24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải sửng sốt, lại nhớ đến lần đầu cả hai gặp mặt. Dù cách nhau đến những hai tuần nhưng trong đầu cô vẫn hiện như in gương mặt cùng lời nói mật ngọt của anh. Hai bên chạm mắt nhưng mỗi người một biểu cảm, người thì kinh ngạc, người thì thích thú.


 - Thì ra là đã quen trước đó rồi, vậy sẽ thuận tiện hơn, thật tốt

 Song Tử ảm đạm nói, miệng nhấp mở húp trà.

 Cự Giải không dám lên tiếng, chỉ khẽ liếc mắt sang ông, gương mặt thêm nhợt nhạt. Tự hỏi ông sẽ nói đến vấn đề gì? Có liên quan đến ông và cô không? mà mang cho ông mối bận tâm đến vậy. Vì vốn Song Tử và cô chưa bao giờ chạm mặt nên để thân thiết đến bắt chuyện một cách tự nhiên hầu như là điều không thể. Cự Giải nheo mày, miệng cười chua chát. 

 Pissic Litra nghiêng đầu, nhìn rõ gương mặt đang tái nhợt của cô, trong phút chốc lại biến đổi đa dạng còn hơn cả thời tiết. Rõ ràng chỉ cách vài giây trước khi cả ba hội tụ, anh đã thấy cô cười rất ngây ngô, phải chăng vì bầu không khí căng thẳng này đã làm cô không khỏe. Chẳng dám chậm trễ, anh tinh tế kéo ghế cho cô cùng ngồi, bản thân chờ cô ngồi mới dám áp người xuống ghế.

 - Con không muốn hỏi gì sao?

 Song Tử ngó mắt qua cô, nhìn trực diện không chút kiêng dè. Dẫu vậy cô vẫn lặng im, đôi mắt thoáng long lanh xong vụt mất.

 - Ngài đây có muốn mở lời... 

 Litra nhìn cô trầm ngâm một chút rồi khẽ lắc đầu.

 - Nếu thế ta sẽ vào luôn chủ đề chính vậy. Việc ngài Pissic Litra đến đây... cũng là vì muốn gắn kết hôn sự với con 

 - !!! 

 Tin ông nói như tiếng sấm ngang tai, Cự Giải lờ mờ nghe câu rõ câu mất. Tay chân cô bủn rủn, đầu ngón thì co giật bất thường. Cô bất giác liếc qua Litra, thấy anh ta nhìn cô càng đắm đuối, khuôn mặt thể hiện sự chắc chắn như xuyên tạc mọi hy vọng trong cô.

 - Vì vậy nên... 

 - Con xin từ chối, con có thể... từ chối được không? 

 Cự Giải đứng bật dậy, lắp bắp ngắt lời ông, khó khăn để giọng phát lên trôi chảy nhất. Pissic nghe xong mặt chút biến sắc, tuy vậy Song Tử vẫn không thay đổi gì, nhìn cô bộc bạch ý kiến bản thân song mới nhìn qua anh tiếp tục đàm phán như chẳng để sự việc vừa rồi vào mắt.

 - Ta dự định rằng việc kết hôn sẽ hoàn tất trong tuần sau, hy vọng ngài sẽ thấy thuận tiện

 - Tôi không có ý kiến gì với quyết định đó... 

 Pissic đảo mắt nhìn cô thoáng thất vọng. Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, anh trở mặt nở một nụ cười tươi trên môi, lưng tựa ra sau ghế, hai bàn tay bắt chéo rồi đặt lên đầu gối, dù gương mặt có niềm nở nhưng cô lại thấy rất xảo quyệt.

 - Nếu có thể chuẩn bị tốt hơn, tôi muốn ngày đính hôn sẽ dời về hôm sớm nhất 

 - Ngài đã muốn vậy thì sao tôi từ chối được 

 Song Tử bỗng nhoẻn miệng cười mỉm, nụ cười đắc ý và đầy tính toán.

 - Mong mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi 

 - ... 

 Là buổi hội nghị của cả ba nhưng cứ ngỡ cô chỉ là người dưng nước lã. Sự thật rằng cô chỉ như món đồ được đưa ra chưng bày trước khi rao bán sang nơi xa. Cổ họng cô bỗng nghẹn ứ, tròng mắt bắt đầu nhòe nhoẹt. Cô tự trách mình yếu kém, còn đáng trách người cha vô tâm hờ hững với cảm xúc của con mình hơn. 

 Trở về phòng bằng những bước đi nặng nề, Cự Giải thu mình trong góc, đau lòng hồi tưởng những việc vừa qua. Dù nữ hầu Mia có đến nài nỉ, nói những câu an ủi, cô cũng tuyệt đối không cho vào. Cự Giải không khóc, càng không nên ép mình tiến vào trạng thái tuyệt vọng. Cô tự hỏi tại sao người mà cô quý trọng bao năm nay liệu có đáng ngưỡng mộ như những gì cô từng tự hào. Khi chính mắt nhìn vào gương mặt xảo trá, bỉ ổi của ông cuối cùng cô cũng đã nhận ra bản thân sai lầm như thế nào.

 - Tại sao...

 Tại sao ông lại ngăn cản cô có bạn bè.

 - Tại sao... 

 Tại sao luôn né tránh cô, không cho cô một chút sự ấm áp mà đáng lẽ một người cha nên làm.

 - Tại sao... 

 Tại sao lại ép cô kết hôn với người mà cô không yêu, tại sao lại lợi dụng cô như vậy, xem thường cảm xúc của cô như vậy.

 - Tại sao... 

 Trái tim cô buốt giá khi nhớ đến một người. Nếu như việc kết hôn giữa cô và Litra diễn ra đúng như dự kiến thì người ấy sẽ trông như thế nào? Liệu có thấy thất vọng hay là vui vẻ chúc phúc cho cô. Cự Giải đờ đẫn siết chặt váy trong tay. 

 Phải rồi, người mang cho cô hạnh phúc tiếng cười không phải là Litra, càng không thể giúp cô cảm nhận sự an toàn, bình dị mà cô mong muốn. Nghĩ đến đây gương mặt cô bỗng ửng đỏ, người co rúm để đầu gối che mất nửa khuôn mặt. Người cô thực sự muốn kết hôn không phải Pissic Litra mà chính là... Bảo Bình.

Ánh mắt cô sáng long lanh, trái tim dao động không ngừng đập. Sâu thẳm trong nội tâm sáo rỗng của cô luôn chừa chỗ cho một người đặc biệt. Đã từ rất lâu, thứ tình cảm cô luôn kiềm chế, che dấu đều là vì không muốn cha cô phải khó xử, giờ đây điều đó đã không cần thiết nữa rồi. Lặng nhìn cánh cửa phòng rồi ngẫm nghĩ đến tương lai trước mắt, những suy nghĩ vu vơ cứ từng hàng xen kẽ hối thúc chờ lên sóng như một tập phim dài, đột nhiên cô trợn tròn mắt sực lóe lên một kế hoạch trong đầu.

 Tin đồn về vị công chúa bỏ trốn khỏi vương quốc trước ngày đính hôn sẽ rúng động như thế nào? 

Cự Giải không dám tin mình sẽ nghĩ đến việc này vì nó đã vượt ngoài quy tắc ban đầu của cô. Miệng run run thoáng cười khẩy, âm mưu muốn trả thù người cha đáng kính mới thực sự bắt đầu. 

Cự Giải quay đầu muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng chợt nhớ đến món kỷ vật mà cô đã vô cùng trân quý, chạnh lòng không nỡ bỏ, coi như là niềm an ủi cuối cùng trên chuyến hành trình dài nên cô đành quay lại lục tìm trước khi rời xa nơi này. 

Hộp đồ này chất chồng lên hộp quà khác, bọc lên chúng là những lớp trang trí đầy bắt mắt và sang trọng. Bên trong những hộp quà còn chứa đựng biết bao đồ đáng giá mà bao quý tộc đều mong ước, dù vậy cô chưa lần nào diện chúng lên người, không phải vì không thích tấm lòng của họ mà là vì cô muốn lưu giữ chúng cho thật mới mẻ. Khi lật đến hộp cuối cùng, con ngươi cô bừng sáng, những kỉ niệm xưa dạt dào như sóng biển tạt qua trong trí nhớ khiến cô bất giác mỉm cười.

 Đây là quà tặng mà mẹ cô đích thân làm ra, cũng là món mà cô bảo quản kĩ hơn bất cứ món quà nào khác. Ở cạnh bên, hình ảnh người mẹ bất chợt hiện lên tươi cười với cô, như nhắc cô mau chóng tẩu thoát. Cự Giải bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô ôm sát món quà trên tay, đầu ngước lên nhìn vào gương mặt hiền mẫu của mẹ mà nghẹn ngào. 

 - Nếu con bỏ đi... mẹ sẽ giận con lắm chứ 

 Sau tất cả, mẹ vẫn là người quan trọng nhất với cô, cảm xúc của mẹ cũng chính là điều khiến cô muốn bỏ cuộc. Cô mong sao mẹ sẽ không quá lo lắng cho mình, mong sao không vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà khiến mẹ buồn phiền. Lúc này bà càng cười tươi, dù không nói nhưng cái lắc đầu nguầy  cũng chính là cách bà biểu đạt quyết định của mình. Mẹ cô luôn là thế, không bao giờ từ chối cô nửa lời. Cự Giải như được tiếp thêm động lực càng thấy quyết tâm thêm rực lửa, cô mạnh dạn đứng dậy gật đầu với bà, dần dần sau cái chớp mắt hình ảnh bà biến mất trong hư vô.

 - Cảm ơn mẹ rất nhiều, mong sao mẹ sẽ hiểu cho con

 Cô quệt đi dòng nước ấm đã nguội trên khóe mắt, sau khi tâm hồn được chữa lành sẽ không có nỗi đau nào đánh bại được cô nữa. Cô tức tốc bước ra cửa, tay sắp chạm vào nắm cửa thì một giọng nói lạnh lùng bên ngoài cất lên, nếu không lầm thì đó chính là giọng của bà bà. Sự căng thẳng lại dâng lên, cô đứng im chờ cho bà bà nói hết.

 - Chào công chúa, nếu người có ý định muốn bỏ trốn thì việc ấy chắc phải tạm gác lại rồi. Theo ý chỉ từ ngài ấy, tôi không thể cho người ra ngoài trong suốt tuần này, mong người sẽ sớm bỏ cái ý định bỏ trốn trước khi việc kết hôn diễn ra trọn vẹn

 Cự Giải trừng mắt, lồng ngừng thắt lại theo từng câu nhấn nhá của bà bà. Sao bà ta biết được ý định của cô mà đến đây đúng lúc như vậy, lại là ông ta ra tay trước cô hay sao. Cô nghiến răng, tay đẩy nắm cửa muốn kiểm tra thì thật bất ngờ chúng đã bị khóa ngoài, giằng co cách mấy cũng không tài nào mở ra được. 

 - Này, mau mở ra, đây là lệnh mở ra cho ta

Cự Giải điên tiết không ngừng đập mạnh vào mặt cửa lạnh lẽo, nhưng bà ta đã chọn cách bỏ đi không chừa cho cô một chút cơ hội phản biện nào. Nhận thấy tình hình không khả quan, cô hạ bàn tay đang đỏ bầm, tức tốc chạy nhanh đến ban công đã mở sẵn.

 - Nếu không phải xin đừng! 

 Cô khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống dưới lầu, hai tên cận vệ đã được điều động đến giám sát trong lúc cô còn đang cáu giận. Mọi sự đã không thành, cô bóp chặt thành lan can, con ngươi phừng phừng giận dữ như sắp sát hại người.

 - Thật bỉ ổi... ông ta đang làm cái quái gì vậy 

 Tiếng răng rắc của bàn tay kêu lên như đang phản ánh lại cơn cuồng nộ của Cự Giải. Một mạch quay vào trong phòng, cô lục tìm những thứ có ích trong cuộc tẩu thoát không có kết quả, quấy tung căn phòng rồi dần dần chìm trong tuyệt vọng.

 - Nếu có thì chạy được sao? 

 Chân ngã quỵ, Cự Giải dần lấy lại lí trí. Cô nhăn mặt, bàn tay xất xát khẽ vuốt những lọn tóc rối bời.

 - Phải nghĩ cách thoát khỏi đây trước khi trời tối mất 

 Cô nhắm mắt đưa bàn tay vỗ hai bên má, cố gắng lấy lại động lực bằng cách nở nụ cười thật lạc quan.

 - Đã làm đến mức này không thể bỏ cuộc được 

Ngồi bệt xuống giường, cô bắt đầu tính toán nước đi của mình.

- Tại sao lại biết chứ? Có khi là đã chặn hết lối thoát của mình rồi... 

Cự Giải tuy đã nghĩ ra kế sách nhưng không biết có thể dụ dỗ được hai tên "cún con" thích nghe lời ngoài kia. Băn khoăn rồi lại lo sợ cuối cùng cô vẫn nhất trí với quyết định trẻ con đó. 

 - Đợi đến giờ ăn vậy... 

 * 

 Thời gian trưa là lúc khu chợ trong thành trở nên náo nhiệt nhất, đa phần vì các thương nhân khôn ngoan chọn buôn bán những món đồ độc đáo ở ven đường khiến hầu hết người dân trong thành tò mò bị thu hút. Song Ngư hiếu kỳ lảng vảng quanh đám đông, theo sát sau bảo vệ có sự xuất hiện của Bảo Bình. Cả hai đều choàng lên người những bộ phục thường dân để không ai có thể nhận biết được thân phận, dẫu vậy khí chất thanh tao lịch lãm vẫn khiến người người ngước nhìn.

 Con đường trống vắng thoáng đông đúc sau tiếng hô lớn chào hàng của vị thương nhân. Người dân xôn xao vây kín tạo một khoảng trống ở giữa, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng khúc khích bình phẩm về món hàng mới ngày hôm nay. 

Song Ngư láu lỉnh chèn vào trong nhưng đám ngươi đứng kín không cho cô có cơ hội đục hàng. Cô hoang mang với mọi thứ trong chợ, chẳng hiểu chút gì đang diễn ra ở đây bởi thế nên khi xén bị xô ngã cô chỉ có thể đứng im một chỗ miệng há hốc vì chưa hết ngỡ ngàng.


 - Chúng ta nên rời khỏi đây thưa người

 Bảo Bình quan sát kĩ lưỡng xung quanh, cẩn thận ghé sát che chắn để đảm bảo hoàng hậu không bị người dân vô tình đẩy ngã.

 - Khoan đã, ta muốn biết bên trong có gì 

Song Ngư cười gượng, bản chất tò mò như một con thú hoang vừa được thả ra tự nhiên làm cho mong muốn vu vơ bộc phát thêm mãnh liệt. Cô liếc qua đám đông rồi quay sang ngước mắt nài nỉ nhìn Bảo Bình.

 - Điều này rất khó cho tôi thưa người...

 - Chỉ một chút thôi, ta thật sự muốn biết mọi thứ ở đây sinh hoạt ra làm sao. Được không? 

 - ... 

 Bảo Bình lảng tránh ánh mắt sáng rỡ của Song Ngư, lý trí tuy đã từ chối nhưng hành động lại trái ngược. Với cương vị cao quý như hoàng hậu, anh không nghĩ sự tự do lại ngắn hạn và xa xỉ như vậy. Thở dài cưỡng chế song khẽ gật đầu, Bảo Bình đành liều giúp cô tiến sâu hơn vào đám đông náo động.

 ... 

Song Ngư bị choáng ngợp khi đứng trước gian hàng bầy đủ mọi thứ trên đời, lướt mắt đi đâu cũng thấy thu hút, món nào cũng bắt mắt đáng mua và đáng thử. Bảo Bình đứng sau thì không kiên nhẫn như vậy, anh nhăn mặt khó chịu vì đám người cố chen chân dù nơi họ đứng đã chật ních người.

 - Nào mọi người ơi, quầy hàng của chúng tôi hôm nay rất đặc biệt, nếu để ý kỹ sẽ thấy chúng rất cổ và độc đáo. Vì thế nên giá hàng hôm nay sẽ tăng cao hơn một chút, hãy lựa những món mà mọi người cảm thấy ưng ý để tân trang cho bản thân và ngôi nhà của các bạn thêm đặc biệt. Nào hãy lựa đi, gian hàng này là của các bạn

Khi lời từ tên thương nhân vừa dứt, tiếng xì xào lại vang lên dai dẳng, một số người tán loạn lao đến như hổ đói, nắm đầy vật trong tay dù chúng nhiều đến mức vương vãi khắp mặt đất. Người này lại nối tiếp người kia, họ không nhìn mặt hàng mà khua tay nắm vội như sợ bị cướp hết rồi la hét chửi nhau ầm ĩ tạo nên cảnh tượng vô cùng xáo trộn.


 Song Ngư bất ngờ bị dồn ép đến sắp chết ngạt, không cẩn thận lại để người ngoài sơ ý quệt vật sắt nhọn vào lòng bàn tay, từ vết cắt rỉ ra loại chất lỏng màu đỏ tanh ấy vậy mà cô lại chẳng biết đến miệng vết thương đang hiện hữu. 

 - Bảo Bình 

Không bận tâm đến cảnh tượng hỗn tạp trước mắt, cô quay ra sau lo lắng gọi tên Bảo Bình trong vô thức. Hình ảnh người đàn ông cao lớn cùng với chiếc áo choàng che kín đầu đã biến mất, Song Ngư sững sờ đảo mắt khắp nơi tìm kiếm nhưng sức mạnh từ đám đông là quá lớn lấn át hết âm thanh lẫn tầm nhìn của cô.

 - Bảo Bình! Ngươi ở đâu? 

 Sốt ruột nhìn về đám người bon chen, bất ngờ cô trông thấy cánh tay chới với dưới cuối dòng người. Nó hướng về phía cô bất lực vùng vẫy như chờ cô sẽ đáp lại. Song Ngư hoàn hồn kịp nhận ra đó là tay của Bảo Bình, cô thở phào song nhanh chóng nâng cánh tay lên như một lời báo hiệu cho anh. Rồi tay Bảo Bình lụi dần, có lẽ đang tiến về phía cô để cứu giúp. Chẳng ngăn được khóe miệng đang cong dần, Song Ngư không đắn đo mà cố tình lao nhanh ra ngoài nào ngờ chân trái còn chưa kịp đạp đất cơ thể đã bị vồ đẩy cho té ngửa.

 Nền đất lạnh lẽo truyền hơi mát vào da thịt, cô có thể cảm nhận từng cơn đau vồ vập như thác đổ trên người, dù cơ thể đã mệt rã nhưng cô vẫn vùng dậy tay bắt đầu mần theo bệ đá mà tìm lối thoát nạn cho bản thân. Song Ngư khép mình lảo đảo tiến về phía trước, dù cô có di chuyển cẩn thận nhưng cũng không thể tránh được những lần va chạm bất ngờ. Lững thững nhích từng bước một, tay dùng để che chắn cho đầu không bị tấn công, dẫu vậy cô vẫn không dám đối diện với cảnh tượng kinh hoàng này, hàng lông mi khép chặt càng thêm nheo nhúa. Đến khi cảm nhận được đường đi dần thông thoáng, cô mới dám thở mạnh, bàn tay run lẩy bẩy lướt nhanh trên bệ đỡ.

 Bỏ quên cả sự sợ sệt ban đầu, cô mở bừng mắt đón nhận nắng tỏa của mặt trời thì bất chợt thứ ánh sáng lóe lên từ giàn hàng in chặt vào võng mạc khiến cô ngơ ngẩn. Như bị hấp dẫn Song Ngư cứ nhìn nó chằm chằm, ruột gan cũng bắt đầu sục sôi càng thúc dục cô mau tiến đến. Song Ngư mơ hồ có thể nghe thấy tiếng của lý trí đang mách bảo, dù rằng muốn rời đi nhưng đôi chân lại phản kháng quyết liệt buộc cô phải chùn bước. Tiến đến ngày một gần hơn, diện mạo nó mới dần rõ rệt. 

Chỉ là chiếc vòng cổ tay đã cũ mèm, trung tâm có một ngọc thạch xanh loang lổ, gồ ghề như vật tự tay làm, dù nó chẳng bắt mắt bằng những vật xung quanh tuy nhiên nó lại cuốn hút cô đến lạ. Mọi thứ hỗn độn bỗng chốc im bặt sau cái chớp mắt, cô hững hờ nhìn về một phía, in hằn trong võng mạc trống rỗng của cô chính là chiếc vòng tay đính thạch ít nổi bật. Chậm rãi lê từng bước chân, cô với tay định bắt lấy thì thoắt hiện trong đám đông một cánh tay khác chòi ra, lần chính xác vị trí rồi chụp lấy nó trước khi cô kịp rờ vào. Cô sửng sốt nhìn nó bị tước đi trước mắt, chới với muốn giằng lại thì bỗng tay áo bị kéo đi cùng với bản thân ra ngoài dòng người náo loạn.

 - Tôi xin lỗi, người không sao chứ? 

 Bảo Bình buông tay áo, nét lo lắng lộ rõ trên lông mày rậm rạp. Gương mặt tái mét cùng biểu cảm lờ đờ của Song Ngư khiến anh nao núng đúng hơn là cảm giác âu lo. 

 - Để tôi diều người đi nghỉ ngơi... 

 - Không... không muốn

Một dự cảm thân thuộc ít khi được nêm nếm, Song Ngư chôn mình trong suy nghĩ mộng tưởng như vật sở hữu của riêng mình, làm sao cô có thể phớt lờ chúng một cách dễ dàng. Song Ngư cuộn tay thành nắm đấm, gắng siết chặt ngón tay đến khi cảm nhận được cơn đau mới dừng lại. Khi ngước lên bắt gặp gương mặt băn khoăn của Bảo Bình, Song Ngư trợn tròn mắt, con ngươi sáng ngời long lanh đầy thắc mắc.

- Ta... đã nói gì sai ư?


 Song Ngư ngượng nghịu cười không thành tiếng, cả cơ thể phút chốc nghiêng ngả theo điệu cười khiến cho Bảo Bình nơm nớp vội lao đến đỡ hai bên bả vai cô.

 - Tay người bị thương rồi 

 - Sao vậy nhỉ... ta thấy ngợp thở quá 

 Thấy cô gật gù như sắp ngất, Bảo Bình lao đao đến quên cả việc gặn hỏi, cấp bách đành dẫn Song Ngư đến nơi thưa người để trị liệu.

 ... 

Ngồi tạm dưới bóng râm của tấm màn phủ, nắng trời trưa gắt gao làm nóng bừng cơ thể dù cả hai đã choàng thêm một lớp áo bên ngoài. Sau khi rửa sạch vết máu trên tay cô và cầm cự miệng vết thương thật cẩn thận, Bảo Bình chống tay gồng dậy, thuận mắt nhìn một lượt đám đông đang tụ tập rồi lướt sang nhìn cô vẻ lạnh lùng. 

 - Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi dám cho người đến những nơi như vậy...

 - Ta... 

 Song Ngư rùng mình, suy diễn câu anh nói như một lời tuyên bố. Dù không nỡ nhưng cô vẫn còn chút băn khoăn, tay bấu chặt váy giọng nói run run cố rặn thành tiếng thật tròn trĩnh. 

 - Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi Bảo Bình, lần sau... sẽ không đến nữa

 Song Ngư cúi mặt không dám đối mắt, nghĩ tới sự phiền phức cô mang lại cho anh cô bỗng thấy não nề. Bảo Bình đã quá hiểu nội tâm của cô, không tự chủ mà buông tiếng thở dài. Hốc mắt sâu hút phản chiếu người đối diện bỗng chốc chuyển cảnh, anh khó khăn nhìn trời và đất sau cùng thốt lên lời lẽ dịu dàng khác xa sự khắt nghiệt ban đầu.

 - Chuyến đi tiếp theo là đến quán ăn Halama để thưởng thức, người có đi chứ?

Song Ngư e dè hé nửa mặt, cảm giác xấu hổ trước đó đã biến đi đâu mất. Khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong đẹp đẽ trên gương mặt rạng ngời, Song Ngư khẽ gật đầu kèm lời đáp đồng ý. 

 ...

Đường đi của khu chợ khá chật chội nhất là khi đến giờ cao điểm lúc người dân nườm nượp tấp đến mua sắm. Song Ngư lướt qua đám người vây đông ban đầu mà thêm kinh hãi, cô tách Bảo Bình một đoạn vì vội vàng tháo chạy khỏi nơi đó còn anh vẫn bình tĩnh vừa đi vừa quan sát xung quanh như sợ sẽ có thú dữ rình rập đến cắn hai người. 

 Đang hì hục chạy, bước chân cô nhỏ dần. Quay ra đằng sau đã thấy khoảng cách cả hai đã quá xa, cô dừng lại chờ anh tiến đến. Sự ồn ào xô bồ của khu chợ thật chẳng giống nơi đâu, cô mỉm cười nhìn anh nhưng tâm trí đã lênh đênh ở nơi nào. Đôi tai cô nhạy cảm khẽ giật, chẳng biết từ đâu thứ âm thanh cao vót xuyên qua màng nhĩ đánh thức thời gian mơ màng của cô, chỉ là thời gian ngắn ngủn nhưng cô đã vô tình bỏ lỡ việc gì đó phía trước. Song Ngư rũ hàng lông mi cong dài rồi chậm rãi mở mắt bất chợt một người đàn ông lao như gió đến sát rạt, không để cô kịp nhận ra nguy hiểm tên đó đánh liều mặc kệ tông thẳng vào bên vai khiến cô ngã ra sau.

 Lực mạnh tác động đến mức làm vai cô đau điếng, ngoài tiếng hét to của Bảo Bình xa xa còn vang lên hai từ "bắt cướp" rõ mồn một. Nhưng tiếng "bộp" giòn giã đã xoá tan sự hoảng hốt khiến cô thừ người. Từ sau tấm lưng mỏng manh, hơi ấm cô cảm nhận phút chốc lan tỏa khắp cơ thể. Sự lạnh lẽo của mặt đất và cái đau rát không hề hiện hữu trên xúc giác, cô biết là có người đã giúp cô thoát nạn nhưng cô chẳng thể ngưng trái tim đang đập loạn vì bất ngờ, đành đứng chết lặng nhìn Bảo Bình tức giận chạy đi khuất mắt. 

 - Cô không sao chứ? 

 Giọng của người đàn ông cất lên đầy dịu dàng làm cô có chút ngạc nhiên. Cô không bài xích mà ngoảnh đầu theo bản tính tò mò, đôi ngươi dán chặt vào người đàn ông với chiếc khăn chùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt. Rồi bất chợt hắn bế thốc cô lên, cô giật mình theo quán tính mà quàng tay qua cổ hắn.

 - Gì vậy, làm gì vậy? 

 Hắn chẳng đáp lại cô mà đặt cô ngồi ở bệ đá. Khoảng khắc ấy cô cảm giác bản thân đã dao động, đầu cô nóng bừng chỉ mong là bị sốt. Đằng sau lớp mặt nạ kia, cô khao khát được chiêm ngưỡng gương mặt của hắn.

 - Cảm ơn...

 Với nét mặt chỉ có một biểu cảm, Song Ngư buột miệng nói ra và rồi lại giữ im lặng tuyệt đối. Thấy hắn nhìn cô không rời mắt song đột nhiên bật cười lớn, cô hoang mang đến khờ khạo.

 - Cô... tên là gì? 

 Hắn gắng để ngừng cười sau đó hỏi cô bằng chất giọng hút hồn đặc trưng của hắn. Chẳng ai ngờ vì câu hỏi đó mà làm cô phân vân. Song Ngư ấp úng đến đỏ mũi đỏ mặt. 

 - Tên tôi... hả... à tên tôi... 

 - Này!

 Đột nhiên đằng sau lưng, một bàn tay thô vỗ mạnh lên vai hắn cái chát, hắn không vui quay đầu ra sau thì bắt gặp gương mặt tối sầm của Bảo Bình.

 - Cảm ơn vì đã giúp, việc còn lại hãy để tôi xử lý

 Bảo Bình vừa nói vừa siết chặt tay của tên trộm khiến gã kêu gào trong đau đớn. Hắn thấy thế liền rất ngạc nhiên, có lẽ vì nhận ra mình đã chọn sai người để tán gẫu.

 - Ồ vậy ư tôi xin lỗi nhé

 Hắn khẽ nhún vai song ngại ngùng lùi ra xa. Dù biết ý nhưng khi hắn giáp mắt với Bảo Bình lại như có cuộc chiến ngầm nhen nhóm nổ ra.

 - Vậy hẹn gặp lại cô nhé 

 Dường như không muốn dây dưa lâu, hắn lấy lại vẻ thân thiện trước đó rồi vẫy tay chào tạm biệt cô. Vô tình để lộ cổ tay sau ống tay áo, một thứ bắt mắt dưới ánh nắng của mặt trời đã chiếu tia sáng ấy vào mắt cô. Song Ngư theo phản xạ đưa tay lên che mắt, hắn bối rối vội rút tay về. 

 - Không sao chứ?

 - Không, không sao... cái vòng của anh... 

 Hắn trợn tròn mắt song vén tay áo cho cô xem. 

 - Cô muốn nói cái vòng này hả?

- Phải, phải rồi


 Mắt Song Ngư sáng rỡ khi thấy chiếc vòng.

 Hắn tò mò nhìn sự khoái chí trên gương mặt cô, lanh lẹ hỏi. 

 - Cô thích nó? 

 - Nó khá đặc biệt, tôi có thể mua lại từ anh không?

 - ...

 Hắn đắm chìm vào sự khao khát mãnh liệt trong võng mạc long lanh của cô, bật cười khúc khích. 

 - Nếu vậy tôi tặng cô coi như làm vật kỷ niệm nhé 

 Hắn hào phóng tháo chiếc vòng khỏi cổ tay, không lưu luyến mà trao nó cho cô. Song Ngư ngơ ngác nhận lấy nó, không quên nói lời cảm ơn.

 - Đến giờ tôi phải đi rồi

 - Cảm ơn, chào anh... 

 Hắn nhìn cô, mắt tít lên trông rất tươi, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Cô lưu luyến nhìn hắn dần khuất khỏi tầm mắt, u sầu nâng chiếc vòng tay ngồi ngắm nghía. 

 Từng phút từng giây trôi qua, Bảo Bình vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông. Dù lớp nạ có giấu đi danh tính hắn thì anh vẫn thấy rất quen mắt. Ngay khi hắn ta dừng chân trước một người, đảo mắt qua phía người nọ anh bỗng sửng sốt.

 - Hắn... 

 - Có chuyện gì vậy Bảo Bình? 

 Song Ngư vô tư nhìn anh hỏi.

 - Không có gì thưa người

 - ... 

 Song Ngư gượng cười, nhìn thấu vẻ nghi hoặc qua sắc mặt Bảo Bình. Cô cẩn thận đút chiếc vòng vào túi áo, nhẹ nhàng trèo xuống bệ đá rồi kéo ống tay anh một cách dứt khoát. 

 - Ta đói rồi, chúng ta mau đi ăn trưa thôi

 - ...

 Bảo Bình nhòm qua cô, lại liếc về nơi vừa nhìn. Bọn họ đã đi đâu mất hút, chỉ còn lại khoảng trống không người. Theo bản năng dù muốn lén lút theo dõi họ, anh tặc lưỡi đành rời đi cùng Song Ngư trong sự nghi ngờ.

 *

 Không quen ở quá lâu trong bốn bức tường, Sư Tử tự ý ra ngoài đi dạo dù Kim Ngưu có căn dặn cô trước khi anh rời đi kiếm củi. Cô đi quanh nhà, cô đơn tìm kiếm ai đó vẫn chưa thấy trở về.

 Kể từ hai ngày Nhân Mã rời đi, cuộc sống của cả hai đã quay trở lại thường nhật. Kim Ngưu vờ như không nhớ còn cô cũng không dám thắc mắc với anh. Điểm dừng tại giếng nước sau nhà, cô bơ vơ nhìn ngắm cánh rừng u tối.

 - Đi đâu đây? 

 Bối rối khi nghĩ đến tương lai không xa, cô thất vọng với sự chậm trễ của mình. Khẽ đặt tay lên miệng giếng, cô nhìn bầu trời xám như bão phản chiếu dưới mặt nước trong veo. Bần thần khi nhìn thấy chính mình trong bộ dạng bết bát, thảm thương mà cô từng ghê sợ. Mục đích sống của cô là trả thù nhưng giờ cô lại mất đi phương hướng. Thật điên rồ khi nghĩ họ sẽ khuất phục trước mặt, cô mất hết nghị lực chỉ trong tích tắc.

 Suy tư đến não ruột, cô định bụng sẽ quay trở về nhà. Đột ngột bàn tay bị kéo ra sau, cô hoảng hốt muốn quát lên nhưng lại bị người nọ khống chế. Cô giằng co chống chả nhưng người ấy rất mạnh, một cú vào đầu đã khiến cô bất tỉnh. Dần dần người nọ kéo cô tiến sâu vào trong rừng.

... 

 ~24/4/2024~

~...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao