Tới dinh thự chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, giờ ra chơi. Tại lớp 11a7.

- Nhân Mã, lớp trưởng lớp 11a2 kiếm cậu kìa.

- Kiếm tui chi?

- Ai biết.

Bước ra khỏi cửa. Người đứng chờ là người khách ở Royal hôm trước.

- Chào cậu, mình là Kim Ngưu, lớp trưởng lớp B năm hai. Mình biết tên cậu rồi nên không cần giới thiệu đâu.

- Ờ, kiếm tôi chi?

- Sau lần trước, cha mình nói là mình cần phải kết bạn với một ai đó nên mình mới kiếm cậu.

- Ờ tôi hiểu. Nhưng, bộ cậu không có bạn hả?

- Có chứ. Cậu ấy tên là Song Ngư, cậu ấy dễ thương lắm.

- Vậy còn kết bạn với tôi làm gì?

- Càng nhiều bạn càng vui.

Thiệt là bó tay. Dù sao thì Nhân Mã đã chấp nhận kết bạn với cậu ta. Sau đó câu kết bạn với những người bạn khác của Nhân Mã đồng thời giới thiệu Nhân Mã với Song Ngư. Mà cậu Song Ngư đó có vẻ hơi khó chịu khi thấy Kim Ngưu có nhiều bạn dù cậu ấy không thể hiên ra. Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày, Thiên Yết đề nghị tới nhà Kim Ngưu chơi.

- Wao!

- Đây là cung điện chứ không phải là nhà.

- Biết là khu này toàn đại gia nhưng mà tớ vẫn bất ngờ đấy.

Năm bạn trẻ không phải nhà giàu của chúng ta không khỏi sửng sốt trước căng nhà à không, dinh thự thì đúng hơn. Còn về việc dinh thự của Kim Ngưu như thế nào chắc hẳng bạn có thể tự tưởng tượng ra được. Bên trong dinh thự đứng chờ họ không chỉ là quản gia và những người hầu mà còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ đó có mái tóc nâu xỏa dài ngan vai và làng da rám nắng trái ngược với làng da của Kim Ngưu. Bà mặc một bộ váy màu trắng ôm sát cơ thể bà làm lộ ra những đường cong hoàn hảo. Khuôn mặt của bà thể hiện vẻ nghiên nghị nhưng cũng có chút dịu dàng. Người phụ nữ đó đột nhiên cười thân thiện.

- Các con là bạn của Kim Ngưu đúng không? Chào mừng các con đến với dinh thự của chúng ta.

Bà nhình lướt qua từng người một, trong ai cũng có vẻ là con nhà lành. Bổng bà dừng lại trước một người có khuôn mặt giống hệt chồng bà nhưng bà nhanh chóng lấy lại nụ cười.

- Sao các con không lên phòng chơi nhỉ.

- Vân, đi theo tui.

Đợi khi bọn trẻ đi khỏi, bà lặng lẽ bước về phòng . Bà lấy ra một tấm hình có hai đứa bé, ôm tấm hình vào lòng và bà bắt đầu khóc.

Nếu phòng Nhân Mã rộng bằng nữa lớp học thì phòng Kim Ngưu có diện tích khoản bằng năm lớp học cộng lại. Trong phòng có một cái giường ở trung tâm, giường của Kim Ngưu đủ rộng để mười hai người ngủ trên đó. Trong phòng còn có một cái bàn cũng khá lớn, một bộ bàng học ở góc phòng, một cái tivi siêu lớn treo đối diện giường, có máy điều hòa cở lớn, có ban công, nhà tắm riêng, nhà vệ sinh riêng và một căng phòng riên để chứa quần áo. Sàng nhà được trải thảm màu xanh làm ta liên tưởng đến đồng cỏ xanh bát ngát, tường sơn màu xanh nhạt và căng phòng tràn ngập trong mùi hương của hoa. Căng phòng khá bình thường đối với hội con nhà giàu. Nhưng với những người còn lại thì sao?

- Sàng êm quá! Cho tớ ngủ ở đây cũng được.

- Nhiều quần áo chưa nè.

- AAAAAAAA! Điều hòa kìa!

- Giường êm quá, còn rộng nữa. Ngủ đây.

- Cái bàn hình như còn rộng hơn giường nhà mình nữa.

Đó là biểu cảm của hội con nhà thường dân. Còn con nhà giàu? Đúng là căng phòng khá bình thường đối với hội con nhà giàu nhưng không phải tất cả đâu.

- Tớ dùng thử phòng tắm được chứ?

- Tất nhiên.

Dù giàu nhưng nhà Song Tử là một gia tộc lâu đời và cậu phải tuân theo truyền thống của gia tộc nên việc tận hưởng một phòng tắm hiện đại là gần như không thể.

- Có ai thấy đói chưa? Ta có chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ đây.

Mẹ Kim Ngưu Chợt xuất hiện ngoài cửa. Nói xong bà cho người đem vào một xe đầy thức ăn. Sau khi người hầu đi khỏi, bà vẫn ở lại. Bà bắt đầu trò truyện với mọi người về việc bà vui thế nào khi con bà có bạn rồi sau đó là về lúc bà còn đi học, lúc bà mới kết hôn, và lúc bà và chồng có con vân vân. Tiếp theo, bà hỏi mọi người về họ, về gia đình lẫn việc họ kết bạn với Kim Ngưu như thế nào. Một lúc sau bà gọi người lên dọn dẹp đồng thời rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng được một lúc, bà liền cầm cái ly mà Nhân Mã dùng lúc nãy và đưa nó cho người hầu của bà.

- Đem phần nước bọt dính trên cái ly này đi sét nghiệm ADN ngay.

Chiều ngày hôm sau. Một chiết limo cùng đoàn xe moto đừng lại trước tiệm bánh của chú Kim. Một người đàng ông ăn mặc sang trọng bước ra.

- Qúy khách cần gì?

- Tôi đến để nhận lại cậu chủ.

Người đàng ông đó đưa cho chú Kim một tờ giấy.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc Nhân Mã trong thời gian qua. Tôi đến để nhận lại cậu chủ. Yên tâm là chúng tôi sẽ đền bù cho anh.

Chú Kim cười nhạt, chú biết thời khắc này rồi cũng tới. Nhưng có một thắc mắc, Nhân Mã là con ai mới được chứ.

- Có thể cho tôi gặp cha mẹ ruột của Nhân Mã được không?

- Được thôi.

Một người đàng ông có khuôn mặt giống Nhân Mã bước ra, theo sau là Kim Ngưu và mẹ của cậu.

- Chúng ta vào trong nói chuyện nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro