Ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ hai mươi phút, thứ bảy. Mùa mưa đáng lẽ đã qua được hai tháng rồi nhưng trời vẫn âm u và tầm tã suốt từ giữa tiết ba tới giờ nghĩ trưa. Song Ngư ngồi ở một góc ghế đá trên hành lang gần phòng thực hành hóa với một túi nước ngọt. Cậu không có buổi học chiều, đáng lẽ cậu đã ở nhà nhưng vì trời mưa và vì nhà trường chỉ cho xe buýt đưa rước học sinh và xe của giáo viên là lại gần trường nên cậu kẹt ở đây chung với một đám những đứa ngu khác không đem theo dù hay áo mưa.

- Chết tiệt!

Cậu cũng là đứa ngu như tụi nó, thật khó chịu. Quăn cái lon nước ngọt cậu vừa uống hết vô thùng rác, cậu lại khui một lon khác và tu ừng ực hết lon nước rồi lại quăn vô thùng rác rồi lại lấy lon khác ra uống. Cứ vậy, cậu sẽ ngồi uống chừng nào hết mưa rồi về.

- Cứ ngồi dây uống vậy sao nhóc?

 Presents với bộ đồ đỏ chóe cầm hộp quà gói giấy màu xanh ngồi lơ lửng trên không trước mặt Song Ngư. Chẳng vui chút nào khi đứa giọi mình là nhóc lại chẳng phải là một đứa to con. Song Ngư ném lon nước vừa hết về phía Presents, cậu ta nghiên qua một bên để né lon nước và cái lon thì bay ra ngoài cửa sổ còn trời thì vẫn mưa tầm tã.

- Khó chịu thế, tui tới để tặng cậu quà mà.

- Quà gì?

Song Ngư cau mày khó chịu nhìn Presents. Nghe thật kì khi mới gặp nhau đã tặng quà đúng không. Nhưng mà Song Ngư là một đứa nhà giàu, việc tặng nhau quà khi mới gặp là chuyện bình thường trong cái giới lắm tiền nhiều của và Presents biết rõ thằng công tử này đã quá quen với việc đó từ khi nó mới biết nói chập chọe vài từ.

- Của cậu dây.

Presents cầm tay Song Ngư lên, hôn nhẹ lên nó như cách mà mấy tên nhà giàu hôn lên tay những đứa con gái để tán tỉnh và đặt vào lòng bàn tay cậu hộp quà gói giấy màu xanh. Hắn chạm tay lên má cậu khi cậu vẫn còn nhìn vào hộp quà trên tay và thì thầm vài tai cậu.

- Hãy mở nó ra khi cậu đã về tới nhà.

Rồi hắng biến mất như chưa hề có ở đó. Song Ngư ngay lập tức xé giấy gói quà nhưng có điều giấy gói quá dai nên không thể xé được. Tức giận cậu quăn nó vô thùng rác như cách cậu quăn mấy lon nước ngọt đã hết nước ngọt vào thùng rác. Cậu tức tối, lấy tiếp một lon khác ra tu ừng ực cho hết rồi quăn nó vô thùng rác và cứ thế thêm lon nữa, lon nữa rồi lon nữa cho đến khi cậu nhận ra trời đã hết mưa cũng như không còn lon nước ngọt nào còn nước hay còn nằm trong túi của cậu.

- Về thôi!

Mười hai giờ mười ba phút, thứ bảy. Song Ngư bước ra khỏi bồn tắm chỉ với duy nhất cái khăng cậu cầm để lau đi chút nước còn dính trên tóc cậu. Song Ngư đi tới trước cửa phòng thay đồ, cậu cằm lấy tay nắm cửa rồi lại bỏ tay ra.

- Khỏi mặc đồ luôn đi.

Song Ngư biết cậu vừa tắm xong và điều hòa hiện giờ đang ở mức mười sáu độ, nếu không mặc đồ vô sẽ lạnh lắm và cậu có thể bị cảm. Nghĩ rằng mình bị cảm khiến Song Ngư cảm thấy thật nực cười. Câu chưa bao giờ bị cảm lạnh cho dù cậu dầm mưa cả tiếng đồng hồ liền cậu cũng không bị cảm lạnh. Cứ thế, cậu nằm lên cái giường bự như giường nhà Kim Ngưu nhưng thay vì ga giường màu trắng như của cậu bạn thì lại là màu đen tự như màu của nước cocacola. Cậu nằm trên giường, làng da trắng như những cánh hoa lan, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt khẻ nhắm lại, cơ thể cậu nuột nà nhưng cũng có chút cơ bắp của con trai. Cậu nằm trên giường như mời gọi người khác tới chiếm lấy cậu, nhưng là mời gọi ai chứ? Song Ngư biết có cả tá người yêu quý cậu nhưng có ai sẽ chịu lên giường với cậu? Họ nghĩ cậu mỏng manh và sợ hãi làm cậu bị thương nhưng lại không biết rằng cậu rất thích cái cảm giác đó, chỉ có hai anh em Kim Ngưu là hai người duy nhất đã đánh cậu. Nói về Kim Ngưu, cậu biết Kim Ngưu rất thích chụp những bức ảnh biến thái, nhưng chưa bao giờ là cậu. Cậu và Kim Ngưu điều biến thái như nhau, nhưng Kim Ngưu là thích chụp còn cậu lại muốn ai đó xâm phạm cơ thể cậu.

-Hở?

Hộp quà gói giấy màu xanh mà Presents tặng bị cậu quăn vô thùng rác hồi chiều lại nằm kế bên cậu, và nó vẫn sạch sẽ như nó chưa từng nằm trong thùng rác. Cậu ngồi dậy và cầm gói quà lên, quan sát nó một hồi rồi tiện tay xé giấy gói quà. Giấy gói không còn dai như lúc trưa, món quà là một cái bình xịt sơn màu trắng tinh và không có bất kì dòng chữ nào trên đó. Cậu cầm cái bình xịt lên, nó nhẹ hìu như là đã hết sơn rồi.

- Thằng khốn!

Cậu quăn cái bình xịt vào thùng rác rồi lại nằm lăn ra giường ngủ một giấc đến chiều.

Chính giờ sáng, chủ nhật. Song Ngư với quần đùi, áo khoác, giầy thể thao cùng nón lưỡi trai và một cái ba lô với rất nhiều bình xịt sơn đủ màu trong đó rón rén leo qua hàng rào dinh thự chạy ra đường. Cậu cầm bình xịt màu xanh nước biển và xịt lên bức tường đầu tiên cậu thấy, tiếp đó là những bức tường kế với những màu khác nhau. Cậu cứ xịt mãi cho đến khi có một đám bảo vệ chạy ra.

- Phát hiện chậm quá.

Cậu ném cái bình xịt đã hết vào đám bảo vệ rồi bỏ chạy. Một đám bảo vệ cứ thế đuổi theo một đứa quậy phá mà họ không biết rằng nó là một trong những đứa công tử nhà giàu ở đây. Song Ngư cầm bình xịt khác xịt lên mặt mấy ông bảo vệ cho đến khi hết rồi cậu lại ném vô đám bảo vệ rồi cứ thế cho đến khi cậu nhận ra, trong ba lô của cậu chỉ còn cái bình xịt trắng tinh mà  Presents tặng cậu. Cậu ném nó vào đám bảo vệ rồi bỏ chạy như cậu đã làm với những cái bình xịt hết sơn khác. Cậu chạy, cậu rẽ hướng này, rẽ hướng khác và rồi trốn vào một góc mà những bảo vệ kia không nhìn thấy. Cậu ngồi lục lại trong ba lô xem còn thứ gì dùng được, cái bình xịt trắng kia vẫn nằm ở đó. Cậu nhớ rõ cậu đã ném nó đi rồi nhưng tại sao? Cậu cầm nó lên xịt thử. Cái bình phung ra một làn sương trắng trắng, khi cái thứ sương đấy chạm vào bức tường trước mặt, nó đóng băng. Cậu xịt thử lên bức tường khác, rồi cái khác và cái khác nữa. Mãi nhưng bình xịt vẫn còn có thể xịt ra thứ sương trắng trắng đó tiếp.

- Có đồ chơi mới rồi.

Cậu trượt trên con đường vừa bị đóng băng bằng cái hơi sương đó bằng đôi giầy trượt băng mà cậu vừa về nhà lấy và thay luôn một bộ đồ dành cho mùa đông để hợp với khung cảnh mà cậu sắp tạo ra. Song Ngư nhìn lên trời đầy mây, sắp lại có mưa. Thời tiết năm nay thật kì lạ, những năm trước tới tháng chính chỉ còn vài ba cơn mưa sang tháng mười thì hết luôn, năm nay tới tận tháng mười một rồi nhưng vẫn mưa liên tiếp. Chắc do bão, nhưng cho dù bão cở nào thì những dãy núi xung quanh sẽ bảo vệ cho nơi này an toàn thế nên cậu chẳng quan tâm nhiều lắm. Bây giờ cái cậu quan tâm là cậu sắp làm cho vùng Tam Giác có tuyết rơi. 

Ông nội, ba Cự Giải và Cự Giải đang ngồi nhà uống trà coi tivi, ông nội chợt nhìn ra cửa sổ và thấy có tuyết rơi lác đác.

- Mới đầu tao thấy thuyết rơi đó mày.

- Chắc tại năm nay lạnh nên có tuyết đó ba chứ con ở đó giờ đâu có thấy đâu. Mình trong nhà có điều hòa nên mới không thấy lạnh.

Cự Giải nhìn chằm chằm ra cửa sổ, linh cảm nói cậu biết tuyết rơi không phải do trời quá lạnh dù cho hơi lạnh đang tràn vào nhà qua cửa sổ mở ở phòng tắm.

- Tuyết rơi kìa bà con!

Băng hét lớn như một đứa trẻ khi lần đầu nhìn thấy tuyết, cô và Chân Cơ chạy vội ra khỏi quán trà sữa để có thể chạm vào những bông tuyết trắng tinh rơi chậm rãi mà cô mới thấy lần đầu ở cái vùng này. Ngân Hạnh vẫn ngồi ở bàn, cô chậm rãi uống ly trà sữa nhìn hai cô bạn vui đùa với những bông tuyết kẽ cười, cô hút cạn trà sữa và cả mấy viên trân châu và mấy viên thạch trong cả ba ly rồi cũng rời bàn để đừa nghịch cùng hai cô bạn kia. Sư Tử khẻ nhìn qua cửa sổ ở phòng tắm, cảm giác lần đầu được ngâm mình trong làng nước ấm vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong cuộc đời anh thật tuyệt vời, anh thở dài một cách thoải mái, tựa đầu vào thành bồn tắm và ngắm nhìn những bông tuyết bé nhỏ rơi ngoài kia. Bảo Bình chạy nhảy đưới phố như một đứa trẻ con vào lúc mà lớp tuyết trải dài và dầy trên đất, cậu thích thú nhìn những dấu chân mình để lại trên nền tuyết. Cậu vo tròn tuyết lại và ngay khi cậu định ném thì ném trúng một quả cầu tuyết khác. Ba cô gái của chúng ta đang cười rất lớn ở phía kia.

Bà Dâu bước ra khỏi tiệm bánh của chú Kim với vài cái bánh nóng hổi, bà nhìn lên trời một chút rồi nói vọng vào trong tiệm bánh rằng có tuyết rơi rồi mới rời đi. Hai cha con Nhân Mã trong tiệm bánh cũng nghĩ tay một chút, Nhân Mã rót chút trà đưa cho chú Kim và cho mình rồi hai người ngồi nhăm nhi chút bánh ngắm tuyết rơi. Thiên Yết đắt MiRi đi dạo cũng đứng lại nhìn những bông tuyết, chú chó sủa vài tiếng thích thú rồi đưa lưỡi ra hứng những bông tuyết đang rơi. Thiên Yết cũng đứa tay ra hứng rồi cho nó vào miệng, cả cậu và MiRi điều nhăm mặt vì tuyết quá lạnh. Ma Kết đi trên đường nhìn chăm chú những bông tuyết rơi trên trời mà quên rằng đường ở Old Town rất trơn khi có chút sương trên đó và với tuyết thì nó cũng trơn như vậy. Cậu ta trượt chân té cái ạch nhưng kể cả khi nằm dài dưới đất thì mắt cậu vẫn ngước lên nhìn những bông tuyết rơi. Xử Nữ dừng cái máy kéo kéo gỗ của gia đình lại để nhìn tuyết rơi một chút rồi lại đi tiếp. Khi gỗ đã ở trong kho rồi thì cậu lao nhanh ra ngoài đừa nghịch với những đứa nhỏ và với tuyết. 

Kim Ngưu rời mắt khỏi cái máy chụp hình với đống ảnh đen tối trong đó để nhìn ra cửa sổ. Cậu chạy nhanh xuống sân tham gia chơi ném tuyết cùng cha, mẹ và những người làm trong nhà. Thiên Bình cũng gấp cuốn sách sách đang đọc và bước ra ngoài ban công. Cậu đưa mắt nhìn quanh và thấy phía xa cả nhà Kim Ngưu đang chơi ném tuyết.

- Thật kiếm nhã. 

Cả nhà Song Tử ngồi ngắm tuyết rơi ngoài hiên nhà cùng với chút trà bánh. Những người lớn tuổi nhìn tuyết hoài niệm về quê hương Nhật Bản của họ và kể cho những người nhỏ tuổi sinh ra tại đây về quê hương lẫn tuổi trẻ của họ tại quê nhà.

Cái hồ lớn ở giữa đã bị đóng băng gần một nữa rồi, Song Ngư cầm cái bình xịt trượt tới những chỗ chưa đón băng và xịt lên đó, cậu muốn cả cái hồ này sẽ là sân trượt của cậu hôm nay. Đang vui thì cậu nghe đâu đây tiếng ai ngân nga rồi chợt tắt. Cậu không để ý mà tiếp tục nhưng chỉ vài gây sau, có tiếng nứt ở khắp mặt hồ.

(Rắc)

Mặt băng hiện lên những viết nứt chằng chịt. Song Ngư trượt vội đến bờ hồ, cậu biết bơi nhưng cái đống quần áo nếu thấm nước sẽ kéo cậu xuống tận đáy hồ. Cậu trượt nhanh nhất có thể trong khi phía sau băng nứt gãy thành từng mảng lớn nhỏ nhưng rồi những vết nứt đã lan đến bờ hồ và giờ cậu đang đứng trên một mảng băng lớn. Cậu xịt lên mặt nước mở đường tới bờ hồ nhưng nó vỡ ngay lập tức, cậu cứ xịt tiếp như vậy, cố gắng tạo ra một khoản để trượt tới bờ. Cậu cứ xịt cái sương trắng trắng đó xuống mặt hồ và băng chỗ đó cứ dông lại rồi vỡ ra như thế cho đến khi cậu vào được tới bờ. Cậu xịt thử lên cái cột gần đó, băng bám chắc và cứng chứ không vỡ ra ngay khi ở dưới hồ. Cậu xịt lên đất và đạp lên thử, nó cũng không vỡ ra vậy tại sao ở dưới hồ lại vỡ nhỉ? Cậu quá chú tâm mà không để ý tới con sóng cao đang ập đến, tới khi cậu chú ý thì nó đã tới gần sát bờ. Cậu xit hơn sương làm phần sóng chỗ cậu đóng băng còn mấy chỗ khác bị sóng xô vào làm nước và tuyết bắng tung tóe.

- Hồ mà cũng có sóng lớn tới vậy sao? Vớ vẩn.

(Ào)

Từ dưới mặt nước bay lên một khối nước hình cầu và vỡ ra, chỗ nước đó không rơi xuống mà tụ lại thành đôi cánh dang ra từ hông Cự Giải lơ lửng giữa trời. Cự Giải có đôi mắt xanh trong vắt như làn nước chứ không phải là đôi mắt đen như bình thường nữa. Cậu đặt tay lên ngực, ngân nga một đoạn bằng giọng nữ. Từ phía sau bay lên một con chim lớn bằng nước lao thẳng tới chỗ Song Ngư. Cậu xịt ra thứ sương trắng trắng, thứ sương đó đóng băng con chim ngay trên không nhưng nó vẫn lao tới cậu dù đã bị đông cứng.

- Đồ ngu.

Cự Giải khẽ nói bằng giọng nữ kì lạ. Song Ngư quay đầu bỏ chạy nhưng kể cả chạy hết tốc lực của cậu thì con chim vẫn tiến tới ngày một gần với cậu. Ngay khi cảm thấy hơi lạnh từ con chim chạm đến gáy thì có sáu sợi xích lao ra cột lấy con chim và siết chặt cho đến khi nó vỡ ra thành những mãnh băng lấp lánh. Song Ngư hớt hãi nhìn Xà Phu trước mặt với ba sợi xích quấn quanh mỗi tay.

- Tên Cự Giải đó, ngay lần đầu gặp đã có cảm giác thằng đó là kẻ thù rồi.

- Là sao tôi không hiểu?

Xà Phu nhìn Song Ngư một hồi rồi nhìn qua cái bình xịt trên tay cậu, hắng lấy nó ra khỏi tay Song Ngư, ngắm nghía một hồi rồi trả nó cho Song Ngư.

- Cậu ta đang muốn phá vỡ cái bình này. Cậu phải giữ nó cẩn thận.

- Tại sao cậu ta muốn phá hủy nó?

- Tôi sẽ nói sau. Giờ tìm chỗ an toàn đã.

Cự Giải nhìn chằm chằm về phía Song Ngư và Xà Phu. Dưới chân cậu hiện lên một cột xoáy nước nhỏ di chuyển về phía họ. Cột xoáy đó lớn dần theo từng mi li mét nó đi được và chẳng mấy chốc đã cao bằng tòa nhà. Xà Phu ra hiệu cho Song Ngư đừng đóng băng cột xoáy nhưng quá trễ, thứ sương trắng trắng đó đã chạm và biến cột xoáy đó thành băng.

- Cậu điên à?

- Chẳng phải nó ngừng rồi sao?

- Đồ ngu!

Băng vỡ ra thành từng mãnh nhỏ sắc lẻm và tiếp tục xoáy, tiếp tục di chuyển về phía họ. Xà Phu xoay thành một vòng tròn tạo thành một cột xoáy màu đen và lớn bằng cột xoáy băng kia, cột xoáy đó chuyển thành màu tím và lao tới cột xoáy băng còn Xà Phu vẫn ở chỗ đó loạng choạng vì xoay quá nhiều vòng và quá nhanh. Hai cột xoáy va chạm nhau và vỡ tung, những mãnh băng và mãnh xích văng tung tóe khắp nơi. Ngay khi Song Ngư tưởng rằng chúng sẽ làm cậu bị thương thì từ trên trời, những cái bánh răng khổng lồ rơi xuống tạo thành những lá chắn bảo vệ cả hai. Trên cao, Gear phóng ra những bánh răng phát sáng màu vàng và xoay rất nhanh về phía Cự Giải. Bánh răng chém xuyên qua Cự Giải, những vết chém cho thấy rằng đó thật ra chỉ là một khối nước. Gear phóng thêm những cái bánh răng chém tới tấp khiến cho khối nước đó vỡ tan thành những giọt nước lấp lánh rơi xuống hồ. Nhìn quanh một lúc không có động tĩnh gì, Gear mới bay đi. Dưới đất, Xà Phu đã hết cơn chóng mặt, cậu nhìn thấy những cái bánh răng cho biết rằng Gear đã ở đây và nó sẽ không biến mất cho đến hết mười phút.

- Rồi giờ nói tôi nghe được chưa?

- À ừ.

Xà Phu chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, cậu hít một hơi rồi chậm rãi nói.

- Trước kia... À mà thôi kể cho cậu thì có ít gì. Cậu chỉ cần biết là phải bảo vệ cái bình xịt đó là được rồi.

Nói rồi Xà Phu quay lưng bỏ đi, hắng ta bịt tai lại để không nghe Song Ngư lãi nhãi đằng sau. Song Ngư cầm lên mãnh xích quăn thẳng vào đầu tên kia rồi bỏ đi. Xà Phu bị u đầu quay mặt về phía Song Ngư hét lớn.

- Thằng chó đẻ!

Song Ngư bịt tai lại ngân nga như để chọc tức Xà Phu. Ngày đó tuyết rơi mãi cho đến sáng hôm sau thì mới ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro