Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân Mã, đừng có soi gương nữa, mau nghĩ cách giúp Kim Ngưu đoạt lại anh cậu trước khi bà dì Tư Dung đó ăn được hắn đi a.

Nhân Mã trưng bộ mặt không mấy để tâm, bàn tay mân mê bộ móng tay màu đỏ rượu vừa mới sơn. Ngưu ơi là Ngưu, tớ đã bảo là dũng cảm lên mà giành lấy tình yêu thì không chịu nghe, nhút nhát 5 năm trời để bây giờ tình hình ra thế này, nói thật Chúa còn không thể giúp cậu được huống chi con Mã này nha.

- Nếu ngày đó cậu chịu nghe lời Nhân Mã, thì cũng chẳng có ngày hôm nay a.

Song Ngư trên người mang tạp dề, tay cầm vá từ trong bếp đi ra. Thiên Bình không biết nói gì với hai con người vô tâm này, chỉ còn biết mím môi ném cái gối dựa vào khuôn mặt người không ra người ma không ra ma của Song Ngư mà cảm thán.

- Thôi thôi, đừng trách Kim Ngưu, nói một câu công bằng thì việc này cũng khó với cô ấy, huống gì anh cậu lớn hơn cô ấy những mười lăm tuổi. Lấy nhau về phải gọi thế nào đây? Anh hay là chú.

- Mà phải nói, mẹ cậu thật khéo, đã ra được thằng con quý tử thế quái nào mười lăm năm sau vẫn rặn ra được cậu thế Nhân Mã??

Mắt Nhân Mã giật giật, miệng thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà Song Tử. Thế chả nhẽ muốn đẻ mà phải nhịn à. Con này lạ.

Kim Ngưu miệng cố vặn một nụ cười nửa mùa sau câu nói của Song Tử nhưng trong lòng thật ra là một cỗ buồn phiền. Tình cảm cô dành cho Thiên Yết chắc chắn là thật, mọi thứ đương nhiên không thể nào là giả. Nhưng cái can đảm bước lên bày tỏ tình cảm của mình, thật sự khó đến chan chát. Gia cảnh của bọn cô nếu gọi là cách nhau một trời một vực cũng không điêu. Trong khi Thiên Yết có tất cả mọi thứ, mang cả khoản cách tuổi tác cách nhau một thế hệ. Nói thế nào cũng không dễ dàng tác thành.

Kim Ngưu thừa biết Nhân Mã cố hết sức giúp cô, lại còn không phân biệt khoảng cách thế hệ hay đẳng cấp, nhưng cơ bản những thứ đó đã trở thành cái rào cản quá cao mà cô không tìm được cách nào nhảy qua cả.

Thiên Bình thấy không khí căng thẳng, đương nhiên với vai trò bà mẹ vĩ đại chỉ còn biết vỗ tay một cái, hứng khởi nói :

- Thôi nào, cái gì đến cứ để nó đến, Ngư, thức ăn thế nào rồi, nhanh còn phải đi đón Bạch Dương nữa chứ.

.

Nhân Mã cầm điện thoại ngơ ngác nhìn dòng người đông hơn cả ong vò vẽ ở sân bay. Thế quái nào bọn kia lại không phát hiện cô bị trôi tuột lại phía sau thế. Cứ vậy mà đi còn không màng đếm lại sỉ số.

Nhân Mã hậm hực vừa đi vừa mắng trong lòng, còn chưa đến câu thứ năm thì điện thoại trên tay đã rung í ới.

"NHÂN MÃ CHẾT BẦM, ĐÃ NÓI SÂN BAY RẤT ĐÔNG ĐỪNG LO ÔM ĐIỆN THOẠI MÀ KHÔNG NGHE, BÂY GIỜ LẠC RỒI CÓ THẤY KHÔNG?"

Nhân Mã đưa di động ra xa tai để khỏi nghe tiếng hét thất thanh của mẹ bề trên Thiên Bình. Đương nhiên chửi thì chỉ dám chửi thầm, cũng không to gan mà hét lại nha.

- Rồi rồi, thế tớ phải đi thế nào để gặp được các...

Chữ cậu còn chưa kịp phát ra thì "Rầm" một cái, cả thân mình một cỗ đau đớn truyền tới. Nhân Mã sau cú va chạm vừa rồi thì lăn không khác gì bóng dưới nền gạch. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì từ xa một người mặc vest đen hớt hãi chạy đến.

- Này cô, cô có sao không? Ổn cả chứ?

Ổn con mẹ gì, giờ cái đầu tôi muốn chấn thương sọ não đây này. Nhân Mã day day thái dương, cố gắng chống chế cơn xoay mòng trong đầu óc, hai tay mặc kệ chống lên người kia mà đứng dậy.

- Tomas đi thôi.

Cái âm vực lạnh lẽo này ở đâu ra vậy? Sao đột nhiên nó lại giúp đầu óc Nhân Mã trở nên sáng như đèn pha vậy?

Khoan nào tua lại một chút, cái người Tomas này rõ ràng là từ phía xa chạy đến, vậy người vừa lên tiếng chả phải là cái người khiến Nhân Mã đây hồn siêu phách tán hay sao?

Đi thôi, sao dễ nghe quá vậy?

- Này tên kia !

Âm thanh kia phát ra cũng là lúc bàn tay Nhân Mã chạm đến chiếc áo khoác da và kéo chặt cánh tay người nọ.

Người nọ không nói gì, chỉ thấy hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cô. À không, hắn đeo kiếng mát, có nhìn cô hay mắt có lé không cô cũng chả biết.

- Đụng trúng người ta rồi không một câu xin lỗi mà bỏ đi thế à?

Hắn khẽ nhếch môi, buồn chán không muốn trả lời Nhân Mã, chỉ khẽ dùng một chút lực rút cánh tay về rồi im lặng bước tiếp. Lỗi của ai còn chưa ngộ được hay sao?

Nhân Mã giận đến sôi máu, ở đây cả đống người, có xem thường cô cũng không đến nỗi vậy chứ? Nhân Mã ta đường đường là thiên kim tiểu thư của Đường gia, dưới thân cả chục người phục vụ, nhục nhã cỡ nào mà để một tên đàn ông cả nói cũng không muốn nói đến. Nghĩ chút xíu đó thôi máu giận của Nhân Mã cũng đã phun trào, cô không kiêng nễ, khom người lấy chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất, một đường ném thẳng vào đầu người nọ.

Chả biết đã trúng huyệt nào. Chỉ thấy phía sau ót hắn, dưới lớp tóc xoăn đen mun kia một dòng nước màu đỏ từ từ rỉ xuống.

...

Ban quản lý sân bay.

Nhân Mã trong lòng không khỏi có chút mất mặt nhìn tên con trai đang ngồi phía đối diện. Người tên Tomas kia từ đầu đến giờ vẫn kính cẩn đứng phía sau hắn, thỉnh thoảng lại sờ vào gáy hắn, đặt một câu hỏi bâng quơ mặc dù không có ai trả lời.

"Cậu chủ còn đau không?"

Chú à, đến thiên kim tiểu thư đẹp như hoa tôi đây hắn còn không buồn mở miệng, huống gì là ông chú, tự trọng thôi.

Hắn gì đó gần cả nửa ngày không phát biểu một lời, cuối cùng mệt mỏi tháo kính mát ra, hình như có chút vội nhìn đồng hồ.

Nhân Mã ngây ngô nhìn hắn, đúng ba phút trong lòng không có lời nào có thể diễn tả đúng tâm trạng. Thế quái nào ông trời lại cho cái tên quỷ tha ma bắt này một khuôn mặt đẹp như tượng tạc thế chứ. Mắt sắc, mũi cao, cánh môi lúc nào cũng trong trạng thái "ta đây khinh các người" thật không khỏi khiến người ta nửa muốn thù nửa lại mê đắm.

Ông chú Tomas thấy Nhân Mã mắt sáng như đèn pha, không khỏi che miệng cười một cái. Quý cô đây nhất định không phải người đầu tiên nha.

- Nhân Mã, em lại gây chuyện?

Nhân Mã còn đang rỗi rãi đánh giá người đối diện thì ngoài cửa, Thiên Yết, Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử đẩy cửa bước vào, còn có Bạch Dương và hai người trợ lý khệ nệ hành lý phía sau.

- Hai, em trước giờ sống chưa từng biết gây chuyện với ai.

Thiên Yết trong lòng muốn vả cho đứa em gái này một cái. Phải, cô chưa từng biết gây chuyện, vậy thế quái nào cả thời đi học tôi toàn phải đi họp thay cho mama, đến khi cô mở cửa hàng của riêng mình thì Lão Kim ở nhà đến cả người cấp nhỏ nhất ở đồn cảnh sát cũng còn biết cả tên thế?

- Nhân Mã, sao lại gây sự đánh nhau với người ta thế?

Kim Ngưu thấy ba cái chân chó ngày càng sâu trên mặt Thiên Yết, cố vặn ra một câu cho thư giãn đầu óc lại khiến hắn muốn bắn Nhân Mã hơn.

- Hắn đụng phải người khác, không xin lỗi lại còn có thái độ xem thường, đáng đánh.

Thiên Yết theo cánh tay Nhân Mã nhìn người đối diện, không thấy bực ngược lại còn vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy hắn.

- Bảo Bình, cậu về lúc nào.

Đúng kiểu một năm có sao chổi một lần, Nhân Mã nghe tên kia lạnh lẽo đáp :

- Tớ vừa về.

Người quen sao? Lại còn nhìn anh cô cười vui vẻ như vậy?

Tay bắt mặt mừng chừng nửa ngày, cuối cùng Thiên Yết mới nhìn Nhân Mã, mừng rỡ nói :

- Cậu nhớ nó không? Nhân Mã đấy, lúc cậu đi nó chỉ mới 8 tuổi.

Bảo Bình bây giờ mới nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp có chút đanh đá của Nhân Mã, em lớn đến thế này rồi sao? Quả là duyên đến muốn đỡ cũng không kịp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro