Con ở với ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là một câu truyện buồn.

Người đàng ông đó thở dài. Ông ấy uống một ngụm nước và bắt đầu kể.

- Khoản mười sáu năm về trước. Gia đình đã nở tiệc ăn nừng việc vợ tôi mang thai sinh ra một cặp song sinh. Lợi dụng việc đó, một nhóm người hầu đã đánh cắp hai đứa trẻ và bỏ chạy. May mắng thay những người khác đã phát hiện kịp thời và báo cho chúng tôi. Chúng tôi đuổi theo bọn chúng tới Old Town này thì mất dấu. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát mà chúng tôi nhanh chống bắt được hết bọn chúng nhưng chỉ tìm thấy được một đứa. Chúng tôi đã tìm kiếm đứa còn lại suốt bao năm qua và thật may mắn là con chúng tôi được một người tốt là anh đây nhặt về muôi.

- Nhân Mã mè. Trước đây mình luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó và giờ mình biết rồi. Là anh em song sinh của mình.

- Nhưng mà con với cậu ấy đâu có giống nhau đâu.

- Hai đứa là sinh đôi khác trứng. Con giống cha còn Kim Ngưu giống mẹ hồi trẻ.

- Oh!

- Vậy giờ con đã là con của chúng ta rồi thì. Về nhà thôi con.

- Xin lỗi nhưng đây là nhà con rồi.

Thật bất ngờ. Nhân Mã từ chối việc trở thành con của một tỉ phú, điều mà ai cũng mơ ước. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

- Con sẽ sống ở dây.

- Nhưng mà, tại sao chứ.

- Vì con thích sống ở đây.

- Con không thích sống ở dinh thự cùng cha mẹ sao?

- Một chút thôi. Sống ở Royal phức tạp lắm, ở đây thoải mái hơn. Với lại con còn phải kiếm vợ cho cho cha muôi của con nữa.

- Nhưng mà...

- Thôi được rồi. Con cứ sống ở đâu con thích, chỉ cần con nhớ rằng con và chúng ta là gia đình là được. Còn anh,lại phải nhờ anh chăm sóc Nhân Mã nữa rồi. Có gì anh có thể gọi cho tôi.

- Không sao đâu, nó sống với tôi từ nhỏ mà. Niếu anh chị nhớ thì cứ việc đến thăm.

- Tôi sẽ đến thường suyên đấy.

Nói rồi ông tạm biệt ra về. Người phụ nữ đó có vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì mà tạm biệt ra về. Chú Kim thì trong có vẻ nhẹ nhỏm và vui trở lại.

- Con ở lại với Nhân Mã tối nay được không.

- Ừ. Nhớ ngủ sớm đấy.

Sau khi dặn dò Kim Ngưu, mẹ cậu ngước lên nhình chú Nhân Mã.

- Con thật là giống cha con.

Rồi bà cùng chồng bước vào xe. Đợi khi đoàn xe đi khỏi, chú Kim quay sang hỏi.

- Vậy ai anh ai em?

- Ờ tớ cũng thắc mắc vụ này.

- Cậu là anh.

- Sao cậu biết.

- Vì em muốn có anh trai.

- Ờ.

Cái lý do của Kim Ngưu làm Nhân Mã nghi ngờ việc cậu là anh. Mà thôi điều đó không quan trọng lắm đâu, ngoại trừ sau này cậu sẽ khổ nhiều đây.

- Nè chú. Vì chú là cha của anh hai con nên con gọi chú là cha luôn nha. Cha!

Vậy là chú Kim có thêm một đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro