Bài kiểm tra sau bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười giờ năm mươi bảy phút, thứ năm. Thiên Bình ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi chắc chắn đã dò hết đáp án kiểm tra cuối kì một và chắc chắn rằng cậu sẽ có số điểm như ý. Cậu bước ra ban công ngắm nhìn cảnh đêm để thư giản một chút. Cảnh đêm ở Royal cực kì yên tỉnh không giống  như ở hai vùng còn lại. Ở Old Town mặc dù giờ này mọi người đã ngủ hết nhưng sớm hơn chút nữa, vào khoản chừng bảy tới chín giờ là lúc nhà nào cũng sáng đèn, nhà nào cũng có tiếng cười nói rôm rả, trẻ con chạy nhảy khắp nơi và chơi những trò chơi mà chắc chỉ còn trong ký ức của vài người. Còn ER thì thời gian duy nhất thành phố tỉnh lặng là không lúc nào cả, nơi duy nhất có thể coi là yên tỉnh là những khu chung cư nằm xa khỏi những nơi nhộn nhịp hay vùng ngoại ô. Nhưng ở Royal, trừ khi có sự kiện của một nhà giàu nào đó thì nơi này chẳng bao giờ nhộn nhịp cả, nhất là về đêm. Thiên Bình thích cái sự chẳng bao giờ nhộn nhịp này, nó cho cậu cảm giác là một quý tộc dù cậu biết gia thế nhà mình vốn chẳng có liên quan gì đế dòng dõi cao quý cả. Chỉ đơn giản là nhà cậu giàu, rất giàu và cậu sống ở khu vực này thế thôi là đủ để trở thành một quý tộc. Cậu đưa mắt nhìn những dinh thự lớn xung quanh, từ ban công cậu có thể nhìn thấy dinh thự nhà Kim Ngưu chỉ còn vài phòng sáng đèn.

- Nhà họ ngủ sớm thật.

Nhà Kim Ngưu khá là dị theo suy nghĩ của Thiên Bình, Kim Ngưu cứ như một đứa trẻ ở Old Town suốt ngày chạy nhảy, mẹ của cậu ta cười không che miện và ngài Valention thì đôi lúc ông ấy cư xử khá lúng túng và đỏ mặt rồi trở về bình thường chỉ vài giây sau.

- Thật kỳ quặc.

Rồi cậu nhìn qua phía bên trái và thấy một con rắn màu tím như trong giấc mơ lần trước của cậu, chỉ khác là lần này con rắn chỉ to cỡ con rắn thường chứ không cao nghi ngút như trong giấc mơ. Cậu biết con rắn nó nguy hiểm và phải đi báo ngay cho những người làm trong nhà nhưng không hiểu sao cơ thể cậu chỉ đứng đó và đưa tay về phía con rắn dù não cậu lại cố gắng để nhấc đôi chân lên.

(phập)

Ba giờ sáng thứ sáu, Thiên Bình bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi thấm đầy gối. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Cậu khẻ cười khi biết đó chỉ là giấc mơ cho đến khi cậu nhìn thấy dấu răng trên tay.

Tám giờ hai sáu phút sáng, thứ sáu. Bài piano deck the halls vang lên, Ma Kết phiêu theo những phím đàn mặc cho tụi con gái đứng cản trở lối đi ngoài hành lang, một cô gái khác trong phòng nhạc cầm cây kèn saxophone lên hòa theo giai điệu kia, rồi cứ thế đến cặp đôi chơi violin và một cô gái với chất giọng ấp áp. Cứ thế tạo thành một bài hát tuyệt vời cho gián sinh sắp tới. Tôi cho học sinh lớp mười khi các anh chị đã có thể chơi giáng sinh còn mình thì vẫn phải ôn cho kì kiểm tra.

Có một chú chim nhỏ làm từ cát cắp theo một bức thư và thả nó xuống ngay cặp của Bạch Dương và bức thư nằm đó cho đến khi cậu ta ra về sau một vài bài nữa. 

- Hãy đến chỗ hồ lớn và đón nhận thử thách của bản thân cậu.

Chẳng hề suy nghĩ, cậu ta xách cặp lên và đi về phía hồ, ở đó còn có Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư nữa.

- Hey!

Bạch Dương hô to, vãy tay với họ. Kim Ngưu cũng đưa tay mình lên để đáp lại Bạch Dương nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì thì từ dưới dất bắng lên những cột cát cao tới trời và tụ lại thành một quả cầu cát to lơ lửng.

- Cái gì vậy?

Bạch Dương đi tới chỗ những người kia mà mắt vẫn nhìn vào quả cầu cát kia. Song Ngư cảm thấy điều này có vẻ giống như lần trước, cậu lôi cái bình xịt ra, cằm chắc nó trong tay sẵn sàng để chiến đấu. Kim Ngưu lùi một chân ra phía sau chuẩn bị để có thể phóng tới bất kì lúc nào. Từ phía tay phải của Song Tử phát ra tia sáng màu hồng nhìn như một thanh kiếm, cả ba điều im lặng, không nhúc nhích, không phát ra một chút tiếng động và cả ba điều nhìn chằm chằm vào quả cầu. Chỉ có Bạch Dương là còn ngơ ngác ngó lên ngó xuống.

- Các cậu là siêu nhân à?

Vừa dứt lời, một đụm cát lao thẳng về phía chỗ họ và theo sau là hai ba và nhiều nữa những đụm cát lao theo sau với tốc độ như những quả tạ sắt được bắng lên bởi máy bắn.

- Chạy!

Kim Ngưu hét to sau biến thành con sói trắng rồi gầm lên một tiếng vang trời làm cỏ dưới chân đổ rạp xuống, mặt hồ dậy sóng và khiến những đụm cát kia vỡ ra thành những hạt cát nhỏ hòa vào trong không khí. Sau đó không có gì xảy ra nữa, mọi thứ chìm vào im lặng, mặt hồ không còn những con sóng, cọng cỏ bị gãy nằm im dưới chân và quả cầu vẫn lơ lững trên không và những hạt cát vẫn cứ bay bay trong không khí. Lông mày Kim Ngưu mới duỗi ra được một chút nhưng lại vội nhíu lại vì những hạt cát kia.

- Sao cát có thể lơ lửng trong không khí được?

Đó là thắc mắc của Kim Ngưu và cũng là thắc mắc chung của cả bốn người ở đây, à thật ra là ba người. Song Tử là người duy nhất biết câu trả lời và cậu ta không giấu nó làm gì cả.

- Thần cát.

Để đáp lại câu trả lời đúng, cát trong không khí lao thẳng về phía họ như những cơn bảo cát sa mạc bao quanh lấy bốn người kia. Kim Ngưu gầm lên như lúc nãy nhưng khác là gió cát không tan đi mà vẫn ao quanh họ và di chuyển càn lúc càn nhanh. Song Ngư xịt thứ sương trắng trắng của cậu cho nó hòa vào cơn gió, những hạt cát bị đóng băng nhưng chúng không dừng lại. Cho đến vài phút sau cũng như sau những lần thử của đôi bạn kia để gió ngừng thì gió cát cũng tan đi nhưng bây giờ chỗ bốn người kia đứng không phải là bờ hồ mà là một mê cung với những bức tường cát.

- Chết tiệt!

Song Ngư hét toán lên và dã là lần thứ mười bảy cậu ta hét lên như vậy. Bốn người bọn họ, Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư và Bạch Dương, bốn công tử nhà giàu hầu như chả bao giờ đi ra khỏi cái khu vực an toàn mà cha mẹ họ vẽ ra mà không có bất cứ vệ sĩ hoặc ai đó rành đường đi cùng. À thật ra có hai trong số bốn người bọn họ đã đi ra khỏi cái khu vực đó một mình nhưng dù thế thì kinh nghiệm của hai người đó gộp lại cũng chả giúp được gì cả. Bạch Dương đã gợi ý về việc phá những bức tường cát nhưng những chỗ bị hỏng cứ tự động lấp lại cho dù là dùng kiếm chém, dùng sức mạng của Kim Ngưu để phá hay thậm chí đóng băng những vết nứt ngay khi chỗ tường đó bị phá hủy.

- Hay để tớ đi tìm đường thử? Tớ có thể nhảy qua những bức tường kia.

- Nhưng làm sao để ông nhớ tụi này ở đâu? Rồi lúc kiếm tụi này ông lạc luôn sao?

Song Ngư đập tan ý tưởng của Kim Ngưu ngay trước khi ai đó khác kịp gật đầu. Họ đang bị lạc trong một cái mê cung kì lạ nằm ở nơi họ không hề biết, bằng kinh nghiệm từ mấy bộ phim kinh dị cho Song Ngư biết một điều rằng đừng bao giờ tách ra. Cho dù thực tế rằng không có tên cuồn sát, ma quỷ hay quái nào xung quanh hay ít nhất là cậu nghĩ vậy nhưng việc tách ra vẫn sẽ đem tới rắc rối cho cậu hoặc nếu là rắc rối cho Kim Ngưu thì nó cũng sẽ dính tới cậu và thánh rắc rối của cậu.

Đã đến thời điểm mà những tia nắng mặt trời trở nên gay gắt nhất trong ngày nhưng nhờ vào cái bình xịt của Song Ngư mà không có ai nhắc tới từ "nóng", trừ một người đang quan sát họ với ánh mắt cực kì khó ở.

- Tại sao giữa lúc trời nóng như thế này mà mình lại để cho tụi nó có cái bình đó nhỉ? Đáng ra không nên cho thằng nhãi con có cái bình xịt di chung để tụi công tử bột này biết thế nào là cái nóng của miền Trung chứ. Sống ở miền Trung đó giờ mà không biết cái nóng của miền Trung là không được, là ...!

Xử Nữ hay bây giờ đang là thần Nữ ngồi chồm hổm ở hổm đá chỗ cái hồ cạnh miếu thờ của bà, cả trong cả ba người chỉ có bà là càu nhàu về việc những đứa trẻ ngày nay chúng như thế nào so với cha ông của chúng và cũng có bà là có tướng ngồi có-duyên-nhất ở đây. Cự Giải hay giờ là thần Hát dường như chẳng hề để tâm đến những lời càu nhàu kia mà chỉ nhìn vào dòng nước đang cho họ thấy bôn con người kia đang đi lang thang trong mê cung như thế nào. Còn Thiên Bình giờ là thần Cát ngồi trầm ngâm nhìn đâu đó xa xa một hồi dài trồi chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ phải nhận ra ngay từ đầu.

- Nhìn bọn nó đi mãi trong cái mê cung chán chết đi được.

Trở lại với mê cung bằng cát và bốn con người lan thang kia. Họ dừng lại ở một ngã tư và tranh cãi xem nên đi hướng nào cũng khoản hơi lâu rồi đấy.

(phập)

Một mũi tên cắm thẳng xuống kế cạnh Kim Ngưu. Mũi tên đó làm từ nước, không phải băng hay là bất kì thứ gì khác mà là từ nước. Kim Ngưu bước lại gần, cuối xuống quan sát mũi tên, nó óng ánh như cách mặt hồ phản chiếu ánh sáng vào giữa trưa vậy nhưng phần nước vẫn giữ nguyên hình dạng mũi tên như thể nó là một vật rắn. Kim Ngưu đưa tay chạm vào mũi tên, nó vỡ ra thành nước và ngấm vào phần cát dưới chân.

- Đầu tiên là có người bí ẩn kiêu tụi mình ra bờ hồ, bị cát tấn công và đưa tới chỗ kì cục này và giờ là mũi tên đó. Quá đủ sự kì lạ cho hôm nay rồi đấy.

Song Ngư càu nhàu mà không hề để ý phía sau cậu ta là một cơn mưa những mũi tên bằng nước lao tới.

- Chạy!

Bạch Dương hốt hoảng bỏ chạy trước khi có ai đó làm gì khác, Song Ngư cố ngăn cậu ta lại nhưng những mũi tên lao xuống liên tục đã cản cậu lại. Bạch Dương sau một lúc chạy cố ngoảnh đầu lại để xem những người kia có chạy theo mình hay không nhưng phía sau cậu giờ chỉ là bức tường cát và những mũi tên bằng nước cắm thẳng xuống mặt đất. Cậu chạy chậm lại, chậm lại và dừng lại, ngay lúc này cậu mới nhận ra một điều.

- Mình lạc rồi.

Đôi mắt cậu đảo qua lại, trí óc cậu cố gắn để nhớ ra cậu đã chạy qua chỗ nào. Nhưng cậu chợt phát hiện ra một đóm sáng nhấp nháy bay lơ lững trước mặt cậu. Tạm gác mọi thứ qua bên, điều quan trọng nhất bây giờ đối với Bạch Dương là bắt cho bằng được đóm sáng đó.

( xoẹt)

Song Tử chém xuyên qua ba tên lính cát liền, chúng vỡ vụn ra và tan biến vào trong cát. Những tên lính cát xuất hiện ngay khi những mũi tên ngừng trút xuống, chúng không mặc giáp, không có mặt hay vũ khí, chỉ đơn giản là có tay và chân làm từ cát và chúng cực kì nhiều. Những tên lính cát cứ vồ tới họ, muốn nhấn chìm những kẻ thù kia dưới cát. Kim Ngưu đã có dấu hiệu mệt mỏi, mang bộ long sói dưới cái nắng gay gắt của miền Trung không phải là một ý hay kể cả Song Ngư có thể đóng băng những bức tường xung quanh để làm nhiệt độ giảm xuống một chút.

- Gào!!!

Kim Ngưu gầm lên thật lớn, tiếng gầm của cậu tiêu diệt hết toàn bộ số lính cát và cả những bức tường xung quanh họ. Nhưng rồi lính và những bức tường đó trở lại. Đặt biệt là lính, chúng trở lại đông hơn và còn to hơn nữa.

- Sẽ mệt đây!

Nhưng sau tiếng thở dài của Kim Ngưu lại là một tia sáng rất mạnh từ trên trời cao rọi xuống xóa tan toàn bộ lính cát chỉ trong nháy mắt. Và sau đó là Bạch Dương với một cây đèn lòng màu vàng trên tay. Cậu giơ nó lên cao, ánh sáng từ cây đèn lóe lên chói hết cả mắt. Và khi ánh sáng kia dần dịu đi, cả bốn người điều nhận ra họ đang đứng ở vùng bờ hồ chứ không còn là mê cung cát nữa.

- Bạch Dương! Còn mê cung đâu? Tụi mình về lại đây hồi nào vậy?

Kim Ngưu nhìn xung quanh một lượt rồi chạy đến chỗ hồ, đưa tay xuống để chắc chắn đó là nước thật.

- Là nước thật! Tụi mình về lại chỗ bờ hồ rồi!

Bạch Dương cười trừ rồi nhìn xuống cây đèn lòng. Cậu có được nó khi bắt được cái đóm sáng kia. Cây đèn đã cứu họ khỏi mê cung nhưng giờ làm gì với nó đây?

Tại chỗ hồ nước cạnh miếu thờ. Thần Cát mỉm cười tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy Bạch Dương và cây đèn lòng trên tay.

- Giờ thì nghĩ cách để tên kia tỉnh giấc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro