Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, đang là tám giờ sáng và Song Ngư đang ở trong dọn quán, anh mở quán cà phê này cũng được ba năm rồi, màu chủ đạo của quán là một màu nâu gỗ giản đơn làm cho người ta cảm thấy có cảm giác gần gũi, trên trần còn treo một vài bông tuyết trắng. Tuy cũng khá khá là đông khách nhưng những người thường lui đến đây đều có một đặc điểm chung đó chính là.... hủ. Quán cà phê này có tên là BL Cafe, ờ phải nói rằng bạn trẻ này là gay và những người làm việc ở đây cũng vậy, nhưng đương nhiên có một quán cà phê như thế này đang ở ngay đây mà anh nào hay chị nào là hủ thì chẹp chẹp... tại sao lại không vào cơ chứ.

Hãy thử tưởng tượng mình đang ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt còn hai anh đẹp zai ngồi trước mặt cứ thế mà tình tình tứ tứ với nhau... thì đúng là phê nhất quả đất. Thôi lạc đề rồi, sáng nay ở quán thì cũng không có đông mấy vì căn bản bây giờ mấy anh chụy hủ nam hủ nữ còn đang ở trường, mà bây giờ lại còn là mùa đông nữa chứ nên cũng không có mấy ai rảnh mà chạy ra đường vào cái mùa này.

Song Ngư và các nhân viên dọn quán đến tầm 10 giờ thì có một vị khách đi vào, cậu mặc cũng phải tầm ba hay bốn lớp áo dày cộp, đầu đội mũ nồi, mặt thì đeo khẩu trang, mà nhìn lại thì bạn trẻ này ăn mặc toàn đồ hiệu. Cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi có một người hầu bàn trông khá là điển trai đi đến hỏi xem cậu muốn uống gì.

- Cho tôi một cốc cappuccino và một chiếc panna cotta việt quất.

- Vâng.

Bồi bàn lễ phép cúi đầu rồi đi vào bên trong bảo với Song Ngư yêu cầu của vị khách đang ngồi ngắm trời ngắm mây ngoài kia. Ngư nhanh chóng làm xong yêu cầu và thấy vị khách kia đi ra đây, tuy đã đeo khẩu trang rồi nhưng những vệt đỏ cứ thế mà lan ra tận tai.

- A... À cho hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy ?

- Ở đằng sau cánh cửa kia ạ.

Song Ngư chỉ tay ra chỗ cánh cửa có màu nâu sẫm, người kia nhìn theo hướng cánh tay chỉ chạy vào như vừa mới tìm được mỏ vàng. Ngư Ngư khẽ thở dài, hỏi chỗ đi vệ sinh thôi mà có cần phải ngượng ngùng đến như vậy không cơ chứ, mồ mệt thật đấy.

---------------------

Sau khi giải quyết xong, Thiên Bình quay lại chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy trên bàn đã có một đĩa panna cotta việt quất hình trái tim, bên cạnh là một cốc cappuccino, trên bề mặt có hình một chú thỏ con và hai cái bánh quế chocolate. Dễ thương thật, bỏ chiếc khẩu trang ra rồi nhấp một ngụm và mỉm cười làm cho một vài người bồi bàn đỏ mặt vì sự đáng yêu của cậu.

Song Ngư thì không như thế, anh hoàn toàn không để ý gì đến cậu mà chỉ chú ý đến công việc của mình. Thiên Bình lấy thìa và xúc lên một miếng panna cotta cho thẳng vào mồm.

"Ng-Ngon quá đi!!!!!"

Bình Bình nhà ta lên thẳng chín tầng mây vì độ ngon của chiếc panna cotta, độ thanh chua ngọt cân bằng hòa hợp với nhau, thật là... ôi mẹ ơi chả có từ gì để miêu tả sự tuyệt vời của chiếc panna cotta này nữa. Song Ngư thấy quý khách mắt cứ nhìn thẳng lên trần nhà, một tay cầm thìa một tay cầm đĩa, mồm cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đấy, oi oi anh đây không muốn có một người bị điên ở trong quán của mình đâu nha. Song Ngư đi ra chỗ Thiên Bình vẫn đang ngửa cổ lên, anh gõ xuống bàn một cái để gây sự chú ý và nói:

- Quý khách có vấn đề gì không hài lòng sao ?

- A... À không không có gì. Tôi rất hài lòng với sự phục vụ của các anh, bánh rất là ngon đây.

- Vâng, cảm ơn quý khách đã quá khen.

Thiên Bình sau khi tỉnh mộng thì mới nhận ra Song Ngư nhìn mình chằm chằm bằng khuôn mặt vô cảm, cậu lắp bắp nói rồi bây giờ mới có can đảm nói ra được câu này:

- A-Anou... anh có thể dậy tôi cách làm bánh hay panna cotta được không ?

- Hế? Ơ... quý khách có thể nói lại câu đó được không ?

- Anh có thể dậy tôi làm bánh hay panna cotta có được không ?

- Ơ...

Song Ngư không trả lời được một chữ nào trước câu hỏi của Thiên Bình và đấy là câu chuyện của hai bạn trẻ đã gặp nhau như thế nào đó.

------------------

Bạch Dương đang ở trong văn phòng làm việc cùng với một núi giấy tờ, anh đang sắp chết rồi đây, sáng nay còn chưa ăn sáng mới vào phòng thì đã bị trưởng phòng đưa cho một đống giấy tờ, văn án,... Đến bao giờ thì tôi mới được nghỉ vậy hả trời, mệt quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

"RENGGGGGGG"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa của các nhân viên đã cứu sống Bạch Dương, anh vươn vai một cái cái lưng của anh sắp gãy đến nơi rồi a~ Dương nhi nhanh chóng đi xuống căn tin mua đồ ăn và cốc cà phê rồi quay lại làm việc luôn để tối nay còn về sớm, ahihi về sớm để có thể gặp chồng mình a~ Bạch Dương nhớ đến cái ôm ấm áp của chồng mình thì bắt đầu có sức khỏe như con trâu, quên hết mọi mệt mọi mà nhanh chóng ăn xong cái bánh mỳ và uống một cốc cà phê rồi xông thẳng vào cái máy tính và bắt đầu hì hục làm việc.

------ Đến 6 giờ tối ------

Bạch Dương nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, vừa nãy trên đường nhìn thấy có một tiệm bánh khá là ngon thì rẽ vào mua một chiếc bánh mâm xôi, tính sẽ làm cho chồng mình bất ngờ một phen. Nhưng chồng chưa nhận được bất ngờ thì mình đã bị làm cho bất ngờ, chiếc bánh rơi xuống đất nát bét.

Trước mắt anh là chồng mình đang... ôm hôn một đứa con gái khác, hắn nhìn anh với cặp mắt hoảng hốt còn đứa con gái kia cũng hoảng hốt không kém. Anh nhìn hắn với cặp mắt lạnh tanh và một nụ cười đểu.

- Haha, vậy hóa ra mấy hôm nay anh đi về muộn là vì con nhỏ này ha ?

- K... Không phải như em nghĩ đâu.

Hắn vội vàng thanh minh nhưng đã quá muộn.

- Heh, vậy thì chúng ta chia tay đi tôi chịu đủ rồi.

Bạch Dương mặt lạnh tanh, mở cửa và chạy đi khỏi căn nhà đó. Anh khóc, bây giờ anh chỉ muốn được giải tỏa hết nỗi phiền muộn trong lòng mình. Ngày mai là chủ nhật nên anh quyết định đi vào quán bar uống rượu một phen, anh đi vào một quán bar có tên là WTFO. Bên trong có một vài người đàn ông đang ngồi uống rượu còn mặt thì đỏ ửng, bên cạnh là mấy cô gái hoặc mấy cậu trai trẻ ăn mặc sexy. Bên quầy thì có một người con trai tóc vàng đang đứng phục vụ một vài vị khách, Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh quầy và gọi một ly cocktail, người phục vụ không nhìn gì anh mà chỉ nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Đến tận 10 giờ rồi nhưng Bạch Dương vẫn cứ ngồi đấy, anh đã uống bao nhiêu cốc rượu hay cocktail thì anh cũng chả biết gì nữa, đầu anh cứ ong ong, bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

- Này anh kia, anh thôi lẩm bẩm đi. Anh đang đuổi khách của tôi đi đấy.

- Hả? Cái gì vậy?

Chàng phục vụ chỉ biết đứng nhìn cái con người đang say tí bỉ kia, đang không biết phải làm gì thì một anh chàng đẹp trai đi đến.

- Ê Ngưu, cậu có thể cõng anh ta về nhà được không?

- Hả? Cái gì? Sao lại là em?

Kim Ngưu bất đắc dĩ nhìn anh chàng kia mà cứ thấy khó chịu trong người.

- À vì mọi người đã về hết rồi, em thì đã hết ca còn bây giờ anh mới trực nên em cõng anh ta về đi.

Kim Ngưu không thể thốt ra một lời nào biện minh nữa. Anh chàng kia thì đắc ý mỉm cười nhìn thằng đàn em của mình.

- Thôi được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta thì em sẽ không chịu trách nhiệm.

- Okay.

Kim Ngưu bất đắc dĩ phải trở thành tài xế riêng cho Bạch Dương và bạn trẻ kia thì vẫn ngủ như con lợn.

--------------------

Yeah, xong chap 3 rồi. Xin lỗi mọi người vì chap hơi nhảm nha nhưng tôi cần hỏi một câu. Có nên cho bộ truyện này là BE không? Hãy bình luận ở bên dưới nha.

         SAYONARA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro