Chương 2. Trường cấp 3 Bác Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Bác Văn - một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất đất nước Hoàng Đạo. Nó được xây dựng từ hồi hơn một trăm năm mươi năm về trước, khi mà đất nước vẫn đang trong loạn lạc chiến tranh.

Chẳng biết là có bao nhiêu quả bom được thả xuống khuôn viên trường, chẳng biết các có bấy nhiêu dãy phòng học đã trở thành đống đổ nát... Bác Văn vẫn tồn tại đến tận hôm nay và trở thành một ngôi trường danh giá, nó kiên cường và oai dũng như một nhân chứng cho cuộc chiến đẫm máu khi xưa.

Trường được chia làm hai khu chính.

Khu đầu tiên là khu A, chỉ có duy nhất một dãy lầu cao tận bốn tầng chạy dọc sườn bên trái, đây cũng là nơi tập trung của tất cả các thiết bị tiên tiến bậc nhất khi mà các phòng thí nghiệm, thư viện, nơi sinh hoạt câu lạc bộ,... và cả phòng học dành cho đội tuyển quốc gia đều nằm ở đây.

Khu thứ hai là khu B gồm ba dãy lầu còn lại. Học sinh ở các lớp thường và lớp chọn đều hằng ngày học ở đây, nó cũng là nơi ồn ào và rất đặc biệt. Cái gì đặt biệt ư? Chính là từ dãy lầu bên phải nhìn qua khu dân cư bên ngoài, ta sẽ không bắt gặp nhà dân mà sẽ thấy ngay một cái nghĩa địa thật lớn, đánh ánh mắt nhìn xa chút nữa sẽ là nhà máy chế biến thủy sản với mùi cá tanh rình được gió cuốn sang mỗi khi chiều tà. À phải rồi, vì Bác Văn ở gần biển nên mới có cái nhà máy thế đấy.

***

Thiên Yết rảo bước trên dãy hành lang tầng ba, nơi mà bây giờ chẳng thấy bóng dáng của học sinh nào. Cũng phải, là do gã đã đi muộn.

Dừng chân ở cánh cửa có đề "Lớp 12A5", Thiên Yết ngang nhiên bước vào đó. Gã đảo mắt nhìn xung quanh, thấy thằng bạn thân vẫn chừa một chỗ trống bên cạnh, ánh mắt gã liền hiện rõ sự cảm kích. Thế nhưng khi Thiên Yết vừa định về chỗ thì một cánh tay bỗng nhiên túm lấy cổ áo gã kéo mạnh.

Thiên Yết xoay người, là con chằn tinh nổi tiếng của khối 12 đây mà. Chắc hẳn cô nàng đang muốn đem gã lên phòng giáo vụ vì tội đi trễ.

- Bạn học này, phiền cậu ngoan ngoãn đi theo tôi nếu muốn nhận được sự khoan hồng.

Thiên Yết không đáp, gã liếc mắt đến chỗ Song Ngư. Thằng đó dường như đã biết trước kết quả nên chỉ gục đầu xuống bàn, tay hắn còn dựng lên thành hình dấu like. Quả là anh em tốt!

Thiên Yết thở hắt, gã chán chường lết cái thân xác của mình đi theo con chằn tinh. Quẹo vài khúc cua, băng qua dãy hành lang dài, Thiên Yết chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang được lát đá một cách kỳ công. Hình như bọn con gái cũng rất thích chụp hình tự sướng ở chỗ cầu thang này, có gì đẹp đâu mà thích nhỉ?

Mải mê ngắm trời ngắm đất, thoáng chốc, ba chữ PHÒNG GIÁO VỤ to đùng đã hiện lên trước mặt Thiên Yết. Gã thấy con nhỏ chằn tinh gõ nhẹ cửa, rồi không đợi bên trong đồng ý mà tự tiện mở cửa bước vào luôn, lại còn ra vẻ lễ phép chào hỏi ông thầy giáo vụ bị hói đầu bên trong. Ảo vậy bạn ơi?

Tầm mắt Thiên Yết bỗng chuyển sang hai kẻ còn lại cũng đang có mặt trong phòng, một nam một nữ, hình như là phạm lỗi gì đó. Ánh mắt gã sáng rực lên khi nhìn thấy cô gái, thậm chí không kìm được mà nở một nụ cười. Thiên Yết uốn éo lách người khỏi nhỏ chằn tinh, nhanh nhảu đi đến đứng kế bên cô gái kia.

- Lâu rồi không gặp, mà sao mày lại vào đây dùng trà cùng lão đầu hói rồi?

Thiên Yết mở miệng bắt chuyện, giọng gã không lớn cũng không nhỏ, chỉ đủ để mọi người trong phòng đều nghe thấy, thầy giáo vụ bị hói đầu kia đương nhiên không ngoại lệ.

Ông ta ho khan, cố gắng nén cơn giận của mình xuống, hít một hơi thật sâu rồi xem như chẳng nghe thấy gì. Lão lơ luôn ba đứa vi phạm đang đứng kế bên mà nói chuyện với nhỏ chằn tinh, chủ yếu là khen nó.

Bên này, cô gái đứng cạnh Thiên Yết bày ra vẻ chán nản và bất lực, còn đưa tay lên che miệng ngáp lấy ngáp để. Cô mấp máy, đang định trả lời thì thầy giáo vụ bên kia đã nói chuyện xong, con nhỏ chằn tinh cũng chào ông ta rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

- Đừng có lộn xộn, bắt đầu từ cái cậu bên trái sang, họ tên lớp là gì?

Cậu bạn kia từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nghe ông ta hỏi thì nhếch mép, chẳng có gì là sợ sệt, cậu hất cằm nhìn lão đầu hói, miệng dõng dạc như đang tuyên bố cái gì đó rất quan trọng.

- Vũ Song Tử, lớp 11Z1.

Ông ta nghe cậu nói xong tên lớp thì nhíu khó chịu, lão tức giận gào lên.

- Cái cậu này, Z1 cơ đấy, lớp chọn cơ đấy. Vậy mà ngày đầu tiên đã vi phạm nội quy nhà trường rồi? Ai cho cậu tự tiện thay đổi đồng phục đấy hả, à không, ai cho cậu không mặc đồng phục mà được phép vào trường? Chưa hết, cái hình xăm trên cánh tay cậu muốn giải thích thế nào đây? Là một học sinh của trường Bác Văn danh giá, thế mà cậu lại làm xấu mặt nhà trường. Không được, cậu viết bản kiểm điểm cho tôi, còn tôi ngày mai sẽ mời phụ huynh của cậu lên để nói chuyện.

Ông ta tuông một tràng chẳng biết mệt mỏi, bên này lũ học sinh cứ ngáp ngắn ngáp dài, dường như đã bị mắng đến quen thuộc.

Ông ta ghi gì đó vào quyển sổ của mình, sau đó liền quay sang đứa con gái duy nhất trong căn phòng.

- Thầy không cần hỏi. Ngưu, 11Z1, chung lớp với Song Tử.

Ngắn gọn và súc tích, Kim Ngưu là người không thích dài dòng. Nãy giờ cô đã phí quá nhiều thời gian ở đây dây dưa với lão, cô muốn lên lớp và ngủ một giấc cơ. Chưa kể, nếu cứ ở đây mãi thế này thì bọn lớp cô sẽ lại dụng cơ hội để đùng đẩy cái chứ vụ nào đấy thì sao? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

- Là học sinh nữ, lại còn học lớp chọn mà cô lại đi nhuộm cái tóc vàng khè thế sao? Tởm chết đi được! Nội trong hôm nay cô phải đi nhuộm lại tóc cho tôi, nếu không thì đừng trách sao tôi vô tình. Ngưu chứ gì, một bản kiểm điểm và mời phụ huynh.

Ông ta lớn tiếng như một lời tuyên án cho Kim Ngưu, tiện tay ghi tên cô vào sổ đen của lão. Kim Ngưu nhún vai, đảo mắt, cô nàng đây là đang thách thức thầy giáo vụ. Tưởng cô sợ à, chẳng lẽ tóc thật cũng là nhuộm tóc sao? Rõ ràng là chẳng chịu nói lí lẽ.

Ông ta ghi ghi cái gì đó vào sổ, đẩy gọng kính liếc nhìn Thiên Yết.

- Được rồi, người cuối cùng đi trễ chứ gì. Nói tên đi.

Gã cười cười, chắc chắn là chẳng tốt lành gì cho cam.

- Thiên Yết đẹp trai nhất hành tinh.

Nói xong, gã còn hất mặt lên cao, đưa tay vuốt tóc một cái tạo hiệu ứng. Quả nhiên! 

Thầy giáo vụ thấy hành động này của Thiên Yết thì tức đến bốc hỏa, ông ta chỉ thẳng mặt cả ba đứa.

- Tôi không đùa với cô cậu đâu. Cả ba... Cút hết!!!

***

Sau khi bị đuổi, ba đứa nó đứng như trời trồng ở bên ngoài hành lang. Liếc mắt nhìn đối phương như ngầm hiểu cái gì đó, bọn nó gật đầu cái rụp.

Khi cả ba đang định rời đi thì vô tình nhìn thấy Nhân Mã. Nhỏ sau khi điểm danh trên lớp xong thì được nghỉ sớm, còn đang định xuống căn tin mua gì đó lót dạ để chút nữa làm vệ sinh lớp đầu năm thì bị ba con sói già tóm lấy, ánh mắt bọn chúng hiện rõ sự nham hiểm. Nhân Mã rùng mình, dự cảm có chuyện không lành sắp xảy đến, nhỏ vùng vẫy định hét lên. Một đấu ba thì chẳng có cửa nào mà thắng, Nhân Mã bị ba đứa nó lôi xềnh xệch ra cổng sau.

Phải, bọn này đang định cúp học đó!

Thuận lợi trèo tường ra bên ngoài, Nhân Mã ấm ức nhìn cả bọn đang hớn hở nghĩ xem nên đi nơi nào. Sau một hồi tranh luận thì cả đám quyết định đi chợ mua đồ rồi về nhà Nhân Mã nấu lẩu.

Ủa ai cho mà mấy má tự quyết vậy hả?

- Nè, tại sao lại là nhà tao-em chứ? - Nhân Mã tức tối chống nạnh, mắt nó nhíu chặt hiện rõ sự không đồng tình.

- Mày biết rồi đó, Kim Ngưu không biết nấu ăn, toàn ăn đồ ngoài tiệm thì làm gì có dụng cụ để nấu chứ. Nhà thằng Song Tử thì càng không được, mẹ nó bán tạp hóa ở nhà, chả nhẽ cúp học mà lại để phụ huynh biết? Nhà tao cũng không thể, lão bợm rượu có lẽ giờ đang uống ở nhà, nếu không muốn đổ máu thì tốt nhất là né nhà tao ra. Cho nên túm cái quần lại thì nhà mày là hợp lý nhất rồi.

Thiên Yết giải thích một tràng dài, mặt con nhỏ lúc nãy đã méo bây giờ lại càng méo mó hơn. Nghe phân tích thì cũng có chút hợp lý đó, nhưng cả bọn có thể ra quán ăn mà. Còn nữa, chẳng phải cả bọn đều đi xe hết sao? Bây giờ cước bộ rồi xe để trong trường luôn à? Lớn rồi mà cả ba chẳng ai biết suy nghĩ cả!!!

Mặc kệ cho Nhân Mã gương mặt méo mó, nhỏ vẫn bị hai tên đàn ông kéo tay kéo chân khiêng đi như mấy con lợn. Kim Ngưu thì còn quá đáng hơn, dù gì cũng là con gái với nhau cả mà, sao chị ta có thể nhẫn tâm tung tăng đi trước chứ?

***

Sau khi bọn nó cúp học thành công, trong trường, Sư Tử nhận được một tin nhắn siêu dài.

   "Bạn yêu dấu, sau khi mày đọc được tin nhắn này thì tao và Kim Ngưu đã cao chạy xa bay đến một chỗ ăn uống nào đó rồi. Mày chịu khó lấy ba lô tụi tao về dùm nha, tối nay tụi tao sang lấy. Hên cho mày là tao không đi xe, nhưng con quỷ Kim Ngưu thì có, chìa khóa xe nó để ở ngăn đầu tiên, mày lấy xe rồi chạy về nhé, đỡ phải tốn tiền đi xe buýt, một công đôi việc phải không? Ok hết rồi đó, tụi tao cảm ơn nhiều, sẽ có hậu tạ cho mày sau khi làm xong. Yêuuuu~".

Cái văn chương tởm lợm thế này chỉ có mỗi thằng Song Tử viết được thôi. Sư Tử cũng thầm thán phục nó vì có thể viết một tin nhắn dài thế này chỉ để nhờ lấy ba lô và xe về dùm. Nhưng...... bọn nó đánh lẻ mà không có cậu sao? Bạn bè học chung từ hồi mẫu giáo đến giờ mà lại đối xử với nhau như vậy đó!

Sư Tử siết chặt tay thành quyền, trán sớm đã nổi đầy gân xanh. Được, hay lắm, hay cho mấy đứa bạn tốt của cậu, ngày mai bọn chúng chết chắc rồi! Không, tối nay thôi đã chết rồi!

Tắt điện thoại đi, sinh hoạt đầu năm của cô chủ nhiệm cũng sắp kết thúc. Sư Tử khẽ thở dài. Chẳng biết từ bao giờ khoảng cách giữa cậu và bọn Song Tử, Kim Ngưu càng ngày càng xa. Hình như năm vừa rồi bọn nó cùng hai người nữa đã lập thành một nhóm bạn thân, mà trong đó lại chẳng hề có cậu! Sư Tử cười buồn, tự nhũ: "Có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi...".

***

Buổi sinh hoạt đầu năm kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ đã kết thúc. Lũ học sinh vui vẻ cười nói râm rang với nhau, thế rồi như bầy ong vỡ tổ, tất cả đều chạy ùa ra ngoài.

Thiên Bình không như vậy,  nó từ tốn đến đợi trước cửa lớp Xử Nữ, đợi thầy giáo dặn dò thêm đôi ba điều.

Khoảng năm phút, Xử Nữ bước ra. Nhìn thấy Thiên Bình đang đợi, cậu cũng chỉ khẽ cười chứ không nói gì.

Bọn nó song hành cùng nhau trên dãy hành lang chỉ còn vài học sinh, chẳng ai mở miệng trước, không khí u ám cứ thế bao trùm.

Vừa đến khúc cua ngay cầu thang, một cậu học sinh không chú ý mà va phải Thiên Bình. Trên tay cậu là một bảng pha màu với các màu sắc rực rỡ được trộn lẫn với nhau, không may nó lại vô tình làm dơ chiếc áo đồng phục trắng tinh của cô.

Cậu ta không nói không rằng, cúi xuống muốn nhặt lấy tấm bảng pha màu bằng thủy tinh vô cùng tinh tế... Nó vỡ rồi, nát vụn! Như chính trái tim của cậu bây giờ, tất cả đều tan tành.

Thiên Bình thấy cậu cứ nhìn chằm chằm những mảnh vỡ thì đâm ra khó chịu. Rõ ràng nó mới là đứa chịu thiệt thòi.

- Cậu làm sao vậy hả? Đụng trúng người khác mà cũng không biết xin lỗi, cha mẹ cậu không dạy cậu phải làm thế nào khi phạm sai lầm à? Chỉ là một tấm bảng vẽ thôi, cùng lắm thì mua cái khác, đừng nhìn nữa.

Xử Nữ thấy cậu ta mở to mắt, nhưng mặt cậu thì vẫn cuối gầm. Hình như cậu ta đang cảm thấy rất đau đớn, Xử Nữ thấy được điều đó trong ánh mắt kia. Miệng cậu ta mấp máy như muốn, thế nhưng lại chẳng có âm thanh nào được phát ra.

- Bạch Dương, sao thế, xảy ra chuyện gì à?

Xử Nữ và Thiên Bình Đồng loạt quay người, dường như là đàn chị khóa trên. Chị ấy nhanh chóng bước đến chỗ cậu bạn kia, lia mắt nhìn lướt qua, họ thấy chị ấy cau mày, thế nhưng rồi chị cũng cúi đầu lịch sự.

- Xin lỗi hai đứa vì từ bất cẩn của em trai chị. Chị hi vọng chúng ta sẽ hạn chế không đụng mặt nhau trong suốt những ngày tháng học ở đây nhé.

Chị ta lạnh lùng, còn có chút châm biếm, thế nhưng khi vừa quay sang cậu bạn có tên Bạch Dương kia, ánh mắt chị liền thay đổi, ấm áp và vô cùng dịu dàng. Chị dắt Bạch Dương rời đi, bỏ lại mấy lời kì lạ cho cặp song sinh. Hai đứa nó hoang mang, dường như là bị ghét mất rồi, dù đây chỉ là lần đầu bọn họ gặp nhau.

- Người gì mà kì lạ vậy chứ?

Xử Nữ nhìn Thiên Bình đang lẩm nhẩm, từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng không nói. Cậu lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo khoác rồi đưa cho Thiên Bình mặc vào. Ánh mắt nó nhìn cậu đầy sự soi xét, nhưng cho dù vậy nó chẳng moi ra được chút cảm xúc hay suy nghĩ gì. Xử Nữ hôm nay lạ quá.

Thế rồi bọn họ cũng nhanh chóng rời đi, mang theo đó là tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ khác nhau.

***

Bên này, Ma Kết ôm em trai mình vào lòng vỗ về.

- Chị, em muốn gặp ba mẹ...

Ma kết đau lòng nhìn Bạch Dương. Gặp? Nghe đơn giản nhưng lại thật xa vời. Làm sao có thể gặp được chứ, hai người bọn họ... giờ chỉ còn là một nắm tro tàn!

[........]

__________________

Văn phong của toii thật sự không hay nên cầu các nàng ném đá để toii xây dựng đứa con này hoàng thiện hơn nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro