Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày khai giảng năm học mà cô gái nào đó vẫn cuộn mình trong chiếc chăn thân yêu. Một cô gái khác với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào phòng.
- BẢO BÌNH! EM CÓ DẬY HAY KHÔNG? - Song Tử hét lớn.

- A...- Bảo Bình bật dậy. - Mấy giờ rồi chị?

- Bây giờ là 6:15, không nhanh là tự đi bộ đi nhé!

- Chị đợi em. - Bảo Bình xuống giường tích tốc đi làm vscn.

________________________________
    10 phút sau

- Phù!

- Xong rồi thì mau ăn sáng đi!

- Vâng! Mà chị không đi làm sao? Hôm nay chị phải sớm mà.

- Không phải vì ai đó mà chị phải đi trễ hay sao?

- Ahihi.

- Ăn lẹ đi cô nương!

- Dạ!

____________________________________

    Một cô gái với mái tóc màu đỏ đang đứng trước cổng trường. Mặt khá là nhăn nhó.

- Sao hai con đó lâu thế nhỉ? Mới ngày đầu đã thế! - Nhân Mã ôm trán.

- Nhân Mã!!

- Ể? - cô quay mặt về phía người gọi tên mình.

- Đợi lâu hong bồ? - Bảo Bình khoác vai Nhân Mã,hỏi.

- Bà nghĩ tui đợi lâu không?

- Haha! Tất nhiên là có. Ai kêu là con hiệu trưởng làm gì? Bị bắt đi sớm.

- Hừ! Mà Cá Con đâu rồi?

- Chắc là.../ Xin lỗi để hai bà đợi lâu rồi!! - Bảo Bình chưa kịp nói thì bị một cô gái cắt ngang.

- Ê sao tui thấy Bảo nhi đã dậy trễ mà bà còn trễ hơn vậy?

- Tui cũng không biết nữa. - Song Ngư gãi đầu.

- Thôi thôi. Đừng đứng đây nữa chúng ta vào trong đi.
- Ừm!

     Nhân Mã cùng dẫn hai cô bạn của mình đến chỗ ngồi dưới sân để chuẩn bị khai giảng. Họ chán nản ngồi nghe mấy mấy bài diễn văn dài ơi là dài của thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó... đến nổi chảy nước mắt vì buồn ngủ. Kết thúc buổi khai giảng cũng là lúc họ được giải tỏa. Họ nhanh chân di chuyển lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện còn cười khành khạch khiến giáo viên phải quay xuống nhắc nhở. Thôi thì tạm im lặng vậy.

- Tui muốn được ngồi với hai bà quá à! - Bảo Bình nói nhỏ chỉ đủ cho ba người họ nghe.

- Chúng ta vẫn sẽ được ngồi chung thôi à. - Nhân Mã tự tin nói.

- Cái này thì không chắc được đâu. Bộ hai bà không nhớ chuyện năm ngoái hả? - Song Ngư tốt bụng nhắc hai cô bạn.

- Ơ cái đó!

Ba cô gái của chúng ta bắt đầu nhớ lại. Năm ngoái chỉ vì họ ngồi chung mà đã được đặt biệt dah là " Ba cô nương quậy phá". À thì họ chỉ đi trêu mấy đứa trong lớp và cùng khối, đặt mấy cái bẫy để câu giờ giáo viên và còn nhiều chuyện khác.

Nói chuyện một hồi họ cũng đến lớp mới. Cả ba lại ngồi cạnh nhau nhưng...

- Nhân Mã em qua chỗ Thiên Yết ngồi đi! Còn Song Ngư ngồi cạnh Sư Tử. - giáo viên vừa nói vừa chỉ chỗ cho hai cô.

- Ơ! Sao kì vậy cô? - Nhân Mã khó hiểu.

- Nếu năm ngoài ba đứa mà ngoan thì đã không như vậy! Giờ thì nhanh đổi chỗ.

Ba cô khóc thầm, Song Ngư và Nhân Mã đành phải miễn cưỡng chuyển chỗ. Họ đâu biết rằng một tuần trước khi khai giảng thầy hiệu trưởng, Song Tử và mẹ của Song Ngư đã gặp nhau và bàn chuyện không cho ba đứa ngồi chung để bớt họa hơn. Vậy chứ không ngồi gần vẫn sẽ như cũ thôi.

- Bạn có thể lùi vô trong cho mình ngồi được không? - Song Ngư dịu dàng hỏi cậu bạn Sư Tử.

- Ngồi thì ngồi đi nhưng tránh làm bẩn đồ của bổn thiếu gia!

- Mình thấy đồ bạn  cũng đâu có sạch đâu, cần gì phải làm làm bẩn. - Song Ngư cười nói tiếp.

- Cô...

    Song Ngư là không thể chịu được những loại người như Sư Tử. Bản tính của cô không bao giờ coi thường người khác dù cô là con của diễn viên nổi tiếng. Hôm nay cô đã bực vì việc đổi chỗ mà còn bị tên "chảnh chọe" Sư Tử nói thế nên không ngại mà bộc lộ cách nói chuyện "độc quyền" của mình.

    Phía bên Nhân Mã - Thiên Yết.

  Nhân Mã không cần phải xin như Song Ngư vì Thiên Yết đâu xâm chiếm lãnh thổ như Sư Tử.

   Hôm nay là khai giảng nên không phải học chỉ lên lớp ngồi chơi thôi. Lúc này Nhân Mã chồm qua chỗ Bảo Bình buôn chuyện.

- Ê bồ! Chuyện đó sao rồi?

- Chuyện gì?

- Thì chuyện về cái người tên Kim Ngưu đó!

- À thì... - Bảo Bình ấp úng.

- Má ngại chứ gì! Mà chị Song Tử có biết không?

- Chi ấy chỉ biết là ảnh thích mình nhưng không biết mình thích ảnh.

- Chỉ không nói gì à? Chẳng phải nếu ai có ý đồ với cậu sẽ bị chỉ liệt vô danh sách đen sao?(t/g: chị Song bảo tồn em gái ghê quá)

- Chị ấy có cảnh báo anh ấy rồi và cũng nói mình cách xa ảnh ra chút. Nói thật chứ mình cũng bó tay với chị ấy luôn?

- Chỉ thương bà quá mà!

- Hai bà bơ tui luôn à? - Song Ngư nhìn qua hai cô bạn mình mà nói.

- Đâu có đâu có. Do nảy giờ bà không chịu nói chứ bộ.

- Xí!

   Bảo Bình nhìn hai cô bạn của mình, nghĩ linh tinh một lúc rồi hỏi:
- Mấy bà có thích ai không?

- Tất nhiên là chưa rồi!

- Tui cũng thế!

- Thiệt không đó? - Bảo Bình nghi ngờ. - Hay là có rồi giấu đây?

- Thật mà, thật mà! - Song Ngư cười khổ nhìn Bảo Bình.

- Ha ha! Tụi tui đâu dám hai lòng với bà. - Nhân Mã cười nói.

- Ồn quá. Im lặng tí đi! - Cậu chàng Thiên Yết ngồi cạnh Nhân Mã nói.

- Hả?

Nhân Mã quay sang nhìn thằng con trai đang ngồi ngủ bên bàn mình. Cô nhìn cậu một lát như phát hiện gì đó. Đó là Thiên Yết, là người đã phải dính vào những rắc rối của Nhân Mã gây ra và còn bị đổ tội oan mặc dù là do Nhân Mã làm. Cô hơi sững người, không biết cậu còn nhớ mặt cô không. Nếu nhớ là tiêu luôn.

- A, xin lỗi! - Nhân Mã sợ sệt nói xin lỗi.

- Hử? - Thiên Yết ngước mặt lên nhìn Nhân Mã rồi nhăn mặt. - Cô là Nhân Mã, con của hiệu trưởng trường này?

- Hơ hơ. Đ...Đúng thế!

- Hừ xui xẻo thật! Tôi còn chưa quên chuyện năm ngoái đâu!

- À...thì...

" Reng~"

Tiếng chuông vang lên các học sinh nhanh chóng ra ngoài, Thiên Yết cũng thế. Nhân Mã nhìn cậu chàng rồi day day thá dương.

- Arg~.

- Cậu quen tên đó hả Nhân Mã? - Song Ngư chạy qua chỗ Nhân Mã và hỏi.

- không phải quen chỉ là mình đã từng gây rắc rối cho cậu ta thôi!

- À có phải là cái người xui xẻo hưởng tội giúp cậu? - Bảo Bình hỏi.

- Đúng đúng. Là người đó!

- Thôi đừng nói chuyện này nữa nhanh đi ăn thôi! - Song Ngư kéo tay hai cô bạn của mình.

- Từ từ nào.

- Đồ ăn có hết đâu mà gấp thế!

- Không có từ từ! Đi nhanh sẽ tốt hơn!

- Lạy! Đồ ham ăn! - Nhân Mã và Bảo Bình cùng nói.

Ngày đầu đã gặp "xui xẻo". Xem xem những ngày sau thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro