chương 3 : Xuyên không rồi!!! đùa nhau à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng vàng nhạt kì lạ lan toả , Cự Giải ngay lập tức nhắm chặt đôi mắt , cậu cảm thấy mình bị bao bọc trong không gian ấm áp dịu dàng, không hiểu sao lại cảm thấy bình tĩnh hơn . Rồi cơn đau đầu đột nhiên ập tới,  đau đến choáng váng mặt mày , khiến cậu phải khuỵa gối xuống,  hai tay ôm chặt đầu mình . Qua một lúc sau,  khi cơn đau đã giảm bớt,  cậu mới nhẹ nhàng thở dóc . Nhưng khi mở mắt ra , khiến não cậu nhất thời đình trệ,  ngạc nhiên không thốt lên lời . Mới vừa nãy thôi,  Cự Giải còn đang ở cùng mọi người trong vườn trường,  vậy mà bây giờ,  ai làm ơn giải thích giùm a,  vì cớ gì bây giờ cậu lại đang đứng ở một khu đất rộng lớn,  không ! Dùng từ chính xác thì phải là cao nguyên mới đúng .
Mọi người cũng không có , đừng nói là mỗi người một nơi rồi đi ?
Nhưng rất nhanh , Cự Giải đã trải qua cơn kinh hoàng , chọn cách đối diện với thực tế hiện tại , thay vì trốn tránh, đối mặt nhanh hơn , không phải sao ?
Chợt nghĩ đến một khả năng , cậu dở khóc dở cười , chẳng lẽ mình xuyên không rồi , đùa a !
100% là do quyển sách kì lạ kia rồi !
Cự Giải tìm loay hoay, nhưng trong túi cậu chỉ có một cây bút bi , một chiếc điện thoại , và một ít tiền . Xong , cái gì cũng vô dụng ! Khẽ lắc đầu ngán ngẩm , Cự Giải nhanh chóng lấy lại tinh thần , bước đi về phía trước , cậu cũng không muốn cứ thế chết lãng nhách vì đói ! Cậu còn nhiều việc chưa thực hiện nữa đó !
Trải qua nỗi sợ hãi vì khung cảnh xa lạ , nhưng rất nhanh , chú cua nào đó đã bị sự tò mò và sức hấp dẫn thám hiểm nơi đây lấp đầy tâm trí .
Hoàn toàn quẳng việc mình phải tìm đường trở về  .
-------------------------------------
Cự Giải
' Thay vì chọn cách trốn tránh , chẳng phải đối mặt sẽ nhanh hơn sao ?
--------------------------------------
Thiên Bình là tam thiếu gia nhà họ Tà , tính cách trăng hoa khỏi bàn cãi , có thể nói là mỗi cái thanh lâu ở đất kinh thành anh đều đã đi qua , lại được phụ mẫu là Nhã Xuân Lan yêu chiều hết mực , từ nhỏ muốn cái gì đều có cái đó , lại là đứa nhỏ nhất trong nhà , anh ba là Tà Minh Thiên , làm quan trong triều - vô cùng cưng chiều , nhận được vạn sự sủng ái , cha là đại minh chủ nơi đây . Uy phong lẫm liệt là thế , nhưng lại sợ vợ , một tiếng không dám hó hé . Nên Thiên Bình chỉ sợ đúng anh hai là Tà Thiên Yết , người này năm lên mười  đã học thuộc tâm pháp Tà Thiên Kiếm , đường kiếm mềm mỏng , nhưng lại lạnh lẽo sát khí đáng sợ , ẩn ẩn một chút cứng rắn nghiêm nghị . Đây là một bộ kiếm pháp khó học bậc nhất , nhưng con trai trưởng của Tà gia , lại chỉ dùng năm năm đã có thể tinh thạo , làm bao người ghen tị . Được người đời lưu danh là anh hùng thiếu niên nhân tài xuất chúng . Cộng thêm diện mạo hơn người , lại lạnh lùng hờ hững ,dù mới 18 , lại  làm chết mê bao nhiêu trái tim cô nương . Đối với đứa con trai mềm rắn không ăn này , bà Xuân Lan cũng hết cách , muốn nó dừng trừng phạt em út , nó lại dùng bộ mặt người chết nói với bà :
- Tà Thiên Bình , cấm túc thêm một tháng !
Lúc đó bà tức đến khó thở , càng uy hiếp nó lại càng tăng mức hình phạt đối với đứa con trai bảo bối , bà chỉ đành ngậm đắng nuốt cay khuyên bảo Thiên Bình chịu đựng mà thôi ! Ai biểu cả bà cũng còn sợ khí thái của nó làm gì ?
Lúc này , Thiên Bình chán nản ngồi trong đình ngắm cảnh , oán hận ca ca . Cậu chẳng phải chỉ đi Liêu Hồng lâu ở  một đêm thôi sao ? Lại vừa lúc anh trưởng Thiên Yết mới xử lí xong vụ tranh chấp hàng hoá ở biên giới , đụng mặt cậu , chỉ hờ hững buông ra một câu :
- Cấm túc một tháng !
Thế đấy , phận làm em chẳng cãi được tên khốn nạn ấy .
Phe phẩy cây quạt trên tay , Thiên Bình thở dài một hơi , đương lúc như vô ý hay vô tình , Thiên Bình lại nhìn lên trời cao , thấy được một vật thể không xác định , lúc cậu nheo mắt nhìn lại , nó càng ngày càng to hơn nữa , chạy vội ra khoảng sân , cậu nheo mắt lại vì ánh mặt trời , nhưng nhiều hơn nữa và vật thể lạ đó,  nó như là.... CON NGƯỜI!!!!!!
Suy nghĩ đầu tiên của Thiên Bình chính là .... Con người không thể nào rớt từ trên trời cao xuống được, chỉ có thể là tiên nhân , liệu có phải là một nàng tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần hay không ?
Vội vàng giơ tay đỡ lấy , khi đã ôm trọn người vào lòng, Thiên Bình có thể cảm nhận được , con người trong lòng anh đang run rẩy , đầu tựa vào vai anh , hơi thở gấp gáp . Nhìn rõ , Thiên Bình vỡ mộng,  đây chẳng phải tiên nữ a,  ít nhất chẳng có tiên nữ nào tóc ngắn cả !
Mái tóc vì việc vừa nãy mà rối bời , nhưng nhìn vào lại cảm giác mềm mại . Khi người đó ngẩng đầu , đôi mắt ruby đỏ xinh đẹp đập vào mắt anh , khuôn mặt ngạc nhiên , chắc là sợ hãi lắm , nhưng không ngờ , người đó lại cất giọng , tràn đầy hào hứng :
- Oa,  thật không ngờ cảm giác rơi tự do lại như vậy,  thật sự rất tuyệt vời .
Hả ??? Anh lầm rồi , con người này chẳng có sợ hãi gì cả , cơ thể chỉ vì hưng phấn mà run nhè nhẹ , khuôn mặt đã đỏ bừng vì phấn khích mà thôi !!!
Thiên Bình câm lặng nhìn người trong lòng,  lúc này,  Bảo Bình mới nhìn rõ người đã đỡ mình , thấy mình được ôm trong lòng , tư thế hơi kì lạ.
- Nè,  rất cảm ơn anh đã cứu tui,  nhưng cảm phiền anh thả tui xuống được hay không ?
Bây giờ Thiên Bình mới giật mình nhớ lại , vội vàng buông người xuống .
Bảo Bình cảm ơn lần nữa rồi nhìn cảnh vật xung quanh .
Thiên Bình giờ mới nhìn rõ bộ dạng của Bảo Bình , một con người cao gầy,  có thể nói là cân đối,  mái tóc nâu bồng  bềnh,  khuôn mặt hơn người, mang một thân áo kì lạ .
Tuy không phải tiên nữ,  nhưng nhìn cũng được đấy . Lần đầu tiên,  Thiên Bình nhìn giật mình vì suy nghĩ chàng trai trước mặt dễ nhìn .
Cậu vội vàng lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đáng sợ .
Nhìn chàng trai vừa mới cứu mình , mang một kiện áo cổ đại , áo choàng đai lưng còn có ngọc bội , chất liệu tuyệt không phải tầm thường , gương mặt đào hoa,  lại chưa búi tóc , đoán chừng là con nhà quyền lực còn chưa đến tuổi trưởng thành , nhưng bây giờ lại đang làm hành động ngốc nghếch , lắc lắc đầu như giã tỏi , nhưng Bảo Bình sẽ không biết,  hành động kia lại có liên quan đến mình.
Cậu cũng không ngu Sử như Kim Ngưu , nên dù gì những điều cơ bản này cũng biết . 
Sau vài giây ngắn ngủi , Bảo Bình đã cho ra một kết luận :
- À há , mình xuyên không rồi !
Chắc nhờ quyển sách kì bí kia đi !
Không phải nói,  năng lực tiếp nhận của Bảo Bình rất mạnh, nhưng cũng có thể nói như Xử Nữ , đầu óc đơn giản nên không thèm suy nghĩ nhiều !
Thiên Bình ngu ngơ :
- Xuyên gì cơ ?
Bảo Bình quay lại , cậu vừa bị lạc mất mọi người , ở đây lại xa lạ , chẳng biết đi đâu, cậu đây cũng không muốn làm kẻ ca lơ phất phơ đầu đường xó chợ a , chẳng phải có một kẻ dẫn đường đây sao ? Tài nguyên không tận dụng sẽ rất uổng phí a ~~~~
- Người anh em , tôi là Vũ Bảo Bình , giúp đỡ nhau nha !
Thiên Bình ngu ngơ không hiểu nổi tình hình quỷ dị trước mặt , nhất thời lại tạo cơ hội cho tên nào đó được lợi .
- Hả ????
--------------------------------------
Bảo Bình
- Mỗi hoàn cảnh éo le nhất , đều là một cơ hội cho những khởi đầu mới !
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro