1 - Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Cổng phía Tây|||

Aquarius đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Trong đầu cô là vô số câu hỏi về thứ gì đang chờ đợi mình phía đằng sau nó. Aquarius chỉ biết, nếu không nhanh chân cô sẽ không lựa chọn được vị trí thuận lợi cho bản thân.

Cố gắng đè nén cái cảm xúc áp lực đang đè nặng trong lòng. Aquarius trấn an bản thân bằng cách hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc bên em gái cùng với bữa cơm gia đình ấm áp. Nhưng rất nhanh hình ảnh đó được thay thế bằng tiếng khóc sụt sịt của con bé cùng với đôi bàn tay ôm chặt không buông phía dưới eo mình. Tiếng khóc cứ thế vang vọng, đi sâu vào tâm trí Aquarius như thể đang nhắc nhở rằng cô không thể bỏ rơi con bé một mình và cô là người thân duy nhất của nó. Và tất nhiên việc đấy đồng nghĩa với cô phải sống.

Aquarius bất giác nắm lấy phần túi áo của mình, nơi mà tấm thẻ định mệnh được cô rút ra từ cái hộp ở căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo ban nãy. Cái sự quyết tâm khi nhớ về em gái len lỏi vào tâm trí cô, nó khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn mà vặn mở lấy tay nắm cửa trước mặt.

*cạch*

Cánh cửa gỗ cũ kĩ và nham nhở những vết mục rất nhanh được mở ra, tưởng trừng như ô khoá là thứ duy nhất được chăm chút một cách kĩ lưỡng. Làn gió se se lạnh của tiết trời cuối thu lùa qua khe hở vừa được mở khiến mái tóc của Aquarius khẽ lay động. Mặc dù không quá lạnh lẽo nhưng cũng vừa đủ làm cô càng thêm tỉnh táo mà có thêm ý chí mở toang cửa để bước vào.

Cánh cửa theo lực đẩy của cô mà mở rộng ra một khoảng, trong mắt Aquarius thoáng chốc tràn ngập một sự khó hiểu về khung cảnh trước mắt. Nó khác hoàn toàn với những suy nghĩ của cô về đây là một nơi chỉ có những toà nhà bị bỏ hoang đầy hỏng hóc cùng với không khí tràn ngập sự ô nhiễm. Bất quá, khác hoàn toàn với những điều đó, nhìn nó giống như một làng quê thanh bình được bao bọc bởi cây cối xanh tốt, một nơi mà khác hoàn toàn với khu vực ồn ào mà cô sống.

Cái lạnh đột ngột luồn qua từng khe hở của bộ đồ như nhắc nhở Aquarius về tình trạng hiện tại của mình và nơi đây hoàn toàn không phải chỗ để cô thơ thẩn ngắm cảnh nếu như không muốn chết. Như được đánh thức từ cơn mơ, Aquarius chấn chỉnh lại bản thân và bắt đầu quan sát khu vực xung quanh.

Bước vào một trong những căn nhà tại đây, việc đầu tiên Aquarius làm là đóng chặt cửa lại rồi mới lần mò tìm đến công tắc bật điện. Đi về phía chiếc tủ lạnh có vẻ là duy nhất trong căn nhà để kiểm tra. Nhìn đống đồ ăn chủ yếu là bánh quy cùng vài chai nước đang yên vị bên trong, Aquarius không ngần ngại mà cầm lấy chúng bỏ vào chiếc balo quân sự mà mình đem theo rồi mới đi một vòng kiểm tra toàn bộ căn nhà.

Tất cả đồ đạc hầu hết đều được sắp xếp rất có trật tự, thậm chí không có lấy một hạt bụi nào khiến Aquarius còn tưởng chỉ mới hôm qua thôi vẫn có người đang sống tại nơi này. Aquarius cầm lấy con dao vừa tìm được trong phòng bếp cùng với cuộn dây thừng mà cô cho là cần thiết, cất vào trong ngăn cùng một số con dao đã được chuẩn bị trước. Sau đó mới buông người xuống chiếc sofa giữa phòng. Trong đầu lục lọi trí nhớ mình về những thứ cần thiết cùng với luật lệ của trò chơi. Nếu Aquarius không nhầm, thì còn phải hơn bốn tiếng nữa trò chơi mới bắt đầu.

Đây đã là năm thứ năm trò chơi này được tổ chức, mặc dù nó đã được cải tiến hợn hẳn so với ba năm đầu tiên bằng cách sử dụng thẻ và giảm thiểu số lượng người chết nhất. Song việc giết chóc vẫn không phải là không diễn ra, giống như năm ngoái vậy, mặc dù luật mới về thẻ đã được thêm vào nhưng hầu hết bọn họ vẫn lựa chọn theo cách đổ máu. Chắc có lẽ vì đó là cách nhanh nhất để có thể tiêu diệt được phe bạn.

Bầu trời cũng bắt đầu chuyển dần sang màu tối hơn, hoà vào đó là tiếng lá cây xào xạc cùng với âm thanh rít lên của gió qua từng kẽ cửa. Cái lạnh lẽo bắt đầu xâm chiếm lấy ngôi nhà nhỏ. Aquarius rùng mình, suy nghĩ một hồi về đống kiến thức mình đã đọc trong sách. Cô lôi cái chăn trong góc đồ đã chuẩn bị sẵn ra, tay cầm kim chỉ và kéo hì hục một hồi.

Nhìn chiếc áo khoác được may một cách vụng về trước mặt, Aquarius có chút buồn cười vì bản thân. Cô không ngờ việc đọc nhiều sách lại giúp ích nhiều cho mình như thế "mỗi tội lí thuyết với thực hành thực sự quá khác biệt."

Chẳng vui vẻ được bao lâu, Aquarius mặc lấy chiếc áo khoác tự làm của mình vào, tiếp tục ngồi lì trên chiếc sofa giữa phòng. Như chợt nhận ra điều gì đó, cô đưa tay móc trong túi ra một cái thẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vật thể đã làm xáo trộn cuộc sống của mình một hồi lâu. Rồi cũng bất lực mà nhét nó lại về vị trí cũ, tay cũng không quên kéo lại khoá túi. Mặc dù nó đem lại cái cơ hội không mấy vui vẻ cho cô, nhưng nó vẫn là thứ quyết định đến việc sống chết của Aquarius sau này.

Màn đêm dần buông xuống, Aquarius tắt chiếc đèn đang bật trong phòng để ngôi nhà hoà cùng với khung cảnh yên tĩnh xung quanh. Cô biết, đâu đó trong những ngôi nhà kia ẩn chứa nhưng con người không biết là bạn hay thù nhưng hầu hết họ đều có thể đoạt mạng cô bất cứ lúc nào họ muốn.

Trăng đã nhô lên đến đỉnh đầu, nhưng hôm nay trong mắt Aquarius nó không còn mang một màu trắng thuần tuý, lung linh như trước nữa. Nó vẫn đẹp, một vẻ đẹp chết chóc với gam màu đỏ huyền ảo đang phủ lên khắp nơi trên mặt đất. Aquarius không thích vẻ đẹp đó một chút nào vì nó báo hiệu cho một cuộc chiến chết chóc mà cô khó có thể bảo toàn được mạng sống.

Red Night - cái đêm mà bầu trời được bao phủ bởi một màu đỏ huyền ảo, cái đêm trò chơi được bắt đầu.

|Rìa khu nhà phía Đông|||

Trong không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở của đêm đầu tiên, tiếng xào xạc của lá cây va chạm vào nhau trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ trong bụi cây lớn ở phần rìa khu rừng, một người đàn ông bước ra. Hắn đưa mắt nhìn quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, khiến Gemini núp trong một ngôi nhà không xa bắt đầu suy nghĩ đến nhiều thứ. Cậu thắc mắc liệu thứ hắn tìm kiếm là một nơi trốn an toàn hơn chỗ rừng cây rậm rạp hay đơn giản hơn là con mồi cho đêm đầu tiên. Gemini cố gắn đè nén nhịp thở của mình ở mức nhẹ nhất "chúa mới biết được hắn có cùng phe với mình không"

Trong khi Gemini đang đấu tranh tư tưởng về việc nên hành động như nào tiếp theo thì hắn đột ngột quay lại. Cái hướng mà hắn nhìn làm Gemini hoảng sợ, chính xác hơn hắn đang nhìn thẳng về phía khung cửa sổ mà cậu đang núp. Không biết do cái ánh sáng huyền ảo của màu đỏ hay sự ảo giác do sợ hãi gây lên, mà chỉ là một chốc thoáng quan thôi, cậu như nhìn rõ đôi mắt kia đang hằn lên những tia máu. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương khiến Gemini cảm giác, hắn không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một con mồi nữa.

Theo bản năng, Gemini đưa tay lên bịt kín miệng, ngăn không cho bất kì một âm thanh nào được phát ra phía bên ngoài. Mồ hôi lạnh cứ thế mà toát ra phía sau lưng cậu, không khó để cảm nhận lớp áo sơmi đằng sau đang dính chặt vì ướt. Và trong lúc cậu còn đang lo lắng thì tiếng bước chân cũng trở lên rõ ràng hơn từ phía ngoài. Nó cứ vang vọng một cách đều đều đến kì lạ.

"Mình nên làm gì? Chạy hay không? Nếu chạy liệu hắn có bắt được mình không?"

"Nếu hắn bắt được, mình sẽ chết?"

"Nhưng nhỡ đâu hắn cùng phe với mình? À không, mày điên rồi Gemini. Tỉnh táo lên nào, nhìn hắn có giống như quan tâm mày cùng phe hay không đâu."

"Hắn sắp đến rồi... Sao tự nhiên im lặng thế? Tiếng bước chân... biến mất rồi?"

Sự im lặng đến đột ngột khiến những câu hỏi liên tục chạy qua trong đầu Gemini. Không biết có phải do trí tò mò hay không mà lúc đấy cậu lại có cái gan mà ngó đầu ra nhìn bên ngoài. Và đó là một trong những quyết định sai lầm nhất của cuộc đời Gemini lúc đấy.

"Sói?"

Đập vào mắt người thiếu niên đang lo sợ là khung cảnh một con sói với bộ lỗng xám, một vài chỗ trên bộ lông sẫm màu hơn và dính bết vào với nhau. Miệng nó gầm gừ, từ đấy chảy ra một loại chất lỏng giống như màu máu. Đến khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì thứ đang bị con sói đè lên làm cậu chú ý.

Nếu Gemini không lầm, thì hẳn đấy là người đàn ông lúc nãy mà cậu biết. Nhưng so với ban nãy, trông hắn thảm hại hơn nhiều. Cơ thể người đàn ông chằng chịt những vết móng của con dã thú, cùng với bờ vai bị ngoặm mất một mảng thịt. Từ khung cửa sổ, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy phần xương trắng lấp ló trong những tớ thịt nhão nhoét. Từng đường nét được khắc lên rõ ràng dưới ánh sáng của màu đỏ, tạo lên khung cảnh quỷ dị.

Mặc dù tất cả đều cách Gemini đến một bức tường nhưng cậu cảm giác mùi tanh tưởi của máu như đang xộc thẳng lên mũi. Gemini loạng choạng ôm lấy phần bụng đang quặn lên cồn cào của mình, cổ họng cứ nhờn nhợn một thứ gì đó đang dâng lên như muốn trào ra ngoài.

Gemini cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, tay bịt mũi miệng mà nuốt cái dịch thể chua chua mà sền sệt ở cổ họng trở lại đúng vị trí vốn có của nó. Khó khăn mà dịch chuyển đôi chân đang dần mất đi cảm giác vì sợ hãi của mình, lê bước ra phía cửa sau của căn nhà. Vì cậu biết nếu không chạy trốn khỏi nơi này sớm thì cũng sẽ mất mạng nhanh thôi.

Mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh kinh động con sói đang vui vẻ bên món mồi béo bở của nó. Rồi cứ thế cậu chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh, nơi mà trái ngược với khu đất trống đằng sau. Gemini không dám tưởng tượng nếu bị rượt đuổi trên khu dất trống đó thì liệu cậu có thể trốn thoát được hay không. Chính vì thế cậu lựa chọn khu rừng làm nơi trú ẩn cho mình, mặc dù nơi đấy ẩn chứa đầy thú dữ và chúng nhưng so với mặt đất bằng phẳng thì rừng phù hợp hơn cho vóc dáng nhó bẻ của Gemini hơn nhiều.

Cậu mang theo từng bước chân nặng nề của mình mà chạy thẳng về phía trước cho đến khi trời đổ cơn mưa cũng không dám dừng lại. Những hạt mưa cứ thế mà rơi xuống, không một chút thương cảm mà tạt lên con người nhỏ bé của Gemini. Con đường đất bắt đầu trở lên trơn trượt, như không gì có thể tệ hơn, Gemini trượt trân mà ngã xuống vách đá cạnh đó. Không biết có phải do cậu quá thảm hại nên ông trời thương tiếc mà cho chiều cao vách đá tương đối thấp hay không.

Gemini chống đôi bàn tay đỏ ửng đầy vết trầy xước lên mặt đất, lấy hết sức mà đứng dậy. Đôi mắt mờ mịt vì nước mưa cố gắng quan sát tìm một nơi để trú ẩn.

Một cái hang nhỏ dưới vách đá đúng lúc thu hút cậu về phía nó, Gemini lết thân xác của mình vào trong hang. Ngồi bệt xuống, dựa người vào vị trí gần miệng hang, cậu mệt mỏi mà quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không có nguy hiểm nào tồn tại. Đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn cậu mới thả lỏng người hơn một chút, đôi mắt vẫn mờ mịt nhìn vào phía trong hang. Gemini không dám đi sâu vào trong vì cậu không biết liệu nó có an toàn hay không.

Đến khi bản thân đã thả lỏng hơn một chút, Gemini mới cảm nhận được cái sự ê buốt đang toát ra từ phía đầu gối của cậu. Nhìn đầu gối rơm rớm máu từ vết thương sau cú ngã, như gợi nhớ về đống kí ức ban nãy cũng như trong quá khứ. Gemini lấy trong chiếc balo nhỏ cậu mang theo, cầm lấy tấm vải trong đấy mà buộc lại vết thương rồi cứ thế ôm lấy đầu, tự nhủ bản thân phải quên đi tất cả.

"Anh ơi, anh đâu rồi?"

"Tại sao hôm đấy không phải là em?"

- - -

=)) ngâm như chưa bao giờ được ngâm huhu. Ờm mình viết lại đó ạ 😢

Mỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro