2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Cô có thể chết ở đây vì lạnh

     Nói rồi anh xoay người tiếp tục gom góp đồ mà bỏ vào túi áo trong.

     Cảm nhận được hơi ấm của chiếc áo choàng nọ, cô bỗng run bần bật vì lạnh. Lúc bấy giờ vì cảnh giác trước cậu mà Sư Tử đã quên luôn cái lạnh. Vội choàng lên người, cô cài vài nút thắt trên chiếc áo choàng lông sau đó hướng mắt về phía cậu trai đang chậm rãi bước ra ngoài. Không nghĩ ngợi nhiều, cô quyết định nối đuôi anh.

     Trông thấy quang cảnh bên ngoài đã khiến Sư Tử đôi phần choáng ngợp. Lướt qua vài món đồ cổ được bày biện trên mặt bàn, cô thầm cảm thán rằng thời này người tiền sử vẫn còn tồn tại.

     Đang còn ngơ ngẩn nhìn ngắm xung quanh, cô chợt giật mình vì tiếng gầm gừ đột nhiên phát ra. Theo bản năng Sư Tử đã ý thức được đây là tiếng của thú hoang, chẳng những vậy nó còn rất to lớn mới phát ra tiếng kêu kinh hồn đến như vậy.

     Thuận tay vội chộp lấy một nhánh gỗ. Chưa để cô tiến thêm bước nào, cậu chàng kia chẳng ngần ngại mà đã mở toáng cánh cửa, Sư Tử chỉ biết trợn tròn mắt cố gắng với tay để kéo anh ta nhưng bất thành.

     - Đừng đi

     Quả đúng như những gì cô tưởng tượng. Trước mắt cô, một con hổ với thân hình to cao có thể sánh ngang với hai chiếc xe ngựa hoàng tộc, bộ lông mềm mượt màu trắng vằn đen đã nhuộm lấm lem vài vết đỏ rực, tươi như màu máu. 

Trông thấy cậu chàng, nó chỉ rú lên một tiếng sau đó dụi khuôn mặt đã lấm tấm màu đỏ lên đôi má nhợt nhạt của cậu.

     - Giỏi lắm

     Cậu vung tay xoa nhẹ lên khuôn mặt bê bết máu, nó thì thích thú cứ quấn miết cậu chàng không buông. Cả hai âu yếm nhau một hồi lâu cậu mới quay sang cất tiếng giải bày.

     - Đừng lo đây là bạn, nó không làm hại ai nếu chưa có sự cho phép của tôi

     Sư Tử vẫn còn lo ngại, cô chết lặng từ lúc thấy được sự to lớn của nó. Chợt nhận ra điều gì đó, cô cố gắng lục lại kí ức đã bị lãng quên về một câu chuyện truyền miệng mình đã từng nghe.

     ...

     - Con quái vật to lớn với bộ lông màu trắng có thể đánh bại cả một đội quân chỉ trong chớp nhoáng

     - ...

     Khuôn mặt đờ đẫn của cậu chả hề biến đổi sau khi nghe câu chuyện cô kể. Cậu vẫn từ tốn bưng đến một tô cháo đầy nóng hổi đến ngay trước mặt cô. Đôi bàn tay bị đông cứng dần được sưởi ấm bởi cái nóng hừng hực phả ra từ bát cháo khiến Sư Tử ngơ người, mắt chỉ chăm chăm vào tô cháo mà thòm thèm. Tuy có hơi ngờ vực nhưng vì cái bụng đói cô quyết định bỏ qua sự đa nghi của bản thân mà chén sạch bát cháo.

     - Cô tên gì?

     Sư Tử như mắc nghẹn khi nghe câu hỏi của cậu, vội lấy lại bình tĩnh cô lia mắt nhìn cậu sau đó trả lời.

     - Tôi tên Sư Tử, còn a..

     - Kim Ngưu, gọi như thế nào tùy cô

     Chưa kịp để Sư Tử nói hết câu anh đã vội vàng lên tiếng, cô mắt tròn mắt dẹt nhìn anh nhăn mặt. Bởi ngẫm nghĩ lại thì anh vô cùng bí ẩn, không ai biết chính xác thân phận anh hay sự có mặt của anh trong khu rừng này. Truyện truyền miệng qua sử sách cũng không có nhắc đến cái tên Kim Ngưu, chính điều đó đã làm cô vô cùng thắc mắc.

     Trôi mình theo dòng suy nghĩ không có lời giải, cô bỗng giật mình vì tiếng bước chân của ai đó đang khe khẽ tiến về phía cánh cửa.

***

     Cũng đã một thời gian chăm sóc khu vườn, bấy giờ chúng đã ra hoa thơm mật ngọt. Người con gái với vẻ đẹp hoàn mỹ, hào hứng đắm mình vào chốn sắc màu bao la. Cô cúi người nhẹ hít hà mùi hoa phấn vẫn đang còn đọng lại.

     Những hành động ôn nhu, yêu thương ấy bỗng dưng ngừng lại. Có tiếng bước chân vang lên oanh tạc từ phía hành lang, cô hướng mắt có chút mòn mỏi rồi lại rạng rỡ khi bắt gặp bóng hình ấy.

     - Ngươi đến rồi Bảo Bình, ta chờ ngươi mãi 

     Anh không đáp lại chỉ nhẹ cúi đầu để tỏ sự thành kính với người con gái trước mắt. Đôi mắt vô hồn đã ẵm trọn lấy hình bóng anh, cô bất giác nghiêng đầu rồi nở một nụ cười hiền dịu hiếm có.

     - Thật may mắn khi ngươi vẫn bình an trở về, ta vui lắm

     Anh từ tốn nhẹ ngẩng cao đầu liền bắt gặp ánh mắt hiền từ, ấm áp của cô. Trong lòng bỗng rạo rực cách bất thường nhưng chỉ thời gian ngắn anh đã kiểm soát được thứ cảm xúc kì lạ đó.

     - Công chúa gọi tôi hẳn phải có chuyện quan trọng

     Vẫn là cách nói chuyện, hành động đó. Cô không thể ngừng lại nụ cười trên môi mình.

     - Cùng uống trà với ta đi

     Bảo Bình ngơ người vì khó hiểu bởi lời đề nghị của cô công chúa. Cô thì chỉ tươi cười rồi quay người bước đi. Anh phân vân nhìn cô rồi nhanh chóng bước theo.

     Họ đi trên khoảng hành lang dài tưởng vô tận. Anh đi cách cô vài tấm gạch sàn, chỉ dám giữ một khoảng cách xa. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn với từng bước đi đầy yểu điệu, cô càng mỏng manh trong mắt anh. Vì cô rất yếu mình. Chính vì thế khi ở cạnh cô công chúa này lại mang cho anh cảm giác muốn được bảo vệ.

     - Tới nơi rồi, ngồi xuống với ta nhé

     Cô rất tinh tế, thông minh và nhẹ nhàng. Từng hành động của cô đều được anh đặc biệt chú ý. Cũng không quá bất ngờ khi nhiều lần cô chủ động kéo ghế cho một tên hầu cận như anh ngồi. Bảo Bình không thể cản cũng không thể không vâng lời nên chỉ mặc cô tự mình sắp đặt.

     - Mời ngồi

     - Cảm ơn

     Anh nhanh chóng ngồi xuống theo lệnh. Khẽ chuyển mình để tiện nhìn ngắm khung cảnh, cũng đã lâu rồi anh chưa được đến đây, một khoảng thời gian dài đến nổi chẳng thể nhớ nó như thế nào, hình ảnh thuở ấy ra sao.

     - Ngươi cảm thấy thế nào Bảo Bình

     Tất cả hình ảnh như đọng lại trước câu hỏi của cô. Bảo Bình đôi chút bất ngờ với câu hỏi, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rõ ràng cô đang rất quan tâm nhưng không sao anh có thể bày tỏ. Bảo Bình chọn cách im lặng.

     - Sự bất hạnh, đau đớn, căm hận nhưng không thể phản kháng. Liệu ngươi có mắc phải những điều ta vừa nói không?

     Bất giác rùng mình trước câu nói của cô. Phần lưng như toát ra khí lạnh lẽo, cánh tay đã nổi khắp da gà. Anh nheo đôi lông mày sâu rậm tỏ vẻ khó chịu.

     - Ý người là gì?

     - Về cái chết của em ấy, ngươi có đang căm hận cha ta và đau đớn khi em ấy...

     - Được rồi thưa người

     Anh lên tiếng đúng lúc, làm sắc mặt cô thêm trùng xuống. Cô không muốn nói nhưng lại không thể ngăn lại bản thân tò mò về cảm xúc của anh. Cô muốn biết anh thực sự nghĩ gì, cô đã rất lo lắng.

     - Vậy là ngươi thật sự rất quan tâm em ấy, thật tốt quá

     - ...

     Cô bỗng mở tròn mắt mà hướng thẳng về phía anh. Không mấy bất ngờ, chỉ là một thứ cảm xúc gì đó như đang chèn ép trái tim khiến cô không thể thở nổi.

     - Vậy đúng là thế rồi, ta có lo thái quá không. Thật sự, ta không hiểu nhưng ta... lại đang thấy rất ghen tị

     Cô nhíu đôi lông mày mảnh trong khi đó khuôn miệng không ngừng mỉm cười. Cánh tay phải bất giác lại đặt lên ngực mà nắm chặt. Bảo Bình đã để ý thấy biểu hiện kì lạ của cô, anh đã rất lo lắng nên không chần chừ, định ướm bàn tay lên trán cô nhưng lại chỉ dừng lại ở giữa chừng thì anh đã rụt lại.

     - Không sao, bệnh ta lại tái phát nữa rồi nhưng chỉ một hồi là khỏe thôi

     Sinh ra cơ thể cô đã rất yếu đuối nên luôn phải gắn mình bên chiếc giường và bốn góc căn phòng. Cô không thể đi chơi, chạy nhảy như bao đứa trẻ khác điều đó chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của cô. Có lẽ sự cố gắng ấy cũng chỉ là liều thuốc tạm thời mà cô đang cố bấu víu vào cách tuyệt vọng.

     - Người ổn rồi chứ?

     - Có lẽ nó đã hết rồi, cảm ơn vì đã lo lắng cho ta

     Anh như thở phào nhẹ nhõm. Cô lúc nào cũng phải như thế, giá như em ấy có thể ở đây. Chúng ta có thể như lúc ban đầu thì tốt biết mấy. Cô lén ngước nhìn anh, những suy nghĩ nhất thời đó chính là cách cô làm dịu và trấn an bản thân.

     - Thật bất hạnh, ngươi cũng thấy thế đúng không. Cuộc chiến này sẽ không bảo giờ kết thúc, còn ta chỉ có thể trốn vào căn phòng cùng với căn bệnh quái ác của mình. Ta nhớ em ấy cũng như ngươi đang nhớ em ấy

     Câu thống khổ của cô càng siết lấy trái tim anh. Chỉ điều này thôi đã khiến anh thấy khó khăn trong việc thở. Cô thật chân thành, thật nhân hậu và bao dung. Đáng ra cô nên có hạnh phúc thay vì ôm nỗi đau đớn, chịu sự dày vò trong vô vọng.

     - Ta muốn hỏi ngươi một câu

     Bảo Bình bất ngờ, anh vội đảo mắt về phía người con gái trước mắt mà khơi lên sự tò mò trong lòng.

     - Ngươi... có từng thích, rất thích em ấy, phải không?

     Trong đôi mắt ấy không bắt nổi một tí cảm xúc nào. Anh không trả lời cũng không muốn trả lời, điều này chỉ khiến cô càng thêm nhói lòng.

     - Xin lỗi công chúa, tôi sắp đến giờ luyện tập rồi

     - Ta hiểu rồi

     Đôi mắt lấp lánh như ánh lên màu nước. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ khác là nó đã không còn tươi tắn như lúc ban đầu. Cô căm ghét bản thân.

     Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài phút đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ với dáng điệu nhẹ nhàng, gương mặt thiện lương của cả hai toát ra thật giống . Bảo Bình khi trông thấy người phụ nữ ấy cũng phải dè chừng  không chút do dự liền cúi chào  sau đó nhanh chóng rút lui.

     - Mẹ

     Cô lên tiếng, gương mặt tươi tắn như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

     - Mẹ đến thăm vườn hoa của con ư

     Đáp lại cô là một nụ cười thánh thiện dường như chẳng có nổi một  mối nguy hại nào. 

     - Ta lo cho sức khỏe của con nên đến tìm

     Giọng nói quá đỗi dịu dàng và đầy ấm áp đã khiến cô vơi đi sự xao nhuyễn của bản thân. Đúng người mẹ của cô, Song Ngư đã luôn như thế, bà luôn biết cách để làm cô trở nên bình tĩnh.

     - Nếu vậy mẹ có thể uống với con một tách trà chiều không?

     - Nếu con vui thì ta rất sẵn lòng

     Cô bất giác nở nụ cười tươi sau câu nói của bà. Hẳn là trái tim đã không còn nhói đau bởi chính Song Ngư như một liều thuốc tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Bà rất quan trọng.

     - Cũng đã lâu rồi ta mới thấy hai con trò chuyện, bao lâu rồi nhỉ

     Trong lúc cô đang gọi người hầu thay tách trà mới cho bà. Còn bà thì hồn nhiên nói trông như rất đáng mừng. Dù gì cô cũng mong cuộc nói chuyện của cả hai sẽ không bị bà nghe thấy.

     - Vâng, con rất vui vì việc đó. Tụi con trò chuyện với nhau sau từng ấy năm rồi, cũng thật may mắn

     Nói đến đây lồng ngực cô như đang nhảy múa, có phần phấn khích. Cô không ngừng bắt chuyện với Song Ngư, điều này lại hiếm khi Song Ngư được trông thấy. Bà chăm chú lắng nghe từng điều con gái nói trong sự hạnh phúc.

     - Hẳn là Bảo Bình rất quan trọng với con

     Cô bỗng khựng người, giật mình vì câu nói ấy. Quả thật là thế, cô luôn muốn che giấu nó nhưng đều bị bà nhìn thấu.

     - À...vâng vì đó như gia đình nhỏ của con vậy, từ nhỏ con đã không có bạn mà

     Nói đến đây khuôn mặt cô dần trùng xuống, nó rất rõ đến nổi Song Ngư cũng có thể nhận ra, việc đó lại khiến bà đau đớn.

     - Xin lỗi con ta không thể làm gì khác, ta đã cướp đi tuổi thơ của con. Điều này đã dày vò ta rất nhiều, ta cảm thấy rất tội lỗi

     Cô nhìn tâm thái u sầu của bà, ngẫm nghĩ lại thì thực chất nó chẳng phải lỗi của bà hay của ai. Ngay từ đầu thượng đế đã tước đi thể lực của cô, cô không thể làm gì khác hơn ngoài làm bạn với sự cô đơn lẫn căn bệnh đã dày vò mình mỗi đêm.

     - Thượng đế chẳng ưu ái quá cho ai mà, dù gì con vẫn có thể cười tươi vui vẻ bên mẹ cũng là một phép màu rồi

     - Chiến tranh, không ai mong muốn điều đó, cả con lẫn mẹ hay cả cha của con, ông ấy cũng đã rất buồn khi phải làm những việc đó. Vậy nên, vậy nên...

     - Con không trách ông ấy đâu thưa mẹ

     Cô muốn bật cười, Song Ngư nói như hiểu được ông. Chính điều đó cả hai không thể đọc vị lẫn biết được suy nghĩ ông đang toan tính gì, nói trắng ra cô rất kinh sợ, cô căm ghét từ lúc ông phá đi gia đình nhỏ của cô. Đúng ông đã rất yêu thương cô, cô rất trân trọng điều ấy nhưng mọi thứ ông làm điềm nhiên không thể khiến cô tha thứ. Dù vậy sự ngưỡng mộ của cô đối với ông là không thể kể hết.

     - Mẹ lại quá đỗi yêu thương cha sau những việc ông ấy làm, chẳng phải mẹ rất yêu hòa bình ư, mẹ rất ghét chiến tranh thế thì tại sao, tại sao mẹ không ngăn ông ấy

     - Ta...

     Cô không còn mong mỏi lời bà ấy nói. Cô suy sụp, đau đớn, sống như đã chết nhưng tất cả không thể bù đắp đi hạnh phúc nhỏ nhoi. Cô đã dần tuyệt vọng trong chính niềm yêu thương của hai người. Cô muốn được giải thoát khỏi những điều giả tạo ấy.

     - Xin lỗi con

~20/02/2023~
~13/03/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao