Chương 1. Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Ngân Hà lúc này đã bước vào cuối thu. Nắng không còn quá gay gắt, ấm áp và chan hòa phủ lên từng ngóc ngách nhỏ của nơi phố phường nhộn nhịp.

Bầu trời xanh biêng biếc, những chiếc thuyền mây nhẹ nhàng trôi. Chúng chẳng vội vàng như cũng chẳng chậm chạp, thoáng chốc liền biến mất sau đường chân trời.

Thành phố Ngân Hà nổi tiếng là một thành phố sầm uất và hoa lệ. Hàng quán tấp nập san sát nhau chạy dọc khắp các nẻo đường. Những khu trung tâm thương mại mọc lên như nấm ở các nơi, những tòa nhà cao chọc trời liên tục được xây dựng. Người ta nói rằng nơi đây rất dễ kiếm tiền, vì thế nên người người ở khắp nơi đều kéo đến đây sinh sống.

Bỗng có tiếng động lớn khiến lũ chim trên cành giật mình, chúng đập cánh thi nhau bay loạn xạ, cùng nhau tấu nên một bản hòa ca hết sức chói tai.

Cậu thiếu niên mới lớn tung tăng, vừa nhảy chân sáo vừa vu vơ hát lên mấy câu kỳ lạ. Chẳng qua hôm nay là ngày cậu ấy được chính thức bước chân vào ngôi trường cấp ba mà bản thân cậu vẫn luôn hàng đêm ao ước. Có lẽ vì thế mà cậu ta cứ khúc khích cười từ nãy đến giờ, lâu lâu lại nhảy cẫng lên khiến ai nấy đều tưởng cậu là kẻ bệnh.

Ngại ghê haha. Cậu khẽ gãi đầu cười xuề xòa.

Chàng thiếu niên treo lơ lửng đầu óc của mình lên tận chín tầng mây. Từng chút, từng chút, cậu ta tưởng tượng về những ngày tháng cấp ba tươi đẹp, nào là quen bạn mới, tham gia các câu lạc bộ, rồi sẽ có một cuộc tình đẹp như trong mơ... nghĩ thôi cũng khiến cậu ấy cảm thấy thật phấn khích.

Bỗng từ trong con hẻm nhỏ, một bóng trắng lao vút ra bên ngoài, vô tình lại đụng trúng cậu nhóc đang mơ mộng chuyện tương lai. Bịch! Cả hai ngã lăn ra đất một cách đau đớn.

Cậu lòm còm bò dậy, bộ não vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra thì đã có một bàn tay nắm cổ áo cậu kéo lên, tiện thể tặng cho cậu một cú lên gối ở giữa bụng.

- Khục... khụ khụ khụ...

Mẹ nó đau chết đi được! Cậu đã chửi thầm trong lòng.

Ừ thì đương nhiên phải đau chứ, cái thứ vừa đụng trúng cậu đâu phải là kẻ tầm thường. Con nhỏ này là chị đại của lũ giang hồ hay đi thu tiền bảo kê ngoài chợ, đến bọn cớm còn phải né nhỏ ra kia mà. Tên nhỏ là gì nhở? À nhớ rồi, là Giang Nhân Mã.

- Dám cản đường chị đây, chú em cũng ngon đó. Nói cái tên nghe thử coi, hình như mày học cùng trường với tao này.

Nhân Mã ngồi xổm xuống, may thay con nhỏ không mặc váy như trong nội quy nhà trường, nhỏ đưa tay vỗ vỗ vào mặt cậu vài cái, rồi sau đó đấm mạnh xuống luôn.

Cái đồ đầu gấu bạo lực!

Cậu một tay ôm bụng, một tay xoa xoa cái má phải đáng thương, khóe miệng bị rách còn rớm chút máu. Người xung quanh thấy thế thì cũng lờ đi, họ không muốn dính đến rắc rối, à phải, xã hội này thối nát đến thế là cùng, cậu hiểu điều đó nên chẳng trách đâu.

Sáng sớm tinh mơ, mang theo tâm hồn phơi phới đến trường, cậu nhóc bị chị đại nào đấy đánh đến mờ mịt con mắt. Cậu cảm thấy hối hận vì đã không đi xe, nhưng chẳng có liều thuốc nào chữa hối hận cả, cậu ta chỉ đành cắn răng chịu đựng và chờ đợi phép màu xảy ra.

- Xử Nữ, đó là tên của tôi.

Phụt! Giang Nhân Mã che miệng cười lớn. Nhỏ thề là nhỏ không muốn thế đâu, nhưng đây rõ ràng là tên của con gái mà. Gái còn trinh, không phải chứ? Hèn chi nhỏ thấy cậu ta thật giống một tiểu mĩ thụ, dễ thương ghê đó, Nhân Mã tự nhủ sẽ bắt nạt cậu ta dài dài.

Cái suy nghĩ xấu xa ta còn chưa tồn tại được bao lâu thì nhỏ Nhân Mã đã bị một tên côn đồ khác túm tóc giật mạnh. Nhỏ la oai oái lên, cố hết sức bình sinh để gỡ cái tay kia ra nhưng chẳng hề hấn gì.

Bên này, Xử Nữ cảm thấy cuộc đời cậu hình như quá xui xẻo(?). Vừa sáng đã gặp mấy kẻ không có gì là tốt đẹp(?). Nghĩ thì nghĩ chứ Xử Nữ nào có dám nói ra. Cậu khẽ đứng lên, nhặt lấy chiếc ba lô đỏ chót bên cạnh rồi phủi phủi cho sạch bụi, sau đó lại đeo lên rồi chuẩn bị rồi đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nè thằng đàn bà, đi đâu đó hả? Mày vẫn chưa xin lỗi t... Aaaaa, Thiên Yết, nhẹ tay một xíu, mau...mau buông bà ra.

Nhân Mã hệt như con mèo xù lông, dù bị như thế nhưng khi thấy Xử Nữ rời đi vẫn không quên hét lên. Còn cái gã được gọi là Thiên Yết chẳng những không buông tay mà còn nắm tóc nhỏ kéo mạnh. Dù sao cũng là con gái, nhỏ Nhân Mã giờ đã rơm rớm nước mắt rồi.

Xử Nữ nhìn bọn họ, gã côn đồ này hình như hơi quen quen. Cậu lục lại kí ức của mình... Nhớ chết liền đó! Không quan tâm, Xử Nữ vẫn đứng nhìn Nhân Mã đang gào thét cầu xin Thiên Yết tha cho.

- Thiên... Thiên Yết, xin lỗi. Anh... anh tha cho em đi, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu.

Nhỏ Nhân Mã khẩn thiết chắp hai tay van xin một cách đáng thương, thế mà Thiên Yết vẫn một mặt lạnh lùng. À thì Xử Nữ vẫn thắc mắc tại sao gã đó lại bắt nạt Nhân Mã như thế, bảo vệ cậu sao? Hoang đường thật.

Thiên Yết đánh mắt nhìn qua Xử Nữ, hình như hơi mất hình tượng trước mặt em vợ... Trước đàn em khóa dưới! Gã từ từ buông tay, thế nhưng vẫn giơ chân đạp vào lưng Nhân Mã khiến nhỏ ngã sõng soài ra đất mới chịu thôi.

- Không sao chứ?_Thiên Yết hỏi em vợ của mình(?).

- Em không sao, cảm ơn anh đã giúp. Nhưng anh là...?

- Thằng nhóc này mau quên thật, anh là Thiên Yết, bạn thân thằng Song Ngư đây.

Ồ!!!!! Xử Nữ giờ mới chợt nhớ ra. Hình như anh trai cậu đúng là có một đứa bạn thân rất du côn, chính vì thế mà đã bị ba mẹ cậu phạt không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng bọn họ vẫn cố chấp chơi chung với nhau, Xử Nữ phải nói là rất ngưỡng mộ bọn họ đấy.

- À vâng, em nhớ rồi.

Thiên Yết mỉm cười hài lòng, sau đó thì quay người tóm lấy Nhân Mã đang định bỏ trốn. Con nhỏ cười hì hì, mặt vô cùng thống khổ. Nhỏ nhìn sang Xử Nữ như cầu sự trợ giúp, ấy vậy mà thằng bé ngoảnh mặt đi luôn.

Mới đấm có một cái(?) mà đã giận rồi sao, đồ nhỏ mọn, hèn hạ, ích kỉ, keo kiệt, bỉ ôi, vô liêm sỉ... Nhân Mã tự tuông một tràn trong thâm tâm không ngừng gào thét kia.

Đợi khi thấy Xử Nữ đã rời đi một khoản khá xa, Thiên Yết mới bắt đầu cảnh cáo Nhân Mã.

- Thằng đó là em vợ tao, mày biết điều mà tránh xa một chút, nếu không thì liệu hồn, coi chừng sớm được ngắm gà khỏa thân.

Nhân Mã gật đầu lia lịa, gì chứ thằng cha này nói là làm, mà làm cũng rất kinh khủng.

Nhớ cái thời còn trẻ trâu, nhỏ vậy mà dám thách đấu với gã trùm khu này. Kết quả không cần nói cũng biết, nhỏ thua thảm luôn. Nhưng Nhân Mã đâu phải là kẻ dễ khuất phục, không đánh lại Thiên Yết thì nó kiếm bạn thân gã. Vừa nói vài câu hâm dọa thì tối đó nhỏ nhập viện hết hai tháng.

Từ đó về sau Nhân Mã nhận Thiên Yết làm lão đại, dù lâu lâu nhỏ cũng bật lại đó nhưng cũng chưa đến nổi thê thảm như khi xưa. Nghĩ mà hoài niệm ghê.

Mà gã vừa nói gì cơ? Em vợ à? Hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng bay lượn xung quanh Nhân Mã, đôi lúc lại rớt bộp xuống đầu cho nhỏ tỉnh táo, chắc phải đi khám lại tai. Aizzz, mới có mười lăm thôi mà đã khuyết tật tai rồi.

***

Sau khi được Thiên Yết ra tay tương trợ, cuối cùng Xử Nữ cũng đã thuận lợi đến được trường học.

Sân trường phải nói là rất đông, ngay bảng thông báo thì chật kín người với người. Xử Nữ phải cố lết cái thân xác tiều tụy của mình chen vào giữa, lóng ngóng một hồi mới thấy được tên của mình.

Cậu học lớp 10A1, là một lớp giỏi.

Xử Nữ phổng mũi tự hào, quả nhiên là cậu, người gì vừa đẹp lại còn vừa còn giỏi. Nhưng nụ cười trên môi chưa tồn tại được bao lâu thì đã tắt ngỏm đi, gì cơ? Giang Nhân Mã học cùng lớp với cậu á? Chắc là nhìn nhầm rồi, Xử Nữ tự trách, có lẽ là do lúc nãy nên cậu mới mường tượng ra cái tên này.

Điên thật, cậu không hề nhìn nhầm, đúng thật là tên con nhỏ đó. Ông trời có cần đối xử tàn nhẫn với cậu như thế không? Giấc mộng thanh xuân của Xử Nữ tự bây giờ chính thức nát tan!

- Huh, anh ba?

Giọng nói quen thuộc truyền đến tai Xử Nữ, cậu quay người lại. Hóa ra là đứa em gái song sinh, còn có... anh hai???

Chết rồi, lúc sáng cậu chẳng đợi ai mà một mạch lao thẳng đến trường, ấy thế còn khiến bản thân bị thương. Anh hai sẽ không la cậu chứ? Không đâu, anh ấy sẽ mách với ba mẹ chứ không tự giáo huấn cậu, thế nhưng cái luồng khí chết người này là sao? Xử Nữ không khỏi run lên, từng bước nhẹ nhàng mà đến chỗ bọn họ.

- A ha ha, chào hai người, buổi sáng tốt lành.

- Vết thương trên mặt, ai đánh?

Anh à, có cần hỏi đúng trọng tâm thế không? Trái tim thiếu tử(?) của cậu không ngừng gào thét một cách điên cuồng.

- Khụ... không cẩn thận nên em vấp té thôi.

- Tao hỏi thằng Yết, nó là trùm khu này nên mày đừng hòng nói dối tao.

Song Ngư lạnh lùng đứng khoanh tay, bên cạnh, Thiên Bình không khỏi tò mò chọc chọc vết thương ngay khóe miệng của Xử Nữ.

- Thiên Bình, đau đó.

Con bé thấy thế liền chọc một cái thật mạnh khiến cậu phải đau đớn hét lên. Gì mà anh em sinh đôi, gì mà người kia đau bản thân cũng cảm thấy đau, quả là lừa dối người ta mà.

- Khai đi, mày sẽ nhận được sự khoan hồng từ ba mẹ.

Xử Nữ nuốt nước bọt cái ực, tiện thể đẩy con bé Thiên Bình tránh xa mình ra. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Xử Nữ quả thật chẳng thể nói dối.

- Em đụng trúng Nhân Mã trên đường, kết quả là bị con điên đó đánh.

Xử Nữ nghe Song Ngư "à" một tiếng, sau đó vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi. Giờ chỉ còn cậu và đứa em gái sinh đôi đang đứng như trời trồng ở giữa sân trường.

- Anh học 10A1 à?

- Đúng rồi, còn em học lớp nào?

- 10Z3, lớp chọn.

Xử Nữ gượng gạo nở một nụ cười cậu cho là tự nhiên nhất. Bỗng dưng có chút hụt hẫng, là sao nhỉ? Xử Nữ cũng chẳng hiểu, hệt như cậu lỡ sa chân vào một vũng bùn lầy, càng cố gắng thoát ra, bản thân cậu lại càng bị nó nhanh chóng nuốt chửng.

- Không có gì thì em lên lớp đây.

Thiên Bình nhận ra được điều kì lạ trong mắt Xử Nữ, linh tính mách bảo nó phải nhanh chóng rời đi. Thế là nó chào tạm biệt anh trai mình rồi khuất bóng sau dãy phòng học phía bên phải. Xử Nữ vẫn đứng đó, cậu cảm thấy tim mình có chút nhói, kì lạ thật.

***

Xử Nữ men theo sơ đồ lên đến lớp, mang theo đó là một tâm trạng nặng nề. Mở cửa, chào đón cậu là một tập thể đông đúc nhưng lặng ngắt như tờ. Mỗi người một góc, mỗi người một việc, họ chẳng thèm để tâm đến nhau.

Cảm giác có chút thất vọng về lớp mới.

- À em ơi.

Xử Nữ nghe có người gọi thì quay sang, đập vào mắt cậu là một thiếu nữ đẹp tựa thiên thần. Mái tóc đen dài đến ngang lưng được xõa ra, mắt nâu lấp lánh như chứa nghìn vì tinh tú, đôi môi anh đào khẽ mấp mái một cách quyến rũ làm Xử Nữ chỉ muốn cắn một lấy, còn có sống mũi cao thẳng tắp khiến cậu không khỏi bất ngờ.

- Ơ vâng ạ?

Thiên thần trước mặt mỉm cười.

- Hình như em nhầm lớp rồi, đây là lớp 12A5.

Xử Nữ nghe vậy thì giật mình nhìn lên bảng tên, chết thật, đi nhầm rồi. Cậu cúi đầu ríu rít cảm ơn người trước mặt, người kia cũng rất tận tình hướng dẫn cậu đường về lớp.

- Có thể cho em hỏi tên của chị được không?

- Tên chị sao? Là Cự Giải siêu cấp đáng yêu đó.

Nàng thiếu nữ trưng ra bộ dáng tinh nghịch kèm theo đó là một câu nói đùa bâng quơ. Tim Xử Nữ bỗng chốc đập rộn ràng, không phải là bị bệnh tim chứ? Mặt cậu nhóc trở nên trắng bệt, sự hoang mang thấy hiện rõ ra, cậu thầm mong cho tim đừng đập luôn cũng được, Xử Nữ không thích bị bệnh đâu.

Lễ phép giới thiệu bản thân rồi nhanh chóng rời đi, Xử Nữ lần này không bị lạc, nhưng hình như cậu trễ mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro