Chương 4 :Sư Tử - Đầu đường xó chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như phải nói đến đầu đường xó chợ thì tình cảnh của Kim Ngưu và Sư Tử mới đúng đi .
Cùng quay lại vài tiếng trước ........
Sư Tử sau khi nhìn nhận việc mình đã xuyên đến thời cổ đại , còn cụ thể triều nào không biết , việc đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là :
- Đm , Lão Tử học như điên vì cái quỷ gì !!!!!!!!!!
Đúng vậy, điều đầu tiên mà Sư Tử nghĩ chính là sao cậu lại lao đầu học như điên , chẳng được cái ít gì, biết vậy cậu đã hưởng thụ cuộc sống sung sướng an nhàn rồi xuyên cũng chả muộn . Người bình thường chẳng phải sẽ nghĩ tìm đường trở về chẳng phải Sao ?
Bạn nghĩ Sư Tử là con người bình thường sao ? Ha ha, dĩ nhiên là không rồi .
Và bây giờ , tình cảnh của cậu cực kì éo le , từ một thiếu gia người hầu kẻ hạ, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài điển trai và mái tóc vàng mắt xanh cuốn hút trở thành một kẻ kì lạ .
Cũng phải thôi , Sư Tử mang trên người trang phục kì lạ , cộng với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh thì muốn đỡ nổi bật trong đám đông cũng khó . Tuy việc trở thành tâm điểm đã thành thói quen nhưng cậu cũng chẳng muốn bị xem như thằng dở hơi mà đi ngoài đường với ánh mặt xăm xoi nơi đây nhá !
Thật sự là vận rủi mà , xuyên không mà còn lạc mất mọi người nữa chứ ! Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu , cậu khẽ kinh hãi . Có khi nào chỉ mình cậu bị xuyên qua, còn mọi người vẫn ở lại hay không ?????
Này rất nguy cấp đó , nếu như vậy thì lớn chuyện rồi , cậu cũng chả muốn phải ở cái nơi xa lạ lại thiếu điện nước Wi-Fi mĩ nữ một mình đâu !!!!!!!!
Sư Tử phải đi tìm mọi người .
- Hiện ra đi mà, tên khốn Xử Nữ độc tài cũng được !!!!!!!!
Chạy vội trên đường , Sư Tử gấp gáp muốn thoát khỏi nơi này , tuy nhiên , vội vàng quá mà không nhìn đường cũng chẳng phải điều gì hay , Sư Tử chỉ kịp thấy bóng người mà không kịp né , kết quả ? Cả hai cùng té chớ sao ?
OẠCH ! RẦM!!!!!!
Bị ăn đau , Sư Tử cay nghiến ngướt mắt lên nhìn người vừa làm mình té ( Thật ra là ngược lại mới đúng chứ ??) . Người trước mắt cũng đồng dạng bị ngã đau , tay ôm đầu xoa xoa , rồi ngước mắt lên nhìn cậu .
- Uy , làm gì gấp thế ?
Giọng nói chỉ mang tiếng hỏi , chẳng thấy hàm ý trách móc oán hận nào cả . Sư Tử nghẹn rồi . Tính tình Sư Tử dị ứng nhất là thành phần này , thà rằng đối phương cứ tức giận mắng chửi thì cậu mới có lời để nói , đằng này đối phương lại không hề oán trách biểu cậu phải chửi làm sao a . Khẽ ho khan đứng dậy , Sư Tử lúng túng đưa tay , giọng nói vụng về :
- Không... Gấp lắm....
Bạch Dương cười tươi , cũng nắm lấy bàn tay kia mượn đà đứng lên .
Sư Tử quay mặt suy nghĩ . Cậu là có lỗi , phải mở lời làm sao a ~~~
Bạch Dương thấy người trước mặt rất nổi bật , mang trên mình trang phục kì lạ , không phải người nơi đây rồi . Lại nhìn đến vẻ mặt bối rối của người nọ , cậu nên mở lời trước đi .
- Xin hỏi vị tiểu ca này , danh xưng thế nào ?
Nhìn thấy người nọ là đang nói với mình , Sư Tử vụng về không biết có nên trả lời hay không .
- Ừm... Ta tên ... Vương Sư Tử !!
Bạch Dương mặt khẽ biến , cũng may giọng Sư Tử không lớn , nếu không chắc hẳn cũng gây nên một trận xôn xao rồi . Cậu khẽ níu tay áo Sư Tử , để tên này đi theo cậu , Sư Tử khẽ nhíu mày , cậu không thích bị như vậy lôi đi , nhưng từ ngữ đến miệng lại nuốt xuống ,hay thôi đi , dù gì mình cũng chẳng ghét người này .
Bạch Dương kéo con người luôn luôn nổi bật này vào ngõ nhỏ . Nhìn quanh rồi mới nhẹ giọng nói :
- Chuyện này cũng không phải đùa đi nha ?
Sư Tử ngạc nhiên vì hành động của Bạch Dương , nghe câu nói cậu bất ngờ :
- Tôi đùa cậu làm gì ?
- Chỉ có dòng dõi vua chúa mới được mang dòng họ Vương thôi , họ này của ngươi là đại nghịch bất đạo !
Bạch Dương trong lòng suy đoán , nhìn tướng mao khí chất của con người này đúng là hơn người , có khi nào là con ngoài da thú của vua hay không ?
Mà lúc này , Sư Tử nghe họ mình là tội trời tày đình thì đã nổi nóng , nhưng nghĩ lại ,đây là thời cổ đại mà . Nghĩ vậy , Sư Tử nhất thời ỉu xìu , vò đầu bứt tai . Cậu cũng hiểu tình thế của mình bây giờ rồi .
- Dù cậu nghĩ thế nào , cả nhà tôi đều mang họ Vương !
Uy, đúng là một gia tộc dung cảm , ở trước mắt vua mà tồn tại mang họ Vương được , mà ngẫm nghĩ lại , vì sao cậu chưa bao giờ nghe nhắc đến nhỉ ?
- Nhìn cậu cũng chẳng phải người ở đây đi , vậy vì sao lại ở đây ?
- Tôi nói cậu cũng chẳng tin , tôi không phải người ở đây , cũng chẳng muốn đến đây !
- Hả ??
Sư Tử đang suy nghĩ có nên nói hay không , vì dù cậu có hảo cảm với người này nhưng chuyện này không phải việc có thể nói lung tung được , nhất là khi cậu đang ở thế bị động như bây giờ . Là con cháu của một gia tộc lớn , ít nhất điều này cũng phải hiểu rõ .
Thấy vẻ mặt không muốn nói của người đối diện , Bạch Dương cũng không tiếp tục truy đuổi , cậu vươn tay ra :
- Gặp nhau au cũng là duyên , tôi là Thuần Bạch Dương !
Sư Tử thấy đối phương biết lui , độ hảo cảm tăng lên không ít , vui vẻ bắt tay lại .
- Sư Tử !
Thấy họ của mình rất éo le ,Sư Tử dứt khoát giấu họ , chỉ chừa lại tên .
Bạch Dương thấy vậy , cũng vui vẻ cười cười . Không ngờ chỉ mới bắt đầu cuộc phiêu lãng đã gặp một người thú vị như vậy , au cũng là duyên ni ?
Mà không biết rằng , cuộc gặp gỡ này đã định cậu với hắn mãi mãi bị cột chặt lại , mà nhiều năm về sau , Bạch Dương đã nghĩ rằng , nếu như không nhờ quyển sách ấy , nếu như không nhờ Sư Tử đụng phải cậu , thì liệu họ sẽ đi qua nhau như hai người xa lạ không ? Sư Tử lại hùng hổ nói rằng :
" Chúng ta chính là định mệnh, đã định là sẽ gắn với nhau mãi mãi không xa lìa , dù cho mấy chuyện ấy không xảy ra , ông trời cũng sẽ tạo cơ hội cho anh gặp em , hiểu chưa?
Ây, nhưng mà những chuyện ấy cũng là về sau , còn bây giờ họ chỉ như bèo bọt gặp nhau , một người nghĩ đã gặp chuyện thú vị, người kia lại gặp chuyện éo le đang khổ sở tìm cách trở về .
-------------------------------------
Sư Tử :
" Định mệnh ? Nhảm nhí , ông đây không tin mấy thứ con gái ấy !
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro