- Hồi 3: Tỉnh giấc - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ vì một sinh mạng mà nguyện đánh đổi cả thế giới. Người ấy là ai?"

°°

     Hàng mi nặng trĩu rũ rượt tạo chất kết dính chặt lấy hai bên mắt. Sư Tử đưa hơi thở yếu ớt, khó nhọc đẩy chúng thoát ra khỏi miệng. Dùng sức lực kháng cự với chính cơ thể mình, cuối cùng cô có thể cho đồng tử cảm nhận được ánh sáng.

     Mọi thứ mờ ảo trong phút chốc, Sư Tử lại có thể nhìn thấy mọi vật như bình thường. Sau khi cảm nhận được thị giác hồi phục hoàn toàn, cô chau mày song chống hai tay cố gồng dậy, toàn cơ bắp vì chuyển động mạnh làm cho co thắt khiến cô chỉ muốn gục xuống giường. Sư Tử rên những tiếng yếu ớt, có lẽ vì quá bất lực với việc chống cự chẳng có ích lợi. Ngước tròng mắt nhìn chung quanh, cô muốn được trợ giúp nhưng dĩ nhiên ngoài cô ra, căn phòng trống vắng đến buồn. Cuối cùng, bởi không thể nhờ ai giúp đỡ, cô đành nằm im chờ đợi, mắt trừng mở vì tham lam muốn in giữ những hình ảnh đã lâu chẳng thấy.

     ...

     Không khí ảm đạm, ngột ngạt tỏa ra xung quanh chẳng mấy chốc khiến cô cảm thấy chán chường. Ngoài tiếng xào xạc của lá và gió bên ngoài bức tường chẳng có cách âm thì tuyệt nhiên, mọi thứ trong phòng trầm lắng đến lạ. Tẻ nhạt và vô vị. Cũng vì cơ thể không hoạt động được như bình thường nên càng đẩy tâm trạng cô thêm tồi tệ và bí bách. Toàn thân cô ẻo lả, không có tí sức sống ngỡ như nó chẳng còn là của cô vậy. Nếu cứ nằm một chỗ trong khoảng thời gian dài, sự căng thẳng sẽ đưa cô đến giới hạn. Ngay khoảng khắc này, cô chỉ muốn ngồi chồm dậy vươn vai và chạy thật nhanh ra ngoài. Khi còn đang mơ màng suy nghĩ, tiếng bước chân dồn dập ập đến mang niềm hy vọng dâng lên trong Sư Tử thêm mãnh liệt.

     - ...

     - Chị tỉnh lại rồi, may quá

     Qua bức màn mỏng manh, hình ảnh cô nàng nhỏ nhắn xa lạ đang gấp rút chạy đến, trên tay là tô gỗ tự làm không biết có gì bên trong mà bốc khói trắng ngào ngạt. Thấy Sư Tử tỉnh hẳn và đang trừng mắt nhìn mình, cô nàng nhỏ với đôi mắt sáng long lanh vì không thể kìm lại niềm hạnh phúc trong lòng, bất giác cong môi cười rạng rỡ, sáng ngần đến nỗi làm cho Sư Tử đờ đẫn. Chừng vài giây là không đủ để cô kịp nhận biết bé gái là ai thì bé gái ấy đã lao tới, làm một cú phịch bất ngờ lên người khiến cô thêm choáng váng.

     - Hự...

     Sư Tử phản ứng ngay sau cú đáp thẳng xuống bụng, kéo theo cơn thốc mạnh làm cô chỉ muốn nôn mửa. Hai bên má cô căng phình, miệng không níu lại liền bật mở trôi đi lớp khí bên trong khoang ra ngoài. Cô thở dốc, cả người bủn rủn đến phát lạnh.

     - Ấy chết!

     Sau khoảng thời gian ngắn tra tấn tinh thần lẫn thể xác Sư Tử, cô bé mới chợt nhận ra điều sai trái trong hành động bồng bột của mình. Cuống quýt nhảy xuống giường, không quên kiểm tra nét mặt của đối phương. Thật may là Sư Tử đã không bất tỉnh trước cú va chạm chết người ấy. Bào chữa sai phạm ngớ ngẩn, cô bé cười ngượng liền bị Sư Tử đáp cho cái nhìn thiếu thiện cảm.

     - Tôi sẽ... chết thật nếu cô còn làm thêm phát nữa vào bụng tôi

     Sư Tử gồng giọng cố đưa lời nói phát thành tiếng.

     - Được rồi, chị ổn hơn tí nào chưa

     Cô bé mím môi nhịn cười, tay vén chăn đắp cho chỉn chu.

     - Tôi muốn... ngồi

     Lời đề nghị nhỏ của Sư Tử ngay lập tức được đáp ứng, cô bé nặng nhọc dựng Sư Tử ngồi dậy ngoài mặt vẫn niềm nở đầy thân thương. Mở mắt nhìn mọi vật xung quanh theo một góc độ khác, đầu cô bỗng nhói choáng inh liệt. Cô tựa lưng vào đầu giường, tay ôm trán nắm bóp ngỡ sẽ giảm bớt cơn nhức nhối vô lý này.

     - Tôi đã... nằm đây bao lâu rồi

     - Chắc là... một tuần

     - Một tuần lận ư, khó chịu thật

     - Chị choáng đầu ư

     Hai tay bắt chéo vòng sau lưng, cô bé đứng cạnh bên chồm người về phía trước mặt, đầu linh hoạt chẩn đoán triệu chứng của Sư Tử hiện tại.

     - Cũng phải nhỉ, chị đã nằm đây gần một tuần mà. Nhưng nó sẽ hết nhanh thôi nên chị cố chịu đựng ha

     - ...

     - Phải không

     - Ừ...

     Cô gầm mặt, bản thân cố chống chọi đến lúc chúng dịu hẳn. Lúc này, tiếng vó bình bịch từ ngoài phòng xô đến ầm ĩ, ngay khi không khí trở nên ngột ngạt, tấm màn mỏng lại lần nữa được vén lên, không ai xa lạ lại chính là sói xám. Chú hướng mắt đến giường bệnh, mặt lạnh hầm hì thoáng chốc tươi lên hẳn. Bất ngờ với tình huống này, cả hai người trong phòng đều im thít. Đến khi thấy chú ngước mặt lên trời kèm nghe tiếng hú quen tai mới phát hiện Kim Ngưu đã có mặt ở cửa phòng.

     - Ổn rồi nhỉ

     - Vâng chị ấy tỉnh rồi, cơ mà hôm nay chúng ta sẽ đánh chén món gì thế?

     Bỏ qua người bệnh mình tận tâm chăm sóc, cô bé quay phắt sang Kim Ngưu với vẻ đầy phấn khởi.

     - Là dê

     - Lại là dê nữa hả, em chán ngấy cái món vô vị đó rồi

     - Nếu không thích thì ăn thử cây tre này xem

     Kim Ngưu bình tĩnh vác lên thân tre dài mà mình mới thu lượm được, làm cô bé phải đứng hình mất mấy giây vì sự ngây ngô của anh.

     - Anh điên rồi

     - ...

     Lạc giữa cuộc hội thoại không liên quan đến mình, đành không mở lời Sư Tử chỉ biết đưa mắt nhìn theo diễn biến câu chuyện của cả hai. Cuộc nói chuyện ngộ nghĩnh này sẽ kết thúc chứ? Thật lạ vì lần đầu thấy Kim Ngưu nói nhiều như vậy. Sư Tử tròn mắt dõi theo họ, vô tình lại cảm nhận được cái lạnh ướt át dưới đầu ngón tay. Cô hạ ngũ quan, bàn tay thụt vào vì giật mình.

     - ...

     Đón chào cô là ánh nhìn đăm chiêu của sói xám, không biết chú đã ngồi bên giường cô từ lúc nào nhưng điều Sư Tử không rời mất lại chính là đôi đồng tử mơ hồ của chú. Như một lời chú muốn nói mà không thể phát âm tròn trĩnh được, sói xám muốn nói gì đó với cô? Sự tò mò lấn át Sư Tử trong phút chốc, cô không định rời mà tiếp tục lấn sâu xuống hố đen hun hút trông như một lỗ hổng của vũ trụ. Đến khi Kim Ngưu đột nhiên kiệm lời, đôi mắt trừng trừng lập tức hướng đến cánh cửa chính của ngôi nhà với vẻ mặt tái nhợt. Cô bé hăng hái cũng dừng cuộc đấu khẩu mà ngó nốt ra ngoài cửa. Một khí tức mạnh mẽ ôm trọn lấy những con người bên trong nhà, cảm giác quen thuộc ấy dường như cô đã cảm nhận qua một lần.

     - Có thứ gì đang đến vậy?

     Cô bé căng thẳng nói, mắt không rời khỏi điểm gây mất an toàn.

     - Có phải là...

     Kim Ngưu liền lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu nhìn Sư Tử. Có vẻ cả hai đều đã biết người sẽ xuất hiện sau cánh cửa là ai ngoại trừ cô bé. Dù có hơi bức bối vì câu nói nửa vời của Sư Tử, cô bé cau mày khó chịu chỉ đành phớt lờ.

     Sư Tử im lặng không nói gì thêm, đôi mắt trầm tịch mơ hồ lướt qua phía ngoài cửa sổ nhìn cây cối. Kim Ngưu ngó qua cô có chút bối rối, nó không thể thấy rõ qua nét mặt nhưng Sư Tử vẫn nhận ra ngay. Rồi anh quay phắt ra bên ngoài, nét nhạt nhòa vô cảm vẫn hiện hữu trên gương mặt non trẻ của anh. Trong lúc này anh là người gan dạ hơn bao giờ hết, cô không biết phải làm sao nên đành để anh phải đối mặt với nỗi sợ thầm kín của mình.

     - Anh cũng biết sợ hãi sao?

     Sư Tử lẩm bẩm một mình nhưng loáng thoáng cô bé đã nghe thấy hết sạch. Câu nói như chất vấn đối phương thực chất chỉ là thủ thỉ cho bản thân nghe lọt. Tại sao Sư Tử lại trông lờ đẫn như vậy? Nhìn đâu cũng bắt gặp điểm sơ suất khác với ban đầu cả hai gặp gỡ. Cô bé hậm hực đến mức không thể làm trôi mất sự tò mò của mình, liếc qua Sư Tử rồi ngó vội sang nơi khác. Để đảm bảo chính mình không nói quá lời cũng như vụt mất hết cơ hội, cô bé khó khăn đẩy cơ thể đang muốn phản kháng nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

     - Cô bé ấy... tên Nhân Mã nhỉ?

*    

    
     Nhân Mã vừa ra bên ngoài cũng là lúc Kim Ngưu bật mở cánh cửa gỗ cũ kĩ của ngôi nhà. Thậm chí tiếng thúc gõ vẫn chưa cất lên, nhưng người bên trong như đoán trước được vị khách sẽ đến thăm nhà. Một mùi ô uế từ cánh cửa bắt đầu tràn đến ngày càng nặng nề. Sự kì lạ vẫn đang thôi thúc cô bé phải chứng kiến. Chậm rãi đi lên phía trước vài bước, Nhân Mã thận trọng đưa mắt nhìn qua. Những tưởng một thứ còn đáng kinh tởm hơn sẽ xuất hiện. Nhưng. Ngay khoảng khắc đó như cú vả trực diện vào mặt Nhân Mã, thứ cô cho bị vấy bẩn lại là một gương mặt đẹp đẽ xa lạ đang hốt hoảng trông như đang bắt gặp một thứ không thuộc về thế giới này.

     - B- bất ngờ thật, cậu biết tôi sắp đến nên mở cửa luôn à, hiếm hoi thật

     Giọng trong trẻo và đầy nội lực kia lại chính là của người phụ nữ trẻ đẹp ấy. Với làn da trắng và mái tóc dị thường kết hợp với đôi tròng đỏ ở mắt đã làm bật lên vẻ đẹp sắc xảo hiếm có khó tìm này. Nhân Mã không thể chần chừ và người muốn làm điều đó nhất lại chính là Kim Ngưu.

     - Cô đến đây làm gì?

     Câu nghi vấn ngắn gọn cùng với gương mặt lạnh như tờ của Kim Ngưu đã thu hút sự hiếu kỳ trong Nhân Mã.

     - Tôi đến... để thăm Sư Tử

     Câu nói của người phụ nữ có chút gượng gạo. Với sự nhạy bén của Nhân Mã và Kim Ngưu, họ cũng đoán ra được đó là một lời...

     - Nói dối! xin cô về cho

     Một câu nói của anh đã khiến cô gái lẫn Nhân Mã đứng hình.

     Lúc này từ sau lưng người phụ nữ, một cậu thiếu niên đang ẩn mình cũng phải vội vàng bước ra. Dường như cảm nhận mọi chuyện đang dần trệch quỹ đạo, gương mặt thanh niên thêm phần cau có rồi nhìn người phụ nữ sau đó cất chất giọng khó ưa.

     - Bà cô làu bàu cái quái gì không biết. Chúng ta tới đây thăm cô ta hồi nào? với cả mục đích là muốn anh ta hỗ trợ mà

     - À ờ nhưng mà...

     - Xin lỗi. - Kim Ngưu nhìn họ đay nghiến như muốn chấm dứt nhanh cuộc gặp gỡ giữa họ - Nếu mục đích của hai người là gì đi nữa thì tôi cũng không muốn liên quan đến.

     - Khoan đã Kim Ngưu, thật sự cần trợ giúp lắm chúng tôi mới đến đây nên xin cậu...

     Người phụ nữ giật mình khi thấy cánh cửa dần khép, nhanh tay vươn đến bịn chặt cho nó dừng chuyển động.

     - Ê... cái người khó ưa kia, đừng tưởng bọn ta nhờ giúp đỡ mà tỏ ra trịch thượng

     Cậu thiếu niên gầm giọng.

     - Suỵt, cậu đừng nói gì nữa...

     Mặc dù người phụ nữ đã khuyên ngăn chàng thanh niên nhưng cái nóng đã đánh chết sự nhượng bộ cuối cùng của cậu.

     - Mới nhìn ngươi lần đầu đã không có thiện cảm rồi

     Mắt đối mắt men theo mùi thuốc súng nồng nặc. Bầu không khí nặng nề này càng sôi sục khiến Nhân Mã không thể ngấm nổi, cô bé khó chịu  lia mắt khỏi trận chiến lạnh kia thì khi chạm mặt người phụ nữ ấy lại khiến trái tim cô co thắt. Một điều quái dị chẳng thể giải thích, phải chăng do luồng ám khí mạnh mẽ của cô ta đã đánh động đến cái lõi của cô?

     Sao lại ô uế như vậy?

     - Nếu vậy chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa

     Vừa dứt câu cánh cửa đã đóng sầm lại, người phụ nữ theo phản xạ may thay đã kịp thu lại bàn tay trước khi bị cánh cửa dập cho nát bét.

     Kim Ngưu thở hắt, đầu ngón tay nhìn thoáng run rẩy. Nhân Mã im bặt nhìn anh nhưng sâu trong thâm tâm lại muốn được chính anh giải thích ngọn ngành.

     - Chúng ta nên làm gì?

     Cô bé bình tĩnh nói tránh.

     - Làm gì? Cũng được

     Anh nói chẳng rõ ràng, cô bé cũng chẳng gặn hỏi thêm. Ở bên ngoài, mọi thứ như rơi vào khoảng lặng, bên trong không khác nhau là mấy. Cả hai thừ người đứng đối diện nhau với tâm trạng chả mấy vui vẻ. Với tình trạng này thì sẽ kéo dài trong bao lâu nữa, là người ngoài cuộc như Nhân Mã cũng thấy thật rối bời.

     - Sao đây, đồ ăn có lẽ đã thiu hết rồi

     - Hả!

     Anh nói Nhân Mã mới giật mình nhận ra. Trong khoảng thời gian đến quên mình thì cơn đói cũng chỉ như việc vặt vẽo, chẳng liên quan gì. Tuy thế câu chuyện kết thúc cụt lũn cùng với lời giải đáp vẫn chưa được phanh phui, cớ sao cứ làm cô tức ngực.

     Tính chất ngoài kia suy ra cũng vô cùng nguy hiểm. Khi anh chuẩn bị vào phòng gặp mặt Sư Tử, anh khựng lại mà căn dặn cô đủ điều. Ngoài mặt thì vâng lời hết ý nhưng sâu bên trong lại muốn cản phá tất cả. Nhân Mã miễn cưỡng gật đầu đồng tình với mọi điều anh nói, dù có muốn hay không.

     - Đừng mở cửa, có lẽ họ vẫn còn trốn đâu đó quanh nhà

     - Vâng

     - Nếu đói thì cố kháng chịu chút, hổ trắng sẽ mang thịt thỏ về cho em

     - Vâng

     Anh giữ im lặng hồi lâu song mới vén màn đi vào. Không biết họ đang trao đổi gì, liệu cô còn hứng thú để nghe lén chuyện của họ nữa hay không. Thay vào đó, Nhân Mã đến gần cửa chính, dịnh tai vào nghe ngóng. Quả thật ngoài tiếng gió vi vu lạnh lẽo cùng với tiếng lá khô xác sơ thì kì thực bên ngoài như đã đóng băng cả thập kỷ.
    
     - Họ còn ở đó đúng không?

     Cô thủ thỉ với một người bí ẩn.

     - Đúng!

     Dòng tĩnh điện xẹt ngang qua đại não truyền đến một giọng nói không xác định.

     - Vậy hãy cẩn trọng hai người họ và cả... người kia nữa

     Nhân Mã nghiến răng, vội làm gián đoạn cuộc liên thông bí mật. Tay cô rời khỏi mặt cửa, người dựng thẳng đưa mắt nhìn chốt khóa cửa.

     - Xin lỗi anh, chắc em không thể nghe lời được rồi

*


   Những luồng tóc rối len chen che khuất gương mặt của cô gái đang ngủ say. Trong căn phòng hờ tối yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của cô nàng, chúng dần được thắp sáng bởi ánh mặt trời sau tấm kính cửa sổ.

     Đường vân sáng leo đến giường, chọn gương mặt yêu kiều của thiếu nữ mà tỏa sáng. Bấy giờ cô nàng mới nheo mắt tỉnh dậy. Bị đánh thức ngoài ý muốn, cô gái ngái ngủ đưa tay che miệng ngáp dài.

     Đang lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, cô nàng giật mình đưa mắt về phía cánh cửa phòng, phát hiện tay cầm đang khẽ chuyển động, tiếp sau một đường sáng khác đã xâm nhập thành công vào trong.

     Cửa mở he hé, đủ để lọt tròng đen nhìn vào.

     - Công chúa ơi, người tỉnh dậy chưa

     Giọng nói nhỏ nhẹ như ru ngủ của người hầu gái đã làm Cự Giải yên tâm phần nào. Chỉ là khi gặp người hầu gái này cô lại muốn tiếp tục lười biếng.

     - Xin lỗi vì đã làm người tỉnh giấc

     - Không sao đâu ta đã... dậy trước đó rồi

     Đôi mắt lờ đờ nhưng nụ cười đẹp của cô vẫn dịu dàng như thế, điều này khiến cô nữ hầu mới phải tròn mắt.

     - Nhìn người với nữ hoàng thật giống nhau, đều như thiên thần ngự xuống thế gian vậy

     - Hử!

     Nhận ra lời nói vô tình buộc khỏi miệng, hầu gái vội vàng đưa tay bịt miệng lại.

     Xưa nay ai cũng biết công chúa Cự Giải và mẹ cô ấy đều có tấm lòng nhân từ và vị tha cao cả, bởi vậy nên người dân trong vương quốc lẫn ngoài vương quốc ai ai cũng hết mực yêu quý. Xuất thân từ đất nước láng giềng đến đây, được nghe qua vài lời truyền miệng, nữ người hầu khi tận mắt chứng kiến cũng phải gật gù đồng tình.

     - Cảm ơn vì lời khen của ngươi, hầu như ai cũng bảo với ta như thế

     Cự Giải cười tươi hơn.

     - Vậy sao thưa công chúa, dù sao tôi vẫn xin lỗi người rất nhiều

     Cô nữ hầu thành tâm cúi đầu nhận lỗi lầm. Chẳng ngờ rằng lại có người đang đứng đằng sau quan sát hết tất cả. Tiếng vút xé gió lao đến ngay tức khắc, chát thẳng vào gấu váy của cô hầu gái một cái đau điếng.

     - Cô Mia, tôi đã dặn cô rồi cơ mà. Tại sao lại đứng đây tán gẫu với công chúa chứ. Mau đi chuẩn bị trang phục cho công chúa nhanh lên

     - Vâng, vâng thưa bà

     Mia rụt rè lập tức đi làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, bà bà lia mắt vào trong phòng.

     - Còn người, thưa công chúa

     Cự Giải rón rén định bước xuống giường, nhưng khi chân mới chạm tới mặt sàn thì đã bị bà bà xướng tên.

     - Hầu như người chẳng học được phép tắc gì mà tôi đã dạy cho người. Nếu người cứ mãi như thế thì tôi không chắc việc người sẽ bị các giới quý tộc khác xỉa xói...

     - Ta biết chứ. - Cô cười gượng gạo - chỉ là...

     - Thôi được rồi, công chúa đừng đứng đây trình bày thêm nữa. Mia đã chuẩn bị bồn tắm sẵn cho người rồi, người hãy mau lên đi vì sắp có khách đến vương quốc chúng ta trong hôm nay đấy

     - Hả!

     Không để Cự Giải kịp đặt câu hỏi, bà bà đã bỏ đi mất hút.

     - ...

     Yếu đuối Cự Giải gầm mặt để mình rơi tự do xuống giường.

     Cô ôm trọn chiếc chăn mềm để mặt chạm sát vào nó, che nửa khuôn mặt dưới của cô. Đầu lòng vòng vì câu nói của bà bà, cô tự nhiên thủ thỉ.

     - Ai lại đến đây vào giờ này nhỉ?

     ...

     Mặt trời gần mọc đến đỉnh đầu, những chú chim cuối cùng cũng rời khỏi tổ ấm của chúng để bắt đầu một ngày tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày ở vương quốc Lindranga đều ướm lên một màu sắc tươi mới, yên bình như vậy.

     Sau ngày lễ chúc mừng tuổi mới của công chúa, toàn thể người dân vẫn trong không khí náo nhiệt, không ai là không diện lên nụ cười hạnh phúc trên môi.

     Cự Giải cũng đã có cho mình một kế hoạch tâm huyết sau ngày lễ, cùng với Bảo Bình. Nghĩ đến thôi là lòng cô hưng phấn đến không thể kìm nén.

     Sau lưng, cô hầu Mia đã hoàn thành bộ tóc trong ngày cho công chúa của mình, bản thân vì thấy hãnh diện với tay nghề nên cứ đứng ngắm nghía mãi. Cự Giải nhìn qua chiếc gương, phản chiếu lại điệu cười ngây ngô của Mia, bất giác cảm thấy biểu cảm của cô hầu thật buồn cười. Lần đầu tiên mới thấy tâm trạng thoải mái, êm đềm dường này, Cự Giải xoay người nhanh chộp lấy bàn tay Mia trước sự ngỡ ngàng của cô hầu.

     - Mia, ngày mai ta sẽ trốn ra ngoài vương quốc

     - Hả! Người, người nói cái gì vậy

     - Ta nói thật đó.- Cự Giải khẽ cười - Nhưng ta sẽ không làm ngươi bị liên lụy đâu.

     Một khoảng chống vánh thinh lặng, Mia giật mình rút tay lại.

     - Không được đâu công chúa, lỡ... lỡ bà bà hay đức vua biết được thì người với tôi sẽ không thể yên ổn được

     - Ta biết mà...

     Cự Giải im lặng suy nghĩ.

     - Mẹ ta đang ở bên ngoài vương quốc để tận hưởng không khí sau lễ hội, ta định lợi dụng điều đó để trốn ra ngoài chơi một buổi, ngươi thấy thế nào?

     Mia hơi ngập ngừng, gượng gạo nhìn vào đôi mắt ánh lên tia hy vọng của công chúa. Nếu cô từ chối thì liệu Cự Giải có thấy buồn lòng không. Mia thở dài.

     - Làm sao có thể lợi dụng việc nữ hoàng ra ngoài để trốn thoát chứ công chúa?

     - Người chúng ta ưu tiên cảnh giác nhất chính là bà bà và cha ta, còn lại chính là lỗ hổng. Ta đã ngầm xin phép mẹ ta và đã được người chấp thuận. Mẹ ta và ta đã lập kế hoạch hết cả rồi chỉ chờ thời gian sắp tới thôi nên ngươi cứ yên tâm

     Khi nghe đến câu khẳng định chắc nịch của công chúa, không hiểu sao Mia cảm thấy bớt bất an hẳn. Với sự thông minh vốn có của Cự Giải, thì phi vụ trốn thoát lần này có xác xuất phần trăm rất cao. Mia xị mặt, mới nghĩ đến đó đã khiến cô hầu ghen tị với nàng công chúa xinh đẹp đầy tài năng này.

     Thoáng chốc chờ thời gian nhận lời ủng hộ, bà bà cũng đến để kêu họ đi gặp mặt vị khách vừa mới qua. Khi đợi bà bà đi rồi, Cự Giải mới chậm rãi đứng dậy, đối diện Mia rồi tự tin nói.

     - Ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm được

     Cự Giải cười lém lỉnh rồi quay người bỏ đi, nhưng chân mới bước qua cửa thì giọng Mia vọng lại, níu cho cô không đi nữa.

     - Tại sao người lại nói chuyện này cho tôi? Tôi sẽ chẳng làm được gì để giúp người trốn thoát cả.

     Cự Giải ngây ngốc.

     - Người có đang kì vọng vào t...

     - Ta nói điều đó vì ta tin tưởng ngươi

     - Hả!

     Mia trợn tròn mắt.

     - Đâu phải vì cần ngươi phụ trợ mà ta lại nói ra kế hoạch của ta, đơn giản vì ta quan tâm và thật sự yêu mến ngươi nên ta mới cho phép bản thân cởi mở như thế này

     - Công chúa...

     Dường như lời nói của Mia có chút nghẹn ngào, đến mức không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh trước khi để Cự Giải rời đi.

     - Hẹn gặp ngươi sau

     ...

     Đoạn đường đi hành lang hôm nay cứ như dài thêm vài mét. Cự Giải sốt ruột, bụng đau ầm ĩ, ngoài mặt thì trông vô cùng bình thường. Nếu hỏi tại sao cô lại hồi hộp như vậy thì nguyên nhân chính là vì cuộc trò chuyện ấy sẽ có sự góp mặt của cha cô, đức vua mà cô hằng kính trọng.

     Bà bà dẫn cô dọc hành lang đến trung tâm đài phun nước mà từ nhỏ cô đã từng trông thấy. Mắt đột nhiên nhìn về góc khuất không xa, cô hãi hùng, gương mặt tím tái. Đây là nơi khiến cô không thể nào quên và cũng chẳng muốn ai biết. Khi nhận ra, sự căng thẳng càng giằng xé cô đến ngạt thở. Mồ hôi trên trán rơi lả chả, cô cúi gằm mặt che đi nét hoảng sợ lộ liễu.

     - Công chúa đã tới rồi thưa ngài

     Bà bà kính cần cúi chào, Song Tử đang nhâm nhi trà hoa cũng phải liếc nhìn, ông hài lòng phất tay cho bà bà mau rời.

     Cự Giải sau khi mất chỗ dựa, ái ngại ngước mắt nhìn ông, móng tay sắp sất sát vì áp lực.

     - Con kính chào cha

     Phép tắc tối thiểu đã hoàn thành, lúc này cô mới dồn sự chú ý vào người ngồi đối diện với Song Tử. Nhìn qua có chút quen mắt, nhất thời cô chẳng tài nào nhớ ra kịp.

     Khi người đàn ông đứng dậy, cúi chào cô bằng một nụ hôn lên tay, cô chú ý đến thân hình cao ráo, thanh lịch của hắn mới vội vàng nhớ ra một người.

     - Tôi là...

     Cự Giải sửng sốt, chẳng phải chàng trai ấy chính là...

     - Pissic Litra!

     - Pissic Litra

     Họ đồng thanh nói lên cái tên, Song Tử mơ hồ nhìn họ đau đáu.

~ 21/11/2024~
~...~

🌞✨ Mừng quay trở lại ✨

Tui sẽ không bỏ truyện!

Tui sẽ không bỏ truyện!

Tui sẽ không bỏ truyện!

(Điều gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần)
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao