Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu ngồi xe Thiên Yết cả buổi, cuối cùng cả một lời cũng không nghĩ ra. Không gian cứ yên lặng như thế cho đến khi chiếc xe cẩn trọng dừng lại ngay trước cổng nhà cô.

Kim Ngưu nửa trách Nhân Mã đẩy mình vào tình huống khó xử, nửa lại rung chuông trong lòng vì có được khoảng thời gian gần gũi Thiên Yết đến vậy.

Thiên Yết tuy ở Đường gia chức cao vọng trọng, nhưng với cô bạn nhỏ này hắn xem chẳng khác nào em gái mình. Có chút thương yêu, có chút muốn che chở. Hắn đi về hướng bên kia, mở cửa xe cho Kim Ngưu, nhẹ nhàng đặt tay hướng trên đầu cô.

Kim Ngưu cố vặn một nụ cười, nửa lần cũng không dám nhìn vào mắt hắn.

- Em vào nhà cẩn thận nhé.

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cười một cái :

- Dạ, anh lái xe cũng cẩn thận ạ.

Thiên Yết lái cả một đoạn, nhìn vào kiếng chiếu hậu vẫn thấy cô gái nhỏ đứng lẻ loi nhìn về hướng hắn. Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy khuôn hàm nam tính nhếch lên một cái.

...

- Phòng thư ký nghe !

- Mang vào phòng tôi tách cà phê, pha theo tỉ lệ, không sai một li.

Thiên Bình "dạ" một tiếng, vừa đặt điện thoại xuống khuôn mặt đã mọc lên mười đường hắc tuyến. Chó má cái tên giám đốc này, một đứa thư ký được đào tạo chuẩn năm sao như tôi, thế quái nào có thể làm vừa lòng ba cậu nhưng còn cậu cả một lần cũng không vậy?

"Mang xuống, quá đắng"

"Mang xuống, quá ngọt"

"Mang xuống, dùng não được không vậy? Bảng tỉ lệ như thế đến người thiếu não còn dùng được, cô còn xứng là thư ký năm sao không?"

Mẹ kiếp, khó ở như anh, một ngàn sao còn không phục vụ được huống gì là tôi. Nói thì nói thế, nhưng để vào được đây Thiên Bình đã phải cố gắng đến đêm không dám ngủ, không thể vì một chút tủi nhục này mà từ bỏ được. Được lắm, coi như tôi nhịn anh, anh không đáng để tôi bực tức.

"Cộc cộc"

Thiên Bình đặt cốc cà phê xuống bàn, mỉm cười đi lùi ngược về phía sau :

- Xin phép tôi ra ngoài.

- Đứng đó.

- Dạ?

Cự Giải đưa cốc cà phê về phía Thiên Bình, nhạt nhẽo nói :

- Cô uống.

Thiên Bình không hiểu mô tê gì, mặt méo mó đưa cốc cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi ngây ngô nhìn hắn.

- Ngon không?

Thiên Bình mặt dày :

- Ngon.

- Loại cà phê như thế cũng uống được, đủ biết đẳng cấp của cô như thế nào. Lục lọi khắp cái thành phố này, nếu cô vẫn không tìm được loại cà phê nào ngon hơn cái loại dở tệ này thì mau cút khỏi bàn thư ký. Tôi không muốn khách hàng của mình đến đây để nếm thứ phẩm hạ đẳng như thế.

Thiên Bình mặt không còn hột máu. Đúng là ông cố nội tôi giáng thế rồi.

...

- Cái gì? Cậu về đây lấy chồng á? Cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?

Song Tử hỏi một câu huề vốn, được dịp cười đến nghiêng ngã.

Thế nhưng Bạch Dương thì chẳng có hứng thú gì để đùa giỡn. Quả , chuyện này đúng là thật rồi.

Nhân Mã nheo mày nhìn Bạch Dương, thiên kim tiểu thư như cậu ấy, việc gì phải lấy chồng ở cái độ tuổi đôi mươi này chứ. Chả nhẽ giống như trên phim cẩu huyết, cậu ta lấy chồng để trả nợ cho gia đình hay sao.

Chẳng đợi Nhân Mã hỏi, Bạch Dương xoay xoay ly trà trên tay, ôn tồn kể.

Nhân Mã mém chút té ghế, nghĩ chơi thành thật.

- Cậu biết thiếu gia nhà họ Mễ là người thế nào chưa?

Bạch Dương không đáp, khẽ gật đầu.

- Cậu ta nghe nói bị thiểu năng, suốt ngày ở trong nhà. Cậu ta tuy rằng là cháu cưng của Mễ gia, nhưng vì không có khả năng điều hành việc của gia tộc nên chỉ loanh quanh căn biệt phủ đó.

- Chưa hẳn đâu Tử, tớ nghe rất nhiều lời đồn về gia tộc đó, còn muốn biết thế nào, chỉ bằng cách Bạch Dương tự vào nhà đó mà tìm hiểu.

Bạch Dương vô cùng tâm đắc với lời vừa rồi của Nhân Mã, chưa chui vào chăn, biết chăn có rận hay là không.

- Cậu suy nghĩ kĩ chưa Dương?

Bạch Dương với câu hỏi vừa rồi của Thiên Bình, bản thân vốn đã tự hỏi nhiều lần. Nhưng so với việc gia đình, một đứa con gái như cô thì có thể làm gì chứ. Sớm hay muộn cũng phải lấy chồng, vậy lấy chồng vì gia tộc có gì mà phải hổ thẹn.

- Các cậu yên tâm, Mễ lão phu nhân rất thương yêu tớ, căn nguyên về Mễ gia có người để dựa dẫm.

- Mễ gia là một gia tộc lớn, cho dù có Mễ lão phu nhân chống đỡ, nhưng bản thân cậu muốn tồn tại thì việc tự cường là không tránh khỏi.

Bạch Dương hiểu ý của Nhân Mã, cố không làm bọn họ lo lắng mà nhanh chóng đổi đề tài :

- Cậu không cần lo cho tớ, cậu biết tớ là người thế nào mà, người cậu cần lo bây giờ là Kim Ngưu kìa.

- Tớ sẽ cố gắng tạo cho Kim Ngưu những cơ hội cuối cùng, còn việc cậu ta có sử dụng nó tốt hay không còn phải chờ đợi.

...

- Dì Tử ! Dì Tử !

Chết tiệt, Song Tử vốn định tản bộ trong công viên, thế quái nào đôi giày phản chủ lại cứ thế mà gãy đế. Giờ phút nhà thiết kế đại tài Song Tử nghĩ rằng là nhục nhã, không muốn ai thấy được thì lại nghe cô nhóc nhà đối diện kêu í ới.

Song Tử có chút ngại ngùng ngẩng đầu lên, giả tạo cười :

- Di Di đi dạo chiều đấy à?

- Dì Tử bị hư giày hay sao? Chân có sao không?

Nghe mấy lời ngọt ngào của đứa nhóc vô cùng hiểu chuyện này không hiểu sao lòng Song Tử lại dãn ra ít nhiều. Di Di là đứa nhóc đối diện nhà cô, năm tuổi. Số tuổi của nó bằng với số năm mẹ nó đã lìa xa vĩnh viễn cuộc đời này. Di Di vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, với một đứa bé năm tuổi thì việc chấp nhận không có mẹ thật sự rất đau đớn, thế nhưng Di Di lại tiếp nhận nó một cách rất vui vẻ vì không muốn ba bé buồn lòng.

Song Tử nhìn nghiêng qua sau người Di Di, lịch thiệp chào Ma Kết một tiếng :

- Hai bố con đã dùng cơm chiều chưa?

Ma Kết không vội trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn xuống tay Song Tử, không cảm xúc hỏi :

- Cô cần giúp gì không?

Song Tử vốn dĩ là cô gái chỉ bước ra đường khi bên ngoài đã chỉnh chu, tơm tất. Giờ để hàng xóm trông thấy bộ dạng tơi tả này của mình, không khỏi năm phần hổ thẹn :

- Không sao, chỉ là hư một đôi giày.

Ma Kết không nói gì, thừa hiểu cô gái trước mặt sỉ diện ra sao. Hắn bước đến trước mặt cô, đoạt lấy đôi giày trên tay cô, sau đó đi ra một góc đập đập gõ gõ. Song Tử nhìn theo hắn thì bị Di Di làm cho mất tập trung :

-Dì Tử, ba rất giỏi.

Song Tử mỉm cười cho qua. Đương nhiên một người vừa làm mẹ vừa làm cha của một đứa bé hiểu chuyện như vậy, chắc chắn không thể tệ.

Một lúc sau, Ma Kết quay lại với chiếc giày đã trở về trạng thái nguyên vẹn. Hắn không trao tay cho Song Tử mà cẩn thận đặt ngay chân cô :

- Cô thử xem.

Song Tử bỏ chân vào, đi qua đi lại vài vòng. Quả đã trở lại bình thường. Cảm ơn Ma Kết một tiếng, vốn muốn định rủ Di Di đi ăn kem thì đã bị Ma Kết chặn họng :

- Chúng tôi có việc, đi trước.

Song Tử nhìn theo bóng lưng hắn càng ngày càng xa, đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của đứa bé. Trong lòng không khỏi cảm thán : Gia đình ấy thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro