2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiền thật đấy

Cancer lười biếng tựa lưng vào tảng đá lớn phía trong khu rừng, đôi mắt màu xanh rêu vẫn không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh.
"Thiệt tình, họ không có đãi ngộ gì mới cho ma cũ à?"

Đây đã là lần thứ hai Cancer phải tham gia vào cái trò chơi chết tiệt này sau 4 năm an nhàn nghỉ ngơi nhờ phần thưởng mà hắn dành được từ kẻ đứng đầu ở năm đầu tiên. Chính vì thế mà tâm trạng bực bội của Cancer không hề giảm xuống một tí gì từ lúc hắn nghe được tên mình được thốt ra trên đài thông báo. Thực ra nó còn tệ hơn khi Cancer được thả thẳng vào giữa khu rừng lớn. Hắn ngán ngẩm hồi tưởng về quãng thời gian mệt mỏi phải phải vùng mình như trước.

Để xem nào, Cancer đã từng rất sợ hãi vào trận chiến hồi đấy, căn bản với một đứa trẻ mười bảy tuổi sống trong sự bao bọc của cha mẹ như hắn thì việc duy nhất mà Cancer nghĩ đến đầu tiên là chạy trốn thực tại hay đúng hơn chạy trốn khỏi cái chết. Rồi cái gì đến cũng đến, Cancer giáp mặt trong một lần chạy trốn, cũng chả biết vì lí do gì hắn với lựa chọn nương tựa vào nhau. Nghĩ đến đây, Cancer lại có chút buồn cười, trong lòng tự giễu cái đầu óc ngây thơ và non nớt hồi đấy của bản thân. Hai từ nương tựa như một dấu ấn in sâu vào lòng Cancer như để nhắc nhở hắn rằng, hắn đã từng ngu ngốc đến mức nào khi tin một kẻ sẵn sàng thẳng tay giết chết đồng đội của mình, để rồi chính tay Cancer phải tự tay kết liễu cuộc đời nó. Nhưng Cancer vẫn biết ơn lắm, bởi vì nhờ có mà hắn mới biết việc chiến thắng dễ hơn hắn nghĩ nhiều.

*loạt xoạt*

Tiếng va chạm của vật thể sống cùng với lá cây tạo lên âm thanh giòn tan trong không khí. Vừa đủ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Cancer. Hắn nhíu mày, đôi đồng tử màu xanh rêu nhìn thẳng vào nơi phát ra tiếng động. Tựa hồ chỉ cần bất cứ là một loài động vật hay con người nào, Cancer cũng sẽ thẳng tay cho thứ đó một vết chém từ thanh kiếm yêu quý của hắn.

Vài giây trôi qua, vẫn không có một tiếng động nào được phát ra thêm lần nữa. Bàn tay Cancer cầm kiếm thả lỏng ra, hắn cất bước chân đi đến. "Hoá ra là một con nhóc"

Sau đám lá cây xấu xí, Cancer dễ dàng nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của đối phương đang run lên bần bật. Con bé vận trên người chiếc áo phông mỏng tay cùng mái tóc đen dài buông xoã. Trong đầu Cancar chỉ bật ra một suy nghĩ "Con bé chả phù hợp với nơi này tí nào."

Chí ít, con bé sẽ chết sớm thôi nếu người hôm nay không phải hắn, Cancer thừa biết không phải ai cũng rảnh rỗi mà ngồi đánh giá con mồi như hắn. Thực ra nếu mà là bốn năm trước thì chắc Cancer đã không ngần ngại mà chém bay đầu con bé trước mặt nhưng hiện tại khác rồi, hắn lười. Đó là tất nhiên nếu đối phương không nổi khùng lên mà lao vào Cancer.

- Tên?

Con bé giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn Cancer, đôi mắt to tròn rưng rưng như phủ một lớp nước mỏng. Dường như cảm nhận được sự mất kiên nhẫn từ đôi lông mày đang nhíu lại của hắn, con bé vội vã mà bật ra mấy từ.

- Scor...Scorpio.

Nhìn con bé bật ra từng từ một cách khó khăn như một đứa trẻ cấp một, Cancer nén tiếng thở dài.

- Phe nào? - Mặc dù không chắc con bé sẽ trả lời, Cancer vẫn hỏi cho lấy lệ.

- Dân ạ. - Scorpio đáp một câu gọn lỏn.

Cancer đứng đó, nhìn chằm chằm con bé như một vật thể lạ. "Có cần thật lòng thế không?". Hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu như trước mặt con bé là sói hay phe thứ ba thì Scorpio liệu có sống nổi quá năm phút được hay không?
Rồi đột nhiên cái lòng trắc ẩn của Cancer trỗi dậy, hắn quăng cho con bé một cái áo khoác. Ngồi xuống sao cho vừa tầm với con bé rồi ân cần dặn dò.

- Mặc vào rồi tìm nơi trú ẩn đi, mà lần sau cũng đừng tự tiện trả lời như thế. Ít ra... cũng sống được mấy ngày.

Nói xong, Cancer toan đứng dậy. Bất chợt từ phía góc áo của hắn cảm nhận được lực kéo xuống, hắn quay đầu nhìn Scorpio đang dùng đôi tay nhỏ bé mà nắm chặt lấy góc áo Cancer.

- Anh có thể cho em đi cùng được không? - Con bé nói bằng chất giọng mềm mại mà Cancer cho là của một thiếu nữ 17 - 18 tuổi.

Ánh mắt Scorpio kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, như thể đứa trẻ vừa run lẩy bẩy lúc nãy hoàn toàn không phải là con bé. Nhưng đối với Cancer một ánh mắt chả nói lên điều gì nếu con bé không có năng lực và hắn ghét người đem lại phức cho mình.

- Tôi mang theo em thì được ích lợi gì? - Hắn giữ nguyên tư thế đó mà hỏi ngược lại Scorpio.

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Cancer, đáy mắt con bé loé lên vài tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh Scorpio lại bình tĩnh.

- Em biết cô ta, đừng bảo anh quên cũng có người tham gia lần thứ hai.

"Chết tiệt". Đúng như Scorpio nói, hắn quên mất cô ta - một trong những kẻ thắng cuộc giống Cancer. Và điều Scorpio nói đồng nghĩa với việc nếu cô ta khác phe thì con bé có cách loại bỏ cô ta. Do dự một hồi, Cancer đành đồng ý.

- Được, tốt nhất giữ tính mạng cho cẩn thận, tôi không thể bảo vệ em mọi lúc được.

Nhận được câu trả lời ưng ý, Scorpio vui vẻ đứng dậy, cùng với Cancer đi lại chỗ cũ vừa nãy hắn đứng. Cứ thể một lớn một nhỏ dựa lưng vào tảng đá dưới ánh sáng chói mắt của màu đỏ. Trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng của mình.

- - -

*Rắc*

Aries đu mình về phía cành cây lớn bên cạnh, tránh khỏi phần cành yếu đuối dễ gãy. Như phát hiện điều gì đó, nó buông người nhảy xuống phía dưới, tiếp đất một cách an toàn trước mặt đối phương.

- Pis? Tôi tưởng anh sẽ không tham gia chứ?

- Ồ cú tiếp đất đẹp đấy. - Một câu trả lời hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi được đặt ra của Aries.

Nó nghiêng người, ngồi thụp xuống bên cạnh Pisces, dường như đã quen với kiểu hỏi một đằng trả lời một lẻo của anh ta. Nó cứ ngồi im như thế, khiến không khí xung quanh có vẻ ngột ngạt hơn hẳn, cho đến khi Pisces phá tan đi không gian tĩnh lặng đó.

- Chúng ta cùng phe, Ari à.

Aries khẽ nghiêng đầu, sao cho khuôn mặt của Pisces lọt vào tầm mắt nó. Anh ta vẫn cười, cái nụ cười mà cô luôn thấy trên mặt Pisces ở bất cứ đâu, từ khu luyện tập cho đến hành lang của tổ chức. Mặc dù Aries biết chắc tổ chức sẽ cho anh ta một đặc quyền gì đấy nhưng nó không ngờ họ lại cho Pisces biết tất cả thân phận của người chơi như vậy. "Chả phải như thế sẽ gây bất lợi cho họ à? Kiểu như Pis nói hết ra thì đâu còn gì vui nữa chứ?"

- Họ biết tôi sẽ không làm thế. - Giọng nói của Pisces một lần nữa cất lên như thể anh ta biết nó đang nghĩ gì trong đầu.

- Anh nghĩ ai sẽ thắng? - Aries lảng tránh đi chủ để vừa rồi.

- Hừm... Tôi nghĩ là Taurus. Nhìn qua hồ sơ, tôi thấy cậu ấy rất có sức mạnh đấy.

- Không phải Cancer à? Dù gì năm trước hắn cũng thắng trên chiến trường khốc liệt nhất. - Nó khó hiểu mà đáp lại.

- Đúng là Cancer phe kia cũng là một ứng cử viên tốt nhưng ai biết đâu được. - Nhún vai thể hiện sự không chắc chắn trên lập trường của chính mình, Pisces vẫn mỉm cười.

- À cá cược không?

Aries không thích tiếp xúc với Pisces quá nhiều, bởi lẽ lúc nào anh ta cũng đưa ra những câu trả lời hay đề nghị những thứ khó hiểu và nó biết 90% chúng đều không tốt tí nào. Giống như hiện tại, Aries đang cực kì đề phòng với lời đề nghị của Pisces.

- Cá cược gì? Phe nào sẽ thắng à?

- Không không, cá xem cả hai chúng ta ai lành lặn nhất qua ngày kia không thôi. Điều kiện thì...

Rồi đến rồi, đoạn mà nó ghét nhất. Bình thường Pisces sẽ chẳng bao giờ nêu lên điều kiện ngay từ đầu và thường anh ta sẽ lôi cổ đối phương vào phòng thí nghiệm ngay khi thắng vụ cá cược. Mà nếu có thì 90% anh ta nói thẳng luôn là làm vật thí nghiệm. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Pisces làm Aries bất ngờ.

- Rời khỏi tổ chức.

- Được, mặc dù tôi biết kĩ thuật anh không tồi nhưng mà so với tôi, anh yếu hơn nhiều.

Pisces không có vẻ gì là khó chịu sau câu nói của Aries. Hắn vẫn cười, một nụ cười chói mắt đến bực bội. Aries cảm thấy ngột ngạt vì nó, chính vì thế không nói câu nào, cô dùng lực bật người lên cành cây phía trên, dễ dàng lấy thăng bàm mà đu sang các cành cây khác. Bỏ lại Pisces đứng một mình giữa rừng cây lớn.

- - -

Bảng cập nhật thông tin nhân vật (theo lời nhân vật). - Lần 1

Cancer

Tuổi: 21

Giới tính: nam

Nhân vật: ???

Phe: Dân?

Scropio

Tuổi: 17 - 18?

Giới tính: nữ

Nhân vật: ???

Phe: Dân?

Lưu ý: theo lời nhân vật chứ không phải tác giả.

Mỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro