6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Con dao găm từ từ tiến sát hơn nữa đến nỗi Kim Ngưu có thể cảm nhận được cái lạnh toát phả ra bởi đường thẳng sắc bén. Nhưng điều đó không làm anh bận tâm bởi thứ đang tới mới chính là điều anh lo lắng.

     Cả hai chìm trong im lặng, chẳng ai bắt nổi lấy một câu hay đúng hơn là chẳng biết nên nói gì. Ngoại trừ Sư Tử, cô chỉ đang xoáy mình vào những câu nói không rõ ràng của anh để rồi khi một tiếng động lớn dội vào, như con mèo bị doạ cho dựng lông, Sư Tử vô tình cứa một khoảng sâu vào chiếc cổ trắng nõn ấy, máu từ vết rách cũng từ đó mà không ngừng tuôn tràn ra ngoài.

     Bàn chân tác động với nền gỗ kêu lên bịch bịch ngày một rõ ràng. Từ phía tấm rèm, một người phụ nữ đã lao đến mà ôm choàng lấy Kim Ngưu, hai cánh tay thon dài cứ thế luồn qua hai bên cổ mà ôm sát. Vẫn là khuôn mặt đờ đẫn, dường như chẳng thể bất ngờ với tình huống trước mắt cứ thế mà bị người phụ nữ nọ làm cho xáo động không ngừng lắc lư qua lại.

     -"Nhớ anh quá Kim Ngưu"

     Lọn tóc trắng tung bay che lấp đi phần gương mặt quyến rũ đầy hút hồn. Có vẻ vì quá phấn khích cứ như lâu năm mới được gặp mặt người thân một lần, đôi mắt nhắm tịt đến nổi cả bóng mắt, nụ cười trên môi dường như chẳng thể tắt nổi. Sư Tử dù nhanh chân nhảy lùi về sau nhưng cũng vì sự bất ngờ ấy mà làm cho đờ đẫn. Đến lúc này cô còn cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình làm Kim Ngưu bị thương, nhưng cảm xúc ấy đành phải gác lại để nhường chỗ cho sự nghi ngờ. Sư Tử luôn tin vào trực giác của mình, có một mùi hương mang đầy tính đe doạ như thêm phần thúc đẩy cố báo Sư Tử phải né xa cô gái trước mắt.

     Người phụ nữ ấy có gì đó rất không bình thường.

     Cô nép mình lùi về sau như cố thủ, đôi mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất. Một suy nghĩ chớp nhoáng không hẹn mà hiện lên vô thức đã tăng thêm sự sợ hãi trong cô.

     Nếu cả hai người này chung thuyền.

     Đúng, nếu cả hai người họ đều là người quen của nhau thì Sư Tử đã bị ép cho không còn đường lui rồi. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cô nghiến răng nghiến lợi chẳng mong mỏi tới cái suy nghĩ xui xẻo sẽ thành sự thực.

     Như phác dác ra được ánh nhìn nào đó cứ dõi theo mình, cô gái nọ vừa nãy vẫn còn khép chặt mắt lười nhác cố mở đôi con ngươi để xem nhân vật cả gan trước mặt là ai. Thời gian tích tắc trôi qua trong sự lặng thinh, giờ lại đến lượt cô gái ấy với đôi mắt mở to tròn nhìn Sư Tử. Một cơn ớn lạnh thình lình chạy dọc qua sau gáy, Sư Tử căng thẳng với ánh nhìn đó, bốn con mắt cứ thế giáp nhau không chớp. Như có một thế lực vô hình khiến Sư Tử chẳng thể nhích nổi một chân, cô hoàn toàn chết lặng với tình huống quái gở này.

     -"Ồ là cô sao, tình cờ thật"

     Võng mạc xanh trời co rút đến giới hạn. Sư Tử chẳng thể tin được, đầu bị quay mòng mòng như chong chóng, cô ta...cô gái ấy nói như thể đã quen biết Sư Tử từ lâu, rất rất lâu trước đó rồi. Cô sửng sốt vội lật lại từng mảng kí ức trong đầu, cô có quen biết hay nhìn thấy cô ta lần nào chưa. Kết quả chắc nịt là chưa bao giờ, dường như đọc được suy nghĩ của Sư Tử người con gái ấy không phút chần chừ liền cất chiếc giọng trong trẻo như đối đáp lại chính suy nghĩ ấy.

     -"Không cần phải thắc mắc đâu, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ cả nhưng tôi lại biết tất tần tật về cô đấy, Sư Tử"- Mắt híp lại cùng điệu cười kì dị đến căng dài -"Còn nhiều hơn những gì cô biết về chính cô"

     "Hả?" Một cách vô thức, Sư Tử chau mày khó hiểu. Thật điên rồ, cô ta là ai mà biết cô vả lại còn biết rất nhiều trong khi cả hai còn không hề biết sự hiện diện của nhau. Nếu chính  Sư Tử còn không rõ về bản thân vậy cớ gì cô ta lại biết, đó có phải thật không hay chỉ là câu lừa gạt. Đúng rồi ngay cả tên cô, cô ta còn biết dù nãy giờ Sư Tử chẳng giới thiệu, trắng ra là Sư Tử chẳng nói được một câu nào, thật phi lý. Chỉ có mình cô nghĩ thế.

     -"Cô là ai?"

     Gương mặt đanh lại, Sư Tử cao giọng muốn tra hỏi thân phận của kẻ nọ. Không ngờ rằng cô ta cũng rất hợp tác, nhanh nhảu trả lời ngay khi Sư Tử vừa dứt câu.

     -"Nữ hoàng của lời nguyền, đó là biệt danh người khác tạo cho tôi, cô biết chứ"

     Trông thấy sự méo mó biến dạng trên khuôn mặt của Sư Tử, cô gái nọ thầm hiểu ngay rằng cô chẳng biết chút gì về cái tên đáng sợ ấy. Thở hắt một hơi tỏ vẻ chán chường, cô ta đảo mắt đưa đôi đồng tử đỏ trong veo liếc nhìn Kim Ngưu rồi cau có.

     -"Anh không nói gì với Sư Tử về em à?"

     Việc gì chứ, chẳng có gì để phải nhắc đến cả. Nếu không có sự việc ngày hôm nay, rằng cô gái đã ở đây và biết được lời nguyền của anh thì sẽ không có việc tiếp đón dễ dàng thế này. Kim Ngưu thực chất chỉ mong muốn người phụ nữ này phải biến mất khỏi đây, biến khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Anh không sợ nhưng cũng không hẳn là không sợ chỉ việc nhắc đến hay nói những thứ liên quan đến cô ta đều khiến tất thảy nội tạng trong người sôi lên sùng sục, nó như lửa đốt bừng nấu đến nát nhừ.

     -"Bằng chứng, đây là bằng chứng cô cần"

     Một lời nói chẳng dành cho câu hỏi của cô ta, người anh nhắm đến chính là Sư Tử. Người muốn giải đáp mọi thắc mắc lúc bấy giờ.

     -"Hả"

     -"Lời nguyền đã biến tôi thành bộ dạng này"

      Lúc này Sư Tử mới ngờ ngợ ra mục đích thật sự của bản thân, lo nghĩ đến xoáy mình vào ánh mắt đó, ánh mắt đỏ trong vắt đến phản chiếu hình ảnh của chính mình nó giống như thôi miên cô, khiến cô dần quên mất thực tại.

     -"Sao đây, anh đang nói gì vậy Kim Ngưu"

     Cô gái căng tròn mắt trên miệng còn đính nụ cười cong hơn hẳn ban đầu, chẳng hiểu sao trông nó rất giả tạo và kì dị.

     -"Đấy không phải lời nguyền mà là phước lành em đã ban cho anh, anh phải biết ơn điều đó Kim Ngưu"

     Giọng cô ta thay đổi sau mỗi từ, nhấn nhá và cao trào, giống như đang quát thẳng anh vậy. Kim Ngưu lúc này im lịm, khuôn miệng chẳng buồn nhúc nhích, thật tình anh chẳng muốn trả lời bởi đứng trước cô ta, lý luận, đối chọi dường như không thể. Cô ta luôn đúng? Thật tự kiêu.

     Bỗng chốc cô gái ấy lặng thinh, cặp chân mày đẩy lên cao cùng với đôi môi đỏ căng mộng dần mím lại. Hình như cô ta đã hơi quá lời với người mình yêu rồi, bởi thế sao anh lại cứ thích trốn tránh cô. Có lẽ cô nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn chút.

     -"Ta tên Bạch Dương"

     Lần này trông cô ta dịu dàng đi hẳn, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi, Sư Tử chỉ chậm rãi nuốt nước bọt đang ứ đọng nơi đầu lưỡi sau đó tiếp tục với trạng thái cảnh giác cao độ.

     -"Muốn hỏi gì không"

     -"..."

     -"Về anh ấy"

     Nới lỏng cánh tay đang dựa trên vai, Bạch Dương hướng đầu ngón tay về phía Kim Ngưu. Gương mặt thản nhiên nhìn Sư Tử chăm chú. Thật ra cô đang rất tò mò về anh, nhưng sau khi chứng kiến mọi việc diễn ra thì thứ cô muốn giải đáp nhất bây giờ lại là mối quan hệ giữa hai người họ.

     -"Quan hệ giữa hai người là người yêu?"

     -"Bingo! Cô đoán đúng rồi"

     Bạch Dương phấn khích tươi cười hồn nhiên, bốn ngón nắm lại chỉ chừa mỗi ngón cái phải hướng lên như để xác định việc trên là đúng đắn. Song, Kim Ngưu lại nheo đôi mắt xám xanh làm vầng trán cao rộng cũng phải hiện lên vài vệt nhăn nhúm. Nhìn anh lúc này như đang thầm phủ định lại việc nhảm nhí đó. Nhìn sắc thái trên khuôn mặt, Sư Tử đã đoán ra được Kim Ngưu hình như đang có ác cảm sâu sắc với Bạch Dương, dù chẳng thể hiểu nổi. Cô không ở cùng thời điểm với họ, cũng không biết họ đã quen nhau theo cách nào nhưng quả thật chúng rất rắc rối đặc biệt với người ngoài cuộc như cô.

     -"Hỏi như vậy là sao, Sư Tử muốn cướp Kim Ngưu khỏi tôi à. Không được đâu cô không thể sống cùng anh ấy được, tôi chốt anh ấy từ đầu rồi, anh ấy là của tôi"

     Vừa nói Bạch Dương nhanh chóng áp sát mà ôm chầm lấy Kim Ngưu thật chặt, đôi mắt hoài nghi nắm trọn thân người Sư Tử khắc sâu vào võng mạc. Sư Tử lờ đờ sau lại hơi hoàng hồn, nhìn anh khổ sở cố cựa quậy khỏi vòng tay ấy không hiểu sao khiến Sư Tử thấy tội lỗi, hình như cô đã lạc chủ đề mà không hỏi ngay việc trọng tâm. Nhẹ lắc đầu, Sư Tử nghiêm túc bắt đầu cất giọng.

     -"Tôi không bao giờ có ý đó, đó chỉ là sự tò mò nhất thời bây giờ hãy nghe tôi hỏi đây. Cái lời "chúc phúc" cô đã đặt lên anh ấy là gì?"

     Bạch Dương bĩu môi, đầu hơi ngẩng nhìn khoảng trần rồi suy nghĩ. Lúc sau lại khẽ gật gù như chắc chắc với câu trả lời Bạch Dương đảo mắt về phía Sư Tử sau đó tiếp lời.

     -"Sống trọn đời bên tôi"

     Sư Tử bệt mặt ra thấy rõ, chỉ thấy cái câu trả lời có chút cụt hứng với cô. Sống trọn đời, chỉ có vậy thôi ư. Nó có gì đáng sợ mà lại khiến anh cay đắng đến vậy. Bâng quơ thủ thỉ nơi nội tâm, Sư Tử giật mình khi giọng nói trầm ấm, khô khan đã không xuất hiện trong cuộc đối thoại của cả hai nãy giờ bất ngờ vang lên cắt đứt mọi suy tư đang còn vấn vương cuối cùng cũng chịu trôi đi hẳn.

     -"Không đơn thuần như cô nghĩ đâu, Sư Tử"

     Kim Ngưu bấy giờ mới chịu hội nhập, tuy có chút khó khăn bởi anh đang vô cùng khó chịu nhưng còn khó chịu hơn nữa nếu thấy Sư Tử lại nghĩ theo một hướng khác tốt đẹp. Nó thật sự không đơn thuần và dễ dàng, cũng chẳng là một mối tình thuần túy vô vàn hạnh phúc. Nó là xiềng xích vô hình buộc lấy sự tự do và khao khát của anh, sự trói buộc. Kháng cự đến bất lực.

     -"Không phải lúc nào chúng tôi cũng kề bên nhau, nó không khiến chúng tôi phải nhất thiết ở cạnh đối phương, cái đó lại nghiêng về ý thức nên không bị ảnh hưởng. Ngược lại lời nguyền đó được áp dụng vào những thứ tự nhiên của con người ví như tuổi thọ của người bị nguyền. Cô biết cô ta đã bao nhiêu tuổi rồi không?"

     Sư Tử trố mắt, hình như cô đã hiểu ra chút gì đó chỉ là nó còn khá mờ nhạt và cô không tự tin khẳng định suy nghĩ của mình sẽ đúng hoàn toàn. Song, chỉ cần nhìn thấy biểu hiện ấy của cô cũng đủ làm Kim Ngưu thấy nhẹ nhõm phần nào, anh thở hắt một đường rồi hít một hơi thật sâu. Đôi môi khẽ mở, anh định nói gì đó nhưng chưa kịp đẩy hơi ra ngoài thì giọng nói thanh thót phát ra bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời.

     -"Con trai hỏi tuổi con gái thì hơi bất lịch sự, còn bạn trai mà nói với người khác tuổi của bạn gái mình thì bất lịch sự gấp mười, thôi thì để em trả lời hộ anh luôn. Tôi được sinh ra từ trước, trước của thế kỉ I"

     Không biết Sư Tử đã phải "hả" biết bao nhiêu lần, chỉ tại nhiều thứ khiến cô không thể nào tin được. Bạch Dương nói cô ta được sinh ra từ trước, trước thể kỉ I. Tức, nếu tính đến năm nay cô ta đã hoàn thành chạm mốc khoảng hơn năm ngàn tuổi. Ngỡ đâu chỉ trong truyền thuyết hay chuyện kể, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến dù không biết điều này có phải thật bằng một thế lực nào đó Sư Tử lại tin tưởng vào điều này.

     -"Nghe như bất tử..."

     -"Chính xác, cô đoán đúng hai lần rồi Sư Tử. Tính ra cũng khá nhanh nhẹn thôi"

     -"Nếu như theo Kim Ngưu nói" - Sư Tử lia mắt về phía anh -"Anh cũng bất tử"

     Nắm bắt được nhanh chóng. Song, vẫn có gì đó cấn cấn trong đầu. Sư Tử muốn xác thực mọi thứ, dù có gọi là tin tưởng nhưng thực chất nó quá hoang đường để có thể gọi là tin hoàn toàn. Cô bất động hồi lâu không phản hồi, bên đây cả Kim Ngưu lẫn Bạch Dương như biết được suy nghĩ của cô. Trong phút chốc, năm đôi móng dài được tô lớp sơn đen bóng trông vô cùng sành điệu ấy liền hạ cánh tại ngay mu bàn tay của Bạch Dương.

     Xoẹt.

     Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Sư Tử vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tiếng xé da xé thịt ré lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Bàn tay trái của Bạch Dương đã đứt lìa khỏi cánh tay, máu đỏ cũng từ đó mà thi nhau ồ ạt chạy ra bên ngoài. Nó rất chân thật, Sư Tử có thể thấy thịt lẫn lớp xương trắng tròi ra ngoài mà huyện vào dòng máu nóng vẫn cứ tuôn ra chưa có dấu hiệu kết thúc. Bạch Dương khẽ nhếch mép cười sau khi tự mình chặt đứt một bên bàn tay.

     -"Nào Sư Tử, cô thử đoán xem vết thương này sẽ ra sao đây"

     Từ từ nuốt đống nước bọt vào dạ dày không hiểu sao việc này lại trở nên khó khăn, Sư Tử cau mày, dù gì thì việc này trông thật đáng ngờ. Một bên mồ hôi lã chã rơi, Sư Tử vừa suy nghĩ vừa nói, giọng có hơi ấp úng vì chưa chắc chắn với câu trả lời.

     -"Theo như tình hình của cô...cô rất tự tin khi làm bản thân bị thương. Không nghĩ ngợi, không lo âu...vết thương đó...có lẽ sẽ lành lại"

     Lời vừa dứt. Ngay lập tức vùng thịt đang rỉ thứ chất lỏng đặc sệt nhanh chóng úa ra tựa như những sợi tơ đỏ uốn quanh cánh tay bị hở mà bám vào tạo thành hình thù hoàn chỉnh. Chưa đầy một giây, bàn tay của Bạch Dương như một cành bông được trồng trọt, chăm sóc mà đã mọc ra, ngay như lúc ban đầu tựa như chẳng có việc gì xảy ra kể cả để lại chút vết tích nào, nó đã được làm mới hoàn toàn. Khẽ xoay bàn tay mấy vòng, Bạch Dương nhìn nó xong lại đảo mắt về phía Sư Tử vẫn còn đang trầm trồ.

     -"Khó tin lắm nhỉ, nhưng nó là sự thật"

     Lần này thật sự là một đả kích lớn, hầu như cô không nghĩ sự việc đó có tồn tại. Nhưng phải phủ định sớm rằng nó đã hiện diện ngay trước mắt, giờ cô không thể không tin.

     -"Vậy cả vết thương tôi vô tình làm với Kim Ngưu"

     -"Vì không thể ngừng việc hồi phục nên dường như tôi không thể chết được, kể cả Kim Ngưu cũng vậy. Với tất cả vết thương dù nhẹ hay đến nát bấy"

     Bạch Dương vừa nói, chân thì đã tiến mà tiếp cận đến anh chàng kế bên. Dương đôi bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ lấn đến thứ huyết trên cổ anh. Bạch Dương nhón chân cao nhất có thể, vừa kéo thân anh xuống vừa với tầm nhìn. Đầu lưỡi đỏ mềm cứ như vậy mà chà sát lên da cổ anh. Kim Ngưu tuy khá bất ngờ, biết được mình không thể kháng cứ nên đứng im lịm mặc kệ Bạch Dương dùng lưỡi dọn sạch vết máu đã đọng cứng. Nó rất ấm  nóng còn ngòn ngọt xen chút vị chua chát của mồ hôi. Bạch Dương thầm cảm thán đây là hương vị ngon nhất đời mình.

     Sư Tử đứng đối diện thì không thể nhìn nổi cảnh tượng tình tứ đó nên đã hướng mắt về hướng khác. Thật sự trông nó rất kì cục không phải nói là quá kinh tởm. Sư Tử không thích tình tứ hay yêu đương bởi ngay từ nhỏ cô đã được hắn ta dạy bảo như thế. Hắn nói thứ tình yêu là thứ dư thừa của trần gian, nếu có nó thì cô sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, điều đó thật sự đúng. Cứ như vậy hắn đã đào tạo cô và người anh cô cho là quý trọng ấy trở thành người không thể có cảm xúc. Tuy vậy, cả cô lẫn người anh đều không hẳn là không có bởi cả hai và cô công chúa nọ vẫn dành cho nhau một tình thân thiết, cô gọi đó là tình cảm gia đình nhưng nó phải được giấu kín, chỉ đơn thuần là nó bị chôn lấp đến không thể đào được. Hắn máu lạnh và tàn bạo nhưng cô vẫn tin kính, tại sao lại như vậy? Mục đích của hắn là gì, cô không thể giải đáp.

     Sau khi liếm sạch vết máu, Bạch Dương nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay toan thu về cách chậm rãi nhưng Kim Ngưu lại không thích như thế, trực tiếp hất cánh tay của cô, nhanh chóng dùng tay che lấp đi phần cổ đã bị làm cho ẩm ướt. Đôi mắt vô hồn không cảm xúc ngày nào nay lại phản phất tia ghê tởm. Lại như vậy, cô ta lại hành sử như thể cả hai là đôi tình nhân thật sự.

      -"Ta sẽ ở đây thêm hai, ba ngày nữa. Ta muốn ở cạnh Kim Ngưu thật lâu"

     -"Xin lỗi nhưng..."

     -"Em quyết rồi, anh định phản đối hả"

     Kim Ngưu lần này không đối đáp mà trực tiếp bỏ ra bên ngoài. Dường như anh hiểu anh đã luôn bị lép vế nên không có ý định sẽ chống lại cô.

     -"Bây giờ chúng ta phải đi kiếm lương thực thôi nhỉ. Kiếm thêm máu cho Kim Ngưu, ta muốn tự tay đưa cho anh ấy"

     Bạch Dương xoay người định rời đi, Sư Tử đằng sau đã nhanh nhảu kéo cô lại bằng câu nói mà cô đã vừa mới nhớ ra.

     -"Tại sao lại uống máu, Kim Ngưu và cô không thể ăn đồ ăn của người bình thường được ư"

     Nhoài người về sau, Bạch Dương nói với vẻ lãnh đạm. Đôi mắt ấy lại một lần nữa cuốn lấy Sư Tử, cảm giác bây giờ nó khác hơn ban đầu.

     Khó chịu và ngứa ngáy.

     -"Ăn được nhưng chỉ có mình tôi thôi, Kim Ngưu thì không ăn được. Đó là do tác dụng phụ của nó, khi được bất tử. Như ma cà rồng vậy nhưng thực chất chỉ là người bình thường"

     Sư Tử bắt đầu chìm trong thinh lặng. Thì ra việc Kim Ngưu không thể tiếp nhận những thứ cô nấu đều là vì cái "phước lành" mà Bạch Dương trao ban. Nghĩ lại cái thứ đó không xứng đáng gọi là phước lành, nó giống vận rủi hơn. Nhìn đôi mắt vô hồn hai tuần qua, có khi là từ lâu của anh, có lẽ anh cũng bị tước đi chính cảm xúc và hạnh phúc của mình. Gì đây, cô đang cảm thông cho anh ư? Nhưng cũng đúng cả thôi, nếu cô là anh thì điều đó không gì có thể chối cãi. Giống cô vậy, đều bị mất đi tự do.

     Để cô với hàn vạn suy tư, Bạch Dương từ lúc nào đã mất tăm khỏi căn phòng, chừa lại cho cô khoảng trống tĩnh mịch. Không gian yên ắng ngột ngạt, Sư Tử ngẩng cao đầu, con người xanh trời dãn ra ngày một to đều. Chìm đắm vào một thứ gì đó xa xăm.

     Tại sao lại không thể, là giới hạn ư.


~23/4/2023~
~7/5/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao