Chương 5 : Song Tử nham hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử sau khi đến đây , sau hai phút nhìn quanh và hỏi thăm người dân nơi này đã kết luận :
- À há , mình xuyên không như phim rồi ! Ngầu dễ sợ !
Cho nên có thể nói , năng lực tiếp nhận của đám này cũng mạnh quá rồi !
Sau khi đã biết việc mình xuyên không , điều đầu tiên mà Song Tử nghĩ đến là tìm đường về nhà ? No no no,  sai rồi ! Vì theo lời cậu chàng nói thì chính là trong phim , nhân vật xuyên không thì gấp gáp tìm đường trở về , dọc đường gặp không ít chuyện tốt lành , tìm được định mệnh của đời mình , hoàn toàn quên phải trở về , thì cmn định mệnh , lúc này lại phải bắt trở về , cảnh chia tay chi li đau buồn , lấy bao nhiêu Nước mắt của khán giả , xong thế nào lại trở thành người yêu nhân vật chính đuổi theo đến tận thế giới hiện đại , đúng là dai như đỉa a . Chấm chấm nước mắt , Song Tử cảm thán , đúng là một câu chuyện muốn bao nhiêu cẩu huyết có bấy nhiêu cẩu huyết , muốn bao nhiêu nước mắt thì có bấy nhiêu nước mắt . Từ câu chuyện trên ta suy ra được , cậu giờ muốn tìm đường trở về là tìm được ngay sao?  Đâu có dễ vậy ? Bao nhiêu công sức người ta đưa cậu xuyên miễn phí mờ ! Vậy thì sao phải hốt hoảng luống cuống tìm đường về rồi phí công vô ít ?
Gật gật đầu tự khen mình thông minh,  Song Tử đã phát hiện đây là triều đại Nguyên Cảnh , một triều đại không có trong lịch sử cậu học .
Vậy bây giờ mình phải làm gì , nhìn mình đi đến đâu bị nhìn chằm chằm đến đó , Song Tử nghĩ ngợi , mình có nên đổi đồ không nhỉ , vầy cũng quá nổi rồi đi . Nhưng kiếm đâu ra , hay có nên cướp một bộ không nhỉ . Suy nghĩ chợt lóe ra , Song Tử trầm ngâm lắc lắc đầu , hay là thôi đi ! Vậy cũng không được , nếu Xử Nữ ở đây phỏng chừng đã đập cậu rồi . Tuy ý nghĩ đó bị bác bỏ , nhưng Song Tử lại chẳng thấy tội lỗi tí nào , thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối vì điều đó không thực hiện được . -_-
Song Tử vừa đi vừa nhen nhóm ý định tội ác , nhưng mãi mãi chẳng thực hiện được . Thấy mình quá nổi bật giữa chốn đông người , cậu bèn dò đường đi xa chỗ này , thấy mình đã đến nơi hẻo lánh , nhưng nơi này cũng thật đẹp nha , có hòn Nam Bộ nước chảy róc rách , hàng cây liễu rũ ven hồ , trong hồ là những chú cá đủ màu bơi lội tí tách , vừa đi vừa ngắm nhìn cũng thật thuận mắt , Song Tử tặc lưỡi cảm thán , ai ! Không tệ nha !
Nhưng một lúc sau , cậu đã bi ai phát hiện , mình lạc đường rồi a , sao đi mãi mà không thấy bóng người , càng đừng nói đến đường ra , khắp nơi ngoại trừ cây xanh ra thì cũng chỉ còn bông hoa cỏ dại .
Chợt Song Tử thấy hai tấm bia canh nhau , như là bia mộ thời xưa , xung quanh cũng được quét tước sạch sẽ , còn có hoa tím mọc lên . Nghĩ lại , nếu như là người nhát gan phỏng chừng đã bị dọa sợ , nhưng Song Tử lại cảm thấy tò mò , đối diện với bia mộ lại chỉ  cảm thấy hứng thú . Nãy giờ không gặp người , có ma nói chuyện cũng tốt , ít nhất chỉ có hai con , còn không phải nghĩa địa . Bia mộ đơn sơ , trên có dòng chữ cứng cỏi mạnh mẽ , rất đẹp , trên ghi " Đàm hương chi mộ " và " Tư Hiền chi mộ " . Bia mộ đã cũ , phản ánh thời gian năm tháng trôi qua bào mòn . Trên còn có vết dơ đã thô ở giữa chữ Đàm Hương và Tư Hiền . Song Tử nhíu mày , đến gần bia mộ ngắm nhìn , đây có thể là mộ của một đôi vợ chồng . Nhưng giữa nơi hẻo lánh tuy đẹp đẽ nhưng thiếu hơi người này lại xuất hiện ở đây , phỏng chừng cũng có chút địa vị hay uẩn khúc . Nhìn lại có chút hiu quạnh ni .
Gió lạnh thổi qua tiêu điều .
Đương lúc này , bỗng nhiên Song Tử hoàn hồn , giỡn chơi a , tự nhiên có vật lạnh kề cổ và giọng nói lạnh băng đều đều xuất hiện từ phía sau sao lại có thể ngẩn người được cơ chứ ?
- Ngươi sao lại đến được đây ?
Thấy rõ người bị mình lấy đao kề cổ hơi cứng người lại khi nghe giọng mình rồi lại thả lỏng ngay , Ma Kết nhíu mày . Anh đến đây bắt gặp một người trang phục kì lạ , lại đứng ngay đây , nơi không dễ dàng đi vào , sao lại không thấy kì lạ cơ chứ ?
Song Tử khẽ nuốt nước miếng , người này cư nhiên ở phía sau cậu không tiếng động , còn đáng sợ hơn ma , nghĩ đến mà gợn người a !
Quay đầu , Song Tử cố gắng nở nụ cười vô hại , khẽ nói :
- Ha ha,  vị tiểu ca này , ta nói việc gì cũng đừng manh động được không hả  , mạng người quý lắm nha !
Ma Kết không biểu tình cũng chẳng lên tiếng , Song Tử cố gắng rụt cổ lại,  nhằm tranh xa lưỡi dao sắc bén tùy thời làm cậu đầu lìa khỏi cổ này một chút  ,thấy người đằng sau không làm hành động gì , chỉ là áp xuất toả ra tăng lên một bậc thì lạnh người .
- Uy , tui vô hại thật , chỉ là tình thế bất đắc dĩ ép tui vào đường cùng mà đi lầm đường vào đây thôi !
-"....."
- Tui nói thật đó !
-"....."
- Có thể bỏ lưỡi đao này xuống không ?
-"....."
- Uy,  tốt xấu gì cũng phải phản ứng được không hả , tui vô tội lắm , không có ý đồ gì đâu mà !
-"....." ( Áp suất lại tăng lên một bậc )
- Ài , vậy bây giờ anh muốn làm sao đây hả ? Anh không tin tôi thì hỏi làm gì ?
Nhìn mình như thằng tự kỉ , Song Tử khóc không ra nước mắt .
- Uy, anh nghĩ lại đi , tui đã làm gì chưa ?
- Rồi sẽ làm !
Thấy đối phương chịu mở miệng , Song Tử thở phào , có thể đàm phán được nha !
- Anh võ công cao cường cỡ vậy , nếu tui có ý đồ xấu chẳng phải nên chọn buổi tối hay sao ?
- Có lẽ ý đồ của ngươi chỉ thực hiện được vào ban ngày !
- Anh nghĩ đi , tui gà mờ như vậy,  có thể làm gì được anh nha ?
Nhìn người trước mắt đúng là chẳng có tí võ công nào , nhưng Ma Kết cũng không vì thế mà lơi lỏng cảnh giác , có thể người này thâm tàng bất lộ đi .
Song Tử buồn bực , người gì cứng nhắc thế không biết . Khẽ phụng phịu :
- Ở nơi khỉ ho cò gáy này ngoài hai nấm mộ ra chả có gì sất , ngoại trừ khung cảnh lúc đầu thì đúng là đẹp a!
Ma Kết dở khóc dở cười , cư nhiên lại khẽ buông kiếm , tên ngốc này vận khí cũng quá tốt ni , có thể đi lạc vào từ vườn Vận Uyển mà không ai bắt gặp , một lèo đến tận đây mà cũng bình an vô sự .
Song Tử thấy kiếm rời khỏi cổ thì ngạc nhiên , quay lại hỏi :
- Anh sao lại buông kiếm rồi !
- Ngươi muốn ?
Song Tử lắc đầu nguầy nguậy .
- Đương nhiên là không,  tôi cũng chẳng có sở thích M nha !
Ma Kết khẽ nhướng mày .
- Ngươi giở trò , ta cũng có thể giết chết ngươi !
Ma Kết nghe đến sở thích M , tuy không hiểu nhưng cũng chẳng buồn hỏi .
Song Tử bĩu môi , người gì đâu vừa cao ngạo vừa cứng nhắc ! Đáng chán !
- Nhưng thật ra nếu anh muốn giết tui thì đã ra tay ngay từ đầu rồi !
- Ngươi muốn ?
Song Tử lá gan lớn hơn , tươi cười :
- Anh đâu cần phải giết tui,  đúng không nè !
Ma Kết chẳng buồn nói , quay lưng đi đến cạnh mộ .
Song Tử nhìn bóng dáng ấy , người  này dáng người cao ráo , khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc nhưng tuyệt đẹp trai hút gái nha ! Ở thời hiện đại tuyệt đối là người mẫu nổi tiếng . Chỉ mang một thân áo trắng tinh , mái tóc dài khẽ lay động trong gió .
Nhìn tấm lưng đứng đối diện hai nấm mồ , có lẽ đây là ba mẹ tên đó ? Chợt Song Tử cảm thấy , sao mà cô quạnh đau thương đến vậy , như cả thế giới chỉ còn con người đó , không ai có thể bước vào . Rất giống con người kia , thân thiện nhưng lại từ chối mọi người đi vào lãnh địa của chính mình , việc gì phải khổ sở thế ?
Đương lúc cậu đang ngẩn người , một giọng nói vang tên đánh tan im lặng .
- Ngươi còn không đi , muốn chết sao ?
Hoàn hồn , Song Tử lười hắc hắc .
- Ha Ha , vị tiểu ca này , thật sự có một việc khó nói .
- Gì ?
- Tui lạc đường !
-"....."
Tuy nói tên này một hai câu là đòi mạng cậu , nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi . Ở thế giới này , cậu không biết gì cả , con người này , có thể cũng là người có địa vị võ công cao cường nha . Nên Song Tử quyết định , dù phải nằm lăn ăn vạ,  cũng nhất quyết phải quấn lấy tên này,  ít nhất là cho đến khi tìm được đường về . Nhưng Song Tử không biết , một dịp gặp gỡ này , lại quấn người kia đến mãi mãi về sau . Mỗi lần nghĩ lại , Song Tử lại  không nhịn được cười cười . Còn Ma Kết chỉ khẽ lắc đầu bất đắc dĩ .
----------------------------------
Song Tử
" Cái gì có thể lợi dụng , nhất quyết tận dụng cho hết mới thôi , đúng không ? "
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro