4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi trải nghiệm sống hai tuần ở khu rừng này, Sư Tử đã dần thích nghi với môi trường nơi đây. Cô không còn tỏ ra cảnh giác mà còn giúp anh đi kiếm thức ăn và làm một số công việc khác. Nhưng dù thế mọi thứ đều khơi lên sự tò mò trong cô đặc biệt là anh.

     Hôm nay cũng như mọi ngày, cô được anh phân công việc hái củi theo sau là chú chó sói tuy to lớn nhưng lại rất thân thiện. Ngày đó khi anh và cô đang nói chuyện, chú chó sói ấy thình lình đi đến trên miệng còn ngậm vài nhánh củi khô khiến cô rất bất ngờ, cũng vì bản tính đã định động tay động chân nhưng anh đã ngăn cô lại. Cũng như hổ trắng chú chó sói cũng là bạn của anh, cả ba cùng nhau làm việc và chung sống ở nơi đây. Lúc đó tuy có hơi sợ sệt nhưng lâu dần cô mới nhận ra chúng không như lời đồn ngược lại bản tính chúng lại vô cùng thân thiện, chúng tấn công kẻ khác chỉ nhằm để bảo vệ bản thân và gia đình.

     Lẩn quẩn quanh khu rừng, cả hai nhanh chóng tìm được chiến lợi phẩm, họ muốn mau chóng quay trở về trước khi trời tối muộn nhưng vì đường dài nên đành phải dừng chân tại một gốc cây cổ thụ lớn. Chú chó sói cũng ngoan ngoãn mà nằm xuống ngay cạnh cô. Sư Tử cười nhẹ, khẽ vuốt bộ lông mềm mịn xám màu cô hướng ánh mắt về phía xa xăm. Tự hỏi bản thân không biết từ lúc nào lại có cảm giác muốn gắn bó với nơi đây.
Cũng từ đó một loạt những dòng suy nghĩ vu vơ bắt đầu hiện lên, trải dài mà phủ sóng khắp tâm trí. Nhưng trong số đó, điều cô quan tâm hơn cả chính là anh chàng bí ẩn mang tên Kim Ngưu.

     - Ta rất tò mò về anh ta, có nhiều thứ khiến ta không ngừng thắc mắc

     Chú chó sói đang tựa cằm xuống nền đất bỗng ngẩng đầu lên cao mà hướng tầm nhìn về phía cô, có vẻ nó muốn nghe cô tâm sự.

     - Còn ngươi, sống với anh ta ngươi thấy thế nào. Liệu ta có nên tin tưởng anh ta

      Đôi mắt cụp xuống cô tận hưởng sự êm dịu này. Nó thì khẽ rên một tiếng sau đó dụi đầu vào chân khiến cô phì cười. Chỉ lúc lâu sau cả hai phải kết thúc buổi nghĩ dưỡng mà nhanh chân quay trở về nhà.

     ...

     Mặc dù trời gần nhá nhem tối nhưng có vẻ cô đã về sớm hơn bình thường. Chiếc đèn ánh vàng trong nhà vừa hay bật lên sáng rực cũng là lúc cô đẩy cửa bước vào.

     - Tôi về r...

     Dưới ánh đèn vẫn đang còn nhấp nháy, đôi đồng tử như thu hẹp phản phất hình bóng trước mắt, một nỗi sợ hãi kèm sự bất an mau chóng bủa vây lấy khiến cô không thể tiếp nối câu chào hỏi của mình.

     - Hôm nay cô về sớm

     Kim Ngưu đưa đôi mắt có phần ngạc nhiên pha chút sự rối bời đến người con gái đối diện. Cô bỗng cau mày, giọng nói căng cứng nhưng lại toát lên vẻ lo lắng.

     - Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao...

     Trước mắt là thân ảnh anh với trang phục đã nhem nhuốc đầy màu máu tươi và ngay trên khoé môi cũng có vết đỏ vẫn đang động lại kéo dài đến tận bên má hồng. Cô lo sốt vó thầm nghĩ rằng trong lúc mình vắng mặt trong nhà chắc chắn đã xảy ra việc hệ trọng nào đó. Chậm rãi nhẹ tiến đến phía anh, cô đưa đôi bàn tay mảnh khảnh về phía chiếc áo lông dính màu nhằm có thể kiểm tra vết thương trên người. Nhưng trong phút chốc, anh nắm lấy bàn tay cô mà đưa ra xa, khuôn mặt bình thản như mọi hôm tiếp lời như để trấn an tâm trạng cô hiện tại.

     - Không việc gì phải lo cả, tôi chỉ đang sơ chế thức ăn nên vô tình dính vào người thôi. Vì vậy tôi nghĩ mình nên đi tắm

     Vừa hết câu anh xoay người bỏ đi để lại cô đứng chết lặng. Anh rất dứt khoát và tự tin trông như sẽ chẳng để lộ một chút manh mối nào để cô có thể khai thác mà giải đáp hết thảy những suy nghĩ trong đầu. Liệu lời anh nói có phải sự thật và cô có nên tin tưởng vào những điều ấy không. Đến cô còn không giải thích được.

     ...

     Màn đêm buông xuống những đám mây đen lúc này mới bắt đầu phủ lắp khắp mọi nơi. Trời đã tối muộn, bấy giờ Sư Tử vẫn đứng ở gian bếp để chuẩn bị lương thực cho mọi người. Như thường lệ cô sẽ tiếp đãi hai người bạn là hổ trắng và sói xám trước sau đó sẽ đến lượt bản thân thưởng thức. Tuy chỉ là những ngày đầu nhưng cô lại khá tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình. Món ăn ngào ngạt vẫn còn bốc mùi thơm mà toả khói nóng nghi ngút, cô tận hưởng một chút hương vị mới lạ do chính mình chế biến. Nhìn về phía hổ trắng và sói xám vẫn đang nhiệt tình hăng say ăn uống cô cũng lấy làm vui mừng. Vừa hay Kim Ngưu từ sau nhà đẩy cửa bước vào, anh chỉ vừa mới tắm xong nên người vẫn còn ẩm nước đã vội vàng mặc chiếc choàng lông, đôi phần cũng do thời tiết lạnh nay càng lạnh hơn khi về đêm.

     - Anh lại không ăn

     - Tôi ăn rồi

     Câu nói cô phải nghe đi nghe lại nhiều lần mặc dù chẳng thấy nổi một lần anh đụng vào chén dĩa trên bàn. Cô nhíu lông mày nhìn anh đang quỳ xuống nhẹ nhàng vuốt ve sói xám trong lòng lại nảy sinh sự nghi ngờ.

     - Ngày mai cô không cần đi kiếm củi với bạn tôi đâu

     Anh bất chợt cất giọng cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Sư Tử ngơ ngác vẫn chưa nghe rõ đoạn hội thoại của đối phương.

     - Cái gì?

     - Mai cô không cần đi kiếm củi

     - Tại sao?

     Thắc mắc vẫn chưa hiểu gì, cô nhìn anh không rời mắt trong lòng bỗng dâng lên dự cảm bất an liền lo lắng vô cùng.

     - Cũng đã ở đây khá lâu tôi nghĩ còn một số nơi cô vẫn chưa khám phá hết nên hãy cứ tự nhiên tìm hiểu mọi thứ, nó sẽ dễ dàng hơn cho cô khi bị lạc

     Như đã hoàn thành công việc, anh bỗng đứng dậy sau đó từ từ bước ra ngoài. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng chấp nhận ý muốn của anh. Trong đầu từ lúc nào đã nảy ra một ý nghĩ, cô bỗng phì cười.

     - Kể cả nơi đó sao

     ...

     Mặt trời ló dạng là dấu hiệu cho một ngày mới bắt đầu nhưng không vì thế mà nơi đây có thể đẩy lùi sự u ám vốn có. Bấy giờ những làn gió lạnh vẫn còn hoạt động nhẹ lướt qua những hàng lá khô khiến nó không thể đứng im mà phải lắc lư vang lên tiếng xào xạc khô khan. Cũng vì thời tiết lúc nào cũng lạnh đến thấu xương nên nơi này không là điểm đến cho cái loại chim chóc hay thực vật sống vì vậy nơi đây lúc nào cũng trông rất ảm đạm và yên tĩnh.

     Trong phòng Sư Tử đang nằm ngủ bất ngờ bị đánh thức, cô khó khăn từ từ nhấc đôi lông mi một cách nặng nhọc. Nhanh chóng cái cảm giác nhớt nhát, ẩm ướt bên gò má khiến Sư giật mình mà tỉnh ngủ. Không biết từ bao giờ sói xám đã ở đây và chào buổi sáng cô bằng một màn ân ái đầy cảm động. Nó nhìn cô chăm chăm sau đó hú một tiếng nhỏ nhẹ, bất giác khiến cô cười tươi. Theo chân chú chó sói ra bên hiên nhà, cô ưỡn người tận hưởng bầu không khí trong lành của mùi cỏ cây. Lúc này cô mới để ý anh và hổ trắng đã không còn ở nhà, đinh ninh rằng họ đã ra ngoài để đi kiếm nguồn thức ăn trong ngày hôm nay. Đột nhiên cái câu nói từ hôm qua của anh bất ngờ tái hiện làm cô ngẩn ngơ, đúng rồi hôm nay cô không cần phải đi kiếm củi nữa. Nghĩ thế cô thở dài, hẳn vẫn còn nhiều thời gian có lẽ cô nên đi tham quan nơi đây một chút, với sói xám làm người dẫn đường nhanh dần cô có thể sẽ quen với nơi đây. Mặc dù thế sau khi quan sát mọi nơi cô cảm thấy thất vọng vì việc tham quan lại khá vô nghĩa bởi nơi đây giống như một vòng lặp chỉ có cây, cỏ và một màu sắc làm chủ đạo.

     Chỉ một lúc lâu sau, khi sói xám vẫn còn hăng say tiếp tục di chuyển mà dẫn lối cho cô. Sư Tử bỗng dưng dừng bước, cô cau mày vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc. Nhìn lại con đường cũ mình đã đi vô thức liền lùi lại một bước.

     - Chúng ta mau quay về thôi hình như đã tới lúc rồi

     Dứt lời cô quay người mà chạy thật nhanh bỏ xa sói xám vẫn đang nghiêng đầu ngơ ngác.

     Trở về căn nhà gỗ mọi thứ đều khá bình thường, Sư Tử thở hổn hển liền tựa người vào cái cây bên cạnh hòng lấy lại sức. Trong lúc đó cô đảo mắt thầm quan sát xung quanh, hình như họ đã trở về. Bằng chứng trên mặt đất ở hướng tây nam là nơi họ xuất phát vẫn còn sót lại vài vệt máu li ti, như bắt được của hiếm lúc này gương mặt cô như phát quang cũng không thể ngăn bản thân ngừng cười. Có lẽ cô cũng nên biết chút ít sự thật về anh.

     Nhanh chóng rảo bước tiến đến khu mà anh đã ngăn cấm cô không được tiếp cận, nơi đây đơn thuần chỉ là khu sơ chế thức ăn bình thường nhưng cô lại không được ngó tới. Lẩn quẩn về những dòng suy nghĩ ấy nên không biết từ lúc nào cô đã đứng ngay trước cửa phòng. Khẽ hít thở sâu, cô trấn an bản thân dặn lòng chỉ lén lút nhìn anh làm việc để vơi đi một chút sự nghi ngờ. Cô nhíu mắt cố để tầm nhìn về phía kẻ hở trên cửa gỗ đã bị mòn, bấy giờ cô nghĩ mọi thứ sẽ chẳng có gì to tát để gọi nó là bí mật nhưng cảnh tượng hãi hùng trước mắt đã cắt phăng cái ý nghĩ ngây thơ đó. Mường tượng một số chuyện trước đây cuối cùng cô cũng giác ngộ ra mọi thứ, anh không đơn giản như những gì mà cô đã tưởng tượng. Cảm giác bây giờ trong cô như bị xáo trộn, tức giận và sợ hãi cô không biết nên phải kiểm soát nó như thế nào. Tạm gác lại cái cảm xúc chết tiệt của bản thân cô muốn quay về trong bí mật.

     ...

     Mặc dù đang nấu ăn nhưng tâm trí của cô đã trôi dạt theo nơi khác. Đợi đến khi nồi nước đã sôi mà nổi lên lắp bắp, một giọt nước vô tình va vào bàn tay khiến cô giật mình đành quay về thực tại. Đúng lúc này anh từ đâu xuất hiện trên tay còn cầm ít thịt thỏ đã được sơ chế rồi đặt trên bàn điều này không hiểu sao lại khiến cô sợ hãi nhưng tránh để lộ khuôn mặt căng thẳng dần trở về lúc bình thường.

     - Này, giúp tôi cắt thịt đi

     Cô hướng ánh mắt lờ đờ cùng phần bọng mắt nhăn nheo trông thiếu sức sống về phía anh sau đó quay lại với công việc. Anh nghe vậy cũng chẳng phàn nàn vẫn là khuôn mặt thiếu cảm xúc, anh chọn cách im lặng mà bắt đầu công việc tiếp theo của mình. Mọi thứ ngay sau đó đều xảy ra rất thanh bình. Cô hiện vẫn chưa muốn hành động chỉ có thể liếc nhìn anh trong thầm lặng. Từ trong túi áo nhẹ rút ra một con dao nhỏ, cố tình bắt chéo hai tay rồi để sau lưng nhằm che dấu vết tích của hung khí sau đó từng bước tiến gần anh.

     - Cắt xong rồi à

     - Tôi x...

     Anh bỗng im bặt, đôi mắt u sầu liếc nhìn về phía hiện vật đang đặt ngay trước cổ. Nó rất sắc bén tựa như chỉ cần một động tác nhỏ nhặt cũng có thể cứa đến đứt cả da thịt. Nhưng kì lạ thay dường như anh không sợ hãi mà còn tiếp tục với công việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

     - Hãy nói đi, tất cả

     - Hình như... cô đã thấy rồi đúng không?

     Anh khẽ cụp mắt đưa chất giọng trầm bổng nhỏ nhẹ của mình để dò hỏi. Cô hơi bàng hoàng xong lại tự điều chỉnh trạng thái về mức cân bằng, cô càng siết chặt nắm trọn cuống dao vào lòng bàn tay tỏ ý sẽ không bao giờ buông nếu không được biết sự thật.

     - Tôi đã thấy rất tò mò rằng tại sao anh lại không đụng chạm gì đến một mẩu thức ăn nhưng bây giờ tôi hiểu rồi

     - Ồ... vậy cô nghĩ tôi đang đe dọa đến sự an toàn của cô sao

     Sư Tử cười trừ ánh mắt sát khí không một chút thuyên giảm ngược lại nó còn tăng lên gấp bội. Tuy vậy không hiểu sao cô lại phân vân, bồn chồn trước những việc mình đang làm thay cho việc phải nổi cơn thịnh nộ hay sự sợ hãi vây quanh.

     - Nếu tôi nói đó là một lời nguyền vậy cô có tin không

     Cô trợn tròn mắt ngay sau khi anh dứt lời, đôi phần vì cảm thấy khó hiểu hơn phải tỏ ra không tin.

     - Một lời nguyền, thật nực cười. Nếu là thật, anh có thể lấy cái gì để chứng minh

     Anh bỗng dừng mọi hoạt động, ánh mắt tuy vẫn chăm chú nhìn vào miếng thịt đã bị cắt làm cho bấy nhầy, chỉ thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu rồi nhìn vào phía tấm mái gỗ vô vị.

     - Có lẽ cũng gần tới rồi

     Cô nhăn mặt vì khó hiểu không biết rằng ở bên ngoài bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc trắng bồng bềnh cùng với trang phục đen huyền bí đang tiến gần về phía ngôi nhà. Ả đi từng bước yểu điệu, xung quanh như toả khí đen bao trọn lấy hình bóng ngọc ngà ấy.

     Trước hiên, sói xám đang cùng hổ trắng gặm vài nhánh củi khô trước buổi ăn. Chú phát hiện ra tiếng động thân quen sau khi phát giác ra thân hình đó liền bật dậy mà gầm gừ. Đôi mắt xanh biển thoáng phảng phất hình bóng ả, sói xám nhăn mặt mà lùi đi xa trong khi đó hổ trắng vẫn bình thản ngược lại nó còn khá vui mừng, cái đuôi không ngừng vẫy mạnh.

     - Lâu rồi không gặp mà vẫn ghét ta à bé sói thân yêu

~27/3/2023~
~10/4/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao