5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giao ước chỉ kết thúc khi vật nối bị cắt đứt "

°°  

     Tại một nơi âm u đầy mùi ẩm mốc. Bên cạnh các tấm gạch đỏ xếp chồng lên nhau đã bị hao mòn mà dần chuyển sắc, dưới chân tường cũng không thoát khỏi số phận bị rêu xanh  mọc hàng đống mà len lỏi khắp mọi khe hở. Mòn theo lối đi nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho hai người, đằng sau con đường đang chờ là một địa ngục thiết thực.

     Một giọt nước óng ánh từ vết rạn nứt trên trần vô tình rơi xuống nền đất đã ẩm nước, chúng theo từng đợt mà không ngừng loang lổ sang những khu vực khác vẫn còn khô cạn. Nó chỉ kịp kết thúc khi có bàn chân thô bạo ngăn chặn mà che lấp đi dòng chảy ấy tiếp tục với hành trình.

     -"Đồ chơi của ta đâu, các ngươi đã giấu nó đi đâu rồi"

     Một người con trai với đôi mắt dữ tợn đang gằn giọng không ngừng to tiếng, thân thể như không thể kiểm soát chỉ có thể đập phá khắp đồ vật xung quanh. Những lúc này hắn rất điên loạn, chẳng ai có thể ngăn cản hắn tung hoành, những người đáng thương chịu số phận chỉ có thể cúi đầu trả lời, chân tay thì từ lúc nào đã run lên bần bật dường như không thể kiểm soát.

     -"Thưa ngài! Phòng giam này từ mấy ngày trước chưa tiếp nhận một ai khác hết, liệu ngài có nhầm lẫn"

     Một hầu nam trong số ba người họ là quản lí khu phòng giam này đã lên tiếng để trả lời cho nghi vấn của hắn. Tất nhiên trong lúc hắn nổi khùng thì việc giải thích cũng chỉ là điều vô nghĩa bởi từng câu hắn chẳng thể nghe lọt tai lấy một chữ. Hắn đưa đôi mắt sát khí bừng bừng nhìn họ không chớp chỉ cần như thế đã khiến ba người sợ xanh mặt lập tức câm nín.

     -"Chậc, nếu thế thì chán phải biết, không có đồ chơi thì một trong ba ngươi phải thay thế"

     Giọng nói hắn bắt đầu dịu lại nhìn ba người một cách đầy biến thái, doạ họ càng thêm sợ hãi mà nhanh chóng đảo mắt nhìn nhau. Họ biết điều đó rất khó và thực sự khắc nghiệt.

     -"Hôm nay ta sẽ cho các ngươi chọn lựa, chỉ-hôm-nay-thôi"

     Có thể thấy trên trán họ bây giờ đã lấm tấm đầy mồ hôi đủ để biết cả ba người đã áp lực thế nào trước lời đề nghị chết người ấy. Dù chưa bao giờ họ được trải nghiệm là một thứ "đồ chơi" của hắn, nhưng họ biết chắc nó tàn bạo như thế nào bởi họ đã từng chứng kiến cách hắn vui đùa với "đồ chơi" của mình.

     -"Không muốn sao, hay muốn ta lựa chọn"

     Im lặng bây giờ cũng không còn là cách giải quyết, họ bối rối và dường như chẳng muốn dây dưa đến hắn chút nào, nhưng đời lại xô đẩy cả ba đến bước đường này. Thật sự họ phải chọn lựa và hắn thì đang dần bị mất kiểm soát.

     Không muốn hắn phải nổi điên để một lúc xử lý cả ba người bọn họ. Một trong số đó là hầu nam quản lý ban nãy đã chập chững bước lên thay cho câu trả lời. Thấy hành động dại dột đó, hai người còn lại tức hai nữ hầu dương đôi mắt ướt lệ bất lực nhìn chàng trai bước đi. Như không thể kìm lại sự sợ hãi tột cùng, hai cô gái liền quỳ rạp xuống đất ôm khuôn mặt giờ đã ướt đẫm mà khóc lên nức nở. Anh chàng chọn cách hy sinh cho hai cô mặc dù biết anh sẽ không còn lành lặn như trước mà quay trở về.

***

     Cuộc vui dù đã kết thúc nhưng hắn chẳng thấy nổi một tí sự thoả mãn nào trong người. Chính vì điều đó đã khiến hắn nổi tiết, cơn điên cuồn cuộn như sóng đã tràn và sắp nhấn chìm tâm trí. Giờ đây ngay trước mắt, cánh cửa to rộng cùng với đầy rẫy hoạ tiết kì dị đã không còn là điểm mới lạ với hắn. Nheo đôi lông mày sâu rậm rồi tặc lưỡi, không một phút chần chừ hắn dùng sức mạnh thô bạo từ bàn chân, trực tiếp đạp tung chướng ngại vật trước mắt.

     Tiếng động inh ỏi vang lên thật chói tai, hắn hùng hổ bước vào cùng giọng nói cao ngạo hướng đến mục tiêu đang ngồi thảnh thơi ngắm cảnh, bên cạnh là cô em vẫn đang được âu yếm cũng vì hắn mà phát hoảng.

     -"Này! Anh đã để cô ta ở đâu rồi, đừng hòng giấu tôi chuyện anh phái người đi bắt chúng nó"

     Hắn tăng xông không ngừng làm loạn chỉ mau chóng muốn có được câu trả lời và mọi thứ hắn muốn nhưng đáp lại vẻ cau có đó chỉ là sự trêu trọc có phần thờ ơ của đối phương.

     -"Em làm các cô gái của anh sợ rồi nè~"

     Người nọ chầm chậm xoay ghế hướng ánh mắt sắc lạnh màu tím ngọc đặc trưng về phía hắn, nhưng những thứ ấy chỉ tổ khiến hắn càng thêm bực mình.

     -"Đừng lằng nhằng"

     Thấy được sự bức bối của người em trai, Ma Kết càng thêm đắc chí chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn, điều này không hiểu sao làm hắn thấy phát tởm.

     -"Gì đây, ngang ngược thật đấy. Chẳng phải em đã mua vui với người hầu của anh rồi sao. Em đã làm người hầu của anh từ lành lặn thành tàn phế như vậy thì đền thế nào nhỉ Xử Nữ thân yêu"

     -"Nếu không mau khai ra tôi sẽ đập nát nơi này đấy thế nên đừng chọc tức tôi"

     Ma Kết cảm thấy buồn tủi liền bĩu môi nhìn Xử Nữ hậm hực mà muốn tiến đến chọc cho nó thêm mấy phát. Nhưng điều đó chẳng ra dáng một người anh tốt gì cả thế nên cái quyết định chọc ghẹo ấy chắc chắn vẫn phải được tiếp tục.

     -"Em muốn thử không, phá nát cái nơi này đấy. Nếu em làm thế không phải chúng ta sẽ thành người vô giá cư ư~"

     Ma Kết càng hả hê châm chọc, tay thì không ngừng uốn lượn lấy mẩu tóc dài của cô gái đang ngồi trên đùi. Xử Nữ muốn nói gì đó sau lại đột ngột khựng lại, đôi mắt ánh cam liếc sang mọi nơi bởi dường như hắn đã cảm nhận được thứ gì đó. Không còn hành động và lời nói lỗ mãng mà giờ đây chỉ còn là điệu cười kì quặc cùng với đôi ngươi đang dần co rút. Thật phấn khích hắn nghĩ vậy.

     Không để anh trai phải chờ lâu, có lẽ hắn phải làm cho nơi đây nhộn nhịp đông đúc thêm chút. Bộ móng cào sắc lịm bắt đầu hiện trên đầu ngón tay, cười khẩy mà lao vun vút đến người đối diện vẫn còn ngồi thảnh thơi trông như sẽ chẳng có hành động nào gọi là chống trả. Mọi người nghĩ hắn sẽ tấn công ư, nhưng thực chất chỉ là trò đùa của hắn với người đang ẩn mình trong bóng tối. Thình lình một tia sáng nhẹ lé lên trông như đường kiếm hướng thẳng tới phía hắn. Tiếc thay Xử Nữ như đã biết trước việc này mà né đi rất nhẹ nhàng, đơn thuần vì hắn đã quá quen với cảnh tượng buồn nôn trước mắt.

     -"Ha, con chó trung thành lại đến để liếm chân chủ nhân à"

     Xử Nữ nhếch mép, điệu bộ khoan khoái khi thấy sự xuất hiện của người phụ nữ với mái tóc đen bồng bềnh cùng với đôi mắt đỏ đục ngầu như ánh lên tia máu đã xén tiễn hắn lên chầu trời nhưng một điều chắc chắn rằng cô ả sẽ chẳng dám ra tay với nó mà trông chỉ đang doạ nạt nó như một lời cảnh cáo.

     -"Thiên Yết lại đến mất rồi"

     Ma Kết với khuôn mặt ủ rũ trông như rất tiếc nuối khi trông thấy người đến giải quyết chuyện vui của mình. Dẫu thế Ma Kết biết ả ở đây nên mới thong dong ngồi một chỗ như tượng mà không cần lo lắng đến việc bản thân có hề hấn gì. Thiên Yết lúc này cũng từ từ đứng dậy, đôi lông mi dày khít của cô ả nặng nề kéo lên để lộ mắt cáo ánh màu đỏ huyết toát lên đầy vẻ hung tàn nhìn chằm chằm như muốn xé toạc thân hình của hắn.

     Đúng thật, hai anh em nhà này đúng là một lũ điên dại và cả ả hình như cũng đã bị lây mất.

     Với tông giọng đều đều cùng với khuôn mặt chẳng bắt nổi tí cảm xúc. Thiên Yết nhẹ khom người về phía đối phương, bàn tay phải nay đặt ở trước ngực mà cúi đầu xuống chầm chậm.

     -"Chào ngài"

     Câu nói tỉnh bơ chẳng liên quan chút gì đến chủ đề Xử Nữ đang nhắm đến. Thực chất giờ hắn như con thú hoang đang điên tiết vớ phải cái tình huống nực cười này chỉ biết nhếch mép mà cười khinh bỉ. Còn ả như chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng hay cảm xúc của hắn, đâu ai biết trong thâm tâm Thiên Yết bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn giữa giết và vâng phục. Cũng vì không muốn người mà ả yêu thương phải đau buồn hay căm hận ả nhưng nếu được cho phép có lẽ cô ả đã giết hắn từ rất rất lâu rồi.

     -"Muốn đánh nhau thật nhưng giờ không phải lúc"

     -"Em định làm gì?"

     Xử Nữ táo bạo và cao ngạo, hắn ngẩng cao đầu rồi đưa con ngươi hướng xuống cùng với điệu cười ma quái trên môi trông như đang thách thức người đối diện. Ma Kết cũng không vì hành động đó mà bất ngờ.

     -"Rõ là yếu kém, nếu không bắt được thì để tôi đi bắt"

     -"Vậy để anh gợi ý nhé, cô bé ấy hiện đang ở khu rừng cấm ở phía Bắc vẫn chưa biết sống chết nhưng em nhớ cẩn thận"

     Ma Kết tươi tỉnh thẳng thừng nói mà chẳng cần suy nghĩ. Như việc ở đây đã hoàn thành, Xử Nữ sau khi nhận được thông tin liền xoay người bỏ đi. Không một chút chần chừ và ái ngại hắn muốn đi săn món "đồ chơi" của mình ngay bây giờ. Ma Kết nhìn bóng hình em trai dần khuất sau bức tường đen dày cộp, bàn tay đang vẫy chào bỗng hạ xuống, ngay cả nụ cười cong trên gương mặt cũng theo đó mà biến thành đường thẳng băng.

     -"Đúng là đứa em trai vô dụng tuy thế nó cũng có nét đáng yêu ấy đúng chứ?"

     Đảo mắt về phía cô gái đang ngồi yên vị trên đùi mình nãy giờ. Cô gái với vẻ mặt yểu xìu cùng sự sợ hãi mới nhẹ nhàng gật đầu. Ma Kết nhìn cô nàng ấy không chớp cứ thế mà vuốt ve đôi gò má giờ đã ửng hồng. Không biết cố tình hay vô ý nhưng những hành động thân mật đó lại khiến Thiên Yết đang đứng cạnh cũng phải ghen tỵ. Ả trừng mắt, đôi con ngươi từ từ co hẹp bao chùm lấy cô gái đang ái ngại vì ánh nhìn như gợi lên vẻ chết người. Gì đây, cái cảm xúc chết tiệt ấy cứ như nhấn chìm cô vào những dòng suy nghĩ bệnh hoạn. Chỉ trong phút chốc giọng nói của Ma Kết đã nhanh chóng kéo ả về với hiện thực.

     -"Bây giờ ta phải đi gặp một vị khách đặc biệt rồi, nhờ Thiên Yết căn chừng em ấy hộ ta"

     Ma Kết bình thản vội vàng đứng dậy không quên cầm lấy bộ khoác ngoài đang treo lửng lơ trên giá đỡ mà mặc lên người. Cô gái kia sau câu nói cũng liền bật dậy mà né sang một hướng chừa đường cho hắn bước qua.

     -"Khoan đã, tôi đi với ngài"

     -"Không cần đâu"

     Sau câu trả lời của Ma Kết, ánh mắt Thiên Yết khẽ chùng xuống trông ủ rũ thấy rõ. Với vẻ mặt thất vọng kia, Ma Kết tươi cười đảo hướng rồi tiến về phía Thiên Yết khiến cô ả bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ kịp ngước đôi tròng mắt vẫn còn ánh đỏ kia nhưng nó có gì đó dịu lại. Đôi bàn tay hướng lên để lòng bàn tay áp sát vào hai bên má lúc này đã đỏ mà lan đến tận vành tai.

     -"Ngoan nào, hãy giúp ta chăm sóc các cô gái và...còn em trai ta nữa"

     Thiên Yết cau mày, phải nói là ngơ ngác nhìn hắn.

     -"Ý ngài là..."

     -"Biết đấy, em trai vô dụng của ta luôn gây ra rất nhiều rắc rối. Hãy cản bước nó đến khu rừng phía Bắc đến khi ta trở về"

     Hắn nhíu mắt nhìn Thiên Yết rồi nở nụ cười hình bán nguyệt không hiểu sao lại thu hút đến lạ. Từ từ nới lỏng bàn tay ra khỏi khuôn mặt, hắn lách người sang một bên dáng vẻ thư thái chuyển mình bước đi không có dấu hiệu ngoảnh lại.

     -"Tôi biết rồi"

     Đứng thẩn thờ, bàn tay Thiên Yết từ lúc nào đã ôm sát lấy hai bên gò má giờ vẫn còn sót lại hơi ấm của hắn. Ả tự hỏi không biết rằng đây có phải là hành động thân mật, âu yếm mà hắn đã từng làm với các cô gái hay không, nếu là thật có lẽ cô ả đã phát điên vì vui sướng mất. Cứ thế Thiên Yết điên cuồng ôm mà chà sát hai bên má mình cũng vì những hành động đáng ngờ ấy đã khiến cho cô gái đang hoảng hốt lại thêm phần sợ hãi, chân vô thức cũng từ đó mà lùi xuống tận bên nép tường. Trông thấy dáng người nhỏ nhẹ di chuyển, Thiên Yết ngay lập tức bắn tầm nhìn về phía cô gái, trên đôi môi đỏ mộng vẫn còn vương lại chút nụ cười điên dại.

     -"À, xin lỗi ta chợt quên mất nhiệm vụ"

***

     Trong góc phòng chỉ còn vấn vương vài vệt sáng từ chiếc cửa sổ đã bị khép hờ. Thoang thoảng trong không khí, một mùi hương nồng nặc, tanh tưởi phát ra mọi ngóc ngách. Dưới đường kiếm trải dài màu đỏ rực vẫn còn tí tách mà rơi lỗ chỗ xuống mặt đất, Thiên Yết khẽ phất cây kiếm vô tình làm cho những giọt máu ứ đọng cũng phải buộc mình bay đi mất.

     Trước mắt là thân ảnh cô gái nằm la liệt dưới vũng máu. Trên cổ là tất thịt cùng máu hoà trộn mà bay tứ tung đâu đó lại dính vào bộ áo đỏ kiêu sa của ả. Chiếc đầu lăn lốc đã bị cắt phăng đi nơi nào bây giờ đối với cô ả đã không còn quan trọng. Thiên Yết đứng im, đôi mắt vô hồn không dứt khỏi con người trước mắt. Quả thật, ả mong muốn rằng người ả yêu sẽ không thấy được cảnh đẫm máu trước mắt, tất cả chỉ là do sự ghen ghét trong lòng ngẫu hứng khiến ả không thể kiểm soát.

     Bỗng một dòng kí ức không gọi mà tới bay vụt qua khiến đầu cô đau như búa bổ tưởng chừng như hàn vạn cây đinh đang đóng ngay trên đỉnh đầu. Thiên Yết không chịu được liền gục ngã xuống nền đất, hai tay ôm lấy đầu xoa, đấm không ngừng lẩm bẩm.

     -"Không, không phải, không phải,..."

     Phải, ả không làm mà bị điều khiển.

     Mọi thứ trôi qua thật mơ hồ, Thiên Yết hồi tưởng về cái ngày ả gây ra cái chết cho một cô gái. Chính cái chết ấy có lẽ đã thay đổi tất cả, Ma Kết có căm ghét ả khi biết mọi chuyện hay không? Rằng chính tay ả đã kết liễu sinh mạng cô gái ấy, cũng chính là người mà hắn yêu.

     Hối hận.

     Đau đớn.

     Sợ hãi.

     Và thoải mái.

     Trong thâm tâm đâu phải chỉ có mỗi mặc cảm tội lỗi bởi đâu đó trong khoảng trống vẫn còn đường cho chính cái ác đã tạo nên bản chất thật của nó. Có lẽ vì đã hết đau Thiên Yết nhoài người đứng dậy, gương mặt phút chốc đã thay đổi không còn mang vẻ tiều tụy, sợ hãi. Đọng lại chỉ còn sự khô khốc, vô hồn. Sau khi sai người đến dọn sạch nơi đây, Thiên Yết bình thản bước đi như không một chút gánh nặng trên người, đâu có thì giờ để lo toan bởi ả phải tiếp tục với nhiệm vụ của mình.

~10/4/2023~
~23/4/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao