Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái video trên không phải là của mình và hãy lưu ý trước khi nghe bài này: HÃY ĐEO TAI NGHE VÀO. Gomen vì vụ này rất quan trọng nên cần phải nhấn mạnh. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và trong chap này không may em đây đã bật mode chửi bậy nên đừng ai hỏi nha.

--------------------------------------------------------------

Kim Ngưu đưa con heo này về tạm nhà mình, vừa mới vào nhà vừa mới đến chỗ ghế sopha thì quật thẳng Bạch Dương xuống. Cậu thở dài, nghĩ thầm:

"Tại sao mình lại phải vác thằng cha này về nhà mình nhờ? Phiền phức ghê"

Đúng là phiền phức thật, cả người Bạch Dương nồng nặc mùi rược, miệng thì cứ lẩm nhẩm ghét cái gì đấy đã thế lại còn khua chân múa tay, có lúc lại còn hét lên... đúng là đau đầu.

Kim Ngưu đi vào phòng tắm, tính tắm cho mấy cái mùi men rượu này bay đi hết. Đang cởi quần thì tự nhiên Bạch Dương xông vào, ôm chầm lấy cậu, miệng thì lẩm nhẩm nói còn mắt thì rơi nước mắt:

- Quân ơi, em yêu anh. Xin anh đừng rời bỏ em mà, em xin anh đấy.

- Há?

Kim Ngưu khá là bất ngờ khi con cừu kia đến ôm mình trong khi tâm trí còn đang mơ màng nhớ đến người khác. Bạch Dương cứ thế nói mớ mà không biết mình đang ôm nhầm người. Chỉ một chữ thôi: PHIỀNNNNNN, trong đầu Kim Ngưu chỉ có đúng một chữ đấy, cậu có bao giờ muốn rước thêm rắc rối vào nhà đâu.

- Bỏ tôi ra.

- Hớ... Không đâu, Quân à. Em yêu anh mà, đừng bỏ rơi em.

Thế này lại càng phiền hơn, Kim Ngưu bắt đầu nóng máu. Tuy rất là muốn đạp thằng cha này ra khỏi cửa nhà mình nhưng vì lương tâm không cho nên cậu có muốn cũng không thể.

- Haizz, được rồi được rồi. Tôi sẽ không bỏ rơi anh, được chưa?

- Hớ... Thật không?

- Ờ, thật.

Bạch Dương tưởng Kim Ngưu là Quân (là người yêu cũ ở chap 3 ấy) nên tin thật. Anh bỏ cậu ra nhưng lại không may ngã gục vào người cậu.

- Ngủ rồi.

Thấy Bạch Dương đã ngủ rồi, Kim Ngưu mới kéo lê chân Bạch ra ngoài ghế sopha rồi lại bay vào tắm tiếp.

----------------------------

Bây giờ Sư Tử với Thiên Yết đang đứng bên ngoài quán bar Dream Trip.

- Lâu quá rồi mà hai đứa mình chưa tụ tập lại với nhau nhỉ?

- Mày nói cái mèo gì? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau cách đây hai ngày mà mày bảo thế là lâu rồi á?

- Ớ... thật à? Ờ xin lỗi mày nha, vì tao cảm thấy không nhìn thấy mặt mày chỉ trong vòng một ngày cũng đã là cực hình đối với tao rồi.

Sư Tử làm mặt mếu như thể đang lên án bạn Yết ca hay được mệnh danh là lạnh lùng, một ngày chỉ nói được đúng một chữ......... ờ trong truyện này thì đếu nha. Bạn trẻ Yết a.k.a Cạp đất đây thì chỉ có đúng hai từ để miêu tả: thần kinh, ảo tưởng, bựa nữa. Đó đấy chính bạn Yết của chúng ta, ahihi. Và còn một điều nữa, bạn rất là phũ.

- Ờ vậy thôi tao đếch gặp mày trong vòng một năm thì có chịu nổi không nhể?

- Ơ... cái đệch nhà mày, phũ vừa thôi nhà con.

Yết nhà ta đếch nói gì mà cứ thế đi thẳng vào quán, để lại Sư Tử mặt mẹt đứng đằng sau.

- ĐM THẰNG CHÓ YẾT!!! BỐ GIẾT CHẾT CHA NHÀ MÀY!!!!

-------------------

Bảo Bình là một thầy thuốc 28 tuổi và trẻ hơn chú tôi tận 16 tuổi liền, đúng là tuổi trẻ có nhiều tài cao thật. Hiệu thuốc của Bảo Bình cũng mở được 2 năm rồi và vào những ngày thứ bảy, chủ nhật thường rất là đông khách. Nói chung Bảo Bình rất là nổi tiếng ở chỗ anh ở vì thuốc của anh làm và bán rất là có hiệu quả.

Vào một hôm thứ bảy, anh chuẩn bị đóng cửa hàng thì lại có một chàng trai đến và hỏi xem có thuốc cảm hay không. Đương nhiên là có rồi, ở chỗ này không có thuốc nào là không có cả.

- Vậy cậu ngồi xuống để tôi kê đơn cho cậu.

- À không, tôi chỉ muốn mua thuốc cho em trai của tôi mà thôi. Nó đang bị cảm nặng ở nhà.

Hoá ra là anh trai à. Đúng là một người anh tốt nha, ước gì hồi bé tôi cũng được như vậy thì tốt rồi.

- Vậy em cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

- À năm nay nó 23, năm sau sang 24 rồi.

- Vậy em cậu có những triệu chứng gì?

- Hắt hơi, sổ mũi, ho, hay ngủ nữa.

- Vậy cậu chờ tôi tí nha.

Bảo Bình đi ra đằng sau quầy thuốc để lấy thuốc hạ sốt, lúc chuẩn bị đi ra thì thấy cậu con trai đó đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cứ thế mà hét vào cái điện thoại, có vẻ là em trai cậu ấy.

- Em ở nguyên trên giường đấy cho anh. Đừng có mà đi đâu nếu không khi về anh cho vài phát què chân luôn bây giờ.

Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ là đã nghe lời anh trai của mình rồi. Bảo Bình cảm thấy khá là hài hước khi người anh có vẻ bao bọc em trai mình quá kĩ rồi.

- Thuốc của cậu đây, 57.000đ nha.

- Vâng. Vậy cảm ơn anh.- Cậu đưa tiền, chỉ nói thêm câu cảm ơn rồi chạy vụt đi luôn.

-------------------------

Nhàm quá nhể, mọi người. Xin lỗi vì cái chap này này chửi bậy nhiều quá nha. À đến tuần sau thì tôi bắt đầu đi học hè và cũng chả biết là có còn sống hay không để mà viết truyện cho các bạn nữa ha. Có thế thôi.

                                                                SAYONARA. HẸN GẶP LẠI VÀO LẦN SAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro