Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cộp Cộp"
Tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên khắp căn phòng, cô lại thắng thêm một vụ kiện. "Bông hoa công lí" là cô, Thiên Bình. Một luật sư trẻ và xinh đẹp bước ra khỏi tòa án. Cô vươn vai, nở ra một nụ cười mãn nguyện. Thiên Bình tuổi 19 đã nhận được bằng cấp của đại học luật lớn nhất nước. Cô là người thứ 4 nhận được bằng cấp của đại học đó khi mới 19 tuổi.

    Cô đang vui vẻ về nhà thì ai đó kéo cô vô còn hẻm và lấy dao ra đe dọa cô.

- TẠI MÀY! TẠI MÀY! TẠI MÀY MÀ CHỒNG TAO PHẢI VÔ TÙ! - Người phụ nữ dí dao vào sát cổ Thiên Bình.

- Ha. Chồng bà vô tù là do làm việc phạm pháp. Tính ra bà cũng phải theo chồng bà vào tù chứ không phải ở đây mà đe dọa người khác. - Thiên Bình nhếch mép cười, tay giữ chặt tay của người đàn bà kia.

Cô nhìn cũng đủ biết người phụ nữ này rất yêu chồng mình nhưng lại không biết mình bị chính chồng mình lừa. Đúng là yêu hóa điên. Yêu nhiều đến mức không còn quan tâm bản thân mình nữa.

- Bà không biết chồng bà lừa bà sao? - Thiên Bình thở dài và hỏi.

- Chồng tao sẽ không bao giờ lừa tao. Chỉ có cái xã hội này lừa tao thôi. Haha. - Người phụ nữ cười điên dại.

- Ngu ngốc! BÀ NÊN TỈNH TÁO LẠI ĐI! - Thiên Bình gằng giọng. - Chồng bà đã giết người, sau đó dựng chuyện cho bà đến gặp người đó để vu oan cho bà !

- Tao không tin!

- Tin không tùy bà. Hơn nữa chồng bà cũng chẳng phải người chồng tốt. Ông ta đã ngoại tình với biết nhiều người rồi! Đừng vì yêu mà mù quáng, hi sinh thân mình, không đáng với thể loại người đó đâu!

- Tao không tin. Chồng tao không ngoại tình. Tao không có mù quáng. - Người đàn buông cô ra và quỳ xuống đất.

    Cô nghĩ đã ổn nên cúi xuống an ủi nhưng không vừa thấy cô cúi xuống liên giơ con dao lên phía cô. Thiên Bình thật sự quá bất cẩn, chẳng lẽ cô tiêu thật rồi?

- Cẩn thận. - Một giọng nam vang lên.

     Một bàn tay kéo cô về phía mình. Cô ngoái đầu lại kà Ma Kết. Anh dùng tay còn lại để lấy con dao từ người đàn bà kia. Sau đó, mấy cảnh sát bắt giữ người đàn bà đó. Cô nhìn theo chiếc xe cảnh sát mà thắc mắc.
- Cảm ơn anh Ma Kết!

- Không có gì.

- Mà sao anh lại tới đây cùng các cảnh sát thế?

- Người đàn bà đó vì quá tin chồng nên đã lỡ tay giết người mà không biết. Cảnh sát vừa mới điều tra được lúc ông chồng đang bị phán xét.

- Vậy sao.

   Cô có chút thương cảm người phụ nữ đó. Vì yêu chồng quá nhiều nên thành ra như thế! Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

- Anh có rảnh không anh Ma Kết?

- Tôi có. Sao vậy?

- À thì tôi tính nhờ ai cùng làm tài liệu nhưng mọi người bận cả rồi. - Thiên Bình dừng lại một lúc  rồi nói tiếp. - Anh giúp tôi nhé?

- Cũng được!

- Ra quán Simple bàn chuyện nhé!

- Ừm.

  Thiên Bình nhanh nhẹn đi trước. Thật ra cô lừa anh để anh đi với cô đó vì Bình nhi nhà ta là fan của Kết ca mà. :))
____________________________________

     Ở một nơi ào đó, có một cô gái đang bận điều tra một vụ án. Cô thật sự đang rất rối não.

- Sao rồi. Có gì mới không?

- Không thưa thiếu úy.

- Haizz. Ngày nào cũng vậy!

     Bạch Dương nữ  cảnh sát tài giỏi đang bực bội vì một vụ án.

- Tại sao lại chỉ nhắm đến các cô gái có tóc nâu hoặc xanh da dương nhạt chứ! Còn bắt cóc cả trẻ con nữa.

- Là do hắn có thù hằn. - Một anh chàng tóc tím từ đâu ra chui ra và nói.

- Anh là ai vậy? - Bạch Dương nhìn chàng trai đó.

- Thiếu úy, đó là thám tử Trương Cự Giải do sếp của chúng ta nhờ đến giúp!

- Hả. Chuyện này chúng ta làm được rồi đâu cần người khác giúp!

- Cái này/Không cần sao? Đầu óc của thám tử có khi còn nhạy bén hơn cả cảnh sát đó! - Cự Giải cắt ngang lời của cảnh sát.

- Hả? Tên này là đang chê cảnh sát sao? - Bạch Dương nói nhỏ với cảnh sát cạnh mình.

- Tôi cũng không biết nữa thiếu úy.

- Có phải là người này cũng từng đến công viên gần đường số 2 không? - Cự Giải quay sang hỏi Bạch Dương.

- À... Đúng rồi! - Bạch Dương suy nghĩ và trả lời.

- Hai người để ý đi. Các cô gái tóc nâu mà hắn sát hại hoặc bắt cóc trong lúc lấy lời khai của người quen đều nói họ đến công viên này trước khi bị sát hại.

- Vậy còn các cô gái tóc màu xanh nhạt thì... bị bắt cóc và có điểm chung là học sinh cấp 3 hoặc sinh viên. -

- Đúng thế!

- Trung sĩ Vương cậu cùng một số cảnh sát khác đến công viên đó còn tôi và thám tử Trương sẽ đi đến một số trường học của các nạn nhân! - Bạch Dương nói với trung sĩ.

- Rõ! - Trung sĩ đó nhận được lệnh lập tức đi làm ngay.

- Đi thôi! - Bạch Dương quay sang Cự Giải và nói

- Ờ!

Họ đi chung một xe, vừa đi đến đó vừa vặn óc suy nghĩ. Cự Giải nảy giờ cứ lật bản đồ ra rồi đóng vào khiến cô không hết thắc mắc đang lái xe phải quay sang hỏi.

- Anh làm gì mà cứ lật ra lật vô cái bản đồ của tôi vậy?

- Tôi thấy có điều hơi kì lạ.

- Sao?

- Các cô gái tóc xanh là học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học. Cái tôi đang thấy kì lạ là địa điểm các trường theo thứ tự mà hắn bắt cóc.

- Nó có vấn đề gì sao?

- Đợi tôi tí! - Cự Giải mở bản đồ ra.

Anh chăm chú nhìn bản đồ, lấy tay để lên những chỗ mình đọc và vẽ nối tiếp đến các địa điểm tiếp theo. Anh mở to mắt vẻ mặt như tìm được gì đó.

- Địa điểm kế tiếp hắn ra tay sẽ là trường cấp 3 Thiên Hà! - Cự Giải nhìn chằm chằm vào bản đồ và nói!

- Hả? Nhưng tại sao?

- Các vị trí trường mà hắn ra tay tôi vẽ lại thì được hình ngôi sao nên tôi có thể đoán mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là trường cấp 3 Thiên Hà. Chẳng phải hắn có gửi cho các trường mà hắn ra tay một hình ngôi sao sao.

- Anh nói có lí. Vậy giờ ta sẽ đến đó để cảnh báo.

- Cô gọi thêm hai cảnh sát đi. Nhớ bảo họ mặc đồ thường và đừng đi xe cảnh sát xe thường thôi. Bản thân cô cũng nên đổi đò để làm bớt sự chú ý. Còn nữa cô nói ai thông báo trước cho trường đó là chúng ta sẽ đến lấy cái li do nào dễ nghe tí.

- Ờ. Cũng may là tôi không đi xe cảnh sát. Còn đồ thì...thám tử Trương anh giúp tôi cầm lái đi.

- Hả? - Mặt anh ngơ ra.

- Tôi sẽ ra hàng ghế dưới, còn anh đổi chỗ! - Bạch Dương nói và dừng xe.

      Cô leo xuống hàng ghế dưới và Cự Giải nhanh chóng mở cửa di chuyển qua chỗ lái và ho xe chạy tiếp.

- Cô tính làm gì?

- ...

- Nè!

- Xong!

- Gì vậy? - Cự Giải quay xuống.- Hơ. Cô thay đồ lúc nào vậy?

- Bí mật.

- Ha.

      Thật ra trong lúc Cự Giải mở cửa di chuyển cô đã nhanh thay đồ mà dù sao thì cô đã mặc sẵn một bộ đồ ở bên trong rồi. Lạy chỉ luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro