"Chúng ta sẽ về ngôi nhà gỗ"

     Sư Tử bất chợt quay đầu, giác mạc ngay tức khắc hướng thẳng đến người con trai ấy.

     -"Khi nào?"

     -"Ngay khi tôi sạch sẽ"

     Im lặng một lúc, cô hơi cúi đầu mắt lại nhìn đất. Như đang suy tính gì, sau cùng cô ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt có phần nghiêm nghị rồi cất tiếng.

     -"Tôi hiểu rồi"

     Sau cùng lại dứt khoát bỏ đi. Cô không ngoảnh lại gương mặt lạnh tanh bước đi không dừng. Kim Ngưu ở sau bấy giờ mới chịu quay lưng, ánh mắt xanh xám đưa đến phía tấm rèm đen vẫn còn đung đưa.

***

     Một chiếc lá héo úa từ trên cao rơi xuống, uốn mình bay lượn trên không trung cuối cùng lại đáp xuống bờ vai săn chắc của hắn. Có chút bực tức, Xử Nữ thẳng tay phẩy đi chiếc lá mỏng manh trên vai cách mạnh bạo. Không ngừng thở hắt, hắn đã bắt đầu chuyến đi hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ. Cũng tại tên anh trai đáng ghét của hắn, khi không lại phá mất chuồng ngựa khiến chúng xổng chuồng mà chạy đi mất. Cái tên Ma Kết khó lường ấy, Xử Nữ không hiểu tên đó đang nghĩ gì trong đầu nữa. Dù sao cũng đã đến được nơi cần đến tốc độ của hắn dần thay đổi mà trở nên nhanh hơn.

     -"Ta đến rồi đây"

     Không thể cưỡng nổi khoái cảm trong người, chiếc lưỡi của hắn đưa khỏi khoang miệng nhẹ liếm quanh vành môi khiến nó ẩm ướt mà dần bóng hồng. Phải chăng tự mình đi săn còn mồi lại thú vị đến vậy, hắn nghĩ nó cũng không đến nỗi tồi. Mặc dù không thể xác định vị trí nhưng theo quán tính của hắn, chỉ cần đi mấy bước chắc chắn sẽ đến nơi. Hào hứng, chỉ có thế tất cả sức lực như đều hồi lại, hắn sung sức có thể chạy đi thật xa, thật nhanh như vậy mới có thể tóm gọn con mồi mau chóng. Nghĩ là làm, bàn chân tì mạng xuống nền đất hắn phóng đi với tốc độ nhanh hơn bình thường. Chỉ cần thứ cảm xúc được thoả mãn thì dù khó khăn cỡ nào hắn cũng chơi tất.

     Xào xạc, tiếng lá cây đột nhiên vang lên không ngừng. Tuy chỉ là làn gió nhẹ nhưng không ngờ có thể làm điêu đứng những cành lá to lớn ấy. Tất nhiên chẳng phải do thiên nhiên tạo thành, mà thứ gây lên tiếng động đó lại đang nhàn nhã di chuyển trên những cành cây, từ cây này phóng qua cây nọ, lao vun vút thoạt nhìn lại rất linh hoạt. Chẳng phải nói cũng biết, cái bóng hình quen thuộc ấy đang đuổi theo Xử Nữ. Thật may mắn sao ả vẫn đuổi kịp, vừa triệt tiêu được đối thủ nhanh gọn vừa có thể hoàn thành tiếp nhiệm vụ tiếp theo mà người ả yêu giao phó. Sau hai ngày liên tiếp đuổi theo Xử Nữ, Thiên Yết không ngừng dây lên những cạm bẫy nhằm có thể rút ngắn thời gian hắn đến được đây. Tuy vậy với sức lực trâu bò cùng mới máu điên trong người, hắn lúc nào cũng vượt qua mà chẳng hề để lại một tí thương tích nào trên người. Từ trên cành cây cao, Thiên Yết khụy người tạm dừng chân mà trông ngóng hắn dần đi xa. Không có cách nào ngăn được tên điên này ư. Việc này có vẻ khó khăn với ả. Cơ mà nếu có thể giết chết hắn thì công việc đã xong xuôi rồi nhưng như thế ả sẽ chẳng dám nhìn mặt Ma Kết mất. Bất chợt cái suy nghĩ như luồng điện chạy phóng qua khiến Thiên Yết khựng người. Phải rồi, chúng ta đang ở đâu nhỉ, sao cô có thể quên mất việc quan trọng đó chứ. Cũng chẳng sao cả, Thiên Yết đang có cơ hội.

     Từ trong lớp đầm đen, Thiên Yết vén lên để lộ ra chiếc đùi căng đầy đặn, trắng hồng hào. Bao xung quanh là lớp tất đen quyến rũ có đính vài món vũ khí Thiên Yết đã thủ, chẳng cần suy tính liền chộp lấy nhanh như cắt mà phóng về phía hắn. Hắn thì chả hay biết gì đang mải miết chạy bỗng dưng nhận được cơn đau như xé da xé thịt. Đôi chân như nhận được tín hiệu nên nhanh chóng phanh gấp có chút loạng choạng.

     -"Cái..."

     Tay phải cơ cứng đưa ra phía sau lưng, vô tình chạm mạnh vào vết rách. Xử Nữ cảm nhận được có vật cứng dài đang ở ngay phía sau lưng mình. Tức khắc, hắn không chần chừ mà rút phóc cái thứ đã khiến mình bị đau. Nhưng bất ngờ thay, ở chốn hoang vu này lại xuất hiện một con dao sắc bén có phần hoạ tiết dành cho hoàng gia. Sẽ chẳng có gì đáng phải bận tâm khi con dao ấy hắn đã từng thấy ở đâu đấy rồi.

     Sau khi rút con dao tách khỏi vết thương, hắn ném nó xuống nền lá đồng thời huyết đỏ trong người như được giải phóng liên tục ồ ạt chảy ròng ròng lan qua lớp áo rách thấm đẫm một phần lưng. Cảm giác khó chịu thật, hắn muốn mau chóng cởi bỏ áo ra ngay lập tức. Nhưng cái hành động ấy chưa kịp hoàn thiện, hắn đã ngửi thấy mùi bất thường xuất phát từ mọi phía. Đảo mắt qua xung quanh, quét dò từng ngóc ngách, Xử Nữ tặc lưỡi, tay hắn nắm thành đấm chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến thực sự.

     Vô tình một bóng dáng lướt qua các dàn cây, Xử Nữ thấy chứ thế nên định lao đến mà xử đẹp cho khuây khỏa. Nào ngờ từ đằng sau lưng bóng dáng khác lù lù tiến đến cạnh sát người tạo ra ngùn ngụt sát khí. Cảm nhận được cái lạnh sau gáy, Xử Nữ xoay đầu bắt gặp một thứ sinh vật có dáng hình con người, nhưng tay chân của chúng lại dài quá thể, trên từng đầu ngón còn lỗ chỗ vài móng dài sắc nhọn đã bị úa màu đen kịt. Xử Nữ nhăn mặt nhìn con quái vật ấy sắp cào rách cơ thể mà cười khẩy.

     Tương truyền ở khu rừng cấm phía Bắc đã từng chứng kiến rất nhiều các sinh vật quái dị cùng với những con động vật ăn thịt khát máu. Nếu ai xui rủi bị chúng phát hiện thì con đường duy nhất họ có thể bước qua đó chính là cái chết. Loài nổi tiếng nhất về độ mạnh mẽ và hung bạo không ai khác đó chính là Hổ Trắng, xuất hiện cùng với bộ lông trắng thuần túy nhưng đằng sau vẻ ngoài lại là một con quái vật thích đi săn thực thụ. Xử Nữ đã từng nghe qua và muốn tận mắt chứng kiến hình dạng của con quái vật mang tên Hổ Trắng ấy, nỗi khiếp sợ của đoàn binh khi vô tình lạc vào đây. Nhưng ngược lại với sự nổi tiếng lấn át hết các sinh vật còn lại, loài biến dị có thân hình gầy gò cùng với những móng vuốt sắc lịm có thể chém bay người trong tức khắc lại ít khi lộ diện. Dù hay khuất mình trong tối và rất hiếm để bắt gặp nhưng không có nghĩa chúng không xuất hiện, chỉ khi chúng ta dụ chúng bằng mùi hương, chúng sẽ tự khắc đi đến. Vậy mùi hương gì có thể lôi cuốn chúng đến vậy? Câu trả lời đã ở ngay đây.

     Máu.

     Xử Nữ tì chân bật nhảy lên cao may mắn tránh được đòn tấn công đầy uy lực đó. Còn con quái vật nọ tưởng rằng đã dính đòn nên vô tình lao người về phía trước. Xử Nữ nhân cơ hội trực tiếp dùng chân đạp ngay vào đầu. Đầu nó áp thẳng xuống nền đất sau lại toàn thân ngã quỵ, Xử Nữ vừa hay cũng vừa đáp đất an toàn. Chân phải anh hướng lên rồi đặt lên đầu nó nhấn mạnh, Xử Nữ khom người đưa mắt giận dữ nhìn nó, còn nó thì chẳng có động thái gì giống như đã bị bất động.

     -"Mày ném con dao này ư"

     Tung hứng con dao chờ đợi một câu trả lời, nhưng dường như điều này là bất khả thi. Xử Nữ ngay từ đầu đã mất kiên nhẫn, hắn sẽ không ngần ngại dùng con dao này mà rạch cổ nó đến tách thành nhiều phần. Ý định chỉ mới chớp nhoáng đã bị phá bỏ bởi cú cào đau điếng từ phía sau. Hắn xén ngã quỵ nhưng vì máu chiến trong người một phần đã đánh thức con ác quỷ trong hắn. Hình như hắn đã điên lên rồi, như đã từ lâu rồi mới được trải nghiệm. Máu đỏ đang sôi lên sùng sục đến nỗi hắn có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của huyết nguyệt. Cái hắn ghét lại chính là động lực khiến hắn trở nên nổi loạn, có khi còn hơn vậy. 

     Một con quái vật khác đã xuất hiện ngay sau Xử Nữ. Hắn khá bất ngờ với ngoại hình của hai cá thể ấy. Chúng giống y đúc nhau, giống một cách hoàn hảo và khó phân biệt. Nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng vào thời điểm đang ngàn cân treo sợi tóc. Xử Nữ nghiến răng, chân đang đạp lên đầu của con quái vật nọ đành phải buông lỏng mà bật ra xa. Chúng rất nhanh nhẹn nhưng so với hắn chỉ là tầm thường. Bằng tốc độ hắn cho là chậm chạp, con quái vật đằng sau vừa hay vung móng đúng ngay thời điểm hắn nhảy lên cao, may mắn thoát khỏi một đòn. Nhưng thật sự có may mắn? Hắn thấy được, ngửi được và cảm nhận được một mối đe doạ. Nhưng hắn không sợ mà chùn bước, ngược lại hắn còn phấn khích và thích thú hơn thế. Con quái vật hắn cho là đã lìa đời bất ngờ loạng choạng đứng dậy, dáng vẻ hoang dại ấy đứng như chờ đợi một thứ gì đó tới. Quả đúng vậy, từ xa Xử Nữ đã nghe thấy hàn vạn tiếng rậm rập tựa như một binh đoàn đang ùn ùn kéo đến. Chỉ trong chốc lát, số lượng đã tăng lên không thể đếm xuể. Xử Nữ lùi một bước, hắn xoay trái xoay phải liếc nhìn mọi phía. Khẽ nheo đôi lông mày sâu rậm, Xử Nữ căng cơ hằn lên chi chít mạch máu.

     Hắn đang bị bao vây đến chẳng còn đường lui.

     Bỏ cuộc ư? Nhưng phải thứ lỗi rằng nó chẳng có trong từ điển của hắn. Cần gì phải chần chừ hắn cứ lao đến mà xâu xé. Tình hình cứ thế bị xoay chuyển một lúc càng xa, Xử Nữ chỉ định đến để bắt "đồ chơi" của mình nào ngờ lại biến thành một cuộc chiến. Cứ coi như đây là màn mở đầu để tiến đến thành công đi. Hắn chẳng ngần ngại hay quan tâm đâu.

     Cười khuẩy, Xử Nữ bấy giờ mới hất tay để lộ ra bộ móng vuốt sắc bén chẳng thua kém gì lũ quái vật nọ. Hắn lao đến bằng tốc độ của vũ bão, dù vậy chúng vẫn chẳng nhúc nhích. Khó hiểu, Xử Nữ có chút chần chừ nhưng không vì thế mà từ bỏ cái ý định dẹp tan tất cả. Bàn tay ép sát vào khuôn mặt của con quái vật, hắn thoả sức bóp nắn đến nát bấy xương thịt. Cứ như vậy, hết con này đến con khác, hắn không kịp ngừng nghỉ, dù có vẻ thích thú nhưng rồi sức lực cũng phải cạn kiệt.

     Mệt thật đấy, sao hắn cứ có cảm giác chúng không giảm đi ngược lại còn tăng thêm gấp bội. Nhưng như vậy cũng chẳng phải vấn đề, chúng vẫn như vậy, vẫn đứng im nhìn hắn. Mặc kệ cho hắn có cào xé đồng loại của chúng, chúng cứ như chẳng có vấn đề gì. Hắn cũng chẳng hiểu chúng nó đang nghĩ gì nữa. Cuối cùng trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Xử Nữ không tấn công nữa, hắn đứng thở dốc nhìn chung quanh phạm vi mình đã bị thu hẹp. Chẳng còn cách nào nữa, một mình hắn không thể đối chọi với hàng trăm hàng ngàn con quái vật được. Bất chợt đôi đồng tử vàng nâu hướng về phía nền đất trống rỗng. Cái gì, trống rỗng ư đừng đùa. Không phải từ bấy đến giờ hắn đã giết được rất nhiều ư, mà tại sao giờ đây chẳng có cái gì hết, một tất thịt cũng không. Hắn đơ người, võng mạc dần cơ rút. Quả thật hắn đã vô cùng bất ngờ, do từ đầu đến cuối chỉ lo có chém giết mà chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào.

     Chỉ thoáng chốc, như đã đạt được ý muốn. Các sinh vật nọ lần lượt lao đến, doạ cho Xử Nữ một phen hú vía. Chúng dơ bộ móng nhọn hoắc lên liên tục giáng cho Xử Nữ những nhát cào chết người. Xử Nữ giờ đã bị thương nặng, hắn tặc lưỡi vừa tấn công vừa phòng thủ. Sức cùng lực kiệt, không ngờ hắn cũng có lúc như thế này. Có phải mất mặt khi phải nghĩ đến từ chạy trốn không. Một là chết ở đây, hai là sống sót quay trở về. Chết thật cái nào hắn cũng muốn, sự kiêu ngạo của hắn sẽ không bao giờ dập tắt cho đến khi nó đạt đến giới hạn chịu đựng. Nhưng cái nào là đạt đến giới hạn chứ, con đường của hắn là vô hạn, sẽ chẳng có điểm dừng.

     Hắn dơ cánh tay lên muốn được moi móc trái tim của chúng nó, nhưng khổ nỗi không hiểu sao lại mất đi cảm giác cứ như nó không còn tồn tại vậy. Hắn đã vung rồi nhưng chẳng có tác dụng, tại vì sao. Bấy giờ hắn mới biết cánh tay phải của hắn đã bị đứt lìa. Không thể tập trung nổi, hắn nghĩ mình không muốn chết nhưng hắn lại quá cứng đầu đến hắn còn không ngăn được chính mình. Cứ như vậy hắn ngước nhìn bọn chúng vây đến mà chẳng thể kháng cự. Một con dao từ đâu phóng đến xuyên qua một lúc hai ba con quái vật. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là ngay lúc này hắn có thể bỏ chạy.

     Nhảy bổ lên rồi luồn lách, hắn vung tay múa loạn xạ, chẳng cần biết chúng có dính đòn hay không, hắn chỉ quan tâm cách đó vừa hay tạo thêm một khoảng trống cho hắn thoát được. Dần dần, trước mắt một gốc cây to lớn hiện ra. Hắn tăng tốc độ bản thân, một lúc đã leo tót đến nhánh cây cao nhất. Tay trái cố bấu víu mặc dù đã mỏi nhừ, hắn đưa mắt nhìn xuống nơi mình làm cho náo loạn để xem xét. Từ trên cao có thể nhìn bao quát, trông đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc đủ biết rằng hắn đã trầm trồ thế nào.

     -"Mẹ kiếp đông như kiến"

     Tình cảnh éo le buộc hắn phải dùng hết sức bình sinh cuối cùng, nghĩ cũng chẳng thể trụ được lâu. Đành, hắn phải tự tìm cách để có thể duy trì bản thân ở mức an toàn nhất. Nhưng khi nhìn xuống nơi đã khiến hắn thành bộ dạng này, sống lưng lại lạnh buốt, hai tay hai chân đồng loạt nổi hết cả da gà một khắc cũng chẳng thể bám nổi. Ngay lúc sắp bị thả rơi, hắn đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ nó đã cứu hắn thoát chết.

     -"Ra là vậy, bảo sao chúng mày đông thế"

     Thay vì phí sức để bỏ trốn, hắn nên dùng nó vào việc bẻ cổ từng đứa thì sẽ có lí hơn. Chẳng thể nhịn nổi cơn bực tức đang sôi lên nóng bỏng, hắn cười vẻ ma mị. Động tác dứt khoát mà nhảy xuống lũ quái vật vẫn đang ngóng chờ con mồi.

     Thiên Yết ở trên cao có chút hoảng hồn, trông thấy Xử Nữ lao xuống mà mất tăm mất dạng giữa bầy quái vật ả lại không giấu nổi sự bồn chồn. Ả sợ và vô cùng lo lắng, nhưng có phải vì hắn đâu mà là vì sợ Ma Kết buồn. Trong những tình thế cấp bách này, Thiên Yết dễ mất tập trung, cứ như lí trí không còn đủ mình mẫn để can ngăn mọi hoạt động của cơ thể. Thiên Yết chẳng nghĩ ngợi nhiều, từ độ cao chót vót ả đứng thẳng người. Tay đang bám vào thân cây mà buông lỏng. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống bầy quái vật đang chen chúc nhau, Thiên Yết nhẹ đẩy thân mình về trước, xuống nơi cạm bẫy mà ả đã tạo.

     -"Ta biết ngay mà"

     Giọng nói mà ả tưởng chừng đã không còn nay lại phát ra một cách hùng hổ, sát khí. Đang rơi trong không trung, ả khẽ liếc xuống phía dưới để nhận lại một sự bất ngờ. Thở hắt một cái, ả lại chán nản quá thể thật uổng công ả lo lắng.

     Xử Nữ từ đâu xông ra khỏi đám quái vật nhanh chân chạy đến phía mà Thiên Yết sắp rơi xuống. Bàn tay cuộn thành đấm, sẵn sàng giáng xuống người ả ngay khi ả đáp đất. Nhưng mọi thứ chẳng như ý muốn, Thiên Yết trên cao chẳng thèm để ý đến hắn, ánh mắt giương theo nhìn tán lá đang bay xào xạc theo làn gió nhẹ chẳng thể ngừng. Ả thưởng ngoạn một chút thanh bình. Nhưng chỉ chốc lát, Thiên Yết chẳng nao núng tuốt lấy thanh kiếm sau hông mà đâm thẳng vào thân cây làm giảm tốc độ rơi của bản thân. Trước lúc nhận cú đấm từ Xử Nữ, nó trấn động đến nỗi gốc gỗ không chịu được đã phải bật rễ. Cười cách hào hứng, Xử Nữ tưởng hắn đã trúng đích rồi. Nhưng sau khi làn khói vơi đi mất, cái mà hắn nhìn thấy chỉ là khúc khỗ bị làm cho nát bấy. Ả không muốn bản thân phải chịu thiệt nên đã nhanh nhẹn nhảy bắn sang phía bên cạnh thành công né tránh tử thần.

     -"Cô bày ra đúng chứ...Hay là anh trai ta"

     Hắn nghiêng đầu, miệng cười ranh ma nhìn nhân vật mới vừa đáp đất cú nhẹ nhàng. Thiên Yết sau khi nhận lấy câu hỏi thì lại không đáp vội, ả từ tốn lấy tấm khăn mình dự phòng khẽ lau đi vài vết dơ trên thanh kiếm.

     -"Chẳng liên quan đến ngài ấy, tất cả là do ta thích thôi"

     Đưa đôi đồng tử mang thứ âm khí bảo trọn, Thiên Yết liếc hắn trả lời một cách bâng quơ. Phía đối diện, Xử Nữ nhận được câu trả lời thì bỗng cười lớn, rõ là ả đang nói dối, làm như hắn là đứa trẻ con không hiểu chuyện như ngày nào mà không biết Ma Kết sai ả đến đây phá đám.

-"Vậy thì ta không tha thứ được rồi"

~21/5/2023~
~4/6/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao