7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạch Dương chạy xộc ra hiên cửa, tươi cười rạng rỡ bởi thứ cô mong chờ chính là sự có mặt của anh. Song, trong lúc trả lời Sư Tử anh đã đi đâu mất cùng với chú sói xám của mình. Tụt hứng khiến Bạch Dương thất vọng, cùng với đôi mắt u buồn cô thở dài sau đó liếc nhìn hổ trắng đang nằm yên trên nền cỏ ngủ.

     -"Bạn hổ trắng, có thể cho ta biết Kim Ngưu đã đi đâu không"

     Đôi mắt xanh biển tựa như mắt mèo bấy giờ bỗng hé mở, chú hổ trắng ngẩng cao đầu nhìn Bạch Dương đang trong trạng thái mong đợi, nụ cười trên môi cô sau mỗi giây lại căng ra dần dần. Nó cứ nhìn cô mà chẳng có động thái nào. Là một người rất dễ mất kiên nhẫn, chỉ việc phải chờ đợi hay làm một việc mà không thành công, Bạch Dương sẽ trở nên cáu gắt mà dẹp bỏ thứ ấy sang một bên. Nhưng đối với anh lại là ngoại lệ.

     -"Thôi nào, anh ấy đâu rồi, nói ta biết đi"

     Hai bàn chân bắt đầu lấn đến gần sát cánh tay đầy lông tơ trắng mềm. Khom người nhìn chú hổ với sự khát khao tận đáy mắt. Lúc này, hổ trắng mới gầm một tiếng nhỏ, nhẹ cúi đầu sau đó lắc sang hai bên. Dường như chú cũng không biết anh bạn của mình ở đâu. Dù không thể giao tiếp chung một ngôn ngữ nhưng Bạch Dương cũng có thể hiểu ý chú muốn gì quá các hành động. Nhưng liệu chú có nói thật không. Cũng đã nhiều lần rồi. Chú hổ ấy nói dối.

     Bạch Dương nheo đôi lông mày mỏng manh, đôi mắt vô hồn nhìn lấy chú trông chờ. Nhưng chờ mãi chờ mãi, nó vẫn chỉ nhìn cô và lắc đầu. Hai tay chống đầu gối mệt nhoài đứng thẳng dậy, đôi đồng tử trong veo hướng xuống như hiện lên thứ cảm xúc bất thường liếc hổ trắng đang bắt đầu say ngủ. Thở hắt một đường, chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp bỏ đi. Chắc là cô lại phải tự mình đi tìm anh lẫn cả thức ăn cho anh ngày hôm nay.

***

     Nồi đun nước đến cạn kiệt, nó bốc lên thứ mùi khen khét thoang thoảng trong không khí bay theo chiều gió cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi. Sư Tử đứng bần thần liền nhận ra công việc mình đã bỏ dở. Cô ú ớ sau lật đật bước tới dập tắt ngọn lửa vẫn đang hì hục cháy. Lờ mờ từng mảng khói trắng bắt đầu xâm nhập khắp gian nhà, ám muội lên mọi đồ vật lẫn cơ thể cô. Tình hình này nếu cứ đứng đây để ngửi khí thì cô sẽ nghẹt hơi mà tắt thở. Luống cuống một hồi, Sư Tử vội chạy ra ngoài mang theo khói ngộp mà hoà tan trong không khí. Hít lấy một hơi làm đầy phổi, cô thở dốc sau hướng mắt vào trong nhà để xem xét. Những làn khói độc vẫn chưa chịu đi mất, nó tạo không gian bên trong tựa như sương mù phủ lấp khung cảnh thiên nhiên vào buổi sớm mơ.

     Nheo mắt nhìn trong bất lực, Sư Tử thở thành tiếng dài cầu mong bản thân sẽ không gây ra những rủi ro nghiêm trọng nào. Đây chắc không phải là lần đầu tiên, dạo gần đây Sư Tử thường xuyên lơ đãng mà mất tập trung trong công việc, cũng bởi vì những bí mật ấy, nhưng cuối cùng một nút thắt nhỏ đã chịu rã xuống mở cho cô một khoảng trống đủ để ủi an tinh thần. Song, dù đã biết mọi chuyện nhưng cảm giác bất an vẫn chẳng vơi đi mấy, tại sao lại như vậy. Cô sẽ lại đối diện với việc gì? Chỉ có chúa mới biết.

     Tiếng gầm rú nhỏ thủ thỉ bên tai nghe thật quen thuộc. Chậm rãi quay đầu, Sư Tử bắt gặp chú hổ trắng từ lúc nào đã đứng sát ngay cạnh mình, đôi mắt xanh biển như thạch anh hạ xuống để nhìn cô, bộ lông trắng ngà mềm mịn bồng bềnh như lông cừu cứ thế mà áp một lúc càng gần. Sư Tử nhìn chú đầy khó hiểu, đáp lại ánh nhìn ấy là một cái xoay đầu trông ngóng về phía cánh rừng xa xăm. Phóng theo tầm nhìn của bản thân về phía nơi hoang vu, u uất. Chú hổ trắng bất chợt khụy xuống như đang nằm, đầu hơi cúi mà liếc về phía cô như đang cố bảo cô hãy leo lên vậy. Sư Tử ngạc nhiên, bàn tay đặt lên bộ lông trắng dày khẽ vuốt theo chiều.

     -"Muốn ta ngồi lên ư"

     Như hiểu được tiếng nhau, chú hổ vội gật đầu hối thúc cô bằng vài hành động nhỏ như dậm chân, vẫy mạnh đuôi xuống đất. Không phải Sư Tử không muốn lên, chỉ là hơi bỡ ngỡ với cách ứng xử dịu hiền ấy. Bởi, bình thường chú sẽ chẳng tiếp cận Sư Tử để cô có thể vuốt ve chú như sói xám. Phải chăng là có chủ đích? - Sư Tử thầm nghĩ - Thoáng qua cách nhìn lẫn hành động vội vã thì e việc hổ trắng đến gần cô là thật tình có mục đích. Nhưng đó là gì? Thuận theo hổ trắng, Sư Tử miễn cưỡng đẩy mình leo tót lên trên cái "yên" lưng mượt mịn, Sư Tử vật vã vẫn chưa kịp trở mình thì chú hổ đã xoay thân phóng đi, lao vun vút. Cô xén mất cân bằng mà ngã nhào xuống đất, nhưng may thay bàn tay nhanh nhẹn đã nắm chặt lấy những sợi tơ dài làm điểm tựa, giúp cô có thể điều chỉnh lại dáng ngồi của bản thân sao cho an toàn nhất.

     Nhanh, nhanh quá.

     Những làn gió mạnh mẽ, cuồng bạo lấn đến như tát vào người. Sư Tử híp mắt để bảo vệ tầm nhìn không bị tấn công bởi những hạt bụi vô danh bay đến. Một phần cô không thể ngờ rằng tốc độ của hổ trắng lại có thể nhanh khủng khiếp đến vậy. Chú không dừng lại hay chậm bước khi gặp chướng ngại vật ngược lại còn tăng lên gấp bội. Bị choáng ngợp Sư Tử chỉ có thể ngồi lặng chờ đợi nơi chú sẽ đưa cô đến.

     Lướt qua từng hàng cây đồ sộ, những gốc cây này dường như có chút đổi mới, to lớn, rậm rạp và tối màu hơn, thật khác với ngày thường. Cô đã đi xa, rất rất xa khỏi căn nhà gỗ. Chẳng thể biết mình đang đi đâu và sẽ trở về như thế nào.

     Sợ hãi.

     Loại cảm xúc chỉ thoáng qua vừa đủ để khiến cô ngợp thở. Đi đâu đây, cô đã rời xa cảnh giới của chính mình, mục đính của chú hổ trắng có tốt lành không. Sau bao suy nghĩ trằn trọc, kết luận là cô vẫn chưa vững lòng tin nơi họ.

     Phía trước con đường, mảng ánh sáng hiếm hoi bắt đầu lộ diện chiếu qua những thân cây gồ ghề soi dẫn tầm nhìn đã bị che khuất. Sư Tử chăm chú vào thứ ánh sáng đó, không dám lìa mắt sang xung quanh để thăm dò. Chỉ vài giây ngắn ngủn, khung cảnh trước mắt đã hiện rõ mồn một.

     Một bãi đất trống.

     Khác với khu rừng âm u thường gặp thì nơi đây như có một đặc quyền riêng dành cho mình nó vậy. Nó sáng sủa và lãng mạn hơn hẳn, không còn bị vấy buộc bởi những gốc cây đã héo úa, không có vật cản để ngăn chặn nó hiện lên sống động, đầy rực rỡ. Sư Tử ngước lên trông ngóng thứ ánh sáng được gọi là mặt trời, cạnh đấy còn có những đám mây trắng lần lượt với các hình thù khác nhau trôi nổi trên bầu trời không điểm dừng, những chú chim cũng xếp thành đàn tung cánh bay lượn khắp mọi nơi, ca hát tự do tự tại, sao cô lại thấy bỡ ngỡ khi bắt gặp khung cảnh thanh bình này nhỉ. Chói chang và ấm áp, sau bao tuần cô không nhìn ngắm mà bỗng quên mất sự có mặt của nó trong cuộc đời. Chú hổ trắng bước chậm tiến về phía trung tâm rồi dừng hắn. Cô chẳng thèm thắc mắc chưa gì đã nhảy tọt khỏi lưng của chú hổ. Có gì đó thu hút khiến cô ngơ ngẩn, bàn chân chạm vào nền cỏ mềm xanh biếc đang nhảy múa - theo làn gió nhẹ - .

     Quan sát một lượt, khu đất thuộc dạng hình tròn khá rộng lớn, điểm tô thêm chỉ có sắc xanh của cây cỏ. Lạ thay khu đất này chẳng có nổi một gốc cây như những khu đất bên cạnh tựa như có một ranh giới đã chia cắt cả hai bên. Cô không để tâm nữa, cũng chẳng biết chú hổ từ lúc nào đã biến mất khỏi tầm mắt. Đến khi nhận ra thì chỉ còn mình cô trên mảnh đất này. Không kịp phản ứng trạng thái kế tiếp, cô như bước hụt một bước nghiêng người mà lảo đảo chẳng đứng vững nổi. Hoảng hồn, từ lúc nào ngay dưới chân một cái hố đã thình lình xuất hiện, nó hút trọn cô, người chẳng có một điểm tựa cứ thế mà rơi xuống cái hố ấy. Một vực sâu thăm thẳm ư, cô vẫn chưa đoán được. Sư Tử nhìn lấy khoảng trời dần bị thu hẹp, muốn níu giữ như muốn tạm biệt nó lần cuối vậy, thật tiếc nuối cô không muốn nhắm mắt để che đi thứ giản dị, thanh bình, cô chỉ muốn tận hưởng. Tưởng chừng bản thân sẽ chạm một cú mạnh dưới nền đất hay đá nhưng khi đáp xuống nó lại rất nhẹ nhàng.

     Thật kì lạ.

     Bụp.

     -"An toàn rồi"

     Giọng nói quen thuộc cất lên ngay sát bên tai. Sư Tử giật mình lìa mắt sang phía phát ra giọng nói liền bắt gặp hình bóng ấy, người đã biến mất khỏi tầm mắt khi cô đang nói chuyện với Bạch Dương. Ngay khi cô đáp xuống Kim Ngưu như thủ sẵn ở đây để chờ cô rơi đến. Anh bế cô trên tay, bắt rất chuẩn xác và nhẹ nhàng, cô bây giờ như công chúa đang được bồng vậy. Ngơ ngẩn và chăm chú, ở khoảng cách này Sư Tử có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Đáng buồn thay khuôn mặt ấy vẫn vô hồn và không có chút cảm xúc nào.

     Sư Tử nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Kim Ngưu. Cô đáp xuống nền đất lạnh lẽo, không quên phủi đi vài hát cát đang đọng trên áo khoác ngoài. Liếc mắt nhìn xung quanh một lượt như thăm dò, hình ảnh phía trước đã thành công làm cho cô bất ngờ.

     -"Một ngôi nhà nhỏ... Dưới mặt đất"

     Bàn ghế, nội thất, tất cả gói gọn như căn nhà cô đang sống, chỉ khác một điều là nó rất to và nhiều phòng được treo kín rèm. Sư Tử đứng lặng quan sát mọi thứ với biểu cảm bối rối. Về phía hổ trắng, chú đã ở đây từ lúc nào ngay cạnh bên còn có sói xám đang ngủ ngon lành. Sư Tử rất muốn nghe một lời giải thích từ anh, ngay bây giờ. Một giọt mồ hôi bất chợt lăn dài bên má, cô nhíu mày dứt khoát quay đầu về phía Kim Ngưu vẫn đang đứng bất động. Như một con robot đã bị cạn kiệt năng lượng, từ lúc bắt lấy cô, hai bàn tay anh vẫn chẳng buồn nhúc nhích, tưởng chừng như đã hoá đá mà thành một bức tượng sống.

     -"Chuyện gì đã... Tại sao?"

     Anh chẳng chịu đáp, hai cánh tay bấy giờ mới chịu buông lỏng. Nhìn cô trong chốc lát sau lại lạnh lùng bỏ về phía chiếc chế gỗ đã được dựng sẵn kề cái bàn. Cảm nhận được cái run bần bật sau gáy, cái cảm giác ớn lạnh khi trực diện với ánh nhìn đó. Anh thì bình thản rót một tách trà đã nguội lạnh, nhìn về phía cô như muốn cô mau chóng đến ngồi cạnh. Sư Tử bây giờ chẳng cần quan tâm nữa, cô đang rất tập trung cố để lắp ghép hết thảy những câu hỏi méo mó vẫn chưa có lời giải đáp. Bất chợt, hình ảnh khu đất xanh cỏ cùng với bầu trời quang đãng lại được tái hiện, Sư Tử bần thần, tự nhiên lại nhớ về khoảng thời gian đó. Cô đang ngâm mình vào tiết trời êm dịu và thế là bị rớt xuống cái hố này. Cái hố ư?, mặt đất ư?

     Mặt đất, mặt đất, mặt đất, mặt đất, mặt...

     Đôi đồng tử xanh thăm thẳm dãn nở, Sư Tử hướng tầm nhìn về nơi mình vừa mới rơi xuống. Tưởng chừng chỉ có cái giếng trời chiếu ánh nắng gắt gỏng xuống nơi lạnh lẽo, ảm đạm này. Nhưng không, cô không thể tin nổi thứ mình nhìn thấy trước mắt, bàn chân vô thức giật lùi về sau. Bất ngờ thay, cái hố vừa tầm ban nãy đã biến mất một cách thần kì, cứ như ảo giác hay chẳng có cái hố được đào nào cả. Hoàn toàn bị bịt kín chẳng có lấy một lỗ hở. Phải chăng tất cả chỉ là tưởng tượng nhưng cô vẫn thức, vẫn bình thường và ý thức được bản thân chẳng hề ngủ mơ, nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào cô có thể ở đây?

     -"Là một dạng năng lực của tôi, có lẽ cô sẽ không biết về thứ ấy"

     Kim Ngưu chỉ cần nhìn biểu cảm của Sư Tử cũng ngầm đoán ra cô đang nghĩ gì, anh thở dài ngao ngán chẳng buồn để ý đến việc sẽ giải thích cái hiện tượng quái lạ nêu trên mà cô đã nhìn thấy. Anh đứng dậy, quyết định xoay người rời vào phòng riêng "dưới mặt đất", tưởng chừng đã thuận lợi vào được phòng thì đột nhiên Sư Tử bật hỏi như muốn giật anh lại về chỗ cũ.

     -"Năng lực... là gì?"

     Kim Ngưu đứng im lìm sau câu hỏi ngây ngốc ấy, gương mặt suy đoán của anh có lẽ là đang cố tìm ra một câu trả lời hợp lý nhất để cô có thể dễ hiểu hơn về thứ vượt xa quá mức con người có thể với tới được. Kim Ngưu mím môi, thân vẫn giữ nguyên chỉ để lộ khuôn mặt theo góc nhìn của Sư Tử.

     -"Cô không biết thật?"

     Sư Tử khẽ lắc đầu, sau đó nhìn anh vẻ khó hiểu. Mới đầu nghe có chút quen quen, như là cô đã từng được kể cho vậy, nhưng người kể bảo cô rằng thực chất thứ ấy chẳng bao giờ tồn tại và nó chỉ có trong chí tưởng tượng của con người. Thực chất là như thế và Sư Tử tin tưởng tuyệt đối vào nó. Bởi điều đó rất hão huyền nếu không phải nói là ảo tưởng. Dẫu vậy trong suy nghĩ của Kim Ngưu, cô vẫn có cái gì đó đặc biệt hơn người bình thường.

     -"Tôi đã được hắn ta kể... Nhưng... hình như nó không có thật"

     Nửa tin nửa không muốn tin, đã bao giờ cô chứng kiến sự việc siêu nhiên đó trong đời mặc dù bây giờ mọi thứ hắn nói một phần cô chẳng thể nghe nổi, nhưng lỡ đâu nó là một lời nói dối. Đúng như vậy, Sư Tử chỉ tin điều vô lý đó khi tận mắt chứng kiến.

     -"Tuy tôi không biết giải thích làm sao cho cô hiểu. Nghe nó thật vô lý, nhưng cô... Sư Tử, cô đã chứng kiến nó rồi đấy thây"

     Anh nhấn mạnh từng câu cuối của mình để Sư Tử có thể nhận ra, đôi mắt xám xanh rẽ hướng mà chuyển hết sang cô. Sư Tử nghiêng đầu, trên trán dần lộ những vết nhăn. Thật sự rất bất ngờ, anh nói cô đã từng chứng kiến nhưng khi nào chứ, cô chẳng nhớ mình đã bắt gặp nó. Chưa bao giờ?

     -"Có sao... sao tôi không biết nh-"

     -"Bạch Dương"

     Cắt ngang câu hỏi của cô, đôi mắt sắc lạnh của anh lẹ liếc về phía chú hổ trắng đang còn ngủ ngon lành cạnh sói xám, từng bước không dừng chân mà tiến về phía chú nhẹ vuốt ve nhằm che dấu đi cái run nhẹ trong người.

     -"Lời nguyền lẫn cả bất tử tất cả là một dạng năng lực của cô ta, Sư Tử cô không thấy lạ ư. Khi thế giới này vẫn có thứ khó tin như vậy"

     Không cần phải giải thích nhiều lời, lúc này Sư Tử mới lật đật nhớ ra khoảng khắc ấy, tựa như cô đã quên sạch mọi thứ sau khi chứng kiến sự việc vừa qua. Không thể tin được nhưng bằng chứng đã rành mạch trước mắt thì cớ gì cô vẫn lưỡng lự.

     -"Cô vừa rồi cũng được trải nghiệm qua năng lực của hổ trắng, về tốc độ"

     Đầu hơi cúi gập, Sư Tử dán mắt nhìn xuống đất, môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phải rồi, đây không phải đùa. Mặc dù loài hổ chạy rất nhanh cái đó thì không có gì bất ngờ, nhưng với hổ trắng tốc độ còn vượt xa hơn rất nhiều và không có giới hạn sức chạy. Vậy ra đó là thứ năng lực mà cô luôn nghĩ nó không có thật ư, cô thật tối cổ.

     -"Vậy năng lực của anh..."

     -"Như cô đã thấy, tôi có thể xuyên thấu đất để đi xuống đây"

     Kim Ngưu vừa nói tay đồng thời chạm xuống mặt đất. Một lỗ hở nhỏ nhanh chóng hiện ra, anh cứ thế mà đưa bàn tay xuống cái hố ấy.

     -"Tôi còn có thể tạo nó bằng suy nghĩ của mình mà không cần chạm vào giống như khi cô rơi xuống vậy"

     Sư Tử vừa chăm chú quan sát vừa ngẫm nghĩ. Hai đầu ngón tay khẽ chạm mà vuốt ve, xoa nắn cằm. Nếu theo như anh nói vậy có khả năng cô cũng có năng lực. Nhưng năng lực ấy là gì? Sao cô chẳng cảm nhận được thứ ấy chạy trong cơ thể mình, dù thắc mắc nhưng đây là lần đầu tiên cô biết việc đó nên có lẽ nó sẽ khá bỡ ngỡ cho người mới gặp.

     -"Cô đang nghĩ điều gì? Có phải là "tôi chắc cũng đang nắm giữ một dạng năng lực đặc biệt nào khác, mà sao tôi chẳng cảm nhận được nó đang chạy trong cơ thể mình". Tôi nói đúng chứ. Nhưng rất tiếc khi phải nói với cô rằng, những người bình thường sẽ chẳng có nổi một dạng năng lực nào cả"

     -"Tại sao?"

     -"Vì họ không mang dòng máu hoàng gia, hoặc một dòng máu đặc biệt cho phép năng lực có thể xâm nhập. Tôi nói vậy, liệu cô có hiểu ra vấn đề chưa"

     -"..."

     Kết thúc trong sự thinh lặng, cả hai chẳng nói thêm lời nào. Sư Tử thì đứng như trời trồng nhìn về phía mái đất. Kim Ngưu hơi cúi đầu, tì bàn tay lên đầu gối sau đó đứng thẳng dậy. Trực diện, đôi mắt không còn liếc xéo mà đối diện với người con gái trước mắt.

     -"Năm nay, cô bao nhiêu tuổi?"

     Sư Tử đang suy tư cũng phải hối thúc mình quay trở lại với cuộc trò chuyện. Cô không lề mề mà nhanh chóng trả lời trong sự ngơ ngác.

     -"Tôi... mười bốn tuổi"

     -"Độ tuổi bộc phát sẽ diễn ra trong khoảng mười hai đến mười ba tuổi, cô đã quá tuổi rồi"

     Đáp lại nhanh chóng, Kim Ngưu từng bước tiến về phía Sư Tử, cô thì vẫn đứng im nhìn như chờ đợi anh đến.

     -"Vậy có nghĩa là..."

     -"Chỉ có một trường hợp giải thích cho trường hợp này"

     Nhanh nhẹn giải đáp những thắc mắc trong đầu. Kim Ngưu chậm chạp đưa một ngón trỏ lên ngang mặt. Trông anh lúc này rất nghiêm túc, Sư Tử không hiểu. Cô thắc mắc chẳng phải Kim Ngưu đã quá nhiệt tình trong việc của cô sao.

     -"Vậy, trường hợp đó... là gì?"

     -"Cô muốn nghe lắm sao"

     -"Đúng, đúng vậy"

     Thu ngón trỏ vào lòng bàn tay, Kim Ngưu có chút não nề khi phải nói thẳng vấn đề này với Sư Tử. Nhưng trông thấy cô đang rất muốn được giải đáp, anh chẳng muốn giấu diếm rồi để lâu nên đành nói huỵch toẹt những điều mình đang nghĩ trong đầu.

     -"Cô là người vô năng"

     -"Vậy là..."

     -"Vậy là cô chỉ là người bình thường"

     -"..."

     Võng mạc dãn ra một ít, Sư Tử nhất thời chẳng biết nói gì. Sao cô lại cảm thấy bối rối thế này. Cô không biết điều đó có thật sự tốt không, nhưng qua nét mặt của anh cô không thể không lo nghĩ. Cô thật sự rất bình thường, bình thường đến tầm thường.

     Đọc vị cách dễ dàng, đôi mắt Kim Ngưu khẽ chùng xuống. Tại sao nhìn biểu cảm cô lúc này lại dâng cho anh cảm giác tội lỗi, hỏi ngược lại bản thân lại biết chính mình còn không hiểu. Có lẽ anh đã dành hết thời gian cho việc không cần thiết, điều anh suy tính đầu tiên là cần phải dập tắt cái bầu không khí trầm tịch ấy.

     -"Tôi quên nói việc này, chúng ta sẽ tạm thời ở đây trong hai ngày"

     -"Tại sao... Tại sao chúng ta lại ở đây trong hai ngày?"

     Như mọi suy tư đều đồng loạt biến mất, Sư Tử với sự thắc mắc nhanh chóng đảo mắt về phía Kim Ngưu. Không giấu nổi sự tò mò, ngay lập tức đặt câu hỏi trước khi anh dứt lời.

-"Chúng ta sẽ trốn Bạch Dương một thời gian, đợi cô ta đi rồi thì chúng ta sẽ quay lại"

     Kim Ngưu khẽ thở dài, hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi. Điều này lúc nào cũng xảy ra mà, chỉ tại anh không biết nó sẽ đến lúc nào để kịp né tránh. Tất cả đều không thể sắp đặt, anh không phải thượng đế cũng chẳng phải thần thánh, chỉ là một con người tầm thường. Đối diện với sự trói buộc việc tốt nhất chỉ có trốn chạy. Tiếc thương ư? Anh tiếc thương cho số phận của mình. Đáng lẽ anh có thể chết đi, nhưng mọi thứ đều đã quá trễ. Nó như một giấc mộng vậy, anh đang trong cơn mê không thể điều khiển. Không đúng, chẳng phải anh rất sợ chết sao? Quá khứ thì từng là câu trả lời đúng nhưng bây giờ nó hoàn toàn sai, anh mong ước mình sẽ chết, chết đi ngay lúc này. Có thể mà? nhưng liệu anh có nên làm thế. Không thể, anh muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy, một nhiệm vụ hệ trọng của người con gái ấy đã trao. Cớ gì chứ, động lực duy nhất của anh nó sẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn hạn. Bởi đúng như vậy người con gái ấy đã chết cách đây đã mấy trăm năm trời rồi, sao anh vẫn còn nhung nhớ.

     Nội tâm không ngừng giằng xé, Kim Ngưu vẫn không để lộ chút cảm xúc bên ngoài nào. Sao anh thấy vô vị thế này, từ lúc ấy anh chẳng thèm cười cũng chẳng thèm khóc, sống như vậy mấy trăm năm cũng không phải quá tệ bởi anh đã quá quen rồi. Kim Ngưu cất bước đi đến trước rèm cửa bên cạnh, đầu hơi ngoảnh để dễ dàng nhìn thấy Sư Tử, chẳng lưỡng lự mà đẩy rèm bước vào để mặc kệ Sư Tử đứng như bù nhìn một mình ngơ ngác. Có một điều dấy lên sự thắc mắc.

     Tại sao anh lại cho cô theo cùng?

~7/5/2023~
~21/5/3023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao