3. (hồi ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong khuôn viên rộng lớn được trang hoàng bởi sắc hoa vẫn đang chờ nở rộ. Đâu đó, ánh nắng chiếu rọi càng tô thêm vẻ đẹp kì vĩ tựa như bức tranh chốn thiên đường.

    Một bé gái nhỏ nhắn chừng mười tuổi với nụ cười trên môi đang còn ngạc nhiên trước quang cảnh mới lạ. Cô thích thú chơi đùa với côn trùng với gió và nụ hồng còn phớt sương sớm. Sự hồn nhiên ấy khiến các nữ hầu xung quanh trông thấy cũng phải lén lút phì cười. Cô bé háo hức, phấn khởi như lần đầu được nhìn ngắm những thứ sắc màu bình dị ấy. Nhẹ bức cánh hoa nổi bật nhất trong vườn, cô vui mừng mang đến trước mặt người phụ nữ đang ngồi say mình với tách trà.

     - Đây là bông gì vậy ạ?

     Người phụ nữ suy tư đưa ánh mắt trìu mến nhìn đứa con bé bỏng, khóe miệng khẽ cong lên song ôn tồn giải đáp.

     - Đây là hoa dành dành

     - Dành dành là bông đẹp nhất trong vườn đấy ạ, nó giống như mẹ vậy

     Cô bé nâng cánh tay, để bông hoa xinh đẹp ngào ngạt mùi mật phấn ấy đến trước mặt người phụ nữ. 

     - Con cho mẹ ư

     Cô bé khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dúi bông hoa vào tay người phụ nữ. Gương mặt thoáng bất ngờ, người phụ nữ bất giác cười tươi hơn. Nụ cười ấy đẹp đến mức làm cô bé cũng phải ngây ngẩn, chẳng ai trong vương quốc có thể sánh với sắc đẹp trời ban này, người phụ nữ ấy chẳng phải ai khác lại chính là hoàng hậu Song Ngư.

     - Vậy tặng con bông hoa mẹ mới ngắt sáng hôm nay nhé

     Song Ngư nắm một bó hoa trong giỏ rồi đưa cho cô bé ngắm.

     - Cánh của nó trông như ngôi sao vậy, tên của nó là ngôi sao đúng không ạ?

     - Là ngôi sao nhưng đầy đủ hơn là ngôi sao Bethlehem

     Song Ngư xoa đầu cô bé, nhìn sự thích thú của cô bé mà thấy phấn chấn trong lòng.

     - Ý nghĩa của nó cũng đẹp như cái tên vậy, là sự sống, sự tinh khiết và hy vọng

    Cô bé chăm chú nghe Song Ngư giảng giải, vừa nhìn những bông hoa trên tay vừa hướng sự tò mò lên bà. Bất chợt đôi mắt cô bé long lanh sáng rỡ.

     - Con thường cầu nguyện trước sao nhưng giờ có ngôi sao này điều ước của con sẽ dễ dàng hơn 

      Song Ngư chợt khựng người, trước câu nói vô tư của cô bé thì sự thật đau lòng vẫn không thể khiến bà bớt chạnh lòng.

    - Vậy, vậy sao...

     - Vâng ạ, mỗi lần cầu nguyện con đều thấy mình khỏe lên đôi chút. Thật tuyệt phải không ạ

     - Con thấy ổn là mẹ vui rồi, lần sau ta lại dẫn con đến đây nhé

     Bà vuốt nhẹ má cô bé sau đó xoa đầu cười.

     -  Dạo quanh lâu đài, ngắm khu chợ đông đúc người, kết thật nhiều bạn mới mới nữa được không ạ? 

     Cô bé hí hửng với đôi mắt long lanh, mong mỏi sự đồng ý của mẹ mình. Song Ngư bị ánh mắt làm cho dao động nhưng không vì thế bà lại chấp nhận yêu cầu mà cô con gái mong muốn.

     - Ta xin lỗi, như thế thì khó cho ta quá. À, đợi khi con lớn lên khi mà bệnh của con thuyên giảm thì mình cùng đi cũng chưa muộn mà phải không

     Nhận được câu trả lời từ mẹ, cô bé thoáng thất vọng nụ cười trên môi cũng dần tắt. Dù biết câu trả lời của bà nhưng cô vẫn còn mang một chút hy vọng, hy vọng một ngày được khỏi bệnh và cảm giác về sự tự do.

     - Ngoan nhé

     Thấy được sự buồn rầu của cô, Song Ngư đôi chút phiền muộn nhẹ âu yếm đứa con gái vào lòng mà an ủi. Cô bé bần thần được mẹ vỗ về, tay ôm chặt eo bà mà suy tư. Bất chợt cô cười tươi nhìn bà, tay cầm giỏ hoa lắc lư như chẳng có chuyện buồn phiền nào vừa qua.

     - Đi thôi mẹ, con muốn hái thật nhiều ngôi sao Bethlehem

     Song Ngư đôi chút bất ngờ nhưng cũng vội gạt đi những dòng suy nghĩ mà tiếp tục vui đùa cùng con gái.

*

     Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc trạng thái yên tĩnh nhất sau ngày dài náo nhiệt phải khép lại. Cô kết thúc bữa ăn tối của mình trong phòng, trong khi người hầu gái thân cận đang dọn dẹp khay thức ăn trên bàn, cô bé lảng vảng bắt đầu tiến tới, hai tay bắt chéo sau lưng trông dáng điệu vô cùng thong thả.

     - Cảm ơn chị Alisabeo nhiều

     - Công chúa không cần phải nói thế đâu, việc này là nhiệm vụ của tôi mà

     Đáp lại cô, Alisabeo cười tươi tắn mà cầm lấy khay thức ăn, cùng một lúc bưng bê thêm rất nhiều đồ trên tay, có lẽ vì mong muốn thể hiện khả năng và nhiệm vụ của mình trước mặt cô.

     - Chị sẽ đi trong bao lâu rồi quay lại với em?

     - Dọn dẹp xong tôi sẽ về nhà, mà công chúa không muốn nghỉ ngơi ư?

     - À, không hẳn. Tại em đang rất chán, nhưng chị có thích dùng trà không? Có thể uống cùng em được chứ?

     Alisabeo có chút ngạc nhiên, ậm ự một lúc vì phân vân, nhưng rồi bất chợt gương mặt cô  hăng hái, nụ cười trên môi bắt đầu căng dần.

     - Tất nhiên rồi, công chúa đợi tôi giây lát nha

     Nói xong Alisabeo phóng như bay ra bên ngoài để lại cô với nụ cười có phần kì quặc trên môi.

     ...

     Đúng như lời nói, Alisabeo đã đến rất nhanh cùng với một tách trà nóng hổi trên tay. Cô vui mừng vội tiến về phía chiếc bàn nơi Alisabeo đang đặt ấm trà mà nhanh chóng ngồi xuống.

     - Alisabeo chị cũng mau ngồi xuống với em đi

     Chẳng cần nói cũng biết Alisabeo bất ngờ như thế nào, nhẹ nghiêng đầu mà nhìn cô công chúa trước mắt càng khiến Alisabeo tò mò. Đáp lại sự khó hiểu ấy chỉ là nụ cười hồn nhiên của cô.

     - Cứ ngồi đi em muốn thảo luận với chị một việc

     - ...

*

     Khẽ hít thở bầu không khí trong lành giữa buổi đêm tĩnh mịch. Đây là lần đầu tiên cô được tham quan mọi thứ từ trong đến ngoài lâu đài mặc dù là nơi cô sống. Mọi thứ đều quá mới mẻ, lạ lẫm nên cô không ngừng há hốc mồm tỏ vẻ thích thú trước độ đẹp lung linh của các món đồ được trưng diện khắp nơi trong cung điện.

     Sau khi thương lượng với người hầu Alisabeo trong thầm lặng, giờ đây cô đã được tự do. Nhưng trong điều lệ cô chỉ có thể đi trong quãng thời gian ngắn nên mọi thứ cô muốn làm phải diễn ra thật nhanh gọn.

     Mòn theo lối nhỏ đầy hoa dẫn ra một khu sân trống rộng lớn. Cô háo hức như tìm được vàng nhanh chóng muốn lao ra để tham quan. Nhưng chỉ vừa đặt gót chân xuống nền đất cô liền hốt hoảng mà ngồi bịch xuống vội lẩn mình vào bụi cây bên cạnh. Ngay sau đó bóng hình lấp ló phản chiếu lên mặt cỏ khiến cô chú ý liền cố tình tạo ra một lỗ hở để trông xem.

     Một cậu trai với thân hình cao ráo đang cầm trên tay một thanh kiếm sắc bén chầm chậm đi đến. Nhìn theo dáng người ấy cô có chút tò mò, chỉ thấy anh dừng lại tại một cây cột lớn sau lại hăng say tập luyện với cây kiếm tạo ra vài đường rất bắt mắt.
Chẳng hiểu sao lại khiến cô vô cùng hứng thú. Cứ thế vào mỗi dịp tối cô lại đến đây thường xuyên hơn, bỏ qua một vài nơi mình chưa đến chỉ để nhìn ngắm anh tập luyện. Lâu dần lại nảy sinh ra thứ cảm xúc kì lạ mà cô còn không để ý đến.

     - Anh ấy tên gì nhỉ?

      Hôm nay cũng như bao ngày, cô lại bí mật chạy đến chỗ cũ sau lớp bụi cây xanh. Đợi chờ mòn mỏi, hôm nay cậu chàng lại ra trễ hơn mọi lần, không hiểu sao cô lại cảm thấy sốt ruột chỉ muốn mau chóng ra ngoài tìm kiếm anh. Nhưng cái suy nghĩ ấy đã bị cô nhanh chóng dập tắt, dùng đôi bàn tay nhẹ vỗ lên hai bên má cuối cùng cô kiên định quyết tâm ngồi đợi anh xuất hiện.

     ...

     Ngồi chơi với chiếc bóng khá lâu đểi toả thời gian buồn chán, cô bỗng giật mình khi có tiếng bước chân từ phía sân trống. Quay ngoắt đầu đầy sự vui mừng nhưng cảm xúc ấy mau chóng vụt tắt thay vào đó lại là sự bất ngờ xén lẫn tò mò.

     - Một cô gái

     Bé gái với dáng hình nhỏ nhắn khoảng tầm tám tuổi đang đi ngay sau lưng anh. Chợt dừng lại dưới cây cột như thường ngày nhưng lại khiến cô bé ấy vô tình va thẳng mặt vào bờ lưng rắn chắc của anh. Chỉ nhẹ nhàng hướng ánh mắt sắc lạnh về phía bé gái, anh cất chất giọng khàn đặc của mình ngay sau đó gương mặt cô bé đã tràn đầy sự nghiêm túc.

     - Tập trung đi, Sư Tử

     - Vâng

     Mặc dù ngồi ở khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn có thể nhìn được nét mặt lẫn ngữ điệu của hai người phía trước. Sự tò mò ngày được dấy lên cô không ngừng tập trung quan sát, trong lòng thì đang sôi lên như lửa đốt. Cảm giác lúc này trong cô thật khó diễn tả.

     Cả hai người mau chóng vào vị trí, Sư Tử thì đứng trước cái cột hít thở để chuẩn bị tinh thần còn anh thì đứng kế bên quan sát. Nghe qua cuộc trò chuyện của cả hai, cô còn lờ mờ đoán ra được mối quan hệ giữa cả hai chỉ đơn thuần là thầy trò.

     ...

     Kể từ hôm đó, ngày nào cô gái nhỏ tên Sư Tử ấy lúc nào cũng ghé qua sân tập của anh. Cô có thoáng ngờ vực không ngừng sợ hãi, vì một lý do nào đó mà lo lắng vô cùng. Nhưng vào một ngày nọ, khi cô đang tức tốc đi đến khu vực quen thuộc mà mình hay lui tới. Mặc dù hôm nay cô đã đến khá trễ so với bình thường do Song Ngư bất ngờ ghé thăm nhưng có một điều lạ lùng rằng cả người đều không hề xuất hiện trên sân tập. Cô đứng như trời trồng mà thở hổn hển, nhíu mày để cố quan sát nhưng tất cả đều bất thành.

     Bỗng từ đằng sau lưng một thứ sắc nhọn nhanh chóng phóng đến mà kề sát ngay cổ cô, cảm nhận được cái lạnh sát khí theo quán tính mà quay đầu để quan sát cô phát hiện thứ ngay cổ của mình lại là một thanh kiếm.

     - Thật đúng như trực giác của ta mấy ngày nay. Nói đi ngươi là ai

     Vì người nọ đứng trong góc khuất nên cô chẳng biết là ai, nhưng giọng nói có chút quen thuộc ấy đã khiến cô phần nào đoán ra được người đứng đằng sau mình.

     - Ta..ta là Cự Giải, ta tên Cự Giải

     Cô sợ hãi chỉ có thể cúi đầu nhìn đất nhưng bất chợt một cách tay với tới mà kéo cô về phía trước. Có phần bất ngờ, cô chỉ có thể đứng im theo quán tính mà ngã nhào về hướng ấy.

     - Đủ rồi Sư Tử, em đụng nhầm người rồi

     Lúc này Cự Giải mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đã kéo mình. Ánh mắt long lanh như muốn ngưng đọng lại, khoảnh khắc cô vô tình chạm mắt anh không hiểu sao hai bên gò má như lửa đốt mà nóng lên hừng hực trông như phát sốt.

     - Nhầm người, ý anh là gì Bảo Bình?

     Sư Tử cau mày thể hiện rõ sự khó hiểu của bản thân. Như để vơi đi cái tính tò mò của mình về người con gái trước mắt cô thở dài sau đó từ từ hạ kiếm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Cự Giải đang bị cô làm cho rợn cả tóc gáy.

     - Cô là...

     - Công chúa của chúng ta, công chúa của vương quốc này

     Câu nói của anh đã thành công làm cho Cự Giải lẫn Sư Tử ngây người. Cả hai im lặng mà nhìn anh chằm chằm. Sau lúc lâu như nhận ra điều gì đó, Sư Tử đảo mắt nghĩ ngợi cuối cùng cũng chắc nịch với kết luận của bản thân.

     - Vậy tức là anh đã biết nhưng không nói

     Đáp lại cô, đôi mắt hờ hững khẽ liếc nhìn người công chúa trong lòng sau đó mới nghiêm nghị nói.

     - Hôm nay đủ rồi, chúng ta mau về thôi Sư Tử

     Vừa dứt lời, Bảo Bình nhẹ thả cách tay của Cự Giải sau đó xoay người bỏ đi. Nhưng chỉ tiến được vài bước anh đột ngột dừng lại, khó hiểu rằng tại sao Sư Tử chưa đi cùng. Anh quay đầu xem xét liền bắt gặp em ấy đang đứng im một chỗ khuôn mặt tái mét có chút bần thần.

     - Tôi...phải làm sao đây, tôi đã mắc phạm tội rồi...tôi...

     Không để Sư Tử kịp nói hết câu Cự Giải bỗng nắm chặt lấy cánh tay cô, tuy vẫn còn chút sợ hãi như để tự trấn an mình cũng như người trước mắt. Cự Giải khẽ nghiêng đầu mà nở nụ cười thật tươi, biểu hiện ấy chẳng thấy nổi một tí gượng ép nào.

     - Không, đối với ta điều đó rất hợp lý, ban đầu ta là người đã rình mò hai người trước. Đó là tự vệ chính đáng nên đừng sợ hãi

     - Nhưng..

     - Không sao đây sẽ là bí mật của chúng ta, ta sẽ không nói cho ai nên ngươi cứ yên tâm

     Vì còn bé nên khi nghe được lời an ủi như vậy tinh thần Sư Tử nhanh chóng trở nên tốt hơn, thấy thế tâm trạng cô mới vơi bớt đi phiền muộn.

     - Ngươi tên Sư Tử đúng chứ? Thế ngươi năm nay mấy tuổi

     Gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, cô vui mừng hỏi han như lần đầu có bạn để trò chuyện.

     - Vâng, tôi tên Sư Tử. Năm nay tôi mới tám tuổi

     Sư Tử cũng nhiệt tình đáp lại. Bỗng trong lòng cô như khơi gợi một cảm xúc gì đó, không thể giấu nổi sự phấn khích của mình, cô muốn nói và muốn tâm sự thật nhiều với em ấy.

     - Vậy nhỏ hơn ta tận hai tuổi. Thật ra ta rất muốn có thêm một người em nhỏ dễ thương như ngươi, vậy ngươi có đồng ý không

     Sư Tử có chút dè chừng vội quay đầu nhìn Bảo Bình như muốn hỏi ý kiến. Anh không đáp chỉ thở dài một tiếng, cảm giác như vừa mới rước một mớ phiền phức vào người. Không hiểu sao chỉ vì hành động không có chủ đích của anh, Sư Tử lại vui vẻ nhận lời.

     - Em đồng ý

     ...

     Thời gian thấm thoát trôi qua, từ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy cuộc đời cô như được thắp sáng hơn bao giờ hết. Cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và ăn uống không còn bỏ bữa. Chính vì điều đó càng khiến Song Ngư trở nên tò mò trước sự thay đổi chóng mặt này. Cô không giấu giếm mẹ chuyện mình đã làm quen được bạn mới nhưng cũng cầu xin bà đừng kể cho ai khác biết đặc biệt là cha cô, vì cô nghĩ người sẽ ngăn cấm việc cô tiếp xúc với họ. Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ có thể nói là lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

     Họ có thể vui đùa cùng nhau.

     Cô còn cho họ nhìn ngắm khu vườn mình tận tâm chăm sóc.

     Nhưng cô đã quá chủ quan.

     Mọi thứ đều quá đỗi tốt đẹp cho đến khi cha cô phát hiện do một người hầu thân cận của ông thông báo. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng cô đều sụp đổ và đúng như suy nghĩ của cô, cha đã cấm họ.

     Để không cho cô có thể tiếp xúc với họ, cha đã đuổi người hầu của cô là Alisabeo để cử một người khác. Điều này giống như gáo nước lạnh hất thẳng vào người cô, việc tha thiết cầu xin sẽ chẳng có tác dụng gì, cô căm ghét điều đó. Mọi thứ như chìm vào bế tắc, cô suy sụp tinh thần và tự nhốt mình trong phòng. Không một ai có thể khuyên nhủ cô ngay cả Song Ngư.

     Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô ngẫm nghĩ tâm trạng thì vô cùng rối bời. Không biết từ lúc nào khoé mắt dần cay, một giọt nóng ẩm lóng lánh cứ thế chảy xuống hai bên má, cô không ngừng được, tại sao cô lại cảm thấy ấm ức thế này. Đành dụi khuôn mặt vào chiếc chăn trắng mịn để che đi sự thảm hại của bản thân, cô không muốn suy diễn nữa. Gần lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ thì từ phía cửa sổ đột nhiên vang lên vài tiếng nghe rất kì lạ. Khẽ dụi đi phần bọng mắt vẫn còn ẩm nước, cô leo xuống chiếc giường sau đó từ từ tiến đến trong đầu không ngừng thắc mắc.

     - Công chúa, cô còn thức chứ

     Một giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ cất lên khiến cô đứng hình, là của Alisabeo. Không chần chừ vội mở chốt cửa sổ, hình bóng nữ hầu gái dần hiện rõ thật sự khiến cô muốn vỡ oà.

     - Alisabeo chị vẫn ở đây

     Cô ôm chầm lấy người hầu gái trong sự nghẹn ngào. Alisabeo tuy bất ngờ nhưng vẫn vui mừng đón lấy cái ôm dịu dàng của cô công chúa nhỏ.

     - Nhờ có nữ hoàng trợ giúp nên thần vẫn được làm ở đây nhưng không còn được ở cạnh công chúa nữa

     - Thật tốt quá, tốt quá em đã rất lo

     Alisabeo khẽ cười khi trông thấy cô với bộ dạng này. An ủi cô trong những lúc thế này là rất cần thiết, có lẽ cô đã quá sợ hãi và cô đơn, Alisabeo biết và đã rất lo lắng nên đành lén lút tới đây vào buổi đêm khuya.

     - Công chúa thần tới đây để giúp cô

     Có chút bất ngờ, cô ngơ ngác nhìn Alisabeo đang còn mỉm cười tươi tắn.

     - Về việc gì chứ?

     ...

     Đôi chân trần đang chạy thật nhanh trên mặt đất cũng vì thế mà khiến cô vấp ngã. Nhưng không có thời gian để than vãn, cô tiếp tục bước đi, đi đến nơi cô tìm lấy hạnh phúc. Niềm vui chưa kéo dài, ánh mắt vô hồn nhìn đến khung cảnh xa xăm. Họ vẫn ở đó nhưng không còn như lúc trước. Ở cách đó không xa một người đàn ông lực lưỡng đang canh gác hai người họ. Thoáng chốc nhìn lấy sắc mặt cả hai, cô có thể cảm nhận được họ đang bị cưỡng ép. Đúng, họ đã mất đi sự tự do vốn có của mình. Tất cả đều tại cô.

     Bần thần cô ngã quỵ xuống mặt đất, tự trách bản thân mà nguyền rủa chính mình cũng không thể giúp họ. Có lẽ cả hai người đã ghét cô, cô cũng không mong mỏi sự tha thứ từ hai người. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này. Lủi thủi bước đi trên hành lang dài, cô bây giờ như người vô hồn, trong thâm tâm chỉ còn lại sự căm thù và tội lỗi.

     Khi bước đến một nơi lạ lẫm cô vẫn chưa ý thức được mà cứ thế tiến đi cho đến khi dừng lại tại một đài phun nước. Nhìn ngắm ánh trăng vẫn đang tỏa sáng rực chỉ có thể thầm khen lấy vẻ đẹp kì vĩ của tạo hóa đâu đó lại pha lẫn chút tâm thái của tuyệt vọng làm cho bầu không khí trước mắt thêm phần u sầu, bỗng chú ý đến một góc tối cách đó không xa, nhờ có ánh trăng chiếu rọi cô mới có thể thấy rõ. Chính xác là bóng dáng của hai người đàn ông và trong số đó có cha cô, cũng vì bản năng cô mau chóng trốn vào một bên góc tường tối khuất với tầm nhìn của hai người nọ.

     - Đến trễ đấy

     Cha cô đang ngồi thảnh thơi với tách trà nóng trên tay khi trông thấy bóng hình kia liền lạnh lùng đặt tách trà xuống mặt bàn sau đó hướng đôi mắt sắc lạnh về phía người đàn ông kì lạ mà cô vẫn không thể nhìn thấy mặt.

     - Chỉ là bận chút chuyện riêng thôi, thế muốn gặp ta có chuyện...

     - Giao ước

     Người đàn ông ngơ ngác vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị cha cô trực tiếp chen lời. Như bị kích động hắn bỗng cười lớn mà vội gạt đi giọt nước trên khoé mắt mặc kệ cho cha cô vẫn đang nhìn hắn với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

     - Ngươi muốn tiến độ tới đâu nào, nhưng sớm nhất cũng phải đợi con gái ngươi tròn mười chín tuổi

     - Ta không muốn dây dưa với ngươi nữa nên tốt nhất hãy làm việc đó nhanh nhất có thể

     Nói rồi ông trực tiếp đứng dậy, sắc lạnh trên khuôn mặt không hề thay đổi nhưng đâu đó lại mang nét giận dữ. Định thần sẽ bước đi mà không ngoảnh đầu lại, nhưng ông lại bị điệu cười của hắn làm cho ngạc nhiên.

     - À à, ta hiểu rồi thì ra là như vậy

     Ông khẽ quay đầu liếc hắn bằng nửa con mắt, hắn cũng vì ánh nhìn ấy mà dần thích thú.

     - Ý ngươi là gì?

     - Ngươi cũng biết mà, đang lo lắm đúng chứ, cái chết của vợ ngươi, Song Ngư ấy

     Đôi mắt trợn ngược mang đầy sát khí sau câu nói của hắn, đôi bàn tay ông siết chặt tạo ra vài đường gân cuồng cuồng có thể tẩn người trước mắt bất cứ lúc nào nhưng tất cả cảm xúc phức tạp ấy đều được gói gọn vào lòng, ông đang cố kìm nén bản thân. Hắn thì dần trở nên kích thích hơn bao giờ hết sau khi thấy biểu hiện của ông, cũng không biết rằng ở một góc tối nọ cô đã chứng kiến tất cả.

~13/3/2023~
~27/3/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao